Your Love Is My Drug, Yulsic, PG [UPDATE CHAP 3B, FULL CHAP3]
CHAP 3B:
-Chào buổi sáng, giám đốc Kwon!
-Chào buổi sáng, thư kí Im!Làm phiền đem cho tôi một tách cà phê đen và một li sữa.Pha nóng!Àh, thêm vài cái bánh quy nữa nhé!
-Vâng!Cô thư kí kính cẩn cúi đầu chào Yuri và Jessica, mau chóng bước ra ngoài.
Yuri cởi áo khoác ngoài, móc lên cái mắc áo gần đó.Quay sang nhìn Jessica,thì...
-JESSICA!Yuri gọi giật giọng
-Huh?
-Arh...Đừng có đứng đó nghịch cái khăn quàng cổ mãi chứ,và...khép miệng của cô lại đi nào,bộ cái văn phòng này có gì lạ lắm àh? .Ra ghế sô pha mà ngồi !Aigoo~...cái cô bé này, sao mà cứ ngơ ngơ mãi thế!Yuri lôi tay Jessica,kéo cô ấy, àh mà không phải gọi là loài ET đó về lại mặt đất thì đúng hơn.
-Này, tôi hỏi thật câu này nhé, gặp ai cô cũng ngơ ngơ thế àh?Yuri quỳ xuống đất, chống hai tay lên thành ghế sô pha, tựa đầu lên đó hỏi Jessica.
-Tôi...tôi....Jessica ấp úng.
-Thôi, thôi,vậy là tôi đủ hiểu rồi.Yuri xua tay,ngăn không cho Jessica nói tiếp.Lúc này cô chỉ muốn phát khóc lên với Jessica được.
"Hứ, đúng là cứ ở gần cái tên lùn đó với Tiffany, bị gieo rắc mấy cái văn hóa phẩm ô nhiễm đầu óc nên bây giờ mới ngơ ngác thế này thôi.Haizz..."
Jessica cúi gằm mặt mình xuống,tránh ánh mắt nửa tức giận nửa bất lực của Yuri.Sự thật hiển nhiên Jessica là một người nhút nhát,cô khá ngại ngùng trong việc làm quen và kết bạn với người khác.NHƯNG...trước đây chỉ là KHÁ,còn bây giờ thì là RẤT...RẤT RẤT ngại ngùng.Và còn kì lạ ở chỗ, nó chỉ tái phát khi cô ở bên Yuri.Thậm chí cách đây vài ngày, cô còn bị nấc liên tục khi họ nói chuyện điện thoại."Thật sự thì mình bị bệnh gì đây?"Jessica đã tự hỏi hàng trăm lần câu ấy từ ngày này qua ngày khác.
-Giám đốc Kwon!Cà phê của cô đi.Cô thư kí bước vào, phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trong căn phòng.
-Cảm ơn cô, để lên bàn đi!
-Thưa cô, chiều nay 2h chúng ta có một cuộc họp công đoàn,bây giờ vẫn chưa chuẩn bị, e là...Cô thư kí ghé sát tai Yuri, thì thầm
-Tôi biết rồi, từ giờ tới lúc đó vẫn còn những 6 tiếng, cứ đi chuẩn bị tài liệu cho tôi đi.
-Vâng, nếu vậy tôi xin phép đi!
-Ừhm.
-Hôm nay cô có việc bận àh?Jessica hỏi
-Một chút thôi, chiều nay tôi có cuộc họp.Yuri nhấp một ngụm cà phê, chép miệng nói
-Nếu cô bận thì thôi vậy, tôi sẽ về!
-Ngồi yên đó đi!Từ giờ tới cuối tuần chỉ có hôm nay tôi rảnh rỗi nhất thôi, tôi muốn dành thời gian dạy cho cô.Đừng có tự tiện quyết định thay giáo viên, Jessica!
Jessica bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý.
