Your Love Is My Drug, Yulsic, PG [UPDATE CHAP 5 part 1]
UPDATE CHAP 5 Part 1
Yuri vo viên tờ giấy trong tay , ném thẳng nó vào cài thùng rác trước mặt.Khuôn mặt cô ấy biểu lộ rõ sự giận dữ.Cô nhấn chuông gọi thư kí.
-Thư kí Im àh,bảo Park Jung Soo lên đây gặp tôi.
Một lát sau...
-Thưa giám đốc,đã gọi anh Park lên rồi ạh!
-Park Jung Soo, dự án kì này,liệu anh có thể đảm nhận thay tôi không?
-Nhưng...chẳng phải trước đây, các dự án lớn đều do giám đốc đảm nhiệm sao?Cô bảo chỉ có thể tin tưởng vào bản thân mà-Jung Soo thắc mắc
-Tôi biết, nhưng lần này tôi chẳng nghĩ ra được gì mới mẻ cả.-Yuri xoa xoa thái dương, thở dài-Dù gì chúng ta cũng là bạn thời đại học, tôi biết anh rất có khả năng,vậy hãy thay tôi đảm nhiệm công trình này đi.
-Vâng!Tôi sẽ cố gắng hết sức!
-Tốt, thư kí Im. Bàn giao hồ sơ,dữ liệu cho Jung Soo.Nhớ hỗ trợ cho cậu ấy tốt nhất-Nói rồi, Yuri xoay lưng lại,thở dài để mặc cho hai người kia muốn làm gì thì làm.
Một tuần nay rồi, kể từ khi Jessica không tới đây, Kwon Yuri cũng như người mất hồn. Cô ấy không thể hoàn thành dự án nào. Vẽ, vo viên, vất sọt rác, vẽ, vo viên, vất sọt rác...Cái điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại. "Chết tiệt"-Yuri nghĩ. Kwon Yuri này mà không thể thiết kế nổi một bản vẽ sao.Cái đầu bùng nổ sáng kiến của cô làm sao vậy?
Yuri trượt nắp điện thoại lên, check hộp message,rồi lại thở dài. Không có bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Jessica.Nhiều lúc Yuri chỉ muốn cầm điện thoại gọi thẳng cho Jessica, hay phóng xe thật nhanh đến,hét thẳng vào mặt cô ấy rằng: "Chết tiệt Jessica, cô đã ở đâu một tuần nay vậy.Tôi nhớ cô tới phát điên rồi!"
Bỗng chiếc điện thoại trên tay cô đổ chuông liên hồi. Yuri vội vã lướt nhìn ID ,rồi lại thở dài.Là Taeyeon.
-Alô, có gì không Taeyeon,nói mau đi, tớ đang mệt lắm!
-Yuri àh, một tuần nay cậu không gọi cho tớ, cậu lại định bỏ đi nữa àh?
-Không...Chỉ là tớ hơi mệt thôi.Ở công ty nhiều việc quá.Và...Jessica lại giận tớ rồi.
-Cô ấy giận cậu, lại chuyện gì nữa đây?Cậu lại không biết kiềm chế phải không?
Yuri thuật lại cho Taeyeon nghe một cách yếu ớt, cô không muốn nhắc lại chuyện này chút nào.
-Chậc, thì ra thế..Tớ đã bảo cậu bao nhiêu lần là phải biết kiềm chế, thế mà cậu làm cái quái gì thế hử?Lần trước cũng đã một lần như vậy,cũng may là giải quyết được.Lần này thì tớ chịu, cậu đi mà giải quyết đi.
-Tớ biết là lỗi của tớ rồi,cậu thôi chì chiết nữa đi được không?Jessica sao rồi,một tuần nay tớ không được gặp cô ấy,tớ nhớ cô ấy lắm!
-Thật ra...Jessica... cũng có một chút không ổn!Taeyeon hạ giọng
-Hả...không ổn?
