Chap 6: Chúng ta thân nhau được không? - 2

[2410]

Chap 6 - Chúng ta thân nhau được không? - 2

Người nhỏ đang ngồi trong căn phòng kính một mình vào lúc này đã bắt đầu buồn chán. Teerak áp mặt xuống chiếc bàn gỗ màu nâu sẫm mà nhân viên đã vào dọn đĩa và làm vệ sinh xong xuôi. Chiếc điện thoại màu đen đặt ở trước mặt được bàn tay mảnh khảnh xoay vòng chơi đùa đến giống như la bàn. Nó không còn có ích lợi gì nữa vì người cậu muốn nói chuyện cùng tất cả đều bận việc cá nhân hết rồi. Phanlee đang ở tiệc sinh nhật của bạn trung học sau khi mang đồ qua cho bác. Type thì đưa má đi bác sĩ, còn Joy thì đi hẹn hò với trai khoa Kỹ thuật. Kể cả hai anh chị cũng đã nhanh chóng ngắt máy cậu vì phải thu xếp chuyện của bé cún trước đã. Bước ra ngoài đi dạo chơi chơi thì lại không thích hợp. Teerak lại không phải là bọn nghiện mạng xã hội cho lắm, chơi điện thoại một xíu là cảm thấy chán liền.

Vì như thế nên cậu đã thở dài để đỡ buồn lần thứ một trăm rồi. Bàn tay nhỏ nhấn nút nguồn mở khóa màn hình để xem thời gian lần nữa. Rồi Teerak lại thở dài một lần nữa khi biết được còn 15 phút nữa sẽ 8 giờ nhưng chị gái vẫn chưa đến đón luôn, còn nói là kẹt xe dữ lắm nữa.

Và kể từ khi Meunfah đi ra làm việc ở bên ngoài, người chủ quán chăm chỉ cũng không ghé vào tìm cậu một lần nào luôn. Anh đi qua đi lại rất nhiều lần. Teerak thừa nhận rằng vẫn luôn nghiêng đầu để nhìn Meunfah, và cũng thầm mỉm cười khi người thân cao đứng quay lưng lại ở phía xa.

Thì cả quán chỉ quen biết mỗi Meunfah thôi mà.

Không đợi Meunfah thì đợi ai nữa.

Nhưng Meunfah thì cứ bận bận bận bận bận bận bận bận cứ như cái mạng nhện vậy. Không đến tìm Rak lấy một lần.

Két!

Và tiếng cửa vang lên cũng làm cho người ngồi gục mặt ở bàn cô đơn nhanh chóng ngẩng mặt lên bằng tốc độ. Nhưng người vừa bước vào bên trong phòng lại không phải Meunfah, và Teerak cũng không quen biết người con trai này luôn. Cậu đoán chắc chắn không phải khách, vì đối phương mở cửa đi vào bằng sự hiên ngang. Hơn nữa là còn mỉm cười một cách thân thiện với cậu nữa.

"Anh tên Riao nhé, là cổ đông của Fah."

À, anh là P'Riao đó hả?"

"Đúng vậy."

Teerak đáp lại bằng nụ cười. Giờ thì cậu không còn vướng mắc gì với P'Riao nữa rồi. Sau khi Meunfah giải thích tất cả mọi chuyện cho nghe thì việc chào hỏi người vừa mới gặp lần đầu bằng nụ cười chắc là tốt nhất rồi đó.

"P'Fah không có ở đây đâu ạ, ra ngoài làm việc bên kia kìa."

Riao nhìn đôi môi mỏng chu theo hướng cậu chủ quán đang đứng hút thuốc phía xa xa mà lỡ phì cười vì bộ dạng đáng yêu của cậu nhóc này. Teerak không chịu dùng ngón tay chỉ bạn của anh mà lại chu môi thay vào đó, còn thêm hơi chau mày khi nhìn Meunfah nữa.

Biểu hiện này là sao đây? Thằng Fah đang bị nhóc này dỗi hả?

"Anh không có đến tìm thằng Fah đâu, đến tìm em đó." Anh nói trong lúc ngồi xuống phía đối diện.

