Chap 5: Thời gian còn lại, em làm lớn - 2

[1652]

Chap 5 - Thời gian còn lại, em làm lớn - 2

"Lúc P'Fah dữ thì đáng sợ, nhưng khi tốt bụng thì cũng đáng yêu."

Meunfah nhướng mày lên cao thắc mắc.

"Người như P'Fah đáng yêu được nữa hả?"

"Được chứ. Trong mắt của Rak nhé, P'Fah có khía cạnh đáng yêu đó ạ."

"Phanlee nói là đứa bạn má xệ của nó rất dẻo miệng, chắc là thật rồi."

"Lee hay nhiều chuyện."

Người nhỏ con nói thì thầm trong lúc nhăn mũi thể hiện sự không hài lòng. Meunfah muốn đưa tay đến nhéo lấy cái mũi nhỏ kia cho rách luôn, nhưng chỉ làm được mỗi việc đặt hai tay ở trước chân như trước, rồi để cho dòng suy nghĩ của bản thân trôi theo cảm xúc thật sự.

Người gì vậy chứ, người thì nhỏ như cún con, nhưng lại đáng yêu bằng cả thế giới.

Teerak biết rằng cả cậu và Meunfah đã hết chuyện để nói với nhau rồi. Mọi chuyện đều đã giải quyết xong và rõ ràng trong vòng không bao nhiêu phút. Và vì sự im lặng len lỏi vào bên trong căn phòng kính đang liên tục thôi thúc cậu nghĩ ra chủ đề cho cuộc trò chuyện, nên Teerak đành phải hỏi lấy một câu đơn giản vừa vô tình hiện lên trong đầu để hỏi đối phương.

"Chuyện P'Fah định nói với Rak chỉ có vậy thôi ạ?"

"Vâng ạ, hết rồi."

"..."

Meunfah trả lời bằng câu từ đơn giản. Anh giống như muốn nói điều gì đó, nhưng lại im lặng nên cũng là lý do làm cho cuộc trò chuyện của họ bị thay bằng sự yên tĩnh một lần nữa.

Nó thật lạ lùng khi chỉ có mỗi sự im lặng có thể chen vào giữa cuộc trò chuyện của hai người bọn họ. Dù cho nó sẽ làm cho cuộc trò chuyện trông không được liền mạch cho lắm, nhưng Teerak vẫn cảm thấy rằng cậu có thể tiếp tục với Meunfah. Kể cả sự lúng túng nên sinh ra đối với hai người lạ mặt nói chuyện với nhau lần đầu ở khoảng cách gần cũng không thể chen vào được luôn.

Mà dù cho là sự im lặng hay sự lúng túng...

Trong số đó cũng không có ai chào đón cả.

"Bình thường P'Fah không giỏi nói chuyện."

Nhưng Teerak sẽ chào đón sự im lặng từ người không giỏi ăn nói.

Ban đầu, Teerak chào đón người không giỏi ăn nói nhưng lại giải thích mọi chuyện rõ ràng và nhẹ nhàng bằng một nụ cười. Teerak cười rộng đến mắt hí theo kiểu thương hiệu của Má xệ mà bạn bè vẫn hay đặc biệt yêu thích.

Trước khi lên tiếng nói một câu mà cậu nghĩ là sẽ làm cho người kia cảm thấy tốt.

"Rak sẽ giúp P'Fah nói chuyện. P'Fah đã dành hết thời gian cho Rak rồi mà."

"45 phút còn lại là của Rak đó."

Teerak gật đầu hiểu rõ. Nói thật thì việc là người hay đặt câu hỏi suốt không phải là chuyện đơn giản. Và với cái sự không mấy thân thiết thì một số câu hỏi có lẽ sẽ xâm phạm quá mức, nên Teerak phải suy ngẫm thật kỹ trước khi hỏi. Dù cho trông có vẻ khó và phải suy nghĩ nhiều một chút, nhưng vì 45 phút còn lại...

Teerak nghĩ là mình làm được.

"Lúc sáng P'Fah ăn cơm với gì ạ?" Câu hỏi cơ bản kiểu này là an toàn nhất.

"P'Fah chỉ uống cafe thôi."

"Không ăn cơm sao ạ?" Chắc là vì cậu làm mặt hoang mang rồi đó, nên Meunfah mới mỉm cười một xíu.

"Không ạ, uống cafe rồi thì đến quán luôn."

"Aw. Rồi sao lại không ăn vậy ạ? Giờ đã tối lắm rồi, P'Fah không đói hả?"

"Cũng tùy ngày nữa. Có ngày chỉ uống cafe thôi là cả ngày không cảm thấy đói. Nhưng có ngày cũng đói."

"P'Fah không được ăn cơm tùy theo cảm xúc đâu nhé, nếu bị đau dạ dày rồi làm sao đây?"

"Thì nếu bị thật, đưa P'Fah đi bác sĩ được không?"

"..." Khoan đã, cậu mới là người hỏi mà không phải sao? Rồi sao tự nhiên lại bị Meunfah hỏi ngược lại vậy nè.

Rồi câu hỏi của Meunfah lại làm cho cậu cảm thấy nhốn nháo trong bụng như bị đau dạ dày ấy.

Teerak cụp mắt xuống thấp vì cảm giác ngại ngùng được vứt đi lại quay về chào hỏi cậu một lần nữa. Cậu đoán Meunfah là người ít nói nhưng rất thích chọc ghẹo vì anh vô cùng thích chọc cậu luôn. Giống như lúc này đây, khi gương mặt cậu đang nóng bừng vì lỡ liếc thấy ai đó hơi mỉm cười đang nhìn chăm chăm cậu.

Như cố tình chọc cho ngại hơn trước.

"Câu hỏi của P'Fah chắc là khó quá. Vậy đổi cái khác được không?"

Teerak kéo ánh mắt sang nhìn đối phương trước khi lên tiếng.

"Rak vẫn chưa cho phép P'Fah là bên được hỏi mà."

"Quên mất là 45 phút còn lại này Teerak làm lớn."

Thật sự cố tình trêu chọc nhau rồi đó.

Teerak không hiểu bản thân mình luôn. Thật sự không hiểu tại sao người con trai này lại làm cho cậu cảm thấy rung rinh, tim đập mạnh, và xấu hổ được. Nhưng tất cả lại thật sự xảy ra và Teerak chắc là phải chấp nhận rằng Meunfah cực kỳ giỏi khi đã làm cho cậu cảm thấy như vậy.

"P'Fah muốn là người hỏi đúng không ạ?" Gượng ép hỏi mặc dù gò má nóng hổi sắp sửa nổ tung rồi nè.

"Không có muốn là bên đặt câu hỏi đâu, mà điều muốn biết nó bắt phải hỏi."

"Hiểu cho cái sự muốn biết, Rak cho phép P'Fah được hỏi một câu."

"Đã ăn chưa ạ?"

Chỉ hỏi là đã ăn chưa mà còn làm cho ngại được, Meunfah thật sự là giỏi mà.

"Ăn từ sáng rồi ạ."

"Hỏi nữa được không?"

"À à, cho hỏi thêm một câu."

"Ăn cơm cùng nhau không?"

Ốiiiiiiiiiiiiii. Teerak muốn khóc lên cho Meunfah nghe thấy thật mà, để chính chủ biết đang tra tấn cậu bằng những câu hỏi. Meunfah cũng hỏi cậu bằng những câu hỏi cơ bản như vậy, nhưng tại sao lại có vẻ đặc biệt và khác biệt vậy. Teerak lại không hiểu bản thân nữa rồi, thật sự không hiểu rồi. Anh ấy chỉ rủ ăn cơm thôi, tại sao lại mắc cỡ? Teerak không phải người giỏi mắc cỡ đâu nhé, phần lớn là bướng bỉnh, nghịch ngợm nhiều hơn. Nhưng khi ở cùng Meunfah thì lại giỏi mắc cỡ quá chừng.

"..."

"Cho thời gian suy nghĩ trước vậy, để P'Fah ra ngoài hút thuốc đợi."

"..."

Teerak không chịu ngẩng mặt lên nhìn đối phương, chỉ có gật đầu tỏ vẻ đã hiểu mà thôi. Tiếng cạch vang lên giống như tiếng mở cửa làm cho Teerak thở một hơi dài trước khi ngẩng mặt nhìn chiếc ghế ở đối diện đã trống trơn không còn người thân cao ngồi đó nữa, nhưng điện thoại và ví tiền màu nâu gỗ vẫn còn để ở chỗ cũ, và có cả bao thuốc lá không biết là chủ nhân đã đặt nó ở đó từ lúc nào nữa.

Cậu rất muốn cầm điện thoại lên rồi gọi cho ai đó để kể chuyện bị Meunfah chọc cho ngại hết lần này đến lần khác cho nghe, nhưng tiếng gõ kính từ bên ngoài làm cho cậu chú ý đến phải quay sang nhìn.

Người thân cao, chủ nhân gương mặt điềm tĩnh đang đứng nhìn cậu từ bên ngoài. Một bên tay đang kẹp điếu thuốc buông lỏng sang cạnh người làm cho cậu nhìn thấy hình xăm tiếng Trung mà biết rõ ý nghĩ của nó là gì. Meunfah đưa tay đang rảnh lên xoa trước bụng của mình, trước khi nói ra câu gì đó.

Và dù cho không nghe thấy tiếng của Meunfah, nhưng vẫn đọc ra khẩu hình.

Meunfah nói là...

'Đói rồi ạ'

Teerak không đáp lại, cậu vẫn đang ngẩng ra với điệu bộ đáng yêu của đối phương. Dáng vẻ nũng nịu theo phong cách Meunfah dễ thương vô cùng. Tim Teerak tan chảy thành nước hết cả rồi.

Lúc gặp nhau lần đầu Teerak đã quá bối rối nên đã không nhìn thấy hôm nay Meunfah ăn mặc rất đẹp. Thật ra thì anh ấy lúc nào cũng đẹp hết, nhưng hôm nay lại trông đẹp hơn thế nữa. Người thân cao, chủ nhân gương mặt điềm tĩnh mà lúc này có chút làm nũng mặc áo hawaii màu đen có họa tiết chiếc lá trắng khắp cả áo, với quần jeans màu đen rách gối, và giày vải Vans cũng đen nốt. Không thể thiếu là chiếc đồng hồ của nhãn hàng nổi tiếng đắt đỏ kia.

Cậu muốn tặng cho một biệt danh ít đồ đạc nhưng lại trông đẹp cả triệu cho Meunfah ghê.

Đẹp trai đến phát chán, chán vì biết rằng cún béo không đẹp trai bằng một nửa Meunfah nữa.

Và vì Teerak cúi gầm mặt xuống rồi suy nghĩ chán nản về vẻ đẹp trai của mình, người thân cao lại kêu gọi sự chú ý bằng việc gõ vào kính một lần nữa. Teerak ngước mắt lên nhìn Meunfah đang nhả làn khói trắng ra ngoài không khí. Và làn khói kia biến mất liền khiến cậu thấy được gương mặt của Meunfah rõ hơn. Người kêu gọi sự chú ý từ cậu không nói thêm từ nào nữa mà đột nhiên lại mỉm cười.

Cười theo kiểu chưa từng nhìn thấy trước đây.

Và tin rằng rất ít người được thấy nó.

Không phải nụ cười rộng, không phải nụ cười tươi sáng.

Mà là nụ cười như ánh nắng dịu nhẹ vào buổi sáng.

Và vì câu nói tiếp theo Meunfah cố gắng truyền đạt với cậu thông qua vách kính ngăn kia.

'Bị sao thế ạ?'

Làm cho ánh nắng dịu nhẹ sáng hôm đó ấm áp hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenthai