Chap 5: Thời gian còn lại, em làm lớn - 3
[2768]
Chap 5 - Thời gian còn lại, em làm lớn - 3
Không biết là vì chịu không nổi khi thấy Meunfah làm vẻ mặt nũng nịu, hay là vì bản thân đói đây nữa, mà Teerak lại chịu đồng ý ăn cơm cùng dù cho lòng không hề muốn ăn. Dù cậu có mối quan hệ tuyệt vời với mọi người, nhưng việc ăn cơm với người không thân thiết không phải là chuyện dễ dàng đâu. Teerak phải hết sức cẩn thận, phải thận trọng về tác phong trong khi ăn cùng nhau. Điều đó làm cậu cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Nhưng chắc là vì nụ cười đó đã làm cho bụng cậu nhốn nháo lên đến phải trả lời đồng ý.
"Rak muốn ăn gì?" Meunfah hỏi trong khi vẫy tay gọi nhân viên đang đứng ở bên ngoài.
"Quán của P'Fah đồ ăn đắt không đây? Rak chỉ có 300 baht thôi." Không có nghĩ sẽ để cho đãi đâu, Teerak sẵn sàng tự trả. Rồi quán Meunfah còn xa hoa đến phải mở xem ví tiền của bản thân.
"Để đãi. Rak chắc không ăn tới P'Fah phá sản đâu."
"Xem thường nhau quá đó. Rak có thể ăn hết cả quán P'Fah luôn đó nhé."
"Nếu ăn được như vậy thì ăn luôn chủ quán đi nè."
Teerak bắt đầu thắc mắc về con người Meunfah rồi đó. Rốt cuộc Meunfah thật sự không giỏi nói hay chỉ là muốn thấy cậu trở thành đứa trẻ nói nhiều đây nữa. Người đảm nhận vai trò ngại ngùng nên là người ít nói như Meunfah, nhưng Meunfah lại làm cậu mắc cỡ không ngừng. Đổ lỗi cho một mình Meunfah cũng không được, cậu phải đổ lỗi cả chính mình nữa khi sự miễn dịch giảm dần, đối phương nói gì cũng ngại hết.
"Không, Rak không ăn P'Fah đâu, vì không có ngon."
"Nhưng những người từng ăn họ đều nói là ngon. Vậy giữa người từng ăn với chưa từng thì tin ai đây?"
Teerak bất động, và lựa chọn né ánh mắt một lần nữa. Cậu không hề hài lòng khi bản thân chỉ biết trốn tránh ánh mắt, trở thành người hèn nhất như thế này. Nhưng nếu ai nhìn thấy ánh mắt của Meunfah thay đổi chắc chắn sẽ phải trốn ánh mắt đó như cậu thôi. Ánh mát của Meunfah nhìn xấu xa và gian xảo vô cùng khi nói ra câu nói kia.
Và vì tiếng cười nhỏ trong cổ họng của ai đó đã làm cho cậu càng không dám đối mắt hơn nữa. Nhưng tận sâu bên trong thì người hèn nhát bị chọc ghẹo không ngừng kể từ khi đến quán cũng muốn đấu lại xem sao, nếu không thì sẽ thua Meunfah mỗi lần luôn.
"Rốt cuộc P'Fah có thật sự không giỏi nói không vậy? Rak có thấy không giỏi nói chỗ nào đâu. Với lại câu nói còn giống như tụi lăng nhăng nữa kìa." Teerak biết là bản thân nói bằng giọng nhỏ nhẹ giống như đang càm ràm hơn là la mắng. Cũng vì tim rung vậy đó, đã làm cậu không dám nói hết tông giọng vì sợ nó sẽ rung theo.
"Thật sự là nói không giỏi, nhưng P'Fah cố gắng nói thật nhiều. Vì nếu Rak cần phải nói, phải hỏi suốt mọi lúc, mà P'Fah lại không suy nghĩ để đáp trả thì cũng giống khi P'Fah ở cùng người khác rồi. P'Fah biết rồi thì cuối cùng P'Fah cũng bị chán thôi."
Teerak ngẩng mặt lên đối mắt với Meunfah, cảm thấy thật có lỗi khi nghĩ sai về Meunfah.
"Nhưng chuyện lăng nhăng thì P'Fah thừa nhận, nhưng mà đã từng rồi nhé, bỏ lâu rồi."
"..."
Vậy thì đâu có nhìn lầm. Ánh mắt của Meunfah rõ ràng là đào hoa mà.
Két!
Tiếng mở cửa của ai đó làm cho cả hai quay sang nhìn. Nhân viên nữ bước đến mỉm cười đi vào trong căn phòng kính trước khi đưa menu món ăn cho. Teerak mở xem chỉ một trang đã biết ngay ngân sách của mình chắc chắn không đủ rồi, chắc phải gọi gì đó đơn giản nhất. Và menu đó là món ruột của cậu hay ăn thường ở trường.
"Có cơm chiên lá quế với thịt heo giòn không ạ?" Teerak lên tiếng hỏi.
Nhân viên còn chưa kịp trả lời thì vị chủ quán đang cúi mặt coi menu đã nói chen vào.
"Muốn ăn gì thì cứ gọi đi nhé, đầu bếp làm được hết."
"À à. Vậy Rak gọi cơm thịt heo chiên húng quế ạ."
"Được ạ."
Teerk đưa menu trả lại cho người nhân viên. Cô nhận lấy rồi mỉm cười dễ thương với cậu, nên Teerak cười đáp lại theo phép lịch sự. Nhưng ai đó vừa ngẩng mặt lên từ cuốn menu đồ ăn đã nhìn trừng trừng đến mức Teerak phải nhanh chóng ngậm miệng lại. Không nghĩ là Meunfah lại giữ kỹ nhân viên trong quán như vậy. Nhưng mà cũng đáng giữ đó, vì người nhân viên này đáng yêu vô cùng, mặt mũi gần giống với người yêu cũ của cậu nữa.
"Có muốn thêm trứng chiên không?"
"Th... thêm cũng được ạ." Vì giọng nói điềm tĩnh đến khác với bình thường của Meunfah làm cho Teerak lắp ba lắp bắp đáp lại. Giống như cậu đang bị Meunfah giận mất rồi. Và khí thế nào đó bức ra từ người của Meunfah làm cho cậu cảm thấy cổ họng khô khốc. Còn về cô nhân viên kia thì có triệu chứng bồn chồn như người vừa làm sai gì đó.
"Tôi gọi cháo cá."
"D... dạ."
"Hai ly nước lọc. Với một chén tương cà nhỏ riêng cho cậu Rak."
"Được ạ."
Ngay khi cô nhân viên nữ đi ra, sự yên ắng bao trùm cả căn phòng kín. Meunfah thích nhìn vào mắt cậu lúc này là người chọn tránh mắt và cúi mặt xuống chơi điện thoại. Teerak không biết là Meunfah không hài lòng cậu chuyện cười với nhân viên hay là điều gì nữa, nhưng cậu không thích bầu không khí kiểu này chút nào.
Không biết là thời gian còn lại bao nhiêu phút.
Nhưng sẽ không để cho một giây nào phải im lặng với nhau với này.
"P'Fah."
"Dạ." Meunfah trả lời cậu, nhưng không chịu ngẩng mặt lên nhìn như trước.
"P'Fah bị gì vậy?"
"Không có."
"Có, Rak nhìn ra đó nhé." Teerak biết là có vẻ lạ khi cậu nói như thể đoán được lòng Meunfah vậy, dù cho bọn họ không thân thiết đến như thế. Việc trò chuyện cùng trong khoảng thời gian không đến một giờ đồng hồ không thể làm cho cậu hiểu được Meunfah đến vậy đâu, mà có điều gì đó nói với cậu rằng Meunfah đang không thoải mái.
"P'Fah đói bụng."
"P'Fah, nhìn Rak ngay bây giờ." Biết là không có ra lệnh được đâu, nhưng mà muốn Meunfah lắng nghe nhau một chút. Và vì ánh mắt sắc bén chịu dời khỏi màn hình điện thoại quay lại đối mắt cậu một lần nữa, làm cho Teerak cảm thấy vui lên một chút khi Meunfah chịu nghe lời.
"Rak có lỡ làm gì cho P'Fah không hài lòng không?"
"Không có ạ."
"Là vì Rak cười với người nhân viên kia đúng không? Rak không nên làm vẻ tán tỉnh với nhân viên quán P'Fah ạ, P'Fah không hiểu lầm nhé."
"Cô ấy có mặt mũi đáng yêu như Mew, nếu Rak nhìn thì cũng không có gì lạ đâu."
"Hử? P'Fah biết Mew nữa ạ?"
"Chỉ là từng thấy mặt, vì Mew là đàn em của người yêu cũ P'Fah."
"..." Trái đất thật tròn mà, người yêu cũ của cả hai quen biết nhau nữa chứ.
"Hình mẫu của Rak là như vậy hả? Người nhỏ nhỏ, đáng yêu, dễ thương."
"Rak không có hình mẫu. Nếu có cảm xúc là có cảm xúc, còn nếu không thì làm thế nào cũng không có cảm xúc được." Cũng giống như Mew cố gắng làm mọi thứ nhưng cậu không hề có cảm giác gì cả.
"Nhìn thấy khó yêu ai."
"Cũng không biết nữa. Rak là người không trông mong lắm một mối quan hệ kiểu người yêu. Kiểu có thì tốt, mà không có cũng được, nên cũng không biết bản thân là người yêu ai đó khó đến thế nào. Như Mew là người yêu đầu tiên của Rak, quen nhau không bao lâu đã chia tay."
"Nếu định hỏi là chia tay nhau vì điều gì, chắc là không nên."
Teerak mỉm cười. Dù gương mặt của Meunfah vẫn lạnh tanh không thể hiện ra điều gì như cũ, nhưng thật lạ là Teerak đoán được là Meunfah rất muốn biết chuyện của cậu.
"Hỏi được ạ, dù nó là chuyện nhạy cảm vô cùng cũng kệ đi. Bình thường Rak không hay nói tới nó lắm, vì sẽ cảm thấy có lỗi đến mức bản thân lại buồn một lần nữa. Nhưng nó cũng qua hơn một năm rồi, Rak đã đối mặt được với nó rồi."
"Vậy không cần nói đâu."
"Nhưng Rak muốn kể nhé, biết đâu cái cục lỗi lầm đó có thể rớt ra ngoài vào hôm nay đó." Teerak cười lớn, dù cho trong lòng không hề cảm thấy như đã thể hiện ra.
"Mew là bạn khác ngành. Bọn em gặp nhau vào ngày giao lưu. Lúc đó Rak vẫn chưa thân với Phanlee, Joy và Type. Bọn năm nhất thì thường ở cùng một nhóm lớn lớn với nhau. Rồi có những môn học chung cả khoa rất nhiều, nên là Rak thân với Mew nhất. Nhưng Rak không biết là Mew thích thầm Rak. Cho đến một ngày Mew tỏ tình, bảo thích. Mew nói là thích vì Rak là người tốt, luôn luôn giúp đỡ và dịu dàng với Mew."
"..."
"Nhưng mà nó tệ ở chỗ Rak không có cảm xúc gì với Mew như thế cả. Và nó càng tệ khi Mew chọn tỏ tình vào sinh nhật của một người bạn, người nghe được những gì Mew nói chắc chắn có hơn 10 người. Rồi Mew cũng xin được hẹn hò với Rak vào lúc đó, vừa bất động vừa ngạc nhiên. Dù cho có bị tỏ tình thường xuyên hồi trung học, nhưng cũng chưa từng bị tỏ tình ở nơi đông người như thế. Và vì quá nhiều người nên Rak không đủ can đảm từ chối, nên cuối cùng đã trả lời đồng ý hẹn hò với Mew."
"Không phải là không đủ can đảm, mà là vì Rak tôn trọng Mew đó."
"Chắc là như vậy. Rak sợ là Mew sẽ buồn nếu Rak từ chối. Nhưng Rak cũng nên thành thật hơn với cảm xúc của bản thân mình có dành cho Mew. Mew là cô gái rất tốt, cố gắng làm cho Rak cười suốt, luôn quan tâm đến Rak. Nhưng chính Rak đây không thể có cảm xúc với Mew hơn từ bạn được."
"..."
"Rồi cuối cùng Rak cũng làm cho người tốt như Mew phải rơi nước mắt. Rak quyết định nói chia tay Mew. Và hôm đó lại là ngày kỷ niệm tụi em quen nhau được 2 tháng. Rak quên, nếu Rak nhớ được một xíu, Rak sẽ không nói ra câu đó đâu, sẽ không làm như thế đâu P'Fah."
"..."
"Khoảng thời gian đó Rak cảm thấy rất tệ. Rak muốn Mew biết là Rak không hề cảm thấy buồn ít hơn Mew đâu. Rak vẫn muốn làm bạn với Mew như trước, nhưng cũng hiểu là khó đối với Mew, nên Rak đã chọn sẽ đi học một mình, để Mew được ở cùng nhóm bạn bè có nhiều người. Cho đến khi thân với Phanlee lúc học kỳ 2, rồi có thêm Joy với Type, Rak mới cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Rồi cũng trở thành Má xệ của chúng bạn luôn nè." Teerak kết thúc câu nói bằng giọng tươi sáng nhất có thể làm được, và hy vọng không gây cho Meunfah cảm giác tồi tệ với chuyện của cậu. Teerak chỉ là muốn chia sẻ chuyện của bản thân thôi.
Chuyện mà chỉ chia sẻ với một số người thôi. Và bây giờ, một trong số đó có Meunfah nữa.
Suốt lúc Teerak kể chuyện, Meunfah hiểu rõ được cảm giác có lỗi mà đối phương vẫn còn dâng tràn. Dù cho Teerak nói là đã đối mặt được với chuyện này rồi, nhưng Meunfah biết là cậu vẫn chưa hoàn toàn đối mặt được với nó, nên mới để cho nước mắt rơm rớm nơi khóe mắt nhiều hơn bình thường. Có một câu nói làm cho Meunfah cảm thấy có khuất mắc, vì giống như người nhỏ đang nhờ anh giúp kéo ra khỏi mớ bòng bong của cảm giác tội lỗi.
'Nếu Rak nhớ được một xíu, Rak sẽ không nói ra câu đó đâu, sẽ không làm như thế đâu P'Fah.'
Khoảng cách giữa Meunfah và Teerak tuy lớn, nhưng không đủ lớn để ngăn cản sự cố gắng của anh. Meunfah vươn hết cánh tay để xoa lên đỉnh đầu cậu nhẹ nhẹ.
"Làm tốt rồi, giỏi lắm rồi ạ." Khi thấy đối phương cười được rồi thì anh mới rút tay về.
"..." Teerak nhận được lời an ủi của chuyện này từ P'Babe, P'Dom, Phanlee, Joy và Type. Và cứ nghĩ rằng có lẽ không còn ai sẽ dành những lời này cho nữa. Nhưng hôm nay Teerak nhận được lời an ủi từ thêm một người, Meunfah.
"Có thể cảm thấy có lỗi vì P'Fah biết là không ngăn được nó đâu. Nhưng mà hãy cảm thấy ít hơn."
"..."
"Và một ngày nào đó Rak sẽ tha thứ được cho bản thân."
"Cảm ơn P'Fah."
"P'Fah phải cảm ơn Rak mới đúng khi đã tin tưởng và chịu kể chuyện cá nhân cho nghe."
"Không biết nữa. Rak cũng thấy lạ về chính mình nữa khi chịu kể chuyện này cho P'Fah nghe."
"Chắc là vì Rak vừa mắt P'Fah rồi quá."
Teerak vừa mới lần đầu thấy Meunfah cười mỉm.
"Thấy không giỏi ăn nói thì đúng hơn, nên sẽ không đem đi kể với người khác nghe đâu."
Meunfah mỉm cười vì thấy người nhỏ hỉnh mũi không hài lòng nữa rồi.
"Không kể cho ai nghe đâu, P'Fah giữ lấy cho riêng mình."
Meunfah nhìn chằm chằm người nhỏ con khi nghĩ rằng Teerak không khác gì anh đã nghĩ. Teerak là người dịu dàng, nhân hậu, không giỏi từ chối và luôn quan tâm đến cảm xúc của người khác, sợ họ sẽ buồn lòng đến mức đôi khi tự làm cho bản thân đau khổ, buồn bã. Mọi thứ đó làm cho Teerak trông yếu đuối với thế giới, không theo kịp người khác, và chịu thua họ. Nhưng con người ta không chỉ có một một mặt. Meunfah thấy được sự quyết tâm và chân thành của Teerak. Và anh nghĩ hai thứ đó là nền tảng của sự mạnh mẽ.
Nếu Teerak thật sự là người dễ dàng yếu đuối và nhạy cảm, cậu đã không nói chia tay người con gái đó. Có lẽ cậu không dám đấu tranh để xin lại sự tự do của bản thân mà tạm thời đã bị mượn đi mất. Nhưng Teerak vẫn chọn thành thật với cảm xúc của chính mình.
Người khác nhìn Teerak là người yếu đuối thế nào, nhưng với anh, chỉ vậy thôi Teerak đã mạnh mẽ lắm rồi.
Rất giỏi, như đã từng nói với cậu.
Meunfah không chỉ nói để cậu cảm thấy tốt, mà thật sự là Teerak rất giỏi.
Anh biết là Teerak trưởng thành tốt trong một gia đình ấm áp, nhận được tình yêu bao la từ mọi người dù cho là từ bạn bè, nên cũng không lạ khi Teerak không hề nghĩ xấu với bất kỳ ai và nhìn mọi thứ trong sự lạc quan. Mà trên thế giới đáng sợ này, có hàng trăm hàng ngàn người sẵn sàng lợi dụng và làm hại người như Teerak. Nhưng Meunfah tin rằng Teerak sẽ chiến đấu với mọi thứ xảy đến trong đời bằng chính mình, chỉ là cho cậu chút thời gian học tập đã. Thế giới này đâu có ai sinh ra đã giỏi đâu. Không có ai trên thế giới này mạnh mẽ mà chưa từng rơi nước mắt. Và Teerak cũng là một trong số những người cần phải học hỏi. Người nhỏ con trước mặt vẫn cần phải đối mặt với nhiều chuyện nữa.
Nhưng mà tin đi, Teerak sẽ trưởng thành và học hỏi mọi thứ bằng nụ cười.
Nụ cười kiên định và mạnh mẽ.
Nụ cười mà có bao nhiêu Meunfah đi nữa cũng phải chịu thua.
- Hết Chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top