CHƯƠNG 20
"Hello there ~" Yana bất ngờ đến mà không báo trước, mở cửa vào phòng làm việc của Jeno, theo sau cô ấy là một chàng trai ăn mặc chỉnh tề trông khá thu hút.
Yana và người kia vui vẻ ngồi xuống ghế, thưởng thức ly trà mà thư ký Song chuẩn bị cho hai người.
Jeno lười biếng thở dài với sự xuất hiện nhiệt tình của chị gái, hắn rời khỏi bàn làm việc rồi từ tốn di chuyển đến chiếc ghế sofa kia. Đột nhiên có bàn tay to lớn đỡ lấy Jeno, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Để anh dẫn em."
"Dojin hyung?" Jeno nhận ra giọng nói đấy, đó là một người anh mà hắn rất kính trọng, kiêm luôn vị trí anh rễ tương lai.
Kim Dojin là một luật sư danh tiếng trong công ty luật hàng đầu của Hàn Quốc, giới trong ngành thường gọi anh là "top 1 uy tín" vì luôn có tỷ lệ thắng kiện cao trong các vụ án mà anh đảm nhiệm.
Trước đây Yana từng bị một khách hàng chơi xấu, còn mặt dày đòi kiện tụng cô và đòi bắt cô bồi thường một khoản tiền khủng lồ. Cứ như định mệnh sắp đặt, Yana được một người bạn giới thiệu đến luật sư Kim, và đó cũng là lần đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau. Quả nhiên với khả năng lập luận sắc sảo và cách xử lý tài tình, luật sư Kim dễ dàng giúp cho Yana được minh oan, thậm chí còn giúp cô được bồi thường một khoản tiền không nhỏ. Yana và Dojin sau vụ kiện có thường xuyên qua lại nói chuyện với nhau, dần dần nảy sinh tình cảm rồi bọn họ quyết định kết hôn sau 2 năm hẹn hò. Một người hoạt bát một người trầm tĩnh, quả là trời sinh một cặp.
Jeno trước đây cũng nhiều lần nói chuyện với luật sư Kim, sự điềm tĩnh và dứt khoát trong cách làm việc của Dojin khiến Jeno ngưỡng mộ vô cùng, người đó trở thành tấm gương mà hắn luôn học hỏi theo. Thế là không biết từ khi nào hai người bọn trở thành anh em kết nghĩa vô cùng thân thiết.
"Chị có nghe trợ lý Han kể lại chuyện xảy ra ở bữa tiệc hôm bữa rồi! Đúng là cái tên chủ tịch Seo kia bao năm cũng chả thay đổi gì, luôn gây khó dễ cho tập đoàn chúng ta, rồi còn thích hơn thua với em." Yana bực bội uống tách trà, nếu cô có mặt ở đó thì cô cho tên kia ăn một cái bạt tai đầy yêu thương vào mặt rồi.
"Chuyện này hoàn toàn có cơ sở để kiện, nếu em muốn kiện ông ta thì hãy cứ nói với anh, anh sẽ giúp em" Dojin ân cần nói, tuy trong thâm tâm anh biết Jeno sẽ không định làm lớn chuyện này, chẳng qua lời này nói ra là muốn dỗ vợ chưa cưới của mình bớt giận một chút.
"Đúng đấy, không thể để vụ này chìm được." Yana cũng gật đầu đồng ý với Dojin, ánh mắt hừng hực khí thế, nhất định phải xử lý được cái bọn dám dùng bạo lực lên em trai cưng của mình.
Jeno thầm thở dài, cố gắng thuyết phục chị mình chuyện gì qua rồi thì hãy để cho nó qua luôn đi, đừng níu kéo vô nghĩa. Dù gì bữa đó cậu cũng đã chơi lại một cú khá đau vào đối phương rồi, nếu tin tức ngày hôm đó lộ ra, người bị thiệt hại nhất là ai, không cần nói cũng biết.
Cả ba người họ lại tiếp tục luyên thuyên về chuyện ngày hôm ấy, Yana nghe thấy có sự xuất hiện của Renjun cũng phấn khích không ngừng, còn liên tiếp khen em ấy quả là người tốt, chính nghĩa, không uổng công tin tưởng em ấy đến như vậy.
Trò chuyện một lát thì Yana bỗng nhận được một cuộc điện thoại công việc liền nháy mắt với Dojin: "Em đi nghe điện thoại khách hàng cái đã ~" nói xong liền rời khỏi phòng.
Quả nhiên người náo nhiệt nhất rời khỏi phòng thì không khí nơi đây bắt đầu yên tĩnh hẳn. Jeno bỗng nhớ lại một vài chuyện rồi trầm ngâm ngước lên hỏi người đối diện: "Dojin hyung, em hỏi cái này có được không? ... Không liên quan đến công việc, liên quan đến chuyện riêng tư."
Dojin thấy Jeno mở lời ấp úng như thế liền cảm thấy có chút tò mò, anh cũng không từ chối gì mà cười bảo: "Ừ nói đi, chuyện riêng tư thì anh đây giỏi lắm".
"Chuyện này tuyệt đối đừng nói với chị Yana" Jeno muốn đảm bảo người náo nhiệt kia đừng biết thì tốt hơn, nếu như chị ấy biết được chắc chắn sẽ làm mọi thứ rùm ben lên hết.
"Ừm...Được :)))"
Jeno bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, hơi chòm người về phía trước rồi nhỏ tiếng nói: "Thật ra dạo gần đây tâm trạng của em có chút kì lạ, kiểu như vui vẻ, phấn chấn hơn rất nhiều..." Jeno đợi người kia ừm một tiếng mới tiếp tục nói tiếp:"Nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy, chỉ có ở cạnh người đó mới khiến em có tâm trạng vui vẻ như thế"
"Người đó?" Dojin nhướng mày thắc mắc.
"Thì là ... một người bạn..." Jeno gượng gạo không dám nhắc tên người đó ra.
Dojin thấy bộ dạng bối rối kia liền thầm cười trong lòng một tiếng, quen biết Jeno cũng gần 2 năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy cậu em trai này có bộ dạng như thế, chẳng bù những ngày tháng lúc trước luôn tối sầm mặt mày vì công việc. Dojin giả bộ trầm tư để người kia tiếp tục nói tiếp.
"Thậm chí mỗi lần người đó nhẹ nhàng chạm vào người em, em liền có một tâm trạng rất khó tả, kiểu như rất bồn chồn hay là rất thoải mái ... à không, là kiểu rất căng thẳng nhưng mà cũng không phải là lo lắng, cũng thấy rất vui, cũng có chút muốn níu kéo lại. Là kiểu kiểu vậy đó!" Jeno dùng hết tất cả biểu cảm khuôn mặt, khua tay múa chân để diễn tả cái cảm xúc khó hiểu ấy.
Chắc chắn người mà Jeno đang đề cập đây, không cần nói ai cũng biết. Kể từ sau ngày hôm đó, Jeno hình như ngày càng thân thiết hơn với Renjun, đúng hơn là hắn hoàn toàn tin tưởng và phụ thuộc vào cậu ấy, chỉ cần cậu ta bên cạnh mình thì hắn sẽ cảm thấy an tâm vô cùng. Bọn họ vẫn luôn duy trì thói quen chạy bộ vào bữa sáng, như cũ, hắn chạy và người kia sẽ dẫn đường. Nhưng mấy ngày gần đây Jeno lại còn nghĩ ra cái trò giả bộ chạy nhầm hướng, làm người kia phải liên tục vừa chạy vừa giữ tay hắn để dẫn đường. Rồi mấy đêm liên tiếp còn bảo người kia qua hát ru cho hắn ngủ, và rồi cũng sẽ có mấy đêm Renjun vì mệt mà ngủ quên trên giường hắn, quả là hồ ly gian xảo.
"Rồi còn những lúc không làm gì, em cũng thường nghĩ về người đó, dù không thấy mặt nhưng em vẫn có thể tưởng tượng ra hình bóng của cậu ấy...lâu lâu cũng tò mò khuôn mặt của cậu ấy như thế nào, tóc tai, vóc dáng người ra sao... anh nghĩ xem rốt cuộc em đang bị cái gì vậy?" Jeno trầm tư nói, sắc mặt thẩn thờ đăm chiêu vào chính câu chuyện của chính mình.
Doojin âm thầm quan sát điệu bộ của người kia, thầm hiểu ra vấn đề. Trước đây khi được nghe Yana tâm sự kể lại, anh đã biết cậu nhóc này sống rất cô đơn, không tiếp xúc hoặc thậm chí là không muốn tiếp xúc với gần ai. Lúc trước là vì hoàn cảnh gia đình khốn đốn mà luôn bị người ta chê cười, ức hiếp khiến em ấy không thể kết bạn được với ai, sau này khi cuộc sống bỗng thăng hoa thì vẫn bị người đời trêu trọc khiếm khuyết của bản thân, thành ra cuối cùng vẫn chẳng thể mở lòng mình ra được. Chả trách em ấy lại không biết cảm giác yêu thích một ai đó là như thế nào ~.
Tình cảm giữa người với người luôn là một điều không bao giờ đoán trước được. Một người vốn dĩ luôn chôn vùi cảm xúc của mình xuống đáy vực kia bỗng nhìn thấy được tia sáng lẻ loi chiếu tới, bỗng thấy thế giới đột nhiên nở hoa, bao nhiêu cảm giác tích cực chợt ập tới như vũ bão. Đối diện với tia sáng xinh đẹp ấy, người kia có thật sự chỉ coi tia sáng ấy là người bạn bình thường ... hay là đã xem tia sáng ấy là người quan trọng nhất trong lòng mình, là người mà mình sẽ sẵn lòng trao đi thứ tình cảm vốn đã được giấu kín này.
Dojin thầm nén lại tiếng cười hân hoan trong lòng, lên tiếng giải thích cho em trai: "Anh hiểu vấn đề rồi...là em đã thích người đó!".
"Hả" Jeno mắt to tròn ngơ ngác hỏi, 'thích' ở đây là giống như sự thích giữa ba với mẹ hắn, giống như sự 'thích' giữa chị Yana với anh Dojin sao.
"Đúng như em nghĩ đấy, em thật sự đã thích người đó rồi... Rồi sẽ có những ngày khi cả hai không gặp nhau, em sẽ đột nhiên rất nhớ người đó. Sẽ có những khoảnh khắc em ghen tuông vì người đó vui vẻ cạnh người khác. Hoặc có những lúc em muốn dốc hết sức mình bảo vệ người đó khi cậu ấy gặp nguy hiểm ... Vân vân mây mây, khi nào em nhận ra bản thân có những dấu chứng giống vậy, thì hẳn hoàn toàn tin lời anh" Dojin nở một nụ cười dịu dàng, anh thầm mừng cho em trai của mình, em ấy cuối cùng cũng tìm được người bạn đồng hành. Nếu mọi chuyện suôn sẻ chắc vợ yêu của anh cũng sẽ vui lắm đây.
Jeno nghe mấy lời kia xong liền trầm mặt một lát, cứ như cuối cùng cũng đã gọi tên được những cảm xúc khó tả mấy nay, tất cả đều tóm gọn lại bằng chữ 'thích'. Mình thích cậu ấy sao?
"Ây ya em đói bụng quá, cả ba chúng mau kiếm chỗ ăn đi!" Yana sau khi nói chuyện với khách hàng xong thì liền mất hết hơi sức, cơn đói bụng ập đến, quay trở lại phòng làm việc than vãn.
Dojin thấy bạn gái mình vào liền chạy tới dìu cô vào lòng, thở ra mùi đầy mùi simp vợ nói: "Ừ đi ăn thôi!"
*****
[Trường đại học Nghệ thuật]
"Nè nè tui nghe nói 10 phút nữa thôi là có nghời tới dán kết quả buổi thử giọng tại sảnh á" Boyoung phấn khích chạy tới thông báo cho hai cậu bạn biết, vừa nãy khi đi vệ sinh vô tình nghe lén được tụi con gái nói vậy.
"Thật sao?"
"Chúng ta tới đó đứng đợi trước đi!"
Cả ba nhanh chóng tới sảnh đứng đợi trước bảng thông báo của trường, tin mật này cũng may mới khoảng mấy chục người biết, ba bọn họ dễ dàng chen chút vào đám người kia để đứng chờ.
Đúng 10 phút sau, quả nhiên có một anh quản lý chân dài tới dán một tờ giấy, trên đó ghi là 'TOP 10 SINH VIÊN XUẤT SẮC VƯỢT QUA BUỔI THỬ GIỌNG'
Anh quản lý kia vừa rời vị trí một cái, đám đông bắt đầu nhốn nháo hết cả lên, người người liên tục dò danh sách xem thử có tên mình hay tên bạn mình không. Renjun, Boyoung với Ryu cũng nhíu mày nhìn kỹ tờ danh sách kia, cho đến khi họ thấy cái tên quen thuộc ở vị trí số 7.Huang Renjun, cả ba liền to mắt nhìn nhau, nhưng bọn họ không vội ăn mừng sớm ở đây, nhanh chóng thoát khỏi đám đông này rồi tính.
"Chời ơi trong 3 đứa mình trúng được 1 đứa đấy! Giỏi quá trời luôn á Injunnie ơi!" Boyoung phấn khích hứng khởi ra mặt.
"Này bọn tui tự hào về ông lắm Injunnie, lúc ông diễn tui với Boyong nhất định sẽ mua vé xem!" Ryu tự hào về bạn của mình, liên tục vô vai tán thưởng người kia.
Renjun dù đã biết trước bản thân có khả năng cao sẽ đậu nhờ khả năng đọc suy nghĩ của mình, nhưng không ngờ đến lúc đậu thiệt cậu vẫn có chút bất ngờ trong lòng. Renjun nắm chặt tay hai người nọ, nhìn vào hai đôi mắt kia, lắng nghe những lời khen có cánh từ trong đáy mắt ấy, cậu liền có chút cảm động, những người bạn này của cậu thật tâm tự hào về cậu.
Không thể kiềm nổi phấn khích, Renjun nhảy cẫng lên ăn mừng với hai đứa bạn.
