5. Giá Như Mình Đừng Yêu Nhau

You're breaking my heart
You're breaking my soul
Giá như đừng yêu nhau giây phút đầu
Cứ thế quên em đi, yêu dấu nay còn gì
Anh ra đi, ta chia ly, thương tiếc chi...

***
Chuyến lưu diễn của Ái Như diễn ra hoàn toàn suôn sẻ. Nàng bước lên sân khấu lộng lẫy như một nữ hoàng thực thụ. Không thể phủ nhận rằng những bộ trang phục của Thuỳ Trang làm cho Như tự tin hơn rất nhiều.

Sau đêm diễn cuối cùng, Như đề nghị mọi người ở lại Phan Thiết xả hơi một hôm. Thuỳ Trang dù không muốn nhưng cũng không thể từ chối.

Một ngày vui chơi thoả thích trôi qua. Lâu lắm rồi Như mới nghỉ ngơi thoải mái như vậy. Còn Thuỳ Trang, cũng lâu lắm rồi chị mới để cho bản thân rảnh rỗi như vậy.
Sáng hôm sau, mọi người dọn đồ chuẩn bị về lại Sài Gòn.

Ái Như uể oải thức dậy sau một đêm ăn chơi nhiệt tình. Sau khi vệ sinh cá nhân và thay một bộ váy dạo phố nhẹ nhàng, Như xuống nhà hàng ăn sáng. Vừa vào của, nàng đã nghe thấy vô vàn tiếng xì xào bàn tán. Bản tính tò mò trỗi dậy, nàng tấp nhanh vào bàn của mấy cô trợ lý.

- Vụ gì vậy mấy đứa? - Gương mặt Như lúc này không thể giấu nổi vẻ tò mò lẫn hớn hở.

- Dạ, ông bầu Nhật Khoa bị bắt rồi chị. Báo đăng là do đứng đầu một đường dây mua bán dâm. - Một em trợ lý vừa trả lời, vừa dán mắt vào điện thoại đọc tiếp bài báo đang dang dở.

Tiếng xì xầm bàn tán vẫn tiếp tục nhưng có vẻ Như không còn nghe được gì nữa. Cái tên vừa được nhắc đến đánh mạnh vào tâm trí nàng, khiến cho một dòng ký ức đột nhiên chảy về. Như cứ ngẩn ngơ mà đứng đó, quên mất cả cơn đói đang cồn cào.

Bàn bên cạnh, có một cô gái đã nghe trọn cuộc trò chuyện kia nhưng vẫn bình thản tiếp tục phần ăn của mình. Tin tức chấn động cả giới giải trí, nhưng có vẻ chẳng thể khiến cô gái nọ động tâm.

- Chị Như, ăn sáng đi rồi còn về nữa. Tối nay chị có lịch diễn đó. - Một bé trợ lý thân cận nhắc nhở khi thấy Như cứ đứng như trời trồng giữa nhà hàng.

- À.... ừ... - Như giật mình, lúng túng thoát khỏi dòng cảm xúc đang cuồn cuộn trong tim. Sự việc vừa rồi có vẻ đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trí của nàng.

Trong lúc đó, cô gái kia đã ăn xong và đang đứng bên ngoài hành lang nghe điện thoại.

- Khuê hả? Chị nghe.

- Chị, hắn ta bị bắt rồi.

- Chị biết rồi. Cảm ơn em nhiều. Lần này chị đãi một chầu lớn nha.

- Đương nhiên rồi, mà chị đang ở đâu, sao em qua cửa hàng không thấy?

- Chị đang ở Phan Thiết, chiều chị về.

- Oh my God... chị tui đi du lịch sao? Tui đang tỉnh hay đang mơ? - Khuê giở giọng châm chọc, nhưng cũng có phần ngạc nhiên thật. Em đã quá hiểu con người yêu công việc hơn yêu bản thân này.

- Chị đi theo để chuẩn bị đồ cho ca sĩ đi diễn. - Thuỳ Trang bật cười trước thái độ quá lố của cô em gái.

- Ủa vậy hả? Bình thường chị đâu làm mấy cái này. Mà ca sĩ nào vậy?

- Là Ái Như. Nguyên bận nên nhờ chị làm giúp.

- Hả??? Là chị Như sao? - Khuê lại giật mình lần nữa. - Rồi chị ấy biết chuyện kia chưa?

- Vừa mới biết.

- Chị... nói cho chị ấy biết đi...

- Chuyện đó để sau đi. Giờ chị có việc rồi, vậy nha. - Thuỳ Trang nhanh chóng ngắt máy, vì chị biết nói thêm vài câu nữa với Khuê thế nào cũng dẫn đến cãi nhau.

