I. When I See You


1.

Tôi nhìn chiếc TV một cách chán nản, miệng nhai nhóp nhép bánh khoai tây. Trên đó đang chiếu cái gì thế nhỉ, có vẻ là chương trình về phát minh của một nhà khoa học nào đó. Chết tiệt ! Lại là cái máy chữa bệnh tâm thần, cũng chỉ vì tên ngu ngốc đó mà tôi đang trên đà thất nghiệp đây, tên kia rảnh rỗi thế nào mà lại chế ra cái máy tước đi việc làm của hàng loạt bác sĩ tâm thần như tôi hả ?. Cơ mà vào thế kỉ 22 cũng chẳng còn nhiều bác sĩ nữa đâu vì tất cả đều thay bằng cái máy dở hơi của tên điên đó rồi. Thế mà chỉ mới đây thôi ngành này vẫn còn lấy điểm cao nhất và có cả khối người thi vào đấy !

Tôi tức giận quăng cái gối vô tội vào tường, nằm dài trên chiếc sô pha một cách lười biếng. Mấy hôm nay tôi toàn ở nhà do bệnh viện đang quyết định có nên đóng cửa để chuyển bệnh nhân vào hệ thống nhà chữa bệnh nên cái bụng lại ngấn mỡ rồi. Dù gì cũng chỉ là mấy cái máy thiết lập sẵn, làm sao tôi có thể thua chúng được, đúng, con người làm sao bị cái máy vớ vẩn thay thế được !

Tôi tự an ủi mình, tự cười nham hiểm rồi lại nằm xuống vì sự thật là tôi sắp thất nghiệp. Chỉ cần nghĩ đến đó thôi tôi đã buồn lắm rồi vừa tức chết đi được. Tại sao lại cướp đi ước mơ của tôi ? Tại sao lại cướp đi miếng cơm manh áo của tôi ? Tôi chỉ vừa làm bác sĩ được một năm thôi mà, chỉ vừa được nhận tiền thưởng một lần, tất cả đều là lần đầu tiên nhưng đáng để tôi có thể tự hào mình là một bác sĩ tốt. Tôi chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ mọi người, sẽ an ủi, giả điên vì bệnh nhân thay vì những lời chỉ dẫn khô khan từ cái máy.

Phải, chính là tâm huyết, thứ cái máy không thể nào có được. Tôi hét lên rõ to:

- Gừ... Bà sẽ GIẾT Mày, thằng già đần độn...

Tên nhà khoa học gì đó chắc lại là một ông già lẩm cẩm, nói nhiều, và ảo tưởng sức mạnh đây mà. Tôi cười đắc chí khi thấy một ông già râu ria, tóc trắng, ho khù khụ bước ra khỏi phòng thí nghiệm, còn bà phóng viên thì cười rạng rỡ như địa chủ được mùa. Sau đó ông ta bắt đầu giới thiệu cơ chế của hệ thống từ máy chẩn đoán thần kinh đến máy an thần.... Nhưng ông không chế được máy tái tạo cảm xúc cho bệnh nhân, không thể thay thế vị trí của bác sĩ được đúng không ?

Tôi tới gần cái TV tinh thể lỏng định đá vào cái mặt của ông ta thì...

"Thưa quí vị, bây giờ chúng ta sẽ chào tạm biệt ngài trợ lí để gặp giao sư, nhà phát minh vĩ đại của thế kỉ..."- Mặt cô ta đỏ lên, đôi mắt sáng rỡ thích thú.

Thế ra ông kia không phải thế mà nãy giờ làm màu ghê quá nhưng cha nào cũng như nhau thôi, tất cả đều là kẻ thù của tôi hết.

"Vâng, ngài Trần Thanh Thiên."

À thì ra... Ta đã chuẩn bị búa cả rồi, "trời" ạ. Nói cho ngươi biết ta chẳng biết trời đất gì đâu nhé, nhất định ta sẽ trả thù...

Chiếc áo blue trắng dần xuất hiện sau tấm rèm, trước mặt tôi không phải một ông già mà là một chàng trai trẻ, khoảng chừng 26 tuổi, bình thường như những người trẻ tuổi khác. Tôi khựng lại một chút vì ngỡ ngàng trước nụ cười đó, nhưng ít sau thì máu lại dồn lên não khi nghe hắn phát biểu một câu: "Đây là thời đại nào rồi mà ta còn cần bác sĩ ? Chúng là lũ vô nhân tính, sẽ vứt bỏ chúng ta khi chúng ta không có tiền, sẽ nói chúng ta không thể cứu được nếu ta mắc bệnh nan y, sẽ vô trách nhiệm bỏ rơi ta nếu có bệnh nhân giàu hơn đóng tiền trước."

Thế hồi trước anh ta được ai chữa bệnh cho thế ? Thật đáng khinh !

"Tuy chỉ mới tạo ra máy chữa thần kinh nhưng tôi sẽ cố gắng phát minh ra các loại máy chữa bệnh khác, như các bạn đã biết cơ chế hoạt đông của máy được chạy bằng năng lượng..."

" Rồi đây, tất cả mọi người sẽ được cứu chữa, sẽ không còn những ca bệnh bị từ chối, không còn ai bị bỏ rơi, bị tổn thương nữa..."

" Ngành bác sĩ cũng sớm bị bãi bỏ thôi, vì vậy tôi chân thành xin lỗi những bác sĩ mới vào nghề, xin lỗi đã phá hỏng ước mơ của các bạn. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra, các bạn có thể đến sở nghiên cứu của chúng tôi để hỗ trợ chế tạo thuốc"

Hắn lại cười, một nụ cười đểu cáng không khác gì thằng bỉ ổi, tuy có khuôn mặt ưa nhìn nhưng hắn chính là một tên ác quỷ xấu xa nhất trên đời. Dễ dàng buông những lời lăng mạ người khác rồi còn mời chúng tôi đến nơi đã phá hủy cuộc đời của mình bằng thái độ khinh bỉ. Khoảnh khắc đó hắn bắt tôi thừa nhận mình là đống rác thải bỏ đi.

Ba tuần sau đó, tôi nhận tin bệnh viện đóng cửa...

Để những ngày tiếp theo, tôi chỉ biết nằm trên giường, khóa chặt cửa phòng nghĩ về những ngày thơ ấu mình đã nuôi dưỡng ước mơ đó như thế nào, đã đặt cả niềm tin của mình vào nơi đầy thuốc sát trùng ấy ra sao, đã tâm tình với các bệnh nhân của mình bằng khuôn mặt ngây ngốc, có khi lại cười tinh nghịch như con nít, có khi lại ho khù khụ như người già.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nhận tiền thưởng, tôi đã rất vui như cô bé được mẹ cho quà và tôi cũng không thể quên được gương mặt dịu dàng của mẹ khi thấy tôi nhảy cẫng vào khoảnh khắc chụp tốt nghiệp.

Nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, còn bây giờ nước mắt tôi đang rơi và hiện thực là tôi đã thất bại... một thất bại thảm hại nhất.


2.

- Bác sĩ !

-Đừng gọi tôi bằng chức danh đó.

-A vâng, tôi xin lỗi... bệnh nhân giường số 8 không tương tác với máy...

Đôi mắt sắc lạnh của chàng trai nhắm lại hồi lâu, mệt mỏi. Sau đó anh đứng dậy và hướng về phía phòng bệnh số 8, đúng là không có thứ gì mang tính tuyệt đối kể cả là thành công hay thất bại

(...)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: