13. Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em

Những cánh hoa phai tàn thật nhanh
Em có bay xa, em có đi xa mãi
Tháng tư đôi khi thật mong manh
Để mình nói ra những câu chân thật...

***

Thuỳ Trang ngồi lặng lẽ trong quán cafe quen thuộc. Đó chính là cái quán mà ngày xưa cả bốn người thường cùng nhau tụ họp. Từ ngày xảy ra chuyện, chỉ còn mình chị là vẫn thường xuyên lui tới. Thuỳ Trang muốn tìm lại cho mình một chút kỷ niệm, một chút không khí ấm áp của ngày xưa.

Từ hôm Ái Như đến làm loạn ở cửa hàng của chị đến nay cũng đã gần một tuần. Một nửa gánh nặng trong lòng chị được trút xuống. Dù sao Thuỳ Trang cũng phải cảm ơn Minh Khuê rất nhiều, nếu không có tên tiểu quỷ đó ở bên chị, giúp đỡ chị thì không biết chị sẽ ra sao sau chừng đó biến cố. Giờ thì Thuỳ Trang có cả Như nữa. Hai người họ từ hôm đó tới giờ cứ lải nhải mãi về chuyện của Lan Ngọc. Nhưng mọi chuyện đâu còn nằm trong tầm kiểm soát của chị nữa. Thuỳ Trang còn yêu Lan Ngọc, còn nhớ Lan Ngọc, nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện của riêng chị. Cho dù Lan Ngọc có còn một chút tình cảm gì đó với chị đi nữa thì nỗi đau kia vẫn luôn tồn tại, và chị thì không có khả năng chữa lành nó cho cô.

- Chị gì ơi! - Thuỳ Trang đang mải mê suy nghĩ thì có một đứa bé khoảng 6, 7 tuổi chạy đến vỗ nhẹ lên tay chị.

- Có gì không bé? - Chị giật mình quay sang và nhìn thấy một bé gái, khuôn mặt con bé tròn trĩnh cùng với hai bím tóc lúc lắc hai bên đầu, trông rất đáng yêu.

- Có người đưa cho chị cái này. - Con bé vừa nói vừa chìa ra cho Thuỳ Trang một phong thư, trông có vẻ đã cũ.

- Là ai thế? - Thuỳ Trang hơi e dè, không biết có nên cầm không. Xã hội bây giờ tốt xấu lẫn lộn, ngay cả trẻ con cũng nên đề phòng một chút.

- Có chị kia đưa cho chị. Chị cầm đi ạ. - Con bé dúi phong thư vào tay chị rồi chạy đi.

- Ơ này, bé gì ơi... - Thuỳ Trang vừa gọi với theo, vừa chau mày khó hiểu. Gì vậy nhỉ, có nên mở ra không?

Chần chừ một lúc, chị quyết định mở ra. Bên trong là một tấm hình polaroid cũ. Nhìn vào nó, Thuỳ Trang đứng hình mất vài giây. Trong hình là hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. Có nằm mơ chị cũng không thể quên được hình ảnh này, đó là lần đầu tiên Lan Ngọc nắm tay Thuỳ Trang và nói yêu chị ở khu cắm trại ngày ấy. Một luồng cảm xúc mạnh mẽ tràn về, lấp đầy trái tim chị. Ngẩn ngơ một lúc, Thuỳ Trang chợt đứng vụt dậy, đảo mắt nhìn khắp xung quanh. Lan Ngọc đang ở đây, rất gần chị, có phải không?

Phải, Lan Ngọc đang ở rất gần chị, và từ từ bước ra từ một bức tường chắn ở gần đó.

- Chào chị! - Cô bước đến bàn của chị và điềm nhiên ngồi xuống.

- Chị...  em... à... ừm... chào em... - Thuỳ Trang bất ngờ đến nỗi không nói được một câu tròn trịa.

- Chị không muốn gặp tôi đến vậy sao? - Nhìn cái vẻ lúng túng ngượng ngùng của Thuỳ Trang, Lan Ngọc thật muốn phì cười. Cách xưng hô của cô vẫn chưa thay đổi, nhưng chất giọng đã chứa đầy sự ấm áp.

- Không phải, chị... Sao em biết chị ở đây? - Bước ra ngoài làm việc, Thuỳ Trang tự tin bao nhiêu, kiêu hãnh bao nhiêu thì ở trước mặt cô gái này, chị lại lúng túng bấy nhiêu.

- Chị ở đâu, làm gì suốt 8 năm qua, tôi đều biết. Chỉ có chị là không bao giờ để ý mà thôi. - Lan Ngọc vờ trách Thuỳ Trang, nhưng tất cả những điều cô nói đều là sự thật. Tám năm qua, Lan Ngọc chưa bao giờ rời mắt khỏi những bước đi của chị, chỉ là cô không dám đối diện với sự thật, và với chị. Hai con người này thật ra rất giống nhau, lúc nào cũng cho rằng suy nghĩ của mình là đúng rồi tự chuốc lấy đau thương vào người.

Thuỳ Trang sững người. Chị có nghe lầm không? Thì ra không phải chỉ có mình chị làm chuyện ngốc nghếch đó. Nhưng khoan đã, chẳng phải điều đó rất vô lý sao. Ngày đó Thuỳ Trang đã gieo vào lòng Lan Ngọc một nỗi hận lớn như vậy, cớ gì bây giờ cô lại ngồi đây nói với chị những lời này.

- Em... ừm... em khỏe không? - Thuỳ Trang không biết phải phản ứng như thế nào. Chị không nghĩ rằng mình phải đối diện với cô sớm như vậy.

- Tôi không đến đây để nghe một câu hỏi thăm của chị đâu. - Lan Ngọc lại cắc cớ Thuỳ Trang. Không biết cô học ở đâu cái kiểu nói chuyện móc câu như vậy. Theo chị nhớ thì ngày xưa Lan Ngọc của chị dịu dàng lắm, ôn nhu lắm mà.

- Chị... chị không... - Thuỳ Trang đối diện với một Hà cô Lan Ngọc như thế này thì có chút không quen, thành ra cứ ấp úng mãi chẳng nói được lời nào.

Lan Ngọc lại im lặng nhìn chị. Bao nhiêu năm rồi chị vẫn thế, vẫn mang một vẻ đẹp thanh khiết mà cô yêu rất say đắm. Có chăng là chị bây giờ mang thêm một chút từng trải, một chút sắc sảo, và một nỗi buồn mênh mang nơi đáy mắt.

- Tại sao lúc đó chị lại làm như vậy? - Lan Ngọc hỏi Thuỳ Trang cái câu hỏi mà cô đã tự vấn mình suốt cả tuần qua. Nghĩ đi nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy chị thật ngốc nghếch. Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề đó, vậy mà Thuỳ Trang lại chọn cách tàn nhẫn nhất, ít nhất là đối với tình yêu Lan Ngọc dành cho chị.

Thuỳ Trang vẫn im lặng. Cái câu tại sao này, chị đã phải nghe rất nhiều lần trong rất nhiều năm qua rồi. Còn câu trả lời cho nó thì ngay chính chị cũng không tìm được. Có lẽ là vì Ái Như. Nghe có vẻ vô lý, vì chẳng mấy ai chịu hy sinh tình yêu vì tình bạn. Thường thì người ta có tình yêu sẽ vô tình quên mất tình bạn. Nhưng Thùy Trang thì khác. Chị biết ơn Như vì nàng đã ở bên chị những lúc chị mệt mỏi nhất, chán chường nhất, thất vọng nhất. Như cũng chính là người đầu tiên nhìn ra tình cảm của chị và Lan Ngọc, trước cả khi hai người trong cuộc nhận ra tình cảm của mình. Như đã làm rất nhiều cách để Thuỳ Trang và Lan Ngọc thổ lộ và đến với nhau. Một người bạn tốt như vậy, chị có lục tung cả thế giới cũng chưa chắc tìm được. Vậy nên khi nhìn thấy Như đang dần dần lún sâu vào sai lầm, chị không thể cứ làm ngơ được. Hơn nữa thời gian lúc đó đã cấp bách lắm rồi, vì trong một lần theo dõi Nhật Khoa, Thuỳ Trang đã nghe được hắn ta đang tìm cách đưa Như vào các nhà chứa. Lúc nghe được tin đó, tim chị như rớt ra khỏi lồng ngực. Vậy là Thuỳ Trang quyết định sẽ làm mọi cách để tách Như ra khỏi Khoa, dù có phải trả giá như thế nào.

Đôi lần Thuỳ Trang tự hỏi làm như vậy có tàn nhẫn quá không. Chị thì không ngại hy sinh một chút tình cảm của bản thân để người bạn của chị được an toàn, nhưng còn Lan Ngọc, chị biết Lan Ngọc yêu chị rất nhiều. Thuỳ Trang làm như vậy chẳng phải là đang giết tình yêu của cô, tâm hồn của cô sao. Lan Ngọc yêu chị như thế nào, xem chị quan trọng như thế nào, chị đều biết rõ. Nhưng nếu không có Như thì chưa chắc chị và cô có thể ở bên nhau trong 2 năm đó. Nghĩ thế nào cũng không phải, cuối cùng Thuỳ Trang quyết định làm theo lý trí. Lan Ngọc có thể sẽ đau khổ một thời gian, nhưng nếu Như rơi vào bẫy của Nhật Khoa thì không biết hậu quả sẽ thế nào.

- Trang không còn cách nào khác.

- Chị có thể báo công an, hoặc nói với tôi và Minh Khuê, chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết. Tại sao chị lại chọn cách tàn nhẫn với tôi như vậy? - Nhìn theo góc độ của Lan Ngọc thì đó là một quyết định vội vàng và thiếu sáng suốt nhất trên đời.

Không gian lại rơi vào im lặng. Lan Ngọc vẫn cố gắng chờ Thuỳ Trang trả lời. Cô ghét sự im lặng của chị. Nó làm cô nhớ đến ngày hôm đó, cô đã hỏi chị rất nhiều, nhưng chị hoàn toàn im lặng, chỉ đến khi cô nói ra lời chia tay thì chị mới trả lời, đó lại là câu trả lời mà cô không bao giờ mong muốn.

- Tại sao chị lúc nào cũng im lặng rồi ôm hết mọi chuyện vào người vậy? Nói ra một chút để người ta hiểu chị hơn có được không? Thuỳ Trang, tôi ghét sự im lặng của chị! - Cuối cùng Lan Ngọc không chịu nổi nữa. Tất cả những lời cô nói đều mang một sự thương cảm, nhưng tông giọng hơi lớn của cô khi qua tai chị lại trở thành một lời trách mắng.

Tự nhiên một sự uất ức lại dâng lên trong lòng Thuỳ Trang. Chị rất sợ nghe Lan Ngọc lớn tiếng, nói đúng ra thì đây mới chỉ là lần thứ hai cô to tiếng với chị, vì sau lần thứ nhất thì chị không còn cơ hội làm cô tức giận nữa. Tại sao Lan Ngọc lại lớn tiếng với chị chứ? Chị chịu đựng bấy nhiêu năm chưa đủ sao. Cô đau lòng, nhưng cô nghĩ chị thì không? Thuỳ Trang mới chính là người đau nhất, đau hơn Lan Ngọc gấp nhiều lần nữa kìa.

- Lan Ngọc, lúc đó Trang không có chứng cứ, cũng không có thời gian. Cả em và Khuê đều đi thực tập xa, chị không muốn hai người lo lắng. Hơn nữa, hai người đang ở xa như vậy, có biết cũng không thể làm gì được. Trang đã suy nghĩ rất nhiều lần, vì em là lý do duy nhất khiến chị không thể quyết định được. Nhưng ngày hôm đó em có biết chị đã nghe thấy gì không? ...