-------
Renjun lên xe bus quay trở về nhà, đường về nhà bao ngày vẫn là con đường ấy, nhưng tâm trạng người hôm nay lại khác hơn xưa. Renjun cố gắng kiềm chế mép miệng không thể hạ xuống của mình, chân liên tục nhún nhảy theo nhịp bài hát phát lên trong tai nghe, hai tay cậu nắm chặt vào nhau cứ như sợ buông ra là không thể kiềm chế được mà khua quơ ăn mừng.
Chiếc xe bus đến trạm, Renjun đi xuống. Từ đây đến nhà còn một đoạn đường nữa, cậu từ tốn đi bộ. Trên đường cậu vừa vui vẻ vừa nhảy chân sáo, niềm vui hôm nay không biết làm sao để hết nữa. Renjun chợt muốn khoe chuyện này cho một người, nếu người kia biết được cậu vượt qua hàng nghìn người để trở thành top 10 người xuất sắc nhất, thì người kia chắc chắn sẽ tự hào về cậu lắm đây.
Một lát sau có một chiếc xe hơi quẹo vào khu NRhouse, người trong xe bất ngờ phát hiện thấy bộ dạng một cậu con trai đang tung tăng vui vẻ kia.
Tài xế Yang chợt nhận ra người quen, bất ngờ nói: "Kia không phải là cậu Renjun sao? Cậu ấy làm gì mà vui vẻ nhảy chân sáo về nhà thế kia, chắc mới được trúng số quá"
"Renjun?" Jeno nghe thấy cái tên này liền bừng tỉnh thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn sau cuộc họp công ty hôm nay. Khuôn mặt hắn bắt đầu có ý cười nhẹ, nhưng nhanh chóng giấu nhẹm đi để không ai phát hiện ra, nhướng người lên phía trước bảo: "Tài xế Yang, mau chạy tới chỗ cậu ấy."
Tài xế Yang nghe xong nhanh chóng lái xe về phía cạnh Renjun, bíp còi một cái rồi dừng xe, nhấn hạ cửa kính phía ghế ngồi sau xuống. Jeno mỉm cười lên tiếng: "Mau vào xe đi!"
Mới nhắc tào tháo tào tháo đến, Renjun có chút sửng sốt trong lòng, cậu cũng nhanh chóng mở cửa xe bước vào. Vừa mới vào một cái hai người họ lại quay qua nói tiếng chồng tiếng lên nhau.
"Có gì vui ---" "Hôm nay tớ ---"
Một người muốn kể, lại được người kia chủ động hỏi trước.
Một người muốn nghe, lại được người kia chủ động nói trước.
Hai người kia không giấu nổi nụ cười mà bật thành tiếng, cảm giác trong lòng có chút hạnh phúc lạ thường.
"Cậu nói trước đi" Renjun mỉm cười nhìn đối phương.
"Tớ chỉ thắc mắc hôm nay cậu có gì vui thế? Khi nãy tài xế Yang còn thấy cậu nhảy chân sáo nữa." Jeno mỉm cười quay người về phía Renjun, đôi mắt không giấu nổi sự trông chờ chuyện người kia sắp kể.
Renjun vui vẻ cười thầm trong lòng, cậu giả bộ khằn giọng 'à hừm' một tiếng để tiết chế lại sự phấn khởi trong lòng, bắt đầu nói: "Có kết quả của đợt thi buổi thử giọng hôm trước rồi ... và tớ được đứng hạng 7 đó! Trên hàng nghìn người luôn!" Renjun vừa cười haha vừa vỗ bép bép vào vai Jeno. Jeno bị người ta vỗ lên vai phấn khích thế kia cũng chẳng thấy đau mấy, e là trong thâm tâm hắn bây giờ chỉ có nghĩ đến chuyện 'thích đối phương' thôi.
Jeno thấy tâm trạng cả hai tốt như vậy liền quay qua bảo: "Hay tối này đừng ăn cơm ở nhà nữa, chúng ta ra nhà hàng ăn mừng đi!"
"Thật sao?" Renjun mở to mắt nhìn cậu ta, song cũng nhanh chóng đồng ý, "Được, phải ăn mừng chứ, hôm nay tớ khao!" ٩(*•͈ ꇴ •͈*)و ̑̑❀
------
Renjun và Jeno nhanh chóng đặt được bàn ở vị trí khá đẹp, nơi cạnh cửa kính, ngồi đây có thể vừa ăn vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố tấp nập bên dưới. Đây là nhà hàng lẩu Haidilao mà Renjun để ý từ rất lâu, vốn cậu chưa có cơ hội tới ăn vì kinh tế không cho phép.
Kết thúc tuần đầu thử việc, tiền lương mà Renjun nhận được thật sự rất nhiều, lúc đó cậu còn định dùng tiền để thanh toán mấy khoản nợ học phí của mình, song lại phát hiện, chị Yana đã giúp cậu trả xong hết. Thành ra số tiền này như giúp cậu mở ra một cuộc sống mới, có thể sinh hoạt ăn uống mua sắm dễ dàng hơn, rồi còn mở được tài khoản tiết kiệm nữa. Bởi vậy mà hôm nay Renjun mới tự tin mời người ta đi ăn nhà hàng đắt đỏ thế kia.
