Phần I. Monochrome

Tháng tư

Năm ấy, mùa xuân đến trễ. Tận cuối tháng tư, người ta mới thấy những đóa hoa anh đào nở rộ trên những ngả đường góc phố, sắc hồng và trắng phủ kín bầu trời, chỉ chừa lại một khoảng trong xanh đến lạ thường. Từng cánh hoa mỏng manh chậm rãi chao lượn giữa không trung. Rơi,..rơi,...rơi. Như một bản nhạc giao hưởng du dương sâu lắng.

Trong khung cảnh nên thơ đó, hình ảnh một cô gái vội vàng chạy theo một chú mèo đen tuyền bỗng trở nên đặc biệt. Mái tóc vàng tơ xõa tung lung linh trong ánh nắng, bay lượn theo từng bước chân của cô gái. Bộ đồng phục học sinh xinh xắn với chiếc nơ đỏ và vest xám. Tay cầm một hộp đàn violin. Và tiếng cười thoải mái ngân vang. Chú mèo đen vẫn chạy rất nhanh, cô gái đuổi theo sau đến tận khu công viên cũ nơi cuối phố.

Có vẻ như đã quyết định mặc kệ cô nàng quái gở, bướng bỉnh mãi đuổi theo mình, chú mèo lim dim cuộn tròn trên chỗ ngủ ưa thích quen thuộc của chú ta, một băng ghế gỗ dài cũ kĩ nhẵn bóng với phần lưng ghế bằng kim loại đã rỉ sét, khuất sau bụi cây dại trong công viên. Rón rén nhón chân từng bước cố gắng không gây tiếng động sợ chú mèo chạy mất, cô gái lại gần băng ghế, thích thú quan sát chú mèo đen như một đứa trẻ. Chú mèo đen lười biếng mở mắt, uể oải nhìn cô gái như muốn nói, "Có gì mà nhìn chứ, bộ cô chưa gặp mèo đen bao giờ à? Cô từ hành tinh nào rơi trúng trái đất thế?" Cô gái bỗng cười vang, làm chú mèo giật mình kêu ngao một tiếng. Rồi cô lục trong túi, lấy ra một túi bánh. Mùi hương đăng đắng ngọt ngọt đặc trưng của caramel vấn vương trong không khí khiến chú mèo phấn khích, không thèm cuộn tròn lười biếng nữa mà ngước nhìn cô gái chờ mong. Cô gái, vẫn cười khúc khích, lấy một chiếc bánh đặt trước chú mèo.

"Mày bắt tao chạy đuổi theo cực khổ lắm nhé! Này, ăn đi!"

Chú mèo lại kêu ngao một tiếng, lần này là để cảm ơn, rồi cúi đầu vừa gặm vừa đùa nghịch với chiếc bánh Canel một cách thỏa mãn. Mãi một lúc sau, khi chú ta đã xử lý xong chiếc bánh, ngước đầu lên định xin thêm một chiếc nữa thì mới phát hiện ra, cô nàng quái gở kia đã đi mất rồi.

*****

Không khí lạnh và khô, vấn vương mùi bụi cũ. Không gian cách âm hoàn hảo, tĩnh lặng lạ thường. Ánh đèn vàng sáng chói lóa. Một cậu bé dáng người nhỏ nhắn trong bộ vest xanh dương, đối lập hoàn toàn với cây đàn piano khổng lồ ở trước mặt. Rồi tiếng piano vang lên, từng nốt nhạc, từng nhịp chính xác hoàn hảo theo những ngón tay của cậu bé. Khán giả kinh ngạc, nhưng nét mặt cậu bé vẫn bình tĩnh lạ thường, đến mức vô cảm.

Khung cảnh bỗng biến đổi. Vẫn là khán phòng đó, nhưng không còn lấp lánh ánh vàng nữa, cũng không còn tiếng đàn nữa. Thay vào đó là hai màu đen trắng và những tiếng bàn tán xôn xao dồn dập, đập vào tai chan chát như những cú đấm. Thình thịch...thình thịch... sợ quá...thình thịch...sợ quá...THÌNH THỊCH...


"Kousei! Kousei! KOUSEI! Cậu làm ơn tỉnh lại đi!"

Kousei giật mình thoát ra khỏi cảnh mộng. Hình ảnh mờ ảo trắng xóa trước mắt cậu. Trong một thoáng, cậu tự hỏi mình đang ở đâu? Cậu dường như vẫn nghe thấy tiếng piano vang vọng trong tai cậu, và nơi khóe mắt, ánh sáng vàng đang chiếu lấp lánh.

