6. Tận Cùng Nỗi Nhớ

Tận cùng của nỗi nhớ
Em có biết là gì không?
Là ngày dài cứ trôi
Anh chỉ nghĩ về mình em thôi...

***

Lan Ngọc thả bộ dọc theo con đường vắng. Buổi chiều mùa hè oi bức, nắng chói chang trải dài trên mặt đường nhựa, nắng và chói đến mức người ta chỉ muốn trốn mãi trong nhà. Thế mà Lan Ngọc vẫn cứ đi, cứ mải miết cuốn theo những dòng suy nghĩ, có vẻ như chẳng màng đến cái oi bức xung quanh. Thời gian qua đã có quá nhiều chuyện chấn động với Lan Ngọc. Từ lúc cô trò chuyện với bà cụ lạ mặt kia đến giờ cũng đã hơn 2 tuần. Buổi tối hôm đó, Lan Ngọc đã định sẽ làm theo lời bà cụ, đến gặp Thuỳ Trang để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng tin tức Nhật Khoa bị bắt đã lan truyền đi với tốc độ chóng mặt. Khi đọc được những bài báo đó, ý định của Lan Ngọc ngay lập tức bị dập tắt. Ngoài "Thuỳ Trang" thì "Nhật Khoa" còn là cái tên đã ám ảnh cô suốt bao nhiêu năm qua. Đã có lúc cô tưởng chừng như muốn lao đến giết chết người đàn ông đó. Giá như ngày đó cô không chọn đi thực tập ở tỉnh, giá như ngày đó cô chịu kiên nhẫn nghe Thuỳ Trang nói... Hàng ngàn cái giá như bủa vây lấy Lan Ngọc, dằn vặt cô, nhưng rồi cô lại tự gạt phắt đi. Tại sao cô phải như thế này, tại sao cô cứ suốt ngày nhớ lại những ngày xưa, tại sao cô không thể xoá được hình ảnh của Thuỳ Trang ra khỏi ký ức của mình? Là chị ta lừa dối cô, chị ta phản bội cô, chị ta tổn thương cô, sao cô cứ mãi nhớ chị ta như thế này? Dĩ nhiên, vì một lý do mà cô chưa bao giờ muốn thừa nhận: Lan Ngọc yêu Thuỳ Trang, rất rất nhiều.

"Tôi lại nhớ chị rồi. Chị có thể biến mất khỏi tâm trí của tôi ngay đi được không? Đừng có quẩn quanh trong đầu tôi rồi dằn vặt tôi như thế này nữa. Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi chị. Ngày đó chia tay, chị có đau như tôi không? Chị có nhớ tôi như tôi đang nhớ chị không? Sao ngày đó chị không giữ tôi lại? Tôi chỉ chờ một câu "Đừng đi!" của chị thôi đấy. Nếu chị nói câu đó, chắc chắn tôi sẽ ở lại. Nhưng sao chị không nói? Tình cảm của chúng ta chẳng là gì đối với chị, nhưng đối với tôi, nó là hơi thở. Lúc ấy là như vậy, bây giờ vẫn như vậy. Mỗi khi nhìn thấy chị, tôi lại ước mình có thể lao đến ôm chị vào lòng. Tôi khao khát cái cảm giác chị khẽ dụi đầu vào lồng ngực tôi. Tôi nhớ mùi hương của chị, nhớ đôi môi mềm mại của chị, nhớ bàn tay ấm áp của chị. Người ta nói chỉ cần còn yêu, mọi thứ đều có thể, nhưng sao tôi không thể hỏi chị những câu hỏi mà tôi đã day dứt ngần ấy năm. Tôi sợ, sợ cái gật đầu của chị, sợ chính miệng chị nói rằng chị không còn yêu tôi nữa. Thuỳ Trang, chỉ cho tôi cách để ngưng nhớ chị có được không?"

Lan Ngọc cứ đi mãi, đi mãi... Hoàng hôn dần buông xuống, nắng cũng không còn chói chang mà chuyển sang màu cam đỏ, rực rỡ. Mặt trời hoàng hôn lộng lẫy, phản chiếu ánh sáng lên mặt sông lấp loáng. Nhận ra điều này, Lan Ngọc lặng đi. Cũng trong khung cảnh này, cũng dưới ánh nắng này, 8 năm trước, cô đã quay bước đi, bỏ lại sau lưng người con gái cô yêu đến cháy lòng. Chị có biết rằng lúc đó, cô đã đau đến thế nào không?