Renjun tiến hành gọi món, chọn bốn ngăn, hai ngăn nước lẩu và hai ngăn nước lọc. Xong còn gọi thêm mấy phần thịt bò, nấm, rau kèm thêm mì miến, bánh bao chiên các kiểu. Gọi xong liền tới quầy pha chế sốt theo công thức cho sẵn, một phần cho mình, một phần cho Jeno.
Renjun cũng không quên thông báo cho Jeno những vị trí đồ ăn, chén ly mà cậu sắp xếp trên bàn, để tiện người kia có thể với lấy được. Jeno không phải dạng thường xuyên đi ăn lẩu, vì rõ ràng, nó khá bất tiện với cậu, nhất là kiểu phải liên tục đứng lên ngồi xuống để lấy thêm món như vậy.
Nhưng đợt đi ăn lần này lại khác, Jeno ngồi im cũng được ai kia chăm sóc kỹ lưỡng, lấy đồ cho mình xong còn không quên lấy đồ cho cậu bạn. Thịt bò vừa chín cũng gắp qua cho Jeno, xong rồi mới gắp cho mình. Bọn họ cứ thế vừa ăn uống vừa vui vẻ tám chuyện đủ thứ.
"Cuối tháng này chị Yana sẽ kết hôn, chị ấy cũng muốn mời cậu tới dự nữa." Jeno vừa nhai miếng thịt với rau trong miệng, vừa bình thản nói.
"Sao? Chị Yana sắp kết hôn sao?" Renjun bất ngờ hỏi lại, dạo gần đây cậu không thấy chị Yana tới nhà chơi nữa, nghĩ chắc chị bận công việc nên không tới được, cũng đã lâu hai người không gặp nhau.
Renjun chợt nhớ lại trước đây, khi cậu mới vào làm, chị Yana không ngừng cổ vũ cậu, rồi nắm tay mắt đối mắt với cậu, mắt chị ấy như vì sao lấp lánh đầy ấp hi vọng và sự tin tưởng người đối diện. Bất đắc dĩ vào lúc đó, Renjun vô tình nghe được suy nghĩ, chị ấy bảo là < Nhất định em phải làm được, dù gì ... chị cũng không còn mấy thời gian nữa >. Renjun sau khi nghe được suy nghĩ này liền có chút chấn động trong lòng. Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ phải chăng chị ấy mắc bệnh nặng (?), thời gian sống không còn lâu nữa (?), có phải chị ấy sợ lúc mình ra đi rồi sẽ không có ai tin tưởng để gửi gắm chăm sóc em trai mình (?) Vì thế mà chị ấy quyết tâm đặt cược hết lên người cậu, hỗ trợ cậu hết mình đúng không (?)
Renjun chợt nhớ ra vài chuyện không vui, ngừng ăn lại, cảm giác nuốt không trôi nữa.
Cậu không phải là người thích xen vào chuyện gia đình nhà người ta, nên cũng im lặng không muốn hỏi gì nhiều, chưa dám hỏi chị Yana có phải thật sự bị bệnh không. Vì biết ơn chị ấy luôn giúp đỡ cậu rất nhiều, còn trả tiền nợ, tiền học phí cho cậu nữa, vì thế mà Renjun rất chủ động cưng chiều Jeno, một phần lí do là thế.
"Trước đây chị ấy liên tiếp bận chuyện đủ thứ chuyện, nào là phải tìm người chăm sóc tớ, nào là chuyện cưới hỏi, chọn váy cưới, chọn địa điểm tổ chức, khâu chuẩn bị thư mời, nơi tuần trăng mật, vân vân và mây mây." Jeno gắp một miếng nấm trong chén bỏ vào miệng nhai, rồi nói tiếp: "Nhưng cũng may kể từ khi cậu vào làm, chị ấy mới yên tâm bỏ bớt được một việc nặng, dạo gần đây vui vẻ hoạt bát trở lại, cũng yên tâm chuyện cưới chồng sinh con sau này hơn." Jeno thờ phào nhẹ nhõm, hắn cũng không muốn trở thành gánh nặng cho chị mình, dù trước đây nhiều lần thuyết phục không cần chị ấy đụng vào chuyện tìm người chăm sóc cho hắn, nhưng mà chị ta vẫn cứ khăng khăng muốn đứng ra tìm kiếm.
Renjun lắng nghe người kia nói xong, liền cảm thấy có gì đó sai sai, có gì đó không đúng lắm. Chị Yana chú tâm chuyện cưới chồng như vậy chắc chắn không thể nào có chuyện mang bệnh trong người được, vậy là cậu đã hiểu lầm ư. Renjun cơ mặt giật giật, bối rối hỏi lại: "Trước chị Yana có nói với tớ chị ấy không còn nhiều thời gian nữa, bảo tớ cố gắng giúp cậu...tớ còn tưởng chị ấy bị bệnh sống không còn lâu nữa...nên mới nói vậy?"
