3.
Quang Anh giật mình tỉnh dậy, hơi thở dồn dập và ánh mắt hoảng loạn. Cơn ác mộng kinh hoàng vừa qua vẫn còn ám ảnh cậu, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng mình vẫn nằm đó, giữa căn tầng hầm lạnh lẽo và ẩm ướt. Không phải là mơ. Mọi thứ đang diễn ra thực sự.
Trên cơ thể cậu, những sợi dây thừng thít chặt quanh cổ tay, cổ chân, giữ cậu giam hãm không thể cử động. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc bóng đèn mờ trên trần chiếu xuống, soi rõ những dụng cụ sắc bén xếp ngay ngắn bên cạnh. Có cả dao kéo, cưa tay, và vài lọ dung dịch mà Quang Anh chẳng thể nhin rõ. Tất cả dường như được chuẩn bị kỹ càng cho một mục đích tàn bạo mà cậu không muốn nghĩ đến.
Cậu cố hít thở sâu, nhưng mùi hôi thối của xác chết phân hủy quanh mình khiến lồng ngực thêm nghẹn lại. Cậu liếc nhìn quanh, mọi thứ đã rõ ràng hơn dưới ánh sáng lờ mờ, và giờ đây, sự thật kinh hoàng về nơi này đập thẳng vào mắt. Căn hầm nhỏ này không chỉ là nơi Duy lưu trữ những dụng cụ của một kẻ điên. Nó còn là một nhà xác ngầm, nơi các thi thể đã bị phân hủy nằm lăn lóc trong góc, trông như những con búp bê bị bỏ quên. Những vết máu khô đen bám chặt trên sàn và tường, chứng tích cho những cuộc vật lộn đầy đau đớn.
Quang Anh cố gắng cử động, nhưng sợi dây trói quá chặt khiến cậu chỉ thêm kiệt sức. Cậu cảm thấy tê liệt, như thể máu trong người đã ngừng lưu thông. Đầu óc cậu quay cuồng, từng cơn đau nhói lên từ những phần cơ thể đã bị dây thừng cứa vào. Quang Anh cắn chặt môi để không bật khóc. Nhưng nỗi sợ hãi và tuyệt vọng càng lớn dần, lấn át mọi suy nghĩ tỉnh táo.
Bất ngờ, tiếng bước chân vang lên từ trên cầu thang. Những âm thanh nặng nề, chậm rãi, như một bản nhạc buồn không hồi kết. Trái tim Quang Anh như ngừng đập. Cậu ngước nhìn lên, và rồi từ bóng tối lờ mờ, bóng dáng của Đức Duy hiện ra. Anh vẫn vậy, đôi mắt đen láy và nụ cười thoáng trên môi, nhưng giờ đây cậu nhận thấy ở anh có một sự lạnh lẽo xa lạ đến rợn người.
Duy bước xuống cầu thang, từng bước chậm rãi nhưng đầy quyết đoán. Cậu có thể cảm nhận được sự đe dọa trong mỗi chuyển động của anh. Không giống như người mà cậu từng biết, từng yêu thương, từng chăm sóc mỗi đêm khi anh buồn bã vì những mất mát trong quá khứ.
-"Em dậy rồi à?" Giọng của Duy nhẹ nhàng, quen thuộc, nhưng trong đó ẩn chứa một thứ gì đó tăm tối. "Đừng sợ, mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi."
Quang Anh lắp bắp, cổ họng nghẹn lại vì sợ. Cậu không biết phải nói gì, chỉ còn biết nhìn chăm chăm vào Duy với đôi mắt đầy hoảng loạn. Nhưng Đức Duy không dừng lại. Anh tiến tới gần hơn, và lần này trên tay anh cầm một ống tiêm chứa đầy chất lỏng trong suốt. Duy cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, thì thầm như thể an ủi:
-"Anh xin lỗi vì làm em sợ, nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Chỉ cần một chút thôi, và sẽ không còn đau đớn nữa đâu thiên thần bé nhỏ của anh."
Quang Anh cảm thấy cả cơ thể run lên. Cậu cố giãy giụa, nhưng Duy đã nhanh chóng giữ chặt lấy tay cậu. Kim tiêm lạnh ngắt đâm xuyên qua da, và ngay lập tức một cơn tê dại bắt đầu lan tỏa từ cánh tay, lan dần đến từng thớ thịt. Cậu cảm thấy như mình đang dần bị hút vào một cơn mê, cơ thể nhẹ bẫng, nhưng ý thức vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận biết sự kinh hoàng trước mắt.