FLASHBACK
-Àh Jessie, cậu đã về rồi...Mà sao mặt cậu...
-Taeyeon,tớ hơi mệt, tớ đi ngủ trước đây!
-Ưhm...cậu...cậu cứ đi đi!Taeyeon đáp sợ hãi.
Sau khi Jessica bước vào phòng.Taeyeon run rẩy ôm lấy Tiffany.
-Fany àh~Jessica trông đáng sợ quá!Taeyeon mếu máo
-Nín đi Tae Tae, không sao đâu!Chắc là Jessica mệt quá thôi!
-Nhưng...cậu không thấy sao?Mặt cậu ấy như phù thủy ấy!Đáng sợ..đáng sợ quá...Taeyeon rúc vào lòng Fany
-Đừng có nói bạn mình như thế chứ , Tae Tae!Được rồi,tối nay qua phòng mình ngủ đi!Fany vỗ vỗ lưng Taeyeon
-Thật không?Mắt Taeyeon sáng rực lên
-Ừhm,dĩ nhiên rồi!Tiffany cười tít mắt.
-Muah,tớ yêu Fany của tớ nhất!
Ngày hôm sau....
-Jessica đã đi học chưa Taeyeon?
-Vẫn chưa thì phải, sáng nay dậy trễ, mình đi gấp quá,không kịp gọi cậu ấy!
-Hứ, ai bảo hôm qua cậu hăng quá làm gì?Mãi tới gần sáng mới chịu đi ngủ!
-Ai bảo cậu mặc cái váy ngủ đỏ đó làm gì?Nó làm tớ phát điên lên được.Taeyeon chống chế.
-Cậu đừng có mà...Ah Jessie,cậu dậy rồi àh?
Jessica không trả lời Tiffany.Cô bước đi một cách vô thức,lướt qua mặt Taeyeon và Tiffany, giống như bóng ma vậy.
-Jessica,Jessica..cậu sao thế,mộng du à?Có phải cậu ấy bị mộng du không Fany?
-Tớ không biết nữa...Nhưng mặt thẫn thờ như thế thì chắc đúng rồi phải không?Fany nhìn chằm chằm Jessica
-Mộng du cái gì chứ, hai cậu đừng có nói lung tung...Jessica yếu ớt trả lời,cầm cái tạp dề xua xua hai người kia
-Cậu..có cần đi khám không Jessica?Nhìn cậu hơi ...có chút không khỏe đó?
-Không cần đâu,hôm nay tớ muốn ở đây phụ các cậu!Được chứ?Jessica ném cho cả hai một cái nhìn băng giá
-Ừhm,được mà...Taeyeon nuốt nước bọt
END FLASHBACK
-Là thế đấy, cả tuần nay cậu ấy không đến trường, cứ luẩn quẩn chỗ bọn tớ.Mà nếu cậu ấy làm việc đàng hoàng thì không nói gì,đằng này còn phá hoại thêm.Khách hàng order món này thì cậu ấy làm món kia,mặt mày thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn ấy.Tớ và Fany sợ quá, bảo cậu ấy ra ngồi nghỉ ,thì cậu ta cứ ngồi thở dài,thỉnh thoảng lại gục mặt xuống bàn rên rỉ cái gì trong miệng ấy. Chưa bao giờ tớ thấy Jessica ra đến nông nỗi thế. Cậu "hay" thật đấy Kwon Yuri!
-Là vậy sao, tớ hiểu rồi!Vậy thì tốt!Yuri mỉm cười
-Chẳng tốt một chút nào đâu,Kwon Yuri!Nghe này, tớ không cần quan tâm cậu và Jessica làm gì,nhưng tớ không cho phép hai cậu làm Fany buồn.Cậu có biết từ ngày hai cậu gây chuyện,Fany buồn và lo lắng lắm không?Cậu thì lặn mất tăm, Jessica thì cứ như bóng ma!Nói tóm lại, giải quyết chuyện này nhanh chóng đi Kwon Yuri!
-OK,chí ít rằng tớ cũng biết là Jessica có cảm giác với tớ.Yên tâm đi, tớ sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi, nhưng cậu và Fany phải giúp tớ.
-Giúp cậu?Tụi tớ thì làm được gì chứ?Taeyeon ngạc nhiên
-Lên cho tớ một cái hẹn ở quán!
*******
-Jessica àh~Taeyeon níu áo Jessica giật giật
-Có chuyện gì?
-Jessica àh~Sao cậu lạnh lùng thế!
-Lại muốn nhờ tớ canh quán để đi chơi với Fany chứ gì?Có thế thì cậu mới nói giọng đó!Jessica mỉa mai
-Cậu đúng là thiên tài Jessica!Giúp tớ đi nhé,chỉ đêm nay thôi~Jessica~
-Grừ...Thôi tra tấn tớ bằng cái giọng đó đi..Được rồi, được rồi,đi mau đi...
-Muah...tớ yêu cậu nhất!-Taeyeon nhảy lên,ôm chồm lấy Jessica-Fany àh,mau đi thôi,Jessica đồng ý rồi kìa!
-Vậy bọn tớ đi nhé Jessie,khi nào về tụi tớ tụi tớ sẽ mua cái gì đó cho cậu ăn!Taeyeon và Fany vẫy tay chào Jessica rồi bước ra cửa
Jessica nhìn theo người bạn của mình, bất giác buông một tiếng thở dài: "Mình cũng muốn được hẹn hò!"
-Vậy có muốn hẹn hò với tôi không?Một hơi thở ấm nóng phả vào tai làm Jessica giật mình.
-Yuri???
Yuri's POV:
Một tuần rồi đấy ,mình mới được gặp lại cậu Jessica.Không biết bây giờ có phải quá sớm để tìm cậu không,nhưng mình không chịu nổi nữa rồi.Mình không quan tâm cậu sẽ đẩy mình ra hay làm gì mình.Mình nhớ cậu Jessica!
Jessica's POV:
Là Yuri?Cô ấy đến tìm tôi.Tim tôi đập thình thịch ngay khi vừa mới thấy đôi mắt đen láy cùng nụ cười buồn của cô ấy.Trông cô hốc hác quá Yuri àh,chỉ mới là một tuần thôi mà.Phải, chỉ mới một tuần thôi mà bây giờ nghĩ lại,tôi cảm tưởng như đã mấy năm chúng ta chưa gặp nhau rồi.Liệu có phải cả tôi và cô ,chúng ta đang có chung một cảm giác về nhau?
Tôi cứ thẫn thờ nhìn Yuri mãi,bỗng hình như hình ảnh của cô ấy đang ngày một nhòe đi.Sao thế này, tôi khóc ư?Sao tôi lại khóc thế này?Kwon Yuri, tôi nhớ cô, nhưng tôi cũng ghét cô,tôi sẽ chưa tha thứ cho cô dễ dàng vậy đâu!
End Jessica's POV
-Xin lỗi,nhưng tôi không hẹn hò với người lạ!Jessica lạnh lùng đáp trả
-Ưhm..vậy thì bây giờ có thể cho tôi một chỗ trú chân được không?Ngoài trời đang mưa to quá.
-Xin lỗi, nhưng quán đã tới giờ đóng cửa!
-Hãy còn sớm mà!
-Tôi nói là: Quán đóng cửa rồi!Mời quý khách về cho!
-Nhưng...Yuri vẫn dùng dằng
-Nếu cô không về thì tôi về!Jessica bước ra cửa,nhưng cô bỗng khựng lại vì một vòng tay ấm áp ôm chặt lấy cô từ phía sau,ngăn cho cô bước tiếp.
-Mính nhớ cậu!
