Đường chân trời
Cảnh vật nối tiếp trượt qua khung cửa, tựa như một thước phim cũ kỹ đã bạc màu. Núi non trùng điệp trải dài tận chân trời, phủ lên khung cảnh một sắc xanh lục thẫm. Chiếc xe chạy trên đường cao tốc, song song với núi, hoà giữa nắng vàng. Qua con mắt của người theo đuổi hội hoạ, Vân Nam chẳng khác nào một bức tranh với những lớp màu tinh tế.
Kim Hyukkyu siết chặt lấy tập giấy vẽ trong tay, trái tim đập thình thịch vì lo lắng. Anh mệt mỏi tựa đầu lên khung cửa, để dây an toàn cọ vào xương quai hàm.
- Anh không sao chứ? Say xe à?
Tài xế lập tức hỏi anh bằng thứ tiếng Hàn nặng khẩu âm Vân Nam.
- Tôi không sao, chỉ hơi buồn ngủ một chút thôi.
- Vậy cứ chợp mắt một lúc. Khi nào đến nơi, em sẽ gọi anh dậy.
Tuy nhiên, Kim Hyukkyu vẫn không dám ngủ. Anh hướng ánh mắt về phía khung cửa, lặng lẽ quan sát cảnh vật bên ngoài. Thấy anh rơi vào trầm tư, người bên cạnh cũng biết ý giữ im lặng. Chiếc xe bán tải vẫn tiếp tục bon bon trên đường cao tốc, đưa hai người đàn ông về với thành phố Sở Hùng.
Chuyện phải kể đến một tuần trước, khi Kim Hyukkyu tình cờ đọc được một bài báo viết về thung lũng Shangri-La. Vị ký giả đã miêu tả nơi đây như một vùng đất huyền bí, ẩn giữa những ngọn núi hùng vĩ và cánh rừng bạt ngàn. Như bị một thế lực nào đó thôi thúc, anh đã lập tức xếp gọn hành lý và lên đường.
Là một hoạ sĩ minh hoạ bối cảnh, anh say mê lối kiến trúc mang đậm phong vị lịch sử của nơi đây. Hyukkyu đã dành hai ngày dạo chơi trong thung lũng, lại thêm ba ngày vi vu khắp thành cổ. Đi tới đâu, anh cũng ngồi lại phác hoạ những dãy nhà truyền thống, chẳng mấy chốc mà cuốn sổ A4 đã chi chít khung cảnh của Vân Nam. Từng đường cong hoạ nên mái ngói cổ, từng vệt chì đổ bóng bức tường xưa, những khối núi sừng sững đứng làm nền - tất cả đều tạo nên những trang giấy sống động.
Trong thời gian dạo chơi tại Lệ Giang, Hyukkyu chẳng may làm rơi cuốn hộ chiếu. Với vốn tiếng Trung chỉ dùng để chào hỏi, anh gần như bất lực trong việc giao tiếp với lễ tân. May mắn thay, chủ khách sạn lại là một chàng trai từng có thời gian du học tại Hàn Quốc. Cậu ta đã giúp anh tìm lại cuốn hộ chiếu, thành công cứu lấy vị khách đầy bất cẩn. Cảm động trước sự giúp đỡ tận tâm của ông chủ, Hyukkyu đã ngỏ ý mời cậu một bữa ăn. Từ đó, anh biết được đối phương tên Kỳ Dương, đồng thời cũng biết cậu nhỏ hơn anh hai tuổi.
Hai người nói chuyện khá hợp, ngoại trừ việc Kỳ Dương hơi nhiệt tình thái quá. Dẫu sao, Hyukkyu cũng không thể từ chối sự niềm nở của ân nhân. Anh chỉ có thể kiên nhẫn ngồi nghe cậu chia sẻ, sau đó gật đầu phụ hoạ thay cho lời đồng tình.
- Anh đã bao giờ được thấy một cánh đồng hoa trải dài tới tận chân trời chưa?
Sau khi được chiêm ngưỡng những bức vẽ của Hyukkyu, Kỳ Dương đã hỏi anh như vậy.
- Hồi tôi có chuyến công tác tại Hà Lan, tôi đã từng đứng giữa một cánh đồng hoa tulip.
Kỳ Dương tỏ ra thích thú.
- Vậy chắc anh hay được đi đây đó lắm ha? Từ sau ngày em trở về quê hương, em chỉ loanh quanh dẫn khách trong tỉnh. Ngày trước cứ tưởng làm du lịch sẽ được đi đây đi đó, ai ngờ giờ phải ở nhà quản lý khách sạn của gia đình.
Hyukkyu bật cười.
- Khách sạn nhà cậu nằm ngay bên cạnh cổ trấn, một năm khéo phải kiếm trên dưới triệu đô. Nếu là tôi, tôi cũng ước được ở nhà như cậu.
Kỳ Dương gãi đầu, gãi tai.
- Nói vậy chứ em vẫn thích lang thang đây đó, nhưng khổ nỗi gia đình lại không cho. À, quay lại vấn đề chính, anh có muốn cùng em về quê không? Em ở Sở Hùng, cách đây khoảng bốn tiếng đi xe. Nơi đó có vườn hồng đẹp lắm, chắc người yêu cái đẹp như anh sẽ thích.
Nhận được lời mời bất ngờ, Hyukkyu thoáng bối rối.
- Liệu tôi có làm phiền cha mẹ cậu không?
- Chỉ có mình em về Sở Hùng thôi, việc kinh doanh tại Lệ Giang vẫn cần bố mẹ em quán xuyến.
Thấy Hyukkyu vẫn chần chừ, Kỳ Dương lại bồi thêm:
- Vườn hồng nhà bạn em đẹp lắm, chẳng khác nào cảnh được quay trong mấy bộ phim điện ảnh. Đảm bảo anh nhìn thấy sẽ thích, có khi còn tìm thêm được cảm hứng sáng tạo.
Sau cùng, Hyukkyu đã gật đầu cái rụp. Để rồi giờ phút này, anh ngồi trên xe người lạ, bắt đầu hành trình khám phá vùng đất mang cái tên Sở Hùng. Hyukkyu tự nhủ rằng đối phương là một người bạn tốt, song anh vẫn không thể gạt đi những lắng lo. Dù sao thì Hyukkyu vẫn là một kẻ tiếc mạng, anh không muốn bản thân gặp bất trắc nơi đất khách quê người.
Chuyến đi dài hơn ba trăm cây số kết thúc khi trời dần nhá nhem tối. Hyukkyu được xếp một phòng trong căn biệt thự lộng lẫy nhà Kỳ Dương. Tưởng như chính mình còn mơ ngủ, anh vẫn không tin bản thân được phép qua đêm tại nhà cậu.
- Cậu dễ tin người như vậy hả? Lỡ tôi ăn trộm cái gì của nhà cậu thì sao?
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Hyukkyu vẫn không nhịn được mà lên tiếng. Trái với sự lo lắng của anh, Kỳ Dương chỉ cười xòa.