Yuri phì cười khi thấy thế,cô đẩy li sữa về phía cô gái tóc vàng-Uống đi!
-Không, không thích!Jessica quay mặt đi
-Uống đi, ăn mấy cái bánh này nữa!Sáng nay cô vẫn chưa ăn gì.
Jessica vẫn lắc đầu.
-Này,không phải cậu con trai nào cũng thích một cô nàng da bọc xương đâu.Đến lúc đó,không có người rước thì lại trách tôi.
-Nếu thế thì càng tốt,lúc đó tôi sẽ đi theo bám lấy cô cả đời.
-Nhưng...tôi cũng không thích mẫu người gầy gò, tôi thích những người có thân hình quyến rũ và bốc lửa kìa.Nào, ăn đi.Jessica..ah~Mở miệng ra nào...
Jessica vẫn kiên quyết mím chặt môi,quay mặt đi chỗ khác, mặc cho cô gái kia dỗ dành thế nào.Cuối cùng,đã đến giới hạn chịu đựng cao nhất,Yuri cầm cả đĩa bánh ấy lên và ...nhét hết vào miệng.Vừa nhồm nhoàm nhai, cô vừa không ngừng lầm bầm:
-Sao mà lại có người....ực...lì lợm...thế kia chứ?Jessica Jung~
Jessica bật cười khi thấy vậy.Ôi, còn đâu là cô nàng gia sư quyến rũ Yuri của cô nữa.Trông Yuri bây giờ cứ như một đứa trẻ không được chiều đúng ý , làm trò để ăn vạ ý. "Người lớn" Jessica cô gắng nén cơn cười của mình lại, khi đứa bé kia đang hậm hực nhìn cô, miệng vẫn không ngừng nhai.
-Ah...được rồi,được rồi~Chịu thua cô luôn đó...Arg...Để tôi uống cái này vậy!
-Có chắc không?Yuri hỏi giọng nghi ngờ
-Yuri nghĩ rằng tôi sẽ nói dối sao?
-Không...không có.
-Vậy thì được rồi!Jessica chộp lấy cái li trước mặt mình cho lên miệng. Nhưng ngay ngụm đầu tiên,cô đã nhăn mặt bỏ cái li xuống.
-Sao thế?Không ngon àh?Yuri lo lắng hỏi
-Không phải...nhưng mà...nóng quá...
-Phù,tưởng gì...Được rồi...để tôi xem nào .Đúng là nóng thật!
Yuri cầm lấy li sữa,đổ một ít ra cái dĩa,thổi thật nguội rồi đẩy cho Jessica.Cô nàng tóc vàng tròn mắt ngạc nhiên, "Cô ta nghĩ mình là con mèo chắc?"
-Hừm,vì cô không uống được đồ lạnh vào buổi sáng,nên tôi mới bảo thư kí Im pha nóng, không ngờ lại nóng đến thế này.Cô thư kí này thật là...
-Huh?Sao cô biết tôi tôi không uống được đồ lạnh buổi sáng?Jessica ngạc nhiên
-Hả?Sao tôi biết áh...thì tôi...đoán...àh không...Taeyeon nói cho tôi biết.Đúng,là Taeyeon nói.
Jessica nhíu mày, "Taeyeon biết chuyện này hồi nào thế nhỉ?Mình có nói cho cậu ta àh?Hình như chuyện này chỉ có một người biết thôi mà...cũng đã lâu lắm rồi."Nhưng rồi cô cũng không để tâm lắm.Nãy giờ tranh cãi với Yuri cũng đủ làm cái dạ dày cô sôi sục lên rồi.Một phút sau,trên bàn chỉ còn vài miếng vụn bánh và một cái li rỗng không.
-Phù,ngon thật.Lâu lắm rồi mới được ăn no thế này.
-Cô thường hay bỏ bữa lắm àh?
