Chiếc ô của cậu?
Trời hôm nay có vẻ âm u hơn mọi ngày, từ cái hôm diễn ra lễ hội đến nay cũng đã được 3 tuần rồi, hiện tại học sinh các trường đang bận rộn với việc thi giữa kì.
Nguyệt Nguyên vừa bước ra từ phong thi với vẻ mặt chán nản thì Khải Triết từ phía sau chạy tới vỗ vay Nguyệt Nguyên:
"Hey, cậu thi có được không?"
"Haizz..."
"Có chuyện gì vậy?"
"Vừa rồi tớ không làm bài được nên hơi lo..."
"Có gì đâu chứ? cậu đã cố gắng hết sức mà?"
"Có vấn đề rồi đó, mẹ tớ sẽ giết tớ mất..."
"Tớ nghĩ không sao đâu, cậu yên tâm đi nha"
"Tớ mong là vậy, cậu ăn gì không tớ trả tiền cho?"
"Thôi không cần đâu tớ ngại lắm"
"Ngại cái gì chứ, tớ dẫn cậu đi ăn xiên bẩn ha?"
"Được hả?...Vậy thì đi thôi"
Tới quán xiên bẩn gần vỉa hè đôi bạn đang ăn một cách ngon miệng thì từ phía sau có một đôi nam nữ đi tới.
"Nè anh thấy cái con nhỏ ngồi phía kia không? Nó là trà xanh cướp bồ của Hải My đó, trời nhìn mặt xinh vậy mà làm những chuyện không đâu vào đâu ha?"
"Èo, đúng loại nhà nghèo mà, anh nghe nói mẹ nó còn không nổi tiền mua cho nó một đôi giày mới nữa đó, hahah"
Cả hai người bọn họ thì thầm với nhau tuy nhỏ nhưng đủ người khác nghe được nội dung bên trong nói gì, lúc này Khải Triết vẻ mặt khá khó chịu nhìn bọn họ.
"Khải Triết, ăn đi kệ bọn họ thích làm gì thì làm, tớ không muốn gây thêm phiền phức cho cậu đâu..." Nguyệt Nguyên nói nhỏ với Khải Triết.
"Chúng ta đi chổ khác thôi Nguyệt Nguyên..."
"Tớ nghĩ là không cần đâu...cậu ngồi đây ăn đi nha, tớ ra tính tiền rồi về trước sắp muộn rồi nếu tớ không về kịp thì tối nay mẹ tớ cho tớ ngủ bên ngoài mất."
"Ờ cậu cứ về trước đi chút nữa tớ sẽ nhắn tin cho cậu sau nhé?"
Thế rồi Nguyệt Nguyên ra tính tiền với bà chủ rồi chạy nhanh về nhà, tron lúc chạy cô có gặp Lộ Thanh Hiền đang đi chiếc xe ô tô phóng qua, khi thấy Nguyệt Nguyên cô yêu cầu tài xế chạy lại gần vũng nước rồi phóng nhanh qua làm Nguyệt Nguyên đi bên cạnh ướt hết cả người.
"Ô, chết rồi tôi làm ướt người Nguyệt Nguyên mất rồi, lấy tạm chiếc áo khoác hàng hiệu này đỡ đi nhé?" Lộ Thanh Hiền vẻ mặt đúng mỉa mai chế giễu.
"Không sao đâu, tớ về nhà trước đây."
*Trời ạ mẹ mình mà thấy thì khỏi nghĩ tới chuyện sống chết ra sao luôn mất, Lộ Thanh Hiền cô quá đáng lắm cứ đợi đi...Trời ạaaaaa huuhuhuhuhu* Cố tỏ ra mình ổn nhưng bên trong nước mắt là biển rộng (Suy nghĩ Nguyệt Nguyên)
"Thôi tớ về trước đây, cậu cố chạy về trước khi mưa đi nhé? Haizz cậu có cần tớ cho thêm ít tiền đi mua ô không?" Lộ Thanh Hiền đứa tay lên miệng cười một cách khoái chí rồi phóng đi nhanh như một cơn gió.
"M-mưa? Mưa hả?" Nguyệt Nguyên vừa ngước mặt lên trời thì thấy mây đen bắt đầu kéo tới.
"Chết rồi, cách đây 600 mét nữa mới tới cửa hàng tiện lợi, mình đang ở bãi đất trống đang thi công đường thì kiếm đâu ra chỗ trú mưa đây? Phải chạy nhanh lên mới được." Nguyệt Nguyên vác chân lên cổ chạy không kịp vì trời bổng dưng mưa lớn giữa đường.
"Thấy mẹ rồi, trời ơi ướt hết áo quần mình mất huhu"
"Aaa" Vì chạy quá nhanh Nguyệt Nguyên tông trúng một cô gái.
"Nguyệt Nguyên, cậu làm gì thế?"
