CHƯƠNG 18
Jeno biết lần này mình đã bị chơi một vố khá đau. Kẻ chơi xấu đó đầu tư cái bẫy tốt như vậy chắc chắn hắn nghĩ, nếu như mình không dự được bữa tiệc thì hắn sẽ là người kí được hợp đồng với ông Choi.
"Quả nhiên đúng như dự đoán, ông Choi đang gặp mặt riêng với chủ tịch Seo tập đoàn đá quý OZ." Trợ lý Han sau khi đi điều tra kỹ càng tình hình hiện tại liền nhanh chóng ra báo cho Jeno biết.
Jeno trầm mặc suy tính, hắn biết lần đi trễ này của mình sẽ là điểm trừ lớn trong mắt ông Choi, vốn ông ấy cũng chẳng thích ai đến trễ bữa tiệc do chính ông tổ chức, hốn hồ gì nói đến chuyện ký hợp đồng hợp tác đầu tư.
"Nếu đối phương đã chơi một nước cờ không đẹp như vậy rồi...thì chúng ta cũng phải đáp lễ thôi." Jeno lười biếng thở dài một hơi, liền phân phối cho người chuẩn bị một màn kịch vạch trần hàng loát phốt của tập đoàn kia.
Làm chủ một tập đoàn lớn đương nhiên với việc sẽ có rất nhiều đối thủ cạnh tranh bên cạnh. Với phong cách làm việc cẩn thẩn nhưng đụng là chiến, Jeno luôn chuẩn bị sẵn trước các 'loạt vũ khí' phản công, hắn cho người điều tra rõ ràng hàng loạt các tổ chức và kinh doanh bất hợp pháp của các tập đoàn lớn trong cả nước, nào là mở công ty đen, sử dụng trái phiếu, rửa tiền hay cả các tổ chức mua bán mại dâm, sử dụng chất cấm trái phép,... . Tốn nhiều công sức điều tra như vậy, Jeno không địch vạch trần bọn họ ngay để kiếm lời gì cho danh tiếng bản thân, hắn biết càng vội càng dễ có sai lầm, cẩn thận chu đáo sử dụng đúng thời điểm mới ổn nhất. Tình hình hiện giờ cũng tính là đúng thời điểm để tung chiêu sát thương cao này.
Jeno cùng trợ lý Han tiến thẳng vào phòng họp riêng, nơi ông Choi và chủ tịch Seo tập đoàn đá quý OZ đang bàn chuyện chính sự. Tên họ Seo thấy hai người nửa lạ nửa quen kia xông vào liền mất bình tĩnh lớn tiếng nói: "Mấy người là ai sao tự tiện vào đây, không có phép tắc gì hết hả?", khuôn mặt của hắn dường như trở nên khó coi hơn rất nhiều, hắn biết đối phương là Lee Jeno - kẻ mà hắn phải dùng rất nhiều tâm tư suy tính, tiền bạc để đối phó, đột nhiên đối phương vẫn bình an xuất hiện ở đây khiến hắn cảm thấy bất an vô cùng, rõ ràng đám người hắn thuê đã bảo kế hoạch thành công rồi mà.
"Chủ tịch Seo bình tĩnh nào, tôi tới đây chỉ để muốn gửi lời xin lỗi đến chủ tịch Choi Jeongsoo" Jeno cười lạnh một tiếng, thản nhiên cảm nhận cái vẻ có tật giật mình của ai kia.
Sau đó Jeno liền thay đổi thái độ hòa nhã quay sang ông Choi nói: "Tôi là Lee Jeno, chủ tịch tập đoàn NR, tôi thành thật xin lỗi vì đã đến muộn, đáng ra tôi không có quyền gì để biện hộ cho hành động xấu hổ này của mình nhưng...." Jeno hơi nghiêng đầu về hướng họ Seo kia, ý cười trên môi không lên được tới mắt nói tiếp: "... Nhưng sự việc hôm nay lại khác, tôi muốn mạo phạm lao vào đây để tố cáo kẻ muốn hãm hại tôi và hãm hại cả ông Choi đây."