-Cũng khá thường xuyên.Quán của Taeyeon lúc nào cũng đầy việc phải làm ra đó,cũng không có thời gian ăn.
-Xem ra cô , Taeyeon và Tiffany có mối quan hệ rất tốt nhỉ?
-Ừh,cả 4 người chúng tôi chơi thân với nhau từ lúc bé rồi.Nhớ lại khoảng thời gian lúc trước,thật là vui...
-4 người àh?Vậy còn...1 người nữa ở đâu?Yuri làm bộ ngây thơ hỏi
-10 năm trước thì đột nhiên cậu ta biến mất ,giống như bóng ma vậy.Từ đó cho tới giờ, tôi cũng không gặp lại cậu ta lần nào.Jessica thoáng buồn khi nhắc tới chuyện đó.
-Vậy...cô có nhớ cậu ta không?Yuri dò hỏi
-Đừng có nhắc tới cậu ta nữa.Cậu ta...là con người xấu xa, tồi tệ, đáng ghét nhất.Lúc nào cũng chỉ thích trêu chọc tôi thôi,có lần còn treo tôi lên cây nữa kìa.Những việc tồi tệ cậu ta đã làm,kể tới mai cũng chưa hết.Jessica ấm ức kể.
"Psk,sao cậu ấy có thể nhớ dai thế nhỉ?Mà sao chỉ nhớ toàn những điều xấu vậy nè Jessica, chẳng phải ngày xưa tôi đối xử với cậu cũng rất tốt sao?Cậu thật là...Tôi trong mắt cậu tồi tệ đến thế sao"
-Haha, xem ra cô bạn của cô cũng dễ thương thật đó...Phù(lau mồ hôi)
-Cậu ta mà dễ thương hả, không có đâu.Chỉ được cái cao ráo thôi...àh không,còn thiếu nụ cười nữa...phải, nụ cười của cậu ấy ...rất đẹp...và cả đôi mắt sáng ngời ...Mặt Jessica như dãn ra khi nhắc về người bạn cũ đó.Nét giận dữ trên mặt cô biến mất,thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc.
-Hừm,miệng thì cô mắng cậu ta không tiếc lời,nhưng mà có vẻ trong thân tâm thì cô rất thích người đó đấy Jessica àh!Yuri nhấp thêm một ngụm cà phê, mỉm cười.
-Huh, tôi không có!Jessica giật mình, đỏ mặt
-Suy nghĩ của cô thể hiện hết lên mặt rồi kìa, không có bạn bè bình thường nào mà khi nhắc tới lại đỏ mặt đến như thế.Vậy...nếu bây giờ cậu ta trở về,cô có muốn gặp lại cậu ta không?
Jessica im lặng, không trả lời.Cô đang hồi tưởng lại những kí ức tươi đẹp ngày trước, bốn người họ đã ở bên cạnh nhau vui vẻ thế nào.
FLASHBACK
-Jessica, Taeyeon, Tiffany,các con vào đây nhanh lên!
-Có chuyện gì vậy , thưa sơ!
-Hôm nay sơ muốn giới thiệu,đây là con gái nhà tài trợ chính của cô nhi viện chúng ta.Bạn ấy sẽ ở đây một thời gian.Do các con bằng tuổi nhau,sơ mong các con sẽ giúp đỡ bạn. Hãy chơi với nhau thật vui nhé.
-Vâng, thưa sơ!Cả ba đồng thanh nói
-Tốt lăm,thôi các con ở đây chơi với nhau nhé,ta đi đây!
-Vâng!
Cả ba háo hức nhìn cô bạn mới.Cậu ta trông rất khác so với những đứa trẻ ở đây.Từ cách ăn mặc sang trọng cho tới nước da ngăm đen khoẻ khắn.Taeyeon và Tiffany đua nhau làm quen với cô ấy.
-Cậu tên gì thế?
-Ưm...gọi mình là Yul đi.Cô bé cười,để lộ hàm răng trắng bóng.
