2. Yêu Em Dại Khờ

Ngày em quay lưng bước đi
Mưa rơi ướt nhoè lên trên khoé mi
Vì khi yêu chẳng còn lý trí
Mặc kệ con tim làm điều vô lý...

***

Minh Khuê lái xe chầm chậm dọc bờ sông. Thuỳ Trang ngồi tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt xa xăm như đang đuổi theo mấy ngôi sao nhấp nháy trên bầu trời.

- Chị đã gặp chị ấy?

- Ừm.

- Hai người đã nói gì?

- Không gì cả.

Kétttttttt...

Khuê đột nhiên thắng gấp, làm chị bổ nhào về phía trước.

- Sao vậy?

- Càng ngày em càng không hiểu nổi chị. Sao lại phải như vậy? Còn yêu thì cứ nói ra. Đâu phải chị cố ý làm vậy.

- Là chị cố ý. Nhưng mà bây giờ nói ra rồi thì cũng có giải quyết được gì đâu.

- Không thử làm sao biết chứ?

- Chị không muốn.

- Sao chị cứ tự hành hạ mình như vậy?

-...

- Được, nếu chị không nói, em sẽ nói.

Không gian chìm vào im lặng.
Khuê mím môi, lén đánh mắt quan sát chị. Có vẻ em hơi lớn tiếng rồi, nhưng thật lòng em không nhẫn tâm nhìn thấy Thuỳ Trang ngày ngày chìm trong thứ tình yêu không lối thoát này.

Một lúc lâu sau, Trang mới thở hắt ra.

- Khuê! Đến thời điểm này, em là người hiểu chị nhất, nên đừng bắt chị phải lựa chọn.

- Chính vì hiểu chị nên em rất đau lòng khi thấy chị như vậy. Chị à, thử cho mình cơ hội đi.

- Chị sẽ suy nghĩ.

Khuê thở dài. Lần nào câu chuyện cũng kết thúc như vậy.

Khuê quen Thuỳ Trang khi cả hai đang học cấp ba, lúc đó em mới vào trường còn chị đã là học sinh cuối cấp. Họ gặp nhau khi cùng làm tình nguyện viên cho một chuyến từ thiện của trường. Ban đầu chỉ là vài câu chuyện phiếm, nhưng dần dần họ nhận ra giữa họ có quá nhiều điểm chung, bao gồm cả đam mê thời trang, và thế là thân thiết. Họ cùng nhau thi vào một trường đại học, nhưng Thuỳ Trang học thiết kế, còn em đi theo ước mơ làm người mẫu. Ở đó họ gặp Lan Ngọc và Ái Như, trở thành bộ tứ vô cùng thân thiết. Tuy nhiên chỉ có Khuê là người duy nhất chứng kiến mọi biến cố trong cuộc đời chị, bao gồm cả những góc khuất chưa ai từng biết. Dù không đành lòng nhìn thấy chị cứ mãi đau lòng, nhưng em hiểu vì sao Trang lựa chọn làm như vậy, và em cũng chưa từng nghi ngờ bất cứ lời nói nào của chị. Thế nên Khuê nghiễm nhiên trở thành người cuối cùng ở bên cạnh chị mỗi khi chị có chuyện không vui.

Chiếc xe dừng lại trước cổng rào màu trắng trong một khu dân cư mới. Căn nhà này chị vừa sắm được hơn một năm nay, sau rất nhiều năm lăn lộn trong thế giới đầy cạm bẫy này.

- Em vào nghỉ luôn đi, khuya rồi không nên lái xe đâu.

- Ố kê!!! - Khuê nháy mắt, mỉm cười rồi cho xe vào khoảng sân trống sau khi chị đã mở rộng cánh cổng.

Thuỳ Trang phì cười với cô em "đa nhân cách" này. Vừa nãy còn như sắp đánh nhau đến nơi, vậy mà bây giờ đã cười toe toét.

***

3 giờ sáng, Khuê trở mình, nhìn sang bên cạnh không thấy ai, biết chắc bà chị cứng đầu của mình lại uống rượu ngoài ban công rồi. Đây là thói quen khó bỏ của chị mỗi khi nhớ người ta.

- Chị, đêm nay lạnh đấy.

- Ừm.

- Lại nhớ người ta sao?

- Chị cứ ngỡ đã quên em ấy rồi, nhưng hình như không phải.

- Tất nhiên là không rồi. Ngày nào chị cũng ngắm hình người ta mà.

- Ơ sao em biết???