"Hả? Chị ấy nói vậy sao?" Jeno bất ngờ ra mặt, song còn cười trộm với chiêu trò này của chị mình.
Renjun thấy mình hơi lỡ miệng liền nói lại: "À cũng không hẳn chị ấy nói ra vậy, chung quy... là do tớ hiểu lầm" Renjun ngượng ngùng gãi đầu đáp lại, chuyện này là do cậu nghe thấy suy nghĩ người ta rồi tự suy giải lung tung. Renjun vội vàng chuyển chủ đề, tránh nguy cơ phát hiện khả năng ngoại cảm kia.
Cả hai ăn uống cũng bắt đầu no nê, Renjun muốn đi vệ sinh một lát, cũng không quên dặn người kia đừng đi đâu lung tung, ngồi yên đợi cậu.
Jeno cười trừ bảo: "Tớ đâu phải con nít", nói vậy thôi chứ cũng nghe lời ngoan ngồi đợi thiệt.
Jeno mò mẫm để lấy ly nước uống, bỗng có một mùi hương nước hoa nồng nặc phảng phất vào mũi hắn, một người người nữ không biết từ đâu ra ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện, giọng nói yểu điệu gạ gẫm bảo: "Anh trai, thật thất lễ khi tự tiện ngồi đây, em có thể làm quen với anh không?"
Người phụ nữ xinh đẹp ấy bắt đầu vuốt nhẹ mái tóc sang một bên, tỏ vẻ thẹn thùng như gái mới lớn, trái ngược hoàn toàn với trang phục quyến rũ xẻ vai, khoét ngực sâu đang mang kia. Cô ta đắm đuối đưa mắt nhìn hắn, tiếc rằng đối phương không thèm nhìn lại.
Jeno cảm thấy có gì đó không ổn liền nhíu mày trầm mặt, người phụ nữ vô sỉ này chui từ đâu ra thế. Jeno cầm ly nước trong tay chưa kịp uống thì đã bị mùi hương đối diện làm nuốt không trôi nữa rồi, mùi nước hoa đó thật chấn động lòng người, cảm giác như bắt người say xe ngồi ghế sau cùng rồi chở họ đi cả ngày vậy, buồn nôn kinh khủng. Jeno nhướng mày, giọng điệu sắc lạnh đáp: "Cha mẹ không dạy dỗ cô phép tắc lịch sự sao? Chỗ đó có người ngồi rồi, mời cô đi ra cho."
"Anh trai, sao anh dữ quá vậy?" Ả ta sượng trân giả bộ điệu đà, đáng thương trước mặt người nọ, tiếc rằng hắn ta nhìn thấy được điều đó. Cô gái kia bỗng thấy không ổn, bắt đầu ngầm quan sát, thấy động tác của đối phương có chút gượng gạo, đôi mắt vô thần nhìn một điểm hư vô trên bàn, liền nhận ra người kia không nhìn thấy được, bèn ngây thở hỏi: "Anh bị mù à?"
Jeno bị hỏi thẳng vô duyên như thế cũng chẳng khó chịu gì, lạnh lùng đáp lại: "Đúng, nhưng tôi cảm thấy cô cũng bị mù đấy, chỗ có người rồi vẫn không chịu đi, bị người ta đuổi rồi vẫn nhây ngồi lại."
Một lần nữa người phụ nữ kia lại đối phương dội một gáo nước lạnh vào mặt, sắc mặt cô ta dần trở nên khó coi hơn nhiều, nụ cười méo xệch thấy rõ, suýt để lộ bộ mặt thật sói già bên dưới.
Bỗng cô ta nhận thấy ám hiệu từ một người đàn ông đang đứng đợi ở phía sau, liền nhanh chóng xốc lại tinh thần, diễn tiếp: "Em biết anh khó chịu, nhưng mà có thể cho em cơ hội tìm hiểu anh được không?" Nói xong còn vươn tay sờ mó bàn tay đang cầm ly nước của Jeno, khiến hắn giật mình thụt tay lại, vô tình làm cho ly nước rơi tự do xuống đất, một tiếng vỡ thủy tinh vang lên thút hút mọi ánh nhìn trong căn phòng.
Jeno giữ bình tĩnh định gọi nhân viên tới xử lý, thì đột nhiên có một người đàn ông mập mạp, xăm trổ đầy mình xông tới, nắm giữ cổ áo cậu, ông ta quát lớn: "Mày muốn làm gì vợ tao?"
Thấy tình hình diễn ra đúng như trong kế hoạch, người phụ nữ kia bắt đầu gào thét khóc lớn, chạy tới núp sau tấm lưng ông ta, khóc thút thít ăn vạ: "Hắn ta sàm sỡ em. Mọi người ở đây làm chứng, hắn xa liên tục chạm vào người em, anh mau xử lý hắn đi!"
