CHƯƠNG 5
Càng tìm hiểu Yana càng có niềm tin hơn với Renjun. Nên khi nói chuyện với cậu, cô rõ ràng cảm thấy rất gần gủi, dễ chịu hơn so với những người làm trước đó.
Yana chỉ lớn hơn Renjun và Jeno có 5 tuổi, cô ấy là chị họ của Jeno. Tuy là chị họ nhưng lại vô cùng yêu thương Jeno, vì trong nhà chỉ có 2 chị em, khó khăn gì cũng luôn bảo vệ nhau. Sau khi Jeno xảy ra chuyện* cũng là cô đứng ra bảo vệ cậu, việc quản lý điều hành công ty đều một tay cô phụ giúp, đến cả tuyển người phụ giúp sinh hoạt cũng do cô trực tiếp phỏng vấn. Tuy đã có 3 người thử việc trước đều không vượt qua nổi 1 tuần, nhưng cô cũng không bỏ cuộc, vẫn có niềm tin rằng sẽ xuất hiện được người phù hợp.
Cô biết, Jeno thật sự cần có một người bạn, kể từ khi những chuyện tồi tệ nhất xảy ra một cách đột ngột, Jeno đã thu hẹp thế giới của mình lại, tạo một lớp bọc bảo vệ mà không ai có thể đi qua được.
Nhưng giờ thật may thay, vừa vặn đã tìm được cho nó một người bạn đồng niên thú vị đáng yêu rồi.
"Vì là bạn đồng niên, nên em cứ xưng hô như bạn bè bình thường thôi nhé!" Yana cười típ mắt nói.
"Vâng...em sẽ cố gắng hết sức..." Renjun cuối đầu lẩm bẩm.
"Thêm một cái nữa là nhóc Jeno đấy có chút hơi khó tính, khi nói chuyện với nó, em sẽ hiểu. Thật ra đã có ba người thử việc trước đó rồi, nhưng mới 3-4 ngày trôi qua thôi, đã bị thằng nhóc đó đe dọa đến mức biệt tăm không còn tung tích."
< Quả là một cậu bạn vừa lạnh lùng, vừa khó tính, vừa đáng sợ! > (>_<)
Yana nói tiếp. "Tuy vậy nó vẫn là một đứa trẻ rất tốt, chị hy vọng em và Jeno có thể trở thành bạn tốt của nhau. Thật sự đấy!"
Yana nắm lấy hai bàn tay của Renjun, trao tặng ánh mắt vô cùng chân thành hướng đến cậu. Bỗng nhiên Renjun nhận ra một điều gì đó, sự chân thành của chị Yana khiến cậu lay động, như một động lực vô hình không ngừng thôi thúc cậu.
"Em cũng có một niềm tin, nếu mình không bỏ cuộc, em nhất định sẽ làm được."
Yana nghe những lời đó xong, cảm thấy xúc động vô cùng. Thời gian cũng không còn nhiều nữa, Yana cũng ngỏ lời tạm biệt với Renjun, trước khi rời đi cũng tranh thủ nói cho cậu một bí mật.
"Có điều này trước đây chị không hề nói cho ai khác, Jeno tuy đúng không thể nhìn thấy được, nhưng em ấy vẫn có thể nhận ra được ánh sáng và bóng tối. Không biết điều này có ích gì đối với những ngày sắp tới của em hay không, nhưng chị nghĩ vẫn là nên nói cho em biết."
"Vâng em biết rồi ạ. Cảm ơn chị."
---Quay trở về hiện tại---
---Ở một nơi khác---
"Nghe nói chị đã chọn được người rồi?"
"Đúng vậy, hợp đồng đã ký, nơi ở cũng đã bàn giao xong, điều gì cần làm cũng đã nói rồi, bắt đầu ngày mai sẽ thử việc." Yana mỉm cười tự hào nói, rõ ràng là có tự tin hơn mấy phần.
"Em đã nói chị đừng làm những chuyện tốn công vô ích, bọn họ rồi cũng sẽ không chịu nổi mà bỏ đi thôi."
"Đúng là chị có hơi tốn công, nhưng chắc chắn lần này sẽ không vô ích. Chị tin rằng lần này mình đã chọn đúng người."
Trước sự tự tin khác thường của chị mình, Jeno khẽ nhíu mày, trong thâm tâm đã bắt đầu nảy sinh sự tò mò về đối phương.
---Thấy rõ trăng sáng đêm nay rồi---
---Chỉ còn vài phút nữa sẽ được diện kiến---
"Quản gia Kim, không biết là ông đã làm ở đây bao nhiêu năm rồi ạ?"
Renjun đứng bên cạnh, sốt ruột hỏi. Hôm nay vì phải chuẩn bị, sửa sang nhà cửa để tiếp đón thiếu gia về, nên quản gia Kim lúc ẩn lúc hiện, bận túi bụi, không có cách nào nói chuyện được với ông.
"Thưa cậu Renjun, tôi đã làm ở đây được 37 năm rồi." quản gia Kim lịch sự trả lời, phong thái vô cùng chuẩn mực.
"Woa, đã lâu vậy rồi ư. À, quản gia Kim, ông đừng sử dụng kính ngữ với cháu nữa nhé, nếu như nói chuyện như thế này, cháu sẽ rất ngại."
Quản gia Kim đương nhiên là một mực từ chối lời đề nghị đó. Không còn cách nào khác, Renjun liền tung chiêu nũng nịu cầu xin, cuối cùng cũng làm ông cam lòng đồng ý. Renjun cười trừ tiếp tục trò chuyện với ông, hỏi đủ chuyện thường nhật về Lee Jeno để giết thời gian.
Sau một khoảng thời gian dài cả hai chờ đợi ở trước cửa nhà, chiếc xe hơi Audi màu đen cuối cùng cũng xuất hiện, tiến vào trong sân, nhìn là biết, người đã đến...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top