Chương 14

Người nhỏ bé nằm trên giường khẽ động đậy cơ thể, Theerak cảm thấy mệt mỏi tới nỗi không thể mở mắt lên được nhưng vẫn đưa tay mò tìm cái gối ôm yêu thích dù mắt vẫn đang nhắm. Nếu không phải vì cậu ghiền gối ôm quá mức thì cậu cũng không tỉnh giấc. Bình thường, gối ôm sẽ luôn được đặt bên cạnh cậu nhưng bây giờ bên cạnh lại trống rỗng nên cậu liền nghĩ có thể cậu đã vô tình để cái gối thường ôm ở phía đối diện.

Chủ nhân của đôi mắt vẫn đang khép hờ lật người qua phía bên kia, sau đó theo thói quen đưa tay vớ lấy cái gối ôm. Theerak nghĩ cái gối cách mình không xa nhưng sự tiếp kì lạ không giống với mọi khi làm cho cậu hơi nhíu mày nghi hoặc. Đồ vật trong tay cậu có hình dáng giống với gối ôm nhưng nó không mềm như cái gối yêu thích của cậu. Dường như thứ trong tay cậu đang dần cứng hơn, Theerak cố gắng mở mí mắt nặng nề để nhìn xem thứ kì lạ trước mặt.

Bất ngờ!!

Hình ảnh đập vào mắt là bàn tay của cậu đặt trên bộ phận nhạy cảm của ai đó ngồi bên cạnh. Trong giây tiếp theo, bàn tay của cậu bị cầm lấy đặt ở nơi khác. Theerak nháy mắt liên hồi nghĩ rằng mình đang mơ, sau đó sắp xếp lại hình ảnh trong đầu một lần nữa, ký ức cuối cùng chính là...

Cậu ngồi chờ Muenfah trên sô pha...

Khi ngẩng đầu lên nhìn người cao lớn đang ngồi tựa lưng vào đầu giường thì cậu biết được bản thân không phải mơ vì nếu là mơ sẽ không cảm nhận được nhịp đập kì lạ của trái tim. Cậu nhìn chằm chằm Muenfah lúc này đang im lặng bấm điện thoại sau đó mới đưa mắt nhìn bàn tay của mình. Muenfah cầm bàn tay cậu đang đặt ở trước bụng mình.

"Cái này của P'Fah nhé...không được chơi đâu, Bướng Bỉnh."

Muenfah cất tiếng nói ngay cả khi không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Anh chỉ dùng một bên tay để bấm màn hình điện thoại, tay còn lại giữ lấy bàn tay của cậu. Theerak giật bàn tay ra dù biết hành động này có thể làm cho người bị cậu suồng sã mặc dù không phải cố tình cảm thấy tệ nhưng Theerak phải rút tay về để trấn tĩnh lại.

Biết rồi...biết là phải có trách nhiệm với hành động của bản thân...

Nhưng...huhuhuhuhuhu T________T

Chạm của anh ấy làm gì hả!! Mình cũng có mà!!

Người nhỏ bé quay lưng về phía Muenfah, Theerak quét mắt nhìn một vòng và nghĩ lại mình đã vào ngủ trong phòng của Muenfah như thế nào. Người có thể cho câu trả lời chỉ có thể là chủ nhân của căn phòng màu xám này thôi. Cậu hít vào một hơi và đưa tay lên vỗ vỗ vào mặt mình để lấy lại ý thức lần nữa nhưng Theerak phải vội vàng rụt tay lại đặt cạnh cơ thể khi nhớ lại bàn tay vừa xoa mặt đã từng chạm vào thứ gì trước đó.

Xấu hổ quá đi mất!!

Theerak từ từ ngồi dậy mà không quay lại nhìn Muenfah. Cậu nghĩ anh không chấp nhất, vì trạng thái ngái ngủ của cậu có thể làm cho Muenfah hiểu được là cậu không cố ý.

Cậu không cố ý chạm vào anh đâu nhé.

Rak cũng có mà...Rak không muốn chạm của người khác đâu.

Nhưng vì Theerak nhớ đến trái tim của Muenfah nên liền muốn xin lỗi, cậu là người chạm vào mà còn thấy xấu hổ và cảm thấy tồi tệ như thế này thì người bị đụng chạm cũng sẽ cảm thấy không khác mấy. Lúc nghĩ tới trái tim cậu, trái tim của chúng bọn họ...

Muenfah bị đụng chạm sẽ cảm thấy thế nào...có lẽ cảm thấy không tốt lắm.

Nếu cậu bị Muenfah đụng chạm...có lẽ cậu cũng cảm thấy tệ không khác gì.

Nhưng đừng nghĩ đến nữa màaaaaaa T______T

"P - P'Fah ơi..."

"Ơi?"

"Là...l - lúc nãy..."

"Bướng Bỉnh không cần chịu trách nhiệm với P'Fah đâu, P'Fah hiểu mà."

T______T Nói cứ như cậu cưỡng ép anh vậy "Hiểu...hiểu cái gì ạ?"

Theerak quay lại nhìn Muenfah, anh vẫn đang bấm điện thoại, sau đó mới rời ánh mắt khỏi màn hình để nhìn cậu. Muenfah không có chút ngại ngùng gì cả, có thể vì cậu đã ngại luôn cả phần của anh rồi.

"Hiểu là Bướng Bỉnh không cố ý."

"Đúng ạ...Rak thật sự không cố ý đâu nhé P'Fah, lúc đó đang buồn ngủ nên còn cảm thấy mơ mơ màng màng."

"Khrab, P'Fah tin mà."

"Rak không phải người không biết xấu hổ đâu nhé P'Fah."

"Hehe"

"Sao P'Fah lại cười...P'Fah không tin Rak hả?"

Theerak cảm thấy mặt nóng đến sắp nổ tung vì Muenfah không trả lời gì, anh chỉ cười rồi quay lại bấm điện thoại.

"Ối!!! Rak không phải người không biết liêm sỉ mà."

"..."

"Nhưng dù sao thì Rak cũng phải xin lỗi ạ...Rak xin lỗi ạ vì...vì vậy đấy ạ."

"P'Fah đâu có nghĩ Bướng Bỉnh là người không biết liêm sỉ."

"Nhưng P'Fah cười...giống như không tin vậy."

Muenfah đặt điện thoại xuống bên cạnh rồi nhìn vào cậu "P'Fah tin Bướng Bỉnh không phải người không biết liêm sỉ."

"..."

"Vì nếu Bướng Bỉnh đúng là người như vậy...Bướng Bỉnh sẽ không đỏ mặt."

T____________T Nhiệt độ tăng lên đột ngột dồn hết vào hai bên má giúp cho Muenfah thật sự tin cậu.

"R - Rak nghĩ là Rak phải đi về rồi...Nãy giờ P'Babe chắc đang chờ véo má Rak ở trước nhà rồi."

Theerak rũ mắt nhìn hai bên túi quần của mình, sau khi nhìn qua và cảm nhận được không có đồ đạc gì khiến cậu bắt đầu đưa mắt tìm kiếm điện thoại của mình trên chiếc giường màu xám.

"Tìm cái này hả?"

Theerak ngẩng đầu nhìn người hỏi, Muenfah xoay người cầm điện thoại của cậu được đặt ở tủ đầu giường đưa lại "Dạ."

Người nhỏ bé cuối đầu kiểm tra cuộc gọi ngay khi nhận được điện thoại. Theerak đoán là chị gái phải gọi cả trăm cuộc nhưng màn hình của cậu lại trống rỗng. Có lẽ P'Babe hiểu bài tập này cần nhiều thời gian nên mới để cậu từ từ trở về mà không gọi thúc giục.

Theerak tính sẽ hỏi Muenfah là cậu đã vào ngủ trong phòng này như thế nào sau khi gọi điện báo cáo với chị gái vì nhìn đồng hồ trên điện thoại cậu nhận ra lỡ ngủ quên quá lâu.

Mười phút nữa...là 8 giờ rưỡi.

Ngủ quên lâu quá rồi Cún Mập ơi!

"Lúc P'Fah bế Bướng Bỉnh vào ngủ, nó rơi xuống giường, P'Fah sợ Bướng Bỉnh sẽ bị cấn nên mới đem đặt ở trên tủ."

Người nghe giật mình ngẩng đầu, mở to mắt sau đó bật cười chỉ vào mặt Muenfah để bắt lỗi anh "P'Fah không lừa được Rak đâu!" Nói xong thì nhăn mũi với người cao lớn.

Muenfah sao mà bế nổi cậu...Cậu nặng muốn chết.

Muốn chọc cho cậu ngại chứ gì ~

Nhiêu đó không ảnh hưởng được trái tim cậu đâu...

"Haha"

"Này...lại cười nữa rồi, P'Fah đúng là khoác lác mà."

Muenfah nhỏ giọng cười sau đó cầm bàn tay buông thõng bên người như muốn dắt cậu đi qua bên kia "Vậy Bướng Bỉnh lên nằm ở đây để P'Fah thử bế lại lần nữa. Nếu lần này không bế được, chứng tỏ P'Fah đúng là khoác lác."

"..." Muenfah thách thức nhau quá đi, hỏi sao mà cậu dám nhận lời thách thức... "Rak phải về nhà rồi ạ."

Ngài Bầu Trời đang cười làm cho căn phòng màu xám trở nên sáng bừng. Theerak không dám mạo hiểm nhận lời thách đố của Muenfah vì nếu anh thật sự có thể bế cậu.

Lần này Muenfah có lẽ sẽ bế cậu vào chùa luôn.

Từ không tin cũng phải chịu tin. Khi Theerak biết mình bị bế vào ngủ trong phòng của Muenfah, khuôn mặt đang nóng bừng lại càng trở nên nóng hơn nữa. Nếu tiếp tục ở gần nhau thêm một giây phút nào nữa thì cậu sẽ đau tim mất. Cậu liền quyết định đứng dậy khỏi giường để đi ra khỏi phòng.

"P'Fah sẽ đưa Rak về phải không ạ?"

"Khrab."

"Vậy Rak chờ ở bên ngoài nhé, để cho P'Fah chuẩn bị trước."

"Okay khrab."

"..."

"Bướng Bỉnh..."

Theerak ngừng bước chân khi vừa đi đến cửa phòng. Chỉ còn vài bước nữa là có thể bước ra khỏi phòng ngủ của Muenfah rồi, nhưng tiếng gọi trầm thấp khiến cho cậu phải xoay người lại lần nữa.

"Dạ, P'Fah?"

"Điện thoại nè..."

Muenfah ngồi bắt chéo chân ở đầu giường cầm điện thoại mà cậu để quên lúc nãy lên và vẫy vẫy nhẹ. Theerak thở dài cho cái tính hay quên của mình rồi hẵng cúi đầu bước lại chỗ chiếc giường màu xám lần nữa.

Theerak không chịu lên trên giường để lấy lại điện thoại mà chọn đứng ở cuối giường rồi vươn tay ra lấy. Trong lúc sắp vớ được điện thoại, Muenfah thích chọc ghẹo liền rụt tay về, cậu liền mất thăng bằng ngã xuống người đối phương.

Không biết là vì trọng lực của trái đất hay trọng lượng của cậu khiến cho bọn họ ở trong tư thế không thích hợp cho lắm. Thứ đón lấy cậu nên là cái giường màu xám chứ không phải cơ thể người cao lớn kia.

Theerak chớp chớp mắt nhìn chằm chằm đôi mắt sắc sảo mà trái tim đập liên hồi. Cậu nuốt nước bọt sau đó mím chặt môi khi cảm nhận nhiệt độ ấm nóng phả vào chóp mũi. Có thể vì hai người họ ở quá gần nhau nên không ai dám nhúc nhích. Theeerak sợ việc cử động vào lúc cự ly bằng 0 thế này sẽ khiến cho mũi cậu chạm vào chỗ nào đó trên mặt Muenfah.

Cậu liền án binh bất động trước cho chắc chắn...

Nhưng đó chỉ là về cơ thể.

Còn trái tim không thể nào an tĩnh được.

Vào lúc đó, điện thoại màu đen rung lên chen vào giữa chút không gian ít ỏi giữa hai người. Hơi thở của Muenfah không còn phả vào chóp mũi của cậu nữa.

"Có điện thoại kìa, Bướng Bỉnh..."

Theerak ngay lập tức tỉnh táo lại khi thấy người gọi tới là ai. Cậu vội vàng đứng dậy sau đó vớ lấy điện thoại nhận cuộc gọi "Rak đang về rồi P'Babe."

[Fah gọi nói là em ngủ quên...Gọi tới chỉ để nói là chìa khóa cất trong hòm thư, về tới thì tự mở cửa vào nhà, phòng khi kẹt xe lại về đến nhà trễ.]

"Okay ạ."

[Bây giờ đang đi về rồi phải không?]

"D -dạ."

[Ừm, okay]

Theerak gọi xong liền ngồi im lặng trên giường chờ cho đối phương bắt chuyện trước. Nếu cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng mà không nói gì có vẻ hơi mất lịch sự, nhưng sự việc lúc nãy làm cho cậu không dám đối mặt với Muenfah chút nào.

"Babe gọi tìm rồi phải không?"

"D - dạ." Theerak trả lời mà không quay đầu nhìn đối phương.

"Vậy P'Fah vào nhà vệ sinh, Bướng Bỉnh chờ P'Fah một chút nhé."

"Dạ."

Sau khi Muenfah đi vào nhà vệ sinh, Theerak vội vàng ra khỏi phòng, thả người ngồi xuống sô pha sau đó đưa tay đè lên ngực trái rồi thở ra một hơi.

Tim ơi, đừng có đập nhanh thế này nữa...

Cơ thể cậu sắp chịu không nổi rồi T______T

Cốc cốc.

Nhưng tiếng gõ cửa vang lên làm cho Theerak phải dừng việc thì thầm với trái tim mình, cậu muốn chờ Muenfah ra mở cửa đón khách nhưng tiếng gọi của người con gái sau cánh cửa khiến Theerak quyết định đứng dậy mở cửa giúp anh.

Bởi vì người ta nói đừng để con gái chờ lâu.

"Cậu Fah...Cậu Fah có ở nhà không ạ?"

Tiếng gọi của ai đó từ bên ngoài truyền vào làm cho Theerak vội vàng bước tới mở cửa. Một người phụ nữ trung niên ôm một cái giỏ mây và cầm trên tay cái móc đang treo áo sơ mi đứng trước cửa nhíu mày nghi hoặc. Cô ấy lùi về sau một chút nhìn kỹ số trên cánh cửa rồi cười với cậu.

"Đúng là phòng cậu Fah, chị tưởng đâu nhầm phòng..."

"À, P'Fah đang trong phòng vệ sinh ạ, để Rak vào gọi P'Fah cho ạ."

"Không sao đâu, nếu không phiền thì chị gửi đồ cho P'Fah có được không? ...Vừa lúc chị giặt và ủi xong hết trước giờ hẹn nên ghé qua đưa luôn."

"Được ạ..." Theerak nhận quần áo từ người phụ nữa kia.

"Còn về tiền giặt ủi tháng này...Chị có viết hết và để trong giỏ rồi nhé, nói với cậu Fah chuyển vào tài khoản như trước là được."

"Được ạ."

"..."

Két!

Tiếng giống như tiếng mở cửa vang lên sau lưng làm cho Theerak đoán là chủ nhân của căn phòng này đã xong việc rồi, cậu liền rời mắt khỏi người phụ nữ trước mặt quay lại nhìn.

Đúng là Muenfah rồi.

"P'Fah ơi...Chị ấy mang đồ đến đưa ạ."

"Theerak nhận giúp P'Fah rồi phải không?"

"..." Theerak...Muenfah ít khi nào gọi cậu như vậy, tại sao vào lúc này anh lại gọi tên đầy đủ của cậu vậy "D- dạ."

Muenfah đi tới trước cửa, nhanh chóng cầm lấy giỏ mây từ tay cậu, sau đó quay sang người đang đứng trước cửa "Để em chuyển vào tài khoản cũ hay chị Sa muốn lấy tiền mặt?"

"Cái nào tiện cho cậu Fah cũng được."

"Vậy để em lấy tiền đưa chị." Cả hai tay của Muenfah đều đầy quần áo và giỏ mây, anh gật đầu về phía túi quần và nói "Theerak lấy ví giúp P'Fah nhé."

"D - dạ."

"Lấy đàng hoàng đấy nhé...không được như lúc nãy đâu đấy."

Theerak đang cố gắng móc ví tiền từ túi quần của Muenfah liền ngừng lại vì câu nói kia "P'Fah!!!"

"Hehe"

Lúc này, ví tiền hàng hiệu của Muenfah đã ở trên tay cậu rồi, anh nói cậu lấy 1000 baht đưa cho người phụ nữ . Theerak lén xem trộm hình lúc nhỏ của Muenfah xong liền bật cười.

Muenfah nhỏ xíu...

Trông cứng ngắt như đang chụp hình chứng minh nhân dân vậy.

Khi nhỏ trông cũng nhỏ nhắn...tại sao bây giờ lại to lớn vậy chứ.

"Chị không mang theo tiền mặt, không thối lại cho cậu Fah được."

"Chị cứ giữ lấy...cứ tính vào tiền của tháng sau."

"Cảm ơn cậu nhé."

"Khrab"

"Vậy chị xin phép đi trước nhé..."

Theerak rời mắt khỏi bức ảnh của Muenfah lúc nhỏ, cậu cúi đầu cười sau đó mới quay sang nhìn người cao lớn đang mang quần áo đi cất. Theerak đóng cửa rồi nhanh chóng bước chân theo Muenfah.

"P'Fah, P'Fah, lúc còn nhỏ, P'Fah cũng nhỏ xíu...Tại sao bây giờ lại to con như vậy?"

"Lúc nhỏ, má thấy P'Fah nhỏ con quá nên liền cho uống sữa và ăn đồ bổ."

"P'Fah bắt đầu phát triển lúc mấy tuổi?"

Người nhỏ bé cực kì tò mò với sự thay đổi rất lớn của cơ thể Muenfah ngẩng đầu hỏi trong lúc anh đang cất đồ vào tủ. Việc người cao lớn không trả lời cậu ngay lúc đó khiến cậu có thời gian quét mắt nhìn xung quanh thêm lần nữa.

Nhận ra mình lại đang ở trong phòng của Muenfah nữa rồi...

"P'Fah cũng không nhớ nữa...Chắc là lúc khoảng 12 tuổi thì chiều cao liền phát triển nhanh hơn."

"À..." Theerak nhìn Muenfah phân loại áo sơ mi theo tông màu từ đậm đến nhạt "Tại sao P'Fah lại phân loại áo thế này vậy ạ?"

"Vì không cần mất thời gian tìm áo để lấy...với lại trông nó sẽ gọn gàng hơn."

"P'Fah đúng là gọn gàng mà."

"Xong rồi."

"Còn quần áo trong giỏ nữa P'Fah, không cất luôn ạ."

"Để P'Fah chở Bướng Bỉnh về trước rồi từ từ về cất sau."

"Còn nhiều đồ lắm ạ?"

"Ừa, cần phân loại nữa."

"À..."

Muenfah cười mỉm sau đó đưa tay xoa xoa đầu cậu "Còn muốn biết gì nữa không?"

"Không còn ạ...Rak hết thắc mắc rồi."

"Vậy P'Fah đưa Bướng Bỉnh về nhà trước."

"Dạ."

Bọn họ ra khỏi căn hộ lúc 9 giờ, giao thông cũng rất thoáng đãng giúp cho Theerak tới nhà trong vòng chưa tới hai tiếng đồng hồ. Cậu đang tính đưa tay tháo dây an toàn để xuống xe. Lần này cũng giống như mọi lần, cậu không nhanh bằng Muenfah, anh lúc nào cũng nhanh hơn cậu, ví dụ như lúc này dây an toàn của cậu đã được Muenfah tháo xong rồi.

"Cảm ơn P'Fah..."

"Khrab."

"Vậy Rak đi trước nhé."

"Khrab..."

"..." Theerak đang tính mở cửa xuống xe nhưng chợt nhớ ra gì đó liền quay lại nhìn người bên cạnh "Có quên gì không ạ P'Fah..."

Nếu bọn họ là đã là những người thân thiết với nhau.

Muenfah sẽ biết anh đã quên điều gì...

"Ngủ ngon nhé Bướng Bỉnh."

Theerak mỉm cười rồi nói "Ngủ ngon nhé, ngài Bầu Trời."

Bọn họ thật sự đã thân thiết với nhau rồi nè.

: )

#YourSky

M.FAH: Đã tan học chưa?

Theerak: Đang điểm danh ạ.

Theerak: Ngài Bầu Trời đói rồi ạ?

M.FAH: Nhớ món cơm ba chỉ chiên giòn xào hương nhu

 trứng chiên rồi.

Theerak: Chờ một xíu nha P'Fah, điểm danh xong Rak sẽ nhanh chóng ra ngay.

M.FAH: Khrab : )

Theerak đặt điện thoại xuống bàn học, một lần nữa tập trung vào mẫu giấy nhỏ màu trắng. Cậu viết gì đó xuống tờ giấy sau đó cuộn nó lại như điếu thuốc. Suốt 3 ngày trôi qua, cậu đưa cho Muenfah mỗi ngày hai điếu thuốc và vì Theerak không ước chừng nên hết lúc nào mà cậu không hay.

Lúc sáng, Muenfah gửi hình đồ ăn sáng cho cậu như mọi ngày. Như bình thường, anh sẽ nhận phần thưởng là thuốc lá. Dù nó đã hết rồi nhưng Theerak vẫn muốn thưởng cho Muenfah bé ngoan nên cậu liền tìm thứ gì đó để bù đắp cho Muenfah.

Đúng ra thì đi mua thuốc lá mới cho Muenfah cũng được.

Nhưng thật ra là...cậu không muốn đưa thuốc lá.

Theerak nói thẳng với Muenfah là thuốc lá ở chỗ cậu đã hết rồi và an ủi người đã cố gắng thức dậy ăn sáng. Cậu nói là hôm nay đã chuẩn bị thuốc lá đặc biệt cho Muenfah nên anh liền tới ăn cơm với cậu trưa nay.

"Làm gì đấy Má Phính?"

"Chế tạo thuốc lá cho P'Fah đó."

"Chế tạo thuốc lá cho anh tao?"

"Ừm...Thuốc lá P'Fah đưa tao giữ đã hết rồi, nhưng hôm nay ngài Muenfah bé ngoan đã ăn sáng, dù hết thuốc lá rồi nhưng tao vẫn muốn thưởng cho ảnh."

"Ô hổ...Quan tâm nhau tới mức này luôn?" Type nói.

"Tao vẫn chưa làm gì cho người yêu tao đến mức như này luôn đấy Má Phính.."

"Mày là người yêu không dùng được rồi Joy."

"Chó Type nhiều chuyện."

"Rồi mày tính mang mấy điếu thuốc giấy này đưa cho P'Fah thật hả...giống như đem đi dụ con nít ấy."

"Không có dụ dỗ gì đâu nha Li...Tao tin P'Fah thấy rồi nhất định sẽ ấn tượng."

"A, a, tao không phá trí tưởng tưởng phong phú của mày."

"Li...Hôm nay P'Fah sẽ cơm chung với tụi mình."

"Nhà ăn sẽ bùng nổ, P'Fah tới ăn cơm ở nhà ăn giờ nghỉ trưa cơ mà..." Joy nói.

"Thật luôn, P'Fah chưa từng ăn cơm ở trường mà."

"Từng tới ăn rồi...Hôm đó tao thấy P'Fah đi ăn cùng P'Dom." Panli nói.

Người nhỏ bé đang tập trung cuộn mấy tờ giấy, không để ý tới cuộc nói chuyện của các bạn. Theerak đem thuốc lá đặc biệt mà bản thân tự làm bỏ vào trong túi xách sau đó đứng dậy điểm danh ở bàn giáo viên.

Lúc sinh viên điểm danh và nộp bài tập xong, giáo viên liền cho tan học. Theerak và Panli đi ra khỏi phòng cùng các bạn khác, còn về Joy và Type thì đi ăn bên ngoài cùng người yêu ở khoa khác nên đi hướng khác.

'Các cậu ơi...Nhóm P'Fah tới làm gì vậy?'

'Chắc là tới chờ giáo viên...'

'Vậy sao không tới văn phòng khoa, lên tầng 10 chỉ có gặp đàn em thôi, giáo viên đi về hết rồi.'

'Làm sao mình biết được, chúng ta đứng chờ thang máy chung đi biết đâu lại được đi chung thang máy với các anh ấy.'

Người nhỏ bé đang theo sau một nhóm bạn nữ nhìn về phía thang máy, Theerak chợt nở nụ cười khi thấy Muenfah và hai đàn anh đang đứng nói chuyện với nhau.

"Mày vui lắm hả...chỉ mới thấy anh tao thôi mà cười ngay rồi."

"T - tao cười hả Li?" Hỏi xong thì liền mím môi giấu đi nụ cười.

"Chứ sao nữa..."

Muenfah đang đứng khoanh tay trước ngực nói chuyện với P'Ball và P'Team thì nhìn sang phía cậu. Khi anh thấy cậu liền ngay lập tức nở nụ cười như thường lệ. Dù cậu vô thức nở nụ cười mà không nhận ra lúc nhìn thấy Muenfah, nhưng nụ cười như ánh ban mai đang hướng về phía cậu nói cho cậu biết đối phương không phải vô thức giống cậu.

"Chờ không ạ, P'Fah?"

"Không lâu."

"Không lâu cái gì Fah...đứng đến tê chân hết cả rồi này."

"Rồi theo phá bố mày hả?"

"Thì tại mấy người khác trốn đi ăn với người yêu hết rồi."

"Ờ, thằng Dom cũng dẫn Babe ra ngoài ăn, tao với thằng Ball mới phải theo mày."

"Ờ, tao với thằng Team không có người yêu như mấy đứa khác, còn mày cũng..."

"Tao tới ăn cơm với Bướng Bỉnh..." Muenfah trả lời với vẻ mặt và giọng nói điềm tĩnh "Bọn mày đi mà ăn với người nào thân thiết với bọn mày đi."

"Nói như vậy...Li cũng không đi ăn chung được hả?"

"Thì đi cùng hết đi...Chúng ta đều thân nhau cả mà ha P'Fah." Theerak lên tiếng khi thấy Muenfah bắt đầu khó chịu khi bị hỏi quá nhiều và anh có vẻ cảm thấy không thoải mái vì có nhiều đàn em năm hai đang chờ thang máy không ngừng nhìn qua.

"P'Fah chỉ thân với Bướng Bỉnh."

"Em trai hàng thật giá thật như Panli cảm thấy thế nào?" Team lên tiếng hỏi còn đưa tay về phía miệng Panli như đang phỏng vấn.

"Quen rồi ạ...Trên thế giới này, P'Fah còn để tâm ai ngoài Bướng Bỉnh của ảnh."

"Đủ rồi, đủ rồi, chọc nó quá, coi chừng bị đánh hết cả đám...Thang máy tới rồi." Ball lên tiếng.