Tên họ Seo nhìn thấy khoé miệng hơi nhếch lên kia của đối phương, lòng hắn như có một gợn gió lạnh khẽ lướt qua. Hắn cố gắng trấn an bản thân liền vội lên tiếng giải vây: "Ý cậu là sao Lee Jeno? Đừng nói với tôi là cậu đang muốn đổ thừa lí do mình đi trễ là tại tôi nhá? ... Còn hãm hại ông Choi là sao nữa, cậu nhìn xem, chúng tôi đang trò chuyện yên lành thế này đây, đột nhiên cậu xông vào gây sự, rõ ràng cậu mới là người muốn hãm hại tôi và ông Choi!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nhấn nhá từng chữ, đôi mắt nhìn trừng trừng như muốn đe dọa người kia.
Jeno nghênh đón thái độ của đối phương, phong thái bình tĩnh đến lạ thường, cảm giác bao nhiêu khí thế muốn ăn tươi nuốt sống kia cũng chẳng dọa được gì hắn. Hắn không thèm tranh cãi gì nhiều liền cho người mang một chiếc laptop vào đưa cho ông Choi, trên màn hình hiện lên hàng loạt danh sách giao dịch chất cấm đang được vận chuyển buôn bán với nước ngoài.
Ông Lee nhìn nội dung trên màn hình liền có chút chau mày, ông cũng là người trong ngành, cũng hiểu rõ được có rất nhiều tập đoàn lớn sử dụng các loại kinh doanh dơ này để kiếm thêm lợi nhuận cho mình, loại dơ bẩn này cũng thứ khiến ông cảm thấy chán ghét nhất.
"Đây là lịch sử giao dịch chất kích thích 5 năm gần đây của tập đoàn OZ, như ông đã thấy đấy, tình hình từ năm ngoái cho tới nay hình như có chút bất ổn nhỉ". Jeno cười lạnh một tiếng, khép hờ đôi mắt.
Ông Choi đang có hứng thú lắng nghe, thấy cậu ta dừng lại bèn quay sang hỏi: "Bất ổn gì?"
"2 năm gần đây có rất nhiều đội điều tra đang tích cực thăm dò xử lý các giao dịch bất hợp pháp chất cấm trên toàn cả nước một cách nghiệm ngặt. Tập đoàn OZ đây chắc chắn cũng không bị sờ gáy ít lần nhỉ, bởi vậy doanh thu từ nguồn thu nhập này cứ thế thụt giảm không ngừng. Chủ tịch Seo là người có chiến lược rõ ràng, dự án khai thác mỏ đá ở Malaysia mà hai người đang bàn ở đây vốn dĩ không hề thiếu thốn kinh phí, cũng chẳng cần thêm một nhà đầu tư thừa thải tham gia vào. Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, chẳng qua người kia đang cần một khoảng tiền lớn để bù đắp món nợ ngầm khủng lồ trong 1 năm gần đây mà thôi!" Jeno nói tiếp như không hề băn khoăn, trong lòng lại đã cân nhắc vài lượt.
Jeno đang muốn ám chỉ thiệt hại trong việc buôn bán chất cấm gần đây của tập đoàn OZ đang ở mức báo động, nghĩa là sản xuất nhiều nhưng không thể bán đi được, liên tục bị đám cảnh sát rình mò sờ gáy, khiến hắn không thể chi đủ tiền để trả kinh phí cho bên sản xuất, dẫn tới người người đình công liên tục tạo áp lực cho hắn.
Chủ tịch Seo nghe xong mấy lời liền tối sẩm mặt mày, nét cười trên mặt lập tức méo xệch, da mặt giật giật trông khó coi vô cùng. Quả nhiên là đã bị người ta vạch trần ra kế hoạch hắn suy tính bấy lâu nay, hắn định quay qua giải thích thì bị tiếng đập bàn của ông Choi làm cho giật mình, nhất thời bao nhiêu lời bao biện được chuẩn bị sẵn bay đi sạch.
