CHƯƠNG 19
Ở một ngôi đền gỗ bí ẩn nào đó ... một con ác quỷ đang âm thầm trú ngụ nơi đây ... Nó là một con ác quỷ thèm thuồng linh hồn và kí ức của con người, nhưng nó không thể tự tiện nuốt chửng những thứ đó ngay được vì bị các đấng trên cao ngăn cản. Tuy vậy hắn có thể lách luật bằng cách thực hiện một cuộc giao kèo, một cuộc trao đổi đôi bên có lợi ... đó chính là thực hiện nguyện vọng còn vương vấn ở kiếp này của người sắp chết, tùy theo mức độ nguyện vọng mà nó có thể lấy đi kí ức hay chính linh hồn của người đó...
-----------
Một gia đình ba người lái xe từ từ tiến đến một ngôi đền nhỏ bằng gỗ bị bỏ hoang trong rừng.
Do khởi nghiệp làm ăn thất bại nhiều lần, nợ nần theo thời gian mà chồng chất thành đống, khiến người đàn ông đang cầm lái này muốn tìm tới cái chết để giải thoát.
Người đàn ông vô tình phát hiện bên cạnh ngôi đền này có một chiếc hố rất sâu, đủ để khi rơi xuống cũng không thể giữ nổi cái mạng này, một đi không trở về.
Ông dẫn vợ và cậu con trai 18 tuổi của mình theo, ông biết việc làm của mình quá là vô sỉ, quá là tàn ác đối với hai người bọn họ. Nhưng ông trời dồn ông đến bước đường cùng này rồi, ông cũng không thể ích kỷ mà để toàn bộ món nợ khổng lồ của mình đổ lên đầu hai mẹ con họ, e rằng cứ hãy gặp lại nhau ở kiếp sau để có một cuộc sống tốt hơn bây giờ đi.
Người đàn ông đánh thuốc mê vào hai người đó, rồi lặng lẽ đưa bọn họ tới đây, tới ngôi đền thờ này. Đến khi cậu con trai kia lờ mờ tỉnh dậy thì phát hiện mình đã bị trói chặt vào ghế sau của chiếc xe hơi, phía trước là bố mình đang cằm lái, ánh mắt đăm chiêu ngắm nhìn ngôi đền gỗ, còn bên kia là người mẹ còn đang hôn mê nằm gục trên ghế, cũng bị ống ấy trói chặt không thể cử động được.
"Bố à... có chuyện gì thế? Sao chúng ta lại ở đây?" Cậu con trai đó hoang mang quát lớn hỏi người bố, trong lòng cảm thấy lo sợ một chuyện chẳng lành sẽ xảy ra.
Âm thanh gào thét của người con vô tình đánh thức người phụ nữ ấy tỉnh dậy sau một cơn mê dài, bà cũng hoang khi thấy tình cảnh hiện tại, bèn quay sang nhìn chồng mình, một nổi bất an bỗng xuất hiện.
"Mình à..." Người phụ nữ đỏ mắt nhìn chồng, bà biết ông ấy định làm gì, bà cũng không có ý định ngăn cản, dù gì người ở lại cũng không thể sống hạnh phúc nổi mấy ngày tháng sau này, e là cứ cùng nhau ra đi mãi mãi, thoát khỏi cuộc sống bế tắc này.
Người đàn ông đôi mắt thẩn thờ, tựa như hồn bay phách lạc không còn chút biểu cảm nào trên khuôn mặt kia nữa, ông nhìn vợ mình, người cũng đang rưng rưng nhìn ông, ông quay ra sau nhìn con trai mình, cậu ta liên tục giãy giụa khỏi chiếc dây thừng vốn đã bị ông quấn chặt. Cậu con trai cựa quẩy không ngừng, liên tiếp khuyên bảo bố mình đừng nghĩ quẩn mà hãy tìm cách khác đi, cậu không muốn chết, cậu còn muốn ở cạnh bố mẹ mình thêm một thời gian nữa.
Tiếng hét thất thanh đằng sau kia cũng chẳng thể cứu vãn nổi tình hình bất lực hiện tại, cặp vợ chồng kia hình như không còn nhìn thấy được đường lui nữa rồi, bọn họ đã ngầm chấp nhận sẽ cùng nhau tìm đến bờ vực của cái chết, tìm đến nơi chấm dứt kiếp nạn sống không bằng chết này.
