Your lie in April [Oneshot | JunWon]
Bạn có bao giờ tin vào những lời nói vào ngày Cá tháng Tư?
Tôi đã từng không tin, à,đúng ra là chưa bao giờ muốn tin.
.
.
.
- Thôi nào Wonwoo, việc mổ mắt bây giờ cũng đâu có đáng sợ như ngày trước đâu, cậu cứ thử xem nào!
Jun loi choi tháo mắt kính dày cộp của cậu bạn mình ra để nghịch khiến Wonwoo cứ ngơ ngác, quờ quạng.
- Này trả tớ mắt kính, bỏ ra có nhìn thấy cái quái gì đâu!
- Haha thế tớ mới bảo cậu phải đi mổ mắt đi.
Đánh đánh vào cái tay đang quơ giữa không trung của cậu, Jun khuỵ chân cho vừa tầm rồi cẩn thận đeo chiếc kính đó vào.
- Đi mổ mắt đi, yên tâm là lúc nào tớ cũng ở bên cạnh cậu mà, sợ gì chứ!
Wonwoo chỉ xì một cái rồi đẩy cậu bạn mình ra, còn Jun cứ cười mãi, một nụ cười đẹp giống như ánh nắng của những ngày cuối xuân năm đó vậy.
.
.
.
Hôm đó là ngày Wonwoo phải tiến hành cuộc phẫu thuật. Thực ra cuộc phẫu thuật cũng chẳng phải điều gì quá to tát nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy lòng mình không yên. Cảm giác đó khiến cậu bồn chồn mãi.
- Thôi nào anh, sẽ nhanh thôi mà.
Cậu em trai vỗ vỗ vai Wonwoo nhưng cậu chỉ ậm ừ rồi tiếp tục đứng ngồi không yên.
- À Jun có gọi điện thoại chưa?
- Em chưa thấy, nhưng tối qua anh ấy nói sẽ vào muộn vì bận việc gì đột xuất ấy.
Wonwoo gật đầu tỏ ý đã hiểu, dù thông tin đó chẳng làm cậu thôi bồn chồn. Rồi cũng chẳng chờ Jun, cuộc phẫu thuật bắt buộc phải tiến hành theo đúng như kế hoạch đã được lên sẵn. Chiếc băng ca cứ từ từ tiến vào phòng phẫu thuật. Cho đến khi cánh cửa gần khép lại dường như Wonwoo đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình...
"Wonwoo ah ..."
Có lẽ Jun đã đến rồi!
.
.
.
Bỗng nhiên thế giới cậu chợt gói gọn lại, chỉ có bóng tối xung quanh. Cho dù Wonwoo đang ngồi đó nhưng cậu lại chẳng thể nhận biết được điều gì cả. "Cạch" Có tiếng mở cửa nhưng lại chẳng có tiếng bước chân hoặc là nó quá nhẹ khiến cậu chẳng thể nghe thấy được.
- Ai đó?
- Tớ đây Wonwoo.
- Jun? Sao giờ này cậu mới đến?
Cậu đưa tay về phía trước cố gắng tìm kiếm người mà mình đang mong. Bàn tay nắm lấy tay cậu, sao lại lạnh như vậy?
- Wonwoo... tớ chết rồi!
Khựng lại trong vài giây, cậu bật cười:
- Cậu nói cái quái gì đấy? Cậu mà chết thì đứa đang ngồi cùng tớ là giống gì? Chỉ ngớ ngẩn là giỏi!
Wonwoo co chân lên ý muốn đạp Jun một cái, nhận lại là tiếng cười nhẹ của cậu bạn.
- Phải nhỉ? Tớ lừa không đúng người rồi!
Hình như hôm đó là ngày gió lạnh cuối cùng của mùa xuân.
.
.
.
Suốt một tuần sau đó Jun luôn ở bên cậu. Chỉ đơn giản là ở bên kể về những câu chuyện mà cậu ấy gặp hàng ngày, kể về những nơi hôm nay cậu ấy đã đi qua, kể về những người cậu ấy đã gặp. Có những nơi nghe thật lạ, có những người cậu còn chưa từng gặp nhưng với Jun thì hình như nó thật thân thuộc. Cậu ấy vẫn thường nắm tay cậu những lúc kể chuyện như thể muốn Wonwoo luôn biết được mình vẫn hiện hữu ở đây.
- Wonwoo cậu phải nghỉ ngơi thật tốt. Sau này bỏ băng mắt rồi đừng để mình phải khóc quá nhiều, cũng đừng thức đêm. Sắp tới là năm cuối rồi phải học cho tốt nữa, biết không.
- Ngày nào cậu cũng như ông già huyên thuyên tràng giang đại hải như vậy có thấy mệt không? Cứ làm như tớ là trẻ con lên ba không biết gì vậy!
- Thì chỉ dặn thôi mà. Sau này không có tớ bên cạnh cũng phải sống thật tốt.
Giọng Jun cứ nhỏ dần rồi im lặng hẳn. Điều đó làm Wonwoo có chút hoảng hốt.