"Cậu là muốn hãm hại tôi? Cậu muốn tôi gánh mấy cái món nợ trời đánh này cho cậu hả?" Ông Choi lớn tiếng quát thẳng vào người đối diện. Chủ tịch Seo đứng trước tình cảnh này chỉ biết ấp a ấp úng, trắng bệch hết cả mặt, người hơi loạng choạng đứng còn không vững nổi.
Xem ra nhìn tình cảnh hiện tại, dù họ Seo kia có cãi chày cãi cối một trăm lần đi chăng nữa cũng không thanh minh nổi tội danh này, trận này xem ra Lee Jeno thắng rồi.
Chuyện thuyết phục một nhà đầu tư lớn như ông Choi đây vốn là sở trường của Lee Jeno, cuộc đàm phán diễn ra khá thuận lợi, cậu còn tiện tay bắt được kẻ cải trang tài xế Yang và hai tên côn đồ đi theo, bắt bọn chúng giải thích tất tần tật kế hoạch mưu đồ của chủ tịch Seo cho ông Choi nghe. Ông Choi sau cuộc họp này cũng khá thích tính cách và cách làm việc của Jeno, liền vui vẻ kí hợp đồng đầu tư dự án khu nghỉ dưỡng ở núi Namsan với hàng tỉ won.
------
Con người làm việc thiện cũng sẽ được ông trời yêu thương, Renjun mở cửa bước vào hội trường, chạy ná thở không thành tiếng thì có một nhỏ bạn chạy đến đỡ cậu: "Thở từ từ đi ông, vẫn chưa tới lượt của ông đâu, tranh thủ hít thở đều giữ hơi!".
"Thật sao? ... May quá trời." Renjun cuối cùng mới chịu thở phào một hơi để lấy lại bình tĩnh, nhớ lại lúc ngồi trên xe taxi, vì sợ thời gian trôi qua quá nhanh nên cậu cũng chẳng dám thở nhiều.
"Nước nè, uống đi!" Một cậu bạn từ phía xa chạy tới đưa một chai nước cho Renjun.
Hai người này là những người bạn mà Renjun mới làm quen dạo gần đây, tính cách hai người họ cũng khá hướng nội, lúc trước bọn họ được ngẫu nhiên bắt cặp với nhau làm bài tập chung nên khá là thân thiết. Cô bạn gái tên là Boyoung, bạn nam kia là Ryu con lai Hàn-Nhật.
"Trời khi nãy đột nhiên ông đi mất làm tui tưởng ông bỏ thi lun đấy chứ!" Boyoung than phiền còn đánh nhẹ vào vai Renjun một cái.
"Ông không biết đâu khi nãy tui còn dùng hết bình sinh để cản người này đi tìm ông đó! Còn gọi cho ông không được nữa, làm tụi này lo dễ sợ!" Ryu vươn tay để cản cô gái thấp hơn cái đầu đang loi nhoi bên kia, không bả lao tới quất Renjun tiếp.
"Hehe cảm ơn hai người" Renjun gãi đầu ngại ngùng nói.
Thật may Renjun cũng kịp nghỉ xả hơi và làm ấm giọng được 15 phút, sau đó thì được staff gọi tên để dự thi. Bài hát cậu chọn cũng là bài hát mà cậu đang thích gần đây - 인연 (Fate) của ca sĩ Lee Sun Hee.
Đoạn nhạc quen thuộc vang lên, mở đầu cho một bài hát man mác nổi buồn, chất chứa nhiều tâm trạng đau lòng khó tả. Giọng Renjun cất lên da diết như kẻ từng trải trong chính câu chuyện ẩn ý dưới lời bài hát.
Bài hát này kể về một chuyện tình đẹp nhưng vấp phải cái gọi là "định mệnh" buộc đôi bên phải chia xa, chia tay ở đây thật sự là cái chết của một người, là âm dương cách biệt, dù có đi bất kỳ nơi nào cũng không tìm thấy nữa, không tìm được nữa. Người ở lại luôn là người phải vượt qua cái bóng mang tên "nỗi thương nhớ và nuối tiếc".
"Người là món quà trên con đường đầy mỏi mệt của tôi. Tình yêu này mãi mãi không lụi tàn, bởi vì tôi sẽ luôn lau sạch bụi mờ và chiếu sáng cho nó"
< Ba mẹ à, hai người có nhìn thấy con không? Lời này là dành cho hai người đấy...xin hãy luôn dõi theo con... >
Renjun nghẹn ngào kết thúc bài hát. Bài hát dừng được khoảng 5s, cả khán đài đang im thoăn thoắt bỗng đồng loạt vỗ tay hoan hô khiến Renjun có chút chấn động . Cậu ngại ngùng cúi chào cảm ơn mọi người rồi rời khỏi sân khấu. Trước khi đi cũng không quên ngước nhìn về phía đạo diễn Kim một lát lại vô tình đọc được suy nghĩ của người này, có lẽ cây micro cậu đang cầm đối phương cùng từng chạm qua.
< Cũng được đấy chứ...rất phù hợp ý mình.>
Renjun mở to mắt bất ngờ, miệng cũng không giấu nỗi nụ cười mà hớn hở chạy vào trong hậu trường. Đúng là khả năng thấu rõ tâm can của người khác quả là không tệ, nhất là dùng cho mấy việc như này, may là người ta hài lòng với cậu, chứ lỡ đọc được suy nghĩ chê trách chắc khóc thúi mặt 4 ngày 3 đêm luôn.
------
Jeno ngồi vào ghế sau xe, trợ lý Han ở phía ghế trước mở một chiếc video do thư ký Song gửi tới, đưa xuống cho Jeno.
"Thư ký Song mới gửi video cậu Renjun thi hát, cậu có muốn nghe không?" Khi không trong khung giờ làm việc, trợ lý Han cũng xưng hô thoãi mái với Jeno, anh ta lớn hơn Jeno 5 tuổi.
"Anh mở đi, tiện thể chúng ta tới chỗ cậu ấy luôn." Jeno bình thản nói, sắc mặt bình thường nhưng trong đáy mắt không giấu nỗi vẻ hứng thú trông chờ. Jeno cũng thầm thở phào nhẹ nhõm vì chuyện hôm nay của hắn không làm chậm trễ buổi thử giọng của người kia.
Trợ lý Han mở loa lớn, cứ thế màn trình diễn khi nãy lại được tái hiện một lần nữa. Jeno khép hờ mặt lại từ từ thưởng thức, đây là lần đầu tiên hắn được nghe cậu con trai đó hát, trông lòng chút hơi rung động, có lẽ do đối phương hát hay hơn những gì hắn trông đợi. Bài hát cũng khá hay, giai điệu và lời bài hát có chút đượm buồm nhưng giọng hát cất lên đi theo lại như đang vỗ vễ an ủi người nghe. Nghe xong, Jeno cảm thấy bao nhiêu phiền toái hôm nay cứ thể bị người kia thổi sạch đi mất, không còn chút đau đớn nào còn vướng bận lại.
Chiếc xe đỗ ở khu đỗ xe phía bên nhà hát, Jeno và trợ lý Han cùng xuống xe, bọn họ chỉ đứng đợi mà không làm gì cả.
Trợ lý Han cập nhật thông tin bên thư ký Song cho Jeno biết, Renjun đang xuống sảnh chính cùng với bạn bè. Jeno nghe xong cũng ừm một tiếng không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng đợi.