"Cái gì thế? Mình đang ở đâu thế này?" Cậu lẩm bẩm.

"Cậu đang ở phòng y tế, Kousei. Cậu bị đập đầu nặng quá nên đần rồi à?" Cậu nhận ra đó là giọng nói lanh lảnh của Tsubaki chằn lửa, nhỏ bạn nối khố của cậu. Khuôn mặt lo lắng cùng quả đầu ngắn bù xù của nhỏ lọt vào tầm nhìn trắng xóa của Kousei khi hình ảnh mờ ảo dần trở nên rõ ràng. Cậu nhận ra mình đang nằm trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp, bốn bức tường trắng tinh tươm thật sự là của căn phòng y tế của ngôi trường Sơ trung Sumiya, ngôi trường cậu đã theo học được ba năm. Ánh nắng vàng của một buổi chiều xuân từ khung cửa sổ nhỏ cạnh giường lấp lánh nơi đuôi mắt cậu. Và tiếng nhạc, cậu nhận ra đó không phải là tiếng piano, mà là bài hát mới ra Hikaru Nara của ban nhạc nổi tiếng The Millions phát trong tai nghe cậu vẫn đang đeo. Lạ lùng, một nỗi thất vọng bỗng gợn lên trong lòng Kousei.

"Mà tớ đang ở trong phòng nhạc mà, sao tự dưng lại nằm trong phòng y tế vậy?" Kousei từ từ ngồi dậy, tay ôm lấy đầu, quay người hỏi Tsubaki. Đầu cậu vừa nặng vừa đau như búa bổ.

Cười hì hì, Tsubaki bối rối vò mái tóc vốn đã rối bù của nhỏ. "À, chuyện là..."

"Chuyện là lúc tụi này đang chơi bóng chày, con nhỏ bạo lực này đánh một trái bóng thẳng tới phòng nhạc, làm vỡ luôn cái cửa kính. Tụi này hớt hải chạy tới phòng nhạc thì thấy ông bị ngất trong đó, còn trái bóng lăn lóc ở dưới đất. Cho nên.." Miwa Karisagi, cô bạn cùng lớp của Tsubaki xuất hiện trước cửa phòng y tế, nói một mạch, "...bọn tôi phải cõng ông xuống phòng y tế."

"Ra vậy, hèn chi tui đau đầu nãy giờ." Kousei thở dài. "Đây là lần thứ mấy bà làm vỡ cửa kính phòng nhạc vậy Tsubaki? Tụi mình còn mới sửa nó xong."

"Mới lần thứ ba thôi chứ bộ." Tsubaiki lầm bầm. Rồi khi nhìn thấy cái nhướng mày liếc mắt của hai đứa bạn thì hất mặt nói. "Các cậu không biết thì chớ...số lần làm vỡ cửa kính là huân chương danh dự của một tay đánh đẳng cấp đó nhá." Rồi lại cười hì hì, vỗ vai Kousei nói, "Ông cũng có sao đâu mà nhỉ, hên là ông đó Arima Kousei, là người khác thì tiêu tui rồi."

"Bà đánh mạnh tay quá rồi đó, nhẹ tay chút đi."

"Là do tay tui chứ bộ, có phải do tui đâu." Tsubaki chống nạnh nói. "Năm nay là năm Sơ trung cuối cùng của tụi mình rồi, tớ nhất định phải trở thành Sankanou của trường Sơ trung Sumiya." Cô hào hứng la lớn.

*Sankanou: nhân vật Sankanou trong game bóng chày Mazase Sankanou ở Nhật.

Kousei lắc đầu trước cô bạn thân, nhưng rồi cũng phì cười. "Điều đó bây giờ chưa biết, điều quan trọng bây giờ là cậu có nhớ đã hứa gì với ông phó hiệu trưởng của chúng ta lần làm vỡ kính trước không?" Kousei từ tốn nói, thỏa mãn nhìn khuôn mặt biến sắc của Tsubaki.

"Nếu em làm vỡ kính lần nữa, em sẽ làm vệ sinh sân bóng một tuần." Tsubaki run run nói. "Kousei ơi, cứu tớ..."




"Cái ông phó hiệu trưởng đầu hói hách dịch đó, giảng đạo cả tiếng đồng hồ chỉ vì một cái cửa kính vỡ. Lại còn bắt phạt tụi mình dọn vệ sinh phòng nhạc nữa chứ." Tsubaki bực bội than thở.