- Cậu lại nói linh tinh rồi! Này Jun! Jun!! Cậu còn trong phòng không đó? Này Moon JunHwi!
- Xin lỗi, sau này tớ sẽ không bao giờ nói linh tinh nữa đâu.
- Cậu đúng là điên rồi đấy. Đừng nghĩ vớ vẩn nữa.
Wonwoo lại nghe thấy tiếng cười nhẹ của Jun, chỉ cần vậy cậu cũng đã mường tượng ra nụ cười ấy trông như thế nào. Vẫn là có chút ấm áp trong lòng.
- Này, mai tớ tháo băng rồi, cậu nhớ phải đến đúng giờ đấy!
- Ừ...
Căn phòng trở về sự tĩnh mịch cần có của nó, chỉ còn nghe thấy tiếng lá xào xạc có chút buồn thương vương vấn.
.
.
.
Cậu ngồi nhìn từng tấm ảnh mà hai người chụp chung rồi đưa tay vuốt nhẹ, nụ cười buồn man mác trên môi. Thật lạ khi chẳng còn người cứ ở bên cạnh trêu chọc mình, cũng thật lạ khi chẳng còn người ở bên động viên mình, tất cả đều thật trống trải.
- Jun đâu rồi?
- Anh à...
Thằng bé nhìn anh mình rồi lại cắn chặt môi khiến Wonwoo nhíu mày.
- Làm sao? Anh hỏi Jun đâu? Cậu ấy đã đến chưa?
- Anh Jun ... anh ấy ... Mà anh à...
- Em làm sao vậy?
Wonwoo gần như phát cáu lên vì cách nói lấp lửng của em trai mình.
- Anh... chẳng phải ngay từ hôm đó em đã nói với anh rồi mà... Sao anh...?
- Nói cái gì? Em đang nói về việc gì?
Cậu bé đan chặt hai tay vào nhau, dường như việc sắp nói ra đây sẽ là một khó khăn lớn vô cùng.
- Anh Jun, anh ấy... anh ấy mất rồi.
Wonwoo sững lại rồi bật cười lớn.
- Em làm sao thế? Lại bắt đầu nói mấy việc linh tinh giống Jun rồi đấy. Cậu ấy bày em nói vớ vẩn thế đúng không? Lừa không được anh đâu!
- Không phải đâu anh.
- Gọi cậu ấy ra đây đi! Cái hôm anh mới mổ xong còn vào đây nói vớ vẩn, giờ lại còn hợp tác với cả em để lừa anh nữa hả? Toàn làm mấy chuyện tào lao là nhanh!
Sững sờ cùng hoảng hốt, thằng bé cứ lắp bắp mãi chẳng thành lời.
- Anh đừng dọa em! Anh sao vậy? Chẳng phải đêm hôm đó em đã nói rồi sao? Anh Jun chết rồi! Ảnh bị tai nạn chết trên đường đến bệnh viện mà!!!
- Cái gì? Em đùa quá trớn rồi đó!!!
Cậu gằn giọng nhắc nhở em trai mình nhưng nước mắt thằng bé bắt đầu rơi. Điều đó làm cậu hoảng hốt thật sự.
- Anh đừng như vậy, em nói thật mà. Chẳng phải hôm đó anh còn đuổi em ra khỏi phòng sao? Anh...
Sau đó thì sao à? Cậu cũng chẳng còn nhớ lúc đó mình đã làm sao nữa. Hình như lúc ấy trong đầu cậu chỉ còn một mảng trống rỗng đầy đau đớn. Những kỉ niệm của cả hai cứ chạy qua giống như một thước phim cũ kĩ và chậm chạp.
Cho đến tận bây giờ Wonwoo vẫn luôn cảm thấy như Jun đang ở bên cạnh mình, chưa từng rời xa. Cậu vẫn luôn mơ thấy ngày cuối cùng nhìn thấy Jun, nụ cười đẹp như nắng xuân ấy. Cậu cũng vẫn nhớ về "cuộc nói chuyện" cuối cùng của hai người vào tối trước ngày cậu tháo băng mắt.
Nếu như cậu tin vào lời nói hôm đó thì sẽ ra sao? Có phải cậu ấy sẽ tan biến ngay vào khoảnh khắc ấy không? Hay cậu ấy sẽ vẫn còn ở lại nơi này?
"Wonwoo... tớ chết rồi..."
Jun nè, giá mà lúc đó tớ có thể nhìn thấy cậu. Có phải biết đó là ngày nói dối nên mới cố tình nói như vậy với tớ không?
Jun... Jun... Jun... Jun... Cậu có còn chờ tớ không? Cậu sẽ lại ở bên tớ chứ?
Jun... Tớ sẽ sống thật tốt, tớ sẽ nhớ những lời cậu dặn... Rồi đến khi gặp lại, chúng ta sẽ lại có thể mỉm cười với nhau chứ? Nơi thiên đường ấy.
"Người tôi thương, nay hóa theo mây gió
Để lại tháng tư ở đó
Để lại tháng tư mình tôi..."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top