- Mấy thứ trong nhà đều được làm từ gỗ nguyên khối, nặng lắm, sức anh không thể bếch nổi đâu. Hơn nữa, linh cảm của em khá tốt, em tin anh không phải người như vậy. Còn anh thì sao? Anh lấy đâu ra niềm tin để theo người lạ về tận chốn hẻo lánh?
- Anh bị điên. - Hyukkyu gật gù. - Chắc chỉ còn mỗi cách này để lý giải.
*
Hyukkyu thức giấc khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu. Kỳ Dương đã rời nhà từ sớm, căn biệt thự rộng lớn chỉ còn một mình anh. Hyukkyu chậm rãi thưởng thức bữa sáng muộn, sau đó tự giác dọn dẹp đống bát đũa. Khi anh bước chân ra khỏi cửa, đồng hồ đeo tay đã điểm hơn hai giờ chiều.
Anh men theo con đường được lát nhựa, tìm kiếm vườn hồng trong lời kể của Kỳ Dương. Hai bên lối đi lác đác vài ba căn nhà cổ, ẩn mình giữa những khóm hồng nhỏ khoe sắc. Khung cảnh chung quanh yên bình đến lạ, thị trấn nơi đây chẳng vấn vương nét vội vã của thế giới bên ngoài. Cây cối xanh mướt hoà với bầu không khí trong lành, khiến Hyukkyu chợt quên đi sự bận rộn của cuộc sống.
Bàn chân Hyukkyu dừng lại trước một vườn hồng rộng bát ngát. Từng luống hoa đều tăm tắp đón chào ánh nắng buổi ban trưa. Màu sắc của hoa đa dạng từ đỏ nhung tới hồng phấn, thậm chí, anh còn có thể thấy sắc vàng ẩn hiện giữa khu vườn. Vạt hoa kéo dài từ nơi anh đứng tới tận đường chân trời, rực rỡ khoe sắc trước con mắt ngỡ ngàng của Hyukkyu. Tựa như một bức tranh được họa trong câu chuyện cổ tích, khu vườn mang vẻ đẹp yêu kiều mà bí ẩn.
Kim Hyukkyu đẩy cổng, anh cẩn thận bước vào bên trong vườn hoa. Mùi hương ngọt ngào bắt đầu vờn quanh cánh mũi, đưa anh đến một vùng đất vô thực. Hyukkyu bước đi giữa những dải hoa mong manh, quan sát từng cánh hoa rung rinh trước gió. Những cành hồng nhẹ nhàng chào đón vị khách lạ, vươn mình khoe sắc, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của mặt trời.
Anh cứ thế tiến bước, cho đến khi bản thân đứng trước một căn nhà nhỏ giữa vườn. Xen giữa hương thơm nồng nàn của hoa hồng, Hyukkyu có thể ngửi thấy mùi màu vẽ thoang thoảng. Bị đánh gục bởi sự tò mò, anh đã đặt tay lên cánh cửa bằng nhôm. Hyukkyu hít một hơi thật sâu, hồi hộp đẩy mở cánh cửa của căn nhà.
Quả đúng như những gì anh dự đoán, cánh cửa đã mở ra một không gian mang đậm tính nghệ thuật. Bức tường trước mắt treo kín những bản vẽ, rực rỡ như chính những đóa hoa ngoài vườn. Hyukkyu mê mải quan sát từng bức tranh, thầm cảm thán nét cọ phóng khoáng của hoạ sĩ.
- Anh là ai?
Đột nhiên, một giọng nói vang lên sau lưng anh. Hyukkyu giật mình, lập tức xoay người lại. Dường như người lạ cũng bị hành động của anh làm bối rối, cậu mở to mắt, kinh ngạc nhìn vị khách không mời. Thấy vậy, anh nhanh chóng bập bẹ mấy câu tiếng Trung cơ bản, hy vọng bản thân không làm phiền đối phương.
- Tôi... tôi là khách du lịch. Tôi không nói được tiếng Trung. Xin lỗi vì đã làm phiền.
Người đứng trước mặt anh định mở miệng nói gì đó, xong lại thôi. Cậu luống cuống đặt đống cọ còn ướt nước xuống bàn, sau đó quay sang hỏi anh bằng ngôn ngữ quen thuộc.
- Anh là người Hàn à?
Hyukkyu tròn mắt kinh ngạc.
- Cậu nói được tiếng Hàn sao?
- Một chút, tôi từng tham gia trại hè mỹ thuật tại Hàn.
- Ra là vậy... - Hyukkyu ngại ngùng gãi mũi. - Tôi đến đây theo lời giới thiệu của một người bạn, vườn hồng ở đây thực sự rất đẹp.
Nhận được lời khen từ anh, đối phương bất giác mỉm cười.
- À, đây là vườn hồng của bố mẹ tôi. Rất mừng vì anh đã thích nó.
- Vậy đây cũng là xưởng tranh của nhà cậu sao?
Người đối diện kéo ghế, mời anh ngồi. Hyukkyu cũng ngồi xuống, không câu nệ.
- Tôi đã xin bố mẹ xây riêng một xưởng vẽ nhỏ trong vườn. Anh thấy chỗ này thế nào?
Hyukkyu nhìn quanh căn phòng một lượt, ánh mắt quét qua những tấm canvas treo kín tường. Có bức tranh vẽ khung cảnh hùng vĩ của Vân Nam, có bức lại vẽ chân dung của chính người hoạ sĩ. Nhưng Kim Hyukkyu lại đặc biệt ấn tượng với những bức tranh lấy hoa hồng làm chủ đạo. Chúng đều được vẽ bằng những nét cọ hoang dại, ẩn chứa vẻ đẹp kiên cường và mạnh mẽ.
- Khá phù hợp để sáng tạo. Cậu cũng rất tài năng.
Kim Hyukkyu thành thật cảm thán.
- Cảm ơn vì lời khen. Hẳn anh cũng là một người làm nghệ thuật?
Anh lúng túng giới thiệu bản thân:
- Quên chưa giới thiệu, tôi là Kim Hyukkyu, một hoạ sĩ chuyên vẽ minh họa bối cảnh. Rất vui được làm quen với cậu.
- Còn tôi là Điền Dã, sinh viên năm cuối ngành hội hoạ.
Như cá gặp nước, cả hai cứ thế mải mê trò chuyện. Cho tới khi ánh sáng ngoài khung cửa mờ dần, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm lấy vườn hoa. Lúc bấy giờ, Hyukkyu mới nhận ra nắng chiều đã tắt. Anh vội vàng đứng dậy, ngại ngùng xin phép ra về. Điền Dã cũng không giữ anh lại, cậu dẫn đường, tiễn anh ra tận cổng.
Hai người băng qua những dãy hồng ngủ yên, cẩn thận tránh phần đất trơn trượt. Hyukkyu đi đằng sau Điền Dã, lẳng lặng dõi theo bóng lưng của đối phương. Thân hình cậu lờ mờ, tưởng như hòa vào trong đêm tối. Ánh sáng từ đèn led chiếu lên góc nghiêng của Điền Dã, tạo nên những đường nét huyền ảo tựa bức tranh.
Trước khi Kim Hyukkyu rời đi, Điền Dã đã gọi anh lại. Cậu xoắn xuýt một hồi, song vẫn quyết định lên tiếng.
- Mai anh có đến không? Chúng ta có thể cùng nhau vẽ tranh, hoặc cùng bàn luận về kỹ thuật phối cảnh.
Qua một lớp kính cận, Hyukkyu vẫn nhìn ra ánh sao trong đôi mắt Điền Dã. Anh có thể cảm nhận được sự mong chờ trong giọng nói của cậu, nhưng lại chẳng biết phải làm gì với thứ cảm xúc trong tim. Ánh mắt của Điền Dã quá trong sáng, quá chân thật, khiến anh không thể tìm ra lối thoát. Đột nhiên, Hyukkyu cảm tưởng như thế giới chao đảo, còn anh thì xảy chân ngã vào vũng lầy của rung động.
- Chiều mai anh sẽ qua. Hẹn gặp lại!
*
Giữ đúng lời hứa, Kim Hyukkyu đã quay lại vườn hồng vào buổi chiều ngày hôm sau. Khi anh đẩy cổng khu vườn, Điền Dã đang ngồi vẽ ngay trước hiên nhà. Gió thu thổi bay vạt áo cậu, cuốn theo vài chiếc lá trong sân. Tay cậu tỉ mỉ tỉa từng chi tiết trên cánh hoa, trông chẳng khác nào những đoá hồng đang khoe sắc trong vườn.
- A! Anh đến rồi sao?
Nghe thấy âm thanh sột soạt từ sau lưng, Điền Dã vội vàng ngoái đầu lại. Một vệt màu vàng bám lên gò má cậu, khiến Hyukkyu liên tưởng tới nụ hôn của mặt trời. Cậu chỉ tay vào chiếc ghế gấp bên cạnh mình, ý muốn mời anh cùng ngồi xuống.
- Em đang chờ anh đấy. Thời tiết hôm nay khá dễ chịu, thích hợp để ngồi vẽ bên ngoài.
Hyukkyu đặt chiếc túi đựng đồ nghề xuống đất, sau đó ngó sang bức tranh của cậu.
- Em lại vẽ hoa hồng à?
- Bức này hả? - Điền Dã dùng cọ gõ lên khung tranh. - Em khởi động tay trong lúc chờ anh thôi. Giờ cũng vẽ xong rồi, anh đến muộn quá!
- Xin lỗi, sáng nay anh có chút việc cần giải quyết với bên studio, mãi đến một giờ chiều mới có thời gian ngồi ăn sáng.
Điền Dã tròn mắt kinh ngạc.
- Studio gì độc ác thế? Nhỡ anh đau dạ dày thì sao?
Hyukkyu cười phì.
- Anh không sao đâu mà, nhịn ăn sáng thành nếp rồi.
Điền Dã cằn nhằn thêm vài câu, rồi cũng chỉ đành quay đầu từ bỏ. Hai người lại trở về với công việc riêng của mình, lặng lẽ lắng nghe âm thanh lạo xạo từ đối phương.
Hyukkyu ngồi vẽ tranh trong lúc Điền Dã tự tay căng khung canvas. Ngón tay nhỏ bé dốc sức cố định từng mép vải, đôi mắt sáng ngời tập trung hoàn toàn vào công việc. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật vẻ mặt chăm chú của Điền Dã. Dù rất muốn tập trung vào trang giấy trước mặt, nhưng anh vẫn vô thức nhìn về phía người kia
- Sao anh cứ nhìn em thế?
Sau khi đặt khung tranh lên giá, Điền Dã đã bĩu môi phàn nàn. Hyukkyu không nén nổi tiếng cười, chẳng may lại khiến nét chì quệt ngang trang giấy trắng.
- Thấy chưa? Tại em nên anh mới bị chệch tay đây này!
Anh chỉ vào vệt chì vô ý trên trang giấy, giọng mang ý hờn dỗi đối phương. Điền Dã thảy cho anh một cục tẩy, miệng phủ nhận lời đổ thừa.
- Đừng có đổ lỗi cho em. Rõ ràng anh mới là người mất tập trung trước!
Cậu nghiêng người quan sát bức tranh mà anh vẽ. Những đường nét sắc sảo hoạ trên nền giấy hơi sần sùi. Bức vẽ tái hiện lại ngọn núi phía sau lưng vườn hoa, cùng những đám mây trôi lơ lửng.
- Ngồi giữa vườn hồng nhưng anh lại chỉ vẽ ngọn núi phía xa xa kia á?
Hyukkyu bối rối gãi mũi, né tránh ánh nhìn của cậu.
- Anh muốn luyện nét bằng cách vẽ nơi đây dưới nhiều điểm nhìn, bắt đầu từ ngọn núi phía xa kia. Dạo gần đây, anh cảm thấy bản thân bị mất khả năng sáng tạo. Anh cứ liên tục vẽ như một cỗ máy, chỉ để kịp trả đơn cho khách hàng.
Điền Dã gật gù tán thành
- Cũng là một ý hay. Cứ thoải mái đi anh, chúng ta có vô vàn thời gian trên đời để sáng tạo.
Cậu dừng lại một nhịp, song lại bổ sung:
- À, trừ khi anh bị studio dí.
Hyukkyu bật cười.
- Một ngày nào đó, em cũng sẽ được trải nghiệm đời sống của dân làm công ăn lương thôi.
Điền Dã rũ mắt, không khí đột nhiên ngưng đọng trong sự khó hiểu của Hyukkyu. Nhưng rất nhanh, cậu lại ngẩng đầu lên, phản pháo lời trêu chọc của anh lớn.
- Em là một người rất giỏi quản lý thời gian đấy nhé!
*
Ngày nào, Hyukkyu cũng ghé qua vườn hồng nhà cậu. Hai người cùng nhau trò chuyện về đủ thứ trên đời. Những câu chuyện cứ trôi đi nhẹ nhàng như làn gió, thấm vào không gian tĩnh lặng của vườn hoa. Cứ thế, mỗi lần họ ngồi bên nhau, thế giới ngoài kia dường như không tồn tại. Chỉ còn tiếng nói chuyện rủ rỉ rù rì của hai con người ôm ấp những nét vẽ, cùng thứ tình cảm dần nhen nhóm trong tâm can.
Thời điểm Điền Dã huyên thuyên về những câu chuyện ngẫu nhiên xảy ra xung quanh cậu, Kim Hyukkyu bắt đầu ký họa xưởng tranh bằng bút sắt. Anh sử dụng một quản bút được làm bằng gỗ màu nâu sậm, trên thân khắc hai ký tự trùng lặp bằng tiếng Trung. Phía chuôi bút còn in một bông hoa hồng nhỏ, trùng hợp thay, Kim Hyukkyu cũng đang ngồi trước một vườn hồng.
Thấy quản bút trên tay anh, Điền Dã đột nhiên im bặt. Cậu nheo mắt đọc hai ký tự được khắc tỉ mỉ trên nền gỗ, tâm trí chìm vào biển suy tư.
野野.
Tại sao lại là 野野?
Kim Hyukkyu cũng nhận ra sự bất thường của cậu. Anh nhíu mày, tay hua hua trước mặt Điền Dã.
- Em sao thế?
