CHƯƠNG 17
"Nghe nói em sẽ tham gia bữa tiệc của Chủ tịch Choi Jeongsoo" Yana từ tốn nhấc ly trà vẫn còn nóng hổi lên, hơi nước trên tách trà bay lên lãng đãng, cô thổi nhè nhẹ rồi uống một ngụm nhỏ, đủ để thưởng thức mỹ vị của trà ngon.
"Bề ngoài nhìn thì như chỉ là một bữa tiệc bình thường nhưng thật ra là một chương trình tiềm kiếm tài năng của ông ta." Jeno ngồi phía đối diện trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa một tập tài liệu cho chị Yana.
"Ông ấy đang tìm một dự án thú vị nào đó để có thể tham gia đầu tư, hầu như những ai tham gia bữa tiệc đều ngầm hiểu điều ấy. Gần đây có tin ông ta cũng thắng lớn ở Mỹ, tiền vào cũng không ít, về lại Hàn Quốc để tìm thú vui cũng là chuyện bình thường, nhưng mà thú vui của ông ta cũng là miếng mồi béo bở cho bất cứ dự án nào. Nếu chúng ta lôi kéo được chủ tịch Choi thì cũng đỡ đi một đoạn đường dài."
Jeno khẽ thở dài một tiếng, cảm giác trong lòng cậu đang không ngừng suy tính đủ thứ để đạt được mục tiêu này.
Yana xem qua hồ sơ trong tay liền mỉm cười tự hào, cô đứng dậy chuẩn bị đồ để đi về: "Lần này để cho em toàn quyền xử lý chuyện công ty, còn chị đây thì đi chọn váy cưới."
Yana hoàn toàn lơ đẹp khuôn mặt đang rất thái độ của đối phương, liền tinh nghịch tung tăng đi ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn nhòm cái đầu vào dặn dò: "Để cho an toàn em nhớ bảo Renjunie đi cùng, bây giờ ngoài Junie ra chị cũng không có tin tưởng giao em lại cho ai đâu."
"Hừ, gì chứ, cậu ta sao?" Jeno chau mày định phản bác gì đó thì người kia đã mặc kệ đóng cửa cái rầm, còn hắn chỉ đành lắc đầu ngao ngán.
Thật ra hắn cũng không nghĩ tới chuyện sẽ dẫn Renjun đi theo, nhưng khi nghĩ tới thì đây cũng là một chuyện không tồi, chung quy chỉ số an tâm khi ra chốn đông người vẫn tăng lên một chút.
Dù gì dạo gần đây mối quan hệ hai người cũng tính là quan hệ thân thiết không xuyên giảm. Hắn chợt nhớ ra cũng sắp hết một tuần thử việc, đúng hơn là chỉ còn ngày mai nữa là kết thúc. Lúc này Jeno mới nhận ra còn một vấn đề nan giải khác, là có nên giữ người này lại bên cạnh mình không...
---------
Tối đến, chiếc xe ô tô dừng trước cửa nhà, một chàng trai lãnh đạm bước xuống, bỗng hắn nghe một giọng nói quen thuộc cất lên gọi tên hắn.
"Jeno?"
Renjun mới từ trường trở về, trông thấy Jeno liền nhanh chóng chạy đến kế bên hắn, như một thói quen, cậu giữ lấy khuỷu tay dẫn hắn vào nhà.
Jeno được dẫn vào nhà một cách dễ dàng như thế trông cũng không ngạc nhiên lắm, nhưng chợt hắn nghĩ đến chuyện sáng này, liền quay qua hỏi: "Renjun, mai cậu rảnh không?"
"Sao? Có chuyện gì sao?" Renjun ngơ ngác hỏi.
Jeno sau khi được dẫn lên phòng thì ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, điềm tĩnh giải thích: "Mai tôi có một bữa tiệc khá là quan trọng, nếu cậu rảnh thì mai tôi muốn nhờ cậu hỗ trợ tôi vài thứ trong bữa tiệc đó."
Renjun đang chuẩn bị áo quần tắm cho Jeno, nghe xong thì khựng lại chuyện đang làm, nhìn người kia một cách chăm chú, cũng không trả lời lại liền.
"Sao thế? Sao không nói gì cả?" Jeno thấy người kia im lặng quá lâu cũng chau mày lên tiếng.
Renjun biết ngày mai là ngày cuối của tuần thử việc, cơ hội thể hiện tinh thần và đạo đức nghề nghiệp cũng không còn nhiều. Cả tuần này sáng nào cậu cũng nhiệt tình dẫn đối phương đi tập thể dục, thấy người kia cũng có vẻ thích thú không than phiền gì, cũng được tính là một tín hiệu tốt để tin rằng mình có thể giữ được việc làm này. Nhưng ngoài điều đó ra cậu cũng không cảm nhận được dấu hiệu nào tốt hơn, cũng không thấy đối phương mở lòng với cậu nhiều, vẫn có khoảng cách giữa cả hai, cho nên phần trăm giữ được việc không nhỏ nhưng cũng không đủ lớn để khẳng định được điều gì.
