12. My Friend

Biết bao nhiêu là yêu thương tôi
Bạn chỉ lặng yên thôi
Vẫn lắng nghe tôi kể câu chuyện tình yêu của mình...

***

Sáu giờ chiều...

Thuỳ Trang vẫn đang vùi mình vào công việc. Chị nằm viện có mấy ngày mà công việc tồn lại, chất thành đống. "Biết vậy chiều hôm đó ở yên trong nhà. Tự dưng đi lang thang rồi ngất xỉu giữa đường. Bây giờ thì có ba đầu sáu tay cũng không làm kịp đống này. Haizz.". Thuỳ Trang thở dài. Thật là, không hiểu sao chị lại đam mê cái nghề này, lúc nào cũng có việc, làm mãi không hết.

Trong khi Thuỳ Trang vẫn đang chìm ngập giữa những bản thiết kế thì đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn ào như cãi nhau. Chưa kịp ra ngoài xem chuyện gì thì cửa phòng bật mở. Là Ái Như. Nàng lao vào phòng, phóng thẳng đến chỗ Thuỳ Trang, theo sau là bé nhân viên đang mếu máo. Thuỳ Trang bị bất ngờ, chẳng hiểu gì, cứ nghệch ra mà ngó Như, lúc đó đang nhìn chị bằng đôi mắt đỏ ngầu, đầy nước. Bé nhân viên phía sau mặt nhăn nhó lên tiếng.

- Dạ chị ơi em nói để từ từ em gọi chị ra mà chị ấy không chịu, cứ đòi vào thẳng đây, em cản không kịp... - Bé nhân viên nói, giọng đầy sợ hãi, vì quy tắc của Thuỳ Trang là phải có sự đồng ý của chị mới được cho khách vào phòng làm việc. Đây là quy tắc duy nhất và cũng nghiêm ngặt nhất ở cửa hàng này, có một lần nhân viên không tuân theo, đã phải chịu một hình phạt không mấy dễ chịu từ chị.

Thuỳ Trang dù không hiểu lý do Như nhất định phải vào đây, nhưng cũng cứ vậy mà cho qua, vì trong thâm tâm chị, Như luôn giữ một vị trí đặc biệt.

- Chị biết rồi. Không sao, em ra ngoài đi. À, nhớ đóng cửa dùm chị. - Thuỳ Trang nhanh chóng thu lại cái vẻ hốt hoảng của mình, mỉm cười nói với bé nhân viên vẫn đang run rẩy vì sợ hãi.

- Dạ... dạ... - Bé nhân viên mừng húm, dù cảm thấy không đúng lắm nhưng vẫn nhanh chóng lui ra ngoài, không quên chốt cửa. Ở lại thêm giây nào nữa, lỡ chị ấy đổi ý thì khổ.

Ái Như đợi cánh cửa được vừa được chốt lại thì quay ngoắt lại nhìn Thuỳ Trang, ánh mắt vẫn bừng bừng lửa giận như lúc nãy, bàn tay đã cuộn lại thành nắm đấm. Dường như nàng đang phải kìm nén cái gì đó ghê gớm lắm.

RẦMMMM
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, nàng đập tay xuống bàn, nước mắt cũng theo đó trào ra.

- TẠI SAO?  HẢ?

Lần này thì Thuỳ Trang sợ thật sự. Chuyện quái gì vậy? Tự dưng lao vào chỗ người ta làm ầm ĩ, rồi bây giờ hỏi tại sao... Tại sao cái gì? Cái gì tại sao?

Nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác, không biết là thật hay giả, của Thuỳ Trang, Như tức đến nghẹn lời.

- Tại sao làm như vậy? Cô xem tôi là con rối sao? Tình yêu của tôi, cuộc đời của tôi, ai cho cô cái quyền định đoạt như vậy? Hả? - Như chịu không nổi nữa, lao đến nắm lấy hai vai Thuỳ Trang, bóp mạnh.

Thuỳ Trang khẽ chau mày vì đau. Mất vài giây để tiêu hóa câu hỏi của Như, Thuỳ Trang lờ mờ đoán ra mọi việc. Có lẽ Như đã biết được câu chuyện năm xưa rồi. Đã đến lúc chị phải đối mặt với Như, chỉ là chị chưa chuẩn bị cho tình huống này nên nhất thời không biết làm sao...

- Như à...

- Sao? Trả lời đi chứ! Ngày xưa cô ngông cuồng lắm, đanh đá lắm mà...

- Được rồi, mình sẽ nói mà, bình tĩnh lại được không? - Thuỳ Trang đưa tay gỡ tay Như đang đặt trên vai mình, nắm chặt lấy. Chị vẫn nhớ, muốn làm dịu cơn tức giận của cô gái này, chỉ cần nắm tay cô ấy thật chặt.

Như nhìn thấy sự chân thành xen lẫn hối lỗi trong mắt Thuỳ Trang thì cơn giận cũng dần lắng xuống, cộng thêm cái nắm tay ấm áp mà bao năm qua nàng luôn tìm kiếm, thì mọi cảm xúc cũng dịu dần đi.

Cảm nhận được sự bình tĩnh của cô bạn, Thuỳ Trang nắm tay kéo Như sang dãy ghế sofa đối diện, ấn nàng ngồi xuống rồi từ tốn rót nước. Cả hai im lặng một lúc, vì chẳng ai biết phải nói gì. Thuỳ Trang vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống này, dù chị đã từng nghĩ đến nó hàng trăm lần nhưng vẫn không tìm được cách nào để nói ra sự thật. Còn Như thì mải suy nghĩ về những hành động vừa rồi của mình. Không hiểu sao một người vốn giỏi kiềm chế như nàng lại có thể bị kích động đến mức làm rối loạn cả cửa hàng của người ta.

- Xin lỗi, tôi vô ý quá... - Cuối cùng Như đành lên tiếng trước. Nàng không thể chịu nổi sự ngột ngạt này.

- Không sao mà... Mình mới là người phải xin lỗi. - Thuỳ Trang mỉm cười, vẫn là nụ cười ngọt ngào mà chỉ những người giữ vị trí thật đặc biệt trong trái tim chị mới có cơ hội chiêm ngưỡng. - Xin lỗi cậu, vì chuyện năm đó, vì mình đã tự ý làm mọi việc, và vì mình đã giấu cậu suốt thời gian qua. Xin lỗi...

Như nghe được lời xin lỗi chân thành kia thì tự nhiên uất ức trong lòng lại dâng lên, nước mắt cũng ở đâu trào ra không kiểm soát.

Thuỳ Trang thì bị dọa tới hết hồn, chần chừ một lúc rồi lấy hết can đảm ôm cô bạn vào lòng, cuối cùng chịu không nổi cũng rơi nước mắt theo. Hơn 8 năm rồi, họ mới lại được trở về trong vòng tay của người mà thâm tâm mình đã mặc định là tri kỷ, dù họ có công nhận việc đó hay không.

Họ cứ như vậy, ôm nhau khóc, bỏ mặc thời gian trôi qua. Có những điều đôi khi không cần nói ra. Có những lý do đôi khi không cần giải thích. Chỉ cần ngồi bên nhau là đủ.

Mãi một lúc sau, khi đôi mắt của cả hai đều rát buốt vì khóc, hai cô gái mới buông nhau ra, lặng lẽ nhìn nhau, và lại bỏ mặc thời gian. Lâu lắm rồi họ mới lại thoải mái ngồi với nhau như thế.

- Như đói không? Mình đi ăn nha? - Cuối cùng thì Thuỳ Trang lên tiếng trước. Chị đương nhiên cảm nhận được người bạn này đã hoàn toàn tha thứ cho mình rồi.

- Ừm... mình muốn ăn cháo sườn, nhưng phải là cậu nấu cơ. - Như mỉm cười. Nàng nhớ món này lắm. Dĩ nhiên là trên thế giới này, muốn ăn cháo sườn chẳng có gì khó, nhưng đó là món tủ của Thuỳ Trang khi họ còn là sinh viên. Nói đúng ra là Như nhớ hương vị mà Thuỳ Trang nấu.

- Hôm nay không kịp rồi, hay ăn tạm bún bò đi, hôm khác mình nấu cháo sườn cho cậu nhé.

Chuyện Thuỳ Trang thích ăn thì cả thế giới đều biết, nhưng chuyện Thuỳ Trang biết nấu ăn thì chỉ những ai thật sự quan trọng trong cuộc đời chị mới may mắn được chứng kiến. Hỏi Thuỳ Trang nấu món nào ngon nhất, thì chính là những món mà hội bạn thân của chị yêu thích. Vì sống xa gia đình, và cũng vì muốn chăm sóc người thân tốt nhất nên Thuỳ Trang đã dành rất nhiều thời gian để học nấu ăn. Có thể đó không phải là hương vị xuất sắc nhất, nhưng đó là hương vị của sự chân thành.

- A được chứ, mình muốn ăn ở quán gần trường ngày xưa ấy... - Ái Như nghe thấy bún bò thì không nén được mà sáng cả mắt lên.

- Được rồi đi thôi.

Thuỳ Trang nói rồi đi lại bàn làm việc gom vài món đồ bỏ vào túi xách, và cầm tay Như đi ra ngoài. Họ bước ra và bắt gặp ánh mắt của nhân viên, từ tò mò chuyển sang ngạc nhiên tột độ.

- Chị về trước, mấy đứa đóng cửa cẩn thận nhá. - Thuỳ Trang dặn nhân viên rồi kéo Như đi một mạch, bỏ lại đằng sau một dây dấu chấm hỏi. Rõ ràng lúc nãy bà chị kì lạ kia xông vào phòng với một vẻ rất chi là đáng sợ, sao bây giờ lại vui vẻ thế? Còn chị chủ của họ nữa, bà chị kia chính là người thứ hai ngoài Minh Khuê có thể làm chị ấy cười tươi đến vậy. Trong căn phòng đó chắc đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm, còn chuyện gì thì... có trời mới biết được!

Thuỳ Trang đậu xe đối diện quán bún bò rồi lăng xăng nắm tay cô bạn thân đi vào quán. Đây là quán quen của họ từ thời còn là sinh viên. Bao nhiêu năm qua hương vị vẫn không thay đổi. Từ sau biến cố đó, chỉ có Thuỳ Trang là thường xuyên đến đây. Dĩ nhiên chị cũng biết nấu bún bò, nhưng hương vị và không gian ở đây có thể giúp Thuỳ Trang nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp trước kia. Vậy nên mỗi lần cảm thấy căng thẳng hay đơn độc, chị cũng đều quay lại đây. Dù sự căng thẳng và đơn độc vẫn còn đó, nhưng những ký ức ngọt ngào của tuổi trẻ có thể phần nào xoa dịu trái tim Thuỳ Trang. Hơn nữa là đồ ăn ngon thì luôn làm Thuỳ Trang vui.

- Ơ Trang à? Hôm nay đến sớm thế? - Bác chủ quán nhác thấy bóng chiếc ô tô quen thuộc thì niềm nở chào, nhưng cũng không giấu phần ngạc nhiên. Thường ngày Thuỳ Trang hay hành hạ cái bao tử tội nghiệp của mình nên chỉ toàn ghé lúc 9-10 giờ đêm. Hôm nay mới hơn 8 giờ đã thấy cái bóng loi nhoi chạy đến, ừ thì cũng gọi là sớm.

- Chào bác ạ. Cho cháu hai bát ít béo, một bán nhiều gân nhá. - Thuỳ Trang nghe mùi bún bò thì cười đến tít mắt, thả lại một câu rồi nhanh nhảu lôi cô bạn thân đến cái bàn tròn trong góc phòng.

Ái Như nãy giờ vẫn chưa lên tiếng. Nàng vẫn còn bận chìm trong kỷ niệm. Không chỉ hương vị mà bày trí trong quán vẫn được giữ nguyên như cũ. Nghe được order của cô bạn thân thì Như vô thức mỉm cười. Bao nhiêu năm trôi qua thì sự tinh tế và chu đáo của Thuỳ Trang vẫn luôn ở đó.

Ăn xong tô bún bò, thêm một ly chè cùng cốc sữa ấm, thì Thuỳ Trang mới cảm thấy thoả mãn. Cả Ái Như cũng vậy. Rất rất lâu rồi nàng mới thật sự cảm nhận được đồ ăn ngon, và cũng lâu lắm rồi nàng mới để cho bản thân ăn thoải mái như thế. Như là ca sĩ hạng A, sơn hào hải vị nào cũng đều từng nếm qua, nhưng những món ăn mang vị của kỷ niệm thì thật sự không có gì sánh bằng.

- Đọc địa chỉ đi, mình đưa cậu về.

- Trang... hôm nay mình ngủ lại nhà cậu được không? - Ái Như cảm thấy trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, muốn nói với Thuỳ Trang. Dù khúc mắc lớn nhất đã được giải đáp nhưng nàng vẫn cảm thấy có gì đó chưa thông suốt.

- À, được chứ. - Thuỳ Trang thoáng ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Thật lòng chị cũng rất nhớ những đêm cả hai nằm tâm sự không cần biết đến thời gian.

***

Đêm...

- Uống một chút không? - Thuỳ Trang cầm hai ly rượu vang ra ban công, nơi Như đang thả ánh mắt mơ màng của mình xuống dãy phố.

- Cũng được. - Như đưa tay đón lấy ly rượu, khẽ nhấp một ngụm rồi lại quay trở về với khung cảnh đẹp đẽ trước mắt.

- Sao lúc đó cậu lại làm như vậy? - Như nghe toàn bộ câu chuyện Minh Khuê kể, cảm thấy mình vô cùng có lỗi. Nhìn theo một góc độ khác, thì chẳng phải chính Như đã làm cho đoạn tình cảm của người bạn này phải dang dở sao.

- Mình cũng không rõ, chỉ biết là lúc đó mình phải làm mọi cách để kéo cậu ra khỏi những rắc rối đó. - Làm sao Thuỳ Trang có thể không rõ. Chị biết và rất chắc chắn về quyết định của mình. Và Thuỳ Trang cũng chưa bao giờ hối hận. Nếu được làm lại, có thể chị sẽ chọn cách làm khác để tất cả không phải rơi vào đau thương, nhưng chỉ cần bảo vệ được Ái Như, cái gì Thuỳ Trang cũng sẽ làm.

- Mình xin lỗi, nếu không có chuyện đó thì có lẽ giờ này cậu và Lan Ngọc đã hạnh phúc bên nhau rồi.

- Cậu đã gặp em ấy sao? - Thuỳ Trang hơi bất ngờ, nhưng cũng ngay lập tức nghĩ ra là do Minh Khuê.

- Lúc chiều mình ngồi với Khuê, có cả Ngọc.

- Đừng xin lỗi. Là do bọn mình không có duyên thôi, không phải do cậu đâu.

- Không phải, nếu cậu không làm chuyện đó vì mình thì hai cậu chẳng có lý do gì để chia tay cả. Các cậu đang rất hạnh phúc mà, lẽ ra hạnh phúc đó đã có thể kéo dài đến tận bây giờ. - Càng nghĩ Như càng cảm thấy bản thân thật tệ. Thuỳ Trang hy sinh hạnh phúc của mình để nàng không phải đau khổ, còn nàng chỉ vì một phút ngu muội mà khiến Thuỳ Trang phải đau khổ ngần ấy năm.

- Được rồi, chúng ta không cần phải thay nhau nhận lỗi như thế này. Chuyện qua rồi, có làm gì thì cũng không thể thay đổi được. - Thuỳ Trang thật sự cảm thấy không nên nhắc lại chuyện này nữa. Trang và Như cuối cùng cũng hiểu nhau, đó đã là điều khiến chị nhẹ nhõm lắm rồi.

- Trang này, cậu còn yêu Lan Ngọc không? - Đột nhiên Như quay sang hỏi Thuỳ Trang. Lúc chiều nàng có quan sát được một chút biểu cảm của Ngọc, có vẻ như cô vẫn còn một chút gì đó với Thuỳ Trang.

Thuỳ Trang im lặng. Không phải là chị không biết câu trả lời. Chị biết rõ lắm chứ, chỉ là không biết phải nói như thế nào. Bao nhiêu năm qua, hình bóng của Lan Ngọc chưa bao giờ rời khỏi tâm trí chị. Yêu sao, chị yêu chứ, thậm chí còn hơn ngày đó rất nhiều lần, nhưng đến bây giờ thì chuyện Thuỳ Trang có yêu Lan Ngọc hay không chắc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

- Đừng nói với mình là cậu không biết? - Như hơi sốt ruột vì sự im lặng của Thuỳ Trang. Nếu họ còn tình cảm, nhất định nàng sẽ làm mọi cách để họ quay về bên nhau.

- Mình chưa bao giờ ngừng yêu em ấy, nhưng điều đó... có còn quan trọng nữa không?

- Sao cậu lại nghĩ vậy?

- Ngọc bây giờ đối với mình chắc chẳng còn gì, hoặc nếu có thì cũng chỉ là một vết nhơ trong cuộc đời của em ấy.

- Đừng nói thế. Nếu Ngọc vẫn còn yêu cậu thì sao?

- Cũng chỉ là nếu thôi. Sẽ không có chuyện đó đâu Như. Dù em ấy còn yêu mình thì mình cũng không có can đảm đứng trước mặt em ấy. Mỗi lần nhìn thấy Ngọc, mình không thể ngừng nghĩ là mình đã phản bội em ấy.

- Đừng nghĩ như vậy có được không? Cậu hoàn toàn có quyền quay lại bên Lan Ngọc mà.

- Như à, mình mệt lắm. Mình thực sự mệt rồi. Bao nhiêu năm qua mình có cố thế nào cũng không xóa được hình bóng em ấy ra khỏi tâm trí. Đã từng có lúc mình hy vọng một ngày nào đó em ấy sẽ hiểu cho mình, nhưng rồi có ý nghĩa gì nữa không, khi ngay cả chính mình cũng không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Thật sự mình rất mong có một cách gì đó để mình có thể hoàn toàn dứt khỏi đoạn tình cảm này.

- Xin lỗi, xin lỗi cậu. Tất cả là do mình. - Như bước đến ôm chặt lấy Thuỳ Trang. Cô bạn đáng thương này của nàng đã phải một mình chịu đựng tất cả nỗi đau này bao năm qua, vậy mà nàng không biết, lại còn thầm nguyền rủa cô ấy rất nhiều lần.

- Mình đã nói không phải lỗi của cậu mà. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Nói chuyện của cậu đi. Gia đình cậu thế nào? - Thuỳ Trang chủ động đổi chủ đề. Chị không muốn cuộc trùng phùng với cô bạn thân lại chứa đầy nước mắt và những câu xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top