14. Ta Còn Yêu Nhau

Hàng cây sao vẫn mãi đứng đó trước gió
Và dường như anh vẫn đang nơi đây chờ em
Làm sao để nói một lời
Em hãy quay về bên anh...

***

Lan Ngọc ngồi thẫn thờ trước cửa phòng cấp cứu. Đây đã là lần thứ hai cô đưa Thuỳ Trang vào bệnh viện trong tình trạng bê bết máu. Lần trước chỉ là va quẹt nhẹ, còn lần này là vì cô. Thuỳ Trang đã nhìn thấy chiếc xe đó đang lao tới, và phản xạ duy nhất của chị là phải đẩy cô ra. Lan Ngọc ngồi đó, trái tim dường như không muốn đập nữa. Trong đầu cô đột nhiên nhớ lại cuộc trò chuyện với bà cụ lạ mặt ở công viên lần trước. Người yêu của bà ấy mất cũng vì cứu bà khỏi một chiếc xe. Nghĩ đến đây thì người Lan Ngọc run lên. Không, không thể nào, kịch bản đó không thể lặp lại trên cuộc đời của cô được. Bây giờ cô mới thấm thía những lời bà cụ đã nói. Đứng ở cái nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ cách nhau một bước chân thì tất cả thù hận, đau thương bao nhiêu năm qua cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Phải chi ngày đó Lan Ngọc chịu chờ thêm một chút để nghe chị nói, phải chi Lan Ngọc đi tìm chị sớm hơn, phải chi Lan Ngọc cẩn thận hơn lúc băng qua đường... Hàng ngàn cái giá như bao vây lấy cô. Ngay lúc này cô chỉ ước sao mình chính là người đang nằm trong căn phòng trắng toát kia...

Như và Khuê nghe tin thì mặt cắt không còn giọt máu, hốt hoảng chạy đến bệnh viện. Đến nơi, sự lo lắng của họ được nhân lên gấp ngàn lần khi thấy vẻ mặt thất thần của Lan Ngọc.

- Lan Ngọc, Thuỳ Trang sao rồi? - Như vội ngồi xuống bên cạnh cô và hỏi.

- Vẫn đang cấp cứu. - Lan Ngọc trả lời mà đôi mắt vẫn nhìn vào khoảng không vô định.

- Vì sao bị như vậy? - Như nhìn Lan Ngọc mà lòng như lửa đốt.

- Xe đụng. Là chị ấy cứu em... chị ấy cứu em... - Không biết là Lan Ngọc có đang nhận thức được mọi chuyện không nữa.

Minh Khuê nãy giờ vẫn im lặng, nghe đến đây thì không chịu nổi nữa. Em lao đến nắm lấy cổ áo Lan Ngọc, lôi cô đứng dậy.

- Lại là chị. Lúc nào cũng là vì chị. Mỗi lần chị Trang gặp chuyện thì lý do đều là chị. Tại sao hả? Tại sao lúc nào người mang đến đau thương cho chị ấy cũng là chị? Chị ấy đau khổ bao nhiêu năm, dằn vặt bao nhiêu năm, hành hạ bản thân bao nhiêu năm cũng là vì chị. Bây giờ chị ấy như vậy, sống chết ra sao cũng không biết, cũng lại là vì chị. Biết vậy thì tôi đã tự mình lo cho chị ấy. Là chúng tôi muốn hai người trở lại như xưa nên mới gọi chị đến, không ngờ chỉ chăm sóc chị ấy một chút chị cũng không làm được, còn hại chị ấy thành ra thế này. Lan Ngọc, rốt cuộc thì chị có ý định mang đến hạnh phúc cho chị ấy hay không? - Minh Khuê kéo mạnh cổ áo của Lan Ngọc khiến cô suýt nữa không thở được. Nước mắt của em theo lời nói tuôn ra, lem luốc cả khuôn mặt. Tại sao lúc nào người chịu thiệt thòi cũng là chị của em. Chứng kiến rất nhiều lần chị ấy đau đớn khổ sở vì tình yêu, em đã từng nghĩ sẽ làm mọi cách để họ quay lại với nhau, chị ấy sẽ được hạnh phúc. Nhưng không ngờ chỉ giao Thuỳ Trang cho cô ta mới có một lần mà đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc thì Lan Ngọc là gì mà khiến cho Thuỳ Trang mặc kệ cả sống chết của bản thân như thế?

Lan Ngọc bị Minh Khuê kéo lên như vậy thì cũng mặc kệ, không có phản ứng gì. Khuê nói đúng. Thuỳ Trang đau khổ là vì cô, bây giờ mạng sống bị đe dọa cũng là vì cô. Bao nhiêu năm qua cô chỉ biết trách cứ chị ấy quay lưng lại với cô, nhưng cô nào biết ngày hôm đó khi cô quay lưng bỏ đi cũng là mang theo tất cả nguồn sống của Thuỳ Trang rồi.

Ái Như chứng kiến sự tức giận của Minh Khuê cũng không khỏi hoảng sợ. Cô bé này trước nay rất hiền lành, trầm tính, có chuyện gì cũng đều giải quyết rất bình tĩnh và êm đẹp, không ngờ có ngày nó lại động tay động chân với người khác như vậy. Hẳn là trong ngần ấy năm chứng kiến những biến cố của Thuỳ Trang, Khuê đã coi chị như máu mủ, bây giờ Thuỳ Trang gặp thêm một tai nạn nữa, Khuê cũng không ngại mà mắng cho người đó một trận.

- Được rồi Khuê. Đây là bệnh viện, em bình tĩnh lại đi. - Như cảm thấy nếu cứ như vậy sẽ không ổn. Bây giờ đã là nửa đêm, và quy tắc là không được ồn ào trong bệnh viện.

Khuê nghe Như nhắc thì như bừng tỉnh, bỏ cổ áo của Lan Ngọc ra rồi ngồi thụp xuống chiếc ghế bên cạnh.

Nhiều giờ trôi qua, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Vị bác sĩ già bước ra, vẫn là người lần trước đã cấp cứu cho Thuỳ Trang.

Ba con người đang ngồi thẫn thờ vụt đứng dậy.

- Bác sĩ, chị ấy thế nào?

- Rất may là chỉ bị chấn thương phần mềm, không có gì nguy hiểm. Khoan đã, lại là cô sao? Lần trước tôi đã dặn phải chăm sóc cô ấy tốt một chút, tại sao bây giờ tình trạng suy nhược lại trầm trọng hơn?

- Tôi... tôi... - Lan Ngọc không thể trả lời, vì cơ bản là sau khi Thuỳ Trang xuất viện lần trước, cô đâu còn cơ hội chăm sóc chị nữa.

- Suy nhược là thế nào ạ? - Ái Như sốt ruột hỏi lại. Từ hôm đó tới giờ nàng không hề nghe Thuỳ Trang hay Khuê nhắc tới chuyện đó.

- Là ăn uống không đầy đủ, thiếu ngủ, làm việc quá sức. Lần trước cô ấy vào đây sức khỏe đã không được tốt. Nếu lần này không tịnh dưỡng thì tình trạng sẽ nặng thêm, lúc đó chỉ cần một chấn thương nhỏ cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ba con người ngẩn ngơ nghe bác sĩ nói, mỗi người là một tâm trạng khác nhau. Lan Ngọc bây giờ chỉ muốn tự giết mình. Theo những lời Khuê nói thì Thuỳ Trang cố tâm vùi đầu vào công việc không phải vì tiền, mà vì muốn dùng công việc để quên đi tình cảm. Còn Minh Khuê thì cảm thấy chua xót thay cho người chị của mình, cái người không bao giờ biết yêu thương bản thân là gì. Ái Như thì vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Từ lúc gặp lại nhau, nàng nhìn Thuỳ Trang có vẻ ốm yếu nhưng không nghĩ tình trạng lại nặng đến như vậy.

- Được rồi. - Vị bác sĩ già không quan tâm đến biểu cảm của ba người kia, tiếp tục bài giảng của mình. - Đây là giới hạn cuối cùng của cô ấy, nếu sức khỏe của cô ấy còn tiếp tục xuống cấp thì thần linh cũng không cứu được nữa đâu.

Vị bác sĩ vừa đi khỏi, Minh Khuê cũng bỏ đi một nước. Em dĩ nhiên hiểu được nỗi lòng của Lan Ngọc, hiểu được hành động vội vàng của cô ngày đó, nhưng ngay lúc này em không thể không tức giận. Hàng trăm lần em nhìn thấy Thuỳ Trang uống rượu rồi gọi tên Lan Ngọc, hàng trăm lần em vất vả đưa Thuỳ Trang từ quán rượu về nhà, nhưng chưa lần nào xảy ra chuyện. Còn cô ta, em đã cố công gọi cô ta đến cốt để cô ta nghe được những lời thật lòng nhất của Thuỳ Trang, vậy mà cô ta cũng không thể chăm sóc cho chị ấy tốt một chút. Đột nhiên Minh Khuê cảm thấy tình yêu mà Thuỳ Trang nhất mực giữ trong lòng bao nhiêu năm qua thật uổng phí.

Ái Như và Lan Ngọc ngồi lại dãy ghế trước cửa phòng cấp cứu. Dù sao cũng một lúc nữa Thuỳ Trang mới được về phòng hồi sức, Như muốn tranh thủ nói chuyện với Lan Ngọc một chút.

- Em đừng trách Khuê. Nó thương Thuỳ Trang lắm nên phản ứng hơi quá một chút thôi.

- Không, em không trách Khuê. Em ấy nói đúng mà, em chỉ đang tự trách mình. Lúc nào em cũng nói mình yêu Trang, nhưng có mỗi việc bảo vệ chị ấy mà em cũng không làm được.

- Đừng nói vậy, chỉ là tai nạn thôi. Em đã nói chuyện với Trang chưa?

- Rồi ạ. Em có gặp Trang vài ngày trước.

- Cậu ấy nói gì?

- Chị ấy nói không yêu em nữa.

- Lại hành bản thân nữa rồi. - Như lầm bầm trong miệng. Đôi khi nàng thật không thể hiểu nổi cô bạn này đang nghĩ gì trong đầu. - Em tin không?

- Em không biết nữa. Em không muốn tin, nhưng cách chị ấy nói khiến em phải tin.

- Ban nãy lúc say Trang có nói gì không?

- Chị ấy nói nhớ em.

- Đó mới chính là điều em phải tin. Lan Ngọc, chị xin lỗi. Vì chị mà hai người mới rơi vào hoàn cảnh này. Thuỳ Trang vẫn yêu em như bao năm qua vẫn thế, thậm chí còn nhiều hơn nữa.

- Nhưng chị ấy nói với em là chị ấy mệt rồi, không muốn tiếp tục chuyện này nữa. Em thật sự không hiểu...

- Có lẽ Trang còn một khúc mắc nào đó. Em không thấy sao, ngay cả lúc say, cậu ấy vẫn nhớ đến em. Lúc cả hai gặp nguy hiểm thì việc đầu tiên cậu ấy nghĩ đến là cứu em. Không phải vì yêu thì là gì? Thuỳ Trang là một người rất nguyên tắc và lý trí, chỉ có em là người duy nhất phá bỏ được những nguyên tắc của cậu ấy mà thôi.