Con trai thường không hợp với từ nhỏ nhắn mấy đâu, dù cho người nhỏ thế nào thì vẫn lớn hơn con gái. Riao là một người không nghĩ ra được hình ảnh của thằng con trai được gọi là bé nhỏ. Không biết là cơ thể nhỏ xíu mảnh mai đến mức nào, hay có giống con gái luôn không, vì phần lớn từ nhỏ bé thường được dùng với con gái.

Nhưng khi nhìn thấy Teerak thì đã hiểu được con trai nhỏ nhắn thì ra là như thế này, có dáng người nhỏ nhắn, gọn gàng dễ mang theo. Nếu nhìn bằng ánh mắt thì Teerak chắc là cao khoảng 170 cm một chút, không quá 173 cm nữa là. Tay, chân và cơ thể đều nhỏ cả. Tổng thể thì là người có kết cấu cơ thể nhỏ hơn những thằng con trai khác, mà cũng không nhỏ như con gái, chỉ to hơn một xíu mà thôi.

Nhưng so với con trai thì nó nhỏ nhắn đó.

Dù cho nhỏ người, nhưng có một thứ lại to hơn người rất nhiều, đó là cái má xệ xệ luôn thu hút ánh nhìn. Teerak là người có khuôn mặt nhỏ nhưng lại có má to.

Nên làm cho chính chủ trở thành người nhỏ bé đáng nựng đến má xệ xuống.

"P'Riao có chuyện gì với Rak sao ạ?"

"Anh muốn đến xin lỗi vì hôm đó đã nói chuyện..."

"Rak biết tất cả mọi chuyện rồi ạ, P'Fah kể cho Rak nghe hết rồi. P'Riao không cần nghĩ nhiều đâu ạ, Rak không có giận P'Riao."

"Cảm ơn đã hiểu cho anh nhé, nhóc nhỏ."

Teerak cười ngượng khi nhận được danh xưng mới của mình. Con cún béo, má xệ, mới nhất là thằng nhóc nhỏ, mọi người ban tặng gì mà mấy từ đáng yêu cho cậu. Có đôi lúc Teerak muốn có tên gọi trông ngầu ngầu chút, như là Teerak đẹp trai, Teerak ngầu, hoặc là Rak Nirun có style.

Muốn được như thế cơ.

Nhưng mà...

"Không sao ạ, Rak hiểu mà."

"Rồi em đến lâu chưa vậy?"

"Kể từ chiều rồi ạ, chị đem tới rồi bỏ đây. Nhưng không lâu nữa cũng đến đón rồi."

"Thật tội nghiệp, bị chị bỏ rơi rồi vẫn còn bị thằng Fah bỏ nữa."

"Vậy đó ạ. Rồi không lâu nữa thì thêm một người nữa là P'Riao cũng bỏ rơi Rak."

"Rak, nói như thế thì về nhà với anh luôn đi nè."

Teerak cười lớn đến ngoác cả miệng vì P'Riao nói cùng vẻ mặt hài hước. Nhưng người vừa mở cửa bước vào với gương mặt lạnh ngắt làm cho cậu nhanh chóng ngậm miệng ngay lập tức.

"P'Fah."

"Về nhà bố mày ấy Riao."

"Thằng Fah!"

"Giật mình cái mẹ gì?"

Meunfah bước đến ngồi bên cạnh người nhỏ vì giờ đây vị trí cũ đã bị bạn thân cướp mất. Lần đầu tiên trong nhiều năm qua lại cảm thấy khó chịu với vẻ mặt hoảng loạn của Riao.

"Mày đến từ khi nào vậy? Lúc nãy tao vẫn còn thấy mày đang hút thuốc mà."

"Rồi tao hút cả ngày lẫn đêm luôn hay gì."

Mùi hôi nhạt đi cùng nước hoa nhè nhẹ thoảng qua mũi mỗi khi người bên cạnh lướt ngang. Theo như quan sát Meunfah suốt từ lúc ở đây, Teerak nghĩ rằng Meunfah là người hút thuốc nặng đó. Nhưng lại lạ lùng khi mùi cơ thể của Meunfah không đầy mùi thuốc lá. Cậu không có cảm giác cay đến rát mũi như khi Type vừa hút thuốc xong rồi đến ngồi cạnh. Có lẽ là vì Meunfah xịt nước hoa nên giúp cho mùi lan tỏa đi.