******
Yuri's POV:
Có được Jessica trong vòng tay là điều tôi mơ ước từ lâu, từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ.Cảm giác đó đến rất tự nhiên khi tôi nhìn thấy tấm lưng nhỏ bé và bờ vai gầy của cô ấy.Mỗi lần như thê,tim tôi lại tự nhiên nhói lên,tôi chỉ muốn ôm lấy cô ấy mãi, bảo vệ cho cô ấy.Mãi mãi.
End Yuri's POV
Jessica's POV:
Yuri vòng tay ngang ngực tôi,giữ tôi ở lại.Tôi không biết tay cô ấy có thể cảm nhận nhịp tim lúc này của tôi không?Trong vòng tay của cô ấy,tôi cảm thấy thật bình yên.Nhẹ nhàng gỡ tay Yuri ra,tôi quay người lại,vuốt nhẹ đôi má kia và ngại ngùng vòng tay ôm lấy eo cô ấy.
-Mình cũng nhớ cậu!
End Jessica's POV
-Mình xin lỗi!Yuri thì thầm khi vuốt nhẹ mái tóc của Jessica
-Hứa đi!Hứa là lần sau sẽ không làm như vậy nữa?Chỉ đến khi nào mình thực sự sẵn sàng,mình sẽ tự động đến nhờ cậu!
-Mình hứa!Yuri nói chắc chắn- Có lẽ mình nên thừa nhận sự thật mình là một giáo viên tồi!Học viên của mình đã sợ tới nỗi bỏ trốn thế kia...
-Chí ít cậu cũng là một giáo viên dạy giỏi về hôn!Jessica cười nhẹ
-Vậy...ôn lại một chút nhé!Yuri ngượng ngùng đề nghị
-Không!
-Huh?Mình tưởng cậu đã tha cho mình
-Không phải là trước cửa quán thế này!...Vào trong...thì được...
-Vậy thì vào trong nào...Jessica không thể thấy được Yuri đang cố cắn môi che giấu một nụ cười nham hiểm trên mặt vì những lọn tóc lòa xòa của cô ây.
-Hai người vào trong làm gì thế?Hai giọng nói ngây thơ cất lên
-Cái gì?Tại sao hai cậu...àh không..hai cô lại ở đây ?Chẳng phải...cả hai có hẹn với nhau sao?Yuri lắp bắp.Cô ngỡ ngàng khi thấy hai cái đầu quen thuộc ghé vào."Chẳng phải đã thỏa thuận từ trước rằng chuyện ai người nấy lo,cậu vui vẻ với Nấm ú, còn tôi có thời gian với Jessica rồi sao Kim Taeyeon?Việc quái gì mà cậu lại về đây giờ này?"
-Bọn tớ định đi xem phim-Taeyeon vừa giải thích vừa kéo ghế cho Fany ngồi-Nhưng mà...phim không hay.Bọn tớ nghĩ ở nhà còn có phim hay hơn nhiều!Taeyeon liếc một cái nhìn nham nhở về phía Yuri
-Vậy hả?Vậy cô thích xem phim gì?Phim hành động hay là phim kinh dị.Tôi biết có vài phim hay lắm đó.Vừa nói Yuri vừa bẻ ngón tay răng rắc.
-Cảm ơn!Thật ra chúng tôi thích phim lãng mạn Hàn Quốc cơ!Lần này tới lượt Fany khúc khích
-Hay là bọn mình về nhà xem phim!Jessica bất ngờ đề nghị-Tivi đang chiếu lại phim của Denis Oh đấy!
-Ừ đúng rồi!Vậy cùng về nhà xem phim nhé Sica.Taeyeon và Fany kéo tay Jessica vọt đi.
-Ê này!Chờ đã chứ...Yuri hộc tốc đuổi theo. "Aish...đúng là đừng bao giờ nên tin lời Kim Taeyeon mà"-cô cay đắng nghĩ
***
Jessica's POV:
Ngày hôm đó, tôi và Yuri có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với nhau .Tôi nói với cô ấy rằng mình không muốn tình trạng như thế lặp lại thêm một lần nào nữa.Làm ơn hãy tôn trọng tôi,khi nào tôi thực sự muốn thì tự bản thân tôi sẽ nói ra.Yuri chỉ chăm chăm nhìn tôi,nghe và gật đầu như một đứa trẻ.Khi mà tôi hỏi cô ấy có ý kiến gì không,thì tự nhiên cô ấy lại cười một cách ngốc nghếch.Thế là thế nào?
Hôm sau thì tôi vẫn đến chỗ cô ấy.Lúc đầu thì cũng có chút ngượng ngùng,sau đó thì ổn cả.Cô ấy dạy cho tôi rất nhiều thứ.Thật sự trong công việc,Yuri là một sunbae rất tận tâm và nhiều kinh nghiệm.Cô ấy còn cho tôi mượn dụng cụ để thực hành nữa.Nói chung là từ ngày tôi đến đây đã học đươc rất nhiều thứ bổ ích.
Còn về chuyện kia,thì...Nói làm sao nhỉ, Yuri đã giữ đúng lời hứa là không đụng đến tôi nữa,cô ấy chỉ khuyên tôi những gì căn bản,nói tóm lại là chỉdạy lí thuyết.Và luôn dặn đi dặn lại đừng có lúc nào cũng đờ mặt ra khi nói chuyện,đừng kén ăn quá, đừng hung dữ quá,đừng cư xử lạnh lùng với người khác...v..v...Nhưng mấy cái đó đã là bản chất của tôi rồi muốn sửa cũng chẳng được.Lúc đó Yuri chỉ biết thở dài bảo rằng cứ như thế thì tôi chỉ có thể ở với cô ấy thôi.Haizz...
Yuri cũng đã cố gắng giúp tôi giao tiếp với nhiều người trong công ty.Cô ấy bảo rằng cứ đi nói chuyện thoải mái, lựa một người ưng ý đi,rồi cô ấy sẽ giúp đỡ cho.Nhưng mỗi lần như thế,tôi đều rúc ra đằng sau người Yuri,ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ.Đến khi chịu không nổi, cô ấy đành phải xách tôi lại về phòng.
Nói chung Yuri rất tốt,ngoại trừ những trò đùa ác của cô ấy.Đôi lúc tôi muốn điên lên vì những trò đùa ấy.Thử tưởng tượng bạn vừa bước vào phòng đã thấy cô ấy nằm sóng soài trên sàn,mắt trợn trắng,khi bạn hoảng sợ gọi cấp cứu thì cô ấy phủi quần đứng dậy tỉnh bơ đi pha cà phê thì thế nào?Một ngày vài lần, và mỗi ngày lại nghĩ ra một kiểu đùa quái chiêu khác.Riết rồi chắc tôi phải đi thay tim bằng inox cho yên tâm quá.Ngoài mấy trò đùa chết chóc đó thì Yuri cũng rất thích đùa giỡn bằng cách kéo tôi lại ngồi đùi mình.Khi tôi giãy giụa giằng ra thì cô ấy sẽ nói rằng vì tôi là một học viên tệ,nều không bảo vệ thì sẽ bị con ma trong phòng này bắt đi.Thậm chí Yuri còn mô tả con ma đó nữa.Hứ, trẻ con thật, cô nghĩ tôi tin sao!Nhưng thấy cô ấy nhất định khẳng định như thế thì tôi cũng không chấp nữa.Yuri muốn làm gì thì làm, miễn không đi quá giới hạn là được.
Có một điều khiến tôi hơi thắc mắc.đó là Yuri có vẻ biết rất rõ về tôi,điều tôi thích lẫn điều tôi ghét, mặc dù tôi chưa nói với cô ấy bao giờ,cứ như chúng tôi đã biết về nhau lâu lắm.Khi tôi có thắc mắc thì cô ấy sẽ cười giả lả lảng sang chuyện khác hay là vênh mặt lên nói rằng chuyên gia tình yêu thì phải hiểu rõ được tâm lí của phụ nữ rồi.Huh, nhưng chẳng lẽ cô gái nào cũng sợ dưa leo như tôi?Đã bảo Kwon Yuri là người rất kì lạ mà.
End Jessica's POV
Yuri's POV:
Mấy hôm nay tôi đang bị sụt cân,mặt mày xanh xao hẳn đi.Không, không phải là tôi chán ăn hay stress công việc gì đâu.Chỉ là do lúc nào cũng phải khống chế hành động quá nhiều thôi.Để Jessica bên mình hàng ngày là một việc làm nguy hiểm,tôi cũng còn phục khả năng của mình khi có thể kiềm chế không lao vào cô ấy như con hổ đói thấy cừu non.Bái phục, bái phục Kwon Yuri!Vì cái lời hứa quái quỉ đó mà giờ tôi mới khổ sở thế này đây.Nhưng nói thật, mỗi lần ham muốn trong tôi trỗi dậy khi cô ấy bước vào phòng với váy ngắn...-Thật không thể hiểu nổi các trường đại học hiện nay nữa,các luật lệ nghiêm khắc đã đi đâu rồi?Sao lại cho nữ sinh đến trường với bộ dạng đó chứ?-E hèm, quay lại nào,khi tôi lại nhớ những giọt nước mắt của cô ấy ngày hôm đó,vậy là ham muốn của tôi đã giảm đi hơn một nửa rồi.Và tôi chỉ còn biết giương cờ trắng đầu hàng khi mà Jessica trưng ra bộ mặt ngơ ngác của mình hỏi tôi một bài tập khó.Cảm giác tỗi lỗi đà đàn áp được ham muốn,sao tôi thấy mình giống như con sói già hư hỏng và Jessica là cô bé quàng khăn đỏ tôi nghiệp quá vậy nè?
Tôi đã cố gắng cho cô ấy giao tiếp với nhân viên trong công ty, để mọi người có thể hiểu rõ về cô ấy hơn mà bớt đi những lời bàn tán. Tôi không dám nói thật cho Jessica biết mục đích thật của việc này, cô ấy sẽ rất buồn nếu biết mọi người có thành kiến với mình.Nhưng cô bé ngốc nghếch đó chỉ biết rúc đằng sau người tôi,ai hỏi gì cũng chỉ ậm ừ.Bộ nói chuyện với người khác khó khăn lắm sao Jessica?Cái vẻ rụt rè nhút nhát kia rất dễ bị hiểu lầm là cô đang đóng kịch đấy.Tôi có thể nhận thấy ánh mắt khó chịu vài cả những cái cười khểnh khinh miệt của họ.Thế nên tốt nhất là đưa cô ấy về phòng.Mắc kệ lũ người đó, đã có tôi bên cạnh,họ sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương Jessica đâu.
Nói chung ngoài những lúc căng thẳng vì mấy vụ việc,thì cũng có những lúc rất vui.Tôi hay bày mấy trò nghịch ngơm chọc cô ấy như hồi còn bé,nó vui mà!Nhưng mà hình như chỉ mình tôi thấy vui thì phải, Jessica chẳng thích những trò đùa dai đó.Cô ấy bảo rằng nó chẳng vui chút nào, chỉ tổ hại cho tim thôi.Nhưng mà tôi lại rất thích khi cò thể thấy được vẻ mặt quan tâm của cô ấy với tôi,nên cho dù Jessica dọa sẽ đánh nếu tôi còn như thế,tôi vẫn "diễn" một ngày vài lần, và lần nào thì cô ấy cũng bị mắc lừa.Hehe!
Có đôi lần Jessica thắc mắc tại sao tôi biết rất rõ về thói quen của cô ấy,tôi đêu tảng lờ đi cả.Tôi chưa muốn cô ấy biết tôi chính là Kwon seobang ngày đó,khi mà Jessica có vẻ rất ghét quá khứ đã ở cùng tôi.Rốt cuộc thì phải làm sao đây.Linh cảm tôi bảo rằng ,cũng sẽ có ngày cô ấy phát hiện ra thôi.Lúc đó thì liệu sẽ phải làm thế nào đây?Haizz...