"Thì ít ra nó chỉ là một tiếng thôi, và cậu không phải làm vệ sinh sân bóng một tuần", Kousei vừa nói vừa mở cửa phòng nhạc, và thở dài nhìn căn phòng nhỏ đầy những mảnh kính vỡ vương vãi khắp nơi. "Dọn đống kính vỡ trước đã, Tsubaki đi kiếm đồ hốt rác lại đây."

"Biết rồi, biết rồi." Tsubaki gật đầu uể oải, bắt đầu mở tủ kiếm đồ hốt rác.

"Cậu nên cảm thấy biết ơn một chút đi chứ," Kousei bất mãn, "tớ đã xin lỗi giùm cậu, còn viết cả bản tường trình nữa đấy.." Vừa nói, cậu vừa cúi người cẩn thận nhặt những mảnh nhỏ xíu kính vỡ trên cây piano đen đã cũ của trường.

"Rồi mà, tớ vô cùng, vô cùng là cảm ơ... Này, dừng lại! Cậu đang làm gì vậy?" Tsubaki bỗng hét lên, chạy đến chụp lấy cổ tay của Kousei. "Coi kìa, nguy hiểm lắm đó! Lỡ ngón tay của cậu bị thương thì sao?"

Kousei kinh ngạc nhìn cô bạn thân, không nói gì. Tsubaki cũng nhận ra sự lạ lùng trong lời nói và hành động của mình, lo lắng nhìn biểu cảm của cậu bạn. Không gian im lặng giữa hai người bạn thân kéo dài mấy giây mà cứ như mấy phút. Kousei là người bình tĩnh lại trước, cười gượng trả lời, "Thì cũng có sao đâu!?"

"Này, hai cậu đang làm cái gì đó?" Tiếng nói và tiếng kéo mở cửa sổ vang lên đột ngột làm cả hai đều giật mình. Một cái đầu vàng chói thò qua cửa sổ phòng nhạc. Là cậu bạn Ryouta Watari, ngôi sao của CLB Bóng đá, nổi tiếng sát gái, và cũng là cậu bạn nối khố của Kousei. Nhiều người vẫn tự hỏi sao hai người có thể làm bạn với nhau lâu như thế, thậm chí là cực thân thiết khi hai người khác nhau tới vậy. Trong khi Watari năng động và khỏe mạnh, làn da rám nắng vì suốt ngày chạy nhảy ngoài sân bóng, mái tóc màu nâu caramel cuốn hút, Kousei lại một người khép kín, thu mình trong một khoảng cách an toàn với những người khác. Ngoài hai người bạn thân là Tsubaki và Watari, cậu hiếm khi nói chuyện với những bạn đồng trang lứa khác trừ những lúc cần thiết. Thế nhưng, ba người lại rất thân, người khác lúc nào cũng thấy bộ ba bên nhau, từ lúc cả ba vẫn còn là những cô nhóc cậu nhóc đến tận bây giờ.

"Ế, nắm tay nhau kìa..." Watari nhìn hai người bằng ánh mắt trêu chọc. "Hàng xóm cạnh nhà, bạn thân từ nhỏ, lúc nào cũng thấy bên cạnh nhau...đúng là vợ chồng thân thiết có khác!" Vừa nói, Watari vừa đu người qua khung cửa sổ vào phòng nhạc.

"VỢ CHỒNG THÂN THIẾT CÁI ĐẦU CẬU!" Kousei và Tsubaki đồng thanh hét lên.

"Đừng có mang giày vào phòng vậy chứ, Watari." Kousei nói trong khi Tsubaki lúng túng tìm đồ hốt rác vừa bị quăng đi lúc nãy để bắt đầu quét dọn. "Mà đáng lẽ giờ này cậu phải ở trong CLB Bóng đá chứ, cậu là đội trưởng cơ mà?!"

"Hôm nay tớ trốn tập đi hẹn hò đây, Keiko vừa mới nhắn tin hẹn tớ!" Watari cười nham nhở.

BỐP!

"Này, sao cậu lại đánh tớ hả Tsubaki chằn lửa?" Watari ôm đầu, la oai oái.

"Đồ vô trách nhiệm! Mà đó là cô bạn gái thứ mấy rồi chứ?"

"Sao lại gọi tớ là vô trách nhiệm chứ, và thứ mấy là sao? Đó là cô bạn gái đầu tiên trong năm nay đó nhé." Watari đáp. "Cái đồ bạo lực nhà cậu LẠI mới làm vỡ cửa kính của trường đó à?"

"Không phải tại tớ", Tsubaki dẩu môi nói, "Mà là tại ngôi trường nằm chắn đường bóng! Tớ nói đúng không?" 

"Đối với tớ thì không sao," Watari cười nhăn nhở, hất mặt lên trời nói, "bởi vì tớ thường được mấy em xinh đẹp cổ vũ cho tớ mà."

"Ờ, rồi rồi...Đồ mê gái!" Tsubaki làm vẻ mặt khinh thường nói.

"Yên đê, đồ bạo lực."

"Đồ mê gái."

"Đồ bạo lực."

"Cả hai cậu im lặng chút đi." Kousei cuối cùng cũng phải ra mặt tách hai đứa bạn đang cãi nhau ra. "Lại giúp tớ lau dọn coi."

"Rồi, rồi," Watari cười cầu hòa, nhận lấy cây chổi từ Tsubaki. "Mà này, sao Tsubaki thoát khỏi vụ lau dọn sân bóng một tuần vậy?"

Tsubaki giả bộ mặt nhăn nhó làm hai cậu bạn bật cười, nói, "Là Kousei nhận tội giùm tớ."

"Xui cho ông chưa Kousei, bị đánh vào đầu không nói làm gì, đã thế còn bị chửi oan và phải viết bản tường trình." Watari tội nghiệp nhìn Kousei. Nhưng Kousei thì chỉ cười, " Chuyện này cũng thường thôi. Tớ làm vú em cho cậu ta từ lúc ba tuổi nên giờ nó cũng trở thành bản năng rồi." Dừng một chút, rồi cậu nói tiếp, lần này với giọng điệu cam chịu, "Đứt cây cầu treo trong chuyến đi dã ngoại, đẩy tớ xuống nước từ tấm ván nhảy cao mười mét,..."

"Cái đó là hồi lớp ba phải không?"

"Tớ cứ nghĩ là mình tạch rồi đó chứ!"

"Không nói  nữa!" Tsubaki bức xúc nhìn hai cậu bạn nói xấu mình công khai, bực hội hét lên.

"Dù là con một nhưng cứ như tớ có thêm một bà chị để chăm sóc ấy." Kousei cười cười nói, tay vẫn không quên quét dọn.

"Cậu đừng tốt bụng quá như vậy Kousei," Watari chống nạnh nhìn Kousei nói giọng dạy bảo, "tốt quá thì cuối cùng phải chịu thiệt thòi đó."

Tiếng chuông báo tin nhắn bỗng vang lên từ điện thoại của Watari.

"Là tin nhắn của Keiko!" Cậu chàng hớn hở reo. "Mấy cậu làm việc công ích tiếp đi nhé, tui phắng đây!" Nói chưa dứt câu đã thấy cậu chàng ở bên ngoài cửa sổ, ba chân bốn cẳng chạy mất tiêu.

Tsubaki dẩu môi nói, "Cậu ta thì tốt chỗ nào mà mấy nàng cứ đâm đầu vô nhở? Đúng là quý ngài Hời Hợt!"

"Watari là người tốt mà."

"Cậu ta là kẻ thù của phụ nữ thì có."

Kousei nhìn theo dáng lưng đang dần mờ ảo trong ánh nắng chiều vàng nhạt của Watari. Không hổ danh ngôi sao của CLB Bóng đá trường Sumiya, chạy nhanh thật! Tiếng chổi sột soạt của Tsubaki lại vang lên theo từng nhịp đều đặn bên tai cậu. Nơi mặt trời đang khuất bóng, hàng cây anh đào dọc theo đường đến trường đang độ mãn khai. Vô vàn cánh hoa lặng lẽ chao lượn trên không trung trước khi phủ trắng con đường nhựa đen. Không khí ấm áp, trời nhẹ và trong như được màu xanh gột rửa. Cách đấy không xa là tuyến tàu điện Odakyu chạy ròng rọc trên tuyến đường dành cho tàu cao tốc, nhưng những âm thanh từ đó dường như không thể chạm đến đây. Một buổi chiều êm ả thanh bình như bao buổi chiều khác trong cuộc đời cậu, nhưng cảm giác tĩnh lặng này làm Kousei bỗng thấy thật lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top