- Chị Như, em còn yêu Trang, nhiều lắm. Thời gian qua em đã cố gắng rất nhiều để quên đi chị ấy, nhưng trái tim em không cho phép. Em đã tự dằn vặt giữa tình yêu và nỗi đau rất nhiều năm rồi. Đến khi em vừa mới hiểu ra chuyện thì Trang lại không muốn quay về bên em nữa... - Khi nghe Thuỳ Trang nói ở quán cafe ngày hôm đó, Lan Ngọc tựa như rơi xuống đáy vực. Có phải cô quá tự tin rồi không? Cô cứ đinh ninh rằng sau ngần ấy biến cố mà Thuỳ Trang vẫn còn yêu cô thì có lẽ chỉ cần cô nói muốn quay lại, Thuỳ Trang chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng cô lầm rồi. Tám năm không ở bên chị, có những điều về Thuỳ Trang mà cô không bao giờ hiểu được.

- Được rồi, chị sẽ giúp em. Đừng suy nghĩ nữa, về nhà nghỉ ngơi đi. Em cũng mệt rồi.

- Nhưng còn Trang?

- Có chị và Khuê rồi. Đừng lo, cứ nghỉ ngơi một giấc, sáng mai lại vào thăm cậu ấy.

Lan Ngọc nghe lời Như, rời khỏi bệnh viện. Vừa về đến nhà, cô lại lôi con gấu bông màu hồng ra nhìn ngắm. Minh Khuê nói đúng, cô thật tệ. Năm đó Thuỳ Trang hy sinh tất cả mọi thứ, tình bạn với Như, danh dự của bản thân, và cả tình yêu của cô để làm một việc mà không ai ngờ tới. Cô thì quá vội vàng, vì những nỗi niềm kia mà không còn đủ kiên nhẫn nghe chị nói. Bây giờ, Thuỳ Trang suýt nữa hy sinh cả mạng sống để cứu cô. Lúc nào Lan Ngọc cũng tự nói rằng tình yêu của cô là vĩ đại, là cao cả, nhưng so với tình yêu Thuỳ Trang dành cho cô, đó có là gì.

***

Trên một đoạn đường vắng. một cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo rất vui vẻ. Bất ngờ, một chiếc xe hơi chạy đến với tốc độ kinh hoàng, lao thẳng vào họ. Cô gái cao hơn nhìn thấy, và phản ứng duy nhất của cô là xô cô gái còn lại sang bên cạnh. Cô gái bị đẩy, ngã mạnh đến choáng váng cả đầu óc, khi vừa định thần lại thì thầy lại thì một thảm cảnh hiện ra trước mắt chị. Người yêu của chị đang nằm bất động phía trước chiếc xe. Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra, thấm xuống mặt đường lạnh lẽo. Chị lao đến bên cô, nhưng có lay thế nào cô cũng không tỉnh lại nữa...

- NGỌC...

Thuỳ Trang thét lên, và ngồi bật dậy. Một cảm giác đau buốt từ cánh tay truyền lên, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi chị.

- Chị! Chị tỉnh rồi. - Minh Khuê đã túc trực bên cạnh chị cả đêm. Chừng nào người chị này chưa tỉnh lại thì em cũng không thể nào yên tâm ngủ được.

- Lan Ngọc đâu? Em ấy sao rồi? - Thuỳ Trang nắm lấy tay Khuê, gấp gáp hỏi. Giấc mơ vừa rồi là một cơn ác mộng kinh hoàng đối với chị, nó đáng sợ hơn bất cứ cơn ác mộng nào mà chị từng gặp.

- Lại là Lan Ngọc. Chị lúc nào cũng Lan Ngọc. Chị ta hại chị đến nhập viện thế này mà chị vẫn chỉ lo lắng cho chị ta. - Minh Khuê thật sự tức giận. Đến bao giờ thì Thuỳ Trang mới học được cách quan tâm bản thân mình đây.

- Khuê, em nói vậy là sao? Lan Ngọc đâu rồi? Khuê, nói chị nghe đi, xin em mà Khuê... - Thuỳ Trang nghe Khuê nói vậy thì thật sự hoảng sợ. Không phải chứ, giấc mơ kia không thể là sự thật được.

Khuê thấy Thuỳ Trang bắt đầu hoảng loạn thì mới như tỉnh ra, em vội ôm lấy chị, vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy gò kia.