Có một lần tôi điếng cả người.Hôm đó Jessica đến trể,tôi cũng hơi lo lắng nhưng công việc đang ngập đầu nên cũng không gọi điện thoại hỏi thăm.Khi cô ấy đến,tôi vẫn còn bộn bề công việc,hỏi gì cũng chỉ ậm ừ.Cô ấy bảo rằng đến thăm một người quen cũ làm bếp khi còn ở cô nhi viện,hiện đang nằm bệnh viện.Thế là tự nhiên tôi buộc miệng: "Là chú Park phải không?".Đến lúc tôi nhận ra mình vừa lỡ lời ,ngẩng đầu lên thì Jessica đang nhìn tôi ngỡ ngàng.Suốt buổi tối hôm ấy, cô ấy cứ tra khảo là làm sao tôi biết?Có phải tôi cũng đã từng ở đó không?Tôi chối đây đẩy nhưng cô ấy không tin.Cuối cùng tôi phải dùng đến chiêu bài cuối cùng là Taeyeon có cho tôi xem cuốn album hồi đó của họ,tôi chỉ nhớ mang máng thế thôi. Phew,nguy hiểm thật!
End Yuri's POV
***
-Tiệc cuối năm?
-Đúng, năm nào công ty cũng có một buổi tiệc tổng kết cuối năm.Tất cả các nhân viên đều được mời,còn có những vị khách ngoài công ty nữa.Tối thứ 7 này.Đến nhé!
-Nhưng...tôi đâu phải nhân viên trong công ty?
-Nhưng mà cô là bạn tôi.Tôi mời cô đến thí có gì sai nào?Cô cũng đang trong kì nghỉ đông mà,coi như là đi chơi một chút đi.Đừng có suốt ngày rúc trong nhà.Miệng thì bảo muốn hẹn hò, muốn có người yêu mà sao cứ như thế nhỉ?Yuri cằn nhằn
-Ya,tới những nơi ồn ào đó có gì là hay chứ?Thời tiết này nằm trong chăn xem phim chẳng phải tốt hơn sao?
-Cô cứ ngủ như thế mà sao không mập được nhỉ?Yuri chặc lưỡi-Thôi nào, đến đi, sẽ vui lắm đó.Không phải khách hàng nào cũng được tôi mời đi như thế này đâu!
-Nhưng...Jessica chưa biết làm thế nào.Cô không thích đến những nơi đó,nhưngcô cũng không thích nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu không vừa ý của Yuri.Đang bối rồi thì
-Jihyun àh...Là tôi Yuri đây mà, thứ 7 này cô có rảnh không?Tôi vẫn chưa có ai đến dự tiệc với mình...Ừh... Đế đó sẽ tốt cho việc học lắm đấy...Ah...chắc chắn sẽ rất vui ...Dĩ nhiên là ở đó có giường rồi! Yuri cố tình hạ thấp giọng ở câu cuối cùng qua điện thoại,như không muốn để Jessica nghe được.
-Ya...Kwon Yuri, bỏ ngay cái điện thoại xuống! Tối thứ 7 chứ gì,qua rước tôi nghe chưa?Jessica tông mạnh cánh cửa đi ra,không quên để lại một cái liếc sắc lẻm.
"Gasp,mình đã làm cái gì vậy?"
"Hehe,có ai đó...đang ghen kìa!"
Trong cùng một dãy hành lang thôi mà trong phòng là tiếng cười đắc ý nham nhở,còn ngoài kia là tiếng nện gót giày hùng hổ như muốn phá sập cả tòa nhà.Rốt cuộc thì cảm xúc trong họ là như thế nào về nhau vậy?Rõ thật là hai con người kì lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top