Điền Dã giật mình, lập tức né tránh cánh tay anh. Hyukkyu lúng túng thu tay lại, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
- Không có gì. Em bất chợt nhớ tới đống quản bút cũ của em, chẳng biết giờ này nó bị vứt ở xó xỉnh nào rồi.
Dẫu không tin lời nói của cậu, Hyukkyu cũng chỉ đành gật đầu cho qua. Anh tiếp tục vùi mình vào trong bức ký hoạ, ghi lại xưởng vẽ nho nhỏ giữa khu vườn. Điền Dã cũng không còn ngồi bên cạnh anh tán gẫu. Cậu đứng dậy, bận bịu cắt tỉa những cành hồng trong vườn hoa. Mỗi người trở về với một thế giới của riêng mình, không ai làm phiền tới công việc của người còn lại.
Khi Điền Dã quay lại căn nhà, Hyukkyu đã hoàn thành xong bức ký hoạ. Anh lại dạo một vòng xưởng tranh, tỉ mỉ ngắm nhìn từng bức vẽ. Bức nào trong xưởng cũng đóng một tầng bụi dày cộp, như thể đã bị chủ nhân bỏ quên từ lâu. Hyukkyu hướng mắt đến khung tranh bên cạnh, một nhành hồng đỏ rực tựa đốm lửa trước nắng sớm. Nhưng bức vẽ vẫn chưa được người hoạ sĩ hoàn thiện, chỉ có thể nằm ngổn ngang trong góc phòng.
- Điền Dã, sao em không vẽ nốt bức tranh này?
Cậu nhìn theo hướng tay anh chỉ, ánh mắt thoáng hiện tia phức tạp.
- Em không có khả năng hoàn thiện nó.
- Tại sao?
- Em không còn cảm xúc khi vẽ nó nữa.
Hyukkyu thở dài.
- Tiếc nhỉ? Anh rất thích bức tranh này.
- Cũng chẳng còn cách nào khác. - Điền Dã nói bằng giọng thờ ơ. - Cảm xúc đã qua thì đâu thể tìm lại.
Hyukkyu miết tay lên lớp sơn sần sùi, một tầng bụi bám lên đầu ngón tay anh. Nhành hồng đỏ rực đã bị thời gian làm phai nhạt, chẳng còn nét chói chang như màu sắc ban đầu. Phần còn là những mảng màu nằm ngổn ngang, lạc lõng như chính tâm trạng của Điền Dã. Tác phẩm nằm đó, chờ người hoạ sĩ nhớ đến mình. Nhưng cậu chỉ có thể cất nó trong một góc thật sâu, cùng mớ cảm xúc chẳng bao giờ quay lại.
Trên đường trở về nhà Kỳ Dương, anh không thể ngừng suy nghĩ về những lời nói của Điền Dã. Một cảm giác lạ lẫm tràn vào trong tâm trí rối bời, anh không biết tại sao bản thân lại cảm thấy bứt rứt. Bức vẽ dang dở tồn tại như một cái dằm cắm sâu vào trong trái tim anh. Dẫu rất muốn gạt đi dòng suy nghĩ ngổn ngang, hình ảnh ngọn lửa đỏ rực vẫn hiện hữu mồn một trong ý thức.
Anh mở cửa nhà trong trạng thái trầm ngâm. Kỳ Dương đang ngồi chờ anh trong phòng khách, khuôn mặt cậu sáng bừng, ánh mắt tràn đầy vẻ hứng khởi. Hyukkyu vẫn luôn cảm thấy người này quá nhiệt tình.
- Anh về rồi đấy à? Thế nào? Mấy hôm nay anh có vẽ được gì không?
- Cũng tàm tạm, tôi chưa thấy có gì đặc sắc.
Khuôn mặt Kỳ Dương thoáng qua tia thất vọng.
- Ngày nào em cũng thấy anh ra vườn hoa, cứ tưởng anh đã tìm được cảm hứng mới.
Hyukkyu lắc đầu một cách bất lực.
- Mọi thứ đâu có dễ như vậy. Cảnh đẹp thì có đẹp, nhưng cảm xúc không đủ thì tôi cũng chỉ có thể vẽ như một cỗ máy mà thôi.
Nói rồi, anh lại chợt nhớ tới lời nói dửng dưng của Điền Dã. Có lẽ, đó cũng chính là lý do mà Hyukkyu dần mất đi niềm vui khi sáng tạo. Anh đã hoàn toàn chìm đắm trong việc thỏa mãn yêu cầu của khách hàng, nhưng lại quên đi cốt lõi cảm xúc của bản thân.
- Anh có muốn ngắm tranh không? Con trai của chủ khu vườn đó là bạn em, cậu ấy vẽ đẹp lắm. Anh có thể thấy tranh của cậu ấy trong ngồi nhà màu trắng giữa khu vườn, hình như cô chú không khoá cửa đâu.
Kỳ Dương hồ hởi gợi ý.
- À, nếu là xưởng tranh đó thì anh vào rồi. Anh cũng đã gặp bạn cậu.
Trái với ánh mắt lấp lánh ban nãy của Kỳ Dương, khuôn mặt cậu giờ đây lại mang vài nét nghi hoặc.
- Anh đã gặp ai cơ? Bạn em á?
Hyukkyu chợt cảm thấy bồn chồn.
- Ừ? Điền Dã đúng không? Cậu ấy nói bản thân là con trai chủ khu vườn.
Khuôn mặt Kỳ Dương thoáng vặn vẹo. Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó mở lời bằng chất giọng nghiêm túc.
- Có chuyện này, em cần phải nói với anh.
*
Kim Hyukkyu đã có một đêm thức trắng. Anh cứ miên man nghĩ về câu chuyện của Kỳ Dương, quá nhiều thông tin ập vào trong não bộ, siết chặt dạ dày anh đau đớn. Đã có những lúc, Hyukkyu tưởng như bản thân có thể gạt đi sợ hãi và chìm vào giấc ngủ, nhưng trái tim anh lại một lần nữa đập thình thịch, dồn vang, lấn át toàn bộ tiếng ồn trắng.
Ngay khi bình minh vừa ló rạng, anh đã vội vàng kéo Kỳ Dương ra vườn hoa. Nhưng dù có lục tung cả căn nhà, Điền Dã vẫn tuyệt nhiên không xuất hiện. Hai người chỉ có thể thất thểu ra về, chờ đến khi nắng chiều buông xuống.
Thời điểm kim đồng hồ chạm mốc ba giờ chiều, hai người lại một lần nữa tìm đến vườn hoa. Lúc bấy giờ, Điền Dã đang ngồi cọ khay pha màu, những vệt nước lờ nhờ vương lên bức tường cạnh vòi nước. Thấy bóng dáng hai người xuất hiện, Điền Dã hốt hoảng bật người dậy. Cậu vội vàng muốn chạy vào trong nhà, nhưng cơ thể đã bị Kim Hyukkyu chặn đứng.
- Điền Dã!
- Nay nhà em có việc, em xin phép đi trước.
Cậu lảng tránh ánh mắt của anh.
- Em còn có thể đi đâu?
Mặc kệ sự gay gắt của Kim Hyukkyu, Điền Dã vẫn giả vờ như không hiểu.