Nhưng hôm nay nghe được lời đề nghị này của đối phương, trong lòng Renjun có chút chấn động, nào là tiệc quan trọng, nào là nhờ hỗ trợ... đây chắc chắn là lời đề nghị xuất phát từ sự tin tưởng, Jeno thật sự tin tưởng mình có thể tham gia vào những việc quan trọng, không còn là những việc sinh hoạt bình thường nữa, mà mình còn có dụng trong công việc cậu ấy.
Renjun vừa cảm thấy chấn động vừa thấy có một niềm hạnh phúc nho nhỏ nhấp nhói trong lòng, khiến cậu không phản ứng lại kịp lời đề nghị của đối phương. Renjun vui vẻ kéo chiếc ghế làm việc, ngồi xuống đối diện Jeno.
"Mai mấy giờ vậy?" Renjun hào hứng hỏi.
Thấy đối phương cuối cùng cũng lên tiếng, Jeno thầm thở phào một hơi nói: "Khoảng 4h chiều bắt đầu"
"Hả? 4h chiều ư?" Renjun hốt hoảng đến nổi bật ra khỏi ghế, tại sao lại xui xẻo đến như vậy, một ngày 24 tiếng mà hai sự kiện quan trọng cũng diễn ra trong một khung giờ cho được.
Thật ra ngày mai Renjun có đăng ký tham gia một buổi thử giọng do đạo diễn họ Kim đứng ra tổ chức. Vị này vốn dĩ rất nổi tiếng trong ngành đạo diễn sân khấu nhạc kịch với hơn 10 tác phẩm có giải thưởng danh giá khắp cả nước, cô ấy cũng cựu sinh viên trường mà Renjun đang theo học. Sau khi đạo diễn họ Kim kia về thăm trường liền viết một tờ giấy xin phép hiệu trường cho phép tổ chức một buổi tuyển chọn giọng hát mà tất cả các sinh viên trong trường nếu có hứng thú đều có thể được tham gia. Và 10 người có giọng hát phù hợp với tiêu chuẩn đề ra sẽ được tham gia vào buổi nhạc kịch do chính cô ấy đạo diễn tại nhà hát lớn nhất thành phố.
Nếu Renjun vượt qua được vòng tuyển chọn lần này, thì con đường thực hiện ước mơ của cậu cũng sẽ dễ đi hơn rất nhiều, đây chính là thử thách mà cậu không được bỏ lở dù bất cứ lí do gì.
Nhưng mà kiếm tiền cũng một điều kiện không thể thiếu trên con đường thực hiện ước mơ. Nếu như cậu làm tốt trong bữa tiệc này, có khi Jeno cũng sẽ giữ cậu lại, cậu cũng sẽ có công ăn việc làm sống qua ngày, trả hết nợ.
Renjun bối rối nhìn cậu bạn trước mặt, lại im lặng không nói gì.
Jeno thấy đối phương lại tiếp tục im lặng cũng ngầm phỏng đoán ra được ngày mai cậu ta không có rảnh đúng giờ đó, trong lòng có chút thất vọng.
"Cậu không rảnh sao? Không thể sắp xếp được à" Jeno cố gắng hỏi lại coi xem người kia có thể xem xét lại được không.
"Mai tớ có một buổi thử giọng, cũng tổ chức lúc 4h chiều. Thật ra nếu là chỉ buổi thử giọng nho nhỏ ở xóm chợ nào đó thì tớ có thể bỏ ngang giúp cậu được, nhưng mà buổi thử giọng ngày mai lại khác, nó là do một vị đạo diễn nổi tiếng trong ngành tổ chức, nếu vượt qua vòng tuyển chọn thì sẽ được tham gia vào tác phẩm sắp tới của vị ấy... vở kịch đó còn được tổ chức ở hội trường lớn nhất trung tâm thành phố..." Giọng Renjun càng nói càng nhỏ dần, cậu buồn đến xụ cả mặt.
Jeno nghe những lời kìa xong cũng không thấy khó chịu gì, thậm chí khuôn mặt cũng có chút giãn ra, thoãi mái. "Thì ra là vậy, nếu như tôi là cậu, tôi cũng sẽ tham gia buổi thử giọng đó dù có bất cứ chuyện gì xảy ra" Nói xong hắn đứng dậy chuẩn bị vào tắm, cũng không quên nói thêm vài câu: "Được rồi mau đi nghỉ đi, nếu mai cậu thi tốt, tôi nhất định sẽ mời cậu một bữa."
