11. Một Ngàn Nỗi Đau

Vì sao em nỡ làm tim anh nát tan
Đến đây vội vàng rồi lại dở dang
Tình yêu cứ ngỡ dịu dàng
Bỗng dưng lại hoá bẽ bàng...

***

- Mọi chuyện là như vậy. Bao nhiêu năm qua chị Trang vẫn luôn ôm lấy chuyện đó một mình. Có mấy lần em khuyên chị ấy kể ra, nhưng chị ấy sợ không xứng đáng để gặp mặt hai người. Còn chuyện của Nhật Khoa, anh ta quen nhiều người cùng lúc, buôn bán ma túy, và cả tổ chức mua bán dâm, chị Trang đều đã biết từ ngày đó. Không muốn chị Như vướng vào anh ta nên Trang mới làm như vậy, vì chị ấy bảo chị Như không còn nghe lời chị ấy nữa... - Khuê kết thúc câu chuyện. Nhớ lại những năm tháng khó khăn ấy, chính em cũng không thể kìm được xót xa.

Ái Như và Lan Ngọc ngồi lặng thinh. Mớ cảm xúc rối bời khiến họ nhất thời không thể phản ứng. Thì ra tất cả những mâu thuẫn, những đau khổ bao nhiêu năm qua đều xuất phát từ hiểu lầm, hay đúng hơn là xuất phát từ những quyết định ngốc nghếch của Thuỳ Trang. Và có vẻ như, người chịu đựng nhiều nhất cũng là Trang, chứ không phải họ.

Một lúc lâu sau đó, Như đột ngột lên tiếng, chất giọng vốn đã trầm khàn nay vì cảm xúc mà đặc quánh lại.

- Cô ấy đang ở đâu?

- Chắc là ở cửa hàng. - Khuê biết chắc là như vậy, vì hơn ai hết, em hiểu rõ tính tham công tiếc việc của Thuỳ Trang. Chắc chỉ khi nằm liệt giường thì chị mới ngưng làm việc.

Như nhận được câu trả lời, vụt đứng dậy chạy đi.

Khuê và Lan Ngọc vẫn ngồi lại, mỗi người một suy nghĩ.

Cuối cùng thì Khuê cũng đã làm được việc mà bao nhiêu năm qua em luôn muốn Thuỳ Trang làm. Dĩ nhiên, Khuê hiểu rõ lý do chị làm như vậy, nhưng em không đành lòng nhìn chị mình ôm hết đau khổ vào lòng. Không biết bao nhiêu lần em thấy Thuỳ Trang ngồi lặng lẽ bên bờ sông, ngay vị trí ngày xưa chị và Lan Ngọc chia tay. Có những ngày Thuỳ Trang làm việc đến kiệt sức, đến đêm khuya lại ngồi ở một quán bar nào đó, uống rượu đến không hay biết gì nữa, nhân viên quán phải gọi em đến đưa chị về. Bao nhiêu đêm Thuỳ Trang giật mình thức giấc, nước mắt ướt đẫm, bỏ mặc mình ngồi thu lu trong bóng đêm bao phủ. Ban ngày chị mạnh mẽ bao nhiêu, vui vẻ bao nhiêu thì khi đêm về, cô đơn, nhớ nhung, trống trải bao vây lấy chị, khiến Thuỳ Trang chỉ biết chìm đắm vào đó mà không thể nào thoát ra được. Khuê đã chứng kiến những cảnh đó rất nhiều lần, mà hầu như lần nào cũng là vô tình, vì chị không bao giờ muốn người khác nhìn mình bằng đôi mắt thương hại, kể cả Khuê. Đến cuối cùng, nhìn thấy Thuỳ Trang chịu không nổi mà bật khóc đến thương tâm trong bệnh viện ngày hôm đó,  em đã quyết định gặp Như và Lan Ngọc. Dù Thuỳ Trang có không nhìn mặt Khuê đi nữa thì Khuê cũng nhất định làm sáng tỏ chuyện này. Thuỳ Trang đã chịu đau khổ đủ rồi, đã đến lúc em phải kéo chị ấy ra khỏi vũng đau khổ đó.

- Thật ngốc nghếch mà!

Khuê giật mình ngẩng lên. Lan Ngọc dường như vẫn chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình.

- Chị ấy là cô gái ngốc nhất mà tôi từng gặp. Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng bản thân thì không phải như vậy. Chị ấy luôn tự giải quyết mọi chuyện, rồi tự ôm lấy đau thương vào người...

- Chị Ngọc... - Khuê định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Lan Ngọc chắc chắn biết mình phải làm gì.

- Chị ấy nghĩ là làm như vậy thì tôi sẽ nhcô chóng quên đi sao? Chị ấy đâu biết rằng tôi đã đau lòng thế nào vì bao năm qua, tôi có cố gắng thế nào thì cũng không thể xóa hình bóng chị ấy ra khỏi trái tim mình...

FLASHBACK

Trong chuyến thực tập năm đó, Lan Ngọc là người siêng năng nhất. Mê công việc chỉ là một phần thôi, chủ yếu là cô muốn hoàn thành thật nhanh để về bên Thuỳ Trang. Cũng vì vậy mà cô đã về sớm một tuần so với dự kiến. Trước ngày về, cô đã lùng sục khắp nơi để mua cho chị con gấu bông màu hồng thật lớn có chiếc bụng trắng. Cô khệ nệ mang nó về thành phố, chỉ tiếc là chưa kịp tặng chị thì mọi chuyện bất ngờ ập tới, khiến cô chới với và gần như mất phương hướng trong chính cuộc đời của mình.

Lan Ngọc còn nhớ rõ ngày hôm đó trở về, cô đứng ở sân ga đã ôm Thuỳ Trang thật chặt. Sáu tháng xa nhau, cô nhớ chị nhiều lắm. Lan Ngọc nhớ cảm giác được hôn lên mái tóc thoang thoảng hương thơm quen thuộc của chị. Cả buổi tối bên nhau, cô cảm thấy Thuỳ Trang có gì đó lấn cấn. Có vẻ chị muốn nói gì đó với cô, nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi. Nhưng Lan Ngọc cũng không hỏi chị. Cô tin Thuỳ Trang tuyệt đối, nếu cần thiết, sẽ có lúc chị nói ra.

Sáng ngày hôm sau, Lan Ngọc thức dậy trong căn phòng ký túc xá quen thuộc, một khoảng thời gian dài đi xa nơi này, lại thêm một buổi tối thật hạnh phúc bên chị người yêu bé nhỏ nên cô đã ngủ rất say và rất ngon.

- Ê Ngọc, mày biết gì chưa? - Một cô bạn cùng phòng hỏi Lan Ngọc.

- Chuyện gì? - Lan Ngọc bâng quơ hỏi lại trong khi vẫn chăm chú sắp xếp lại hành lý. Cô hiểu rõ cái phòng này quá mà, toàn con gái nên chẳng bao giờ bớt nhiều chuyện được.

- Ái Như và Nhật Khoa chia tay rồi.

- Vậy sao? - Lan Ngọc hơi ngạc nhiên. Chuyện hai người họ quen nhau, cô có nghe Thuỳ Trang kể qua. Nghe nói họ rất hạnh phúc, không ngờ lại chia tay sớm như vậy. Ủa mà chuyện này Thuỳ Trang nhất định phải biết chứ, sao chị lại không nói cô nghe nhỉ.

- Mày biết tại sao không?

- Mày không nói sao tao biết?

- Tại thằng Khoa ngoại tình.

-Ồ, mà cũng không lạ lắm. Nó giàu có như vậy, trăng hoa cũng là chuyện bình thường. Ủa mà người kia là ai?

- Là Thuỳ Trang, bạn thân của Như.

- Hả??? Mày nói cái gì? - Lan Ngọc nghe tới đây thì không còn tin vào tai mình nữa. Cô vừa mới nghe cái gì vậy? Chỉ là nhầm lẫn thôi đúng không?

- Là thật đó. Bữa đó tao cũng không tin luôn. Bà Trang nào giờ tốt tính, lại thân với bà Như, không ngờ lại có ngày đi giật bồ của bạn thân. Mà nhỏ Khuê cũng hùa theo luôn, bỏ bà Như một mình, tội hết sức... - Cô bạn huyên thuyên kể, đâu biết Lan Ngọc tai đã ù đi chẳng còn nghe thấy gì nữa. Cô và Thuỳ Trang yêu nhau, kín đáo tới mức ngoài Như và Khuê ra thì chẳng ai biết, nên mấy người bạn trong phòng cứ vô tư bàn tán về chuyện đó, đâu biết rằng trái tim ai kia vừa đóng băng mất rồi.

Lan Ngọc bước ra khỏi phòng. Cô không muốn nghe thêm những điều như xát muối vào tim nữa. Tại sao lại như vậy? Thuỳ Trang của cô, tình yêu của cô, sao có thể làm ra loại chuyện đó? Không phải đâu, Thuỳ Trang của cô là một người bạn tốt, là một người yêu tốt, không thể nào có chuyện như vậy được. Nhưng tại sao đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán về chuyện đó vậy? Khoan đã, thái độ của Thuỳ Trang từ hôm qua tới giờ lạ lắm, không phải là vì chuyện này chứ? Không, không phải đâu, tất cả chỉ là trò đùa, chỉ là đồn đoán mà thôi...

Lan Ngọc bỏ chạy ra khỏi trường, cô chạy mãi, chạy mãi, đến khi kiệt sức mới dừng lại. Lúc đó cô mới nhận ra mình đang đứng bên bờ sông Sài Gòn. Buổi trưa, đường xá vắng vẻ, mặt sông phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh. Lan Ngọc ngồi bệt xuống bên bờ sông, suy nghĩ. Cô không tin, không thể tin, nhất định không tin. Người cô yêu là một cô gái rất tốt, chị ấy yêu cô như vậy, thương Ái Như như vậy, nhất định sẽ không thể nào làm ra chuyện đó. Lan Ngọc ngồi miên man suy nghĩ bên bờ sông. Điện thoại cô rung lên rất nhiều lần. Tất cả đều là cuộc gọi và tin nhắn của Thuỳ Trang. Cô không trả lời. Cô không muốn, nói đúng hơn là không dám đối diện với chị lúc này. Cô sợ phải nghe sự thật từ chính Thuỳ Trang. Hèn quá phải không, nhưng nếu đối diện với nó, cô có khả năng sẽ mất chị vĩnh viễn. Dĩ nhiên cô không muốn điều này. Nhưng chẳng lẽ cứ trốn tránh như vậy sao? Có phải là cách không? Liệu cô sẽ trốn được bao lâu? Nếu đó là sự thật, thì mãi mãi vẫn là sự thật. Rồi sẽ có ngày cô phải đối diện với nó. Chẳng thà chấp nhận nó ngay bây giờ, có lẽ sẽ đỡ đau đớn hơn. Nghĩ vậy, nên Lan Ngọc rút điện thoại ra, soạn một dòng tin nhắn: "Em muốn gặp chị, ở bờ sông, ngay bây giờ." Đoạn tin nhắn cộc lốc, chẳng có chút tình cảm nào. Từ ngày yêu Thuỳ Trang, cô chưa bao giờ dùng ngữ điệu này để nói chuyện với chị. Ngay cả bây giờ, cô vẫn muốn viết cái gì đó tình cảm hơn, nhưng dường như không thể. Có cái gì đó đang dần lấp đầy trái tim cô, khiến mọi cảm xúc gần như đóng băng lại.

Đoạn tin nhắn được gởi đi. Rất nhanh sau đó, cô cảm nhận được một vòng tay ôm mình từ phía sau. Lan Ngọc không cần quay lại cũng biết đó là ai. Chỉ có Thuỳ Trang mới ôm cô chặt như thế, chỉ có Thuỳ Trang mới dụi đầu vào lưng cô dịu dàng như thế. Tim Lan Ngọc gần như tan chảy. Cô muốn quay lại, ôm chị vào lòng, hôn lên tóc chị, nhưng có một điều gì đó rất nặng nề đang níu chặt lấy tay cô.

Lan Ngọc quay lại, nhìn vào mắt người yêu của cô. Trong đó vẫn là một tình yêu đong đầy dành cho cô, nhưng cũng chứa một điều gì đó vô cùng phức tạp. Lan Ngọc hỏi chị. Thuỳ Trang lại không trả lời. Tại sao chị lại không phủ nhận, tại sao chị lại không giải thích? Chỉ cần Thuỳ Trang nói không phải, cô nhất định sẽ tin. Vậy mà chị cứ im lặng. Lan Ngọc như phát điên lên được. Làm như vậy, chẳng phải là đang gián tiếp công nhận tất cả những điều kia là sự thật sao? Cuối cùng, cô chọn nói chia tay. Khoảnh khắc đôi môi bật ra câu nói ấy, Lan Ngọc thật sự đã thầm cầu nguyện rằng Thuỳ Trang sẽ giữ cô lại. Nhưng không, chị nhanh chóng chấp nhận buông tay cô. Ngay thời khắc đó, mọi tế bào trong người Lan Ngọc như vỡ ra từng mảnh nhỏ. Một cái gì đó vừa chua xót, vừa đau đớn len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể cô. Cô đứng lặng, vì cô không phản ứng được, và vì cô vẫn chờ, chờ một câu "Đừng đi" của chị. Nhưng đến cuối cùng, cô không thể chờ được nữa, cô cũng không còn can đảm hay sức lực để chờ nữa. Lan Ngọc quay gót bước đi, mang theo nỗi đau của chính mình, nhưng cũng để lại cho cô gái sau lưng cô một nỗi đau không thể xóa nhòa.

Hôm đó Lan Ngọc về nhà, mọi cảm xúc đồng loạt dâng trào. Trông thấy con gấu bông nằm ở góc tường, cô càng không thể kiềm chế cơn giận của mình. Đó là món quà cô mua cho cô trong chuyến thực tập. Thuỳ Trang đã từng nói rằng chị muốn Lan Ngọc tặng chị một con gấu bông lớn, vì nó sẽ cho chị cảm giác luôn có cô bên cạnh. Lan Ngọc khắc sâu những điều ấy vào đầu, để rồi trước khi trở về, cô đã cố tìm mua nó với mong muốn cho Thuỳ Trang một bất ngờ. Vậy mà cuối cùng, con gấu đó không có cơ hội đến nơi nó cần ở. Nhìn thấy nó, cô chỉ càng thêm đau đớn. Cơn giận lên đến đỉnh điểm, Lan Ngọc mang con gấu đó ra cào cấu, cắn xé khiến nó rách bươm rồi vứt nó vào góc phòng.

Lan Ngọc lao đầu vào học. Cô xem đó như một cách trốn tránh sự thật. Hình như cô không hiểu, hoặc cố tình không hiểu rằng sự thật mãi mãi là sự thật, nỗi đau mãi mãi là nỗi đau, và nó vẫn luôn ở đó, dằn vặt cô từng giây từng phút. Lan Ngọc vùi mình vào học hành, vào công việc, đến hơn một tuần sau đó, cô vô tình nhìn thấy con gấu bông ở góc phòng. Trông nó thật tội nghiệp, bèo nhèo, rách nát, như chính trái tim của cô vậy. Lan Ngọc nhặt nó lên, lặng lẽ ngắm nó, rồi đi tìm kim chỉ khâu nó lại. Cô mất cả tuần lễ để làm nó liền lại. Đôi lúc Lan Ngọc cảm thấy thật nực cười, con gấu bông bị rách còn được khâu lại, vậy còn trái tim của cô, ai sẽ chữa lành đây...

Những ngày tháng sau đó, Lan Ngọc và Thuỳ Trang dường như không nhìn thấy nhau nữa. Như một sự sắp đặt của ông trời, chỉ cần họ buông tay nhau, thì sư hiện diện của đối phương trong cuộc đời của họ cũng gần như không còn. Chỉ duy nhất một lần, cô đang đi lang thang trên đường để gặm nhấm nỗi đau của mình, và nhìn thấy Nhật Khoa. Bao nhiêu cơn sóng trong lòng cô cuồn cuộn trỗi dậy, chỉ muốn lao đến bóp chết hắn ta. Nhưng cô khựng lại. Cô gái đi bên cạnh hắn ta không phải Thuỳ Trang. Không phải chứ, anh ta bắt cá hai tay công khai thế này sao? Cô gái của tôi, chị có thấy sai lầm không? Chị bỏ tôi để lựa chọn một người đàn ông chẳng ra gì. Anh ta có yêu chị không? Chị không biết, tôi không biết, và chắc là anh ta cũng không biết. Bây giờ chị đang ở đâu, có biết anh ta đang tay trong tay với một cô gái khác? Được rồi. không cần hỏi cũng biết chắc là anh ta đối với chị cũng chẳng ra gì. Anh ta làm sao yêu chị bằng tôi, làm sao hiểu chị bằng tôi, làm sao chiều chị bằng tôi. Vậy đấy, chị bỏ tôi để chọn con người như vậy đấy. Bây giờ tôi phải làm sao đây, gọi chị đến và vạch mặt anh ta, hay mặc kệ mọi chuyện, để chị được từ từ nếm trải những đau khổ mà tôi đang gánh chịu?

Lan Ngọc vừa nhìn Nhật Khoa và cô gái lạ mặt lướt qua, vừa thầm trách móc Thuỳ Trang. Cô làm sao biết được mọi chuyện giữa chị và hắn ta đã hoàn toàn chấm dứt, trước cả ngày cô phát hiện ra sự thật.

END FLASHBACK

- Chị có còn yêu chị Trang không? - Minh Khuê lên tiếng hỏi. Qua cách Lan Ngọc nói về Thuỳ Trang, em cũng phần nào đoán được tình cảm của cô.

- Hmm... còn, nhiều lắm... - Lan Ngọc thở dài. Đến nước này, cô không thể nào phủ nhận lòng mình được nữa. Cô cũng không thể tin được sự việc năm xưa lại có uẩn khúc lớn như vậy. Thuỳ Trang của cô thật ngốc nghếch, sao lại cứ thích ôm mọi chuyện vào người như vậy chứ.

- Vậy chị tính sao?

- Trang... có còn yêu chị không? - Lan Ngọc hỏi lại Khuê. Khúc mắc lớn nhất trong lòng cô đã được giải đáp. Nếu lần này còn cơ hội, nhất định cô sẽ giữ chặt chị ấy bên mình.

- Chị ấy chưa bao giờ ngừng yêu chị. Chị Ngọc, hai người về bên nhau đi. Thử thách này đã kéo dài 8 năm rồi, quá đủ cho tình yêu của hai người rồi.

- Nhất định, lần này chị sẽ không buông tay chị ấy nữa. - Lan Ngọc khẳng định, và nhoẻn miệng cười. Vậy ra tình yêu cô giữ trong lòng bao nhiêu lâu nay là không uổng phí.

Cuối cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc. Lẽ ra nó không nên bắt đầu, và lẽ ra đã có một kết thúc khác tốt đẹp hơn. Minh Khuê ngồi lại thật lâu trong quán cafe quen thuộc. Đây có lẽ là việc đúng đắn nhất mà em từng làm. Xin lỗi Trang vì em đã làm trái ý chị, nhưng chị à, cuộc đời của chị đã đau khổ nhiều rồi. Thử cho mình một lần hạnh phúc, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top