Theerak quay sang cười với người cao lớn đang đứng im lặng. Muenfah cũng cười rồi nhướn mày với cậu. Nếu không có tiếng ồn ào của các bạn cùng ở phía bên kia, Theerak có thể đã mất nhận thức vì bộ dạng trêu đùa của Muenfah. Cậu nhíu mày nhìn nhóm các bạn nữ đang nhỏ giọng nói chuyện nhưng vì đứng hơi xa nên không biết điều gì làm cho nhóm bạn đó kêu lên như vậy.

"Thang máy tới rồi, nhanh đi bọn mày..."

"Vào nhanh đi Má Phính."

P'Ball, P'Team và Panli nhanh chóng bước vào trong thang máy ngay khi cửa mở ra. Theo chân các bạn cùng tầng đang cố gắng chen chúc vào trong thang máy, Theerak chờ cho mọi người vào hết mới quay sang nhìn người cao lớn đang tỏ rõ thái độ không muốn đi lượt này.

"Fah...vào nhanh đi."

"Còn vừa đủ cho hai người, vào đi Má Phính" Panli vẫy tay ra hiệu cho cậu vào thang máy, ánh mắt của mọi người trong thang máy đang đè nặng áp lực lên hai người bọn họ.

"Bướng Bỉnh...Chúng ta đi lượt khác nhé?"

"..." Theerak biết Muenfah không thích sự ồn ào, đồng nghĩa với việc anh không thích những nơi đông người như thế này nhưng Theerak tin là nếu có cậu bên cạnh...Muenfah sẽ cảm thấy thoải mái "Ngài Bầu Trời tin tưởng ngài Biển Cả nhé...Đi nào."

Theerak cầm tay của người cao lớn dắt vào trong thang máy. Cậu để Muenfah đứng trong góc bên cạnh P'Ball vậy thì anh sẽ không cần chen chúc với người lạ. Còn phần cậu đứng bên cạnh Muenfah và xoay mặt về phía Panli đang đứng trước cửa thang máy.

Khi cửa thang máy đóng lại và mọi người trong thang máy đều im lặng, Theerak cảm nhận được có bàn tay dày khều khều cánh tay cậu "Dạ, P'Fah..."

"Quay lại nhìn P'Fah tí đi."

Theerak mỉm cười rồi xoay người về phía Muenfah sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh. Trong lúc nhìn đối phương, trong lòng cậu dâng lên cảm giác biết ơn...Theerak biết ơn vì Muenfah chịu tin tưởng cậu "Ngài Bầu Trời sợ không gian hẹp hả?"

"Không có...Chỉ là muốn nhìn mặt gần một thôi."

Người nghe cố gắng nín cười, Theerak kiễng chân cao lên một chút để cho khuôn mặt của cậu gần hơn với đối phương "Đã thấy rõ chưa ngài Bầu Trời..."

"Thấy rõ cả hai má hồng hồng luôn."

Theerak mỉm cười rồi gật đầu với người cao lớn, sau đó quét ánh mắt nhìn xung quanh. Mặc dù hai người họ nói chuyện với nhau rất nhỏ tiếng như đang thì thầm với nhau, nhưng hình như mọi người trong thang máy đều nghe được hết mọi câu từ của hai người nên mới cúi đầu mỉm cười.

(Windy: tui tưởng tượng tui mà đứng trong thang máy chắc tui úp mặt vào tường luôn chứ  khum dám nhìn thẳng, ngại chịu gì nổi.)

Giống như mọi người đang ngại ngùng điều gì đó...Bình thường cậu cũng nói đùa với Muenfah như thế.

Mọi người không nói chuyện với người thân thiết như thế hả O_O

"Cha nó! Tầng nào thang máy cũng dừng hết, ai chơi mà bấm tùm lùm thế?"

"Ờ, đáng lẽ là nhanh xuống tầng dưới rồi, tự nhiên bây giờ càng nhiều người hơn."

Hai người đàn anh phàn nàn khó chịu khiến cho đàn em trong thang máy cười nhiều hơn. P'Ball lắc lắc đầu sau đó nói Panli đóng cửa thang máy.

"Thằng Li mệt xíu nhé, người đứng gần không có chút động đậy gì luôn."

"Ờ, P'Fah đứng gần hơn sao không nhấn nút."

"Tay không rảnh."

"Tao thấy mày chỉ đứng yên thôi, thế tay mày đang làm gì?"

"Đang đỡ Bướng Bỉnh."

Người không nhận ra mình được đỡ rũ mắt nhìn xuống phía dưới của mình thì thấy đúng là như vậy. Hai bàn tay của Muenfah đang giữ eo của cậu. Theerak nghĩ chắc là do sự đụng chạm quá nhẹ nhàng của đối phương nên cậu mới không nhận ra.

"Chịu luôn...Tao chịu rồi."

"Ờ, Li cũng chịu thua rồi, tự nhấn cũng được, chỉ là đóng cửa thôi mà, không có gì quá sức..."

Có lẽ vì hai người bọn họ đang trong tư thế này khiến cho Theerak nhớ lại lúc bọn họ ở trên giường cách đây mấy ngày, lúc gương mặt của bọn họ đối diện gần sát với nhau không chút nhúc nhích. Theerak lắc lắc đầu để xua đi hình ảnh kia trước khi trái tim của cậu lại làm loạn lên.

Nếu để cho nó làm ầm ĩ lên...thì cả thang máy này sẽ nghe thấy mất T________T

"Đâu, thuốc lá đặc biệt đâu rồi?"

Nhưng câu hỏi của Muenfah đã có tác dụng giúp dời sự chú ý của cậu ra khỏi sự kiện ngày hôm ấy. Theerak một lần nữa ngẩng đầu nhìn người cao lớn sau đó lấy ra mấy điếu thuốc giấy màu trắng ra khỏi túi xách và đưa cho Muenfah xem.

"Đây ạ..."

"Ngao ~ ...Bướng Bỉnh lừa P'Fah đó hả?"

Ngao...Tiếng "ngao" kèm theo sự thất vọng, nhưng lại là cách thể hiện sự thất vọng dễ thương nhất thế giới. Muenfah nói giọng dễ thương cùng với khuôn mặt nhõng nhẽo theo phong cách của anh. Theerak không nghĩ một người thân hình to lớn, lạnh lùng với mọi người như Muenfah sẽ dễ thương đến mức này. Nhiệm vụ không cho trái tim làm loạn đã thất bại vì lúc này trái tim đang phát ra tiếng rất to xâm nhập vào toàn bộ thính giác.

Và có lẽ to đến mức tất cả mọi người đều nghe được...

"Cười cái chó gì?"

Người nhỏ bé đang cúi đầu cất những điếu thuốc giấy phải ngẩng đầu lên ngay tức khắc khi nghe câu nói đó. Theerak không thể tin được ngài Muenfah dễ thương sẽ biến thành ngài Muenfah cứng đầu nhanh như vậy. Anh vừa hỏi vừa nhìn P'Ball với nét mặt trầm tĩnh như thường ngày.

"Fah...Mày làm nũng với ẻm như mèo con ấy, người như mày mà làm thế ai mà nhịn cười được? ...Tàn đời thằng bạn ghê gớm của tao rồi."

Lời đe dọa của Muenfah không phải chỉ có tác động tới mỗi P'Ball vì tiếng cười khúc khích lúc nãy cũng bắt đầu nhỏ xuống khiến cậu biết được câu nói kia đã phát huy tác dụng với tất cả mọi người.

Vì Theerak không muốn để Muenfah biến thành người xấu trong mắt người khác nên liền đưa một bên tay chạm vào khuôn mặt của người cao lớn đang nhìn chằm chằm P'Ball để anh quay lại nhìn mình. Theerak dùng một tay véo mạnh hai bên má của Muenfah sau đó dùng tay còn lại đưa ngón trỏ lên đặt trên môi mình.

"Không được...Không được nói như thế nhé ngài Bầu Trời."

"Nhưng thằng Ball trêu P'Fah..."

"Để Rak xử lý P'Ball cho...nhưng ngài Bầu Trời không được nói mất lịch sự trong thang máy nữa nhé."

Muenfah không chịu trả lời cậu, anh chỉ giữ vẻ mặt trầm tĩnh như cũ "..."

"Lại bướng hả ngài Bầu Trời?" Cậu vừa hỏi vừa nhíu mày với cái người cứng đầu.

"..."

Muenfah không trả lời nhưng anh lại nhăn mũi một cái rồi mới nở nụ cười như thường lệ với cậu. Vào lúc này, Theerak mới chịu thả tay khỏi khuôn mặt của Muenfah và chịu thua...

Muenfah nhăn mũi hệt như cậu hay làm T_______T

Nhưng sao Muenfah lại dễ thương hơn nhỉ.

Dễ thương muốn chết T_______T

Cậu chấp nhận để cho anh cứng đầu một ngày...

Theerak chớp chớp mắt nhìn chằm chằm người cứng đầu vẫn đang cười với cậu "..."

"Muenfah không bướng...không bướng với Theerak đâu."

Theerak vừa nhận ra xưng hô khác với bình thường khiến cho trái tim càng đập nhanh hơn. Vì lúc Muenfah nói câu đó, trái tim cậu giống như muốn nhảy ra luông trong lồng ngực. Nhưng mọi thứ liền quay về trạng thái cũ nhờ tiếng của P'Ball.

"Húuuuuuu ~ "

"Hú cái gì hả Ball." Team lên tiếng hỏi

"Tao mừng vì tới tầng một...Kiến vào đầy thang máy rồi, tao sợ bị kiến cắn."

"P'Ball nhỏ thế này mà kiến tìm được ấy hả..." Panli nói rồi cười cười bước ra khỏi thang máy, các đàn em cũng cười theo khiến cho P'Ball mặt lúc xanh lúc đỏ.

"Thằng khốn Li...Mày ác với anh mày thế."

Mặc dù mọi người đùa giỡn với nhau vui vẻ thế nào thì người cao lớn đang đi bên cạnh cậu vẫn giữ nguyên nét mặt trầm tĩnh như cũ. Theerak tin rồi, tin rằng ngoài cậu ra không ai có thể làm cho ngài Bầu Trời cười được.

#YourSky

"Đây ạ...Thuốc lá đặc biệt của Rak." Theerak vừa nói vừa chìa mấy điếu thuốc giấy cho người ngồi bên cạnh. Muenfah nhận lấy rồi cất vào trong balo vải ngày "Không tò mò chút gì hết hả P'Fah?"

Người đang cúi đầu ăn cơm ba chỉ chiên giòn xào hương nhu trứng chiên không trả lời gì, chỉ lắc lắc đầu "..."

"Nó thật sự đặc biệt mà, tò mò xíu đi ạ ~"

"Nó có gì hả?"

"P'Fah thử mở nó ra xem thử đi..."

Panli đang ăn cơm ngẩn đầu lên nhìn anh trai và bạn thân ngồi gần đến nỗi vai sắp chạm vào nhau. P'Fah đặt muỗng xuống rồi lấy ra 1 điếu thuốc mà Má Phính đã cố tình làm cho anh ra xem. Panli bật cười khi thấy bạn thân bày ra tâm trạng hào hứng đến nỗi không biết đã vô tình áp mặt vào cánh tay của anh trai.

Nó dễ thương thế này...

P'Fah không yêu thì đúng là điên.

"Mày...Tụi nó chơi trò gì với nhau vậy?" Ball tò mò muốn biết liền hỏi thầm Panli.

"Người ta tán tỉnh nhau, anh nhiều chuyện làm gì ạ?"

"A, thằng Li, mày lại thế nữa...Tao là đàn anh mày đấy."

"Thì đàn anh nhiều chuyện..."

"Ờ, tao cũng không biết."

Panli cười cười sau đó đưa mắt nhìn người nào đó đang ngồi ăn cơm một mình "Em quay lại sau nha..."

"Mày đi đâu đó?"

"Đi ăn cơm với bạn..."

"Đợi đã ~ Bạn nào đấy?"

"Người kia kìa..." Panli chỉ tay vào một cậu nhóc khoa Hàng không ngồi không quá xa, sau đó bưng dĩa cơm của mình chuẩn bị đứng lên.

"Mặt chó Li đi đâu vậy?"

"Đi qua ngồi ăn cơm với Glai...Glai ngồi một mình."

"À...Nhờ gửi lời tới Glai là nhớ cậu ấy lắm lắm nhá."

"Ừm"

Theerak gật đầu với bạn thân đang đứng dậy khỏi bàn. Cậu không biết là Panli lại thân thiết với Glai tới mức có thể ăn cơm cùng nhau được. Theerak nhìn Panli ngồi xuống đối diện Glai một lúc rồi mới quay sang quan tâm ngài Muenfah bướng bỉnh như lúc nãy.

"Đã tìm ra sự đặc biệt của nó chưa ạ P'Fah?"

"..." Muenfah bóc điếu thuốc giấy ra, anh mỉm cười khi thấy nội dung được viết bên trong tờ giấy.

Theerak len lén cười rồi mới đọc nội dung trên đó "Cảm ơn nhé, ngài Bầu Trời ngoan ngoãn...Cảm ơn khi đã thức dậy sớm ăn sáng mỗi ngày."

"Khrab..." Muenfah cười rồi đưa tay xoa nhẹ đầu cậu "Cảm ơn nhé...Cảm ơn vì lúc nào cũng là nguồn động viên của P'Fah."

"Dạ."

Ball nghiêng người về phía Team rồi thì thầm hỏi "Ê, Team, tao đâu có bỏ đường vào hủ tiếu...sao nó lại ngọt thế này hả?"

"Không phải chỉ hủ tiếu của mày không đâu...Mắt tao cũng tiểu đường rồi đây này." Nhỏ giọng trả lời trong khi nhìn bạn thân và đàn em ngồi cười với nhau. Team không cảm thấy ghen tị hay khó chịu, chỉ là muốn hai người họ để ý đến những người độc thân đang ngồi bên cạnh...

#YourSky

Sau khi ăn cơm xong, Theerak phải quay lại học tiếp môn Nhiếp ảnh. Hôm nay giảng viên đã hẹn nộp bài tập quan trọng giao sinh viên chụp mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn.

Bài tập mà cậu có kỷ niệm cùng Muenfah: )

"Của em Rak...Xong rồi nhé."

"Dạ...Bao nhiêu vậy dì." Theerak đi tới nhận những bức ảnh khổ A4 vừa được in xong từ cô chủ quán.

"In một mặt, 30 baht nhé."

"Đây ạ...Con cảm ơn ạ."

"Ừa"

"Má Phính chờ tao với, của tao vẫn chưa xong."

"Ừm...Đang chờ nè."

"Joy chậm thế...Đi nào Má Phính, không cần chờ nó đâu."

"Sao mà được Type...Bạn bè phải chờ nhau chứ."

Type bật cười sau đó quay sang phía Panli đang đứng bấm điện thoại "Còn mày xong chưa?"

"Xong rồi...Tụi mày nhanh lên đi."

"Sao xong nhanh thế?"

"Tao ăn cơm xong đã đi in luôn rồi."

"Li mặt chó lén đi một mình..."

"Không có..."

"Thế mày đi với ai?"

"Glai..."

"Glai nào thế?"

"Tọc mạch." Panli nói xong thì ngồi xuống ghế gỗ.

"Glai là em họ của P'Dom...Mày không biết đâu Type."

"Tao yêu mày ghê đó Má Phính...Mấy đứa khác cứ hay nói khó chịu với tao, chỉ có mày là lúc nào cũng dễ thương với tao...Nào, tới đây để tao hôn cái nào."

"Thôi khỏi đi, tao chưa gội đầu...Sợ mày ngất xỉu."

"Haha, Má Phính, mày dễ thương quá đi mất."

Người được khen mỉm cười sai đó đi tới ngồi chỗ bàn gỗ vì càng lúc càng có nhiều người vào quán. Cậu đã xong việc của mình rồi, nên nhường chỗ cho người khác làm việc.

"Nè Má Phính, lại ngồi cạnh tạo này...ngồi gì mà xa thế."

"Lười lắm."

"Sợ bị véo má thì nói đi..."

Theerak cười cười gật đầu sau đó nhìn những tấm hình trong tay. Bức ảnh mặt trời lặn ở tấm cuối cùng xấp hình này là cho cậu nhớ đến ai đó. Việc Theerak chọn ngồi xa Panli không phải vì sợ bị véo má như bạn cậu nghĩ mà vì cậu muốn tránh đi để xin sự cổ vũ từ ai đó.

Điện thoại màu đen được lấy ra từ túi quần, Theerak gõ gõ màn hình điện thoại sau đó nhấn gửi tin nhắn cho người thân thiết vừa mới tạm biệt nhau lúc ăn trưa.

Theerak: P'Fah ơi...

M.FAH: Ơi

Theerak: P'Fah vào học chưa ạ?

M.FAH: Giáo viên vẫn chưa tới.

Theerak: Vậy Rak hỏi P'Fah cái này xíu được không?

M.FAH: Được.

Theerak: Rak sắp phải nộp bài chụp hình rồi.

Theerak cười...cười rất tươi khi viết câu hỏi đó.

Theerak: Ngài Bầu Trời có vui lòng trở thành biển cho Rak một ngày không ạ?

M.FAH: send a voice

Theerak bấm mở tin nhắn âm thanh mà đối phương gửi tới.

'Hehe, P'Fah cổ vũ cho nhé...Cố ~ lên ~ nhé, người giỏi giang.'

Theerak càng cười tươi hơn khi ngài Bầu Trời chịu trở thành biển cho cậu một ngày.

Theerak: Cảm ơn nha P'Fah.

M.FAH: Khrab.

Đây là lần đầu tiên Theerak cảm thấy trái tim nhận được sự nhiều sự cỗ vũ và cũng là lần đầu cậu cười dù cho trái tim đang đập rất mạnh. Theerak nhấn nghe lại tin nhắn thoại của Muenfah thêm lần nữa, vào lúc đó cậu nhận ra Muenfah là người một người thân thiết nhưng lại có sức ảnh hưởng với trái tim cậu.

Muenfah không chỉ đơn giản là ngài Bầu Trời.

Bây giờ đối với cậu...Muenfah vừa là bầu trời vừa là biển cả nữa.

: )

"Bài tập làm tốt lắm."

"Cảm ơn thầy."

Theerak cúi đầu với thầy giáo vừa khen cậu sau khi nhận được bài tập. Cậu xoay người rời khỏi hàng đi thẳng về phía Panli đang chờ ở cuối phòng. Còn Type với Joy là những sinh viên nộp bài đầu tiên, nộp bài xong liền đi về trước.

"Về bằng gì đấy Má Phính?"

"Đi về với P'Babe...Nhưng lúc nãy, P'Babe nhắn Line bảo là ngồi đợi ở quán Bingsu dưới lầu trước do P'Babe có bài kiểm tra, giáo viên cho ra hơi trễ."

"À...Vậy tao ở lại với mày."

"Không sao, mày phải về mua giày đá bóng mà..."

"Kệ đi, không mua kịp thì mang đôi cũ cũng được."

"Lúc sáng thấy mày nói ngày mai có trận bóng...Đôi cũ không còn tốt lắm, mày cứ đi đi, không cần lo cho tao."

"Không lo cho này thì lo cho ai..."

Theerak đi theo Panli ra khỏi phòng học. Lúc đang học, cậu thấy bạn xem hình giày đá bóng suốt với nó cũng nói là tan học phải nhanh về đi mua giày đá bóng vì ngày mai có hẹn đá với đàn anh.

Nghe bảo là giải đá bóng thường niên gì đó...

"Thi đấu nghiêm túc luôn hả Li?"

"Nói là nghiêm túc cũng đúng mà không nghiêm túc cũng được, tao phải giải thích sao được đây?"

"Nó phức tạp vậy luôn hả?"

"Tao nghĩ là có người giải thích cho mày được rồi..." Theerak nhìn theo hướng của Panli đang nhìn ai đó.

"P'Fah..."

"..." Muenfah cười với cậu sau đó đi tới "Nộp bài rồi đúng không?"

"Dạ...P'Fah làm gì ở tầng này vậy ạ?"

"Tới làm bạn đợi chung với Bướng Bỉnh."

"Tốt quá, vậy Li đi trước nha P'Fah...Phải đi mua giày, không thì mai không có giày đá."

"Ờ"

"Đi trước nhé Má Phính."

"Ừm..." Theerak trả lời bạn rồi quay sang phía người cao lớn, sau đó cất tiếng "Tới làm bạn đợi chung với Rak ấy hả?"

"Khrab, nghe Dom nói là Babe tan học trễ, Bướng Bỉnh phải đợi một mình ở dưới lầu, P'Fah mới tới làm bạn."

"Ò...Vậy P'Dom đang chờ P'Babe trước phòng học phải không ạ?"

"Khrab, Dom nói hôm nay người yêu rất cần được động viên vì bài kiểm tra khó nên ngồi cỗ vũ trước phòng kiểm tra."

"Đôi này lúc nào cũng dễ thương vậy hết..."

"Tụi mình đợi Babe ở đâu đây?"

"Hôm nay P'Fah đã có công trở thành sóng biển cho Rak...vậy Rak sẽ khao P'Fah bingsu để đền đáp nhé."

"Được"

Theerak dẫn Muenfah tới quán bingsu dưới lầu. Cậu gọi phần bingsu loại lớn cho Muenfah nhưng anh ăn không được bao nhiêu thì bỏ cuộc, làm cho Theerak phải ngồi xử phần bingsu xoài một mình.

"Ôi...Không thích ăn đồ ngọt sao không nói với Rak, giờ bụng Rak muốn bể luôn rồi."

"Haha, xin lỗi nhé."

"Tha thứ cho P'Fah cũng được."

"Bướng Bỉnh..."

"Dạ?" Theerak đang múc đá cho vào miệng ngẩng đầu lên nhìn người cao lớn đang rồi đối diện. Muenfah gọi tên cậu với giọng nói và nét mặt nghiêm túc mà trước giờ chưa từng thấy.

"Ngày mai Panli không đi học, Bướng Bỉnh cũng không đi học phải không?"

"...Dạ, hình như không có." Trả lời trong lúc nhíu mày suy nghĩ, sau đó nói "Không có, không có, học bù cũng không có."

"Ngày mai, P'Fah có trận đấu bóng với bạn thời trung học, thật ra cũng có bạn đại học nữa."

"Dạ..."

"P'Fah muốn Bướng Bỉnh tới cỗ vũ P'Fah có được không?"

"..."

"Ngồi cổ vũ ở ghế dự bị."

"...Panli cũng ra đá phải không ạ?"

"Khrab, P'Fah sẽ thi đấu với bạn hàng năm, thật ra thì cũng không quá quan trọng, chỉ là thi đấu bình thường thôi nhưng bạn của P'Fah cứ thích nghiêm túc như tụi nó đang đá worldcup nên mọi người phải chuẩn bị kĩ càng."

"À...kiểu kiểu chiến đấu vì danh dự phải không ạ?" Theerak vừa hỏi vừa cười.

"Khrab, kiểu như vậy...Thắng thì không sao nhưng thua thì phải đãi rượu cho đội kia."

"Tốt thật đây, giống như cuộc họp mặt bạn bè các cấp hàng năm vậy."

"Khrab, phần lớn thì đều học khác trường đại học nhưng mọi người họp mặt với nhau nhờ thi đấu đá bóng hàng năm."

"..."

"Với hàng năm, mọi người thường hay dẫn người thân thiết tới cỗ vũ ở ghế dự bị."

Theerak tủm tỉm cười khi nghe lý do Muenfah hỏi cậu với nét mặt và giọng nói nghiêm túc. Anh chắc là sợ cậu sẽ từ chối "Rak là người thân thiết với P'Fah."

"..."

"Rak chắc chắn sẽ đi cỗ vũ ngài Bầu Trời ~"

Muenfah mỉm cười rồi nói "Cảm ơn nhé ngài Biển Cả."

"Rất sẵn lòng ạ, Rak sẽ nạp năng lượng cho P'Fah ở ghế dự bị...Thật ra Rak cũng từng thi đấu bóng đá hồi trung học, nhưng lại bị đội kia đẩy ngã giữa sân, Rak xấu hổ lắm luôn nên sau này cũng không thích đá bóng cho lắm."

"Haha"

"Vậy bạn đại học mà P'Fah nói cả P'Dom không ạ?"

"Có, Có Dom với Ball, hai người này cũng quen với bạn P'Fah nên cũng đá với nhau từ hồi năm nhất. Còn Panli là đàn em duy nhất được vào nhóm, nó đá hay nên bạn P'Fah mới thêm nó vào đội."

"Không thể tin được là Panli đá bóng giỏi."

"Vậy ngày mai Bướng Bỉnh tới với Babe phải không?"

"Nếu P'Babe đi thì Rak cũng đi chung ạ."

"Okay khrab."

"Rak..." Theerak quay lại nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi quen thuộc. Cậu mở nụ cười khi thấy P'Babe với P'Dom đang đi tới.

"Babe...Ngày mai mình rủ Rak tới cỗ vũ đá bóng, Babe cho phép nha?"

Babe chớp chớp mắt sai đó gật đầu "Đ - được."

"Có người tới cỗ vũ cho được mấy năm rồi hả Fah..." Dom trêu anh.

"Năm đầu tiên có người cỗ vũ."

Theerak cười với Muenfah vừa quay qua nhìn cậu "Rak sẽ cỗ vũ cho P'Fah nhiệt tình luôn."

#YourSky

"Đang làm gì đó Rak? ...Không xuống ăn bánh ngọt hả?"

"Xong việc sẽ xuống ăn ạ."

"Mukhrob đang chờ chơi cùng đấy nhé."

Babe đứng trước căn phòng đang hé cửa, cô nhìn em trai đang làm gì đó trên bàn học sau đó mới bước tới gần để nhìn.

"Rak đang làm biển hiệu cổ vũ cho P'Fah..."

"Ô hổ...Đầu tư đến mức đó luôn hả?"

"Thì tại thấy P'Babe, P'Dom nói chuyện với nhau trên xe là P'Fah luôn một mình, không có ai cỗ vũ suốt hai năm nay."

"Đúng vậy...Nhưng là do Fah không rủ ai tới, phần lớn những người ngồi ở ghế dự bị đều là người yêu...hoặc là những người quan trọng."

Theerak tạm rời mắt khỏi công việc cắt dán trước mặt, ngẩng đầu lên nhìn chị gái "R - Rak là người thân thiết mà."

"Phải rồi...Là người thân thiết đủ quan trọng mà Fah rủ tới gặp mặt bạn học của mình."

"..."

"Fah để cho em tới cỗ vũ thế này...Nhớ cỗ vũ nhiệt tình cho Fah đó."

"Chắc chắn rồi, P'Babe."

"Làm xong thì xuống ăn bánh nhé."

"Dạ."

Theerak gật đầu rồi quay lại tiếp tục làm biển cổ vũ cho Muenfah. Cậu mỉm cười khi nhìn câu cổ vũ trên màn hình máy tính.

'Ngài Bầu Trời, cố ~ lên ~'

Sự cổ vũ nhiều như sóng biển.

Theerak đã gửi hết cho ngài Bầu Trời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top