1. Gửi Người Yêu Cũ

Vì em yếu đuối
Muôn đời em vẫn yếu đuối
Anh không phải em, đâu thể hiểu được
Nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào...

***

Sài Gòn, một ngày tháng tư oi ả...

- Mình hồi hộp quá!

- Không sao, cậu giỏi lắm rồi. Đây là thành quả của cậu, tận hưởng nó đi thôi!

Nói rồi Minh Khuê nhanh chóng dắt tay Thảo Nguyên đi về phía trung tâm thảm đỏ. Chuyện siêu mẫu Minh Khuê và nhà thiết kế Thảo Nguyên là một cặp bài trùng trong công việc, xuất hiện cùng nhau cũng không còn là điều hiếm gặp, chỉ khác ở chỗ ngày hôm nay họ đã thoải mái thể hiện sự thân thiết, không cần phải giữ gìn hình ảnh chuyên nghiệp giữa nhà thiết kế và người mẫu nữa.

Sau lời động viên của người bạn thân, Thảo Nguyên hít một hơi, cố lấy lại bình tĩnh và tươi cười đón từng người bạn bước lên thảm đỏ. Hôm nay là ngày Nguyên ra mắt bộ sưu tập mới, cũng là buổi triển lãm đầu tiên trong sự nghiệp 5 năm làm thiết kế của nàng. Nguyên giỏi và ngoan, đặc biệt là rất tốt bụng, vậy nên chỉ mới vài năm lăn lộn trong nghề, nàng đã có được những mối quan hệ vô cùng chất lượng. Ví dụ như Lan Ngọc.

Là CEO của một công ty giải trí, vậy mà Lan Ngọc xuất hiện chẳng khác gì một đại minh tinh. Một chiếc váy màu bạc lấp lánh cắt xẻ tinh tế, thêm một chiếc áo khoác lông sang trọng và lớp trang điểm sắc sảo, tất cả cùng phối hợp để tôn lên nét đẹp sẵn có của cô. Giữa hàng ngàn ánh đèn flash, cô toả sáng như một ngôi sao thực thụ.

- Chúc mừng em gái!

Ngọc cười, một nụ cười có thể khiến bất cứ trái tim nào đổ gục, và nhẹ ôm lấy Nguyên. Nàng cũng đáp lại cái ôm ấy, mỉm cười đầy hạnh phúc. Thật lòng mà nói, nếu không có sự chiếu cố của Lan Ngọc, có khi cả chục năm nữa nàng cũng chưa thế bước đến vị trí này. Vậy mà cô gái kia chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào. Đôi khi nàng cũng tự hỏi bằng cách nào mà Lan Ngọc có thể đứng vững trong giới giải trí này với một trái tim lương thiện như thế.

- Chị Thuỳ Trang đến rồi!

Một tiếng la thất thanh vọng đến, và chỉ trong chớp mắt, mọi ánh đèn flash đổ dồn về phía ấy. Bỗng nhiên Lan Ngọc cảm thấy buồn cười, chỉ vài giây trước thôi, cô còn đang là tâm điểm của hàng trăm chiếc máy ảnh và hàng ngàn lời tán thưởng, vậy mà chỉ cần người ấy xuất hiện, có vẻ như ngoài cô em gái bên cạnh thì chẳng còn ai để ý tới tới cô nữa. Dĩ nhiên là cô rất biết điều, tranh thủ ôm Nguyên thêm một cái rồi nhanh chóng rời khỏi thảm đỏ.

Khoảnh khắc chân cô chạm đến bậc thang cuối cùng cũng là lúc người ấy bước đến. Ngay lập tức Lan Ngọc hiểu được lý do vì sao người ta được săn đón đến thế.

- Chị Trang, em còn tưởng chị không đến!

Thảo Nguyên lao đến ôm lấy Thuỳ Trang, không cần đợi chị bước lên thảm đỏ, cũng không cần biết xung quanh có bao nhiêu ống kính.

- Từ từ, ngã bây giờ!

Thuỳ Trang đỡ lấy nàng, cười rất tươi nhưng cũng không quên trách yêu sự hậu đậu của cô học trò nhỏ.

Phải, Trang và Nguyên thường gọi đùa nhau là cô giáo và học trò. Bởi ngày trước Thuỳ Trang từng làm gia sư của nàng từ những năm cấp 3, trùng hợp thế nào nàng lại chọn trúng ngành mà Thuỳ Trang đang theo đuổi. Thế là với sự dẫn dắt của Thuỳ Trang, Nguyên từng bước một vượt qua những thử thách và cám dỗ, để ngày hôm nay có thể mời chị đến chung vui với tư cách là đồng nghiệp.