FLASHBACK

Từ sau khi nghe lỏm được câu chuyện trong nhà vệ sinh của hai người bạn nọ, Thuỳ Trang quyết định sẽ theo dõi Nhật Khoa và tìm ra mọi chứng cứ để thuyết phục Ái Như chia tay hắn. Đúng vậy, mục đích ban đầu của chị đơn giản chỉ là muốn Như có đủ lý do để chia tay. Nhưng chính Thuỳ Trang cũng không ngờ, càng tìm hiểu chị càng biết được nhiều sự thật ghê rợn đằng sau cái mác công tử của hắn. Và dĩ nhiên rồi, với gia thế đó thì tất cả những điều hắn ta làm đều sẽ được xử lý sạch sẽ. Lời đồn cũng chỉ có thể là lời đồn, vì chẳng ai có được bất kì chứng cứ đáng tin nào.

Hơn một tháng trôi qua, mọi chuyện cứ dần dần đi vào ngõ cụt. Các manh mối Thuỳ Trang tìm được và theo dõi luôn bị đứt giữa chừng. Mỗi lần nhìn Ái Như kể về Nhật Khoa và tình yêu mà nàng cho là lãng mạn, Thuỳ Trang lại càng sốt ruột. Để rồi sự thiếu kiên nhẫn ấy đã dẫn đến một quyết định mà chính Thuỳ Trang cũng không ngờ hậu quả của nó sẽ kéo dài lâu đến thế.

Có vài lần Thuỳ Trang vô tình gặp Như và Khoa, cũng có chào hỏi qua loa. Nhưng Thuỳ Trang làm sao không nhận ra ánh mắt hắn ta nhìn chị có ý nghĩa gì. Nói về nhan sắc, cả hội bạn thân của chị đều không phải tầm thường. Riêng Thuỳ Trang còn mang một vẻ đẹp cực kỳ nữ tính và ngọt ngào, thế nên trong trường chẳng ít chàng trai để mắt đến chị. Thuỳ Trang và Lan Ngọc lại yêu nhau trong âm thầm, vậy nên cũng không tránh khỏi việc chị luôn được theo đuổi. Nhật Khoa tất nhiên cũng không ngoại lệ. Thuỳ Trang ghê tởm cái cách hắn ta nhìn chị nhưng vẫn tay trong tay với Như. Vậy mà bây giờ chị lại phải lợi dụng điều đó để thực hiện kế hoạch của mình. Thật ra ban đầu Thuỳ Trang chỉ là muốn ép hắn chia tay với Như, chưa từng nghĩ sẽ quen hắn và cũng chưa từng nghĩ sẽ nói ra kế hoạch này với ai. Nhưng Trang tính làm sao bằng trời tính.

Ngày hôm ấy, là Thuỳ Trang hẹn Nhật Khoa đi uống nước. Chị muốn tỏ ra thiện chí, ngọt ngào một chút để dần dần đưa hắn ta vào bẫy. Tính Thuỳ Trang vốn cẩn thận nên đến sớm hơn giờ hẹn một chút để chuẩn bị tâm lý. Vậy mà vừa bước chân vào cửa quán, chị đã nhác thấy bóng dáng đám bạn của Nhật Khoa ở đó. Bọn họ không biết Thuỳ Trang, nhưng Thuỳ Trang thì khác, qua mấy tháng theo dõi, chị nắm rõ từng cái tên trong đó. Chị đi vòng đường khác, chọn một bàn khuất sau tán cây nhưng đủ để nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ.

"Tối nay tới con Như đúng không?"
"Ừ, ông già này muốn gái còn nguyên tem."
"Mày chắc nó còn không?"
"Thì thằng Khoa chắc chắn là còn, nó chưa làm gì hết."
"Ok vậy phần còn lại là việc của tụi bay, nhớ nhắc thằng Khoa cẩn thận."
"Nhận tiền rồi chia luôn nhé, mấy thằng chủ nợ đang dí tao quá."