Suốt khoảng thời gian đó cho đến khi về lại thành phố, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao vụ việc đang làm chấn động showbiz kia, duy chỉ có hai cô gái nổi tiếng là ngồi trầm tư với mớ suy nghĩ hỗn độn của riêng mình.

***

Hôm nay Lan Ngọc không đến công ty. Cô muốn cho mình một ngày nghỉ ngơi sau thời gian dài mệt mỏi với hàng loạt dự án lớn. Đã từ lâu rồi, Lan Ngọc không cho mình có thời gian rảnh rỗi, vì mỗi khi không có việc làm, cô sẽ lại nhớ đến những chuyện không đáng nhớ. Đến bây giờ cô mới cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi với công việc, với cuộc sống, với tất cả mọi thứ và với cảm xúc của chính mình. Sáng nay thức dậy, đột nhiên Lan Ngọc cảm thấy mình thật kì lạ. Đã ngần này tuổi, sự nghiệp ổn định, vậy mà chẳng biết chút nào đến những thú vui bên ngoài. Vậy là Lan Ngọc thức dậy, làm vệ sinh, chọn một bộ quần áo streetstyle mà rất lâu rồi cô chẳng đụng đến, và bước ra khỏi nhà. Một làn gió mát thổi qua, tán cây trước nhà rung rinh, làm cho những tia nắng đang len lỏi qua đó cũng như đang nhảy nhót trên mặt đất. Sau một đêm mưa, trời đất như được gột rửa, mát lạnh và tươi mới. Lan Ngọc hít một hơi thật sâu để cho mùi sương mai lấp đầy buồng phổi. Đến bây giờ cô mới có dịp ngắm nhìn khung cảnh trước nhà mình. Đẹp quá! Sao bấy lâu nay cô chỉ chăm chăm đi làm mà bỏ qua những thứ đẹp đẽ nhỏ nhoi này chứ. Ngốc nghếch! Lan Ngọc tự cười chính mình. Hoá ra cuộc đời của mình vẫn còn quá nhiều thứ đáng để ngắm nhìn, vậy mà bấy lâu nay cô để cho thứ tình yêu vô dụng kia kiểm soát, thật chẳng ra làm sao!

Sau một hồi ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh vật trước nhà, Lan Ngọc mới cất bước đi về phía trước. Thật ra cô cũng chẳng biết mình muốn đi đâu, nhưng vì phía trước có đường nên cô cứ đi thôi. Đi mãi đi mãi, cuối cùng thì nó dẫn cô đến một công viên nhỏ vô cùng xinh xắn. Lan Ngọc đảo mắt nhìn xung quanh, có vài đứa trẻ đang nô đùa, khắp nơi đều là cây xanh, thỉnh thoảng có vài chiếc ghế đá. Đột nhiên, ánh mắt cô dừng lại ở phía xa, bên cạnh chiếc cầu gỗ bắc ngang qua con kênh nhỏ, có một bà cụ đang lui cui nhặt cái gì đó.

- Bà có cần cháu giúp gì không ạ?

Bà lão ngẩng lên, bắt gặp một cô gái trẻ, xinh đẹp nhưng cũng rất mạnh mẽ. Trông cô có vẻ hiền lành nên bà lão cũng đành lên tiếng nhờ vả.

- Vậy phiền cô nhặt giúp tôi tấm ảnh rơi dưới kia với.

Lan Ngọc nhìn theo hướng tay bà cụ, thấy một tấm ảnh rơi gần mép nước. Cô sải một bước chân xuống, với tay nhặt nó lên.

- Của bà đây ạ. Cháu dìu bà lên kia ngồi nhé. - Lan Ngọc cẩn thận cất tấm ảnh vào túi áo của bà cụ rồi dịu dàng dìu bà đến chiếc ghế đá bên gốc cây gần đó.

- Cảm ơn cô. Mà trông cô lạ lắm, cô vừa chuyển đến đây à?

- Dạ không, cháu ở đây lâu rồi nhưng bận đi làm, không có thời gian đi chơi. - Lan Ngọc đỡ bà cụ ngồi xuống ghế rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

- Ừ, con gái bây giờ giỏi quá, nhưng cũng nhớ lo cho người yêu nữa, người ta không chờ mình quá lâu đâu. - Bà cụ nheo mắt nhìn Lan Ngọc, trông có vẻ thật thà, là một cô gái bản lĩnh, chắc là sự nghiệp ổn định. Xinh đẹp thế này hẳn là phải có người yêu rồi.