-Yul này,cậu là người nước ngoài àh?
-Yul,cậu sẽ ở đây bao lâu?
-Yul, cậu thích chơi trốn tìm không?
-Tớ tên là Taeyeon, còn đây là Tiffany,bọn mình làm quen nhé!
-$%^*(^$#@
Trong khi hai cô nhóc kia tới tấp làm quen với Yul, thì Jessica lại rụt rè,chỉ biết đứng một chỗ ôm con gấu bông,len lén nhìn.Cô rất muốn đến gần kết bạn với Yul nhưng không đủ can đảm như hai người bạn mình.
Yul lúc này đang loay hoay với hai cái máy đặt cậu hỏi không ngừng nghỉ trước mặt mình.Cảm thấy hơi phiền phức,cô trả lời lơ đãng rồi đưa mắt nhìn xung quanh.Bất chợt,cô nhìn thấy một cô bé tóc vàng đang ôm con gấu bông trước ngực đứng nép vào một góc,len lén đưa mắt nhìn cô.Không hiểu sao, Yul cảm thấy thích thú với cô bé đó.Trông cô ấy như một thiên thần mà Yul thường hay thấy trong bức tranh ở nhà thờ.Đẩy hai người bạn trước mặt mình ra,Yul bước nhanh về phía cô bé đó.
Cô bé tóc vàng hốt hoảng quay lưng bỏ chạy nhưng đã bị Yul nhanh chóng nắm tay kéo lại.
-Cậu định đi đâu?Yul hỏi
-Tớ...
-Đừng sợ, tớ không làm gì cậu đâu.Cậu tên là gì?
-Jessica!Jessica Jung!
Yul cứ đứng nhìn mãi cô bé tóc vàng trước mặt mình,còn Jessica thì cứ bẽn lẽn cúi đấu,không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đen lay láy của người đối diện.Mặt cô càng đỏ hơn khi phát hiện ra, bàn tay mình vẫn đang nằm gọn trong tay người bạn lạ mặt.
-Yul,cậu quen Jessica àh?Lúc này Taeyeon và Tiffany đã kịp chạy đến
-Không, vừa gặp lúc nãy thôi.
-Thế bây giờ bọn mình đi chơi với nhau nhé?Taeyeon háo hức
-Không,bây giờ tớ phải về nhà.Còn các cậu...-Yuri chỉ mặt cả ba người.
-Từ này các cậu phải gọi mình là thủ lĩnh.Riêng cậu Jessica,cậu phải gọi mình là seobang.
-Thế bọn tớ có được gọi cậu là seobang không, Yul?Mà seobang nghĩa là gì?Tiffany hỏi
-Các cậu không cần biết nghĩa của nó,tớ cũng không cần các cậu gọi ,Chỉ-một-mình-Jessica-mới-được-gọi-thế.Yuri gằn giọng.-Nghe rõ chưa?
-Nghe rõ rồi!Taeyeon và Tiffany run lẩy bẩy
-Tốt, chiều nay 4h,các cậu phải có mặt ở bãi đất trống chờ tớ.Cả 3 cậu.Ai mà không có mặt thì biết tay tớ.Rõ chưa?
-Rõ rồi!Ba cái miệng tròn vo đồng thanh
-Phải gọi là thủ lĩnh!
-Rõ rồi, thủ lĩnh!
-Tốt,tớ về đây!Chiều gặp lại, lính của tớ!
END FLASHBACK
-Jessica!Jessica!Cô lại đi du lịch ở hành tinh nào nữa đấy?Yuri bực mình
-Không,chỉ là đang nghĩ vẩn vơ thôi...Xin lỗi cô!
-Cô có nghe tôi hỏi không đó?Tôi hỏi rằng cô có muốn gặp lại người bạn đó không?
-Có thì sao mà không có thì sao?Dẫu sao lúc bỏ đi, cậu ta còn chẳng thèm tạm biệt bọn tôi một tiếng!Lúc nào con người đó cũng chỉ muốn làm theo ý mình,không bao giờ nghĩ đến tình cảm của người khác.-Mắt Jessica dần đỏ hoe.
-Đừng nói thế Jessica,tuy là tôi...không biết về người đó, nhưng chắc cô bé đó cũng có nỗi khổ riêng.Chắc chắn, cô bé đó cũng rất yêu quý Jessica,hãy luôn tin rằng,rồi sẽ có một ngày ,cô và người đó sẽ gặp lại nhau.Phải, chắc chắn sẽ có ngày gặp lại.Yuri xoa nhẹ vai cô gái tóc vàng,cô gắng những giọt nước mắt của cô ấy.
-Có những đứa trẻ không giỏi bộc lộ cảm xúc của mình.Nếu nó yêu quý một thứ gì đó, thì nó sẽ làm cách mọi cách để có thứ đó bên mình lâu nhất.Tôi tin rằng đứa trẻ ngày đó rất thích Jessica, rất rất thích, nên mới làm như thế.Nó là một đứa trẻ rất đáng thương,xin cậu Jessica,đừng ghét bỏ nó!Giọng Yuri như nghẹn lại, cô ôm chặt lấy Jessica.
Ban đầu Jessica rất ngạc nhiên,cô tự hỏi sao Yuri có thể xúc động trước một câu chuyện cẩn vơ như thế?Cô cảm thấy đôi vai của Yuri đang run lên, cô ấy đang cố gắng ngăn tiếng nấc của mình lại.Jessica nhẹ nhàng xoa mái tóc của Yuri,cố giữ cho cô ấy bình tĩnh lại.
-Yuri-ah...tôi khó thở...Cô có thể buông ra được chưa?
-Oh,tôi quên mất..Xin lỗi Jessica... -Aigoo~ Khóc trước một người lạ thế này, thật là xấu hổ quá mà...Yuri phì cười ,đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt mình
-Làm ơn hãy quên những gì nãy giờ đi nhé Jessica!Tôi không muốn bị mất hình tượng trước người lạ đâu!
-Cậu,thật kì lạ Yuri-ah!
-Tôi,kì lạ àh?
-Phải,tất cả mọi thứ về cậu đều kì lạ!
-Vậy..có muốn thứ khám phá không?Bước vào cuộc sống của tôi,và tìm hiểu nó!
"Cô ấy nói thế nghĩa là sao?"
-Thôi,đứng nhắc tới chuyện này nữa nhé.Mục đích của chúng ta đến đây là để học mà.Tới giờ trả bài rồi,Jessica.Yuri nở nụ cười nửa miệng đặc trưng,
-Ưm,vậy tôi phải làm gì đầu tiên?
-Hôn tôi!Bằng bất cứ cách nào cô thích,hôm nay cô là người chủ động.Nào...
Jessica run run chạm môi mình vào môi Yuri. Cô cố gắng nhớ lại những lần trước đã được Yuri hôn thế nào.Hai đôi môi họ hoà quyện vào nhau, nhưng chỉ được một lúc thì...
"Ouch"
Jessica hốt hoảng buông Yuri ra khi nghe tiếng la thất thanh của Yuri.Cô biết rằng mình đã lại gây ra chuyện gì rồi.
-Omo,tôi xin lỗi,...tôi không có cố ý...
-Không sao,tiếp tục nào!
-Nhưng môi cô...chảy máu...
-Tôi đã bảo không sao,cứ tiếp tục đi.Yuri kéo Jessica về phía mình,áp môi mình vào miệng cô ấy,thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật say đắm,nâng niu như thể đôi môi ấy là báu vật quý nhất trên đời.Một lát sau,Yuri đẩy nhẹ Jessica,lắc đầu nói:
-Thế này cô chỉ đang được 5 điểm!