Nước hoa gì không biết, nhưng rất thơm.

Vừa mới ngửi được rõ mùi cũng là lúc này.

Nhưng nếu ở gần hơn thế này thì sẽ không có mùi nữa, vì thăng thiên trước rồi.

"Thì không có bảo là hút cả ngày lẫn đêm, chỉ là thắc mắc xuất hiện từ bao giờ?"

"Đến lúc mày rủ Rak về nhà đó."

"Tao nói đùa. Ai lại dám đưa em ấy về nhà đâu."

"Nếu đưa về thì ăn chân tao nè."

"Đến cả bạn yêu dấu như tao mà cũng không đưa về được, vậy ai mới đưa về được đây?"

"Tao đó."

Câu nói của Meunfah ngắn cũn, gãy gọn và rõ ràng. Nhưng trong cảm nhận của Riao thì nó có vẻ rất mơ hồ. Câu 'Tao đó' của thằng bạn thân có thể hiểu theo rất nhiều nghĩa, nhưng nếu cắt nghĩa theo tính cách của Meunfah...

Tao đó nghĩa là của tao, mày xéo.

Nhưng nếu nhìn từ ánh mắt của Meunfah vừa dời khỏi cậu để quay sang nhìn người nhỏ thì câu nói đó lại được dịch theo một nghĩa khác.

Tao đó sẽ có nghĩa là...

"Sao thế? Lúc P'Fah không ở cùng, Rak đã xin với nhân viên quán thêm bao nhiêu viên kem?"

Chỉ mình tao được ở trong mắt em ấy.

"Cũng chỉ ăn có 2 viên thôi đó ạ, mắc công quán P'Fah hết vốn lại đổ thừa Rak nữa."

Và nụ cười của Meunfah vào lúc này làm cho nó thật sự có ý nghĩa như thế.

Riao ngồi nhìn bạn thân có những hành động khác với lúc trước nhưng nó lại theo hướng tốt. Meunfah trông dịu dàng, quan tâm và cố gắng hơn nhiều. Và Riao biết rõ là những điều mà bạn đang cố gắng không hề dễ dàng.

Người ít nói cố gắng hỏi han trước. Người mặt lạnh cố gắng cười rộng hơn. Người không hay quan tâm ai nhưng lại cố gắng thể hiện cho thấy được là quan tâm.

Thằng Fah đang cố gắng trở thành người tốt hơn vì đứa nhóc này đây mà.

Riao không biết là thằng bạn đang nghĩ hay có cảm giác gì, nhưng cậu dùng tư cách là bạn thân biết được khá rõ tính cách của đối phương tự đoán là Teerak khá có tầm quan trọng với bạn chắc luôn. Nhưng để chắc chắn hơn nữa thì Riao muốn chứng minh thêm một lần.

"Fah, mày bỏ em nó ngồi một mình cô đơn trong này. Nếu tao không tình cờ thấy rồi ghé vào, giờ này Rak có khi ngồi buồn tới má xệ dính bàn rồi đó."

Meunfah chau mày chút ít trong khi nhìn anh trước khi quay sang người bên cạnh hiện đang ngồi chớp chớp mắt.

"Cô đơn tới má xệ dính bàn luôn hả?"

"Cô đơn một chút là chuyện có thật ạ, còn má xệ tới dính bàn là P'Riao nói quá sự thật một xíu."

"Aw, thì lúc anh bước vào thấy em áp mặt xuống bàn mà, má đang đổ hết lên bàn luôn ấy."

"Cô đơn tới mức nào? Có bằng với má của mình không?" Meunfah hỏi.

Riao mím môi cố gắng nhịn cười. Mặc dù anh không hay được nghe câu hỏi kiểu này từ thằng bạn cho lắm, nhưng nó cũng không làm anh cảm thấy hài hước khi bạn nói như thế. Riao chỉ biết là nó trông dịu dàng đến mức không nên phát ra từ miệng Meunfah. Anh chỉ là người nghe, không phải là người bị hỏi, mà tim còn phồng lên như thế này, Riao thật sự muốn biết trong lòng Teerak cảm thấy thế nào khi bị Meunfah hỏi bằng từ ngữ đáng yêu như vậy.