Renjun nghe mấy lời này liền cảm thấy trong lòng cảm động vô cùng, cậu không níu kéo gì thêm liền nhanh chóng quay về phòng để chuẩn bị cho ngày mai.
-------
Jeno phân phối cho tài xế Yang và trợ lí Han theo mình tham gia bữa tiệc. Giữa lúc chuẩn bị đi thì trợ lí Han nhận được cuộc gọi, công ty xảy ra chuyện rồi. Trợ lí Han liền quay qua thông báo cho Jeno:
"Cổ đông B đột nhiên gọi một nhóm người tới đòi khiếu nại vấn đề bản quyền gì đó. Có lẽ tôi phải quay về công ty để giải quyết."
"Được rồi, tôi sẽ bảo thư ký Song đến trước. Anh giải quyết xong rồi qua phụ trợ tôi là được." Jeno để trợ lý Han quay trở về công ty, một mình anh lên xe đi trước. Nhưng hắn không ngờ, đây hoàn toàn là một cái bẫy do kẻ xấu xa nào đó giăng lên.
Jeno vừa lên xe liền mơ hồ cảm thấy có chút hơi lo lắng, cảm giác rất khác thường so với thường ngày. Hắn khẽ xoa nhẹ hai thái dương để ổn định lại tâm trạng.
Đúng là giác quan thứ sáu báo hiệu quả không sai, tài xế Yang sau khi đóng cửa xe cho Jeno xong liền bị một đám người áo đen chạy tới che mắt, bịt miệng bằng một chiếc khăn được tẩm thuốc mê vào, cứ thế mà tài xế Yang chưa kịp phản ứng gì đã bất tỉnh nhân sự, bị kéo ra một góc nào đó chẳng ai nhìn thấy được. Ngay lập tức một tên đóng giả tài xế bước vào rồi lái chiếc xe đi.
Kẻ giăng lưới này cũng khá là đầu tư, hắn biết rõ giác quan của Jeno rất nhạy bén, nếu như kẻ đóng giả tài xế Yang này không có mùi hương tỏa ra, giọng nói đúng chuẩn thì chắc chắn sẽ bị Jeno phát giác ra ngay. Kẻ giăng lưới liền cất công tuyển chọn một tên nguỵ trang chuyên nghiệp, có thể hoàn toàn biến thành một tài xế Yang không chút sơ hở, cả áo quần, chiều cao, vóng dáng, cả mùi hương nước hoa, giọng nói đều giống chủ thể đến 80-90%, dễ dàng lừa được một người không thể nhìn thấy như Lee Jeno.
Jeno trên đường cũng chẳng nói gì nhiều, hoàn toàn thuận lợi cho sự ẩn mình của tên cải trang phía trước. Hắn lái xe đến một nhà hát lớn khác hoàn toàn so với địa điểm của bữa tiệc. Khi xe dừng lại, hắn cũng nhẹ nhàng mở cửa và suôn sẻ dẫn đường cho Jeno lên thang máy. "Lối này ạ, chủ tịch Lee"
"Giọng anh bị sao vậy? Thấy khàn hơn so với bình thường." Jeno thờ ơ hỏi, trong lòng hắn chỉ cảm thấy là lạ chứ không phát giác ra điều gì bất thường.
Tên cải trang kia bị tra hỏi bất ngờ liền có tật giật mình nhưng cũng nhanh chóng chuyên nghiệp điều chỉnh lại cảm xúc, trả lời ngắn gọn: "Chắc là do hôm qua tôi có uống một chút bia."
Jeno nghe thấy vậy cũng không nói gì thêm, hoàn toàn đi theo sự chỉ dẫn của tài xế Yang giả mạo.
Jeno được dẫn tới trước cửa lớn của hội trường, lần này hắn không vội tham gia tiệc sớm, dù gì vẫn cần một người thân cận đi theo cho an toàn. Hắn liền bảo tài xế Yang rời đi trước rồi đứng đợi thư ký Song ở đây. Nhưng tiếc là tài xế Yang này không phải tài xế Yang bình thường, nào có nghe , ngay lập tức hắn ra hiệu cho 2 người đàn công cao lớn khoẻ mạnh từ phía đối diện đi tới, bọn họ đã đứng đợi ở đây từ lâu. Hai người đàn ông này được kẻ giả mạo kia phát tín hiệu tấn công, nhanh chóng lao đến đè Jeno áp sát vào tường, một kẻ còn nhanh tay bịt mồm cậu lại.
