2.Khởi đầu (1)

Tiếng chuông nghe lạ quá!

Tôi tự nhủ trong giấc ngủ chập chờn. Dậy thôi nhỉ? Nhưng tôi còn buồn ngủ lắm. Đêm qua miệt mài vẽ tranh, khi ngả lưng xuống giường thì trời đã tang tảng sáng.

-Tak... Taki!

Lần này lại đến ai đó réo gọi. Giọng con gái...

Con gái ư?

-Taki, Taki!

Tiếng gọi khẩn thiết, như sắp bật khóc. Tiếng gọi cô đơn, run rẩy tựa ánh nhấp nháy của vì sao xa.

-Cậu không nhận ra tớ à?

Cô hỏi tôi, giọng chất chứa bất an. Nhưng tôi không biết cô là ai cả.

Đột nhiên, tàu dừng, cửa mở. À phải, tôi đang trên tàu điện. Khi nhận thức điều đó, tôi cũng nhận thức luôn sự hiện diện của bao nhiêu người xung quanh, ních đầy cả toa. Ngay trước mắt tôi là cặp mắt tròn xoe của một cô gái. Cô đăm đăm nhìn tôi đăm đăm. Cô gái mặc đồng phục ấy đang bị dòng người xuống tàu từ từ cuốn ra xa xôi.

-Tên tớ là Mitsuha.

Cô kêu lên, tháo sợi dây buộc tóc và đưa tới. Tôi không kịp nghĩ ngợi, chỉ vươn tay ra. Màu cam nồng ấm, như tia nắng chiều rọi vào toa tàu tối mờ. Tôi nhoài người qua đám đông, chụp lấy màu sắc ấy.

Đến đây tôi bừng tỉnh. 

Dư âm giọng nói của cô như còn lẩn quất bên tai.

... Tên là Mitsuha?

Tên chưa từng nghe, người chưa từng gặp. Dáng điệu vô cùng khẩn thiết. Đôi mắt ầng ậng chực trào lệ, bộ đồng phục không hiểu ở trường nào. Vẻ mặt rất đỗi nghiêm trọng, như thể đang nắm trong tay vận mệnh của vũ trụ. Nhưng đó chỉ là giấc mơ thôi. Chẳng có ý nghĩa gì. Đường nét khuôn mặt cô gái đã phai nhòa trong trí nhớ tôi. Dư âm bên tai giờ cũng tan biến.

Dù vậy...

Dù vậy, tôi thấy lòng bồn chồn khó tả. Lồng ngực nặng một cách kì lạ. Toàn thân đẫm mồ hôi. Tôi vội hít một hơi thật sâu.

Hắt xịt!

-...?

Bị cảm thì phải? Cổ họng và mũi rất khó chịu. Đường không khí đi vào mũi hẹp hơn bình thường. Ngực nặng lạ lùng. Nói sao nhỉ, nặng theo đúng nghĩa đen ấy. Tôi đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình.

Và bắt gặp khe ngực.

Ở ĐÓ CÓ... KHE NGỰC!!!

-...?

Ánh bình minh rọi vào ngực làm làn da trắng trẻo càng thêm tươi tắn mịn màng. Giữa hai bầu ngực có khoảng tối sâu hút như hồ nước.

Hay là sờ nắn một chút nhỉ?

Tôi chợt nghĩ thế. Đây là chuyện rất bình thường, rất tự nhiên, như quả táo rơi xuống đất thôi mà.

............

.........

......?

...!

Thích quá đi mất! Ôi ôi ôi, tôi nghĩ, thật là rạo rực! Và tiếp tục nắn bóp cẩn thận. Biết nói thế nào đây? Cơ thể phụ nữ thật là tuyệt...

-... Chị làm gì đấy?

Nhìn theo hướng tiếng gọi, tôi thấy một bé gái đứng lù lù chỗ cửa lùa mới mở. Tôi vừa mân mê ngực vừa phát biểu cảm nghĩ.

-Chà, cảm giác như thật vậy ... Ủa?

Tôi nhìn cô bé lần nữa. Cô bé tầm mười tuổi, tóc buộc cao hai bên, mắt hơi xếch, có vẻ là một đứa trẻ láu lỉnh. 

-Chị  hả?

Tôi trỏ vào mình. Có nghĩ cô bé là em gái tôi sao? Cô bé nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

-Chưa tỉnh à? Cơm rồi! Xuống nhanh đi!

Rầm! Cửa lùa bị kéo sập lại một cách thô bạo. Đúng là một đứa trẻ hung dữ, tôi thầm nghĩ rồi đứng dậy khỏi nệm. Nhắc đến cũng thấy bụng đói rồi. Dừng mắt trước gương, tôi bước bước thêm vài bước, ngắm hình ảnh phản chiếu trong đó. Kéo chiếc váy ngủ ấm áp khỏi vai, nó lập tức rớt xuống sàn khiến tôi trần như nhộng. Tôi chăm chú ngắm cơ thể mình.

Mái tóc đen dài như suối còn hơi rối do mới ngủ dậy. Đôi mắt to tròn và bờ môi tươi tắn nằm cân đối trên khuôn mặt nhỏ bầu bĩnh, chiếc cổ thon cùng xương quai xanh nổi rõ. Bầu ngực căng tròn đầy đặn như muốn nói, cảm ơn trời đất vì mình lớn lên khỏe khoắn thế này. Từ hông chạy xuống là những đường cong gợi cảm, mềm mại.

Tuy chỉ nhìn hình phản chiếu qua gương nhưng chắc chắn, đây đúng là cơ thể con gái.

... Con gái?

Tôi là con gái sao?

Đột nhiên, cơn buồn ngủ vẫn đeo bám bỗng bay biến hết. Đầu óc thoắt tỉnh táo, thoắt lại mụ mẫm. Không chịu nổi, tôi hét lên.

-Chị! Lề, mề, quá, đấy!

Vừa mở cửa lùa bước vào phòng khách, mình đã nghe giọng chát chúa của Yotsuha.

-Ngày mai để chị nấu cho.

Tôi nói, thay lời xin lỗi. Con bé này miệng còn hôi sữa mà đã thích tỏ vẻ chững chạc hơn chị nó rồi. không thể xin lỗi hay tỏ ra nhún nhường trước mặt nó được. Mình thầm nghĩ và mở nồi cơm điện, tự xới những hạt cơm trắng dẻo ngon lành vào bát. Á, hơi nhiều rồi, nhưng thôi kệ.

-Mời bà xơi cơm.

Mình rưới thật nhiều nước sốt lên trứng chiên rồi cho vào miệng cùng cơm. Ôiii, ngon quá! Hạnh phúc làm sao... Hơ? Cảm giác gai gai như có ai nhìn mình vậy.

-Hôm nay lại bình thường rồi nhỉ.

-Dạ?

Lúc này mới nhận ra bà đang chằm chằm nhìn mình nhai cơm.

-Hôm qua sợ quá đi! -Yotsuha cũng nhếch mép cười -Tự nhiên hét lên inh cả tai

Hét lên á? Bà nhìn mình như đang săm soi quái vật người ngoài hành tinh, còn Yotsuha cười toét miệng với cái giọng rõ ràng là muốn trêu tức.

-Há, chuyện gì đấy ạ? Sao thế?!

Gì thế  nhỉ? Phản ứng của hai người họ kì quặc quá...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top