- Cháu chưa có người yêu bà ạ. - Lan Ngọc khẽ mỉm cười. Cô thầm nghĩ, lẽ ra bây giờ mình đã có một gia đình hạnh phúc rồi mới phải.

- Sao? Chưa có người yêu á? Yêu mau đi, vui lắm.

- Chưa tìm được người hợp để yêu bà ạ. À mà bà ơi, cháu có thể hỏi người trong ảnh là ai không?

- Người yêu của tôi đấy. - Vừa nhắc đến tấm ảnh, bà cụ liền nở một nụ cười thật tươi và tự nhiên, khác hẳn với vẻ trầm tư nãy giờ. Chắc là bà có rất nhiều kỷ niệm đẹp với người ấy.

- Dạ? Người yêu ấy ạ? - Lan Ngọc thoáng ngạc nhiên. Trong bức ảnh cũ mèm ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Lan Ngọc đoán bà cụ bên cạnh mình chắc cũng không dưới 70 tuổi, vậy là khoảng 50 năm trước đã từng có một tình yêu đẹp giữa hai cô gái.

- Người mình thương mà chưa cưới được thì gọi là người yêu chứ sao. - Bà cụ ôn tồn giải thích, bà cũng hiểu vì sao Lan Ngọc bày ra cái biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O đấy.

- Người ấy thế nào ạ? - Lan Ngọc càng lúc càng tò mò, điều gì đã tạo nên tình yêu đẹp đến thế giữa hai cô gái trẻ vào lúc ấy, cái lúc mà có khi người ta còn chưa biết được hai người cùng giới có thể yêu nhau.

- Cô ấy rất đẹp. Ngày xưa cô ấy là hoa khôi ở trường cơ. Nhiều chàng trai theo đuổi bà ấy lắm, chỉ có tôi là ngoại lệ. Thế mà ngoại lệ này lại may mắn nhất cơ đấy. - Bà cụ lại cười, đôi mắt nheo lại tạo nên những vết chân chim sâu hoắm hai bên mắt, nhưng trong ánh mắt kia lại là một niềm hạnh phúc khó tả.

- Đó chắc là một tình yêu đẹp lắm. - Lan Ngọc nghe câu chuyện của bà cụ, bất giác nhớ đến tình yêu của mình. Ngày xưa Thuỳ Trang cũng từng là hoa khôi, cô cũng từng phải cạnh tranh với vô số nam nữ trong trường để có được tình yêu của chị ấy.

- Phải, đẹp lắm. Cô ấy yêu tôi rất nhiều. Chúng tôi đã cùng nhau làm rất nhiều thứ, dù chỉ là trong bí mật. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng không giữ được cô ấy.

- Sao vậy ạ?

- Cô ấy mất rồi. Lúc chúng tôi đang cùng nhau chụp vài tấm ảnh kỷ niệm ngày yêu nhau. Tôi vừa đi vừa trò chuyện nên đã băng qua đường không chú ý. Có một chiếc xe đạp mất phanh đang lao về phía chúng tôi. Cô ấy trông thấy nhưng chỉ kịp hét lên rồi đẩy tôi ra. Lúc tôi định thần lại thì cô ấy đã nằm xuống. Nhiều máu lắm. Cô ấy lay tay tôi, nói rằng cô ấy yêu tôi nhiều lắm...

Bà cụ trầm ngâm nhớ lại, ánh mắt bà giờ đây đã nhuốm một màu u ám, buồn thăm thẳm.

Lan Ngọc lặng người đi. Câu chuyện của bà cụ khiến cho cô đột nhiên cảm thấy cuộc đời vô thường đến lạ. Đôi khi chỉ một giây thôi, cả thế giới của mình có thể bỗng dưng biến mất.

- Còn cô thì sao, cô gái trẻ? Tôi không tin là cô chưa có người yêu đâu. - Bà cụ quay sang nhìn Lan Ngọc. Có vẻ bà không muốn nhắc nhiều về ký ức đó. Sống đến chừng tuổi này, bà tự tin có thể đoán được phần nào nội tâm của cô gái trẻ bên cạnh mình.

- Vâng, bà nói đúng. Cháu yêu người ấy,  nhưng chắc có lẽ chúng cháu không có duyên.

- Nếu cô không phiền thì có thể kể cho tôi nghe.