Bỗng, đám đông nhốn nháo trước mặt cắt ngang dòng cảm xúc của Lan Ngọc. Cô chỉ nhìn lướt qua một lượt rồi lại điềm nhiên tiếp tục cuộc dạo chơi của mình. Hàng ngày biết bao nhiêu chuyện khiến những người ăn không ngồi rồi bu đen bu đỏ lại một chỗ nào đó. Người bận rộn như Lan Ngọc dĩ nhiên không có thời gian quan tâm đến chuyện thiên hạ. Nhưng đột nhiên, có một thế lực nào đó kéo cô trở lại. Đến tận sau này Lan Ngọc vẫn không thể hiểu được, cô chỉ biết có một giọng nói trong đầu gọi cô quay lại, hoà vào đám đông đó. Chen vào đến sau cùng, cô nhìn thấy một cô gái nằm sõng soài trên đường, từ trên đầu có một dòng máu tươi chảy ra, thấm xuống mặt đường. "Chắc là một vụ tai nạn giao thông, có vẻ không nghiêm trọng lắm.", Lan Ngọc thầm nghĩ, cho đến khi người ta đỡ cô gái đó lên, khuôn mặt cô ấy hiện rõ ra trước mắt cô.

Là Thuỳ Trang.

***

Người ta nói bệnh viện là nơi có những người cầu nguyện thành tâm hơn cả nhà thờ. Lan Ngọc ngồi lặng thinh trước cửa phòng cấp cứu, hai tay đan chặt vào nhau, kê dưới cằm. Hai giờ trôi qua, cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt.

- Bác sĩ, cô ấy thế nào?

- Không có gì nghiêm trọng, chỉ bị xây xát nhẹ. Nhưng cô ấy bị suy nhược cơ thể. Chúng tôi sẽ giữ cô ấy lại đây ít nhất 3 ngày để theo dõi. Sau này nhớ nhắc cô ấy nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân nhiều hơn.

- Cảm ơn bác sĩ.

Lan Ngọc thở dài, lững thững đi xuống phòng bệnh của Thuỳ Trang. Cánh cửa vừa mở ra, cô chợt khựng lại. Trước mặt cô chẳng còn là một nhà thiết kế Thuỳ Trang mạnh mẽ quyết liệt mà cô gặp mấy tháng trước nữa. Trên giường bệnh bây giờ là một cô gái đã gầy lại càng gầy trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, gương mặt hốc hác, đôi môi tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền nhưng chân mày vẫn nhíu lại, cổ tay cắm chi chít ống truyền nước. Chiếc băng gạc trắng trên đầu chị vẫn còn thấm chút máu của vết thương vừa rồi.

"Sao chị lại thành ra như thế này? Đã bỏ tôi đi, đã thành công đến thế, tại sao lại không chăm sóc bản thân mình? Cái gì chị cũng chú ý, ai chị cũng quan tâm, chỉ có bản thân mình là chị không đặt vào tầm mắt. Thật ngốc nghếch!"

Lan Ngọc đứng lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng khép cửa, bước đến đặt túi xách của chị lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường. Chẳng may, nó rơi xuống đất, bao nhiêu đồ đạc trong túi đều vương vãi ra cả. Cô vội vàng cúi xuống nhặt lên, nhẹ nhàng hết mức để không làm chị thức giấc. Từng món, từng món một được cẩn thận đặt lại vào trong, đến cuối cùng, cô phát hiện ra còn hai tấm ảnh cũ rơi ở góc chân giường. Nhặt chúng lên, nhìn thật kỹ, Lan Ngọc lại lần nữa lặng đi, ngồi bệt hẳn xuống đất. Trong ảnh là tứ đại mỹ nhân của Học viện Thời Trang ngày nào. Ái Như, Minh Khuê và Thuỳ Trang khoác vai nhau cười rạng rỡ, còn Lan Ngọc đứng bên cạnh, tay đan chặt vào tay Thuỳ Trang, cũng cười rạng rỡ, nhưng ánh cười ấm áp đặt trọn lên người Thuỳ Trang. Còn tấm ảnh thứ hai, là hai bàn tay đan vào nhau, vừa khít và ấm áp. Có lẽ Thuỳ Trang đã chụp lại nó trong một buổi hẹn hò nào đó của hai người. Lan Ngọc không nhớ rõ lắm, vì Thuỳ Trang khi ấy rất thích chụp ảnh. Chỉ là cô không ngờ chị đã rửa hết số ảnh đó ra, giữ lại hai tấm quan trọng nhất bên cạnh mình. Ngắm nhìn hai tấm ảnh đã bạc màu, một miền ký ức tràn về trong tim Lan Ngọc. Và thêm một loạt câu hỏi khác hiện lên. Chị giữ những thứ này để làm gì? Chẳng phải chính tay Thuỳ Trang đã cắt đứt mọi thứ với cô và Ái Như rồi sao? Tại sao lại làm như thế? Hay những gì cô nhìn thấy năm xưa chỉ là bề nổi của một bí mật nào đó? Lan Ngọc hiểu rõ với tính cách của Thuỳ Trang, một khi chị đã quyết định làm gì, thì chị sẽ làm cho bằng được, dù nó tàn nhẫn đến mức nào. Vậy thì tại sao sau khi làm hết những điều đó, Thuỳ Trang lại giữ lại những thứ này? Lan Ngọc không hiểu, không thể hiểu được. Điều duy nhất cô biết ngay lúc này, là cô lại nhớ Thuỳ Trang rồi.

***

Thuỳ Trang từ từ mở mắt, nhíu mày vì nhất thời không quen với ánh sáng. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi chị, bỏng rát và khó chịu. Bên ngoài, những tia nắng đầu tiên của ngày mới đã bắt đầu len qua khe hở của tấm rèm cửa sổ, chạy thành những đường thẳng song song trên mặt đất. Vậy là chị đã bất tỉnh cả đêm qua. Thuỳ Trang có chút hoang mang, không hiểu vì sao mình đang nằm ở đây, trên đầu còn bị quấn chặt rất khó chịu. Chị chỉ nhớ chiều hôm qua chị đi dạo, trong lúc chị băng qua đường có một chiếc xe máy chạy ẩu tạt qua là chị ngã. Và bây giờ chị tỉnh dậy ở đây. Nhìn sang chiếc bàn bên cạnh, Thuỳ Trang khẽ thở phào, có vẻ mình vẫn còn may mắn. Túi xách nguyên vẹn, bên cạnh có bình thuỷ nước sôi, một chiếc hộp giữ nhiệt, một cái tô, một cái đĩa, hai cái muỗng và hai ly nước. Thuỳ Trang cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng cánh tay đau buốt vì vẫn đang cắm kim truyền nước, chị đành bất lực nằm lại xuống giường. Lia mắt sang phía đối diện, trái tim Thuỳ Trang bỗng hẫng đi một nhịp. Là Lan Ngọc. Là hình bóng chị đã chôn sâu trong lòng bao nhiêu năm qua. Chị nhìn chằm chằm về phía chiếc ghế sofa, không dám chớp mắt, cũng quên hẳn đi cái cổ họng đang đau rát vì khát nước của mình. Lan Ngọc ngồi ngả lưng, tựa đầu vào sofa ngủ ngon lành. Đã lâu, lâu lắm rồi Thuỳ Trang mới lại được ngắm Lan Ngọc của chị ở khoảng cách gần thế này. Dù vẫn âm thầm theo dõi cô qua mạng xã hội nhưng dạo này cô chẳng có hoạt động nào mới, Thuỳ Trang chỉ biết nhìn cô qua mấy tấm ảnh cũ.

"Lan Ngọc, em đang ở đây sao? Không phải Trang bị mất trí rồi chứ? Lan Ngọc à, bao lâu rồi Trang không được thoải mái ngắm nhìn em ở khoảng cách này. Trang nhớ em lắm! Là Trang đang mơ thôi đúng không? Như những giấc mơ Trang vẫn thường gặp ấy. Em đừng tỉnh dậy nhé, vì em tỉnh dậy sẽ lại bỏ Trang đi thôi."