Thuỳ Trang bủn rủn tay chân, không ngờ mình vẫn chậm một bước. Chị cố gắng bình tĩnh hết sức có thể, âm thầm thay đổi kịch bản. Ngày hôm nay, mọi chuyện giữa Khoa và Như sẽ phải kết thúc.

- Em...

Còn đang mông lung suy nghĩ thì một bàn tay chạm lên vai chị. Thuỳ Trang giật mình, và ghê tởm. Nhưng cũng rất nhanh, trên môi chị lại xuất hiện nụ cười.

- Chào anh.

- Lâu rồi không gặp, em vẫn đẹp như ngày nào.

Có trời mới biết ngay lúc này Thuỳ Trang đang muốn nôn ra hết thức ăn còn lại trong bụng chị từ tối qua đến giờ.

- Anh cũng vậy mà, đẹp trai phong độ giàu có, ai làm lại anh.

- Em có thấy mình đẹp đôi không?

Nếu ngay lúc này có một cây búa trong tay, Thuỳ Trang nghĩ mình có thể gõ lủng đầu cái tên dơ bẩn này, nhưng vở kịch chưa kết thúc, chị vẫn phải tỏ ra là một cô gái nhẹ dạ yếu lòng.

- Ừ thì cũng đẹp, nhưng anh có bạn gái rồi. Em không không giật bồ bạn thân mình đâu.

- Vậy thì anh chia tay cô ta? - Nhật Khoa nói rồi cầm lấy tay Thuỳ Trang, khẽ để lên môi hôn nhẹ.

- Để xem anh có bản lĩnh làm điều đó không. - Thuỳ Trang bĩu môi, quay sang hướng khác vờ nũng nịu. Ngay lúc này chị đã nghĩ rằng có khi chị nên nộp hồ sơ vào trường Sân khấu Điện ảnh cũng nên.

- Được, được chứ, cô ta có là cái gì đâu.

Nghe đến đây, lửa giận trong lòng Thuỳ Trang sắp thui cháy cả cái quán này rồi, nhưng vẫn cứ phải bình tĩnh, nhõng nhẽo, nũng nịu.

- Em muốn mọi người thấy tình cảm anh dành cho em.

- Được luôn, em muốn gì anh chiều.

Hai người bước ra khỏi quán nước, tay trong tay đi về trường của Trang, công khai thể hiện tình cảm. Đám đông vây lấy quanh họ, tiếng xì xào ngày càng lớn, mà đa phần là lời dị nghị, mắng chửi. Thuỳ Trang đoán trước được, chỉ là không ngờ khi trực tiếp nghe lại khó chịu đến thế. Nhưng chị không để tâm mấy, thứ thu hút mọi sự chú ý của chị chính là ánh mắt uất hận của Ái Như. Nhận một cái tát trời giáng của cô ấy, Thuỳ Trang thầm nghĩ ừ thì cũng đáng lắm. Nhưng nó chẳng đau bằng tim chị lúc này đâu. Nhìn thấy người bạn thân của mình đau lòng, Thuỳ Trang cũng đang dần vỡ vụn.

END FLASHBACK.

- Lúc đó chị chỉ muốn mọi chuyện mau chóng kết thúc, cũng không ngờ hậu quả của nó lại kéo dài đến tận bây giờ. - Thuỳ Trang ngước lên nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ửng, ngập nước.

- Chị chưa từng nói với em chuyện này... - Lan Ngọc bàng hoàng. Thật không ngờ phía sau Thuỳ Trang là một bí mật lớn đến thế.

- Phải, Trang chưa từng nói với ai chuyện này, ngay cả Minh Khuê cũng không biết. Có rất nhiều chuyện khác nữa cũng không một ai trên thế giới này biết được. - Giọng nói của Thuỳ Trang dần trở nên nghẹn ngào. Đúng là Minh Khuê là người hiểu chị nhất, nhưng có những chuyện khiến chị không thể hiểu nổi bản thân mình, ví dụ như việc Thuỳ Trang yêu Lan Ngọc đến tận bây giờ.