- Anh nói gì lạ thế? Em về nhà chứ còn đi đâu?
- Em có thể bước chân ra khỏi khu vườn này sao?
Điền Dã khựng người lại.
- Anh... biết rồi sao?
Thay vì trả lời câu hỏi của cậu, Hyukkyu nhìn về phía Kỳ Dương, người giữ im lặng từ đầu đến giờ.
- Kỳ Dương, cậu có thấy em ấy không?
Kỳ Dương lắc đầu, khuôn mặt tràn ngập cảm xúc khó có thể diễn tả. Nhận được câu trả lời từ cậu, Hyukkyu lại quay về phía Điền Dã.
- Điền Dã, em không phải là con người, đúng không? Hay nói chính xác hơn, em đã không còn là con người.
Nét cứng rắn cuối cùng trên khuôn mặt Điền Dã đã tan vỡ. Cậu mím chặt môi, nén chặt tiếng thở dài.
- Em xin lỗi vì đã nói dối anh.
Dù đã biết trước câu trả lời, Hyukkyu vẫn cảm thấy khó thở.
- Tại sao em không nói sự thật với anh. Anh có thể giúp em mà?
Đáng ra, anh phải tường tận mọi thứ ngay từ đầu. Bóng lưng mờ ảo của Điền Dã, những lần cậu né tránh sự đụng chạm từ anh, vài câu chuyện chỉ thuộc về khoảng thời gian trong quá khứ; tất cả đều nói lên sự thật. Chỉ là, sự thật ấy quá khó để chấp nhận.
Kim Hyukkyu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa anh và Kỳ Dương. Thì ra, Điền Dã và Kỳ Dương là bạn từ thuở nhỏ. Hai người cùng nhau lớn lên, cùng nhau chia sẻ mảng ký ức hạnh phúc của tuổi thơ. Nhưng trái với cơ thể khoẻ mạnh của Kỳ Dương, bẩm sinh Điền Dã đã ốm yếu. Cậu mang trong mình một trái tim không khoẻ mạnh, từ nhỏ đã chẳng thể tham gia vào những trò chơi vận động cùng bạn bè. Thời gian Điền Dã phải nhập viện còn nhiều hơn cả thời gian cậu dành cho việc đến trường. Lâu dần, xung quanh Điền Dã chẳng còn ai ngoài Kỳ Dương.
Kỳ Dương đã tưởng bọn họ có thể mãi ở bên nhau, cho tới một ngày, căn bệnh của Điền Dã đột nhiên trở nặng. Khi Kỳ Dương hoàn thành năm học thứ nhất tại Hàn Quốc, cậu đã nhận được một tin xấu từ người nhà. Khoảnh khắc Kỳ Dương gặp lại người bạn thân thiết, Điền Dã đã yếu tới mức cậu chẳng thể nhận ra. Và chỉ hai tháng sau ngày Kỳ Dương trở về nhà, Điền Dã đã mất trên giường bệnh.
Đau đớn thay, Điền Dã đã mất khi cậu vừa tròn 20 tuổi.
Nỗi đau ấy lớn tới mức Kỳ Dương không thể nào nguôi ngoai. Đó cũng chính là lý do cậu chủ động tiếp cận Kim Hyukkyu, sau đó cố chấp đưa anh về Sở Hùng. Hyukkyu khiến cậu hoài niệm về người bạn quá cố, dù nét vẽ của hai người chẳng giống nhau. Nhưng mỗi lần Kỳ Dương thấy anh cặm cụi bên giấy bút, ánh mắt hai người lại giống nhau đến kỳ lạ.
Tuy nhiên, dù có nhung nhớ Điền Dã tới nhường nào, Kỳ Dương chưa từng ôm ấp hy vọng gặp lại bạn. Nói gặp lại thì cũng không được chính xác lắm, giờ đây, Điền Dã chỉ là một linh hồn vất vưởng giữa thế gian. Càng kỳ lạ hơn khi Kim Hyukkyu lại là người duy nhất có thể nhìn thấy linh hồn cậu. Mọi thứ diễn ra tựa như giấc mơ giữa ban ngày.
Ban đầu, cậu vốn không định tin lời của Hyukkyu. Nhưng khi được nghe anh kể về những câu chuyện xoay quanh người bạn thân, Kỳ Dương hoàn toàn tin rằng anh đã gặp Điền Dã. Một Điền Dã tươi sáng, thích huyên thuyên kể về những câu chuyện xung quanh mình; một Điền Dã cảm xúc, luôn đặt tình yêu làm nền tảng hoạ nên những tác phẩm rực rỡ. Đó là một Điền Dã quá quen thuộc trong tâm trí của Kỳ Dương, buộc cậu phải chấp nhận câu chuyện tưởng như phi thực tế.
Trở về hiện tại, cậu chỉ có thể im lặng lắng nghe anh chất vất không khí. Dẫu biết Kim Hyukkyu đang nói chuyện với Điền Dã, cậu vẫn cảm thấy chuyện này thật kỳ cục.
- Nếu em nói với anh, chẳng phải anh sẽ cảm thấy sợ hãi sao?
Điền Dã trả lời câu hỏi trước đó của Hyukkyu.
- Ừ, anh cũng tưởng bản thân sẽ sợ hãi. Nhưng cuối cùng, anh lại chỉ thấy bản thân cần phải làm gì đó cho em.
Điền Dã rũ mi mắt.
- Anh có thể làm gì được bây giờ? Đây là lựa chọn của bản thân em mà. Là do em không muốn rời đi, là do em không chịu buông bỏ. Em muốn ở bên mọi người, lúc ấy, em mới chỉ 20 tuổi thôi.
Càng nói, giọng cậu càng nghẹn. Hyukkyu cảm thấy trái tim anh thắt lại, cuống họng cũng trở nên khô khốc.
- Nhưng mọi người sẽ không muốn thấy em như vậy đâu. Nếu em có thể siêu thoát, chắc chắn em sẽ gặp lại họ.
- Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy?
Điền Dã dụi mắt, nước đã đong đầy trên đôi hàng mi cậu.
- Vì em yêu mọi người, và mọi người cũng yêu em. - Hyukkyu trả lời một cách chắc nịch. - Vì mọi người đều đang mong chờ sự tái sinh của Điền Dã, phải không?
Kỳ Dương ngay lập tức hiểu ý anh, cậu vội vàng gật đầu.
- Tuy không biết cậu đã nói gì với anh Hyukkyu, nhưng mình và cha mẹ luôn tin rằng Điền Dã sẽ trở lại.
*
Mọi chuyện sau đó diễn ra khá phức tạp. Kỳ Dương đã đưa Hyukkyu đến gặp cha mẹ của Điền Dã. Bọn họ đã dành cả một buổi sáng để trò chuyện về những chấp niệm chưa thành hình của người con trai. Sự việc ngày hôm ấy diễn ra khá mơ hồ, Hyukkyu chỉ nhớ rằng cả hai đã khóc đến nghẹt thở.
