Chap 6: Chúng ta thân nhau được không? - 1

[1532]

Chap 6 - Chúng ta thân nhau được không?

"Không ngon hả?"

"Ng... ngon ạ."

Teerak nhanh chóng cắt một miếng thịt lớn cho vào miệng sau khi trả lời Meunfah. Khi người hỏi nhìn thấy cậu ngưng nhìn chằm chằm vào chén sốt cà rồi, thì cũng quay lại dành sự tập trung cho tô cháo lớn của mình như cũ. Chén sốt cà này không đặc biệt hơn nơi nào khác, vị của nó cũng giống nhau gần như mọi thương hiệu. Và sốt cà ở quán của Meunfah cũng có vị giống với chai tương cà màu đỏ trong bếp nhà cậu.

Cả màu, vị, và mùi thật sự đều không khác gì luôn. Nhưng điều làm cậu không thể dời mắt khỏi nó được là vì Meunfah chính là người gọi nó. Teerak nhớ lại khi Meunfah gọi đồ ăn cho cậu, chính anh là người ra lệnh cho nhân viên mang chén sốt cà này ra cùng. Lúc đó cậu không quan tâm đến vì chỉ biết lo lắng Meunfah không hài lòng khi cậu đã lỡ cười với nhân viên.

Nhưng khi ngẫm nghĩ thì nó cũng thật tình cờ.

Trên thế giới này có hàng trăm triệu người thích ăn trứng chiên với sốt cà, và cậu cũng là một trong số đó. Nó có lẽ không phải chuyện lạ khi Meunfah gọi nó, vì không ít người thích ăn kiểu này. Và có biết bao nhiêu người đã từng đi qua cuộc đời Meunfah chắc là cũng thích ăn trứng chiên với sốt cà đến mức sinh ra cảnh tượng quen mắt, nên Meunfah mới luôn gọi hai thứ này đi chung với nhau.

Meunfah có lẽ đã từng thường xuyên nhìn thấy ai đó ăn trứng chiên với sốt cà đó thôi.

Teerak đang dùng nĩa chia nhỏ trứng chiên thành miếng vừa ăn. Nhưng có chiếc nĩa của ai đó dính chút tương cà ở đầu nĩa chạm vào trứng chiên của cậu. Chủ nhân của đĩa cơm thịt heo chiên húng quế nhíu mày chút ít. Nguyên nhân không phải từ việc đĩa thức ăn của mình bị xâm lấn, mà là vì cậu lại nhớ đến điều gì đó nữa rồi.

'Lấy trứng chiên cùng luôn không?'

Trứng chiên này cũng chính Meunfah là người đề xuất.

Cơm chiên thịt heo chiên húng quế với trứng chiên, nhiêu đó thôi đã là món ruột của cậu.

Là trứng ốp la cũng được, nhưng nó đã bị loại bỏ ra khỏi món yêu thích ngay lập tức.

"Dầu không có quá nhiều đúng không?"

Và nếu để cho thật sự đúng với sở thích thì dầu phải không được quá nhiều.

"Kh... không ạ, mọi thứ đều vừa phải." Quá là vừa luôn ấy, đến mức cứ nghĩ đây không phải chuyện tình cờ mà Meunfah lại biết nhiều đến thế.

"Ăn cơm xong có muốn ăn kem không? Dom nói với P'Fah là Rak thích ăn kem."

Thì ra món ăn yêu thích của cậu bị lộ ra từ P'Dom đây mà. Cứ tự mình suy diễn xa xôi rằng Meunfah lén đi điều tra chuyện của cậu. Chắc là dạo này cậu thật sự bị lây nhiễm căn bệnh tự mê bản thân như P'Babe nói rồi.

"Ăn ạ. P'Fah đãi đúng không nè?"

"Cho cầm ví tiền của P'Fah luôn nha."

Teerak cười lớn, đôi mắt ti hí nhỏ xíu híp lại gần như không còn nhìn thấy con ngươi đen láy. Đôi má đỏ đỏ ửng hồng lúc này cũng gom lại thành một khối tròn vì chính chủ cười lớn hơn nữa.

"Là từ đãi theo phong cách P'Fah đó he."

Meunfah gật đầu trước khi lên tiếng.

"Lấy vị chocolate nhé."

Người được hỏi gật đầu đồng ý trong lúc nghĩ rằng P'Dom lại là người quá chi tiết, nhấn mạnh đến cả vị kem yêu thích.

"Hai viên luôn nha P'Fah."

"Đủ hả?"

"Không đủ thì sẽ gọi thêm."

"Nếu P'Fah không cho thì sao?"

"Thì sẽ làm như này." Nói xong thì hai bàn tay nhỏ nhắn được đưa ra trước mặt. Teerak xòe tay như đứa trẻ đang xin bánh từ người lớn, rồi cậu nở một nụ cười thật rộng mà nhiều người thường chịu thua khi nhìn thấy gửi đến Meunfah.

Teerak không nghĩ là tính cách hay làm nũng của mình thích dùng với người trong gia đình và bạn bè trong nhóm lại làm cho chính mình tim đập nhanh. Lý do làm cho nó đập nhanh là vì Meunfah đó. Anh cắn môi như người đang phán xét trước khi đưa tay ra đánh nhẹ vào tay cậu.

"Làm nũng khắp nơi."

Và giọng của Meunfah luôn vang vọng trong lòng.