- Chị ấy không sao, rất an toàn. Chị bình tĩnh đi.

Thuỳ Trang bấy giờ mới bình tĩnh lại một chút. May mà em ấy không sao. Lúc hai người đang đi qua đường, Thuỳ Trang nghe thấy tiếng một chiếc xe hơi đang lao đến chỗ họ. Khi chị nhìn thấy nó thì chiếc xe đã đến rất gần. Không chần chừ, chị dụng hết chút sức lực còn sót lại đẩy Lan Ngọc ra khỏi đó. Sau đó thì chị cảm thấy có cái gì đó đập mạnh vào người mình, và chị bất tỉnh.

Thuỳ Trang ngồi yên cho Lan Khuê ôm. Chị còn đang bận điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Cửa phòng bật mở. Ái Như bước vào, trên tay lỉnh kỉnh đồ đạc.

- Cậu tỉnh rồi sao? Trong người thế nào?

- Mình không sao.

- Hôm qua cậu làm bọn mình đứng tim đấy. - Như mỉm cười, trêu ghẹo Thuỳ Trang một chút. Hình như không khí trong phòng có vẻ căng thẳng.

- Thôi hai người ở lại nhé. Em phải về rồi, chiều nay em có show diễn. - Minh Khuê lên tiếng. Em lấy túi xách rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Có show chỉ là cái cớ, lý do chính là em không có đủ kiên nhẫn để nhìn Thuỳ Trang đau khổ vì Lan Ngọc nữa. Ban đầu Khuê nói ra chuyện kia chỉ vì em muốn Thuỳ Trang được hạnh phúc, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này. Lẽ ra em nên nghe lời chị, im lặng để mọi chuyện trôi qua thì tốt hơn.

Như đến ngồi bên mép giường, bên cạnh Thuỳ Trang. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn cô bạn thân. Cô gái này tốt như vậy, lại xinh đẹp như vậy, sao ông trời lại tàn nhẫn với cô ấy quá.

- Sao nhìn mình hoài vậy? - Thuỳ Trang thấy Như cứ nhìn mình chằm chằm như thế thì không khỏi thắc mắc. Chị chỉ bất tỉnh có một đêm, chẳng lẽ xấu xí đến mức người ta phải nhìn như vậy.

- Cậu thật ngốc.

- Hở??? - Thuỳ Trang ngẩn cả người ra. Chuyện gì vậy? Chị vừa mới tỉnh dậy, chưa gì đã bị người thì mắng, người thì bảo chị ngốc. Nhìn mặt chị lúc này ngớ ngẩn lắm sao?

- Mình nói cậu là đồ ngốc. Hạnh phúc ngay trước mắt thì không giữ lấy, cứ thích tự làm mình đau khổ. - Như nhìn vẻ mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ của Thuỳ Trang thì chỉ muốn đấm một cái cho chị tỉnh ra.

- Cậu nói vậy là sao?

- Cậu không hiểu hay là cố tình không muốn hiểu đây? Mọi chuyện đã sáng tỏ, cậu và Lan Ngọc vẫn còn tình cảm với nhau, cớ gì lại không về với nhau? Sao cứ dằn vặt bản thân như vậy? Mình biết là cậu mặc cảm, nhưng với vết thương như vậy sau ngần ấy thời gian mà em ấy vẫn yêu cậu, vậy chẳng phải hai người rất có duyên sao? Trang, đừng như vậy nữa, cậu làm như vậy mình thấy rất có lỗi...

- Đừng. - Thuỳ Trang cắt ngang câu nói của Như. - Đừng cảm thấy có lỗi. Mình đã nói rồi, trong chúng ta không ai có lỗi cả. Là do số phận thôi.

- Số phận gì chứ. Số phận đã sắp đặt cho hai cậu được ở bên nhau. Chỉ có cậu là cố tình trốn tránh.