Renjun cùng Boyoung, Ryu vui vẻ đi xuống sảnh chính, bọn họ định rủ nhau đi ăn ở quán thịt nướng ở phía bên phải cách không xa nhà hát. Cả ba người quyết định sẽ cùng đi bộ đến đó, bỗng nhiên Boyoung hất nhẹ vai Renjun, chỉ về phía hướng chiếc xe hơi đang tấp lề phía bên kia: "Nè Injunnie, đó không phải là cậu con trai khi nãy sao?". Nhìn phong thái đẹp trai của người nọ thì đúng là không thể nhầm lẫn vào đâu được, thế giới này đâu có nhiều kẻ sở hữu nhan sắc như thế, cả ba người họ nhìn một cái là nhận ra ngay.
Renjun nhìn theo hướng chỉ tay của Boyoung, cậu bắt gặp trợ lý Han đang cười tươi roi rói vẫy tay về phía mình. Renjun bảo hai người bạn kia cứ đi tới quán trước rồi cậu sẽ theo sau, nói xong liền nhanh chóng chạy về phía Jeno và trợ lý Han.
"Mọi chuyện sao rồi? Có bắt được kẻ chơi xấu không? Còn bữa tiệc quan trọng thế nào nữa?" Renjun vừa chạy tới đã hỏi liền một mạch khiến trợ lý Han quơ quơ tay bảo cậu bình tĩnh lại.
"Đương nhiên là-..." Trợ lý Han định lên tiếng giải thích thì bị ai kia bên cạnh chen lời muốn bay về QUÊ hương thăm ông bà lun.
"Mọi chuyện đều rất thuận lợi, cũng đã bắt được kẻ chơi xấu rồi. Thậm chí hôm này tớ còn thành công thuyết phục được một nhà đầu tư lớn hàng tỉ won cho dư án của công ty nữa." Jeno mỉm cười giải thích, giọng điệu ôn hòa đến nỗi làm trợ lý Han sốc hẳn ra mặt, anh không ngờ Jeno-người không thích nói chuyện công việc với người khác lại kể toạc ra cho cậu Renjun này đây nghe, hơi kì lạ rồi ấy nha. Trợ lý Han thấy mình có chút dư thừa giữa hai người họ, đành thở dài một tiếng rồi lặng lẽ mở cửa quay lại vào trong xe .
"Cái gì? Hàng tỉ won ư?" Renjun hoang mang hỏi lại, thì ra cái 'bữa tiệc quan trọng' mà cậu ta nói chính là đi ký hợp đồng với nhà đầu tư dự án, là tình tiết thường hay xuất hiện trong mấy phim tổng tài lúc bọn họ đi làm. Renjun dơ ngón cái, trầm trầm trồ nhìn đối phương.
"Cũng may là gặp được cậu, nếu không, có mơ tôi cũng không nghĩ mình sẽ ký được bản hợp đồng lớn như thế... chung quy tôi cũng nên cảm ơn cậu một tiếng. Cảm ơn." Jeno vẫn giữ nguyên tông giọng đó nói tiếp, thậm chí còn ôn nhu hơn khi nãy.
Renjun nghe mấy lời này xong đến đơ cả người luôn rồi, đây là lần đầu tiên cậu ta dùng điệu bộ này nói chuyện với cậu. Renjun ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của người này, xem thử người đang nghĩ gì, nghĩ về cậu như thế nào, sự dịu dàng mơ hồ này khiến Renjun có chút hoang mang.
Hôm nay là ngày gì mà liên tục có nhiều điều may mắn đến với mình như vậy ~
Renjun cúi đầu che giấu khóe miệng đã kéo lên tới tận mang tai của mình, cậu thẹn thùng gãi đầu bảo "Không có gì". Renjun thầm nghĩ trong lòng đây là một dấu hiệu tốt, cảm giác hàng rào ngăn cách hai bọn họ dường như đã mờ đi nhiều chút.
Jeno cũng cảm thấy hài lòng với tình cảnh hiện giờ, hắn chợt nhớ đến lời hứa ngày hôm qua bèn ngước lên nói: "Khi nãy thư ký Song có gửi video của cậu thi hát cho tôi, nghe cũng biết hôm nay cậu thi rất tốt ..." Jeno vô thức tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai mỉm cười nói tiếp: "Như lời hứa hôm qua, tôi sẽ đãi cậu một bữa."