Một dòng ký ức chảy về trong tâm trí Lan Ngọc. Tình yêu của cô đẹp lắm, cho đến ngày cô phát hiện ra Thuỳ Trang đã phản bội cô. Lúc đó thật sự cô chỉ mong đó là tin đồn, hoặc chỉ cần Thuỳ Trang lắc đầu nói không phải, chắc chắn cô sẽ tin. Vậy mà chị lại gật đầu, thừa nhận rằng chị đã đi quyến rũ người khác trong thời gian cô đi thực tập xa. Lan Ngọc không ngờ rằng có một ngày, chính tay Thuỳ Trang lại bóp chết đi tình yêu cô dành cho chị. Lan Ngọc đau lắm, nhưng hình như cô càng đau thì thứ tình yêu đó càng mạnh mẽ, càng mãnh liệt. Cô đã dùng rất nhiều cách để xoá bỏ Thuỳ Trang ra khỏi tâm trí, nhưng cô không làm được. Tình yêu này bao năm qua vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, dù nỗi đau âm ỉ ngày ngày dày vò cô, và dù cho Lan Ngọc không muốn thừa nhận nó.

- Người ấy còn yêu cô không?

- Cháu cũng không biết.

- Sao cô không hỏi?

Lan Ngọc im lặng. Cô rất muốn hỏi, nhưng không dám hỏi. Cô sợ đáp án cô nhận được chính là hai chữ "không yêu" phát ra từ miệng Thuỳ Trang.
- Cô không dám hỏi phải không? - Sống đến tuổi này, bà cụ có thể hiểu rõ tâm tư của cô gái bên cạnh. Cô rất giống bà lúc ấy, yêu rất nhiều nhưng không có đủ can đảm chấp nhận sự thật.

- Vâng.

- Vậy cô có còn yêu người đó không? Trả lời thật lòng.

- Còn bà ạ, rất nhiều. - Sau một hồi lưỡng lự, Lan Ngọc cũng đành chấp nhận rằng lý trí của cô chưa bao giờ thắng nổi trái tim.

- Tốt lắm, vậy thì đi hỏi người ấy đi. Nếu người ta còn yêu cô, thì hãy cho nhau một cơ hội.

- Nhưng... - Lan Ngọc ngập ngừng. Cô đã từng nghĩ đến chuyện này rất rất nhiều lần, nhưng lại chưa bao giờ dám thực hiện.

- Cô gái trẻ, cuộc đời này ngắn lắm. Nhìn tôi này, tôi đã dằn vặt bản thân rất nhiều năm rồi. Còn cô, người cô yêu vẫn còn tồn tại trên đời, lại có khả năng vẫn còn yêu cô, đó là một điều rất may mắn. Nếu cả hai vẫn còn tình cảm thì ít ra cũng nên cho nhau cơ hội. Thử tưởng tượng xem một ngày nào đó, cô thức dậy và biết rằng mình không còn có thể nhìn thấy người ấy nữa, dù có đi khắp thế gian cũng không còn bóng dáng người ấy tồn tại nữa, cô sẽ thế nào?

Bà cụ nói rồi đứng dậy đi. Bà bước đi vội vã, dường như phải làm việc gì đó quan trọng lắm. Còn Lan Ngọc, cô vẫn ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế đá. Từng lời bà cụ nói lặp đi lặp lại trong đầu cô, vẽ ra viễn cảnh mà cô chưa bao giờ dám nghĩ tới, rằng có một ngày, Thuỳ Trang sẽ không bao giờ xuất hiện trên thế gian này nữa. Lan Ngọc mải mê chìm vào viễn cảnh đó, mà không biết rằng ngoài kia, có một tin tức đang gây chấn động cả giới giải trí...

***

Thuỳ Trang mở cửa nhà, bỏ mọi thứ xuống đất, rồi ngồi phịch xuống sofa, đưa mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Vậy là kế hoạch chị ấp ủ bao nhiêu lâu nay đã hoàn toàn thành công. Hắn ta bị bắt, xem như trả lại những oan ức của chị suốt thời gian vừa rồi...

Đang mải mê suy nghĩ thì chợt có tiếng chuông cửa. Chị vừa uể oải lê chân ra mở cửa, vừa rủa thầm kẻ nào đã phá tan mạch cảm xúc của mình.

- Chị! - Minh Khuê ập vào nhà như một cơn gió.

- Trời đất! Sao biết chị về giờ này? - Thuỳ Trang hốt hoảng. Chị đi âm thầm mà về cũng lặng lẽ, thậm chí ngoài Thảo Nguyên và Ái Như thì kể cả nhân viên ở cửa hàng cũng không biết chị đi đâu. Vậy mà tên tiểu quỷ này lại nắm được cả giờ giấc của chị.

