Chương 2

"Đồ skincare mình mua từ Nhật về thế nào hả Rak?"

"..."

"Rak dùng thử chưa?"

Sau khi câu hỏi kết thúc, đôi mắt đen láy nhìn xuống bàn trang điểm, cậu nhìn chiếc điện thoại màu đen được đặt nằm im phía bên trái của mình.

Theerak cười tươi nhìn màn hình điện thoại lúc này đang bật sáng vì cậu đang mở loa ngoài điện thoại để nói chuyện với một người nào đó. Và người bạn tâm sự đêm khuya của cậu chính là 'Glaijai'.

"Mình dùng thử 2 tuần rồi Glai, dùng tốt lắm..." Người nhỏ bé nói trong lúc xé túi mặt nạ màu vàng nhạt sau đó dùng một tay lấy miếng mặt nạ màu trắng ra khỏi cái túi hình vuông "...Còn về kem dưỡng ban đêm thì tốt lắm luôn đó Glai, mình ngủ một đêm dậy cảm thấy da mặt mềm mại và mịn màng hơn nhiều..."

"..."

"...Kiểu nó mềm mềm, núng na núng nính í Glai."

Người bên kia đầu dây khẽ cười rồi nói "Một màn review vô cùng dễ thương."

Theerak mỉm cười rồi dùng hai tay gỡ miếng mặt nạ ra, cho đến khi chiếc mặt nạ màu trắng được xếp gấp lúc đầu được trải ra thành hình khuôn mặt. Sau đó cậu đặt miếng giấy mỏng lên khuôn mặt mình "..."

"Phải rồi....kem dưỡng ban đêm đó cung cấp nước cho da, nó tập trung vào công dụng dưỡng ẩm cho da và có thành phần giúp giảm nếp nhăn nữa, nên làm cho mình cảm thấy da mặt săn chắc và mịn màng như vậy đấy."

Người nhỏ bé dùng ngón tay thanh mảnh miết lớp mặt nạ trắng cho tệp vào da mặt rồi nói với giọng không mấy rõ ràng vì toàn bộ gương mặt bị bao phủ bởi lớp mặt nạ "Mình thích lắm Glai."

"..."

"Cảm ơn nhiều nha."

"..."

"Để tháng tới mình đi Hong Kong chơi với P'Fah, mình sẽ mua quà cho Glai nhé."

Glaijai yêu thương khẽ cười rồi trả lời "Không sao đâu...Thật ra mình đã tính mua cho mình dùng rồi, nhưng lúc thấy công thức mới được điều chỉnh dành cho da nhạy cảm, mình liền nghĩ tới Rak vì Rak từng nói da Rak rất dễ bị dị ứng..."

"Phải phải."

"Thì vậy đó...Mình mới quyết định mua cho Rak."

"Cảm ơn một lần nữa nhé Glai !."

"..."

"Glai đó...lúc nào cũng tốt bụng với mọi người." Theerak cố gắng không cười khi nói vì cậu không muốn làm lệch chiếc mặt nạ "Li mặt chó thật sự vô cùng may mắn khi có Glai là người yêu."

Người yêu quý của Panli chỉ khẽ cười rồi nói với giọng dịu dàng "Mình cũng may mắn vì có Panli là người yêu..."

"..."

"...Vì dù mình muốn có gì hay muốn làm gì, Panli cũng luôn ủng hộ mình."

Lúc này...cậu bật cười thầm nghĩ 'Okay, mình chấp nhận để mặt có nếp nhăn cũng được, nếu điều đó đổi lại bằng việc được thấy tình yêu của hai người.'

Theerak từ sâu trong tim luôn tin rằng 'Panli sẵn sàng ủng hộ Glaijai hết mình và Glaijai cũng sẵn sàng ủng hộ Panli hết mình giống như vậy'. Vì suốt khoảng thời gian mấy năm qua, cậu thấy cả hai chăm sóc nhau, để tâm nhau, khích lệ với nhau từng chuyện.

Panli tuổi 28 đã trở thành 'doanh nhân' chính hiệu.

Cậu ấy là chủ của nhãn hiệu quần áo 'Once in a blue moon' được sự đón nhận từ khách hàng trong Thái Lan cho tới nước ngoài, bên cạnh đó công việc kinh doanh của bạn thân cậu vẫn đang có xu hướng tiếp tục phát triển.

