3. Lạnh Lùng
Lạnh lùng đi khi ta còn yêu
Lạnh lùng quên khi ta còn nhớ
Để có lỡ xa nhau em không còn đau đớn nữa...
***
Lan Ngọc đứng lặng trên sân thượng toà nhà ấy, gần như bất động, kể từ khi Thuỳ Trang rời đi. Cô dùng hết tất cả mọi lý do để ép mình quên chị đi, vậy mà lúc tối khi bàn tay cô vừa kịp đỡ lấy chị trên thảm đỏ, bao nhiêu cảm xúc mà cô cố gắng che giấu lại bùng lên mạnh mẽ. Là tức giận, là tan vỡ, và cả yêu thương. Cách chị cười nói với những người đàn ông có mặt trong buổi tiệc khiến cô vô cùng tức giận và khinh thường, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng chị đơn độc giữa từng cơn gió lạnh, cô lại muốn bước đến ôm chị vào lòng mà vỗ về, vùi mặt vào mái tóc chị mà hít hà mùi hương quen thuộc. Đã 8 năm rồi chị vẫn dùng hương thơm ấy, và cũng đã hơn 8 năm rồi cô không thể tìm thấy ai khác có được hương thơm ấy. Có lẽ nó là duy nhất, cũng như vị trí của chị trong tim cô, là duy nhất, dẫu cho Lan Ngọc chẳng bao giờ muốn thừa nhận. Vì cô hận chị, rất nhiều.
Không như Thuỳ Trang có Minh Khuê, Lan Ngọc chẳng có bạn thân. Cô chỉ làm bạn với con gấu bông màu hồng có chiếc bụng trắng. Đó là món quà cô dự định sẽ tặng chị sau chuyến thực tập dài ngày, nhưng lại chẳng còn cơ hội. Sau buổi chiều định mệnh ấy, cô đã cào cấu, cắn xé đến nỗi nó rách bươm, nhưng rồi lại dùng cả tuần lẽ để tỉ mỉ khâu nó lại, và dĩ nhiên, nó chẳng thể trở lại được như ban đầu dù cô có dùng hết tất cả sự khéo léo và nhẫn nại mà mình có. Cũng như trái tim cô bị nỗi đau ngày ấy làm cho tan nát, dù có bao nhiêu thời gian thì nó cũng chẳng thể lành lặn nguyên vẹn như trước được nữa.
Ngày đó, người nói lời chia tay là Lan Ngọc, người quay gót bỏ đi trước là Lan Ngọc, và cuối cùng thì người đau lòng cũng là Lan Ngọc. Chỉ sau khi chia tay một ngày, cô đã thấy Thuỳ Trang quay lại với việc học, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô ghét lắm cái cách chị khoác lên mình bộ mặt ngây ngô, vô tư vô tâm với mọi chuyện. Thực sự cô rất muốn biết khi ấy chị đã cảm thấy thế nào, có đau lòng như cô hay không... mà chắc là không rồi.
***
- Minh Minh, danh sách các nhà thiết kế cho Tuần lễ Thời trang đã xong chưa?
Lan Ngọc vừa ký nhanh những bản hợp đồng còn lại của tuần này, vừa tranh thủ nhìn sang cuốn lịch bên cạnh. Tuần sau những công tác đầu tiên cho Tuần lễ Thời trang sẽ khởi động, và đây cũng là lần đầu tiên DREAMERS của cô đảm nhận vai trò ban tổ chức. Dù là một công ty giải trí có nhiều năm kinh nghiệm nhưng lần đầu tiên tổ chức một sự kiện dài ngày với sự góp mặt của nhiều quốc gia như thế này cũng khiến cho Lan Ngọc bối rối không ít. Cô cảm thấy bản thân mình cần phải nắm rõ mọi chi tiết của dự án thì mới yên tâm được.
- Dạ đây, nhưng vẫn còn một chỗ trống.
Minh Minh nhanh chóng tìm thấy danh sách nhà thiết kế trong xấp hồ sơ dày cộm trên tay. Em là trợ lý riêng của Lan Ngọc, đã theo cô từ khi cô mới đảm nhận vị trí CEO còn em là sinh viên mới ra trường. Mới đầu em cũng vất vả lắm, bởi em vừa ra trường chưa có mấy kinh nghiệm, còn Lan Ngọc thì quá cầu toàn và khó chiều đi. Không ít lần Minh Minh phải khóc thầm vì sự kỹ tính của chị CEO trẻ tuổi.
- Sao vậy? - Lan Ngọc cau mày, cô đã phải dùng tất cả các mối quan hệ mình tích góp được trong 8 năm qua, vậy mà vẫn chưa thể mời đủ số lượng nhà thiết kế cần cho chương trình.
- Dạ những nhà thiết kế còn lại đều từ chối chị ạ.
- Không còn ai phù hợp nữa sao?
- Dạ còn chị Thuỳ Trang, nhưng chị không cho mời chị ấy mà...
Chính Minh Minh cũng cảm thấy khó hiểu với sự kiên quyết này của Lan Ngọc. Thuỳ Trang nổi tiếng bằng năng lực của chính chị ấy, cũng đã góp mặt trong không ít sàn diễn lớn nhỏ. Khi nghe đến sự kiện sắp tới của DREAMERS là Tuần lễ Thời trang, Minh Minh và cả những nhân viên khác đều đinh ninh Thuỳ Trang sẽ là người được mời đầu tiên. Vậy mà chị CEO cứng đầu nào đó nhất định không gửi lời mời, dù contact của Trang đã nằm chễm chệ trước mặt cô hơn cả tháng nay.
- Hmm... nếu thật sự không còn ai thì em mời Thuỳ Trang đi.
- Dạ vâng, vậy em xin phép.