"Hả...Lâm Lâm, trời ạ tớ đến đây mua ô nhưng trời mưa quá nên ướt hết cả người rồi, haizz"
"Ô trong cửa hàng vừa hết rồi, nay đột nhiên mưa nên chỉ còn một chiếc ô tớ vừa mua thôi, cậu đi về cùng tớ nhé?"
"À thôi, dù sao tớ cũng ướt hết cả rồi, cậu đi về cẩn thận nhé tớ đợi hết mưa rồi về cũng được."
"Thôi cậu đi về với tớ đi nè, à mà hôm nay cậu thi đúng không? Cậu có làm bài được không thế?"
"Lâm Hạ Chi ơi cậu đừng nhắc đến chuyện đó, tớ làm bài không được mấy, cậu làm được chứ?"
"Tớ cũng hơi bất ổn nhưng chắt không sao hihi, thôi tớ về nha, tạm biệt cậu mà nhớ về nhà tắm liền đi không là đau đó"
"Tớ cảm ơn, cậu về cẩn thận nhé, tạm biệt"
...ràooo... Mưa càng ngày càng lớn và chẳng có dấu hiệu gì là hạ.
Hắt xìii. Một tiếng hắt hơi vang lên có vẻ Nguyệt Nguyên đã bị cảm lạnh mất rồi.
"Nguyệt Nguyên..."
"H-Hả...?" Nguyệt Nguyên quay đầu qua thì thấy Khải Triết đang đứng phía sau
"Sao cậu chưa về di mà còn ở đây thế Khải Triết?"
"Mẹ tớ nhờ tớ mua một ít đồ về nấu cơm tối nay, trời mưa lớn quá nhỉ cậu có muốn đi chung ô về với tớ không?"
"À thôi tớ nghĩ mưa gần tạnh rồi á, mà cậu đi về trước đi không mẹ cậu đợi nữa."
"À đúng rồi, đợi tớ một chút." Nói xong cậu chạy vào cửa hàng tiện lợi.
"Hả?" Nguyệt Nguyên hoang mang một chổ không hiểu gì, một lúc sau Khải Triết từ trong cửa hàng chạy nhanh ra đưa cho Nguyệt Nguyên một chiếc khăn.
"Phù,...Nãy tớ thấy cậu có hắt hơi chắc bị cảm rồi nên tớ mua cậu một chiếc khăn cho cậu lau người bớt, tớ định mua thuốc cảm cho cậu nhưng không đủ tiền, đi về với tớ nhé?"
"Khải Triết...cậu tốt với tớ quá như vậy đã quá nhiều rồi, tớ cảm ơn cậu rất nhiều trong thời gian qua, cậu như tia nắng chiếu xuống tớ vậy đó. Cậu cứ về trước đi nhé một chút nữa tớ sẽ về sau!"
"Cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn mà, về với tớ đi ở lại đây thêm chút nữa cậu bị cảm nặng hơn nữa bây giờ..."
"Tớ không sao mà, cậu về cẩn thận nhé, tạm biệt."
"...Tạm biệt, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó nha chưa?"
Khải Triết đi về nhưng không quên quay đầu lại nhìn Nguyệt Nguyên mấy cái, ở cái thành phố lớn này tìm được một người như vậy đúng thật khó.
"Tình cảm quá nhỉ?" Một người đàn ông cao ráo đặt tay lên vai Nguyệt Nguyên
"Aa giật cả mình." Cô giật bắn mình lui ra xa.
"H-hả? Anh là..."
"Mấy ngày không gặp mà quên rồi à? Tôi là Đỗ Thế."
"Trời ạ, sao mà tôi quên được, mưa như thế này anh còn không mau về đi còn ở đây làm gì thế?"
"Cho cô mượn ô nè đi về đi"
"Hả? Thế anh đi về bằng cái gì?"
"Tôi có đem 2 chiếc ô lận mà?"
"Aa thiệt sao? Cảm ơn cảm ơn cảm ơn rất rất nhiều hihi!"
"Đm mau về đi đừng có ở đó nói nhảm."
"Nè anh vừa nói tục đó hả?"
"Sao?"
"K-không sao...tôi xin phép về trước, cảm ơn vì chiếc ô nhé, khi nào tôi sẽ tới tìm anh để trả chiếc ô và áo khoác lại cho."
"Cô cầm lấy mà dùng, tôi ghét bị làm phiền lắm nên đi về nhanh lên đi trời ạ."
"Dạ vânggg, chúc anh ngày mới vui vẻ, nhớ đi về cẩn thận nhé, paipaiii."
Sau khi Nguyệt Nguyên vừa đi ra về thì Đỗ Thế phía sau tự dưng đơ ra một hồi.
"Ehh..? Mình đang làm cái gì vậy? Tự dưng lại đưa cái ô đó cho cô ấy là sao ta? Chết rồi ô thằng bạn mình, à mà chắc không sao đâu để nó tắm mưa một chút cũng được." Đỗ Thế nói xong liền chạy đi luôn.
*Tingg tonggg*
"Thế ơi, đi về mày. Ủa? Ủa Ủa Ủa? Mày đâu rồi thằng kia ơ???"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top