Người đàn ông nghiêng thân mình hướng về phía ngôi đền thờ, nhắm mắt chắp tay cầu xin lần cuối, ông cầu xin kiếp sau hãy cho gia đình ông có một cuộc đời sống không thiếu thốn thứ gì, nguyện cầu ước mơ khởi nghiệp của mình sẽ thành công, nguyện cầu cho gia đình mình sẽ có riêng một công ty lớn phồn hoa hưng thịnh nhất cả nước... .
Ông ta cầu nguyện xong liền vặn khóa khởi động xe, chân trái đạp hết côn, tay đẩy cần lên số cao nhất, mặc kệ thế gian tăng tốc lao thẳng vào chiếc hố lớn phía trước...
******
Người đàn ông chợt mở mắt ngồi bật dậy, ông thấy thân thể lại chẳng cảm giác đau đớn gì, thậm chí còn có chút nhẹ bẫng khác thường. "Mình tới suối vàng rồi sao" Ông mơ màng dụi mắt rồi quay đầu quan sát khung cảnh xung quanh, tất cả dường như đều bao bọc bởi một màu đen vô tận lạnh lẽo, cảm giác không có một giới hạn nào trong căn phòng này.
"Mình ơi..." Người phụ nữ nằm bên cạnh cũng lờ mờ tỉnh dậy, bà cũng có cảm nhận như ông, cảm giác cả thân thể mình cứ như đang bay bổng, không có cảm giác thực nào. Người chồng bắt gặp gương mặt ấy liền nhanh tay kéo bà ôm vào lòng, hai người bọn họ siết chặt lấy nhau cứ như sợ buông ra sẽ không còn gặp lại nhau được nữa.
"Tỉnh rồi sao?" Một giọng nói cất lên trong hư vô, hoàn toàn không thể nhìn ra ai là người phát ra âm thanh này, âm thanh phát ra lạnh lẽo rợn người vô cùng.
"Ngươi là ai?" Người đàn ông trắng nhợt cả mặt hét lớn, một cảm giác vô cùng sợ hãi chạm đến lưng ông khiến da gà da gáy gì nổi lên hết.
"Là bọn người đến tìm ta mà..." Ngay lập tức một chiếc bóng màu đỏ cam đi ra từ khoảng không màu đen vô tận ấy, rõ ràng đây không phải là người.
Người đàn ông hốt hoảng khi nhìn thấy vật thể đó xuất hiện trước mắt mình, vội vàng ôm chặt người vợ đang run rẩy cúi mặt gục đầu vào lòng ông. Ông không thể nhìn nổi vật thể đó quá ba giây mà vội cúi gầm mặt xuống vì cảm thấy quá ghê tởm, chỉ có một màu đỏ, không có mắt mũi miệng gì cả, không biết có bao nhiêu tay bao nhiêu chân, liên tiếp thay đổi thành những hình thể ngẫu nhiên gớm ghiếc nhất, đây chắc chắn là một con ác quỷ.
"Các ngươi có muốn lập một giao kèo với ta không?" Tên ác quỷ chỉ đứng im trong khoảng hư vô đó, nhẹ nhàng phát lên những âm thanh quỷ rợn chấn động lòng người.
"Gi-giao kèo gì?" Người đàn ông nhắm tịt mắt lại trả lời, âm thanh đè nén mà khàn khàn, ông ta như đang phải đối diện với hàng trăm hình phạt tra tấn, sợ đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, hai tay bấu chặt vào nhau.
"Thằng con trai của các ngươi vẫn còn sống, vẫn phải sống để chịu mấy món nợ mà hai ngươi để lại ... nhưng các ngươi có thể yên tâm, ta có thể giúp nó một chút nếu các ngươi chịu một việc này" Âm thanh rùng rợn lại phát lên rồi ngừng lại, một tràn không khí lạnh phủ lên toàn bộ không gian quái quỷ này.
Lúc này hai vợ chồng bọn họ cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn nhau, bọn họ biết bản thân đang đối đầu với một con ác quỷ rùng rợn, nhưng chợt nhớ ra đứa con trai bé bổng của mình liền ngầm nghĩ một lát, lấy hết mọi can đảm đáp lại: "Ngươi muốn gì ở chúng tôi?"