- Em xin lỗi... em không biết chị phải chịu nhiều ấm ức như vậy... - Lan Ngọc xót, và thương cô gái của cô quá. Cô thật sự không biết làm sao để bù đắp lại nỗi đau này cho chị.

Thuỳ Trang lại cúi xuống, và im lặng. Chị cần một chút thời gian để điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Tất cả những điều này chị đều đã chôn thật chặt trong tim từ rất lâu rồi, không ngờ chỉ vì một câu hỏi của Lan Ngọc mà mọi thứ bị khuấy động. Thuỳ Trang cảm thấy mình rất thê thảm, rất đáng thương. Chị không muốn bất kì ai thấy chị yếu đuối và nhìn chị bằng đôi mắt thương hại.

- Thuỳ Trang, chúng ta quay lại như ngày xưa, được không? - Lan Ngọc nói bằng một chất giọng vô cùng ấm áp và tha thiết. Thật ra trước khi đến đây, cô vẫn còn băn khoăn rất nhiều. Liệu cô và chị có thể quay trở lại bên nhau không? Nhưng đến khi nhìn thấy Thuỳ Trang của cô, hiểu được những gì chị ấy phải chịu đựng, thì cô nhất định phải kéo chị ấy về lại bên mình.

Thuỳ Trang mở to mắt nhìn Lan Ngọc, không thể tin vào tai mình. Không phải chị buồn đến lú lẫn rồi chứ. Làm sao có chuyện này được? Không thể nào, không thể nào sau chừng đó năm với một vết thương lòng sâu như vậy mà Lan Ngọc vẫn còn yêu chị.

Thuỳ Trang không thể phản ứng được, cứ trơ mắt ra nhìn Lan Ngọc, khiến cô trở nên lo lắng.

- Em xin lỗi, là ngày xưa em quá vội vàng, không đủ kiên nhẫn nghe chị giải thích. Xin lỗi vì đã để Trang một mình chịu đựng tất cả những điều đó trong thời gian dài như vậy. Cho em một cơ hội bù đắp lại cho Trang được không? - Lan Ngọc vươn tay nắm lấy bàn tay chị. Tay của Thuỳ Trang sao lại gầy đến thế, chị lại không yêu thương bản thân nữa rồi.

- Em còn chưa hỏi chị có còn yêu em không... - Thuỳ Trang ngẩng lên nhìn Lan Ngọc sau một hồi lâu im lặng. Vẻ mặt của chị bây giờ rất khác, không còn một chút gì gọi là bi thương như lúc nãy nữa.

- Em... nhưng Khuê đã nói là chị vẫn còn tình cảm với em mà...

- Đó là Khuê nói, không phải chị. Em chưa hỏi chị mà đã vội quyết định như vậy.

- Vậy thì... Trang còn yêu em không?

-Không!

Lan Ngọc thẫn thờ. Cô không thể tin vào tai mình. Sao chị lại nói như vậy được, rõ ràng theo lời kể của Khuê thì Thuỳ Trang chưa bao giờ hết yêu Lan Ngọc mà.

- Ngọc, đủ rồi. Chị rất mệt. Chuyện này đã kéo dài 8 năm rồi. Chị không còn đủ sức để dính líu vào nó nữa. Nhật Khoa vào tù, chị cũng coi như mọi thứ đã kết thúc. Còn chuyện giữa chúng ta đã thật sự chấm dứt ở bờ sông ngày hôm đó rồi. Đừng làm gì cả, hãy cứ để yên như 8 năm qua vẫn vậy. Chị không muốn đưa bản thân vào bất kì một rắc rối nào nữa.

Thuỳ Trang rút tay mình ra khỏi tay cô rồi bỏ đi. Chị đi nhanh, như đang chạy trốn điều gì đó. Còn Lan Ngọc ngồi lại, sững sờ với những gì chị vừa nói.