"Nếu bằng như má thì nó lại nhiều quá đi. Không bằng má đâu ạ, thật sự chỉ một chút thôi."

Và có lẽ vì người nhỏ sợ Meunfah không tin nên đưa một tay lên làm cử chỉ thể hiện là bản thân thật sự chỉ cảm thấy cô đơn một chút ít mà thôi. Riao bật cười khi nhìn thấy Teerak dùng ngón tay cái và ngón trỏ để gần như sắp dính vào nhau. Dáng vẻ thể hiện đó giúp nhấn mạnh để biết rằng 'Thật sự là chỉ có một xíu thôi nhé'.

Meunfah vẫn là người khó cười như trước đây, đó là chuyện bình thường mà Riao biết rõ. Nhưng nó không bình thường và giúp đảm bảo rằng điều mà cậu nghĩ là sự thật, đó là bạn nó cười thường xuyên hơn vì cậu nhóc này. Như lúc này đây, Meunfah mỉm cười chút chút khi nhìn người nhỏ đang làm điệu bộ đáng yêu.

Giờ thì Riao thừa nhận rằng người sẽ là chủ nhân của bầu trời này không nhất thiết phải là con gái, mà là ai cũng được, miễn là có thể làm cho bầu trời u ám không ánh sao có màu sắc hơn mỗi ngày.

Làm cho nụ cười nở trên bầu trời.

Và hy vọng cho Teerak thật sự là người đó.

Teerak vẫn còn làm tư thế đó. Không phải vì sợ Meunfah không tin, mà là vì cử chỉ của cậu có thể làm cho Meunfah cười được nữa rồi. Cậu không biết là xảy ra lúc nào, có lẽ là khi Meunfah dành ra thời gian 45 phút còn lại cho cậu, hoặc có thể là 3 phút vừa qua. Nhưng dù là khi nào đi nữa, Teerak cũng vừa biết rằng bản thân muốn làm cho Meunfah cười thường hơn.

Và Teerak cũng không biết là Meunfah có nhận ra không, rằng bản thân lại thích làm cho tim cậu đập mạnh. Như lúc này đây, khi Meunfah cầm lấy cái tay kia của cậu trước khi đem đến để trước chân của mình rồi chuyển sang nắm tay.

"P'Fah không bỏ đi đâu nữa rồi." Meunfah nói với cậu trước khi quay sang P'Riao. "Mày ra ngoài trông coi quán thay tao. Nếu thằng Team có đến hỏi về chuyện cầm bánh lần nữa thì cứ nói là tao vẫn khẳng định câu nói cũ, là không làm. Và tao cũng xin phép không cùng tham gia vào tiệc sinh nhật người yêu cũ của nó luôn. Tao sẽ ở bầu bạn với Rak, vì không muốn để cho cô đơn đến nhiều như má bản thân được."

Riao bật cười.

"Ờ, để tao xử lý chuyện bạn mày cho, mày ở lại bầu bạn với Rak đi."

Teerak muốn níu kéo P'Riao ở lại cùng trước đã, lúc này cậu không muốn ở riêng hai người với Meunfah. Cậu thà chấp nhận cô đơn nhiều bằng má của mình còn hơn là phải ngồi nắm tay để giải tỏa cô đơn. Nhưng P'Riao trông nôn nóng muốn ra ngoài vô cùng. Đôi khi P'Riao có lẽ cảm thấy lúng ta lúng túng với những hành động của Meunfah, nên anh ấy mới nhanh chóng đứng dậy đi ra mà không quay lại nhìn cậu với Meunfah luôn.

Lúc này, bên trong căn phòng kính chỉ còn lại cậu với Meunfah. Teerak muốn rút tay mình về, nhưng chỉ nhìn mặt Meunfah thôi mà còn không dám nữa kìa. Cậu lén liếc nhìn đối phương cầm lấy điện thoại lên bấm gì đó. Meunfah làm mọi thứ chỉ với một tay.

Đúng vậy, không chịu buông tay nhau ra luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenthai