Chap 1: Teerak muốn được thơm vào đầu - 4

[2686]

Chap 1 - Teerak muốn được thơm vào đầu - 4

Meunfah hay P'Fah của thằng Lee và nhiều người khác ở trường đại học bước vào bên trong quán bằng vẻ mặt điềm tĩnh, đôi khi gật đầu với nhân viên cúi chào mình. Joy hít một hơi thật sâu vào phổi để lấy lại bình tĩnh, vì người ta nói rằng...

Meunfah đẹp trai đến trời long đất lở là sự thật.

Cô mới được nhìn thấy P'Fah đàn anh trong trạng thái full HD cũng chính là lần này. Cộng thêm không có mặc đồ sinh viên như đã từng thấy nữa, không phải hình ảnh dễ thấy được đâu. P'Fah không hay hiện thân cho ai thấy. Việc tình cờ thấy người đẹp trai như P'Fah gần như là không thể. Nhưng Joy từng được thấy vì P'Fah đến tìm Lee ở lớp học, còn người khác thấy được gương mặt đẹp trai này có lẽ là lén đi theo để xem.

Và hôm nay Joy nghĩ là P'Fah quá là đẹp trai luôn. Có lẽ là vì áo sơ mi tay ngắn màu xanh hải quân oversize được bỏ vào quần tây dài màu đen, nên làm cho đàn anh trông đẹp hơn nhiều. Hình xăm chữ tiếng Trung ở phía dưới cánh tay phải lại càng tăng thêm sự yêu thích. Vì sự tò mò thật tình nên Joy đã liếc nhìn cái hình xăm đó lúc người thân cao đi đến gần. Làm cho cô biết được là...

Chữ đó là 爱, nghĩa là 'yêu'.

Khi người thân cao dừng lại ngay trước mặt, Joy đã lén nuốt một ngụm nước bọt lớn xuống cổ, rồi ngước mặt lên nhìn gương mặt đẹp trai. Cô lén ước lượng chiều cao của đối phương bằng mắt thường, P'Fah chắc là cao tầm 185 cm.

Nhưng bây giờ không phải lúc khen ngợi anh trai của bạn, Joy phải gom hết can đảm xin sự giúp đỡ từ P'Fah trước đã. Cô đang định lên tiếng cầu xin, thì đối phương lại bắt đầu câu chuyện luôn rồi.

"Lee bảo anh đến tìm Joy. Có chuyện gì không?"

"C... có ạ, chuyện lớn luôn ấy."

"Không chịu!!! Hư, Rak muốn đi về!!"

Tiếng khóc ĩ ôi của ai đó đã thu hút được sự chú ý từ người thân cao. Meunfah dời ánh mắt khỏi đứa bạn của em trai để nhìn sang ngọn nguồn âm thanh thay. Ở bàn VIP trong góc quán trông có vẻ hỗn loạn vô cùng. Anh ấy thấy đàn anh năm tư khoa mình đang lôi lôi kéo kéo một ai đó.

Và người đang la hét ầm ĩ có lẽ là... Teerak.

"Đúng vậy ạ. Là thằng cha Oh, ối P'Oh đó ạ, P'Oh thích Rak, rồi..."

"Joy đợi ở đây đi, chút anh quay lại."

"Dạ dạ." Joy chỉ biết gật đầu nhận lệnh, đứng nhìn tấm lưng rộng đang hướng thẳng đến chỗ bàn của khách VIP. Thêm 3 nhân viên trong quán đi theo ông chủ mà không cần kêu gọi gì. Joy lắc đầu, giơ tay lên khoanh trước ngực trong khi nghĩ... cái tiệc này banh là cái chắc.

Ngay khi Meunfah đến bàn, đàn anh mà là khách hàng quen thuộc của quán cũng quay sang mỉm cười với anh và lên tiếng chào hỏi bằng những từ thân thiện như thể không nên dùng nó với anh.

"Sao hả Fah? Định đến dự tiệc sinh nhật anh hả? Nào nào ngồi đi. Nhưng mà chắc anh phải xin phép về trước nhé, vừa hay người yêu anh muốn về rồi."

"Người yêu bố mày!!" Type hét lên.

"Thằng khốn này!!"

Meunfah liếc nhìn đàn anh khác đang chuẩn bị giơ tay lên định tổn hại Type. Không biết là vì anh mắt của anh hay sợ sẽ bị đuổi khỏi quán đây nữa mà tên đàn anh đó lại bỏ tay xuống và chửi mắng thay vì dùng bạo lực.

Anh không quan tâm ánh mắt hay lời nói của ai cả. Meunfah bước đến gần chỗ người nhỏ con đang say quắc không còn tỉnh táo. Bàn tay dày nắm lấy cánh tay phải còn đang trống trước khi ra sức kéo lấy thân hình mảnh mai đến cạnh mình. Anh chắc chắn là đối phương không cố ý buông người đàn em này đến bên vòng tay của anh, mà P'Oh chắc là không nghĩ tới anh sẽ làm như vậy, nên mới sơ ý để cho người nhỏ con đứng yên mà không giữ lấy.

"Mày định làm gì hả Fah?"

"Lần này coi như em vô cùng thất lễ với anh. Hôm nay em đãi anh với tất cả bạn trong bàn."

"Tao không muốn. Tao đến uống ở quán mày thường xuyên, tao có trả, nếu không tao đâu có thành khách hàng VIP được chứ. Đừng có mà dính dáng gì với người của tao."

Meunfah im lặng, đứng nhìn đàn anh la ó lớn tiếng trước khi dời mắt sang nhìn người nhỏ con đang trong cái ôm của mình. Người say cũng vòng hai tay ôm eo anh thật chặt trong lúc mắt nhắm nghiền chuẩn bị bay vào cõi mộng.

"Trả Teerak lại đây, thằng Fah!!!"

Bép!!

Mọi người trong bàn đưa nhau trố mắt ra vì hoảng hốt với hành vi của chủ quán khi tác động với cả khách VIP. Type thấy P'Fah hất tay P'Oh một cách mạnh bạo đến mức có âm thanh vang dội, điều đó làm cho cậu biết rằng P'Oh phải cảm thấy rát rát, ngứa ngứa trên da rồi đó.

"Mày định làm tới luôn hả Fah?"

"Em sẽ tự đưa em ấy về."

"Tao không cho. Đây là người yêu tao, tao tự xử lý được."

"Type, Teerak là người yêu P'Oh hả?"

Type lắp ba lắp bắp nhanh chóng trả lời chủ nhân của gương mặt điềm tĩnh.

"Không phải đâu P'Fah, Rak nó say, nên chắc là trả lời đồng ý một cách không nhận thức được."

"Mày đừng có xạo thằng Type. Teerak đồng ý làm người yêu tao rồi, em ấy cũng nhận thức được nữa."

"Vậy đợi khi em ấy tỉnh táo rồi anh hẳn hỏi lại lần nữa. Còn bây giờ thì em xin phép đưa em ấy về nhà trước."

"Mày có quyền gì hả Fah? Nghĩ mình là chủ quán ở đây rồi muốn làm gì thì làm cũng được. Mọi người xem đi ạ, chủ quán này cư xử ngông quá, thích bắt nạt khách, thích làm gì thì làm nấy."

Meunfah không thể hiện cảm xúc gì trong lúc nhìn tên đàn anh đang hét lớn vu khống tổn hại mình, hành động của tên đàn anh này làm anh mất hết sự kiên nhẫn. Meunfah đếm từ một đến mười trong lòng, nếu hắn vẫn không dừng gây rối, anh tự hứa với bản thân sẽ quật hắn nằm sõng soài dưới chân.

"Ở trường đại học thì kiêu thấy mẹ, quá trời đẹp trai rồi được biết đến khắp nơi, ai mà biết được mẹ nó cực kỳ tự cao."

Đôi mắt sắc bén quét thấy đàn em tên Joy vừa lúc bước đến vòng vây, nên anh buông cánh tay ra khỏi eo cậu và gửi thân hình mảnh khảnh của người nhỏ con qua cho cô cùng lúc Type, bạn của Phanlee, người mà anh từng thường nói chuyện cùng cũng chạy đến giúp hỗ trợ Joy.

"Kết thúc ở đây luôn rồi ạ. Mọi người nhìn đi, mẹ nó đến cướp..."

Phặp!!

"Má!!"

Type với Joy cùng hét lên ngay khi nhìn thấy P'Fah dùng hết sức đấm vào mặt thằng cha Oh đến mức hắn ngã ra đất, còn giơ cả chân lên đạp vào cằm cái thằng ham muốn đó nữa, đến mức bất tỉnh luôn.

Phải gọi là ngất dưới chân thật ấy.

Cả nhóm bạn P'Oh giỏi giang lần này im phăng phắc, không dám động đậy, chỉ có đứng nhìn thằng bạn nằm bất tỉnh trên đất. Type lén cười khi nghĩ rằng người như thằng cha Oh không có bạn thật đâu, chỉ có bạn ăn chơi thôi.

"Quà từ người chủ quán là tao đây." Meunfah nói với tên đàn anh đang nằm im trước khi lên tiếng nói với người quản lý quán đang đứng bên cạnh. "Xóa hắn ra khỏi khách hàng VIP luôn đi nhé, không cho vào quán luôn."

"Đ... được ạ thưa cậu Fah. Vậy chúng ta giải quyết với các vị khách khác mà... ờ... mà thấy tình cảnh này như thế nào ạ?

"Chút nữa Riao xuống giải quyết, giờ tôi có việc phải đi rồi. Nhờ coi giúp nhé."

"Đ... được ạ. Vừa hay cậu Riao xuống luôn rồi kìa."

Meunfah bước về phía hai đứa em để giúp đỡ người say kia. Anh gật đầu như lời yêu cầu được chăm sóc tiếp cho Teerak. Cả hai chịu buông Teerak ra quay về với vòng tay của anh một cách dễ dàng. Không phải vì sợ mà là vì Type và Joy tin tưởng anh nhiều hơn.

"P'Fah định đưa thằng Rak về nhà hay sao ạ?"

"Ừ, Lee gửi location nhà Rak cho anh rồi."

"Lúc đầu Lee nói là gọi tìm anh không được..." Joy nói.

"Gọi tới tấp như vậy thì phải bắt máy chứ."

"Vậy thì P'Fah đi nhanh đi ạ."

Meunfah gật đầu đồng ý, đưa cơ thể người say ra khỏi quán cùng hàng chục cặp mắt nhìn chằm chằm. Nếu anh là người quan tâm đến ánh mắt của người khác thì lúc nãy đã không có chuyện náo động nào xảy ra rồi. Điều gì mà Meufah quyết định là sẽ làm, anh chắc chắn rằng bản thân đã quyết định kỹ rồi.

Và việc đến giúp cho người say thoát khỏi một thằng biến thái anh cũng đã quyết định kỹ.



Chiếc Mercedes Benz thể thao màu đen đỗ trước cửa một ngôi nhà theo như định vị mà em trai đã gửi cho. Meunfah tắt máy xe và tháo dây an toàn trước khi quay sang nhìn người nhỏ con đang nằm ngủ thật ngon ở bên cạnh.

"Rak."

"..."

"Rak, tới nhà rồi."

"..."

Meunfah thở dài một cách mệt mỏi, nhìn dáng vẻ của cậu đàn em chắc là không dễ gì tỉnh dậy. Nghĩ vậy rồi đôi mắt sắc bén lướt nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay mình.

12 giờ.

Giờ này khách ở quán đặc biệt đông. Nếu anh bình tĩnh từ từ gọi Teerak kiểu này, đoán là Riao sẽ chửi đến cả dòng họ tổ tiên mất, vì đã để cho cậu chạy khắp nơi trông coi quán một mình. Vì thế Meunfah quyết định xuống xe, đi vòng sang phía bên kia để bế người say đến mất cả nhận thức kia vào nhà.

Nhưng cửa xe lại được mở ra bởi người bên trong. Teerak thả một chân xuống đất, chuẩn bị xuống xe, nhưng lại bị dây an toàn kéo giữ lại, nên cậu bắt đầu khó chịu cố gắng kéo dây ra khỏi.

"Để làm cho." Meunfah nhẹ nhàng nói, cúi người xuống là tháo dây an toàn cho người nhỏ con. Sau đó thì buông ra để cho Teerak tự bước xuống xe.

Anh dang tay rộng ra ở phía xa xa để hỗ trợ cho cơ thể mảnh mai đi lắc lư không thành đường thẳng mà không để chạm vào người của đối phương. Meunfah nhìn Teerak lạch bà lạch bạch cùng tiếng cười khúc khích như trẻ con.

Chắc là vì nụ cười này đây, điều mà làm cho ai ai cũng trót phải lòng.

Nên Lee mới nói là muốn có Teerak là con hơn là bạn.

Nhưng đột nhiên Teerak dừng lại, không chịu bước tiếp nữa. Cậu cúi xuống nhìn túi quần trước khi lấy điện thoại ra và đưa cho anh.

"Gì vậy?"

"Hè ~"

Nụ cười tươi sáng không bị sức mạnh của rượu làm mất đi được gửi đến anh. Ánh mắt ti hí ướt đẫm nước mắt từ việc khóc làm cho cậu ấy cứ như con cún con. Meunfah nhận lấy điện thoại từ Teerak, và điều mà anh không nghĩ tới đã xảy ra.

Phập!!

Hay cánh tay mảnh khảnh siết chặt lấy eo anh. Meunfah vừa bối rối vừa hoảng hốt. Chưa từng có ai làm như thế với anh trước đây. Và anh cũng không thích để ai tấn công bằng cách đụng chạm như thế luôn. Điện thoại trong tay cũng rung lên, thúc giục anh mau nghe máy nên hiệu quả của việc quyết định làm những việc khác cũng bị giảm đi.

Meunfah quyết định nhấn nghe máy trước, nên bắt đầu dùng một tay đang rảnh gỡ cánh tay mảnh khảnh đang bám chặt vào người ra.

[Alô, Rak. Mày đang ở đâu? Rak!]

"Anh đưa Rak về tới nhà rồi."

[À, aw, P'Fah hả? Em xin lỗi, em cứ nghĩ là thằng Rak tỉnh rồi tự bắt máy.]

"Không sao đâu."

[Lúc nãy em có nói chuyện với Lee, nó bảo gọi suốt cho anh nhưng anh không bắt máy.]

"Anh đang lái xe."

[Vậy giờ thằng Rak như thế nào rồi ạ?]

Vì câu hỏi đó đã làm cho Meunfah liếc nhìn người nhỏ con đang ôm mình. Gương mặt xinh xắn đang chà trên áo của anh, và cái má xệ xệ mà đứa em trai anh cực kỳ yêu thích đang nép vào ở trên ngực anh.

"Rak."

"Thơm đầu chút đi."

[Hả? Gì vậy P'Fah?]

Meunfah cũng không nghe rõ như cậu đàn em vậy. Anh hơi hơi nhíu mày, ngừng chống cự lại cái ôm từ người nhỏ con và lên tiếng hỏi lần nữa.

"Nói cái gì á?"

"Thơm vào đầu Rak đi."

"..."

Cả anh và đầu dây bên kia đều cùng nhau im lặng. Câu năn nỉ này làm cho sự khó xử nhiều hơn cả việc làm theo. Nên Meunfah xin phép cúp máy của cậu em kia để giải quyết người say xỉn trước.

"Buông được rồi, để đưa vào nhà."

"Thì thơm đầu trước đi!!! Nếu không sẽ không buông."

"Bướng bỉnh cái gì vào lúc này vậy hả?"

"Hư, không yêu Rak chứ gì, chỉ yêu mỗi P'Babe. Chỉ có thơm đầu mà cũng không làm, hư ... "

Tiếng khóc lóc ỉ ôi bắt đầu vang lớn hơn dần dần. Meunfah sợ rằng nó sẽ lớn đến tận trước đồn bảo vệ nên giả vờ nhận lời.

"Ờ ờ."

"..."

Meunfah dùng lòng bàn tay của mình chạm nhẹ nhẹ vào mái tóc màu đen bóng, cố gắng làm cho có cảm giác tương tự như đang thơm nhất có thể. Người say không điều khiển nhận thức bản thân được đến mức đó, sao mà phân biệt được cái chạm của chóp mũi và lòng bàn tay chứ.

"Không có thơm... hư ~ Nói dối!"

Nhưng Teerak lại phân biệt được.

"Thơm rồi, sao lại chưa thơm được chứ?"

"Không có thơm! Thơm chút đi mà, chỗ này nè... Hư... Thơm bé đi mà." Bàn tay mảnh mai đưa lên trước khi chỉ vào ngay giữa đầu của mình khi mà cậu vẫn đang dùng mặt dụi vào trước ngực anh.

Meunfah bắt đầu thắc mắc với con người nhỏ bé này rồi đó. Teerak thật sự say hay là chỉ trêu chọc anh thôi. Cậu có thể phân biệt được sự đụng chạm, ngay cả chỉ được chính xác vào giữa đầu nữa kìa.

"Thơm rồi, được voi đòi Hai Bà Trưng hả?"

* câu gốc là "được kuep đòi sok hả", keup ~ 25 cm, sok ~ 50 cm, keup là cái khoảng cách trong Last twilight á, ai coi hông

"Mẹ!!! Teerak bị lừa rồi. Hư, mẹ!!"

"Hới!! Gọi mẹ làm gì vậy?"

"Thì đã nói là thơm đi mà!!!"

"Thích theo ý mình quá vậy! Ờ, thơm thì thơm." Meunfah thở ra một hơi, nhìn chằm chằm vào mái tóc màu đen bóng trong khi thầm nghĩ rằng chính mình đã chấp nhận làm cái chuyện khùng điên thế này.

Anh cúi mặt xuống một chút để chóp mũi của mình chạm vào mái tóc mềm mại. Mùi thơm dịu nhẹ mà không biết rõ là mùi gì xông thẳng vào khoang mũi anh. Meunfah bị dẫn dắt đến mất nhận thức cỡ cỡ như người nhỏ con. Lúc đầu chỉ nghĩ là để chóp mũi chạm vào sợi tóc thôi...

Khi nhận ra lần nữa thì mũi của anh đã chôn vào đầu cậu mất rồi.

- Hết Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenthai