chap 4
Nửa tiếng sau cô liền quay trở lại phòng bệnh của bố, mẹ cô vừa lo lắng vừa than thở:
- sao con đi lâu vậy thiều hương, mẹ lo có chuyện gì!
Cô cười trừ nói:
- không sao đâu ạ! chỉ là lúc ra vừa có người cấp cứu nên phải nhường đường thôi ạ...!
- thôi được rồi không sao là tốt rồi, ăn cơm thôi con..
Cô vừa ăn vừa nghĩ đến sợi dây chuyền ấy 'làm sao để trả đây ta',rồi lại tự lắc đầu'thôi để mai tính tiếp' . mẹ cô thấy vậy liền hỏi:
-mệt hả con? chắc từ sáng sớm chưa nghỉ . vậy nghỉ sớm đi con !
- vâng ạ!
.......sáng hôm sau...
Mẹ cô gọi cô dậy nói rằng:
- thiều hương à! đi vứt hộ mẹ chút rác nhé! mẹ dẫn bố đi khám bệnh chắc trưa mới về con ăn trước đi nha!
Cô nghe vậy liền cười mỉm:
-thôi con đợi mẹ vậy!
Mẹ cô liền cười:
- vậy cũng được, mẹ đi đây!!!
Cô vệ sinh cá nhân xong liền cầm bao rác lên chuẩn bị đi ra thì chợt nhớ lại 'cô vẫn còn chưa trả sợi dây chuyền', liền cầm theo đi.
Sau khi đổ rác xong cô đến phòng cấp cứu, đến đó cô mới nhớ là không biết tên người đó. Có một chị y tá vừa lúc đi qua, thiều hương liền hỏi:
- xin lỗi vì làm phiền chút ạ! lúc giữa trưa hôm qua có một bệnh nhân vừa đến cấp cứu ở đây ạ! có thể cho em xin số phòng của bệnh nhân đó được không ạ!
-không sao đâu! bây giờ bệnh nhân đó đã chuyển lên tầng 7- phòng vip 205 rồi em...
-em cảm ơn nhiều ạ! Hỏi xong cô liền đến thang máy lên tầng 7...
Trên tầng này đúng là cao cấp thật, cô vừa đi vừa cảm thán ngó quanh xem phong 205 ở đâu. một lúc sau phòng 205 cuối cùng cũng xuất hiện làm cô tìm muốn chết. đúng lúc vừa có người đi ra là một chị y tá , cô liền hỏi:
- xin hỏi có phải bệnh nhân trong này mới nhập viện trưa qua không ạ!
- mới nhập viện ngày hôm qua đó ạ!
- em cảm ơn ạ!
Vì không nghe thấy tiếng của ai , cô thử gõ cửa ai ngờ có người mở cửa đó là một người phụ nữ xinh đẹp phúc hậu hơn vẻ ngoài sang trọng của bà, người phụ nữ đó liền chau mày nhẹ nhàng hỏi :
- cháu tìm ai vậy!
Thiều hương chợt ngớ người ra, lắp bắp nói :
- cháu....cháu...nhặt..dược sợi dây chuyền lúc trưa hôm qua ạ! nên cháu đến đây trả ạ!!!
Người phụ nữ ấy mỉm cười nhẹ nhàng trả lời nhưng cô cảm thấy bà cứ buồn bã :
- ừ ! cảm ơn cháu nhé trước hết cháu cứ đưa vào trả lại cho bố nó ...
Vào phòng bệnh nồng nặc mùi sát trùng nhưng cô cố nhịn lại gắng nhìn, trên giường bệnh có một người con trai với vẻ mặt trắng bệch và nhiều vết bầm tím trên mặt nhưng mà người con trai ấy vẫn toát ra khí chất gì đó đẹp đẽ với chiếc mũi dọc cao thanh mảnh, đôi môi hơi trắng nhưng rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt nhắm nghiền sâu dài cô nghĩ nếu mở mắt ra chắc đôi mắt ấy rất hút hồn. tuy hơi ngố tí nhưng cô vẫn tỉnh táo nhìn người đàn ông bên giường bệnh đang an ủi một cô gì khóc thút thít :
- vương nghi à! không sao đâu cháu em đã qua cơn nguy kịch rồi !
người phụ nữ ấy vẫn thường tâm nhìn, rồi rời khỏi định đi nhưng cô vừa kịp thấy thiều hương liền hỏi:
- cháu là ai vậy? bạn của nhất bác sao?
- không ...không phải đâu ạ cháu đến trả sợi dây chuyền thôi ạ!
cô nói vậy, người đàn ông tên vương phong liền quay lại hỏi:
- có phải sợi dây chuyền ảnh không cháu?
- đúng ạ!
ông ấy liền cảm ơn và đưa cô chút tiền nhưng cô không lấy. cô thấy cũng muộn rồi nhanh xin phép về nhưng vừa đến của cô vương nghi đó lại nói:
- cháu ơi cháu tên gì vậy?cháu mấy tuổi rồi? cháu đến chăm sóc người thân sao?
cô cũng vừa nghi ngờ vừa thật lòng trả lời :
- cháu là thiều hương ạ! cháu là sv năm nhất ạ, lên bv cùng mẹ để chăm sóc bố thôi ạ!
người cô ấy liền nói tiếp:
- cháu có muốn làm thêm không!yên tâm cô là người đàng hoàng chỉ hỏi cháu muốn làm thêm phụ giúp mẹ cháu ko thôi, cô có một việc làm cho cháu ấy mà!
Cô vừa nghe vừa đắn đo dò hỏi :
- việc gì ạ !
cô ấy liền trả lời:
- nếu được cháu có thể giúp cô chăm sóc cậu bé này cùng với bà quản gia giúp cô được không?
# độ dài truyện tùy hứng nên lúc dài lúc ngắn nên xl trc nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top