- Chị quên là tai mắt của em ở khắp nơi sao? Có vậy mới hoàn thành nhiệm vụ sớm vậy chứ! - Khuê nháy mắt, ngồi xuống sofa.

Thuỳ Trang bật cười. Chị quên mất, đứa em gái này ngoài là một siêu mẫu thì còn là một điệp viên xuất sắc.

- Qua đây đòi nợ chị à? - Thuỳ Trang đẩy ly nước trái cây về phía em.

- Nợ thì phải đòi, nhưng từ từ đã. Người ta nghe nói chị đi chơi với người nổi tiếng nên tò mò qua coi thử. Ủa mà chị, chị đi làm với chị Như thật hả?

- Ừ. - Thuỳ Trang thật thà gật đầu.

- Hai người bình thường?

- Ừ, giống như những khách hàng khác thôi.

- Còn chuyện kia... - Khuê ngừng giữa chừng. Em biết Thuỳ Trang hiểu rõ em đang nhắc tới chuyện gì.

Thuỳ Trang thở dài, mắt nhìn vào vô định. Chị đương nhiên hiểu ý Khuê. Ngay cả chính chị cũng không biết bước tiếp theo nên làm gì. Đột nhiên Thuỳ Trang tự hỏi, mình làm như vậy để làm gì. Mục đích ban đầu của chị là tống người đàn ông kia vào tù... để... để làm gì, chị cũng không rõ. Để trả thù cho những tổn thương mà người bạn đã từng thân của chị đã phải chịu đựng? Để giải thoát cho những cô gái vô tội khác? Chắc là không phải, vì khi nghe được tin tức ấy, Thuỳ Trang cũng chẳng cảm thấy thoải mái. Trang chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong của mình. Chính chị cũng chẳng thể trả lời cho hàng tá câu hỏi đã vây lấy chị suốt 8 năm qua.

- Chị không biết. Khuê, thật ra chị cũng không biết chị làm những điều này vì mục đích gì nữa...

- Chị không định kể ra sự thật năm xưa sao?

- Kể ra thì sao hả em? Có những thứ không thể quay lại như ngày xưa được.

- Không trở lại như cũ, nhưng cũng phải hoá giải hiểu lầm đi chứ. Để cho người ta nghĩ sai về mình như vậy, chị chịu được sao?

- Có sai đâu, họ nghĩ đúng mà. Hơn nữa cũng đã 8 năm rồi, chị quen rồi. Không cần thiết đâu, cứ để nó trôi qua thì tốt hơn.

- Nhưng họ xứng đáng được biết sự thật mà chị.

- Nói ra rồi thì họ có tin không?

- Có thể không, nhưng họ sẽ tự tìm hiểu. Chị không thể mặc kệ như vậy được. Không thể trở về như xưa nhưng ít ra vẫn có thể làm bạn mà.

- Không đâu Khuê. Chị không có can đảm đối mặt với họ.

- Vì sao? Chị làm đúng mà...

- Không. Chị sai. Chị phản bội Như. Chị lừa dối Lan Ngọc. Dù có vì lý do gì thì những tổn thương đó cũng không thể bù đắp được.

- Chị không nói, vậy thì em nói.

- Khuê, đừng ép chị.

- Chị... càng ngày em càng không hiểu nổi chị mà!

Khuê tức giận bỏ đi. Tám năm rồi, lần nào chị em cãi nhau cũng vì lý do này. Là người biết rõ sự việc xảy ra năm đó, Khuê thương Thuỳ Trang hơn ai hết. Em muốn giành lại công bằng cho Trang, nhưng chị không đồng ý. Thật sự Khuê cũng không hiểu vì sao đến giờ phút này chị vẫn cứ muốn ôm khư khư cái bí mật chết tiệt đó. Lúc trước có thể vì Trang sợ không ai tin chị, nhưng bây giờ mọi chuyện đã gần như sáng tỏ, chẳng phải đã đến lúc chị nên minh oan cho chính mình rồi sao?

Còn Thuỳ Trang, chị lại dần chìm vào suy nghĩ, mặc kệ thân thể rã rời và cái bao tử đang kêu gào vì đói. Nếu như có một điều ước ngay lúc này, Thuỳ Trang ước mình có thể quay về quá khứ, nói với bản thân rằng đừng nhận lời yêu Lan Ngọc, rằng hãy cách xa Ái Như một chút. Nếu thật sự họ không thân thiết với nhau thì tổn thương chị gây ra cho họ cũng sẽ không sâu đậm đến thế. Thuỳ Trang không ước mình sẽ làm khác đi. Thuỳ Trang chỉ ước giá như mình chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top