Thuỳ Trang cứ nằm im như thế mà nhìn Lan Ngọc ngủ. Nếu đây là giấc mơ, chị thật lòng mong mình sẽ không bao giờ tỉnh lại.
Mấy tia nắng vừa nghịch ngợm trên sàn khi nãy bắt đầu di chuyển đến chỗ Lan Ngọc, đâu lại trên đôi mắt trũng sâu của cô. Lan Ngọc bị chói, cựa mình tỉnh giấc. Ngay lập tức, cô đưa mắt về phía giường bệnh, và cũng ngay lập tức cô bắt gặp sự lúng túng của cô gái đang nằm trên giường.

- Chị thấy thế nào? - Lan Ngọc mở lời, vẫn là chất giọng quen thuộc ấy, nhưng lạnh tanh.

- Chị không sao, cảm ơn em.

- Vậy thì tốt. Ăn cháo thôi. Ăn đi còn uống thuốc.

Lan Ngọc nói rồi đi đến đỡ Thuỳ Trang ngồi dậy, kê gối vào lưng rồi đỡ cô ngồi dựa vào thành giường. Cô làm mọi thứ tự nhiên như đương nhiên phải thế, chẳng chú tâm đến ánh mắt hoang mang của cô gái ngồi trên giường. Rót một ly nước ấm đưa cho Thuỳ Trang, Lan Ngọc đổ cháo vào tô, khuấy đều rồi ngồi lên mép giường, múc một muỗng vơi và thổi thật kỹ rồi đưa đến trước mặt chị.

- Chị... tự ăn được... - Thuỳ Trang ấp úng nói chữ được chữ mất. Từ nãy đến giờ chị cứ cảm thấy có gì đó không đúng, cho đến khi Lan Ngọc đã ngồi xuống trước mặt chị, thật gần.

- Đây! - Theo ý Thuỳ Trang, Lan Ngọc xoay cán muỗng về phía chị. Thuỳ Trang cầm lấy, nhưng cứ lọng cọng mãi mà không múc được muỗng cháo thứ hai, vì tay phải chị còn đang truyền nước, còn tay trái thường không nghe theo sự điều khiển của chị.

Lan Ngọc một tay cầm tô cháo giữ nguyên trước mặt chị, thấy Thuỳ Trang cứ vụng về như thế mà sốt ruột. Cuối cùng cô cũng chịu không được, giằng lại cái muỗng.

- Phiền quá cơ!

Lan Ngọc lầm bầm, nhưng vẫn kiên nhẫn thổi từng chút cháo cho chị. Vô tình thế nào, câu nói kia lọt vào tai Thuỳ Trang, biến thành lời trách cứ, khiến chị cụp mắt, để yên cho Lan Ngọc muốn làm gì thì làm.

Cuối cùng tô cháo cũng hết nhẵn. Lan Ngọc rót nước, cẩn thận bóc từng viên thuốc đưa cho Thuỳ Trang, rồi kiên nhẫn chờ chị uống từng viên một, vì Thuỳ Trang rất ghét uống thuốc. Sau cùng cô đỡ Thuỳ Trang nằm xuống, lấy điện thoại của chị để bên cạnh.

- Chị nghỉ đi. Tôi đi làm. Đến trưa y tá sẽ mang cháo lên.

Nói rồi Lan Ngọc quay đi, nhanh và dứt khoát. Có lẽ cô cũng không muốn nán lại nơi này quá lâu.

"Em lại đi rồi. Trang biết mà. Trang đã bảo là em cứ ngủ mãi như thế đi, đừng tỉnh dậy. Lan Ngọc, vừa rồi có phải là em dịu dàng với Trang không? Trang vui lắm, vì đây mới đúng là Lan Ngọc của Trang. À Trang quên mất, em đâu còn là của Trang nữa. Mà em này, nếu chúng ta vẫn còn giữ được nhau, thì sao nhỉ? Chắc là Trang sẽ đang hạnh phúc lắm. Chết thật, Trang lại ảo tưởng rồi. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu. Thuỳ Trang, tỉnh táo lại đi, đã 8 năm rồi, đừng cố chấp niệm nữa, em ấy bây giờ chỉ có hận mày thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top