-Tôi chỉ được 5 thôi sao?Jessica xụ mặt
-Nói thật đấy, cô là người kém nhất trong những người tôi đã dạy.Nếu cô muốn nâng cao điểm số thì hãy luyện tập chăm chỉ vào đi!Đương nhiên là chỉ với tôi thôi!
-Sẽ có ngày tôi được điểm tuyệt đối cho xem!Jessica vỗ tay,mặt quyết tâm
-Hy vọng ngày đó tới sớm.Bây giờ, đi theo tôi!
Yuri dắt tay Jessica đến trước căn phòng nằm ở cuối dãy hành lang.Đẩy Jessica vào trong,cô ấy mau chóng khoá trái cửa lại.
-Thế nào cô có thích không?
-Woa...tuyệt thật...nhìn những mô hình này, chúng mô phỏng như thật ấy...Jessica thích thú...Ở đây còn có màu vẽ và đất sét Nhật nữa chứ,cứ như là phòng chơi cho trẻ em ấy.
-Mổi khi bị stress tôi thường đến đây,đôi khi thì lắp ráp những mô hình hoặc đơn giản chỉ lấy màu quẹt lung tung trên giấy,nhưng mà,nó thực sự hiệu quả khi stress.
-Thích thật đấy,ước gì tôi cũng có một căn phòng như thế này...
-Thì cứ chơi cho thoả thích đi,hôm nay tôi dẫn cô đến đây là muốn cho cô được thoải mái mà...
-Khách hàng nào cô cũng dẫn họ tới đây àh?Jessica hỏi bằng giọng rất khẽ nhưng Yuri đã nghe thấy.
-Chỉ có những ai đặc biệt thôi,Jessica.Yuri cười,vuốt nhẹ tóc cô ấy.
-Sao cô cứ cười mãi thế?Jessica ngượng ngùng hất tay Yuri ra
-Vì tôi rất vui khi thấy cô quan tâm tới tôi,Jessica.
-Nói dối!Jessica lầm bầm khe khẽ,mau chóng quay đi, không muốn cho Yuri thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô.Một lát sau, cô cũng bắt đầu quên cả sự hiện diện của Yuri, chỉ mải tập trung vào việc tạo hình cho những viên đất sét.Khá lâu rồi,cô mới chơi lại như thế này...
FLASHBACK
-Woa,những thứ đồ chơi này đều là của cậu àh Yul!
-Ưjhm,bố tớ mua cho đấy-Yul tự hào nói-Ông là kiến trúc sư tài ba nhất,toàn bộ ngôi nhà này là do ông thiết kế và xây dựng đấy.Sau này , tớ cũng muốn trở thành một người giỏi như bố cơ.
-Bọn tớ thì chẳng thấy bố bao giờ cả!
-Bố mẹ các cậu đi làm ăn xa àh?Yul thắc mắc
-Chắc là vậy ,tớ không biết nữa,thỉnh thoảng bọn tớ có hỏi sơ nhưng sơ chỉ bảo rằng bố mẹ bọn tớ đang ở một nơi rất xa,họ làm việc cho Chúa trời.
Là một đứa trẻ rất thông minh, Yul hiểu ra ngay rằng cả ba người bạn của mình đều đã mồ côi cha mẹ.Không muốn làm bạn mình buồn,nó cố gắng tìm chuyện khác để nói,thì trong góc phòng,nó thấy Jessica đang say mê làm gì đó.
-Jessica, cậu thích nặn đất sét đến thế àh?Yul hỏi khi thấy Jessica nãy giờ chẳng nói gì,cứ cắm cúi làm việc riêng.
-Ưhm, phải.Xem này,nãy giờ tớ nặn được bao nhiêu là thứ này,đẹp không Yul?
-Phải gọi là seobang chứ!
-Ừ nhỉ, đẹp không seobang?
