Chap 30 Tỉnh lại

Trời đổ mưa tầm tã , từng giọt mưa như hạt muối xát vào khuôn mặt nó rát buốt . Bế chị trên tay mình , nó hấp tấp chạy qua nhiều con phố ,vượt qua nhiều bức tường lớn để tìm được tắt về nhà nhưng ông trời không chiều ý nó .

Chị mỗi lúc một nguy kịch hơn , hơi thở ngày trở nên yếu đuối và những vết thương lớn nhỏ trên người đều đã tím tái lại dưới cơn mưa xối xả rét buốt .Nhìn khuôn mặt chị lạnh toát , mệt mỏi nhắm nghiền mắt ,nó không còn đủ bĩnh tĩnh đưa chị về nhà vị chị sẽ chết trên đường nếu cứ thế này . Dừng lại đôi chút để tâm có thể tĩnh lại , yuri chợt nhớ đến khả năng đặc biệt của mình và rồi nó quyết định đánh liều tất cả mọi thứ .

Đầu tiên là chọn một căn nhà màu trắng gần đấy nhất ,nó mạnh bạo đạp tung cửa nhà mà không chuông không gọi cho chủ gia ,khiến toàn thể gia đình đang yên bình ăn cơm trở nên hoảng loạng . Lầm lì tiến đến chỗ sofa ở phòng khách , nó đặt chị nằm xuống , con mắt đen chàn đầy sự lo lắng hướng những người đang sợ hãi kia cầu khẩn .

-"giúp tôi ...làm ơn ....."

Giọng nó run lên đầy cảm xúc , con mắt ứ nước không biết là do mưa hay do nó đang khóc . Chủ nhà nhất thời nhìn thấy bộ dạng như con cún nhỏ bị thương của nó làm mờ óc , ông không e ngại nó là người không quen mà nhanh chóng tiến đến chỗ Sana xem xét thử .

Nhìn thân thể người con gái ướt sũng nắm trên ghế , chủ gia mặc nhiên đưa tay sờ chán rồi kinh hãi trước thân nhiệt đã lạnh ngắt như xác chết lâu ngày này . Ông áp tai vào nghe nhịp tim của cô ấy , khuôn mặt khẽ biến sắc rồi di chuyển nhanh đến bắt mạnh ở cánh tay . Toàn bộ quá trình đó đều được yuri thu vào mắt , trái tim nhỏ bé của con sói nhỏ khẽ run lên , hồi hộp đến cực độ .

-"cô ấy dường như ......."

Chủ nhà khó nói ra từ chết khi đối diện với khuôn mặt tái bệch vì lo lắng của nó , ông nhìn thấy toàn thân nó ướt nhẹp còn run lẩy bẩy , ánh mắt long lanh nhìn ông cầu cứu quả thực không nỡ nói lên lời . Ậm ừ được một lúc lâu thì nó cũng hiểu được ngầm ý , lập tức hoảng loạng quỳ gối trước chủ gia của ngôi nhà .Đôi mắt ngấn nước cũng không kìm được nữa mà lệ rơi lã chã

-"xin ông ! hãy giúp chúng tôi ......làm ơn ...chị ấy không thể chết !"

-"cô đừng làm vậy ! tôi không phải bác sĩ nên cũng bó tay , hơn nữa tôi nghĩ cô ấy khó mà qua khỏi ..."

-"KHÔNG ! ÔNG NÓI DỐI !!!"

Nó hét lên , đôi mắt lại đỏ ngầu khiến người trong nhà ai cũng kinh hãi không biết mình đang đối mặt với cái gì . Loạng choạng đứng dậy rồi đi vào căn bếp , nó với lấy một con dạo gọt hoa quả rồi chạy ù ra ngoài , ngay khi vừa tiến gần lại chị được mấy bước lưỡi dao sắc nhọn lập tức cứa vào tay, từng dòng máu đỏ tươi cứ thế tuôn ra thật nhiều . Ai nấy cũng đều kinh hãi nhìn nó đem máu mình phủ lấp miệng vết thương cho chị , chỗ nào có xây xát là nó dùng máu nhỏ lên đó , cứ thế cũng không đếm nổi máu nó đã chảy được bao lâu.