Teerak nhanh chóng rút tay về ngay khi đã tỉnh táo trở lại trước khi hắng giọng để chữa ngượng. Giờ có làm gì cũng đều trông có vẻ lúng túng không được tự nhiên. Cậu quét mặt nhìn hết tất cả xung quanh đến khi dừng lại ở cái trứng chiên bị dính sốt cà chua vì Meunfah đã chét lên.

Hơi ~ Thật sự không thể trốn tránh đây mà, Meunfah ở khắp nơi luôn. Đến cả trứng chiên của cậu...

"Rak, P'Fah phải đi ra sắp xếp việc bên ngoài trước đã nhé, sắp đến giờ mở quán rồi."

Teerak ngẩng mặt nhìn Meunfah trước khi đáp lại.

"D... dạ."

"Ở một mình được không đó?"

"Được ạ. P'Fah cứ đi làm việc đi."

"Để P'Fah bảo nhân viên trong quán mang kem đến cho nhé."

"Dạ."

Người thân cao đứng dậy trước khi cầm lấy điện thoại và ví tiền để vào túi quần sau. Và cũng không quên cầm theo bao thuốc lá màu trắng trên tay. Teerak ngồi nhìn đối phương tự lo liệu cho bản thân trong lúc nghĩ rằng Meunfah là người có vẻ trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều. Và cũng có đầy đủ kỷ luật cùng với trách nhiệm. Đến giờ thì anh ấy sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ mà không hề trốn tránh, dù cho Meunfah có thể để cho quản lý hay người khác làm thay, chỉ cần giao việc rồi trốn đi nghỉ ngơi thoải mái cũng được mà. Nhưng người trước mặt cậu không làm như thế.

Meunfah lại cười như vậy với cậu nữa rồi.

Cười như ánh nắng sớm mai vậy đó.

Rồi Meunfah mới đi đến cửa.

"..."

Và cậu cũng thật điên.

"P'Fah ơi."

Điên khi nói ra điều gì đó.

"Dạ?"

Teerak mỉm cười khi thấy Meunfah làm mặt hoang mang. Mỗi khi người kia thể hiện vẻ mặt gì đó khác với vẻ lạnh tanh không cảm xúc, Teerak thật sự muốn chụp lại giữ đó để khoe với người khác.

Mà chắc người khác cũng chỉ thấy là đẹp trai như cũ thôi.

Nhưng với Teerak, khi làm mặt như thế...

"Cố lên nhé P'Fah. Giống như tiếng sóng biển vang lên ấy su ~ su ~"

* cố lên = su su

Meunfah đáng yêu cực kỳ luôn.

"Hự hự."

Và đáng yêu điên lên được khi lỡ cười.

Dù chỉ là cười nhẹ trong cổ họng, không có cười lớn như cậu thích làm, nhưng nó cũng làm cho Teerak cảm thấy tốt vô cùng luôn. Cậu chỉ là cún con béo ú của gia đình và là Má xệ của bạn bè, nhưng có thể làm cho Meunfah của mọi người cười được như thế đó.

Đỉnh đúng không?

Đúng vậy, đỉnh của chóp luôn ấy.

Nhưng suy nghĩ tự khen bản thân trong lòng vụt tắt khi người được nhận sự cổ vũ to lớn thay đổi mục tiêu từ cánh cửa lớn thành cậu thay vào đó.

Teerak chớp chớp mắt ngẩng mặt lên nhìn người thân cao đang bước đến rồi dừng trước mặt. Và việc đối mắt nhau ở góc độ này làm cho đôi mắt kia của Meunfah trở thành ngòi châm sắc bén khi có thể đốt cháy thùng nhiên liệu trên đôi má tròn tròn của cậu. Nhiệt độ từ đôi má tròn lan ra khắp cơ thể trong vòng không bao nhiêu giây.

Và vì Meunfah là ngòi châm nên không có cách nào giúp cậu được cả.

Chỉ có bị đốt cháy tới thăng thiên với cặp mắt đó thôi.

"P... P'Fah... không đi l... làm việc nữa sao ạ?"

"Làm."

Rồi gương mặt đã từng nói là đáng yêu vô cùng kia...

"..."

"Nhưng ghé qua xin thêm động lực."

Cúi xuống tìm đến chỗ cậu...

"C... cố lên nhé P'Fah."

"Vâng ạ."

Và chiếc mũi cao cao gần như là chạm vào mái tóc bết.

"..."

"Nếu P'Fah ngất xỉu đến không làm việc được, chắc sẽ đổ lỗi cho mái tóc bết bết của nhóc bướng."

Nếu có ai đó hỏi rằng Meunfah là người thế nào, Teerak sẽ không chần chừ mà trả lời lại ngay, rằng Meunfah là người không tốt tính. Vì anh ấy thích chọc cho cậu cảm thấy rối loạn, thích làm cho cậu mắc cỡ đến mất đi ý thức, rồi bỏ đi mà không chịu trách nhiệm gì như lúc này đây.

Cánh cửa kính cỡ lớn được mở bởi người thân cao suýt trở thành kẻ xác nhân. Ánh mắt và hành động của Meunfah lúc nãy có thể làm cậu chầu trời được luôn đó. Nhưng Meunfah có lẽ sợ ở tù rồi không ai trông coi quán nên anh mới giữ lại mạng cho cậu.

Dữ tợn nhất chính là Meunfah của mọi người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenthai