Chương 6
"Không ngon hả?"
"Ng...ngon ạ."
Theerak vội vàng múc một miếng thịt ba chỉ thật to cho vào miệng sau khi trả lời Muenfah. Khi người hỏi thấy cậu dừng nhìn chằm chằm chén tương cà mới quay về chú ý vào tô cháo lớn của mình như cũ. Tương cà này không có gì đặc biệt hơn những loại khác, mùi vị của nó cũng giống như hầu hết mọi hãng hiệu. Tương cà của quán Muenfah có mùi vị giống với cái chai màu đỏ trong bếp nhà cậu.
Cả màu, cả vị và mùi thơm thật sự không khác gì cả, nhưng điều làm cho cậu không thể rời mắt khỏi nó là vì Muenfah là người gọi nó cho cậu. Theerak nghĩ lại lúc Muenfah gọi đồ ăn cho cậu, anh cũng là người yêu cầu nhân viên mang chén tương cà này. Lúc đó, cậu không để ý mà chỉ mãi lo lắng Muenfah không hài lòng khi cậu cười với nhân viên.
Nhưng sau khi nghĩ lại...thì thật là trùng hợp.
Trên thế giới này có hàng triệu người thích ăn trứng chiên với tương cà, cậu cũng là trong số đó. Chuyện cũng không có gì kì lạ khi Muenfah gọi món như vậy vì có không ít người thích ăn kiểu này. Nhiều người từng bước vào cuộc đời Muenfah có thể thích ăn trứng chiên với tương cà đến mức điều đó trở thành một hình ảnh quen thuộc nên Muenfah mới luôn gọi hai món này cùng nhau.
Muenfah có thể từng thường xuyên thấy ai đó ăn trứng chiên với tương cà đi...
Theerak đang dùng thìa chia trứng chiên thành những miếng vừa ăn, nhưng có thìa của ai đó dính một ít tương cà chạm xuống trứng chiên của cậu. Chủ nhân của đĩa ba chỉ heo chiên giòn xào hương nhu hơi nhíu mày, lý do không phải đến từ việc đồ ăn của mình bị xâm phạm mà là vì cậu lại nghĩ đến một điều gì đó.
'Có lấy trứng chiên không?'
Trứng chiên này Muenfah là người đề xuất...
Chỉ có món ba chỉ heo chiên giòn xào hương nhu cùng trứng chiên là món yêu thích của cậu.
Là trứng ốp la cũng được nhưng nó sẽ ngay lập tức bị cắt khỏi danh sách món ăn yêu thích của cậu.
"Không quá dầu mỡ đúng không?"
Nếu đúng sở thích của cậu thì nó phải không được quá dầu mỡ.
"Kh - không ạ, mọi thứ đều vừa đủ." Quá vừa vặn đến nỗi cậu không nghĩ đó là sự trùng hợp khi Muenfah biết nhiều điều như thế này.
"Ăn cơm xong muốn ăn kem không? Dom nói với P'Fah là Rak thích ăn kem."
Món ăn yêu thích của cậu bị P'Dom tiết lộ rồi...Cậu đã suy nghĩ xa xôi rằng Muenfah lén đi điều tra chuyện của cậu. Phải chăng dạo gần đây cậu thật sự trở nên tự luyến giống như lời P'Babe nói.
"Muốn ạ, P'Fah khao luôn đúng không ạ?"
"Cho em giữ luôn ví của P'Fah luôn."
Theerak cười tười, đôi mắt thanh mảnh híp lại đến nỗi không thấy con ngươi màu đen, gò má ửng hồng lúc này càng trở nên phúng phính hơn vì chủ nhân của nó cười còn rạng rỡ hơn lúc đầu "Đó là cách nói khao ăn theo kiểu P'Fah hở?"
Muenfah gật đầu sau đó nói "Lấy vị socola nhé."
Người được hỏi trúc trắc gật đầu đồng ý mà trong lòng thầm nghĩ P'Dom đúng là người tỉ mỉ, dặn luôn cả vị kem yêu thích của cậu "Hai phần luôn nhé P'Fah."
"Có đủ không?"
"Nếu không đủ thì gọi thêm ạ."
"Nếu P'Fah không cho thì sao?"
"Vậy em sẽ làm thế này..." Nói xong liền đưa hai tay ra trước mặt, Theerak ngửa bàn tay như đứa trẻ đang xin đồ ăn từ người lớn, cậu còn gửi cho Muenfah một nụ cười thật tươi mà mỗi lần ai thấy được cũng đều chịu thua.
Theerak không nghĩ rằng hành động nhõng nhẽo mà cậu thích dùng cho người nhà và bạn bè trong nhóm ngược lại lại làm cho tim cậu đập nhanh mà nguyên nhân là vì Muenfah. Anh cắn môi như người đang muốn nựng thứ gì đó rồi đưa tay ra đánh nhẹ lên tay cậu.
"Lúc nào cũng nhõng nhẽo..."
Tiếng của Muenfah cứ như vậy mà vang vọng sâu trong lòng cậu.
Theerak vội vàng rụt tay về ngay, đằng hắng vài tiếng để xua bớt đi sự ngại ngùng. Làm gì lúc này cũng thấy ngượng ngùng không được tự nhiên. Cậu quét mắt nhìn mọi thứ cuối cùng dừng lại ở món trứng chiên dính tương màu đỏ do Muenfah dây ra.
Aww ~ thật sự trốn không được mà, Muenfah ở khắp mọi nơi, cả trong món trứng chiên của cậu nữa T______T
"Rak, P'Fah phải ra ngoài lo liệu công việc, gần đến giờ mở quán rồi."
Theerak ngẩng đầu nhìn Muenfah sau đó trả lời "V - vâng ạ."
"Ở một mình có được không?"
"Được ạ, P'Fah đi làm việc đi ạ."
"Để P'Fah cho nhân viên mang kem lên cho nhé."
"Dạ."
Người cao lớn đứng dậy, lấy điện thoại và ví tiền bọc vào túi quần phía sau, cũng không quên cầm theo gói thuốc màu trắng. Theerak vừa ngồi nhìn đối phương thu dọn đồ đạc vừa nghĩ rằng Muenfah có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi, vừa có quy củ, vừa có trách nhiệm đúng mực. Đến lúc cần thực hiện nhiệm vụ anh sẽ không né tránh, mặc dù Muenfah có thể để cho quản lý hoặc người khác làm thay được, chỉ cần giao lại công việc rồi trốn đi nghỉ ngơi thoải mái cũng được, nhưng người trước mặt cậu không làm như vậy.
Muenfah lại cười như vậy với cậu lần nữa.
Nụ cười như ánh ban mai.
Rồi Muenfah bước tới cửa.
"..."
Và cậu cũng đủ điên rồ...
"P'Fah ơi."
Điên rồ khi nói điều đó thành lời.
"Khrab?"
Theerak mỉm cười khi thấy Muenfah tỏ vẻ nghi hoặc. Khi người kia biểu hiện nét mặt khác ngoài sự trầm mặc không cảm xúc, Theerak thật sự muốn chụp lại rồi khoe cho mọi người.
Nhưng có thể mọi người cũng chỉ thấy sự đẹp trai như bình thường thôi.
Nhưng đối với Theeark...mỗi lần anh bày ra vẻ mặt này.
"Cố lên nhé P'Fah, giống như tiếng sóng biển vang cố ~ lên ~"
(Editor: Mọi người thường nghe trong phim hay có câu 'Su su ná' nghĩa là 'cố lên nhé', từ Su su này viết là สู้ๆ. Bên cạnh đó có từ ซู่ซู่ dùng để mô tả tiếng sóng biển cũng đọc là Su su. Trong câu của Theerak, từ 'cố lên' đầu tiên là สู้ๆ, từ 'cố lên' thứ hai thực ra là 'ซู่ ~ ซู่ ~' bạn nhỏ dùng từ đồng âm cỗ vũ cho P'Fah kiểu dễ thương á. Sau này hầu như lúc cỗ vũ P'Fah, Theerak đều dùng từ ซู่ซู่ này. Mà P'Fah cũng ưng cái bụng lắm =)))))))))
Muenfah dễ thương muốn chết luôn 😊
"Hehe"
Mỗi khi cười đều dễ thương muốn điên.
Dù chỉ là tiếng cười nhẹ phát ra từ cổ họng, không phải tiếng cười giống như của cậu thường làm, nhưng nó khiến cho Theerak cảm thấy đã tốt lắm rồi. Cậu chỉ là Cún Mập của gia đình và Má Phính của các bạn nhưng có thể làm cho Muenfah của mọi người bật cười thành tiếng thế này.
Tuyệt vời lắm đúng không?
Đúng vậy...tuyệt cú mèo luôn.
Nhưng suy nghĩ tự ngưỡng mộ bản thân trong lòng bị cắt đứt ngay lập tức khi người được nhận lời cổ vũ nhiệt tình thay đổi mục tiêu từ cửa lớn thành cậu.
Theerak chớp chớp mắt liên tục, ngẩng đầu nhìn người cao lớn bước tới dừng trước mặt cậu. Việc đối mắt nhau ở góc độ này khiến cho đôi mắt của Muenfah như biến thành một thứ nhiên liệu tốt nhất thắp lên ngọn lửa trên đôi má phúng phính của cậu. Độ nóng từ má cậu lan truyền đi khắp cơ thể trong vòng không tới mấy giây.
Vì Muenfah là nhiên liệu nên không đời nào giúp cậu.
Chỉ có thể bị thiêu đốt tới tan chảy với cặp mắt kia.
"P - P'Fah...không đi làm...làm việc ạ?
"Làm chứ..."
Và khuôn mặt mà cậu từng nói dễ thương muốn chết.
"..."
"Nhưng quay lại để xin thêm sự động viên..."
Cúi xuống nhìn cậu...
"Cố...cố lên nhé P'Fah..."
"Khrab..."
Rồi còn chiếc mũi cao suýt chạm vào cái đầu bốc mùi.
"..."
"Nếu P'Fah bị ngất đến nỗi không thể đi làm được thì phải phạt cái đầu bốc mùi của nhóc bướng bỉnh..."
Nếu có ai đó hỏi rằng Muenfah là người như thế nào, Theerak sẽ không chần chừ mà trả lời ngay Muenfah là người xấu tính vì anh thích trêu cho cậu cảm thấy nhộn nhạo, thích làm cho cậu ngại đến không còn biết gì cả, sau đó quay lưng bỏ đi mà không chịu bất cứ trách nhiệm gì như lúc này đây.
Cánh cửa lớn được đóng lại bởi người cao lớn suýt nữa đã biến thành sát thủ, ánh mắt và hành động của Muenfah lúc nãy có thể giết chết cậu. Nhưng Muenfah có thể sợ nếu bị bắt rồi thì không có ai trông coi quán của anh nên mới giữ cho cậu một mạng.
T____________T Tàn nhẫn nhất chính là Muenfah của mọi người đó.
#YourSky
Người nhỏ bé đang ngồi một mình trong căn phòng kính lúc này bắt đầu cảm thấy cô đơn rồi. Theerak áp mặt lên bàn gỗ màu nâu sậm mà nhân viên đã vào thu dọn chén dĩa và lau chùi. Điện thoại màu đen đặt trước mặt bị bàn tay mảnh khảnh xoay vòng vòng như la bàn. Nó không còn lợi ích gì nữa vì những người cậu muốn nói chuyện cùng ai cũng bận việc riêng. Panli tham gia tiệc sinh nhật của bạn học cấp 3 sau khi mang đồ cho cô, Type dẫn mama đi khám bệnh, còn Joy có hẹn với chàng kĩ sư nào đó rồi, cả 2 anh chị lớn cũng vội vàng cắt liên lạc với cậu vì phải lo cho em cún trước, ra ngoài đi chơi lung tung thì không thích hợp. Theerak không phải là người nghiện mạng xã hội, chơi điện thoại một lát liền cảm thấy chán.
Chính vì như thế cậu đã thở dài cả trăm lần để xua bớt đi sự buồn chán. Bàn tay mảnh khảnh nhấn mở khóa màn hình để xem giờ, Theerak lại thở dài thêm một lần khi biết còn 15 phút nữa là tới 8 giờ nhưng chị gái vẫn chưa đến, còn nói là đang kẹt xe dữ lắm.
Từ lúc Muenfah đi ra ngoài làm việc, chủ quán chăm chỉ vẫn chưa ghé lại gặp cậu. Anh đã đi qua đi lại rất nhiều lần. Theerak thừa nhận là đã ngẩng đầu nhìn Muenfah suốt nãy giờ và lén gửi nụ cười đến anh khi người cao lớn đứng quay lưng lại từ đằng xa.
Cả quán cậu chỉ quen biết mỗi Muenfah...
Không chờ Muenfah thì còn chờ ai nữa.
Nhưng Muenfah đang bận, bận, bận, bận, bận giống như nhện giăng tơ, vẫn chưa một lần đến tìm cậu : (
Két!