Đến khi toàn bộ vết thương đều đã phủ kín máu đỏ , cả nhà mới trợn tròn con mắt ra nhìn từng tế bào da của cô gái đang tự nối lại với nhau , không bao lâu thì liền không còn một khe nứt , làn da trắng buốt cứ thế hoàn thiện dần. Nó nhìn kết quả đó lòng không khỏi vui sướng như bắt được vàng , nụ cười đầu tiên hé trong ngày , không kiềm chế được nó reo lên

-"hiệu quả rồi !"

Ánh mắt chứa đựng niềm vui , nó méo mó quay sang chủ gia cười thầm biết ơn , không ngờ bị nguyên nòng súng lục chĩa thẳng vào giữa trán . Âm thanh phẫn nộ xen chút sợ hãi chuyền từ đỉnh đầu xuống tai

-"Chúng mày rốt cuộc là cái gì thế ??? chúng mày không phải người đúng không ?"

-"ông bình tĩnh ....bỏ súng xuống rồi tôi sẽ từ từ giải thích "

Nó dơ hai tay lên cao một cách từ từ , thân thể cũng chậm rãi xoay lại rồi đứng hẳn lên . Ánh mắt nó ôn nhu hơn bao giờ hết , giọng điệu cũng cực kì nhẹ nhàng ,đưa tay hạ dần khẩu súng xuống .-"tôi không hại ai cả , tôi chỉ cần sự giúp đỡ ."

-"thế có nghĩa mày không phải là người ???"

Giọng gia chủ đanh thép , nòng súng cứ thế lại mạnh mẽ hướng lên , ông nhìn nó với ánh mắt bối rối . Nó cũng có thể đọc được sự sợ hãi trong đó nhưng không tài nào nói dối được . Những gì vừa xảy ra ông cũng đã thấy , nếu nó nói dối không khác gì ăn vụng mà không chùi mép, nhưng nếu nói thật , người thường như ông có chấp nhận được không ?

-" tôi ....tôi...thật ra không phải người thường nhưng...."

ĐOÀNG !

Tiếng súng cứ thế khô khốc vang lên khi cơn mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn .

--------------------------

Mở cửa khi đôi tay lạnh ngắt vẫn bồng bế chị cẩn thận, có cố gắng nhẹ nhàng cách mấy thì sự chú của cả nhà cũng hướng về nó. Bố, mẹ và jokwon đang xem tivi dở, ai nấy nhìn nó bế chị vào trong biểu hiện đều như chết đứng . Nó nhìn mọi người , ngập ngừng một lúc rồi cũng bế chị đến một độ gần nhất định . Sắc mặt của bố mẹ đúng là có sự chuyển biến lớn .

-" mau đặt nằm xuống đây !"- bố vội vã nói , tay nhanh chóng quơ hết mấy đồ vật linh tinh trên sofa cho chị nằm . Đến khi thân thể trọng thương ướt nhẹp kia nắm yên một vị trí , lúc này mẹ mới lao tới tát cho nó một cái bạt tai nẩy đom đóm . Bà nhìn nó , nghiến răng giận dữ , đôi mắt đồng cũng lóe sáng lên vô cùng đáng sợ Em

-" mày đã làm gì nó đồ khốn khiếp ! Mày đã làm gì con tao ????"

-"..........."

Đáp lại câu hỏi chỉ là tiếng thở nặng nề khiến bà càng điên tiết . Túm lấy cái cổ nho nhỏ của nó, mẹ Sana bóp mạnh khiến hơi thở đứt đoạn , cả cái cổ họng như đông cứng . Nó trợn mắt nhìn bà , chân cũng không còn chạm đất , nếu đây chính là những giây phút cuối của cuộc đời thì nó muốn xin được nhìn lại chị đôi chút . Để nó có thể ghi nhớ khuôn mặt cũng như con người đã khiến trái tim nó phải say , đau đớn trước khi về thế giới bên kia ,nhưng đôi mắt từ từ nhắm lại , lực tay mẹ ngày càng lớn , mọi thứ sắp kết thúc rồi .

-" dừng lại đi, Sana tỉnh rồi !" -

Giọng của bố cất lên khiến không khí cao trào trầm đi ngay lập tức . Mẹ tức thì buông cổ nó ra tiến đến chỗ chị , còn nó ho sặc sụa , con mắt cũng mờ đi không ít . Phải mất một lúc rất lâu nó mới có nhận thức trở lại , đôi tai loáng thoáng nghe được giọng chị yếu ớt cất lên

- Tzu...yu.....đ..â..â..u ?"

-" em nó đứng ở kia . Con đang bị thương nặng , để ta đưa con lên lầu tĩnh dưỡng "

Vuốt vuốt mái tóc của chị xong , bố ân cần luồn tay qua người chị định bế lên nhưng cái giọng yếu ớt lại kháng cự

-" để ....Tzuyu ...bế con lên "

-" như thế sao được ! Nó suýt nữa giết chết con, không để nó làm được !" -

Mẹ từ nãy im lặng xót xa đứng nhìn , trước yêu cầu của chị thì bỗng phản ứng lớn. Ánh mắt yêu thương của bà nhìn chị khi chuyển sang nó liền tắt ngấm . Hai hàm răng nanh còn nhe ra dọa nạt khiến nó kiêng sợ . Đứng co rúm tại một góc như thật sự có tội, nó chẳng dám lên tiếng chỉ lặng lẽ dùng giác quan lắng nghe tiếng chị thở , nhịp tim chị chạy mà thở phào nhẹ nhõm . May là không có chuyện gì !

-" ông còn không mau bế nó lên phòng đi !"

Mẹ gắt , tay đánh mạnh vào bả vai bố rồi hướng nó lườm lườm . Nó cũng chả biết làm gì hơn là dùng đôi mắt đen thuần khiết hướng theo chị được bố bế lên phòng . Nó biết chị cũng đang ti hí nhìn nó , điều đó khiến đôi chân nó muốn bước theo nhưng mẹ đã ngăn cản lại .

-" từ giờ cấm mày lại gần Sana. Nghe cho rõ đấy , nếu không tao sẽ giết mày !"

Câu nói đập tan mọi cảm xúc trong người , nó ủ rũ gật đầu rồi hướng phòng mình đi lên . Toàn thân nó đều ướt , có lẽ đi thay quần áo là ý kiến không tồi cho đến khi ngang qua phòng chị bố tự dưng mở cửa kéo nó vào .

-" Sana bảo chuyện này không phải do con làm . Thay mặt mẹ con ta xin lỗi ! Giờ con giúp chị gái thay quần áo hộ ta , cứ ướt thế tĩnh dưỡng sẽ không tốt "

Bố nói luyến thoắng không để nó trả lời , qua mấy cái ngáp là bóng bố đã khuất sau cánh cửa phòng , trả lại sự yên tĩnh vốn có . Nó bối rối nhưng không hề e ngại , cứ thế tiến đến chỗ chị nằm lật tấm chăn ra để thay quần áo nhưng hành động của chị lại khiến cho nó tá hỏa khi hàm răng sắc nhọn cắm chặt vào cổ nó . Từng dòng máu cứ thế thoát ra khỏi cơ thể , Tzuyu cảm thấy chỗ bị cắn ê buốt , thân thể cũng mất dần hết sức lực rồi ngất lịm đi .

Giật mình ! con mắt lim dim sau một giấc ngủ dài kinh hãi nhìn đôi mắt chiếu thẳng mình trước mặt . Chị đang nằm đè lên thân thể nó , bàn tay lạnh buốt nhẹ nhàng luồn vào mái tóc đen mượt chải chuốt dịu dàng .Nó chớp mắt , hàng mi cong khẽ rúng động nhận ra đây không phải một giấc mơ , hơi thở chị phả đều đều , nhịp tim cũng trở lại bình thường khiến nó cảm thấy yên tâm .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top