Duy từ tốn đứng dậy, đặt ống tiêm sang một bên và quay lại với những dụng cụ dao kéo sẵn có. Anh bình thản đeo găng tay cao su, và lấy ra một lọ dung dịch trong suốt, ánh lên mờ ảo dưới ánh đèn. Quang Anh cố gắng hét lên, cố gọi tên Duy trong cơn tuyệt vọng, nhưng chẳng âm thanh nào thoát ra được. Cậu chỉ còn biết nằm đó, bất lực, nhìn người mình yêu chuẩn bị thực hiện điều khủng khiếp nhất.
Cảm giác đầu tiên mà Quang Anh cảm nhận được là một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Nhưng chỉ vài giây sau, làn hơi lạnh ấy biến thành một cơn đau bỏng rát. Dung dịch mà Duy vừa đổ lên da cậu bắt đầu ăn mòn từng tế bào, từng lớp thịt như bị nung chảy. Quang Anh cố gắng kêu gào, nhưng cơn đau dữ dội đến mức chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi miệng cậu. Cậu chỉ còn biết quằn quại, cơ thể cứng đờ trong cơn tê liệt và đau đớn tột cùng.
Mắt cậu mở hé, nhìn Duy đang cúi xuống, chăm chú quan sát phản ứng trên cơ thể cậu như một nhà khoa học lạnh lùng đang tiến hành thí nghiệm. Cảm giác da bị axit ăn mòn cứ tiếp tục giày vò cậu từng phút từng giây, như thể làn da bị thiêu cháy mà không thể trốn thoát. Mỗi lần dung dịch tiếp xúc với da, cậu lại cảm nhận được sự hủy diệt, từng mảnh thịt dường như đang bị gặm nhấm từ từ.
-"Em không cần sợ" Duy nói nhẹ nhàng, đôi mắt anh vẫn không rời khỏi Quang Anh.
- "Đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Anh cần xem cơ thể em phản ứng thế nào trước khi tiến xa hơn."
Quang Anh không thể tin nổi vào những lời nói ấy. Người mà cậu từng tin tưởng, người mà cậu từng yêu đến từng khoảnh khắc, giờ đây đứng trước mặt cậu, không phải là một con người nữa. Duy giống như một ác quỷ khoác lên mình lốt người, đang chơi đùa với số phận của cậu.
Mắt cậu nhòa đi vì nước mắt, nhưng cơn đau trên da vẫn không ngừng giày xéo cơ thể. Quang Anh cố gắng lùi vào trong tâm trí mình, trốn thoát khỏi thực tại, nhưng không thể. Cơn đau là thật, từng tế bào trên cơ thể cậu đang kêu gào, nhưng mọi nỗ lực cựa quậy đều vô ích. Duy đã tính toán mọi thứ quá kỹ lưỡng. Cậu bị trói chặt và tê liệt trong sự tra tấn tinh thần lẫn thể xác mà không có lối thoát.
Mỗi phút trôi qua như một thế kỷ dài đằng đẵng. Cơn đau không ngừng tăng lên, nhưng cậu chẳng thể nào thoát khỏi nó. Trong cơn mê sảng, cậu nhìn lên Duy, đôi mắt đẫm lệ cầu xin một chút lòng nhân từ, nhưng đổi lại chỉ là nụ cười nhếch mép lạnh lẽo.
-"Đừng lo" Duy thì thầm khi cúi xuống gần mặt cậu, giọng anh như một bản nhạc du dương nhưng mang đầy hiểm họa.
- "Anh sẽ chăm sóc em. Cũng như anh đã từng 'chăm sóc' những người khác."
Quang Anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy, giờ đây trống rỗng và vô hồn. Cậu không thể nhận ra người trước mặt nữa. Thế giới xung quanh cậu dần sụp đổ, những âm thanh xung quanh mờ dần như thể mọi thứ đang rút cạn đi khỏi tâm trí cậu. Ý thức của cậu ngày một mờ nhạt, nhưng cơn đau vẫn còn đó, không bao giờ nguôi ngoai.
Khi bóng tối dần bao trùm, Quang Anh chỉ còn lại một chút tỉnh táo cuối cùng, với nỗi sợ hãi khắc sâu trong tâm trí: cậu sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây, trong vòng tay của một kẻ điên cuồng mà cậu từng yêu thương, không có lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top