"Mày khiến tụi tao nuốt không trôi nữa rồi, mày muốn tao nên xử lý mày như thế nào đây? Tao kiện mày ha?" Lần này ông ta hạ giọng nói, giọng điệu giận dữ như muốn gây áp lực lên đối phương.
Renjun quay về thấy tình cảnh hỗn loạn liền nhanh chóng chạy tới, Jeno lại gặp phải chuyện xui xẻo nữa rồi. Cậu lao tới dùng hết sức đẩy người đàn ông mập mạp đó ra, lớn tiếng trấn áp lại đối phương "Buông tay ra!".
Renjun vội quay qua nhìn Jeno, nhẹ giọng hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao." Jeno mỉm cười nói, có cậu ở đây rồi thì chắc chắn không sao.
Renjun xác nhận cậu ấy không bị thương gì mới an tâm thở phào một hơi. Cậu lập tức quay qua dửng dưng nhìn hai người nọ, nhíu mày nói: "Tôi muốn hỏi vì sao chị gái kia tự nhiên xuất hiện ở bàn chúng tôi, bạn tôi cũng chẳng nhìn thấy gì, sao có thể sàm sỡ chị được. Hay chị mới là người sàm sỡ bạn tôi hả?"
"Cậu - cậu ngậm máu phun người, mọi người ở đây ai cũng thấy, rõ ràng là cậu ta mới là người đụng chạm tôi trước!" Người phụ nữ lại gào khóc nức nở như ai lấy sổ gạo của bả vậy.
"Vậy ai ở đây nhìn thấy bạn tôi sàm sỡ chị gái này?" Renjun nhìn mọi người xung quanh hỏi, đáp lại chỉ là những ánh mắt ngờ nghệch không biết gì. Chả trách cũng tại thiết kế chỗ ngồi ở đây khá riêng tư, luôn có tấm chắn ở giữa các bàn, bởi thế mà rất khó để nhìn thấy được bàn người khác đang làm gì. "Chẳng có ai nhìn thấy cả, chị gái đừng có bịa đặt lung tung!"
Người đàn ông kia thẹn quá hóa giận, liền liều mạng lao tới nắm cổ áo của Renjun, giọng nói bi phẫn đe dọa cậu: "Tao nhất định sẽ kiện tụi bây!"
Renjun bị hành động kia làm cho hoảng nhẹ, nhưng sắc mặt cậu vẫn điềm tĩnh, lẳng lặng nhìn vào đôi mắt lắng nghe suy nghĩ của đối phương.
< Mình cứ lớn tiếng như vậy sẽ dọa sợ được tụi nó, mấy đứa con nít ranh nhiều tiền này gan bé lắm, chắc chắn rồi sẽ nhả tiền bồi thường thiệt hại cho mình mà thôi >
Thì ra là lừa đảo nửa mùa, làm ầm ầm chuyện lên để mình phải nhả tiền, trả tiền bữa ăn này cho bọn họ, đúng là bọn ranh ma. Renjun tức giận nói lại: "Ông kiện đi, chẳng qua là muốn dọa sợ chúng tôi, để chúng tôi trả tiền ăn cho ông, nhả tiền đưa cho vợ chồng nhà ông thôi đúng không?"
Cha già kia không ngờ bị đối phương vạch trần thẳng thừng như thế khiến da mặt gã dần có chút khó coi, hắn có tật giật mình liền bùng nổ giận dữ đẩy Renjun ngã ra phía sau, hắn bắt đầu mất bình tĩnh vội ném mọi thứ ở trên bàn vào hai người kia, hét lớn: "TỤI BÂY DÁM!!!"
Renjun bị hất đẩy làm mất thăng bằng ngã ra phía sau, chợt lao vào lòng của ai đó. Jeno im lặng đứng sau bỗng bị Renjun ngã vào người mình, hắn nhanh tay đỡ lấy ôm cậu ấy vào lòng. Vừa đỡ được đối phương thì hắn bị một rỗ rau nào đó từ đâu bay tới hất trúng vào người, như một phản xạ, hắn liền xoay lưng về hướng gả đàn ông đó, ôm chặt thân hình nhỏ bé kia vào lòng, không biết chuyện gì đang xảy ra, phải bảo vệ cậu ấy trước.
Đám người nhìn tình cảnh này cũng biết ai sai ai đúng, ngay lập ba bốn nhân viên lao tới giữ người đàn ông và phụ nữ kia lại. Cuối cùng chuyện rối loạn hôm nay cũng được giải quyết.
"Không thể ở đây lâu nữa, chúng ta mau đi thôi." Renjun nhẹ nhàng nói thầm vào tai Jeno, rồi nhanh chóng nắm tay dẫn hắn ra ngoài, thanh toán xong rồi một đi không trở lại nữa.