- Như, mình đã nói rồi, mình rất mệt. Mình sống như vậy đã 8 năm, mình quen rồi. Mình không muốn đưa bản thân vào bất kì rắc rối nào nữa. Lan Ngọc còn yêu mình, mình biết chứ. Chỉ cần nhìn vào mắt em ấy là mình hiểu hết. Nhưng nỗi đau kia vẫn tồn tại, nó sẽ mãi mãi nằm ở đó, không thể xóa nhòa. Đúng là nó đã không còn đau đớn, nhưng vết sẹo thì mãi mãi là vết sẹo, làm sao mình có thể chắc chắn là nó sẽ không tái phát bất cứ lúc nào. Mình biết những người đi qua nỗi đau như vậy rất nhạy cảm, chỉ cần một hành động nhỏ của mình cũng có thể khiến nỗi đau ấy trỗi dậy. Cậu biết không, mình đã rất khổ sở. Mình không đủ mạnh mẽ, không đủ can đảm để đối diện với những điều đó nữa. Nếu như một ngày mình lại vô tình làm tổn thương em ấy nữa thì sao đây? Mình đau, nhưng nhìn em ấy đau vì mình, tim mình dường như không muốn đập nữa. Như, bấy nhiêu là đủ rồi. Nếu chuyện đó lặp lại lần nữa, mình sẽ không chịu nổi đâu.

- Sao cậu lại...

- Được rồi, đừng nói nữa. Mình muốn nghỉ ngơi. - Nói rồi Thuỳ Trang nằm xuống giường, quay mặt vào trong, giả vờ ngủ, nhưng đâu ai biết những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi. Mỗi lần nhắc đến Lan Ngọc, trái tim chị lại đau nhói. Chị không thể nào quên được ánh mắt chết chóc của cô nhìn chị ngày hôm đó. Nó mang đầy sự thất vọng, bi thương, đau đớn. Thuỳ Trang thật sự không dám nghĩ đến nếu một ngày chị lại vô tình khơi dậy ánh mắt đó lần nữa, trái tim chị có còn đập nổi nữa không.

***

Những ngày sau đó, Thuỳ Trang bị giữ lại bệnh viện để tịnh dưỡng. Ngoài Như và Khuê thì còn có Lan Ngọc thường xuyên ở bên cạnh chị. Gia đình Thuỳ Trang ở Hà Nội, không thể ngay lập tức bay vào chăm sóc chị. Hơn nữa Thuỳ Trang cũng không muốn mẹ lo lắng nên lại lần nữa nói dối là mình đi du lịch.

Về phần Lan Ngọc, sau ngày hôm đó nói chuyện với Như, cô như ngộ ra điều gì đó. Mỗi ngày cô đều đến bệnh viện chăm sóc Thuỳ Trang. Mặc kệ chị ngó lơ cô như thế nào, cô vẫn đều đặn mang hoa, trái cây, sách báo, tạp chí đến cho chị. Hầu như đêm nào Lan Ngọc cũng ngủ lại bệnh viện. Lúc nào cô cũng nằm trên chiếc sofa đối diện giường ngủ, lặng lẽ quan sát chị, đợi khi Thuỳ Trang ngủ thật êm giấc rồi mới dám nhắm mắt ngủ. Cho đến một ngày, cô chạy vội đến bệnh viện sau một ngày làm việc căng thẳng. Đến cửa phòng bệnh cô nghe trong phòng có vẻ ồn ào.

- Sao cậu bướng quá vậy Trang? Mấy ngày qua Lan Ngọc chăm sóc cậu như vậy, tốt với cậu như vậy, chẳng lẽ cậu không thấy sao?

Thuỳ Trang im lặng. Chị có mù đâu mà không thấy. Thậm chí chị còn cảm nhận được có một người lúc nào cũng chờ chị ngủ trước rồi mới ngủ. Thuỳ Trang biết hết, hiểu hết những gì cô làm cho chị. Nhưng chị không thể nào thoát khỏi cảm giác mặc cảm. Mỗi lần nhìn thấy Lan Ngọc tốt với chị, làm mọi thứ vì chị, chị lại cảm thấy có lỗi. Cái cảm giác mình là người phản bội cô, lừa dối cô thật sự không dễ chịu chút nào. Nói đúng hơn là chị cảm đang cảm thấy mình không xứng đáng.