Và Glaijai tuổi 28 cũng đã trở thành 'doanh nhân'.

Cậu ấy là cổ đông quan trọng của 'Nhà hàng Omakase' nổi tiếng nằm giữa Bangkok. Glaijai còn là người đồng sáng lập 'Nhà hàng Nhật Bản' ở khu vực Ratchaphruek và Thonglor.

Cậu nghĩ rằng 'sản phẩm' của sự thành công, sự bền bỉ và tự hào trong cuộc đời, tất cả đều đến từ sự ủng hộ và luôn nghĩ về nhau.

Panli chưa từng bỏ lại Glaijai sau lưng khi bản thân đang bay về phía trước.

Và Glaijai cũng chưa từng để Panli cảm thấy một mình khi bản thân đang tập trung cho một điều gì đó.

Cặp đôi vẫn 'luôn tay trong tay với nhau'.

Dù cho tốc độ bước đi có khác nhau cũng chả sao.

'Panli' và 'Glaijai'

Vừa là tình bạn, tình yêu, sự gắn bó, sự tín nhiệm và là người quan trọng mà cậu cũng rất yêu thương. Nếu so sánh hai người giống như 'gia đình' thì cũng không nói quá vì bọn họ quen biết nhau, thân thiết với nhau, trưởng thành và đi qua tuổi trẻ cùng nhau. Cho đến thời điểm hiện tại, bọn họ vẫn 'vui vẻ' và 'hết lòng' có mặt trong mỗi khoảng thời gian của nhau.

"Mặc dù Li mặt chó cứ hay thích trêu mình."

"..."

"Nhưng nếu để nói về Panli với tư cách bạn bè...mình phải thừa nhận là Panli thật sự là người bạn rất tốt."

"..."

"Li là người rất yêu thương bạn bè...và rất thật lòng với bạn bè."

"..."

"Còn khi Li ở cương vị là người yêu..." Theerak hít vào một hơi thật sâu trong khi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua chiếc gương tròn cỡ lớn. Cậu liền nhìn thấy nụ cười mỏng xuất hiện bên dưới lớp mặt nạ ẩm ướt "...Li cũng là một người yêu rất tốt."

"..."

"Mình vô cùng tự hào về người bạn này."

"Nghe được câu này mình cảm thấy vui thay cho Panli."

Nếu Theerak phải đoán...thì cậu đoán Glaijai chắc đã nói câu này cùng với nụ cười ngọt ngào. Là nụ cười nói với mọi người rằng 'Glai cũng tự hào về Panli, tự hào về mọi thứ, về mọi mặt và mọi bản ngã của Panli."

"Glai cũng vậy..."

"..."

"Mặc dù mình đã từng nói rồi nhưng mình cũng muốn nói cho Glai thêm một lần nữa...mình thật sự rất hạnh phúc."

"..."

"...Hạnh phúc vì Glai gặp được tình yêu đẹp như thế."

"..."

"Vì Glai...đáng nhận được tình yêu đẹp đẽ như vậy."

Glai im lặng một lúc rồi nói với giọng dịu dàng "Cảm ơn nhé Rak."

"..."

"Cảm ơn vì đã trở thành một người bạn thân của mình...rồi bây giờ còn trở thành thông gia nữa." Glaijai nói xen lẫn tiếng cười.

Theerak gật đầu mặc dù biết đối phương không thấy hành động của mình. Lý do giúp cho hai người trở thành thông gia với nhau chính là...

'P'Dom và P'Babe đã cưới nhau rồi'

Nếu tính từ ngày cưới đến hiện tại thì cặp đôi đã cưới nhau được 2 năm rồi. Thêm nữa bây giờ...trong bụng của P'Babe còn đang có em bé nữa.

Bé con nhỏ xíu trong bụng mẹ,

Chính là 'cháu yêu' của cậu Rak đó : )

"Mình rất vui khi được quen biết Glai đó."

"Mình cũng vui khi được quen biết với Rak."

Cuộc trò chuyện giữa sẽ còn kéo dài nếu cậu không bị tiếng bước chân quen thuộc thu hút sự chú ý. Khi Theerak quay lại nhìn về hướng phát ra tiếng động, cậu bắt gặp chủ nhân của bước chân nhẹ nhàng nhưng lại vững chãi chính là...

"P'Fah ~"

"Dạ..." Người cao lớn chỉ mặc độc mỗi chiếc quần xám dài dịu dàng đáp lại sau đó bước đến bên cậu đang đứng đắp mặt nạ trong phòng thay đồ rộng lớn. Vì anh mới tắm xong nên mái tóc màu socola vẫn còn ẩm ướt.

Muenfah đi tới dừng sau lưng cậu, đôi mắt sắc sảo nhìn hình ảnh phản chiếu của cậu trong gương một lát rồi anh nhếch mép cười tựa hồ rất thích thú với điều gì đó, sau đó vòng đôi cánh tay ôm lấy người nhỏ bé từ phía sau.

Ngài Bầu trời khẽ bật cười rồi áp mũi và môi lên bờ vai bé nhỏ "Bé cài băng đô dễ thương quá đi."

Theerak cố gắng nhịn cười khi nghe được lời khen của người yêu. Lúc này, cậu chớp chớp mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của cả hai qua tấm gương và hình ảnh đó...

...Chắc đã làm cho Muenfah cảm thấy vô cùng dễ thương.

Người cao lớn bật cười thêm lần nữa rồi dùng răng cắn nhẹ lên vai cậu rồi lên tiếng "Vợ P'Fah dễ thương quá chừng."

Cuối cùng Theerak cũng bật cười khi nhìn mình qua tấm gương tròn. Khuôn mặt của cậu đã bị bao phủ bởi chiếc mặt nạ mỏng chỉ chừa lại đôi mắt, lỗ mũi và môi mà thôi. Phần tóc mái phía trước được vén lên bởi chiếc băng đô màu vàng.

Nó là băng đô hoạt hình 'Pochacco' có cái tai dài màu đen lủng lẳng 2 bên mà P'Babe mua cho cậu. Vì chị nói 'Nó là băng đô của Cún Mập.' nên lần nào Theerak cũng lấy ra dùng lúc đắp mặt nạ vì cậu không muốn tóc mái dính tinh chất từ mặt nạ.

"Bé ngày nào mà chả dễ thương."

"Hehe." Muenfah bật cười yêu thương rồi hôn lên đầu vai người yêu "Đúng vậy."

"..."

"Bé dễ thương mỗi ngày..."

"..."

"Nhưng sự dễ thương của bé không phải ngày nào cũng giống nhau hết nhá."

"Ơ..." Theerak có chút lớn giọng, cậu thừa nhận mình vô cùng thắc mắc về câu nói kia nhưng vì cậu đang đắp mặt nạ nên Theerak phải giữ yên khuôn mặt và lên tiếng hỏi "...Có ngày nào mà Rak lỡ làm gì không dễ thương luôn hả?"

"..."

"Rak ít dễ thương hơn hôm nào vậy?"

Khi Muenfah nghe câu nói đó, anh bật cười rồi đặt mũi lên đầu vai cậu lần cuối. Sau đó anh đặt cằm lên bờ vai nhỏ bắt đầu giải thích "P'Fah không có ý nói bé làm gì không dễ thương hay bé dễ thương ít đi."

"..."

"Mà ý của P'Fah là..." Ngài Bầu Trời đối mắt với cậu qua hình ảnh phản chiếu trong tấm gương tròn. Vào lúc đó...cậu thấy được ánh mắt 'ấm áp' xen lẫn 'yêu thương' của đối phương "...Hôm qua P'Fah thấy bé đã dễ thương rồi."

"..."

"Nhưng hôm nay bé còn dễ thương hơn nữa."

"..."

"Sự dễ thương của bé mỗi ngày chỉ có thêm chưa từng bớt."

"..."

"Giống như tình yêu của P'Fah dành cho bé, mỗi ngày chỉ có nhiều thêm...chưa từng bớt đi chút nào."

Lại thêm một lần nữa...Theerak chấp nhận nếp nhăn xuất hiện trên mặt mình vì cậu lỡ cười. Theerak vẫn đối mắt với người yêu qua hình phản chiếu trên tấm gương rồi đưa một bên bàn thanh mảnh lên chạm vào má người yêu.

"Rak giật mình đấy, Rak cứ tưởng Rak lỡ làm gì không dễ thương với P'Fah."

Muenfah lắc đầu phủ nhận đồng thời nở nụ cười như ánh ban mai "Không có đâu, bé chưa từng làm như vậy một lần nào cả."

"Nếu hôm nào Rak thật sự lỡ làm gì không dễ thương...P'Fah phải nói, phải nhắc nhở Rak nhé."

"..."

"Nhất định không được để Rak trở thành như vậy."

Người cao lớn không lập tức trả lời lại mà anh cúi đầu hôn lên bờ vai cậu rồi nói với trọng trầm thấp "P'Fah tin tưởng bé nhé."

"..."

"Luôn luôn tin tưởng vào bé."

Đôi khi chỉ cần một câu nói như vậy.

Chỉ như vậy thôi...đã có thể nói, có thể nhắc nhở và có thể kéo cậu trở về.

Nếu một ngày nào đó cậu lầm đường lạc lối.

Theerak chỉ khẽ nở nụ cười rồi nói "Cảm ơn khi đã tin tưởng vào Rak ạ."

Muenfah khẽ gật đầu rồi anh bật cười nói "Bé đang nói chuyện với Glai hả?...P'Fah vừa mới thấy."

Ngay lúc này...cậu dùng tay lột phăng lớp mặt nạ khỏi khuôn mặt mặc dù vẫn chưa hết thời gian vì Theerak không thể nào kiềm chế nụ cười và tiếng cười thêm được nữa.

Người nhỏ bé cười lớn rồi hạ mắt nhìn màn hình điện thoại vẫn đang phát sáng nãy giờ và cái tên 'Glaijai' vẫn đang hiển thị trên màn hình.

Theerak xin thề rằng...

Cậu thật sự không hề quên mất Glaijai.

Chỉ là cậu nói chuyện với P'Fah hơi say sưa tí thôi.

Hehe.

[X - xin chào ạ, P'Fah...] Là đầu dây bên kia vội vàng lên tiếng chào hỏi trước.

Muenfah nhìn màn hình điện thoại trong khi siết chặt hơn vòng tay ôm người nhỏ bé rồi nói với giọng trầm thấp "Xin chào."

[Thì là...Vừa nãy Glai không cố tình nghe...]

"..."

Glaijai lén thở ra rồi nói [Glai tính âm thầm cúp máy nhưng bị P'Fah thấy trước rồi.]

Cậu bật cười rồi ném miếng mặt nạ trắng vào thùng rác nhỏ "Không sao đâu Glai, P'Fah hiểu mà."

[...]

"Không phải lỗi của Glai đâu."

[...]

"Mà là lỗi của tụi mình...Có chút xấu hổ với Glai rồi."

Đầu dây bên kia cũng bật cười rồi trả lời [Không phải ngại đâu Rak, chuyện thường tình của mấy người yêu nhau ấy mà, mình hiểu...]

"..."

Vào giây phút đó, Muenfah đột nhiên cũng nở nụ cười tựa hồ vừa mới nghĩ ra điều gì đó rồi nói với giọng dịu dàng "Lúc P'Fah rời khỏi phòng tắm, P'Fah nghe thoáng qua tưởng bé đang nghe Podcast vì bé thường hay nghe lúc đắp mặt nạ nên P'Fah mới không chào hỏi."

"..."

"Nhưng mà vừa nãy P'Fah cúi xuống thì thấy tên hiển thị trên màn hình điện thoại bé..."

"Ỏ..." Theerak gật đầu khi nghe lời giải thích, nó giúp cậu hiểu người yêu mình hơn. Dạo gần đây Theerak thích nghe Podcast giết thời gian trong lúc làm gì đó, vì vậy nếu Muenfah nghĩ như vậy cũng không có gì kì lạ.

"Giờ cũng gần 2 giờ sáng rồi, Panli vẫn chưa kết thúc công việc hả?" Muenfah hỏi người vẫn đang nghe máy.

[Vẫn chưa ạ P'Fah, bây giờ Panli vẫn đang có cuộc họp với team...]

"..."

[Cậu ấy nói là việc quan trọng nên trao đổi hơi lâu chút.]

Muenfah chỉ gật đầu rồi nói tiếp "Nhờ nói với nó là đừng làm quá sức, dù sao cơ thể vẫn quan trọng nhất."

[Dạ được P'Fah, để Glai nhắn lại với Panli ạ.]

Theerak hơi nhíu này thắc mắc rồi quay lại nhìn người yêu đang đứng sau lưng "Sao P'Fah biết được Panli vẫn chưa kết thúc công việc ạ?"

"..."

"Nên Glai mới gọi nói chuyện với Rak trong lúc chờ Panli xong việc."

Muenfah im lặng một hồi rồi thả cái ôm khỏi người cậu, đưa đôi bàn tay dày lên ôm đôi gò má mềm. Người cao lớn dùng ngón giữa và ngón đeo nhẫn nhẹ nhàng mát xa để tinh chất từ mặt nạ thấm vào da mặt.

Theerak nhớ là...

Cậu từng nói chuyện này với người yêu chỉ duy nhất một lần.

P'Fah nhớ kỹ ghê.

Người cao lớn trượt lòng bàn tay xuống phần cổ rồi dùng lực vừa phải mát xa để cậu cảm thấy thư giãn rồi anh nói với giọng dịu dàng "Nếu Panli không bận việc hoặc có việc thật sự quan trọng...thì nó dễ gì chịu tách khỏi Glai."

Theerak gật đầu đồng tình ngay lập tức "Cái này đúng thật, Rak xác nhận."

"Hehe." Muenfah bật cười rồi hôn lên gò má mềm một cái "Bé nói chuyện với Glai tiếp đi, P'Fah đi ra sấy tóc trước đã."

Cậu nhướng cao mày khi nghe như thế rồi hỏi đối phương "P'Fah muốn để Rak sấy tóc cho không ạ?"

"Không sao đâu, bé cứ ở với Glai đi."

"Nếu vậy...P'Fah cứ ở phòng này sấy tóc cũng được ạ, để Rak vào phòng ngủ nói chuyện với Glai."

"Vậy bé có cần thoa kem nữa không?...Có tiện cho bé không?"

Người nhỏ bé vội vàng lắc đầu ngay lập tức "Rak không cần thoa kem đâu ạ vì Rak không mang theo đến đây."

"..."

"Tối nay Rak chỉ đắp mặt nạ thôi."

"Okay."

Sau khi Muenfah trả lời như vậy, cậu cúi người xuống mở tủ màu trắng bên dưới bàn trang điểm rồi lấy ra một cái máy sấy tóc nhỏ và đưa cho người yêu.

Muenfah nhận lấy đồng thời dịu dàng nói "Cảm ơn Bướng Bỉnh nhé."

"Dạ."

Người nhỏ bé đáp lời, sau đó bàn tay thanh mảnh di chuyển xuống thấp hơn một chút kéo ngăn cuối cùng ra. Đôi mắt đen láy nhìn thấy 'chiếc máy hút bụi' màu trắng không lớn lắm. Theerak lấy đồ vật kia ra khỏi ngăn tủ và đặt lên bàn trang điểm.

Lý do Theerak phải lấy máy hút bụi ra để sẵn là vì cậu biết Muenfah không thích có bụi hay tóc trên sàn. Theerak tính sẽ vào quét dọn phòng thay đồ thêm lần nữa sau khi người yêu sấy tóc xong.

Những cái như thế này...

...Tưởng chừng như là chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng chuyện nhỏ nhặt như thế này

Giúp chúng ta biết được mình vẫn luôn 'quan tâm' đối phương.

"Nếu P'Fah sấy tóc xong P'Fah cứ để hết lên bàn trang điểm nhé, để Rak vào cất cho...Okay không ạ?"

"Okay ạ."

Theerak đưa tay cởi chiếc băng đô cài tóc ra khỏi đầu và đặt xuống bàn trang điểm. Cậu nhón chân để cao thêm một chút, nở nụ cười tươi rồi hôn lên đôi môi đầy đặn một cái...

Chụt...

"Gặp lại sau nhé ngài Bầu Trời."

"Vâng ạ."

Vâng ạ : )

Vẫn luôn là câu cửa miệng cho tới bây giờ.

Theerak vươn một tay vớ lấy điện thoại rồi xoay người sải bước rời khỏi phòng thay đồ. Cậu nhấn tắt loa ngoài sau khi bước vào phòng ngủ lớn.

Người nhỏ bé đưa điện thoại lên áp vào tai trong lúc hạ mông ngồi xuống giường rồi nói chuyện với người vẫn đang im lặng ở đầu dây bên kia "Alo Glai."

[Ừa...]

"Xin lỗi vì để đợi lâu nha."

[Không sao đâu, thật ra Rak cứ tắt máy trước cũng được.]

"..."

[Mình ngại quá vì giờ là thời gian của Rak với P'Fah.]

"Không cần ngại đâu...Lâu lâu tụi mình mới có dịp nói chuyện với nhau thế này."

[...]

"Với lại bây giờ P'Fah vẫn đang sấy tóc, chính vì vậy vẫn nói chuyện được...cứ thoải mái đi!"

[Okay.]

"..."

[Mình nghe Rak nói với P'Fah là không mang theo kem đến đây...chứng tỏ là Rak không về nhà ngủ hả?]

"Phải ~"

[...]

"Hôm nay hai tụi mình tan làm trễ quá, P'Fah phải xử lý nhiều việc lắm, còn mình phải giúp P'Real kiểm tra sổ sách nên mình với P'Fah quyết định về Penthouses ngủ."

[...]

"Nhưng sáng mai cũng về nhà rồi."

[Tối nay ngủ ở Penthouses là quyết định đúng đắn rồi Rak, lái xe khuya nguy hiểm lắm.]

"..."

[Dù tụi mình có cẩn thận nhưng chẳng may có người bất cẩn đụng trúng mình nữa, vì vậy an toàn là trên hết.]

"Ừm, hehe, mình cũng nghĩ như vậy nên mới quyết định về đây ngủ."

[Khun Glai ơi...]

Vừa lúc này...Theerak nghe được tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía đầu dây bên kia và cậu gần như chắc chắn đó là tiếng của 'Panli'.

[Cún con về rồi.]

"..."

[Cuộc họp kết thúc rồi hả?...Ổn hết cả chứ?]

"..."

[Ổn hết cả, nhưng Cún con mệt lắm, cho ôm vợ xíu được không?]

"..."

Glaijai bật cười rồi lên tiếng [Được ạ, ôm Cún con của Glai nào.]

Nè nè...

Tới lúc rồi đó.

Tới lúc cậu là bên nghe Panli với Glaijai rú rí với nhau.

[Được ôm vợ rồi sướng quá đi...]

Theerak mím môi thầm nghĩ 'Có nên cúp máy không nhỉ, Glai sẽ có nhiều thời gian ở cùng Panli hơn' "..."

[Má Phính!]

Người nhỏ bé giật mình hoảng hốt khi bạn thân hét tên mình như vậy "Cái gì vậy hả! Li mặt chó!"

Panli bật cười khoái chí rồi nói [Không có gì...tao chỉ muốn cảm ơn mày thôi.]

"..."

[Cảm ơn vì đã ở bầu bạn với Khun Glai nha.]

"..."

Theerak vẫn chưa kịp trả lời bạn thân, Glaijai đã nói xen vào trước [Cún con...]

"..."

[Dạ...Khun Glai.]

"..."

[Nói cảm ơn Rak rồi thì cũng phải xin lỗi Rak nữa vì Rak chắc đã giật mình vì tiếng của Cún con đó.]

"..."

[Ôi Khun Glai...Má Phính nó không giật mình đâu, tụi mình giỡn với nhau thế này suốt quen rồi.]

"..."

[...Có phải không Má Phính?]

Chủ nhân của biệt danh 'Má Phính' khẽ lắc đầu trả lời "Không hề..."

[...]

"Tao giật mình muốn bay hồn đó Li.''

Bạn thân phụt cười khi nghe như vậy rồi nói [Ờ...Tao xin lỗi nha Má Phính.]

"Tao chấp nhận lời xin lỗi cũng được...nể tình mối quan hệ của hai đứa mình đó."

Panli khẽ bật cười yêu thương rồi nói tiếp [Vậy mày có muốn nói chuyện tiếp với Khun Glai không?]

Theerak im lặng một lát rồi nói sự thật "Tao cũng muốn nói chuyện Glai tiếp nhưng cũng khuya lắm rồi...Thôi để lần sau nói tiếp cũng được."

[Okay...]

"..."

[Theerak...] Lần này là giọng nói ngọt ngào của Glaijai [...Cảm ơn vì đã ở làm bạn với mình nha.]

"Không có gì đâu Glai, mình vui lắm."

[Ngủ ngon nha.]

"..."

[Ngủ ngon nha Má Phính.]

"Ừm...ngủ ngon nhé Glai."

[...]

"Li mặt chó nữa."

Panli bật cười trả lời [Ờ.]