-Ừ, rất đẹp.Sau này tụi mình cùng xây một ngôi nhà bằng đất sét thật to nhé.Tớ và Sica sẽ ở trong đó,rồi thỉnh thoảng mời Taeyeon và Tiffany đến chơi.-Yul hào hứng nói
-Nhưng...liệu có ở được không?Tớ nghĩ nó sẽ không chịu nổi đâu!Jessica e dè
-Dĩ nhiên là được rồi!Yul nói chắc chắn
END FLASHBACK
"Một ngôi nhà bằng đất sét àh.Trẻ con thật!"Jessica mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ.Bất chợt, cô thấy bên má mình có gì ươn ướt.Quay lên,thì thấy thủ phạm đang nhìn mình nhăn nhở cười:
-Màu hồng hợp với da cô thật đấy Jessica.
-Geez,đừng có trét màu lên mặt tôi như thế!
-Nhưng mà tôi thích thế!
-Thì trét lên mặt của cô ấy!
-Hưm..để tôi nghĩ đã-Yuri quệt một ít màu trét lên má mình, ngẫm nghĩ-Tôi vẫn nghĩ là nó hợp với cô hơn!Vừa nói Yuri vừa trét thêm vào mặt Jessica.
-Ya~đừng có trét tôi thêm nữa...Jessica cố tránh đi,nhưng Yuri cứ đuổi theo cô-Còn lại nữa thì tôi sẽ đổ cái hộp màu vào người cô đấy.
-Cứ thử xem!Yuri le lưỡi trêu Jessica,tiến sát lại người cô ấy hơn
-Ya~tôi nói thật đó...Ya~Bước một bước nữa là cô sẽ biết tôi.-Jessica cầm hộp màu , đứng thủ thế.
-Ok,được rôi.được rồi...bỏ xuống đi,tôi không đùa nữa...Mà Jessica này...
-Cái gì?Cô lại muốn chọc ghẹo gì tôi nữa đây?
-Không,lần này là nghiêm túc đấy-Yuri ngồi xuống ghê,nhìn thẳng vào Jessica-Khi nào cô mới định tiếp tục việc học đây?
-Sao cô biết được việc đó?
-Cái đó không quan trọng Jessica. Tôi biết hoàn cảnh của cô rất khó khăn, nhưng việc học phải được ưu tiên lên hàng đầu.Phụ giúp bạn thì cũng tốt,nhưng tôi nghĩ cô nên trở lại trường đi.
-Cô làm sao mà hiểu được chứ,có phải là tôi muốn nghỉ học đâu.Nhưng mà không làm ở quán bar, thì lấy đâu ra tiền mà trang trải cuộc sống hàng ngày.Ngày nào tôi cũng phải làm từ sáng sớm đến tối mịt,làm gì còn thời gian tới trường nữa.
-Vậy thì...tôi có một đề nghị: nghỉ việc ở quán bar đó đi,rồi tiếp tục việc học của mình.Sau giờ học,đến đây phụ giúp tôi vài việc.Tôi sẽ trả lương đầy đủ cho cô.Tôi đảm bảo cô sẽ kiếm được gấp 5 lần bây giờ.
Jessica ngạc nhiên,cô nhìn chằm chằm vào Yuri.Trông khuôn mặt cô ấy hoàn toàn nghiêm túc,không có vẻ gì là bỡn cợt cả.
-Tôi chỉ nói vậy thôi,còn quyết định là tuỳ ở cô.Suy nghĩ cho kĩ nhé Jessica.Tôi hy vọng...cô vẫn còn nhớ giấc mơ lúc nhỏ của mình.Nói rồi,Yuri quay lưng đi.
-Chờ đã!Tại sao...cô lại giúp tôi nhiều đến thế hả Yuri?
-Vì như cậu nói, tôi là một người kì lạ,Jessica! Yuri mỉm cười,rồi bước ra khỏi phòng,để Jessica vẫn ngồi đó,ngẩn ngơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top