Renjun bị hành động đó làm nhịp tim vô thức mà lệch đi một nhịp, nhưng rồi cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua, cậu ngước nhìn vào đôi mắt của người kia. Lại nữa rồi, cậu ta không những cảm ơn mình lại còn khen mình nữa, Renjun lại ngỡ ngàng không đáp gì. Song cậu lại chợt nhớ hai đứa bạn của mình còn ngồi chờ ở quán thịt nướng liền mới 'A' lên một tiếng.
"Quên mất! Tớ lỡ có hẹn mất rồi, hai đứa bạn của tớ đang đợi ở quán thịt nướng ... xin lỗi cậu, để bữa khác được không?"
Nói xong còn định chào tạm biệt người kia rồi đi ngay, thoát khỏi sự trạng thái ngượng ngùng khó hiểu này. Jeno nghe thế cũng nhanh tay với chụp được bờ vai của cậu thanh niên kia, lãnh đạm nói: "Vậy...tôi đi với cậu... để tôi đãi bữa này".
-------
"Ừmmm...cậu không định giới thiệu gì sao Injunnie?" Boyoung bối rồi hỏi, đột nhiện lại lòi thêm một gương mặt lạ tham gia cùng. Ryu ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ thắc mắc quý nhân nào đang ngồi cạnh Renjun.
< Injunnie? >
Renjun định há miệng muốn giải thích mà bị ai kia không chịu an phận lên tiếng chen trước: "Xin chào tôi tên là Jeno, bạn của In...-Renjun. Chuyện hôm nay tôi có nghe Renjun kể sơ qua, hai bạn có giúp đỡ tôi lúc trong hội trường ... tôi nghĩ cảm ơn đơn giản thôi chưa đủ, vì thế tôi muốn trả ơn bằng bữa ăn ngày hôm nay, hai bạn cứ ăn thật thoãi mái!" Jeno đột nhiên sử dụng kính ngữ, mĩm cười nhìn bọn họ, nụ cười thật trân kia suýt dọa hai người đối diện sợ toát mồ hôi.
"Chuyện nên làm, chuyện nên làm mà..." Ryu cười gượng nhìn qua Boyoung cũng không khác gì mấy, hai bọn họ nhìn nhau gật gật gù gù không biết nên nói gì thêm.
Renjun thấy tình cảnh có chút gượng gạo liền nhanh tay bấm chuông gọi món lun.
Quả nhiên đến khi mùi thịt nước bốc lên thì không khí mới dễ thở hơn một chút, Bo Young vừa nhai miếng thịt vừa hồn nhiên lên tiếng trước: "Vậy cậu đây là bạn Injunnie à, khi nãy lúc tình cảnh rối loạn tui còn tưởng là vị thần nào trên trời rơi xuống. Mặt cậu cũng trẻ đấy mà sao ăn bận trưởng thành ngầu lòi quá vậy? Rồi sao tự nhiên cậu lại tới được chỗ nhà hát này?"
Ryu với Renjun nghe câu hỏi ngây ngô kia suýt phụt miệng thịt trong miệng ra, quả nhiên là người hướng nội sính ngoại.
Jeno nghe thấy thế cũng không ngại mà nghiêm túc trả lời lại: "Tôi ăn bận như thế để đi dự tiệc, cậu thấy đó, tôi không thể thấy được gì, có một kẻ lòng dạ hẹp hòi chơi xấu tôi, tự ý đổi địa điểm rồi ném tôi trúng ngay cái nhà hát này". Jeno giải thích ngắn gọn, rồi ăn miếng rau cuốn thịt mà Renjun làm sẵn đặt trên tay hắn.
