CHƯƠNG 4
Renjun im lặng một hồi lâu, quả nhiên không có gì là dễ dàng cả.
Dù cố gắng vượt qua 1 tuần thử việc nhưng lại không có sự đồng ý của chủ tịch, không những không nhận được tiền mà còn phải đền bù gấp 10 lần số tiền đó nữa.
< Tiền ở đâu ra mà trả chứ? Có phải gián tiếp muốn lấy mạng cậu không? > (T - T)
Yana nhìn cậu nhóc im lặng không lên tiếng, biết chắc là cậu đang rất hoang mang lo sợ. Nên mỉm cười, bảo.
"Chị biết em đang lo lắng, nhưng mà không cần phải lo, với điều khoản này, còn có 1 ý nữa!"
Renjun ngẩng đầu chăm chú lắng nghe những lời tiếp theo, ánh mắt to tròn hơn bao giờ hết.
"Nếu như thử việc chưa đến 1 tuần mà xin nghỉ, thì em không phải mất mát gì ngoài thời gian cả."
"Thật sao ạ?" Renjun muốn xác nhận lại lần nữa.
"Thật! Nên cứ yên tâm làm đi, không được thì cũng không sao... tuy vậy, trong thâm tâm của chị, chị vẫn có hy vọng rằng em sẽ là người phù hợp nhất cho vị trí này. Đừng áp lực những lời chị nói nhé! Cố gắng không bỏ cuộc là được."
"Vâng, em sẽ cố gắng hết sức!!!"
Sau khi cả hai nói chuyện phiếm một chút, Renjun không suy nghĩ gì nhiều liền ký bản hợp đồng sau khi được chị Yana giải đáp các thắc mắc của mình. Rồi theo lời chị Yana tranh thủ về sắp xếp đồ đạc và công việc, chuẩn bị dọn qua căn biệt thự, bắt đầu những ngày tháng căng thẳng nhất trong cuộc đời.
---2 ngày trôi qua---
Bỗng chốc cậu đã được chuyển đến căn biệt thự sang trọng để mưu sinh. Chủ tịch tới tối nay mới đi công tác về. Nghĩa là đến tối cậu mới được gặp vị chủ tịch huyền bí đó. Nói huyền bí là vì dù cậu đã tra google tên người đó rồi, nhưng vẫn không thể tìm thấy bất cứ chân dung nào cả, quả là kỳ lạ. Dù vậy cậu cũng không mặc để tâm chuyện đó nữa, đằng nào tối nay cũng sẽ được diện kiến.
Renjun tranh thủ một mình một chốn thiên đường, đi quanh một vòng tầng 1 trước đó chưa có cơ hội tham quan.
Cầu thang đi lên lầu một nằm ở phía đối diện phòng khách, được ốp bằng gỗ, có đèn ở phía dưới để soi sáng vào ban đêm.
Lầu một có tất cả là năm căn phòng. Đi vài bước rồi quẹo phải, sẽ là phòng đọc sách. Quẹo sang trái sẽ là phòng tập gym. Đi đến phía trước sẽ là hai căn phòng ngủ liên tiếp nhau, cũng chính là phòng ngủ của cậu với phòng của chủ tịch. Thậm chí giữa hai căn phòng chỉ cách nhau bằng một cánh cửa gỗ kéo ngang không khóa. Nhìn chung phòng cậu chỉ bằng một nửa phòng của chủ tịch, phòng của chủ tịch vừa là phòng ngủ vừa là phòng làm việc, rất tiện nghi.
Cuối cùng là phía trên căn phòng ăn, cũng chính là phía đối diện phòng ngủ, là một căn phòng trống, chỉ có một chiếc đàn piano được đặt ở phía góc. Có hai phần tường liền kề là tường kính một chiều, nếu đứng ở căn phòng này quan sát thì có thể nhìn thấy toàn vẹn bể bơi ở phía dưới.
Renjun là sinh viên năm cuối của trường đại học nghệ thuật, học ngành diễn viên sân khấu kịch hát. Trước đó cậu có tự tập chơi piano để luyện thanh nhạc cho bản thân, khả năng chơi cũng khá tốt. Lẽ thế nên khi nhìn chiếc đàn ở phía trước, cậu không suy nghĩ gì mà ngồi lên ghế đàn, chơi bản nhạc mà câu yêu thích nhất. Quả là gặp đồng hương nơi đất khách, cuối cùng có thứ có thể an ủi cậu...