- Chị làm sao qua mắt được em. - Khuê mỉm cười. Làm sao em không biết tâm tư của người chị này chứ. - Bao năm qua chị vẫn luôn âm thầm theo dõi chị Ngọc.

Thuỳ Trang im lặng. Chị cảm thấy may mắn vì cuộc đời cho chị đứa em gái này. Đúng là chẳng có gì qua mắt được Khuê. Đúng là suốt 8 năm qua chị vẫn luôn âm thầm quan sát người ta mỗi ngày. Tình cảm chị dành cho Lan Ngọc chưa bao giờ phai nhạt, nhưng chị không đủ can đảm để nói ra. Chị sợ lại tổn thương Lan Ngọc, và tổn thương chính mình lần nữa. Vết thương chị gây ra cho cô có lẽ đã quá lớn để hàn gắn. Hơn nữa Lan Ngọc cũng không còn như ngày xưa nữa. Tốt nhất là cứ nên để yên như thế, một mình chị, còn hơn là kéo thêm người vào nỗi dằn vặt này.

- Còn chị Như thì sao?

Khuê chợt hỏi, và Trang phải xoay hẳn người sang nhìn Khuê. Đây là cái tên chị còn sợ nhắc đến hơn cả Lan Ngọc.

- Ý em là gì?

Trang nhấp thêm một ngụm rượu, đưa mắt nhìn lên bầu trời. Những ngôi sao đang mờ dần đi, lại một đêm chị không ngủ.

- Lúc tối em thấy chị Như đứng nhìn chị một lúc lâu đấy. Em nghĩ chị Như cũng cần được nghe một lời giải thích.

- Giải thích thì người ta có tin không hả em? Nỗi đau của Như, có lẽ còn đau hơn Lan Ngọc gấp nhiều lần. Chị cảm thấy mình không có đủ tư cách đứng trước mặt cô ấy. Cho dù lý do là gì thì chị cũng đã làm những điều không xứng được tha thứ...

- Chị à...

- Đã quá lâu rồi. Như chắc cũng không còn nhớ nữa. Tốt nhất là đừng nhắc lại. À mà còn chuyện chị nhờ em, đến đâu rồi?

Thuỳ Trang nhanh chóng đổi chủ đề. Nếu còn phải nói đến những chuyện này thêm một giây phút nào nữa, chị sợ chính mình sẽ không chịu nổi.

- Sắp thu thập đủ chứng cứ rồi. Anh ta sẽ sớm trả giá thôi.

- Cảm ơn em, em gái ngoan. - Trang mỉm cười, xoa đầu Khuê. - Còn em và Jack thế nào?

- Vẫn tốt chị ạ.

- Mau mau đám cưới đi, sắp già rồi đấy cô bé.

- Chị đuổi em? - Khuê chun mũi phụng phịu. Lúc nào cũng giục người ta cưới, trong khi chả nhìn lại mình gì cả.

- Ừ, chị đuổi đấy, mau đến với hạnh phúc của em đi, để chị, ba mẹ và fans yên lòng. - Trang nháy mắt trêu Khuê.
Cuộc trò chuyện cứ thế cho đến sáng, cũng như bao lần khác họ tâm sự với nhau. Dù có bao nhiêu khó khăn thì mỗi khi ở bên nhau, câu chuyện sẽ luôn kết thúc bằng những nụ cười.

Ừ thì cười đấy, nhưng thật ra cũng chỉ đủ làm dịu đi phần nào những cơn sóng trong lòng chị. Đôi khi chị tự hỏi mình chung thuỷ hay là ngốc nghếch? Một mình chị, cố chấp ôm lấy tình yêu này. Chị chờ đợi, mà không biết chờ điều gì và chờ đến bao giờ. Chờ ngày Lan Ngọc tha thứ cho chị? Không đâu, nếu có thì đã từ rất lâu rồi. Chờ ngày chị được quay về bên cô? Hoang đường, làm sao chị có được tư cách đó. Những suy nghĩ này cứ lẩn quẩn mãi trong đầu chị suốt bằng ấy năm, chẳng thể dứt ra được. Bảo chị khờ cũng được, dại cũng được, nhưng chị không buông bỏ được. Không biết bao nhiêu lời khuyên, bao nhiêu giải pháp được Minh Khuê đưa ra, thế mà đâu vẫn lại vào đấy. Không buông được nghĩa là không buông được, không có nhưng. Và chị chấp nhận, chấp nhận sống với tình yêu này cả đời, chấp nhận việc âm thầm theo dõi Lan Ngọc trở thành một phần cuộc sống của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top