Nhưng dù sao thì thảm đỏ chẳng phải là nơi để tâm sự, nên chỉ vài phút ngắn ngủi thôi, Thuỳ Trang cũng phải nhanh chóng rời khỏi đó. Chị bước nhanh xuống bậc thang, bất cẩn thế nào lại vấp phải rào chắn bảo an của sự kiện. Thế đấy, vừa trách người khác hậu đậu, vậy mà đến lượt mình phải nhờ có một bàn tay đỡ lấy. Thuỳ Trang rối rít cảm ơn người ta rồi vội vã chạy vào trong.

"Chị vẫn như thế, chẳng bao giờ biết tự lo cho mình cả."

***

Buổi triển lãm kết thúc. Báo đài dĩ nhiên đưa tin nhanh như gió, rằng siêu mẫu Minh Khuê ngọt ngào đến chúc mừng người bạn thân thiết, rằng CEO Lan Ngọc xuất hiện như minh tinh, rằng nhà thiết kế tài năng Thuỳ Trang lộng lẫy trong bữa tiệc của hậu bối, rằng hàng chục người mẫu và siêu mẫu tụ hội trong buổi tiệc của một nhà thiết kế trẻ. Nhưng ngay lúc này Thảo Nguyên chẳng còn muốn quan tâm đến những điều ấy. Điều nàng cần làm ngay lúc này là năn nỉ chị Trang đi hát karaoke cùng mình và mọi người. Trang không thích những tụ tập ồn ào, nhưng cũng không muốn làm Nguyên mất hứng, vậy nên đành miễn cưỡng ngồi yên vị vào một góc phòng.

- Mỗi người phải hát một bài ngẫu nhiên nhá. Em sẽ là người quay số. - Nguyên hồ hởi cầm lấy cái remote.

- Được, nhưng cậu hát trước đi. - Minh Khuê hưởng ứng.

Thế là mỗi người một bài. Không khí trong phòng lúc thăng lúc trầm, lúc thì như một cái nhà trẻ di động. Chỉ riêng Thuỳ Trang vẫn yên lặng ngồi trong góc. Ánh mắt chị rơi vào một điểm vô định trong không trung... ừ thì đấy là người ngoài nhìn vào sẽ thấy như thế, chứ thật ra có một người đã hoàn toàn chiếm trọn tâm trí chị ngay từ khi chị bước vào buổi triển lãm này. Chị cứ ngồi như thế, mặc cho cảm xúc cuốn lấy tâm trí và trái tim chị, cho đến khi một chiếc micro được đưa đến trước mặt.

- Chị Trang, là bài "Gửi người yêu cũ", bài tủ của chị nha. - Nguyên reo lên.

Trang mỉm cười, miễn cưỡng nhận lấy micro. Chị biết là Nguyên cố tình chọn bài này, vì Nguyên hiểu rõ nếu không là bài tủ thì chị sẽ không hát.

Vì em yếu đuối, muôn đời em vẫn yếu đuối
Em che hết đi bằng những gượng cười
Chẳng để ai nhận ra rằng em yếu đuối, muôn đời em vẫn yếu đuối
Anh không phải em, đâu thể hiểu được
Nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào...

Bài hát vang lên, khuôn mặt Trang vẫn bất biến, vậy mà không khí xung quanh lại chùng hẳn đi. Trang không phải là ca sĩ, không biết gì về ca hát, chỉ là chị dùng ca khúc này để kể lại câu chuyện của chính mình.

- Xin lỗi mọi người, Trang ra ngoài một lát.

Cảm thấy bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo sau bài hát của mình, Trang nhanh chóng xin phép đi khỏi. Bỗng nhiên chị muốn chạy trốn những cảm xúc đang chảy trong chính trái tim mình.

Minh Khuê lo lắng nhìn theo Trang. Khuê là người duy nhất biết vì sao Trang bỏ đi, và cũng là người duy nhất biết rõ là nên để chị một mình.

Nhưng mà trong căn phòng này không chỉ có Khuê quan tâm đến chuyện đó. Có một người sau khi Trang rời đi đã trầm ngâm một lúc, sau đó cũng chịu không nổi mà bước ra ngoài.

***

Từng cơn gió lạnh mang sương đêm quật thẳng vào người Lan Ngọc. Cô đưa mắt tìm xung quanh, và chợt khựng lại khi thấy ở một góc sân thượng, bóng dáng mong manh của một cô gái đang đứng dựa lưng vào cột, khoanh tay ôm lấy thân mình, ánh mắt lơ đễnh thả xuống dòng sông phẳng lặng bên dưới toà nhà. Bao năm rồi chị ấy vẫn như thế, vẫn là chiếc váy hai dây màu hồng chạm gót, khoét một chút phía sau lưng thôi như đủ để tôn lên vóc dáng hoàn mĩ của mình. Mái tóc dài màu nâu nhạt xoã tung theo gió, mang theo hương thơm phảng phất quen thuộc. Lan Ngọc tưởng cảm xúc của mình đã chai sạn mất rồi, cho đến khi nhìn thấy hình ảnh này của chị.

