L
D-Day
Nhân lúc Jimin và Hoseok không chú ý, em kéo tôi sang một góc tối và ôm tôi vào lòng. Đứa trẻ kém tôi 4 tuổi này lại cao hơn tôi cả cái đầu, người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ là anh đang ôm em trai. Nhưng ấm quá, cái ôm của em thật ấm, như thể tôi chẳng cảm thấy gì nữa, ngoài cái ôm của em, tất cả đều vô nghĩa. Em dựa vào vai tôi, thì thầm:
"Là Kochel No 25 bản 'Twinkle Twinkle Little Star' của Mozart. Ngôi sao thực sự đang tỏa sáng trên đầu anh đó. Cố lên nhé!"
Em thật ngây thơ, và tôi thích như vậy, thật đẹp.
Mọi người thường bảo tôi là "cái máy", "đàn theo lời nhạc, đàn theo lời mẹ". Đàn theo lời nhạc và chỉ thị của nhạc công, trong cuộc thi chỉ cần như vậy là được điểm chuẩn, chỉ cần hoàn toàn đàn theo lời nhạc là sẽ chiến thắng, được đánh giá tốt, nhưng làm vậy thì mọi người chả thấy hay chút nào, đặc biệt là những người trẻ đang tìm kiếm điều gì đó trong âm nhạc và tất nhiên, cũng có người ghen tị. Như một cái máy tính, không hề để lại một lỗi sai, không có chút dư âm nào, nô lệ của điểm số, cái tên "Min Yoongi" danh tiếng có vẻ không tốt lắm.
Lạ nhỉ, là do trong mấy năm nay không tham gia thi đấu sao ? Đây là lần đầu tiên hồi hộp như vậy, như cái bập bênh hỏng, tim tôi cứ đập lung tung, loạn xạ.
"Mọi người đều rất sợ, khi bước lên sân khấu, có thể sẽ thất bại, có thể sẽ bị mọi người phủ nhận. Cho dù như vậy cũng phải cắn răng chịu đựng mà bước lên sân khấu. Vì chúng ta là nhạc công" em từng nói vậy đó, là em đã trao tôi dũng khí, tình cảm này tôi trao hết cho em.
Thình thịch, thình thịch, tim tôi giờ đây còn đập nhanh hơn trước nữa. Tim cứ đập rất nhanh. nồng nàn và dữ dội. Tôi muốn không hề do dự dùng đôi tay làm cho lòng người trào dâng, cũng như em vậy. Trước đến giờ tôi cũng không hề biết âm nhạc căng tràn màu sắc và thấm thía lòng người đến thế, âm nhạc hóa ra lại nhiệt huyết đến vậy. Đều là một tay em chỉ cho tôi.
"Cậu đã sẵn sàng cho cuộc hành trình chưa ?"
Đừng bị lung lay, đừng sợ. Chết tiệt, cảm giác sợ hãi lại đè nén mình rồi, ngày khi ngồi vào, nhìn những phím piano.
"Mọi người đều rất sợ. Nhưng anh phải tiến bước nhé!"
Ngón tay mình cũng đang linh hoạt, mình có thể đàn được như hình dung trong đầu một cách cụ thể nhất. Cơ thể mình cũng cảm giác được nhạc. Nếu thế này thì chẳng khác hồi trước là mấy.
"Anh muốn đàn bài nhạc này như thế nào ?"
"Nhạc công thì chỉ nên như cái gương phản chiếu lại bản nhạc. Nếu không con sẽ không được hạng nhất đâu. Con sẽ vì mẹ mà tiếp tục đoạt giải nhất chứ, Yoongi ?"
Chếch về phải cửa ra vào phía bên trái ở hướng khán giả, tôi có thể thấy chỗ ngồi đặc biệt của mẹ. Chỗ ngồi mà tôi có thể nhìn thấy. Đây chính là sự trừng phạt. Phải, đây là sự trừng phạt. Sợ quá, sợ quá, sợ.
Tiếng đàn ngày càng loạn xạ và càng nhanh.
Không cách nào để mình nghe thấy âm thanh. Tiếng đàn, âm thanh dần dần rơi vào vực sâu của đáy biển... Vẫn chưa kết thúc, phải tập trung, tập trung, đưa anh chìm đắm vào buổi biểu diễn, như là lúc ấy ở bên cạnh em. Giống như lúc ấy, cố hết mình để làm chủ âm thanh.
"Đây là sự trừng phạt của con đó, Yoongi"
Dù không nghe thấy âm thanh tôi cũng biết. Từng tế bào tôi đang gào thét những nỗi đau. Quả nhiên tôi vẫn là tôi, vậy mà muốn quay lại trình độ ban đầu quả là ngây thơ rồi. Tôi tưởng tham gia cuộc thi này sẽ có gì thay đổi, nhưng tôi vẫn là tôi thôi. Thôi thì ngừng đi cho đỡ ê chề vậy.
Vào buổi sớm năm ấy, căn phòng ngập trong sự im ắng không tiếng đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top