*****
"Khoan hẳn về!" Jeno níu tay Renjun, khuôn mặt có chút buồn tủi nói: "Lại là tớ gây phiền phức, đáng ra hôm nay là ngày vui của cậu ... vậy mà tớ lại phá tan không khí mất rồi".
Renjun thấy bộ dạng tủi thân kia bỗng bao nhiêu bực bội trong lòng, chợt bay màu hết. Bộ dạng này thật sự có chút đáng yêu, Renjun tiến lại gần, giọng điệu nhẹ nhàng an ủi nói: "Sao lại lỗi của cậu được, rõ ràng là do mấy người lừa đảo kia gây sự. Còn chuyện vui của tớ, tớ tất nhiên vẫn còn vui chứ, sao có thể vì mấy chuyện lặt vặt vô nghĩa này mà làm hết vui được." Renjun cười trừ, bảo cậu ta đừng xụ mặt như thế nữa.
Jeno nghe xong liền cảm thấy vui hẳn lên, ngày hôm nay lại được cậu ấy đứng ra bảo vệ. Hắn bắt đầu không kiềm chế được cảm xúc 'thích' trong lòng, liền vươn tay kéo cậu ấy ôm vào lòng, Jeno khẽ dụi đầu vào vai Renjun, siết chặt đối phương vào lòng mình, dịu dàng khẽ nói vào tai cậu ấy: "Dù gì đi nữa, cũng phải cảm ơn cậu"
Renjun lại bị động được người ta ôm, sửng sốt hẳn ra mặt. Cái ôm lần này có cảm giác thật sự khác với cái ôm lần lần trước, cái ôm hôm nay kiểu tự nhiên hơn, không phải xuất phát từ nỗi sợ hãi của đối phương, mà xuất phát từ một lí do khác, hiện tại Renjun không thể đoán được lí do đó là gì. Renjun bối rối vỗ nhẹ lên lưng Jeno, hỏi: "Sao-sao thế? Lại cảm thấy khó chịu gì sao?"
"Không, chỉ là tớ muốn ôm cậu thôi!" Jeno bình thản trả lời, còn không quên siết chặt người kia vào lòng hơn.
Cái ôm chặt này khiến Renjun cảm nhận rất rõ nhịp tim của đối phương, cảm thấy nhịp đập đấy thật sự rất nhanh. Renjun sợ mình tưởng tượng ra chuyện kì lạ liền nhắm mắt không dám động đậy nói năng gì nữa, mặc cho người kia muốn làm gì thì làm.
Jeno từ tốn hưởng cho trọn vẹn cái ôm ấm áp này, đây là cái ôm khiến hắn rạo rực trong lòng vô cùng, khiến trái tim hắn không thể kiểm soát được nhịp đập. Chỉ một chút thôi, hãy để tớ ôm cậu thêm một chút nữa thôi!
Hai chàng trai ôm chặt vào nhau, cứ như thế giới này chỉ có hai người bọn họ, hoàn toàn không để tâm ánh nhìn của người qua đường để lại. Giữa phố xa đông đúc này bỗng có một đôi tình nhân ôm nhau thắm thiết, người nhìn liền thấy ghen tỵ, người nhìn liền muốn có người yêu ghê.
"Sao khi nãy cậu đoán được bọn họ là lừa đảo thế? Tớ đến giờ còn không nghĩ ra được luôn đấy!" Jeno vừa ôm vừa nhẹ giọng hỏi lại chuyện lúc nãy.
Renjun giật mình nhẹ, đương nhiên cậu không thể khai ra chuyện tất cả là nhờ nghe được suy nghĩ của gã ta, nên mới đoán đúng ý đồ đen tối của cặp vợ chồng đó. Renjun ấp úng trả lời: "Mấy người này nhìn là biết từ quê lên tỉnh, tưởng chỉ cần dọa sợ mấy cậu con trai trẻ tuổi giàu có, là có thể ép chúng đưa tiền ra cho bọn họ. Nhìn là biết tưởng lừa người thành công một lần thì lần sau cũng sẽ thành công ... mấy người này tớ cũng từng thấy, nên gặp là nhận ra liền!"
"Lợi hại vậy sao~"Jeno cười nói, thật sự không có chút nghi ngờ nào.
Hắn thấy bản thân giữ người đã lâu, liền cam chịu thả đối phương ra, không quên nở một nụ cười ôn nhu nhìn cậu ấy, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, cũng trễ rồi, về nhà thôi!" (❁◜꒡◝❁)
"Ừm"
〃〃〃(⭒•͈ ? •͈ )〃〃〃
< Hôm nay cậu ta bị gì vậy? ... >
------------------
(ノ゚▽゚)ノ Recommend vừa tưởng tượng cảnh ôm - vừa nghe bài ♪♪ Forever Star (Trương Y Hào)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top