- Mình có bảo cô ta làm như vậy sao? Là cô ta tự làm, sao bây giờ lại bắt mình hiểu?

- Cậu... cậu làm mình tức chết mất. Bao giờ cậu mới bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu đây? - Như bắt đầu cảm thấy bất lực với cô gái này. Sao lại có người cứng đầu đến như vậy. Như, Lan Ngọc và cả Minh Khuê đã dùng bao nhiêu là cách, từ giải thích, năn nỉ đến dọa nạt mà chị vẫn không lung lay tí nào.

- Nếu bỏ được thì mình đã bỏ từ lâu rồi. Như, mình không muốn nhìn thấy Lan Ngọc nữa, nói với cô ta đừng đến đây nữa.

Chắc là ai cũng nghĩ Thuỳ Trang bị điên rồi. Mà ngay cả Thuỳ Trang cũng cảm thấy như thế. Chị điên thật rồi mới từ chối lời đề nghị quay lại của Lan Ngọc. Cái gì mà không muốn nhìn thấy Lan Ngọc nữa? Chẳng phải bao năm qua Thuỳ Trang vẫn luôn âm thầm theo dõi Lan Ngọc sao? Thậm chí khung ảnh trên đầu giường chị là hình Lan Ngọc, chị để đó từ ngày cả hai còn yêu nhau thắm thiết, sau này dù có đi đến đâu hay chuyển nhà bao nhiêu lần thì vị trí của khung ảnh đó cũng chưa từng thay đổi. Cũng như vị trí của Lan Ngọc trong tim Thuỳ Trang. Chị đã từng rất nhiều lần mơ đến ngày cả hai có thể quay lại bên nhau, nhưng đến khi chị thật sự đối diện với Lan Ngọc, Thuỳ Trang mới nhận ra giấc mơ cũng chỉ có thể là giấc mơ. Buổi chiều trò chuyện cùng Lan Ngọc ở quán cafe ấy đã khiến Thuỳ Trang nhận ra vết thương ấy mãi mãi chẳng thể lành lại được. Chỉ trong một khoảnh khắc Lan Ngọc cao giọng, chị nhìn vào đôi mắt ấy và thấy trong đó có biết bao đau thương mà chị có dùng cả đời này cũng không bù đắp được. Nếu quay lại với nhau, lỡ như một ngày nào đó Thuỳ Trang lại khiến Lan Ngọc tổn thương thì sao? Chỉ là "lỡ như" thôi đã khiến chị đau đến không thở được, nếu như ngày đó thật sự đến, có lẽ Thuỳ Trang cũng không thiết sống nữa.

Lan Ngọc ở bên ngoài, nghe được đến đây thì mọi thứ dường như đóng băng. Bàn tay cô đang đặt trên chốt cửa dần dần buông thõng xuống. Cuối cùng thì cô vẫn bất lực, vẫn không thể làm thay đổi suy nghĩ của Thuỳ Trang. Đáng lắm, Lan Ngọc đáng bị như vậy lắm. Ngày xưa là cô nói chia tay, bây giờ lại muốn quay lại. Đâu có đơn giản như vậy. Lan Ngọc tự tin quá rồi. Tám năm đằng đẵng để Thuỳ Trang sống trong dằn vặt, bây giờ chỉ mới vài ngày đã muốn người ta bỏ qua, làm sao dễ dàng như vậy được. Khoé môi cô nhếch lên, tự giễu chính mình. Thôi thì đành vậy, chị ấy không muốn thấy thì cũng không nên xuất hiện. Nhưng Lan Ngọc sẽ không bỏ cuộc đâu. Nếu có phải dành cả phần đời còn lại để năn nỉ Thuỳ Trang thì cô cũng sẽ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top