Ban đầu, bọn họ muốn mời một thầy pháp về can thiệp, nhưng ý đồ đó đã bị Điền Dã cứng rắn gạt bỏ. Điền Dã nói rằng cậu hiểu vấn đề của bản thân, chỉ cần Hyukkyu chịu ở bên giúp đỡ. Vì vậy, anh đã huỷ vé máy bay về Hàn Quốc, kéo dài chuyến du lịch Vân Nam thêm vài tuần.
Nhờ sự giúp đỡ của Hyukkyu và Kỳ Dương, Điền Dã đã có thể giao tiếp với cha mẹ. Cậu nói bản thân nhớ họ rất nhiều, đồng thời cũng xin lỗi vì đã không thể báo đáp công ơn của cha mẹ. Xưởng vẽ trống vắng bỗng dưng lại rộn ràng âm thanh nói cười của lũ trẻ, khiến khóe mắt mẹ Điền phiêm phiếm hồng. Bố Điền cũng không nén nổi những âm thanh nghẹn ngào. Cuối cùng, tất cả mọi người đều khóc.
Cũng có những ngày, cả căn nhà nhỏ chỉ còn lại Kim Hyukkyu và Điền Dã. Bọn họ ngồi cạnh nhau, chia sẻ những câu chuyện chỉ hai người có thể hiểu. Linh hồn cậu lấp lánh dưới tia nắng buổi ban chiều, rực rỡ như chính nội tâm kiên cường của Điền Dã.
- Vậy là, em không thể xuất hiện vào buổi sáng sao?
- Vào mỗi buổi sáng, cơ thể em lại trở nên trong suốt, trạng thái tinh thần cũng mệt mỏi, cứ như bản thân cần phải đi ngủ vậy. Ngược lại, vào ban đêm, em lại cảm thấy bản thân tỉnh như sáo. Chắc giờ sinh hoạt của em hơi ngược với mọi người, nhiều lúc em cũng cảm thấy hơi cô đơn.
- Nhưng giờ em đã không còn cô đơn nữa.
Điền Dã cười khúc khích. Cậu chỉ tay về phía chiếc giường gấp được đặt trong góc xưởng.
- Thế việc anh Hyukkyu chuyển vào đây ngủ cũng là vì sợ em cô đơn sao?
Hyukkyu liếm môi, che dấu vệt ửng hồng trên gò má.
- Đâu thể trách anh được, dù sao thì em cũng không thể rời khỏi khu vườn này.
- Em đâu có trách anh, em cảm ơn còn không hết. Kim Hyukkyu, những ngày vừa rồi, em thực sự đã rất vui.
Điền Dã bày tỏ một cách chân thành. Nghe được những lời như vậy, Hyukkyu dịu dàng mỉm cười.
- Điền Dã, anh cũng đã có khoảng thời gian rất vui. Có lẽ em không biết, rằng sự kiên cường của em đã cứu rỗi linh hồn kiệt quệ này.
Hai người không nói gì, lặng yên lắng nghe tiếng gió sượt qua đôi vành tai. Những cành hồng trong vườn khẽ rung rinh trước ngọn gió, như muốn tham gia vào cuộc trò chuyện giữa hai người.
- Nhưng tại sao anh lại là người duy nhất có thể thấy Điền Dã?
Sau cùng, Hyukkyu vẫn không thể đè nén sự tò mò.
- À, cái này thì... - Điền Dã cắn môi. - Có lẽ là do ảnh hưởng từ cây bút sắt mà anh hay sử dụng, ngay từ đầu, nó vốn thuộc về em.
Hyukkyu tròn mắt ngạc nhiên.
- Anh được một người bạn tặng cây quản bút đó khi tham gia trại hè mỹ thuật thanh thiếu niên. Chẳng nhẽ, em là đứa trẻ khi ấy sao?
- A! Biết ngay anh không nhớ gì mà!
Điền Dã ôm mặt, giọng mang vài phần trách cứ người anh lớn.
- Đó là lý do vì sao em đã không đề cập đến chuyện này. Anh chẳng nhớ gì cả! Chữ tiếng Trung được khắc trên thân bút là Dã Dã, chính là chữ Dã trong tên em. Cây quản bút vốn là món quà mà bố mẹ đã tặng em, nhân dịp tranh của em đạt giải nhất cấp thành phố.
- Anh xin lỗi, trí nhớ anh kém thật. - Hyukkyu tự gõ vào đầu mình. - Thảo nào anh cứ luôn cảm thấy Điền Dã rất quen thuộc.
Điền Dã muốn xoa đầu anh, nhưng cánh tay cậu chỉ có thể sượt qua những lọn tóc đen láy. Cậu ngại ngùng thu tay lại, sau đó tiếp tục phân trần.
- Có lẽ, sau khi chết, linh hồn của em đã hoà vào trong những bức tranh còn dang dở. Phần còn lại, bằng một cách nào đó, đã nằm trong cây quản bút mà em tặng cho anh. Hẳn kết nối giữa hai tâm hồn nghệ thuật đã giúp anh nhìn thấy linh hồn em. Em cũng chẳng biết phải lý giải chuyện này như thế nào, chỉ có thể đổ cho duyên phận.
Bàn tay hai người chồng lên nhau, trong suốt và mờ nhạt. Dẫu chẳng thể cảm nhận hơi ấm của đối phương, Hyukkyu và Điễn Dã vẫn cảm thấy hài lòng.
- Ừ, có thể duyên phận đã buộc chúng ta lại với nhau.
Thay vì cảm động, Điền Dã chỉ có thể cười một cách cay đắng.
- Nhưng tiếc thay, em chỉ là một linh hồn sắp siêu thoát.
- Đừng nói như thế, duyên phận không dễ cắt như vậy.
Dù rất muốn an ủi Điền Dã, nhưng anh chẳng thể nén đi tiếng thở dài.
- Được rồi, bỏ qua chuyện này. Điều cuối cùng mà em muốn hoàn thành là gì?
Điền Dã đánh mắt về phía góc xưởng, nơi cậu đặt một bức tranh phủ đầy bụi.
- Em muốn hoàn thiện bức tranh đó.
Nhìn bức họa đỏ rực nằm ngổn ngang trong góc, Hyukkyu không thể kìm nén sự tò mò.
- Chẳng phải em đã bảo bản thân không còn cảm xúc khi vẽ nó sao?
Trước thắc mắc của anh, cậu chỉ phì cười.
- Có lẽ, cảm xúc ấy đã quay trở lại rồi.
*
Những ngày sau đó, Kim Hyukkyu chẳng rời Điền Dã lấy nửa bước. Anh tiếp tục làm cầu nối giữa cậu và mọi người, thay cậu truyền tải những lời muốn nói với cha mẹ. Nhưng vì rào cản ngôn ngữ quá lớn giữa bọn họ, Hyukkyu buộc phải sử dụng công cụ dịch. Những bản dịch ngộ nghĩnh đã ra đời như thế, thắp thêm tiếng cười cho không khí buồn bã của xưởng tranh.
Khoảng thời gian còn lại, Hyukkyu giúp Điền Dã hoàn thiện bức vẽ ngọn hồng đỏ rực trước nắng mai. Anh để cậu tùy ý điều khiển bàn tay mình, kết nối những mảng màu tưởng như hoàn toàn nằm lạc lõng.
