chap 5
sau khi trở về phòng, cô cứ ngớ người ra suy nghĩ lại lời nói của bác lúc nãy.
- mong con hãy suy nghĩ thật cẩn thẩn bác trả lương sẽ không tồi đâu nhân tiện cám ơn cháu về dây chuyền của thằng bé luôn!
cô cứ nghĩ mãi cho đến khi mẹ cô gọi:
- thiều hương con nghĩ gì vậy sao cứ ngơ ngơ từ sáng tới giờ vậy con!
cô liền giật mình nói với mẹ:
- không sao ạ con chỉ đang nghĩ về trường học sắp tới thôi ạ!
cô không dám nói chuyện lúc sáng với mẹ vì sợ phiền đến mẹ, rồi cô thở dài nhìn sang bố mình đang ngồi trên chiếc xe lăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Bố cô vẫn chưa đi lại được, nói chuyện lại càng không nên cô rất lo cho bố cô với lại nhà cô bây giờ vì gom góp tiền phẫu thuật cho bố mà giờ lại càng khó khăn, sắp tới cô lại nhập học nữa cô sợ mẹ mệt nhọc...một lúc sau cô quyết định 'hay thôi vậy mình chỉ phụ việc thôi mà không sao đâu dù sao cx được gần bố mẹ nữa nên đỡ lo hơn' thế là cô cứ quyết định như thế.
Đến tối khi cả nhà ăn cơm, cô lo lắng thưa lại với mẹ nhưng cô sợ mẹ không chấp nhận vì sợ cô khổ, cô cũng vội vàng giải thích:
- mẹ ơi! con có thể đi làm thêm không ạ, chỉ ở gần đây thôi ạ!
mẹ cô tò mò hỏi:
- việc gì vậy con, chúng ta mới đến chưa được mấy ngày việc gì mà kiếm nhanh vậy con!
- chỉ là chăm sóc bệnh nhân ở gần đây thôi ạ! bệnh..bệnh nhân ấy ở tầng trên ạ! thật ra họ chính là chủ dây chuyền con nhặt hôm qua đó ạ, họ đã cho con tiền nhưng con không lấy và họ nói rằng thay bằng việc cảm ơn họ đã cho con công việc, đó...đó...chăm sóc bệnh nhân ấy ạ.
mẹ cô nhăn mày đăm chiêu, có vẻ nặng nhọc nói với con:
-không được đâu con, mẹ còn sức thì mẹ vẫn sẽ nuôi con không cần phải khổ thế đâu con!
cô biết được mẹ sẽ không đồng ý nhưng cô cố sức thuyết phục bà:
- không mệt nhọc đâu mẹ ạ! chỉ là con đến rồi cùng trò chuyện với bệnh nhân ạ ,còn việc nặng nhọc là cái bà quản gia và y tá dọn dẹp ạ.
Dù vậy mẹ mẹ cô vẫn lo lắng, vẫn muốn khuyên nhủ con. nhưng cô vẫn kiên quyết nên bà gật đầu trong sự lo lắng không nguôi, dặn dò con:
- vậy con làm việc cẩn thận nhé! lúc mệt mỏi thì nghỉ đi con nhé...
cô cũng vâng lời bà liền gật đầu đáp:
- được ạ! mẹ đừng lo nhé...
Cô bất giác vui mừng vì mẹ đồng ý, nhưng đồng thời cô cũng lo lắng 'ngày mai là ngày bắt đầu làm việc rồi, không biết phải bắt đầu ra sao đối với việc nói chuyện cùng người khác lại là người lạ nữa, phải chăm sóc ra sao'....
##Edit: anh dường như cảm nhận được em, một mùi hương thoang thoảng không thể quên vài phần lời nói có phần rụt rè nhưng cô gái ơi mỉm cười lên nào em như tác phẩm trong đời anh....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top