"Như ước nguyện của ngươi, con trai ngươi sẽ có một cuộc sống không thiếu thốn gì ... và đổi lại ... ta lấy đi linh hồn của hai ngươi!"
Con người buộc phải hy sinh thứ gì đó mới có thể đạt được thứ mình muốn... Sau đó, không biết điều gì đã xảy ra, chỉ thấy rằng hai linh hồn nam nử kia từ từ bay lên rồi bị một con ác quỷ nuốt chửng đi mất.
--------
"BA! MẸ! ....AAaa..." Cơn ác mộng từ vết thương trong lòng khiến Jeno chợt bật tỉnh dậy một cách đau đớn, những kí ức về cuộc giao kèo đó cứ như một giấc mơ không biết thật hay giả, lâu lâu nó sẽ báo mộng lại cho cậu mỗi khi cơ thể trở nên đuối sức hơn so với bình thường, ví dụ như hôm nay. Jeno chỉ nhớ mang máng ngày đó cậu được chị Yana kể lại, có một nhóm người leo núi vô tình đi qua ngôi đền, phát hiện một chiếc xe hơi bị rơi xuống hố sâu liền ngay lập tức báo cho cảnh sát. Ba mạng người nhưng chỉ có một cậu con trai là còn sống, thậm chí còn không bị thương gì nhiều ở người nhưng bù lại tại nạn kinh hoàng đó đã lấy mất đi thị giác của cậu, khiến cả đời này có dùng tiền cũng không chữa trị được nữa.
Nỗi ám ảnh tâm lý bỗng hóa thành nỗi đau thực thể trên da thịt, người Jeno bắt đầu có cảm giác châm chích như kiến bò trên khắp cả chân tay, hai đôi mắt vốn chẳng thấy gì cũng trở nên đau nhói bất thường. Đối diện với bệnh tật kỳ quái này, hắn cũng chẳng lạ lẫm gì nữa, đã rất nhiều lần trải qua cảm giác này rồi, hắn biết mình cần phải nhanh chóng lấy lọ thuốc an thần trong hộc tủ đầu giường ra để uống.
Nhưng triệu chứng của cơn đau hôm nay hình như có chút khác thường, nó còn làm tê liệt cả tứ chi khiến Jeno không thể dùng sức lấy được lọ thuốc trong ngăn tủ, rồi mất đà ngã xuống giường.
Renjun đang say giấc nồng thì bị tiếng la phía phòng bên làm cho tỉnh giấc, cậu lơ mơ cảm thấy có điều gì không ổn liền nhanh chóng rời khỏi giường, mở cửa chạy qua phòng bên cạnh. Renjun vừa qua đã nhìn thấy người kia đang lê lết trên mặt sàn, một tay liên tục bấu vào bụng, một ôm mắt với sắc mặt vô cùng đau đớn chịu đựng. Renjun giấu biểu cảm hốt hoảng trong lòng, lập tức đi tới đỡ người kia ngồi dậy, lo lắng hỏi: "Này cậu có sao không? ... Hay để tớ gọi cấp cứu" Nói xong còn muốn chạy qua phòng để lấy điện thoại thì bị người kia níu tay lại ngay.
"Không...không cần gọi, mau mở hộc tủ kia lấy cho tớ lọ thuốc màu đen..." Jeno nhíu mày cố gắng nói thành tiếng, hai tay liên tiếp đè ép vào đôi mắt để chống chọi với cái đau.
Renjun nghe xong liền nhanh tay mở hộc tủ lấy chai thuốc màu đen bên góc, kiềm nén sự run rẫy lấy ra một viên đưa thẳng vào miệng của Jeno, rồi tiện tay lấy chai nước đưa cho câu ta uống.
Đây là thuốc có nồng độ cao, uống xong một lát thì cơ thể Jeno dường như không còn cảm thấy châm chích như ban nãy nữa, tuy thế hai mắt vẫn còn nhói nhói khó chịu. Renjun quan sát thấy người đối phương đã đỡ đỏ hơn, thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy vậy người kia vẫn cứ dụi mắt liên tục, gương mặt vẫn chưa bớt căng thẳng lắm.
"Thật sự không cần gọi bác sĩ sao...có phải mắt đau lắm không?" Renjun nhẹ giọng hỏi, cứ như sợ lớn tiếng một chút cũng có thể dọa sợ được đối phương.