Thì ra, Điền Dã không có khả năng tác động đến sự vật của dương gian. Tất cả những lần anh thấy cậu vẽ đều là ảo cảnh từ kết nối tinh thần giữa bọn họ. Chẳng có bức tranh nào của cậu được lưu giữ trong căn nhà, vì chúng vốn chẳng hề tồn tại nơi trần thế. Để Điền Dã có thể vẽ nốt bức tranh còn dang dở, cậu chỉ có thể sử dụng cánh tay của Hyukkyu. Hai người thường dành cả tối ở bên nhau, chăm chú hoàn thiện di nguyện cuối cùng mà Điền Dã ôm ấp.
Khi ấy, Hyukkyu sẽ chăm chú ngắm nhìn sườn mặt tập trung của Điền Dã. Đôi mắt của cậu mở to, tỉ mỉ tỉa từng chi tiết trên bức hoạ. Anh thấy trái tim mình lạc nhịp, rối bời trước những cảm xúc ngây dại và thuần tuý. Chẳng biết khi bàn tay hai người hoà vào nhau, liệu cậu có thể cảm nhận sự rung động? Còn anh đã hoàn toàn chết chìm trong cảm xúc sai trái, tự tuyên án tử cho mối tình tuổi hai lăm.
- Anh biết không? Để được bố mẹ đồng ý cho em tham gia trại hè lần đó, em đã phải nằm viện điều trị tận ba tuần. Thời gian sống trong viện chán lắm, nhìn đâu cũng chỉ thấy bệnh nhân. Dù người nào cũng tỏ ra lạc quan, nhưng làm gì có ai không rõ thể trạng của chính mình. Em đã rất tích cực phối hợp với bác sĩ, chỉ mong có cơ hội được tham gia trại hè.
Vừa vẽ, Điền Dã vừa kể chuyện. Hyukkyu chỉ yên lặng ngồi bên cậu, lắng nghe câu chuyện qua lời kể của đối phương.
- Em đã hứa với bố mẹ rằng em sẽ giữ bản thân an toàn, nhưng lần tham gia trại hè đó vui quá, đã rất lâu rồi em mới được chơi với nhiều bạn như vậy. Ở đây, ngoại trừ Kỳ Dương, chẳng ai muốn chơi với một đứa nhóc mang bệnh tật. Em nhớ rằng bản thân đã chơi rất vui vẻ, rồi chẳng may bị ngã đến trật chân. Khi ấy, vì quá sợ hãi, bạn bè xung quanh đều không dám chạm vào em. Đứa nào cũng sợ làm em đau, chỉ có anh dám cõng em xuống phòng y tế trong khu vực. Anh không biết đâu, lúc đó em đã cảm động lắm. Em nhớ anh chẳng bao giờ tham gia vào mấy trò đùa nghịch của lũ trẻ, nhưng lại là người duy nhất lao đến bên em vào lúc đó. Vì chẳng có gì để cho anh, em đã đem cây quản bút duy nhất của mình đi tặng. Cuối cùng, anh lại chẳng nhớ gì, chỉ có em mãi ôm ấp hồi ức ấy.
- Điền Dã, anh thực sự xin lỗi.
Thì ra, một hành động nhỏ bé khi ấy của anh đã trở thành vết mực không thể phai trong lòng đứa trẻ mười ba tuổi. Cậu đã luôn khắc ghi hình ảnh người anh lớn trong lòng, để rồi một phần linh hồn cũng bám theo cây quản bút.
Hoặc, tất cả những điều đó đều được một tay ông trời sắp đặt. Thiên định đã bó buộc hai người lại với nhau. Chẳng ai có thể đi ngược sự sắp đặt của số phận, còn Kim Hyukkyu và Điền Dã chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận sự tréo ngoe.
Ngày tháng dần trôi, bức vẽ cũng dần được hoàn thiện. Nhành hồng rực rỡ hiện hữu như một đốm lửa trước nắng sớm, tái hiện khát khao kiên cường của người hoạ sĩ đã vẽ nên bức tranh. Tất cả mọi người đều biết, thời gian của Điền Dã chẳng còn bao nhiêu ngày. Dù chẳng ai có đủ dũng khí để rời xa cậu lần thứ hai, bọn họ vẫn chẳng thể lảng tránh sự thật.
Thế rồi, ngày hôm ấy cũng phải đến, cái ngày mà Điền Dã công bố tâm niệm cuối cùng trong cuộc đời. Cả cha mẹ cậu và Kỳ Dương đều có mặt tại xưởng vẽ, chờ đợi khoảnh khắc tấm khăn bao bọc bức hoạ được lột bỏ.
Hyukkyu nhìn về phía khoảng không bên cạnh, chỉ mình anh có thể thấy được tâm trạng thấp thỏm của Điền Dã. Cậu vô thức gặm cắn đầu ngón tay, khoé môi cong cong khẽ run rẩy. Sau khi nhận được cái gật đầu từ cậu, anh đã nhẹ nhàng kéo tấm vải xuống. Bức tranh cuối cùng của Điền Dã tắm mình trong ánh nắng, mang theo sự tươi trẻ thấm lên từng đường cọ. Nhành hồng cháy rực trên nền trời màu lam, đúc kết toàn bộ khát vọng tuổi trẻ dở dang của Điền Dã.
- Dã Dã của mẹ vẽ khéo quá!
Vừa nói, mẹ Điền vừa sụt sịt.
- Bức tranh rất đẹp, bố rất thích.
Bố Điền xoa nhẹ tấm lưng run rẩy của người vợ, song giọng ông cũng không thể giấu đi sự nghẹn ngào.
- Điền Dã, cậu có nghe thấy lời mình nói không? Bức tranh của cậu đẹp lắm. Mình ước bản thân có thể gửi nó tới triển lãm hội hoạ.
Tất nhiên, Hyukkyu không thể nghe hiểu toàn bộ những câu tiếng Trung ấy. Nhưng qua vành mắt ửng đỏ của Điền Dã, anh biết rằng đó hẳn là những lời nói xuất phát từ tình yêu. Chính Hyukkyu cũng cảm thấy trái tim trong lồng ngực nặng nề. Nỗi buồn và niềm vui chợt hoà làm một trong khoảnh khắc.
- Hyukkyu, giúp em nói với họ, rằng em thực sự yêu họ rất nhiều.
Hyukkyu gật đầu. Bằng vốn tiếng Trung bập bẹ, anh cố gắng truyền tải lại lời bày tỏ của Điền Dã.
- Dã Dã, mọi người cũng yêu con rất nhiều. Dù rất muốn ở bên con, nhưng mọi người càng hy vọng con có thể an yên về trời. - Mẹ Điền nói một cách từ tốn.
- Đúng vậy. - Bố Điền gật đầu đồng tình. - Dã Dã à, đừng lo lắng cho cha mẹ, cũng đừng cảm thấy bản thân có lỗi. Nhìn con như vậy, cha mẹ thực sự không yên lòng.
Hyukkyu lại nhìn về phía Điền Dã. Lần này, anh thấy đường nét trên cơ thể cậu dần trở nên rõ ràng. Có lẽ, vào thời khắc cậu chấp nhận buông bỏ chấp niệm trong tâm can, Điền Dã đã sẵn sàng rời khỏi nơi đã giam giữ linh hồn cậu. Chỉ là, trước khi thực sự tan biến khỏi trần thế, ông trời đã cho cậu một cơ hội để trao gửi lời tạm biệt cuối cùng.
Kỳ Dương là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường. Không thể giấu đi vẻ kinh ngạc, hai mắt cậu lập tức mở to.
- Điền Dã! Mình... mình có thể thấy cậu rồi.
Nghe thấy câu nói của Kỳ Dương, cha mẹ Điền cũng lập tức ngước lên nhìn. Trước mắt hai người là bóng dáng lờ mờ của Điền Dã. Trái tim bọn họ lập tức đập rộn ràng.
- Dã Dã!
Hai người muốn ôm lấy bóng lưng người con trai, nhưng cánh tay lại chỉ có thể lướt qua không khí trong căn phòng. Dẫu vậy, cái ôm hụt chẳng thể ngăn cản sự xúc động của hai người. Họ vẫn cố gắng vuốt ve khuôn mặt gầy gò của Điền Dã.
- Dã Dã à, bây giờ, con có cảm thấy hạnh phúc không?
Điền Dã liên tục gật đầu.
- Bố, mẹ, hiện tại con rất hạnh phúc.
- Vậy là tốt rồi, chỉ cần con hạnh phúc, cha mẹ cũng sẽ hạnh phúc. Đừng vì chúng ta mà con nhốt mình tại nơi này, có được không?
- Con biết rồi.
Cuối cùng, Điền Dã cũng rơi nước mắt. Cậu vùi mặt lên vai cha mẹ, sau đó thì thào:
- Con thực sự yêu hai người rất nhiều. Dù không có con ở bên cạnh, hai người cũng phải sống thật tốt.
Thời gian chẳng còn nhiều, dù không nhỡ, nhưng cậu đành phải rời khỏi vòng tay của cha mẹ. Điền Dã quay về phía Kỳ Dương, cố gắng nở một nụ cười thật thoải mái.
- Kỳ Dương, đừng nhớ mình nhiều quá, chúng ta đã chơi với nhau đủ lâu rồi mà.
Kỳ Dương lắc đầu.
- Từng ấy năm chưa thể gọi là đủ lâu đâu. Nhưng nếu việc mình nhớ cậu ít đi một chút có thể khiến cậu cảm thấy an tâm, thì mình sẽ thử làm như vậy.
Điền Dã vỗ vai người bạn lâu năm, dù chăng Kỳ Dương chẳng thể cảm nhận cái chạm ấy.
- Cảm ơn cậu, vì tất cả mọi thứ. Mình cũng sẽ nhớ cậu.
Cuối cùng, Điền Dã quay về phía Hyukkyu. Hơi thở của anh nặng nề hơn bình thường, cảm tưởng như con tim trong lồng ngực đã chết lặng. Anh biết rằng, đây có thể là lần cuối hai người nhìn thấy nhau. Nỗi đau mà anh cố gắng giấu đi đã bị thực tại bày ra trước mắt cậu.
- Hyukkyu, cảm ơn anh.
- Điền Dã...
Chưa để anh nói hết câu, cậu đã lập tức ngắt lời.
- Em biết anh muốn nói gì, nhưng chúng ta không có tương lai, em không có tương lai, anh biết mà. Đừng nói ra những lời nặng nề như thế, chúng ta không thể càng đáng được nó đâu.
Nhìn ánh mắt đượm buồn của cậu, anh chỉ có thể thở dài.
- Anh sẽ rất nhớ em, Điền Dã.
- Đừng như vậy. Anh phải sống cho thật tốt, sống thay cả phần đời dở dang của em, được không?
Những giọt lệ nóng hổi lăn dài trên má anh. Điền Dã muốn gạt chúng đi, nhưng cơ thể tựa hư vô của cậu chẳng thể chạm lên da thịt ấm nóng của con người.
- Đừng khóc, cha mẹ em lại khóc theo bây giờ?
Hyukkyu lắc đầu.
- Điền Dã, hẹn gặp em ở kiếp sống tiếp theo. Khi ấy, em có thể cùng anh vẽ tranh không?
Điền Dã bật cười trước yêu cầu của anh.
- Nếu có kiếp sau, em sẽ cùng anh mở một triển lãm.
Bóng dáng cậu bắt đầu mờ nhạt. Mọi người ngầm hiểu, rằng thời hạn mà ông trời cho bọn họ đã chẳng còn bao nhiêu. Trước khi linh hồn cậu tan biến hoàn toàn, Điền Dã đã nhìn về phía bức hoạ.
- Hy vọng rằng mọi người có thể sống rực rỡ như những đóa hoa hồng.
Rồi, cơ thể Điền Dã tan thành những hạt bụi lấp lánh. Chúng bay theo cơn gió, hoà vào nền trời quang đãng và mênh mông. Những đoá hoa rung rinh như muốn nói lời tạm biệt cậu, tiễn đưa chàng hoạ sĩ về với chốn thiên đường vĩnh cửu.
Cuối cùng, linh hồn của cậu cũng được tự do.
Giữa những tiếng nấc nghẹn của cha mẹ Điền Dã, Hyukkyu chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào bên trong. Anh hướng ánh nhìn về phía đường chân trời, gằn xuống cảm giác nhộn nhạo khó miêu tả.
Mặt trời lặn dần sau những đám mây xa, nhuộm bầu trời thành một màu đỏ cháy. Sự sống mờ nhạt như dải phân cách của đất trời, vừa mơ hồ, lại vừa khó phân định. Đôi khi, nó chỉ là một tổng thể của những giấc mơ chưa thành hình, để con người lặng lẽ nhận ra sự vô thường của bản thân. Tựa như những tia sáng le lói xuyên qua lớp sương đêm, yếu ớt nhưng vẫn đủ để con người ta tiếp tục tìm kiếm cơ hội sống. Cũng như ngọn lửa trong bức hoạ của Điền Dã, dù rực rỡ, nhưng cũng chóng phai tàn.
Hyukkyu buộc phải đóng lại mối tình tuổi hai mươi lăm của mình bằng một lời hứa còn dang dở. Trên chuyến bay trở về quê hương, anh ôm chặt bức hoạ cuối cùng của Điền Dã. Nỗi trống vắng ăn mòn đi lồng ngực khắc khoải, cứa lên nỗi nhung nhớ vết sẹo khó phai mờ.
Ngoài cửa sổ, những đám mây bồng bềnh lần lượt trượt qua đôi mắt anh. Dù đã tìm kiếm rất lâu, anh vẫn chẳng thể nhìn thấy bóng dáng chàng hoạ sĩ. Anh siết chặt góc cạnh của bức tranh, cố gắng níu giữ phần ký ức cuối cùng về cậu. Sau tất cả, Hyukkyu chỉ đành kéo sụp mũ áo nỉ, để nước mắt trượt dài trên gò má.
Hoàn.
✮ Nghiên cứu kế tiếp: Sao không ai nói — imy13_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top