Theerak tắt cuộc gọi của bạn thân rồi đứng dậy lần nữa. Cậu chuẩn bị trở lại phòng thay đồ nhưng người nhỏ bé phải dừng bước lại khi thấy Muenfah xuất hiện trong phòng ngủ.

Cậu mở to mắt nhìn mái tóc màu socola đã khô hẳn. Muenfah đang mặc áo thun ngắn tay cổ tròn màu trắng, nó mang ý nghĩa rằng anh đã sẵn sàng thả mình xuống giường rồi.

"Nói chuyện với Glai xong rồi hả?" Muenfah vừa hỏi vừa bước tới dừng trước mặt cậu.

"Dạ, tụi em vừa nói chuyện xong rồi."

"..."

"P'Fah sấy tóc xong rồi, để Rak vào..."

Theerak vẫn chưa nói hết câu thì Muenfah đã nói xen vào "Bé không cần làm gì nữa hết, P'Fah đã dọn dẹp xong hết rồi."

Theerak tỏ ra rầu rĩ khi nghe như vậy rồi nói "Ôi P'Fah..."

"..."

"Lại hư nữa rồi, Rak đã nói rồi là không cần làm gì hết, để Rak dọn dẹp cho mà."

"..."

Người nhỏ bé chu môi rồi nói tiếp "Rak muốn chăm sóc P'Fah mà."

"Hehe." Muenfah khẽ bật cười đưa một tay lên đỡ gò má mềm. Đôi mắt sắc sảo đối diện với cậu trong tích tắt rồi nói với giọng dịu dàng "Tối nay bé không chăm sóc P'Fah cũng không sao cả, ngày mai bé ngủ dậy rồi chăm sóc P'Fah cũng được mà."

"..."

"...Vì chúng ta còn sống và chăm sóc nhau lâu lắm."

Người nhỏ bé mím môi trong khi nhìn vào đôi mắt sắc sảo và lên tiếng "Vậy ngày mai cho Rak đặt trước thời gian buổi sáng có được không ạ?"

"..."

"Rak sẽ dậy pha cà phê cho P'Fah."

"..."

"Nhưng mà P'Fah đừng giành vào bếp trước nha, coi như Rak đã đặt trước rồi đó."

Người cao lớn bật cười trong lúc cúi mặt xuống hôn lên cái đầu tròn rồi dịu dàng nói "Được rồi, ngày mai P'Fah sẽ dậy chờ uống cà phê của bé nhé."

Theerak nở nụ cười tươi sau khi nghe câu nói kia rồi cậu vòng hai cánh tay ôm lấy người yêu.

Và chắc chắn là...

Bầu trời rộng lớn sẽ ôm lại cậu ngay lập tức

Không chút do dự và chưa từng để cậu phải chờ đợi một giây phút nào.

Theerak áp mặt vào lồng ngực rắn chắc đồng thời siết chặt vòng tay đang ôm người cao lớn. Cùng lúc đó cậu cảm nhận được cái chạm đến từ đầu mũi xuống đầu mình.

Người nhỏ bé mỉm cười khi nhận được 'cái chạm đầy tình yêu' từ Muenfah. Cậu quyết định nói ra câu nói vừa bất chợt xuất hiện trong lòng "Rak muốn mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy P'Fah..."

"..."

"...Muốn chúng ta già đi cùng nhau."

"..."

"Giống như ba và má của P'Fah vậy."

"..."

"Giống như bố và mẹ của Rak."

Muenfah không nói gì chỉ siết chặt hơn vòng tay đang ôm cậu rồi thơm lên cái đầu tròn thêm một cái "Mỗi sáng bé thức dậy đều sẽ nhìn thấy P'Fah."

"..."

"P'Fah sẽ ngủ cùng với bé mỗi đêm."

"..."

"...Và chúng ta sẽ là ba Fah và má Rak cùng nhau già đi."

Người nhỏ bé lộ ra nụ cười mỏng trong vòng tay của người cao lớn.

Cậu thầm nghĩ...

'Dù độ tuổi nào, dù khoảng thời gian nào những điều đó đều mang giá trị không thể đong đếm.'

'Chính bởi vì chúng ta có nhau.'

'...Mãi mãi...'

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ. Merry Christmas <3
Đăng buổi trưa cho mấy bà đọc để tối mấy bà còn đi chơi với người iu nè 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top