"Không sao...đây không phải lần đầu tiên tớ bị như vậy, một lát sẽ đỡ hơn thôi." Jeno bình thản trả lời, khác hoàn toàn với sắc mặt đang đau đớn kia. Hai tay hắn vẫn tiếp tục ấn mạnh vào mắt đến nổi nước mắt tuôn ra không ngớt, hắn cảm giác cứ mỗi nhịp nhả tay ra là cảm giác đau nhói kia lại ập tới, khiến hắn khó chịu vô cùng.
Renjun thấy cậu ta ấn mạnh thô bạo lên đôi mắt như thế liền bất bình nắm chặt hai bàn tay của người kia, dùng hết sức kéo ra khỏi mặt đối phương, nhướng mày, giọng điệu đầy bất lực nói: "Ấn mạnh vậy còn làm mắt đau hơn nữa đó!"
Jeno bị bàn tay nhỏ bé kia giữ lấy, nhất thời mất hết cảm giác ở nơi bàn tay, lâu rồi hắn không có giác được ai đó nắm chặt tay giống như vậy, chắc là kể từ khi bố mẹ hắn rời đi.
"Không được! Còn đau lắm!" Tay Jeno vùng vẫy ngọ nguậy trong lòng bàn tay đối phương, hai hàng nước mắt vẫn tiếp tục rơi xuống vì khó chịu.
Renjun thấy cậu bạn không nghe lời như thể chỉ thầm 'chậc' một tiếng rồi thả tay người kia ra, nhẹ nhàng di chuyển tay lên giữ đầu hắn, ngón cái từ tốn mát xa nhẹ vùng mắt, bốn ngón còn lại ôm trọn lấy má Jeno. Hành động nhẹ nhàng này của Renjun lại khiến Jeno có chút sửng sốt trong lòng, thậm chí hắn cũng không có ý định tránh né mà lặng lẽ nhắm mắt tận hưởng, quả nhiên là có chút đỡ đau hơn hẳn so với cái trò mạnh bạo khi nãy.
"Có đỡ đau hơn chưa?" Renjun nhẹ giọng hỏi thăm, giọng nói như gió nhẹ thoáng qua tai, bình yên vô cùng, bao nhiêu cảm giác đau đớn cứ thể như bị gió cuốn trôi đi.
Bàn tay mềm mại nõn nà chả đối phương xoa nhẹ trên mắt hắn, hơi ấm truyền quá khiến hắn cảm thấy có chút muốn níu giữ lấy. Jeno cảm thấy tâm trạng mình có chút không ổn rồi, chỉ biết khẽ ừm một tiếng. Trái tim hắn không ngừng đập mạnh vào lòng ngực, một cảm xúc bồi hồi khó tả trổi dậy khiến hẳn lạ lẫm vô cùng, hắn chưa từng trải qua cảm xúc như thế trước đây. Jeno trầm mặc giấu giếm để không biểu lộ ra biểu cảm gì , giải bộ bình thản hỏi: "Bình thường cậu cũng dịu dàng với người khác giống vậy sao?"
"Hả?" Renjun ngờ nghệch trước câu hỏi này, cậu cũng thầm hồi tưởng lại mấy cái hành động của mình so với người khác trông quá khứ, có giống vậy không. Nghĩ một hồi mới nửa thật nửa đùa đáp lại: "Cũng có đó, ví như là trong lúc dỗ mấy đứa con nít khóc hoặc là nựng mấy ông chó bà mèo dễ thương á" Renjun thầm cười một tiếng.
Jeno nghe xong cũng bật cười một cái, cậu ta coi mình là con nít, là thú cưng hả?
Mới có mấy phút trôi qua thôi mà bao nhiêu nỗi đau trên người hắn dường như tan biến hết, cả đôi mắt này cũng chẳng còn nhói nữa, rốt cuộc là nhờ thuốc hay là nhờ 'người đây'. Tuy là đã hết đau nhưng tên Jeno cũng chẳng thèm báo cho người kia biết, vẫn im lặng nhắm mắt tận hưởng sự đụng chạm nhẹ nhè này, cảm giác dễ chịu đó khiến hắn có chút không nở rời xa.
Renjun quan sát sắc mặt của đối phương, hình như cơ mặt cũng đã giãn ra hết, không còn chút căng thẳng nào còn vướng bận lại, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Renjun bắt đầu có cảm thấy mỏi mỏi, cậu tự giác buông cả hai tay xuống, lén ngáp một cái rồi nói: "Hình như tớ thấy cậu hết đau rồi đấy, cũng trễ rồi mau lên giường ngủ đi". Renjun vỗ vai người kia rồi đứng lên quay về phòng.
Jeno thấy người kia đột nhiên bỏ đi liền nhíu mày luống cuống đứng dậy theo, sao người kia lại đòi về rồi. Jeno ập ẹ đi theo sau, chới với tay đòi bắt đối phương ở lại.
Renjun vừa đi vừa vươn vai ngáp một cái thì đột nhiên một bàn tay không biết từ đâu ra kéo cậu, khiến cả người mất thăng băng ngã nhào ra phía sau.
Jeno lo vội bắt người quá vô tình không kiểm soát được lực, kéo người kia lao về phía mình, hiệu ứng domino, cả hai cùng ngã ầm lên giường.
Lúc này Renjun cảm nhận được nơi đáp đất của mình không phải giường mà là tấm thân của ai đó. Cậu bất lực nhanh chóng chống tay chống chân nâng người mình lên, bắt đầu than vãn cái người đang cười hà hà nằm bên kia.
"Bộ cậu bị khùm hả? Sao đột nhiên kéo tớ lại." Renjun trưng bộ mặt khó hiểu nhìn đối phương.
Jeno bị người kia ngã đè lên người mình cũng không cảm thấy đau đớn gì mà còn khá phấn khích bật cười thành tiếng, hắn không ngờ bản thân lại vui vẻ được như thế, hôm nay đúng là một ngày lạ lùng.
"Tớ còn chưa cho cậu đi mà cậu dám đi, lỗi này là do cậu." Jeno khẳng định chắc nịch.
Renjun lại chau mày thở dài đáp lại: "Gì? Còn muốn níu kéo gì ở tớ nữa hả? Đau cũng hết đau rồi, thuốc cũng đã uống rồi, còn muốn làm gì nữa? Chẳng lẽ muốn tui đây hát ru cho ông nghe sao?"
"Ý hay đấy, quyết vậy đi, tối nay cậu ngồi lại đây hát ru cho tớ nghe. Khi nào tớ ngủ được rồi thì hẳn về." Nói xong, Jeno còn nở một nụ cười gian xảo, nhanh chóng thoát khỏi vòng tay kia, bò bò trườn trườn đến đúng vị trí mình hay nằm ngủ, song còn tay vỗ vỗ bên cạnh ý bảo cậu ta qua ngồi ở vị trí này để biểu diễn.
Renjun ngơ ngác nhìn bộ dạng đáng ghét của cậu thanh niên kia đến hạn hán lời luôn rồi. Cho cậu làm nhân viên chính thức xong rồi mặc nhiên loài đuôi hồ ly đưa ra một cái yêu cầu bốc lột sức lao động thế kia, rõ ràng cậu ta không muốn cho mình ngủ mà.
"Thật lun?"
"Chứ sao nữa?" Jeno lại tiếp tục vỗ vỗ chỗ bên cạnh giường.
Renjun thấy vậy biết mình không có quyền từ chối rồi đó, lẳng lặng di chuyển qua bên cạnh người nọ, lấy gối để sau lưng, chọn một tư thế thoãi mái hơn để ngồi, miệng như cười như không. Hôm nay Renjun cũng hát lại bài lúc dự thi hồi chiều, nhất thời chẳng nghĩ ra bài nào khác, đành hát lại bài này.
Jeno nằm nghiêng về hướng Renjun nhắm mắt từ từ thưởng thức, quả nhiên là nghe live vẫn thấy hay hơn rất nhiều lần so với trên điện thoại hồi chiều.
Đang đắm chìm trong bài hát thì bỗng Jeno cảm thấy người kia hình như sắp không tỉnh táo nổi nữa rồi. Quả nhiên hát đến giữa bài thì Renjun đã không thể vượt qua nổi cơn buồn ngủ ập đến, âm thanh phát ra cũng nhỏ dần rồi mất hút luôn.
Jeno thấy thế cũng không gọi người dậy, để mặc người kia bất tỉnh nhân sự, im lặng ngủ ở bên cạnh, trên gương mặt còn động lại một chút hạnh phúc khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top