"Ồ" Bo Young với Ryu trầm trồ hiểu ra sự tình. Đúng là bọn người xấu xa, ỷ vào việc người khác không nhìn thấy gì rồi lên ý đồ hảm hại quá đáng như thế, nếu là mình, thả một nơi xa lạ rồi chẳng thấy gì phía trước cũng sẽ sợ hãi giống vậy. Hai cô cậu kia cứ như được người ta thông não lại nhìn nhau gật gật gù gù.
Bọn họ không biết có phải là nhờ thịt nướng ngon quá không mà trở nên thân nhau rất nhanh. Tính ra toàn đám hướng nội nhưng mà được cái nói chuyện rất hợp ý nhau, nói chuyện rất thoãi mái, hai người kia cũng được nghe chuyện Renjun làm thêm ở nhà Jeno, rồi Jeno là chủ tịch tập đoạn NR, cái là cặp nam nữ đó lại gật gật gù gù nhìn nhau trầm trồ tiếp.
Renjun hôm nay lại chứng kiến một hình ảnh Jeno khác so với thường ngày, bình thường cậu ta cũng chẳng chịu chơi thân với ai, bỗng ngồi với một nhóm bằng tuổi, thấy hắn cũng vui vẻ thoãi mái hẳng ra.
<Cũng tốt. Jeno hình như đã mở lòng mình với thế giới ra được một chút rồi.>
"Cảm ơn đại gia đã thầu bữa này, lần sau tụi này có tiền sẽ rủ ông đi ăn lại" Boyoung cùng Ryu mỉm cười vẩy tay chào tạm biệt đi về, trước khi đón xe còn lên tiếng dặn dò với Renjun: "Nè Injunnie ~ Làm việc cho tốt đó nhe ~"
Renjun nghe thấy thế cũng chỉ biết cười trừ nhìn hai người đó rời đi.
Bỗng nhiên Renjun chợt nhớ ra khi nãy, lúc Jeno giải thích Renjun là trợ lý nội vụ trong nhà của cậu ta, hình như có gì đó hơi khớp khớp. Dù gì hết tối nay nữa thôi là sẽ chấm dứt tuần thử việc của cậu rồi, nếu sau này mà hắn không nhận cậu, thì cũng đâu được tính là trợ lý nội vụ nữa đâu, cần gì khi nãy phải giải thích như vậy.
"Thời gian trôi qua nhanh thật ha...mới đó đã một tuần rồi...cũng sắp không gặp lại nhau nữa rồi..." Renjun giả bộ thở dài nói bóng gió xa xôi.
"Sao thế? Còn muốn làm việc khác ư?". Jeno hơi nhíu mày, trầm giọng nói.
"Hả?" Renjun ngơ ngác quay qua nhìn người kia, không phải cậu đang nghe nhầm đấy chứ.
"Không muốn làm chỗ tớ nữa sao?" Jeno cũng bình thản hỏi lại, người này là đang muốn vãi thóc nhữ gà với hắn sao.
"Này từ từ đã!" Renjun vội vã giữ chặt hai cánh tay của Jeno. "Cậu-cậu-cậu... cậu nhận mình rồi sao?" Renjun sốc đến ngốc lun rồi, từ khi nào sếp lại đi hỏi nhân viên có còn muốn làm chỗ người ta tiếp hay không, ý người này là mình có thể làm việc tiếp nếu muốn sao.
Jeno thấy điệu bộ hốt hoảng kia làm bật cười thành tiếng, hắn nhướng mày, con ngươi di chuyển một cách hư vô nhưng vô tình lại như mắt đối mắt với ngươi kia.
"Biết rồi còn hỏi. Về nhà thôi!"
Renjun mở to mắt đáp lại ánh nhìn của người kia, cậu vui vẻ đến độ nhảy tửng cả người lên, còn vươn tay vô thức ôm người kia một cái, làm ai kia chưa kịp phản ứng được gì thì đã bị cậu kéo tay đi rồi.
"Ừ về nhà thôi!"
------
⭒*。⭒*。 (*^ワ^*)⭒*。⭒*。
⭒*。⭒*。 (* ◜ ᵕ ◝ *)⭒*。⭒*。
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top