"Chị vừa nói không yêu em nữa sao? Số phận không thể trớ trêu như vậy. Chị đã chờ em ngần ấy năm, vừa khi em hiểu ra mọi chuyện thì chị lại không còn yêu em nữa. Chị đang nói dối đúng không? Thuỳ Trang, lúc biết được tất cả sự thật, em đã rất vui, vì tình yêu em dành cho chị bao nhiêu năm qua là hoàn toàn chính xác. Chị vẫn là Thuỳ Trang của em, là một cô gái thuần khiết và lương thiện. Em đã rất hạnh phúc khi nghĩ đến ngày chúng ta lại có thể nắm tay nhau đi qua khắp các đường phố Sài Gòn. Bây giờ chị lại nói là chị không yêu em nữa. Chị là đồ nói dối. Chị chỉ đang gạt em thôi đúng không..."

Đó là một buổi chiều tháng tư, nắng chói chang, có một cô gái vẫn đang chìm đắm trong dòng cảm xúc hỗn độn của mình...

***

- Chị, chị sang đây còn chồng con chị thì sao?

- Họ rủ nhau đi cắm trại mấy ngày rồi. Chị có công việc nên không đi cùng được, bây giờ mới rảnh rỗi đây. Với cả chị cũng muốn nói chuyện với em, lâu rồi chị em mình không tâm sự mà.

Ái Như và Minh Khuê đang ngồi ngoài ban công của một căn hộ thuộc dạng cao cấp nhất Sài Gòn. Rất rất lâu rồi cả hai mới có dịp trò chuyện lâu như vậy. Nhớ hồi đó, Như và Khuê phải làm rất nhiều cách để thử lòng Thuỳ Trang và Lan Ngọc. Họ đã phải cố gắng tạo ra rất nhiều cơ hội để hai người kia đến được với nhau. Lúc họ yêu nhau rồi thì Như và Khuê cứ như tàng hình, không bao giờ chen chân được vào những cuộc đi chơi của họ. Bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn, cả những câu chuyện chưa bao giờ kể cũng được thổ lộ sau rất nhiều giờ ngồi bên nhau.

Đã gần nửa đêm, và câu chuyện vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Bỗng, chuông điện thoại Minh Khuê reo.

- Alo? Phải, tôi là Minh Khuê... có, tôi có quen chị ấy... Sao, ở quán nào? Được rồi, tôi đến ngay. Phiền cậu trông chừng chị ấy giúp tôi một chút. Cảm ơn!

- Sao vậy? Có chuyện gì sao? - Như nhìn nét lo lắng trên gương mặt Khuê thì liền hỏi.

- Chị Trang lại uống rượu. Lần nào cũng vậy, mỗi lần uống là say đến không biết gì nữa. - Khuê thở dài. Đây đã là lần thứ n+1 nàng nhận được điện thoại của nhân viên từ một quán bar nào đó. - Chị ấy bảo càng say càng nhớ, chỉ có say đến tận cùng thì mới không nhớ nữa.

- Thật là... lúc nào cũng hành hạ bản thân... Vậy bây giờ mình làm sao?

- Em đến đón chị ấy về. Chị ở nhà nhé, nếu được thì pha giúp em một cốc trà gừng. - Khuê nói rồi vội vã mang giày và cầm lấy chìa khóa xe.

- Khoan đã. - Khi Khuê vừa ra đến cửa thì Như chợt kéo tay nàng lại. - Em đừng đến đó.

- Sao vậy?

- Gọi Lan Ngọc đi. Bảo em ấy đến đón Trang về.

- Được không? - Khuê hơi ngần ngại.

- Em bảo lúc say Trang sẽ nói thật lòng đúng không? Vậy thì người cần nghe những lời đó nhất chính là Lan Ngọc. Khuê, chắc chắn là hai người họ lại không chịu công nhận tình cảm của mình. Chúng ta cần phải làm mọi cách để họ quay về bên nhau.

- Được rồi, em hy vọng mọi chuyện sẽ như ý chúng ta.

Khuê quay vào nhà, rút điện thoại ra và gọi đi một cuộc.