Minh Minh gom hết mấy chồng hợp đồng cô vừa ký, khệ nệ mang ra khỏi phòng, để lại Lan Ngọc với ngổn ngang suy nghĩ. Bao nhiêu năm qua cô đã tìm cách tránh mặt chị, vì cô biết, chỉ cần Thuỳ Trang xuất hiện, cô sẽ chẳng thể tập trung làm gì được nữa.
***
Đứng trước toà nhà DREAMERS lộng lẫy giữa trung tâm thành phố, Thuỳ Trang khẽ thở dài. Thú thật là khi nhận được email mời hợp tác từ Minh Minh, chị đã đắn đo ít nhiều mới đồng ý. Không chỉ riêng Lan Ngọc mà cả Thuỳ Trang cũng đã luôn tìm cách tránh mặt cô trong nhiều năm qua. Chị không sợ tim mình lại đau. Chị sợ sự hiện diện của mình sẽ làm cho cô không vui. Nhưng hình như Thuỳ Trang nghĩ nhiều rồi. Đêm ấy vô tình chạm mặt nhau, chỉ có chị không chịu nổi mà rời đi, chứ cô nào có động tĩnh gì. Nhớ lại cuộc gặp chóng vánh hôm ấy, Thuỳ Trang vừa vui cũng vừa đau lòng. Có vẻ Lan Ngọc của chị đã không còn buồn vì nỗi đau chị mang đến nữa, và cũng có nghĩa chị đã chẳng còn là gì trong lòng Lan Ngọc nữa...
Không hổ danh là công ty giải trí hàng đầu, ngay cả phòng họp của DREAMERS cũng xa xỉ hơn những chỗ khác. Nhưng Thuỳ Trang nào có quan tâm. Chị âm thầm chọn một chỗ ngồi cuối phòng, đủ để nghe được hết những thông tin cần thiết nhưng cũng đủ để Lan Ngọc không chú ý đến chị. Dù sao thì ở đây cũng có rất nhiều tên tuổi lớn trong làng mode, không chỉ ở Việt Nam mà còn từ nước ngoài nữa, chị cảm thấy mình nên chọn một vị trí khiêm tốn thôi.
- Xin chào các vị, tôi là Lan Ngọc, CEO của DREAMERS. Cảm ơn các vị đã nhận lời hợp tác cùng chúng tôi...
Buổi họp kéo dài đến 6 tiếng đồng hồ vì có quá nhiều thứ để chuẩn bị cho sự kiện. Tất cả mọi người đều tập trung cao độ, tích cực đóng góp ý kiến cho chương trình. Có quá nhiều thứ để lo lắng, suy nghĩ và bàn bạc, vậy mà ánh mắt Lan Ngọc cứ vô thức nhìn về phía cô gái ngồi ở cuối bàn. Trong khi cô đang vật vã với dòng cảm xúc của mình thì Thuỳ Trang, với một tác phong chuyên nghiệp thường thấy, vẫn bình thản làm việc với mọi người. Lan Ngọc bỗng cảm thấy tức giận, bất mãn và cả một chút khinh thường. Chắc là đêm ấy chị ta lại diễn với cô rồi? Nhưng Lan Ngọc nào biết, để có được sự bình tĩnh của ngày hôm nay, Thuỳ Trang đã phải trải qua những gì.
Những ngày tiếp theo, từng nhà thiết kế sẽ có những buổi làm việc riêng với ekip của chương trình để dàn dựng và đạo diễn. Trong những ngày làm việc với Thuỳ Trang, người ta thường thấy Lan Ngọc đứng nép vào một góc, trầm ngâm quan sát mọi việc chứ không chỉ đạo mọi người như cô thường làm. Phải chăng do Thuỳ Trang quá giỏi, quá chu đáo nên không cần chỉnh sửa? Hay là do Thuỳ Trang làm gì cũng vừa mắt Lan Ngọc? Hay là do Lan Ngọc đang dung túng cho những gì Thuỳ Trang muốn làm? Đúng, tất cả đều đúng. Trước đây hay bây giờ cũng vậy, chỉ cần là Thuỳ Trang, Lan Ngọc đều chấp nhận. Cô chỉ có mặt cho có lệ rồi lại chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Cô chăm chú quan sát cách Thuỳ Trang tỉ mỉ chăm sóc trang phục cho người mẫu, cách chị ôn tồn hướng dẫn họ vị trí đứng, đường dây catwalk và cả thần thái mà bộ sưu tập cần mang đến. Chị đối xử với mọi người công bằng như nhau, chẳng phân biệt người mẫu hay nhân viên hậu kì. Có những khoảnh khắc người ta thấy Thuỳ Trang tỉ mẩn buộc dây giày cho người mẫu, hay Thuỳ Trang dọn dẹp gọn gàng từng sợi dây điện trên sàn sân khấu để người mẫu không vấp ngã, hay Thuỳ Trang ân cần hỏi han từng người trong ekip để đặt cơm trưa. Sau gần một tháng quan sát Thuỳ Trang làm việc, trong lòng Lan Ngọc hiện lên muôn vàn dấu chấm hỏi.
Vì sao ở Thuỳ Trang lại có quá nhiều tính cách khác nhau như vậy?
Vì sao sau 8 năm, Thuỳ Trang vẫn còn là một cô gái ân cần chu đáo với tất cả mọi người như vậy?
Vì sao sau 8 năm, Thuỳ Trang lại có lúc ngây ngô vô tư như vậy?
Vì sao sau 8 năm, Thuỳ Trang vẫn nói với cô lời xin lỗi?
Vì sao sau 8 năm, Lan Ngọc vẫn có thể dành hàng giờ để ngắm nhìn Thuỳ Trang và dành hàng đêm để nghĩ về Thuỳ Trang?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top