Bước từng bước đến bên Trang, tim cô lại rung lên một hồi nữa. Trên khuôn mặt xinh đẹp kia là những giọt nước mắt trong suốt. Ngọc đứng lặng, khẽ khàng ngắm nhìn Trang. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Ngọc nhìn thấy một Thuỳ Trang thật khác lạ - một Thuỳ Trang cô độc, mong manh, một cô gái lặng lẽ rơi nước mắt giữa màn đêm đen kịt và lạnh giá. Chị bây giờ chẳng còn là một nhà thiết kế tài giỏi, kiên cường, quyết liệt mà mọi người hay thấy nữa.

Trang mải mê chạy theo dòng suy nghĩ của mình mà chẳng hề hay biết có người đã đến bên mình từ rất lâu.

- Chị khỏe không?

- Ơ... em... à... chị vẫn tốt... Còn em...? - Trang giật mình, đưa tay gạt nhanh giọt nước mắt, ấp úng trả lời.

- Hmm... tôi cũng vậy thôi, vẫn chưa bị ai lừa dối thêm lần nào nữa. - Nói xong câu này, Lan Ngọc cũng tự giận mình. Rõ ràng lòng cô không nghĩ như thế nhưng môi lại bật ra những lời này.

Thuỳ Trang chết lặng, đảo mắt nhìn đi chỗ khác, chẳng dám nhìn cô nữa và cũng chẳng nói thêm được lời nào. Lời buộc tội vô tình của cô khiến chị cảm thấy như cả hai đang trở về 8 năm trước. Nỗi đau ngày ấy ùa về, len lỏi lấp đầy từng ngóc ngách trong cơ thể chị.

- Chị xin lỗi.

- Tôi không có dư để cho chị, đừng xin nữa.

- Xin lỗi, chị không biết nói gì khác...

Trang quay mặt đi để che giọt nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Ngọc thở dài, bước đến bên cạnh Trang.
Cả hai cùng thả ánh mắt xuống dòng nước lấp loáng, lặng yên mà để cảm xúc dẫn đi.

"Không ngờ ngày hôm nay chúng ta gặp lại nhau như thế này. Trang vui lắm, rất lâu rồi Trang mới có thể ngắm em gần như thế. Em vẫn ổn, Trang biết mà, chỉ là Trang không biết nói gì trong giây phút này. Em à, em vẫn còn hận Trang sao? Không đáng đâu. Sao em không quên hẳn đi mà sống cho hạnh phúc? Ngày Trang chấp nhận xa nhau cũng chỉ mong có như thế. Em à, quên chuyện đó đi được không? Trang không dám mong em sẽ tha thứ cho Trang, vì Trang không có tư cách đó. Chỉ là Trang mong em tìm được một người tốt hơn Trang, yêu em hơn Trang và sẽ không làm tổn thương em như Trang... Em à..."

"Chị khóc sao? Sao chị lại khóc? Ngày đó xa nhau, chị mạnh mẽ lắm mà, cứng rắn lắm mà, sao bây giờ lại trốn lên đây khóc một mình? Nhà thiết kế Thuỳ Trang mà tôi thường thấy đâu rồi? Chị biết không, tôi thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình. Tại sao đến bây giờ tôi vẫn quan tâm chị nhiều đến vậy? Tại sao nhìn chị khóc tim tôi lại nhói lên từng cơn như thế? Chị chắc không biết rằng tôi đã dùng bao nhiêu rượu và thời gian để ép mình quên chị đi. Ngỡ là tôi đã quên rồi, nhưng khi nhìn thấy chị cô độc trong đêm như thế này, tôi lại khao khát được ôm chị vào lòng, được vỗ về chị, được hôn lên mái tóc đã từng là của riêng tôi... Làm ơn, hãy ra khỏi cuộc đời tôi đi, có được không?"

Họ bên nhau như vậy, lâu thật lâu, cho đến khi chiếc điện thoại trong tay Thuỳ Trang rung lên.

- Khuê hả, chị nghe?

- Chị à, chị ổn không?

- Chị không sao. Em về chưa?

- Em đợi chị cùng về.

- Vậy đợi một chút, chị xuống ngay.

Lan Ngọc nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện vừa rồi nhưng vẫn lặng thinh như không biết gì. Cô biết có một ánh mắt đang lấp lửng nhìn về phía mình.

- Chị phải đi rồi... Tạm biệt!

Thuỳ Trang quay gót bước đi không ngoảnh lại, giống như cái cách Lan Ngọc bỏ đi 8 năm trước, chỉ khác là bây giờ không có nhìn theo bóng lưng chị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top