Vừa chơi vừa ngâm nga lời bài hát.
~ Có lẽ đây là một giấc mơ ~
~ Mọi thứ vẫn vẹn nguyên như trong ký ức ~
~ Người vẫn đang hiện hữu nơi đây ~
~ Kỳ lạ làm sao ~
~ Dù đã qua lâu lắm rồi ... nhưng con tim này vẫn thổn thức khi nhớ về những ngày tháng ấy ~
... (timeless)
Đây là bài hát mà mẹ cậu thường hay đàn cho cậu nghe, nên mỗi khi bàn tay cậu chạm lên những phím đàn, bài hát sẽ được cất lên như những lẽ tự nhiên Khi giọng hát trong trẻo, tuyệt đẹp ấy cất lên những câu hát cuối cùng, Renjun khẽ trầm tư, đôi mắt có hơi đỏ hoe, nhưng cũng nhanh chóng kìm nén xuống, quay về trạng thái ban đầu. Cậu vội nghĩ đến một câu chuyện khác để che giấu cảm xúc lúc bây giờ.
---Chính là lúc cậu vẫn đang bàn về chuyện hợp đồng với chị Yana---
"Chị nghĩ nên giới thiệu một chút về chủ tịch cho em, khi gặp mặt sẽ dễ nói chuyện, xưng hô hơn."
"Vâng ạ."
"Đầu tiên chủ tịch tập đoàn NR tên là Lee Jeno, năm nay cậu ấy 22 tuổi, cũng là bạn đồng niên của em."
"Dạ, hả?"
Renjun lại rơi vào trạng thái hoang mang, mới 22 tuổi đã là chủ tịch tập đoàn lớn bậc nhất thành phố như này rồi ư, là người hay là thần thánh vậy chứ? Cậu bình tĩnh ngẫm nghĩ lại, quả nhiên 22 tuổi không thuộc dạng trẻ em hay người già, mà chính là thanh niên trai tráng, tài tử, lại còn là bạn đồng niên với mình. Trong thâm tâm của Renjun, có chút nhục nhã khi đối diện với người bạn này...
< Sống đến tuổi này mình đã làm được gì chưa nhỉ? > (p_q).
Yana biết Renjun chắc chắn chưa tìm hiểu gì về tập đoàn NR nói chung hay chủ tịch nói riêng, qua đợt phỏng vấn cũng có thể thấy rõ. Có lẽ vì điều này mà cô cảm thấy rất tin tưởng Renjun, tin cậu ấy có thể đảm nhận tốt công việc tưởng dễ mà khó này. Mặc dù profie của cậu có ghi rõ, lý do mà bạn muốn được nhận công việc này: "muốn kiếm tiền trả nợ và học phí", đó không phải là chuyện bình thường sao, kiếm tiền mưa sinh là không có gì sai cả. Chứng tỏ con người này khá thật thà và ngây thơ, không như mấy câu trả lời đầy mùi sượng trân như "làm vì con người" "muốn bản thân có thể giúp đỡ được người khác" "muốn làm bạn" ... rõ ràng bản chất cũng muốn kiếm tiền mà thôi.
Thêm nữa, rõ ràng Renjun không đến đây làm việc để đánh bóng tên tuổi của bản thân, cậu ấy đến đây chỉ duy nhất với một mục đích, và sẽ làm hết sức để đạt được mục đích đó. Có lẽ cậu ấy sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, hơn nữa sẽ làm tốt hơn sẩy so với những người khác.
Yana đã cho người tìm hiểu Renjun, quả là cuộc sống của cậu ấy quá đỗi khó khăn. Từ nhỏ đã lớn lên ở nhà thờ Sarang vì bố mẹ mất. Một mình làm lụng kiếm tiền, tự học hỏi để có thực hiện ước mơ ca hát đã ấp ủ từ bé. Không những vậy, dù chỉ mới 22 tuổi, cậu ấy phải gánh phải một món nợ khủng lồ trên vai, khi điều tra ra, thì phát hiện cậu đã đi vay mượn tiền để có thể trang bị, ủng hộ cơ sở vật chất cho nhà thờ Sarang, vốn bị chính phủ thờ ơ, không trợ cấp.
Tại sao đứa trẻ mới 22 tuổi này lại phải mang trên mình nhiều gánh nặng như thế. Yana thầm cầu nguyện trong lòng, hy vọng cậu có thể vượt qua 1 tuần thử việc thành công, như thế sau này chắc chắn sẽ dễ sống hơn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top