***

Tại quán bar XXX...
Lan Ngọc đẩy cửa bước vào. Đây không phải là một nơi ồn ào náo nhiệt như những quán bar khác. Nói đúng hơn thì nó là một dạng bistro, nơi người ta thường hẹn hò uống chút rượu để thư giãn. Ở góc cuối cùng của căn phòng, có một chị gái đang nằm gục mặt lên bàn. Nhìn lướt qua cũng biết đó là Thuỳ Trang, Lan Ngọc liền bước nhanh đến đó.

- Thuỳ Trang!

Lan Ngọc đến bên cạnh Thuỳ Trang, đỡ vai chị dậy. Thuỳ Trang bị động thì lờ mờ tỉnh. Chị nhìn lên và thấy gương mặt của Lan Ngọc. Chị mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ nhẹ bên má cô.

- Lan Ngọc... Lan Ngọc... là em sao? - Thuỳ Trang vừa nói vừa cười, biểu hiện đích thị là của một người đang say.

- Phải, là em. Sao lại uống nhiều như vậy? - Lan Ngọc nhìn bộ dạng của chị lúc này thì không khỏi xót xa. Cô đỡ chị dậy, để chị tựa vào người mình.

- Xì, em lại gạt Trang chứ gì. Buông Trang ra đi, Trang tự ngồi được, lát nữa em biến mất Trang lại ngã... - Thuỳ Trang vừa nói vừa xô Lan Ngọc ra, nhưng lại chẳng thể trụ vững quá một giây.

- Biến mất gì chứ. Chị say rồi. Em đưa chị về. - Đây là lần đầu tiên Lan Ngọc thấy Thuỳ Trang say, không ngờ lại khiến cô vất vả như vậy. Thuỳ Trang ở trong vòng tay cô không ngừng giãy giụa.

- Thì lần nào em chả xuất hiện rồi biến mất. Em cũng ôm Trang như thế này nè, xong rồi còn hôn Trang nữa, sau đó thì đột nhiên tan vào không trung, Trang gọi thế nào cũng không xuất hiện nữa... - Giọng Thuỳ Trang lè nhè, thuật lại những gì chị đã trải qua trong suốt 8 năm trời.

- Thuỳ Trang, lần này em sẽ không biến mất nữa... - Lan Ngọc nghe chị nói thì trong lòng ngập tràn chua xót. Rốt cuộc thì trong 8 năm qua người con gái của cô đã phải trải qua những cảm xúc gì?

- Đừng gạt Trang nữa, lần nào em cũng nói như vậy rồi lại biến mất... Lan Ngọc... Lan Ngọc... Trang nhớ em...

Lan Ngọc nghe đến đây thì tim cô như tan chảy, không còn can đảm để nghe thêm nữa. cô gọi phục vụ đến thanh toán mọi thứ, rồi vất vả đưa chị về. Thuỳ Trang khi say thật quậy phá, không chịu nằm yên trong tay cô. Cô đành phải đặt chị xuống rồi dìu chị ra xe.

Ra khỏi quán bar còn phải đi bộ một đoạn khá xa nữa mới đến được nơi đậu xe. Thuỳ Trang cứ vừa đi vừa nói, rồi lại quay sang vuốt vuốt lên mặt cô vài cái. Nói tóm lại là Lan Ngọc cực kì vất vả mới dìu chị đi được một đoạn. Không hiểu sao Minh Khuê có thể xoay sở được với con người phá phách này.

Đến một đoạn ngã tư, Lan Ngọc để Thuỳ Trang tựa vào người mình rồi cùng đi. Lúc ấy cô đang bận giữ chặt để chị khỏi ngã, nên không để ý rằng có một chiếc xe đang lao tới...

Két...

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lan Ngọc lồm cồm bò dậy sau cú ngã vừa rồi. Chiếc xe đó lao đến chỗ cô và chị, đèn xe chói lóa khiến cô không thể nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được có một lực đẩy rất mạnh xô mình ra khỏi đó. Lan Ngọc đứng dậy, khi vừa định thần lại thì trước mắt cô hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng.

Thuỳ Trang đang nằm trước mũi xe, và máu...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top