chap 3
---gần một tháng sau---
Tiếng đồ đạc kêu lạch cạch nặng nề nhưng mẹ Thiều Hương vẫn nở nụ cười như bình minh nắng ấm gọi cô một cách nhẹ nhàng:
- Thiều Hương nhanh lên con! sắp trễ giờ xe rồi kìa...
Còn cô nhanh nhảu đáp lời mẹ ngọt ngào:
- vâng ạ! con xuống liền..
Hai mẹ con cô xách đồ ra khỏi cổng thì xe đã đến, tuy hơi mệt nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng rất vui vẻ vì bố cô sắp lành bệnh và cả nhà cô sẽ lại sống bên nhau ko còn những khổ sở mệt mỏi nữa , vừa nghĩ thế cô liền khoác tay mẹ cười tủm:
- mẹ à!
Mẹ cô nhìn cô với ánh mắt mùa thu:
- sao thế?
- không ạ! lên xe thôi mẹ..
Đi cả một quãng đường dài mệt nhọc, thế nhưng cô lại chẳng thấy mệt chút nào! cô luôn tò mò ở thành phố có những gì nên cô khá háo hức nhưng cô cũng nghĩ đến có nên tìm việc làm giúp đỡ mẹ không, nghĩ ngợi nhiều cô lại lắc cái đầu chu môi lên trông thật dễ thương nhưng cũng đầy suy tư ' thôi để mai nghĩ vậy'...
1 tiếng ...2 tiếng nữa trôi qua ...bác tài gọi mẹ con cô dậy :
- cô ơi! cháu ơi! đến rồi ...
Mẹ cô liền bước nhanh xuống xe gọi y tá giúp đỡ đẩy xe bố cô vào và đăng kí thủ tục nhập viện, cô vừa trông bố vừa đợi mẹ . mất cả nửa ngày trời mới nhập viện được, sau khi sủa soạn đồ xong mẹ lại bảo cô đi mua thức ăn:
-Thiều Hương đi mua đồ ăn đi con, ở trước bv có bán ấy..
Cô liền nghe lời mẹ đi mua đồ:
- vâng ạ!
Lúc cô đi ra khỏi phòng bố cô , cô vô tình đi qua khoa cấp cứu khẩn cấp. Cô bỗng giật mình khi mà có bác sĩ gọi to :
-xin lỗi! mong mọi người tránh ra khẩn cấp...
Cô chưa kịp phản ứng thì đã va phải cánh tay của bệnh nhân đó, một chiếc dây chuyền rơi xuống 'lạch cạch' dưới chân cô. Thiều hương nhặt lên đó là một dây chuyền đầy máu mặt dây bị móp méo để hở ra một hình ảnh nhỏ ở bên trong nó là hình người phụ nữ xinh đẹp đang ôm cậu bé ấy cười thật hạnh phúc.
cô ngớ người nhìn rồi lại điếng người ra định cầm vào đem trả nhưng của phòng đã khóa lại, bên ngoài cũng chẳng có người thân mà cô cũng đang vội mua cơm cho mẹ, hơn một phút sau cô nghĩ lại' thôi vậy sau trả cx được dù sao mình cx đang bận '
Đôi chân cô nhanh chạy đi cầm theo sợi dây chuyền ấy...biết đâu sau này chính sợi dây ấy lại kết nối với trái tim nhỏ bé của cô......
***###
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top