bốn
vệt đỏ đầu tiên
---
- Trang 94, mở ra.
Hạo Hiên ỉu xìu lật từng trang sách, tự hỏi rằng hắn không thể nhẹ nhàng hơn được sao? À không, không cần tới nhẹ nhàng, chỉ cần lịch sự hơn một chút là đã tốt lắm rồi.
- Dạ rồi...
- Cho cậu 20 phút, làm từ câu 1 đến câu 20. Một phút chỉ cần làm một câu, cậu còn không hoàn thành được thì coi như xong.
Từ Hạo Hiên nhè nhẹ gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi cầm bút làm bài. Nói một phút một câu có vẻ căng, nhưng thực chất chỉ là bài điền từ, nhanh không í mà.
Nhưng đời không như mơ, bài của trường này thực sự khó đối với cậu. Hạo Hiên thật sự có cảm giác như cậu đang làm bài tập của khối trên vậy, hoàn toàn không hiểu gì hết. Cắn bút lại đến gãi đầu, lông mày Đình Mặc cũng vì mấy hành động này của Hiên Hiên mà nheo lại.
- Còn có 5 phút nữa thôi đấy? Tại sao không làm được bài? - Hắn giận tới muốn bốc lửa, cơn bực mình cũng khiến cho câu nói vừa rồi trở nên to hơn, có phần đáng sợ.
- Thì khó mà...
- Đi thi mà gặp bài khó là cũng nộp giấy trắng luôn hay gì? Mở vở lý thuyết ra.
Cậu phụng phịu lật từng trang vở ra. Cậu thật sự muốn nhìn thấy một Vương Đình Mặc dịu dàng, hoàn toàn không có sao?...
Hắn nhìn cái vẻ mặt bất mãn của Hạo Hiên nhỏ bé kia, trong lòng cuộn lên hàng ngàn cơn tức giận. Gằn mạnh giọng:
- Muốn ăn đòn không?
Cậu lắc nhẹ đầu, hỏi thừa, trên đời này làm gì có ai thích bị đòn chứ.
- Tôi còn thấy cái thái độ này một lần nào nữa là em không xong đâu. Đọc bài - Hắn trừng trừng mắt, vế cuối còn gằn mạnh rồi hất mặt về phía vở của cậu. Hạo Hiên giờ chẳng khác gì con cún nhỏ, chỉ biết sợ hãi cụp đuôi nghe theo lời người lớn.
Cậu cầm quyển vở, giọng run run đọc từng chữ, trước giờ đều được coi như lá ngọc cành vàng, hoàn toàn không bị ai đánh hay mắng gì, bây giờ lại ngồi khúm núm, còn suýt nữa ăn đòn thế này đây.
- Đọc cho đàng hoàng, cái giọng như thế là làm sao?
Đình Mặc trước giờ dạy học trò chỉ có hai slogan quen thuộc đó là nghiêm khắc và nghiêm túc. Nghiêm khắc là dành cho thầy còn nghiêm túc là bổn phận của học sinh nếu như đã bước chân vào lớp hắn.
Hạo Hiên thầm chửi rủa, nếu như đã ghét cậu như vậy, khó chịu cậu như vậy, sao còn nhận cậu vào học chứ, lại còn không thèm lấy tiền gia sư...
Khó khăn lắm mới đọc hết một đoạn lý thuyết và công thức, Hạo Hiên uể oải vò đầu, đây mới là buổi đầu tiên thôi sao?
- Chú ý vào tôi giảng lại. Chỉ giảng tới lần thứ 3, sau 3 lần em còn không làm được nghĩa là không chú ý nghe giảng.
Cậu cắn môi thầm khóc trong lòng, vừa mới tuần trước đang ở trong vòng tay ba mẹ mà... thế này có khác nào cho cậu đi nghĩa vụ quân sự đột xuất không?
Hạo Hiên cố gắng nhồi nhét mớ kiến thức bồng bông đó vào đầu, nhưng chỉ nghe được một chút, mắt lại liếc tới đủ thứ trong phòng Đình Mặc.
- Hết lần thứ ba, giờ làm bài.
Đình Mặc nói rồi quay lại với chiếc laptop. 30 phút sau dấy, hắn chả cần liếc sang cũng đủ biết Từ Hạo Hiên đang cắn được mấy cái bút rồi.
- Em... em không làm được...
Vương Đình Mặc không phải loại thầy giáo không tâm huyết, hắn hoàn toàn không tức giận khi học sinh không làm được bài, chỉ là có một chút thất vọng thôi. Hắn đã kỳ vọng vào cậu nhóc con nhà tài phiệt này rất nhiều.
Nhớ lại cái khoảnh khắc lúc ba của Hạo Hiên cúi gập người chín mươi độ trước hắn. Ánh mắt ông bao phủ bởi một mảng nước nhưng trong đó vẫn ánh lên tia hy vọng về cậu con trai nhỏ. Từ Hải Sơn nắm lấy tay hắn, tin tưởng giao phó đứa trẻ kia cho Vương Đình Mặc. Giá mà Hạo Hiên ngốc nghếch kia có thể nhìn thấy cảnh này mà cố gắng tôi luyện bản thân - cái cảnh người đàn ông tóc bạc nửa đầu hạ mình xuống để van nài, phó thác Hạo Hiên nhỏ bé cho Vương Đình Mặc.
- Vì sao không làm được? - Giọng hắn trầm trầm hỏi.
- Não em cứ bay bay í hông làm được...
Hắn cuối cùng cũng phải bật cười, cái gì mà bay bay cơ chứ? Từ trước đến giờ chưa có học sinh nào dám nói mấy lời đó với Vương lão sư này.
- Vậy ăn vụt cho hạ cánh nhé, xoè tay! - Vế cuối hằn gằn mạnh giọng, lấy lại vẻ uy nghiêm ban đầu.
Hạo Hiên xoa xoa hai tay vào với nhau, ngước đôi mắt đã một mảng ướt lên nhìn hắn. Đánh thật sao?...
- Đưa ra thì mười roi, sau ba giây vẫn lì lợm thì năm mươi roi. Một. - Vương Đình Mặc thản nhiên đếm, tay cũng mân mê chiếc thước dẻo dài dài của cậu.
- Huhu... giáo viên đâu có được đánh học sinh đâu huhu...
- Cậu đi hỏi cả trường xem có giáo viên nào không đánh học sinh không? Hai!
Đúng là tên mặt than, nói thì nói nhưng vẫn không quên đếm. Hành chết cậu rồi...
- Em xoè mà... thầy nhẹ...
Hạo Hiên rụt rè ngửa hai lòng bàn tay ra, vì sợ hãi mà hai con mắt cũng nhắm tịt lại. Cảm nhận đầu thước bắt đầu nhịp nhịp trên phần da mềm mại, cậu càng thêm run rẩy, cả người cũng gồng cứng.
- Thả lỏng, mở mắt ra nhìn vào đây.
- Huhu thầy tha một lần huhu... - Hạo Hiên khóc nấc lên xin xỏ, cậu chẳng thế nào tưởng tượng nổi cái thước kia mà vụt xuống đôi bàn tay này sẽ đau đơn thế nào.
- Nhìn vào đây, thấy tay mình trắng không?
Cậu khó hiểu nhìn lên lòng bàn tay đang bị đầu thước làm cho sợ hãi. Gật nhẹ đầu rồi khe khẽ phát ra tiếng trả lời.
- Dạ trắng hức hức...
Vương Đình Mặc hài lòng gật đầu, đưa thước vào sâu hơn trên lòng bàn tay cậu. Từng cái nhịp nhịp cũng dần trở nên mạnh hơn.
- Vài giây nữa là nó đỏ tấy lằn ngang lằn dọc, có biết vì sao không?
- Huhu vì thầy đánh chứ sao...
CHÁT...
Sau tiếng oà khóc và câu trả lời đầy sự ngây ngô kia là một cái vụt đau điếng vào đôi bàn tay trắng nõn. Đúng như lời Vương Đình Mặc nói, tay cậu giờ đỏ hồng lại nổi hẳn vệt thước.
- Trả lời cho đàng hoàng - Hắn gằn giọng doạ nạt Hạo Hiên, cậu nức nở, vội vàng dùng vai áo quệt nước mắt.
- Huhu dạ vì không tập trung...
Chát... Chát... Chát...
- Chừa chưa?
Hắn thầm tự hỏi sao lại quyết định đánh tên công tử bột này chứ? Còn chưa hạ roi nào đã khóc, sau này phạm tội lớn sẽ thế nào đây?
- Dạ chừa hức hức thầy ơi đau em huhu...
Hạo Hiên chà sát hai tay vào với nhau, chính mắt nhìn thấy từng lằn roi đang dần nổi cộm lại càng muốn khóc.
- Nín dứt!
Hắn vứt thước lên bàn, nắm chặt hai bàn tay đang đỏ dần, hành động ấy vô tình đè mạnh vào những chiếc lằn sưng cao.
- A đau hức huhu bỏ...
- Nín chưa?
Hạo Hiên sợ hãi gật gật đầu, cố gắng nín khóc đến mức nhịn cả thở. Vương Đình Mặc dùng bàn tay đang nắm tay cậu mà nhẹ nhàng xoa xoa, tay còn lại vòng ra đằng sau vỗ vỗ lưng cho cậu học trò. Dù sao thì cũng không nên để học sinh phải tủi thân.
- Rồi ạ hức thầy bỏ...
- Lần sau còn dám nữa không?
Vương Đình Mặc giảm dần lực ở tay, nhẹ nhàng giúp cậu xoa xoa đôi bàn tay nhỏ. Hành động này thực sự làm cho Hạo Hiên phải suy nghĩ lại về con người Đình Mặc.
"Thầy Mặc vốn ôn nhu như thế sao?..."
- Dạ hông dám hức...
Cậu vội vàng quệt đi dòng nước mắt bằng vai áo. Đôi bàn tay kia vẫn xoè ngửa ra đằng trước, nhưng giờ không phải để đánh phạt nữa mà là được tận hưởng bao nhiêu cưng chiều từ hắn.
Đình Mặc lấy tuýp thuốc mỡ rồi nhẹ nhàng thoa lên từng lằn roi trên tay cậu. Mọi cử chỉ đều trái ngược hoàn toàn với cái dáng vẻ nghiêm khắc trên trường.
Hắn bôi thuốc cho học trò nhỏ, tỉ mỉ đến mức lông mày cũng cau cả lại, miệng vô thức thổi phù phù vài cái. Tất cả đều vựa vặn lọt vào mắt cậu.
- Tôi đi lấy sữa phục vụ em.
Đình Mặc nói rồi đứng dậy, nhanh chóng sau đó liền mang một cốc sữa nóng hổi lên. Hạo Hiên vẫn vậy, ngơ ngác nhìn loạt hành động ôn nhu của thầy giáo. Cậu lễ phép nhận chiếc cốc bằng hai tay rồi chầm chậm nuốt từng ngụm.
- Em cảm ơn...
Cậu cất tiếng, Đình Mặc có chút ngạc nhiên. Một người sinh ra đã là hoàng tử, chỉ cần nghĩ việc tiêu làm sao cho hết tiền trong túi. Vậy mà cũng biết tới hai chữ "cảm ơn" này sao?
"Từ Hạo Hiên hoá ra đáng yêu như này đây!"
- Lý do.
Vương Đình Mặc vừa nói vừa giúp cậu cất gọn sách vở, tay đau thế kia chắc chắn không làm được nhiều việc.
- Em cũng hông biết... - Hạo Hiên vẫn ngơ ngác nhìn lên thầy giáo, cậu thật sự bị những hành động ấm áp vừa rồi làm cho u mê.
- Mau chóng về phòng ngủ sớm đi, hôm nay em mệt rồi.
Lại một sự quan tâm nữa tìm đến với trái tim rỉ máu của Hạo Hiên. Bàn tay to lớn của hắn đặt trên trán cậu, xoa xoa vuốt vuốt mái tóc bết mồ hôi. Học trò của hắn nghịch ngợm thế nào, giờ lại sợ đòn tới nỗi nóng ran cả cơ thể nhỏ bé.
- Thầy Vương...
Lời nói vừa cất lên liền bị chặn lại bởi sự rụt rè của Từ Hạo Hiên. Ngước lên lại bắt gặp ánh mắt sắc bén ấy, cậu chỉ biết cụp đuôi cúi đầu. Trong lòng thầm nhủ vế còn lại...
"Từ giờ thầy là idol của em nha?..."
*****
15/7/2020
2008 từ
Chap sau:
"- Dạ hông hì hì, em nhận mà - Vui vẻ nhìn lên bầu trời, cái cuộc sống giản dị đơn thuần này hoá ra cũng thú vị ấy chứ."
•
"- Chứ sao? Mới ăn đòn chắc luôn"
•
"- Có biết tuần sau thi không mà nằm đấy?"
•
"Oằn mình chịu từng roi hạ xuống, bao nhiêu lần ăn đòn vẫn không thể quen được. Dù là trận đòn có nhẹ nhàng như hôm nay thì vẫn không chịu nổi cơn đau từ nó."
~~~~~
Hi =))) Sau một tỉ năm hương lửa đương nồng, đến nay Mật đã động lòng bốn phương. Mật quyết định gạt đi cuộc sống an nhàn sáng ngủ trưa ngủ chiều ngủ tối cày phim của Mật. Giờ Mật sẽ lên đường thẳng rong... Mật sẽ chăm chỉ làm việc nghĩa, vì nước vì dân =))))
Ây nói chung là giờ tôi sẽ chăm chỉ viết chap nha các kon vợ. Các kon vợ có đoán được chap sau ai huấn ai không? Đoán được tôi tặng cho một nụ hun nè =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top