Tiếng kéo cửa vang lên làm cho người đang ngồi gục mặt buồn chán trên bàn vội vàng ngẩn đầu lên. Nhưng người vừa bước vào phòng không phải Muenfah, Theerak cũng không quen biết người con trai này. Cậu đoán người này không phải khách hàng vì đối phương mở cửa bước vào rất tự tin, hơn nữa còn nở nụ cười thân thiện với cậu.
"Anh tên Real nhé, bạn làm ăn của Fah."
"À...à, anh là P'Real ạ..."
"Đúng vậy."
Theerak trả lời lại bằng nụ cười, lúc này cậu không có vướng mắt gì với P'Real sau khi Muenfah giải thích tất cả mọi chuyện cho cậu nghe. Việc chào hỏi với người mới gặp lần đầu tiên bằng nụ cười là cách tốt nhất.
"P'Fah không có ở đây, đi ra ngoài kia làm việc rồi ạ..."
Real nhìn cậu chu môi về hướng chủ quán đang đứng hút thuốc ở phía xa, anh bật cười vì dáng vẻ đáng yêu của cậu nhóc này. Theerak không chịu dùng tay chỉ về hướng bạn anh mà thay vào đó lại chu môi ra hiệu, lại còn hơi nhíu mày khi nhìn Muenfah.
Bầu không khí này là như thế nào đây...thằng Fah đang bị cậu nhóc này dỗi hả?
"Anh không đến tìm Fah, anh đến em đó." Real vừa nói vừa ngồi xuống dối diện.
Con trai thường không hợp với từ nhỏ con chút nào, dù có nhỏ con cỡ nào thì cũng vẫn lớn hơn con gái. Real là một trong những người không thể tưởng tượng ra được con trai được gọi là nhỏ con thì là kiểu như thế nào, không hình dung được cơ thể nhỏ con sẽ gầy tới mức nào, hay có phải giống như con gái không, vì đa phần từ nhỏ con thường dùng cho con gái.
Nhưng khi thấy Theerak thì anh đã hiểu được con trai mà nhỏ con là như thế này đây, cơ thể nhỏ nhắn, xinh xắn. Nếu theo anh đoán, Theerak cao khoảng 1m7 nhưng không quá 1m73, tay chân và cả cơ thể đều nhỏ cả. Tổng thể là một người có cấu tạo cơ thể nhỏ hơn những người con trai khác, nhưng cũng không nhỏ hơn con gái, chỉ hơi lớn hơn một xíu thôi.
Nhưng so với tụi con trai...thì cũng đã là nhỏ con rồi.
Mặc dù nhỏ con nhưng lại có một thứ lớn hơn cả. Đó chính là đôi má phính thu hút mọi ánh nhìn. Theerak có khuôn mặt rất thanh tú nhưng đôi má lại rất mũm mĩm.
Nó làm cho cậu biến thành người nhỏ con khiến cho người khác muốn nựng má cậu đến xẹp lép thì thôi...
"P'Real có chuyện gì với Rak ạ?"
"Anh muốn đến xin lỗi khi hôm đó đã nói về chuyện..."
"Rak biết hết cả rồi ạ, P'Fah kể cho Rak nghe hết rồi, P'Real không cần suy nghĩ nhiều đâu, Rak không có giận P'Real."
"Cảm ơn Bé con đã hiểu cho anh..."
Theerak cười ngại ngùng tiếp nhận biệt danh mới của mình, Cún Mập, Má Phính, mới nhất là Bé con. Mọi người đặt biệt danh gì cho cậu cũng dễ thương cả, đôi lúc Theerak muốn được gọi tên thật ngầu kiểu như...Theerak đẹp trai, Theerak siêu ngầu hay là Rak Neerand có cá tính.
Muốn được gọi như thế cơ T_____T
Nhưng...
"Không sao ạ, Rak hiểu mà..."
"Vậy em tới lâu chưa?"
"Đến từ chiều ạ, chị mang em tới bỏ ở đây, nhưng không lâu nữa sẽ tới đón."
"Đáng thương ghê, bị chị bỏ rồi còn bị Fah bỏ nữa..."
"Đúng rồi í, không lâu nữa tới lượt P'Real cũng bỏ Rak lại."
"Rak...nói như thế này hông mấy về chung với anh đi."
Theerak bật cười đến không ngậm được miệng vì P'Real nói với biểu cảm rất hài hước. Nhưng người vừa mở cửa bước vào với khuôn mặt trầm tĩnh làm cho cậu vội vàng ngậm miệng lại ngay "P'Fah..."
"Về nhà bố mày đó thằng Real..."
"Fah!"
"Hết hồn cái khỉ gì..."
Muenfah bước tới ngồi bên cạnh người nhỏ bé vì lúc này vị trí ban đầu đã bị bạn thân chiếm lấy rồi. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm anh cảm thấy khó chịu với cái biểu cảm hoảng hốt của Real.
"Mày tới từ lúc nào? Lúc nãy tao thấy mày vẫn đang hút thuốc..."
"Tao hút thuốc cả ngày cả đêm hay gì?"
Mỗi khi người bên cạnh di chuyển, mùi bạc hà hòa chung với mùi nước hoa thoang thoảng đi vào mũi. Theo sự quan sát của cậu trong suốt thời gian Muenfah ở đây, Theerak nghĩ rằng Muenfah là người nghiện thuốc lá nhưng kì lạ là trên cơ thể Muenfah không hoàn toàn là mùi khói thuốc. Cậu không cảm thấy hắc mũi giống nhưng lúc Type vừa hút thuốc xong rồi tới ngồi bên cạnh, có thể là vì Muenfah xịt nước hoa nên đã xua bớt đi mùi khói thuốc.
Mùi nước hoa gì không biết...nhưng thơm ơi là thơm.
Lúc này nghe mùi thơm rất rõ ràng.
Nhưng nếu ở gần hơn thế này thì sẽ không ngửi thấy...vì chưa kịp ngửi đã đi đời trước rồi.
"Thì không hút cả ngày cả đêm ~ nhưng chỉ hơi lạ là mày xuất hiện hồi nào?"
"Xuất hiện lúc mày rủ Rak về nhà."
"Tao nói chơi thôi, ai mà dám dẫn em ấy về nhà..."
"Nếu dẫn về thì tao cho ăn đòn."
"Đến bạn thân như tao còn không được dẫn em ấy về, vậy ai được dẫn?"
"Tao đây."
Câu nói của Muenfah ngắn gọn, xúc tích và rõ ràng nhưng sao Real lại cứ cảm thấy nó có vẻ hơi mơ hồ. Câu nói 'Tao đây' của bạn thân có thể giải thích theo nhiều cách nhưng nếu giải thích theo tính cách của Muenfah...
'Tao đây' có thể mang ý nghĩa Của tao, đừng đụng vào.
Nhưng nếu theo dõi ánh mắt của Muenfah dịch chuyển từ anh quay sang nhìn người nhỏ bé thì câu nói kia chỉ có duy nhất một ý nghĩa.
"Tao đây" có nghĩa là...
"Thế nào rồi, lúc P'Fah không ở cùng Rak gọi nhân viên mang lên bao nhiêu phần kem rồi?"
Chỉ một mình tao được ở trong tầm mắt em ấy.
"Chỉ mới ăn 2 phần thôi ạ, sợ quán P'Fah lỗ vốn lại tới bắt đền Rak nữa."
Nụ cười của Muenfah lúc này đã chứng mình rằng câu nói kia thật sự mang ý nghĩa như vậy.
Real ngồi nhìn bạn thân có hành động khác với mọi khi nhưng theo hướng tích cực. Muenfah dịu dàng, quan tâm, rất nỗ lực và Real biết được rằng điều mà bạn anh đang nỗ lực không hề dễ dàng.
Một người ít nói cố gắng mở lời trước, khuôn mặt trầm tĩnh cố gắng cười thật tươi, người không quá để tâm ai nhưng lại cố gắng thể hiện sự quan tâm.
Fah nó đang cố gắng trở thành người tốt hơn để thân thiết với cậu nhóc kia...
Real không biết rằng bạn anh đang nghĩ hay cảm thấy như thế nào, nhưng dựa vào việc anh là một người bạn đủ thân để biết tính cách của đối phương, anh đoán là Theerak rất quan trọng với bạn anh. Nhưng để chắc chắn hơn, Real muốn thử chứng minh một chút.
"Này Fah, mày bỏ em ấy ngồi cô đơn một mình ở đây, nếu tao không tình cờ thấy rồi ghé vào thì đến giờ này Rak vẫn sẽ ngồi cô đơn dính chặt má vào bàn như lúc nãy."
Muenfah hơi nhíu mày nhìn chằm chằm anh, sau đó mới quay sang người ngồi bên cạnh lúc này đang liên tục nháy mắt "Cô đơn tới nỗi má phính dính vào bàn luôn hả?"
"Đúng là hơi cô đơn một chút nhưng má phính dính vào bàn như P'Real nói thì hơi quá một chút..."
"Aww, thì lúc anh tới thấy em gục mặt lên bàn, má dán vào mặt bàn còn gì."
"Cô đơn tới mức nào, nhiều bằng mỡ má của bản thân luôn không?" Muenfah hỏi.
Real mím môi cố gắng nhịn cười, mặc dù anh ít khi nào được nghe câu hỏi kiểu này từ bạn nhưng nó không làm cho anh cảm thấy hài hước khi bạn anh nói chuyện kiểu vậy. Real chỉ cảm thấy nó quá dịu dàng đến nỗi không nên phát ra từ miệng của Muenfah. Anh chỉ là người nghe, không phải người được hỏi mà trái tim còn rộn ràng thế này, Real muốn biết trong lòng Theerak cảm giác như thế nào khi bị Muenfah hỏi với lời lẽ dễ thương như vậy.
"Nếu bằng mỡ má của em thì sẽ nhiều lắm luôn, không nhiều đến vậy đâu ạ, thật sự chỉ có một chút thôi."
Có thể vì người nhỏ bé sợ rằng Muenfah không tin liền đưa một tay ra dấu rằng cậu thật sự chỉ cảm thấy cô đơn một chút. Real bật cười thành tiếng lúc thấy Theerak đưa ngón tay cái và ngón tay trỏ áp lại gần nhau đến nỗi suýt chạm vào nhau, hành động kia giúp nhấn mạnh cho câu nói 'thật sự chỉ có một chút thôi'.
Muenfah vẫn là người khó cười như cũ, Real biết đó là chuyện bình thường. Nhưng việc bạn thân anh cười nhiều hơn vì cậu nhóc này nó không bình thường và giúp chứng minh rằng suy nghĩ của anh đã đúng. Giống như lúc này Muenfah cười nhẹ nhàng nhìn người nhỏ bé bày ra điệu bộ dễ thương.
Lúc này, Real nhận ra rằng chủ nhân của khoảng trời này không nhất định phải là con gái, mà là một ai đó có thể làm cho bầu trời tối tăm không ánh sao trở nên màu sắc hơn từng ngày.
Làm cho nụ cười xuất hiện trên bầu trời.
Hy vọng rằng Theerak chính là người đó.
Theerak vẫn giữ dáng vẻ kia không phải vì sợ Muenfah không tin, mà vì hành động này của cậu có thể làm cho Muenfah cười nữa rồi. Cậu không biết nụ cười này xuất hiện từ bao giờ, có thể là lúc Muenfah dành hết 45 phút còn lại cho cậu, hay là 3 giây vừa trôi qua. Nhưng vào lúc nào cũng mặc kệ...Theerak nhận ra rằng bản thân có thể làm cho Muenfah cười nhiều hơn.
Theerak không biết Muenfah có nhận ra hay không rằng anh cứ hay làm cho tim cậu đập nhanh. Giống như lúc này Muenfah kéo lấy bàn tay của cậu rồi đặt lên chân của mình rồi đổi thành hành động nắm tay.
"P'Fah không bỏ đi đâu nữa..." Muenfah nói với cậu sau đó quay sang P'Real "Mày ra ngoài trông coi quán thay tao, nếu thằng Team đến hỏi chuyện cầm bánh nữa, cứ nói là tao vẫn giữ câu nói cũ, không làm, tao cũng xin phép không tới tiệc sinh nhật người yêu cũ nó...Tao sẽ ở lại làm bạn với Rak vì không muốn để em ấy cô đơn nhiều như mỡ má em ấy."
Real mỉm cười "Ờ, vậy để tao xử lý bạn mày cho, mày ở lại làm bạn với Rak đi."
Theerak muốn giữ P'Real ở lại chung, lúc này cậu không muốn ở một mình với Muenfah. Cậu chấp nhận cô đơn nhiều như mỡ má của mình còn hơn ngồi bị Muenfah nắm tay vì sợ cậu cô đơn. Nhưng P'Real có vẻ vội vàng muốn đi ra ngoài hơn. Có thể P'Real cảm thấy lúng túng với hành động của Muenfah nên anh muốn nhanh chóng trốn đi ra ngoài mà không hề ngoái lại nhìn cậu và Muenfah.
(*Editor đọc nội tâm P'Real: trong phòng đã có bóng đèn, anh không muốn làm bóng đèn.)
Lúc này trong phòng kính chỉ còn lại cậu và Muenfah, Theerak muốn thu tay mình về nhưng nhìn mặt Muenfah ròi lại không dám. Cậu lén nhìn đối phương cầm điện thoại bấm bấm gì đó, Muenfah làm mọi thứ chỉ với một tay.
Đúng vậy...không chịu thả tay cậu ra.
"Đã hết cô đơn chưa?"
"Không cô đơn nữa ạ, P'Fah thả tay Rak ra được rồi ạ."
Muenfah quay lại đối mắt với cậu nở nụ cười, rồi sau đó lại tập trung vào chiếc điện thoại của mình. Điều Muenfah làm tiếp theo không phải là trả tự do cho cậu mà bàn tay còn nắm chặt hơn trước bằng việc trượt các ngón tay đan vào tay cậu. Lúc Muenfah siết chặt bàn tay như muốn dính vào nhau, độ ấm từ bàn tay đối phương truyền sang cơ thể cậu làm cho cậu cảm thấy cả người như nóng lên.
Không chỉ cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng không khống chế được mà trong bụng cậu cũng đang bị thứ gì đó làm cho nhốn nháo. Nó giống như con bọ có đôi cánh màu sắc sặc sỡ xinh đẹp, mỗi khi chúng xòe cánh bay lượn đầy bụng, Theerak cảm thấy choáng váng xen với trống rỗng, đó là cảm giác không thể giải thích được, và Theerak nghĩ là chúng có số lượng rất nhiều đến nỗi làm cho cậu cảm thấy nhộn nhạo như thế này.
Trước khi sinh ra cảm giác kì lạ với bản thân hơn thế này, Theerak liền quyết định dùng lực rút tay mình khỏi tay đối phương. Nhưng có lẽ sức lực cậu quá yếu ớt, Muenfah không cảm nhận được việc rút tay về, mọi thứ vẫn y như cũ...tay của cậu vẫn bị Muenfah giữ lấy.
"Anh xin nắm tay một chút nữa có được không?"
"..." T___________T còn xin phép nữa, có người thế này luôn hả. Nếu trả lời không cho thì có vẻ nhẫn tâm với Muenfah lắm có phải không.?
Bây giờ dù có thả hàng ngàn con bướm cũng không làm cho cậu nhộn nhạo bằng câu nói của Muenfah, chỉ một câu duy nhất. Theerak ngồi im lặng tự hỏi bản thân, cố gắng tìm nguyên nhân làm cho Muenfah có ảnh hưởng đến cảm xúc của bản thân như vậy. Cậu biết là không thể tìm ra câu trả lời trong hôm nay nhưng ít nhất, Theerak biết rằng Muenfah khác với những người khác.
Tiếng rung vang lên từ điện thoại màu đen làm cho Theerak quay lại nhìn Muenfah một lần nữa. Cậu nhìn điện thoại đang rung rồi lại nhìn bàn tay bị đánh cắp. Mặc dù không chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại của mình, nhưng có vẻ như Muenfah hiểu điều cậu muốn nói. Muenfah liền cất lời.
"Dùng tay kia bắt điện thoại nhé, P'Fah vẫn muốn cầm tay này." (Ngang ngược ghê =)))))
"Nhưng Rak không thuận tay này mà P'Fah, thả ra một chút không được ạ, nói chuyện xong Rak sẽ trả lại."
Này là tay cậu mà T___________T tại sao phải trả lại cho Muenfah chứ!! Nhưng phải nói như vậy cho đối phương chịu thả ra trước.
"...Phải trả lại nhé."
Ôi...P'Fah ơiiiiiiiiiii, người gì đâu mà mặt dày, sao có thể chiếm lấy tay người khác thành của riêng như vậy được!
Ngay khi Muenfah thả tay cậu ra, Theerak vội vàng cầm điện thoại nhận cuộc gọi. Tên hiển thị trên màn hình giúp cho Theerak cảm thấy không lâu nữa mình sẽ thoát khỏi tình trạng tim đập mạnh thế này.
"P'Babe, đến chưa ạ? Đến rồi phải không?"
(Vẫn chưa tới, chị tính gọi tới nói với em nhờ Fah chở em về nhà giúp."
"Hả!!"
(Xe kẹt dữ quá Rak, chị tìm đường tắt nhưng nó không thuận đường tới quán Fah. Nếu muốn đón em phải đi ngược lại rất lâu. Lúc đầu cũng tính quay lại đón em, nhưng kẹt xe quá, không thì đến nhà phải tới nửa đêm.)
"Không được đâu, Rak...ngại phiền anh ấy"
(Vậy để chị nói chuyện với Fah.)
"P'Babe..." Theerak nhõng nhẽo gọi tên chị gái vì đoán được chị gái muốn nói giúp cho cậu.
(Chuyển máy cho Fah đi Rak.)
Theerak thở dài sau đó đưa điện thoại cho người bên cạnh. Muenfah nhận điện thoại, thoải mái nói chuyện mà không hỏi cậu bất kì điều gì. Cậu lắng tai nghe cuộc nói chuyện giữa chị gái và Muenfah, một lát sau Muenfah trả lại điện thoại cho cậu. Chị gái đã tắt máy rồi, không có xíu nào suy nghĩ sẽ hỏi cậu có đồng ý hay không.
"Về nhà thôi, P'Fah đưa về."
"Thật ra Rak tự về được ạ."
"P'Fah biết, nhưng để P'Fah đưa về thì tốt hơn."
"P'Babe ép P'Fah phải không...chị em cứ hay lo lắng thái quá thôi."
"Không ai ép P'Fah được đâu, đưa em về là vì P'Fah muốn đưa về."
"..."
Muenfah đứng dậy rồi đưa tay mình cho đối phương "Cho anh xin lại tay luôn nhé, không cần dùng làm gì nữa rồi này..."
Muenfah liệu có biết biệt danh Cún Mập của cậu hay không vậy, vì cách anh đòi lại tay giống như cậu là cún con vậy. Nếu từ chối không chịu trả lại tay cho anh, Theerak sẽ trở thành người không giữ lời, cậu đành phải đưa tay mình cho Muenfah.
Cả hai ra khỏi phòng kính đi tới bãi đỗ xe theo lời Muenfah. Trên đường đi có nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hai người. Nhưng Theerak không biết có bao nhiêu người đang nhìn bọn họ vì cậu cảm thấy sợ tới nỗi cứ cuối đầu mà bước. Cậu chỉ thấy mỗi đôi giày Vans của đối phương đang cố gắng bước từng bước nhỏ mặc dù có thể bước dài và nhanh hơn thế này.
"Đi cẩn thận nhé, P'Fah sẽ đi từ từ."
Âm thanh trầm thấp quen thuộc làm cho cậu ngẩng đầu lên nhìn.
"D - dạ."
Theerak chợt nhận ra nguyên nhân mà người cao lớn chọn đi chậm lại.
Tại sao Muenfah phải để tâm mọi thứ nhiều như thế này chứ...
Lúc này, Theerak đổi mục tiêu thành tấm lưng của người cao lớn thay vì cứ cúi đầu nhìn mặt đất. Muenfah làm cho cậu cảm thấy an toàn hơn, cho dù xảy ra việc gì, Muenfah cũng sẽ luôn luôn giúp cậu.
Người chủ quán cao lớn dẫn cậu đi tới bãi đỗ xe, Muenfah vẫn bước không nhanh không chậm rất đều đặn như cũ. Nhưng bỗng nhiên người cao lớn lại bước chậm lại rồi dừng hẳn. Theerak không biết điều gì làm cho Muenfah dừng bước bởi cậu không nhìn thấy phía trước vì bị anh che khuất. Tay của cậu bị giữ chặt từ lúc đầu giờ lại được thả ra, sự thay đổi thái độ làm cho Theerak cảm thấy nghi hoặc, cậu ló đầu nhìn về phía trước.
Cậu thấy một người con gái cao ráo, xinh đẹp, đẹp đến nỗi cậu nghĩ rằng chỉ cần nhìn không tới mấy phút sẽ có rất nhiều người sẽ bị hớp hồn ngay. Người cao lớn cạnh cậu mỉm cười với người kia nhưng không phải nụ cười tươi ánh ban mai mà cậu thích.
"Rak ơi, P'Fah xin bàn công việc một chút, Rak tới xe đợi trước nhé."
Muenfah nói và đưa chìa khóa xe cho cậu, Theerak gật đầu và nhận chìa khóa xe. Cậu đoán là Muenfah muốn nói chuyện với cô gái kia, là chuyện riêng không muốn để cho người khác như cậu biết.
Theerak đang bước chân rời khỏi chỗ đứng, vì chiếc xe Benz thể thao màu đen được đậu ở phía xa, nhưng âm thanh trầm thấp quen thuộc đã giữ chân cậu lại.
"Rak..."
"Dạ?" Theerak quay đầu nhìn người cao lớn, bàn tay to dày vỗ nhẹ lên đầu cậu, sau đó nụ cười liền xuất hiện trên gương mặt trầm tĩnh.
Chính là nụ cười cươi như ánh ban mai kia...
"Một lát thôi nhé, P'Fah sẽ theo sau."
"Dạ."
Theerak trúc trắc gật đầu rồi đi tới bước lên xe, cậu lấy chìa khóa xe đặt vào ghế lái để Muenfah tới xử lý mọi thứ. Theerak không dám đụng chạm bậy bạ gì chiếc xe sang trọng thế này đâu. Vì nghĩ không dám đụng gì chiếc xe này nên Theerak quét mắt nhìn xung quanh tìm điểm dừng cho mắt trong lúc chờ Muenfah. Theerak không muốn lén nhìn 2 người đang nói chuyện nhưng vì Muenfah và cô gái kia đứng ngay trước mắt và không quá xa nên cậu khó mà bỏ qua được.
Muenfah nói chuyện với cô gái kia dáng vẻ rất thân mật, cười nói như rất quen thân. Nhưng không lâu sau Muenfah vẫy tay tạm biệt với cô gái kia rồi đi thẳng tới xe. Lúc chủ nhân chiếc xe ngồi vào vị trí ghế lái, anh bắt đầu mở máy và lái xe ra khỏi quán. Trên đường đi, hai người đều im lặng, bầu khí trở nên kì lạ thấy rõ. Theerak không biết cái bầu không khí và cảm xúc mập mờ này là gì và lần này Theerak vẫn không thể tìm ra câu trả lời cho bản thân như trước.
Nhưng mọi suy nghĩ đều dừng lại khi chủ nhân chiếc xe thả một bên tay ra khỏi vô lăng và mở một bản nhạc du dương. Theerak đoán Muenfah đang muốn xua bớt sự yên lặng nhưng điều cậu không đoán được lại xảy ra lần nữa. Muenfah quen thuộc kéo tay cậu nắm lại như cũ.
"Khi nào Theerak không dùng tay này làm gì nữa thì mong em trả về cho P'Fah nhé."
"Này là tay của Rak nhé P'Fah..."
"Không đưa cho P'Fah được hả? Sao bảo là sẽ trả lại mà?"
"Sao mà P'Fah lại thích nắm tay người khác thế nhỉ?" Theerak nhíu mày thắc mắc, cố gắng kéo tay về nhưng lại bị giữ lại, sau đó Muenfah lại đan 5 ngón tay của mình vào tay cậu một lần nữa.
"Nếu Rak là người khác, P'Fah sẽ không chạm vào đâu."
"..."
"P'Fah muốn để cho 2 tụi mình thân nhau, Rak có thể thân với P'Fah được không?"
Câu hỏi của Muenfah làm cho trái tim cậu đập nhanh. Theerak đã từng gặp người xin làm người yêu, xin làm bạn nhưng chưa từng gặp ai xin được thân thiết cả. Sự thân thiết giữa con người xuất phát từ việc hình thành mối quan hệ tốt đẹp và học hỏi lẫn nhau, việc chúng ta thân thiết với ai đó không phải việc có thể xin phép là được, chúng ta cần thường xuyên học hỏi và quan tâm đối phương.
"Muốn thân thiết thế nào cũng phải là cảm xúc chân thực nhé P'Fah, không phải chỉ cần xin phép là có thể thân thiết với nhau được."
"Đây là lần đầu tiên P'Fah mở lời xin được thân thiết với người khác trước, P'Fah không quá biết cách để làm thân, nó cần phải làm như thế nào, Rak gợi ý giúp P'Fah chút được không?"
"Ôi, P'Fah, chuyện này Rak cũng không rành lắm..." Không rành thật nhé, nhìn đi nhìn lại thì đã tự thân nhau hết cả rồi. Như bạn trong nhóm cũng là tự nhiên mà thân thiết, không cần cách thức gì như Muenfah hỏi "Chắc là cần phải cần trò chuyện nhiều, ở cùng với nhau suốt nhỉ? Lúc Rak quen biết Li, thời gian đầu cũng không thân đâu nha, nhưng khi học chung với nhau mỗi ngày, có chuyện gì cũng kể với nhau suốt, hai đứa liền thân nhau. Rak không biết định nghĩa thân thiết của mỗi người như thế nào, nhưng đối với Rak là việc chúng ta tin tưởng nhau, sẵn sàng chia sẻ mọi chuyện cùng nhau, dù đó là chuyện làm cho chúng ta đau khổ hay hạnh phúc. Việc chúng ta có thể chia sẻ mọi chuyện cùng nhau giúp cho chúng ta từ từ hòa nhập với đối phương lúc nào không hay. Đến lúc nhìn lại thì đã thân nhau rồi, một số người còn thân nhau đến mức nhìn vào mắt nhau là hiểu ý nhau rồi đó P'Fah..."
Muenfah mỉm cười vì thấy người phủ nhận bản thân không rành lại đang lý giải một cách lưu loát, nói rất êm tai, cái miệng cứ mấp máy không ngừng khiến anh muốn thả tay ra để bẹo má cậu.
"Vậy P'Fah bắt đầu chia sẻ chuyện của bản thân cho Rak nghe được không? Muốn nhanh chóng thân thiết với nhau?"
"..." Theerak nhìn chăm chú vào người cao lớn vẫn đang nhìn đường phía trước, sau đó thắc mắc hỏi "Tại sao P'Fah muốn thân thiết với Rak?"
"Đôi lúc cũng muốn có ai đó bước vào cuộc đời, làm cho chúng ta cảm thấy rằng việc nhịn cười là một việc khó khăn."
Ái chà...Đúng là một lý do khiến cho người ta gục ngã mà...Không biết phải nói gì tiếp, đầu óc rối mù hết cả rồi.
"..."
"P'Fah không biết phải chia sẻ chuyện gì trước, Rak muốn biết chuyện gì, P'Fah sẽ kể cho nghe."
"..." Lúc đầu, cậu cũng không muốn biết chuyện gì của Muenfah cả, nhưng hình ảnh Muenfah cười vui vẻ với cô gái kia làm cho cậu tò mò muốn biết. Nhưng đó có vẻ là chuyện riêng tư, Theerak liền chọn cách lắc đầu từ chối đối phương "Không có ạ."
"Vậy P'Fah kể chuyện mà P'Fah nghĩ là việc tồi tệ nhất của mình trước nhé, vì nếu muốn thân nhau, ít nhất người kia nên biết chúng ta đã từng có tính cách không tốt như thế nào, có điểm nào thiếu sót...?
"..."
"Nhưng nghe rồi Rak đừng ghét P'Fah nhé...P'Fah không phải người xấu đâu nhé."
"..."
"Rak không hài lòng với hành động của P'Fah cũng được nhưng không ghét P'Fah có được không?"
"..." Theerak đang cân nhắc một chút, Muenfah trong quá khứ không tốt thế nào mới có thể lo lắng thế này. Nhưng người làm sai và biết hối lỗi thì nên được tha thứ, Theerak liền gật đầu nhận lời và chuẩn bị lắng nghe chuyện quá khứ của Muenfah.
"P'Fah nghĩ là chuyện tệ nhất mình đã gây ra là lúc quen nhau với người yêu cũ, chính là người P'Fah nói chuyện lúc nãy..."
"..." Nói rồi mà...Lúc hai người nói chuyện nhìn có vẻ như có gì đó, ánh mắt của cô gái kia trông có vẻ rất hạnh phúc mỗi khi nói chuyện với P'Fah.
"Jame là bạn thân của P'Fah lúc trung học năm 4 sau đó đến năm 5 thì quen nhau vì cảm thấy bản thân có cảm xúc hơn mức bạn bè. Tụi anh chia tay lúc học xong trung học năm cuối, là do P'Fah. P'Fah biết rõ cái gì sẽ giúp duy trì mối quan hệ của tụi anh nhưng P'Fah không muốn làm. Lúc đó, P'Fah vẫn chưa sẵn sàng thay đổi bản thân theo lời của ai một cách dễ dàng, nói thẳng ra là yêu bản thân đến nỗi ích kỷ mà không nhận ra. Anh chỉ nghĩ những thứ mà cô ấy mong muốn anh làm, mong muốn anh trở thành, đó không phải tích cách của anh, không phải con người thật của anh, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì dù làm được anh cũng không muốn làm. P'Fah không muốn viện cớ là vì lúc đó vẫn còn trẻ con, theo tuổi tác thì cũng đã đủ lớn để suy nghĩ mọi thứ rồi, nhưng vẫn ưu tiên chọn sự thoải mái của bản thân."
"..."
"Vấn đề chính tồn đọng trong thời gian dài làm cho tụi anh chia tay là vì P'Fah ít khi thể hiện ra cho mọi người xung biết tụi anh yêu nhau. Mỗi lần ai hỏi anh là gì với Jame, P'Fah chỉ trả lời là người yêu và mọi thứ chỉ dừng lại ở đó, không giải thích thì thêm nữa. Đôi lúc, Jame muốn P'Fah thể hiện ra cho người khác biết P'Fah cũng yêu bạn gái mình, giới thiệu với người quen rằng Jame là người yêu mà không cần chờ ai hỏi có người yêu hay chưa. Lúc đó, P'Fah chỉ nghĩ anh yêu cô ấy, tụi anh là người yêu với nhau, người khác có biết hay nghĩ gì cũng mặc kệ. Với lại P'Fah không thích trả lời những câu hỏi riêng tư như thế này. Nhưng khi nhìn lại, đôi lúc anh cũng nên thể hiện nhiều hơn, nên cho cô ấy chút mặt mũi với tư cách là người yêu của mình. Lúc nào P'Fah cũng giống như không yêu Jame, nhưng thật ra P'Fah rất yêu Jame. Nhưng vì tính cách riêng lại làm cho người khác nhìn nhận theo hướng khác. Lúc Jame nói chia tay, P'Fah cảm thấy rất tự trách, mới thấm thía được chữ mất mát thật sự."
"..."
"Lúc đầu, P'Fah cũng cảm thấy có lỗi, chưa từng nghĩ sẽ tha thứ cho bản thân. P'Fah có thể đồng cảm với Rak rằng việc vượt qua cảm giác này khó tới mức nào. Nhưng thật tốt khi Jame vẫn có thể trở thành bạn với P'Fah, Jame nói rằng mối quan hệ đổ vỡ lần này không phải chỉ do một mình P'Fah, mà Jame cũng có lỗi. Lúc là bạn bè với nhau, tụi anh không có kỳ vọng gì với đối phương, nhưng lúc quen nhau rồi lại không ngăn được kì vọng với đối phương, ngăn cản không được mong muốn người kia như thế này như thế kia. Jame cũng cảm thấy có lỗi không ít vì Jame là người hiểu rõ P'Fah, biết rằng tính cách P'Fah như thế nào, nhưng vẫn muốn P'Fah làm những điều miễn cưỡng bản thân. Lúc đó, hai đứa có ngồi nói chuyện tìm nguyên nhân, làm cho cảm giác có lỗi cũng giảm bớt...Jame nói rằng suốt thời gian qua hai người đều rất hạnh phúc, P'Fah cũng thấy như Jame, dù sự hạnh phúc này có ít hơn lúc làm bạn với nhau cũng được, nhưng cũng coi như có được kỷ niệm đẹp với nhau mà không phải chỉ có mích lòng hay tranh cãi. Nhưng cuối cùng hai người tụi anh cũng quyết định trở lại làm bạn bè như cũ, như vậy sẽ tốt hơn, tốt hơn là tụi anh cứ tiếp tục quen nhau rồi lại làm tổn thương nhau nhiều hơn."
"..."
"Sau đó, P'Fah chưa từng hẹn hò với ai nữa vì lại sợ cảm thấy tồi tệ như lúc chia tay với Jame, sợ cảm giác có điều gì đó trong cuộc đời lại biến mất một lần nữa. Hơn nữa việc thích nghi với cuộc sống mỗi ngày đều không có đối phương không phải là việc chuyện dễ dàng. Nhưng có một thứ có thể giúp được chúng ta chính là thời gian. Thời gian giúp chúng ta chữa lành mọi thứ và thời gian cũng giúp cho cảm xúc của P'Fah với Jame trở lại thành bạn bè một lần nữa."
"..."
"P'Fah tự nhủ với bản thân...Nếu P'Fah rơi vào lưới tình với ai lần nữa, nếu P'Fah thật sự yêu ai đó lần nữa, P'Fah sẽ yêu người ấy hơn cả bản thân mình, sẽ quan tâm người ấy hơn nữa, sẽ thể hiện cho người ấy biết, sẽ cố gắng trở thành người tốt hơn mỗi ngày, sẽ làm cho người ấy cảm thấy rằng không sai lầm khi đã chọn mình."
"..." Theerak không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm, cậu không biết mỗi khi con người chúng ta có tình yêu sẽ cảm thấy hỗn tạp và nhạy cảm tới mức nào. Nhưng khi nghe chuyện của Muenfah rồi, Theerak nghĩ rằng Muenfah không phải người xấu xa, đó chỉ là những sai lầm mà mỗi người đều có thể mắc phải. Trong quá khứ, Muenfah đúng là có thể yêu bản thân hơn cả nhưng bây giờ anh ấy đã nhận một bài học rồi, bản thân còn mong muốn trở thành người yêu tốt hơn trong tương lai.
Người có lỗi lầm trong quá khứ sữa chữa để trở thành người tốt hơn...và không mắc lại sai lầm cũ.
Người như thế này, cậu muốn trở thành nguồn động viên cho anh...
Nhưng có thể vì Muenfah sợ rằng bản thân sẽ bị ghét mới liền nắm tay cậu chặt hơn như sợ rằng cậu sẽ đổi ý, anh lo lắng cậu có thể không muốn thân thiết với anh nữa. Theerak cười nhẹ rồi bóp nhẹ bàn tay to dày để cho đối phương nhận thấy sự có mặt của cậu. Cậu vẫn ở ngay đây, vẫn sẵn sàng thân thiết với Muenfah phiên bản mới.
"P'Fah đã thay đổi rồi nè...Không phải là người chỉ biết yêu bản thân mà không biết chia sẻ với người khác, sao Rak lại ghét P'Fah được. P'Fah biết không, việc P'Fah cố gắng thay đổi bản thân thành một người tốt hơn...làm cho Rak cũng muốn nhanh chóng thân thiết với P'Fah."
"..." Muenfah không trả lời lại, chỉ nắm cặt tay cậu như cũ.
"Cảm ơn nhé...cảm ơn vì đã cổ vũ cho người cố gắng thay đổi làm cho bản thân trở thành người tốt hơn."
"Vâng, Rak sẽ luôn ở bên cạnh cỗ vũ P'Fah, sẽ cỗ vũ P'Fah cố lên giống như tiếng sóng biển. Khi nào P'Fah cần sự cỗ vũ cứ tới tìm Rak, Rak sẽ nạp đầy động lực cho P'Fah."
"Cỗ vũ thiệt nhiều cho anh luôn hả?"
"Rất rất nhiều, nhiều hơn cả má của em nữa..."
Muenfah mỉm cười sau đó nhẹ giọng nói như đang tự nói với mình "Rak làm P'Fah thành người nói nhiều rồi..."
Nhưng Theerak nghe được câu nói kia rất rõ.
"..."
Ánh đèn đường chiếu vào bên trong xe làm cho Theerak thấy nụ cười của Muenfah, là nụ cười mà khi thấy được cậu cũng sẽ bất giác cười theo. Trong lúc Muenfah dùng một tay xoay vô lăng để rẽ ở ngã 4, anh dời mắt từ con đường quay sang nhìn cậu rồi lại quay lại chú ý con đường phía trước như cũ. Trong nháy mắt, Theerak thấy nụ cười của Muenfah càng rạng rỡ hơn, nụ cười làm cho cậu cũng vui vẻ cười theo.
Nụ cười làm cho bài hát nước ngoài giai điệu du dương đang được mở vang lên càng thêm rõ ràng hơn.
'And I'm thinking 'bout how people fall in love in mysterious ways'
Câu hát này nói rằng "Và Anh đang nghĩ về việc tại sao con người ta có thể yêu nhau theo một cách kỳ diệu như vậy."
"Tay ra mồ hôi nhiều quá, P'Fah nắm tay chặt quá đúng không?"
'Maybe just the touch of a hand'
Còn câu hát tiếp theo đã trả lời cậu hỏi giúp cậu, câu trả lời là... 'Đôi khi chỉ cần một cái chạm tay mà thôi.'
"Rak cũng nghĩ vậy ạ."
---------------
Bài hát trên xe P'Fah là Think Out Loud - Ed Sheeran nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top