20.7.9 phần I

gặp nhau trong khung cảnh của một quán cà phê nước ngoài. anh là một chàng trai rất đặc biệt, vừa bước vào quán đã chiếm lấy sự chú ý của toi nhiều nhất. toi thì chỉ là một cô nhân viên tầm thường. ngày hôm ấy rất buồn nhạt với tôi, nên khi gặp một chàng trai có gương mặt và tâm hồn nghệ sĩ như anh, tôi đã hoàn toàn bị thu hút.

anh đến tầm khoảng năm giờ chiều, lúc quán cũng không có nhiều khách. anh ăn mặc rất lịch sự. một set đồ celine và một cuốn sách tiếng pháp. anh gọi ly cacao nóng và ngồi bên cửa sổ, nơi có khung cảnh toàn thành phố. rồi sau đó cặm cụi vào quyển sách mà không màng xung quanh là gì. ờm vì sao tôi lại rõ anh như vậy? vì lúc đó quán không đông khách và cũng không có tâm trạng đọc sách nên tôi đã quan sát anh từ đầu đến cuối. có lẽ anh không phát hiện đâu nhỉ?

tên của anh ấy chắc là taehyung, toi nhận được thẻ thanh toán của anh ấy và thấy vậy. còn quyển sách anh đọc là một quyển sách tình cảm đã khá cũ, chắc là được xuất bản từ những năm chín mươi. chỉ vậy thôi, nhưng tôi đoán là anh và tôi chắc chắn có điểm tương đồng. thích không gian quán cà phê, thích ngắm cảnh khi thư giãn và đặc biệt là có niềm đam mê dồi dào với những quyển sách hay là những điều thú vị thuộc về tính từ cổ điển, cổ xưa. nhưng tôi không chắc lắm. vì tôi và anh chưa bao giờ tiếp xúc với nhau, tôi và anh cũng là lần đầu tiên có với nhau những cái nhìn. nên mọi thứ thật khó để chắc chắn rằng anh cũng đang nghĩ giống tôi.

"cô gì ơi! cho tôi một ít bánh quy sô cô la nhé!,,

điều này điên rồ thật. giọng anh ấy nghe thật thích. nó trầm trầm, khàn khàn, ngọt ngọt nữa. nhưng tôi tiếc là không có thời gian để tương tư. tôi là nhân viên, tôi phải làm việc.

"vâng! tôi đem ra ngay!,,

chuẩn bị xong bánh quy, đột nhiên người tôi run lên bần bật. mắt như sắp khóc mà bối rối hướng đến bàn của anh. tôi cảm thấy lo lắng. chưa bao giờ tôi như vậy cả. tôi cảm thấy lo lắng trước anh ấy. anh ấy quá tuyệt vời, từ hình dáng đến tính cách. thần thái như một chàng nghệ sĩ trẻ đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn. anh, từ duy nhất mà nó khiến tâm trí tôi phát điên lên ngay lúc này.

"ờm... cô thấy bản nhạc này thế nào? tôi đã phổ nó để dành tặng một người rất quan trọng đấy!,,


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top