Jeno đột nhiên bị tấn công như thế liền vùng vẩy liên tục, nhưng sức của cậu không thể so lại được 2 kẻ vạm vỡ to bự kia. Hai tên kia thấy cậu phản ứng dữ dội quá liền ban một cú mạnh vào bụng cậu khiến Jeno đau điếng không thế hét thành tiếng, hoàn toàn bị bất động ở trên mặt tường. Kẻ cải trang thấy vậy liền nhanh chóng lục lọi túi quần của cậu cuỗm đi chiếc điện thoại cùng với chiếc đồng hồ đeo tay báo hiệu mà Jeno sử dụng khi gặp trường hợp khẩn cấp.
Sau khi lấy xong tên cải trang liền ra lệnh cho hai tên kia: "Ném hắn vào trong kia rồi chúng ta đi!"
Hai tên bự con kia nghe xong liền mở cửa chiếc hội trường đông người phía bên kia, song dùng sức kéo rồi đẩy cậu ngã lăn xuống đất, nhanh chóng đóng sập cửa lại rồi rời đi.
Jeno bị ném ngã đến xây xẩm cả đầu óc, cậu xoa nhẹ vầng tráng và hai bên thái dương để bình tĩnh lại, đến lúc cậu nhận thức được thế giới quan xung quay thì cũng đã quá muộn rồi, cậu đã bị người ta chơi xấu.
Nơi Jeno bị đưa tới cũng là một nhà hát khá lớn ở thành phố, nơi đây đang tổ chức một buổi thử giọng với sự tham gia của hơn một ngàn sinh viên. Hôm nay là đợt cuối nên chỉ còn 400 sinh viên có mặt chỗ này.
Jeno bị ném vào phòng chờ của những sinh viên chưa đến lượt thi. Hàng loạt ánh mắt ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa của bọn họ hoàn toàn đổ dồn vào chàng trai đang năm bệt dưới sàn. Bọn họ không ai dám tiến lên giúp đỡ vì chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Thứ duy nhất mà họ nhận thức được là người này... rất đẹp trai.
Dù gì hôm nay cũng tham gia tiệc nên Jeno ăn bận rất chỉnh tề, áo blazer khoác ngoài xẻ sâu lộ đường giữa ngực quyến rũ vô cùng, tóc tai cũng được vuốt lên chỉnh tề, từ trên xuống dưới đều toả một loại khí chất quyền lực vô cùng, khiến mọi người xung quanh không biết đây là người hay là vị thần đến từ nơi nào. Jeno cố gắng đứng dậy để tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó, hắn ôm chiếc bụng đau chật vật đứng lên, trên người bao nhiêu thiết bị liên lạc đều bị người ta lấy đi mất, bây giờ chỉ còn cách nhờ cậy vào những người ở đây.
Căn phòng vốn dĩ rất ồn ào rồi nay còn ồn áo náo nhiệt hơn, góc thì đang nói chuyện riêng, góc thì luyện hát, góc thì luyện vũ đạo, góc thì xì xào bàn tán người lạ mặt đẹp như thần kia.
"Ai vậy nhỉ?"
"Bà quen không?"
"Ông biết không?"
"Đẹp trai quá tui không dám lại gần lun đó"
"Cậu ta bị sao vậy, cứ nhìn chăm chăm dưới đất"
"Hình như cậu ta bị mù, sao loay hoay ở đó vậy?"
"..."
Đám người chỗ này vẫn liền tục lao xao không ngừng, vẫn chưa một ai dám tiến lên gần Jeno. Ban đầu Jeno còn dự tính nếu có ai đến hỏi thăm gì hắn thì hắn sẽ ngay lập tức bám víu người đó nhờ giúp đỡ liền. Nhưng đã đứng lên một hồi rồi vẫn chưa thấy ai tới, Jeno đành tự mình lên tiếng "Giúp tôi một chút...tôi không thể nhìn thấy...".
Hội trường hàng trăm ngươi nên tiếng người này chồng chéo lên tiếng người kia, không một ai nghe thấy lời kêu gọi giúp đỡ của cậu ta cả, lại tiếp tục bàn tán xôn xao không ngừng.
Jeno tưởng bản thân bị phớt lờ liền có chút lo lắng bất an nảy sinh ra trong lòng. Hắn có thể cảm nhận rất nhiều ánh mắt đang đồ dồn vào người hắn, rất nhiều tiếng đàm tiếu về hắn vẫn chưa dừng lại. Jeno chợt nhớ lại kí ức thời niên thiếu bị cô lập, bị bạn bè trêu chọc. Mỗi người, người nào người nấy liên tục chỉ tay năm ngón châm chọc về sự khiếm khuyết của bản thân, dần dần hình thành một vết thương không thể xoá nhoà trong lòng hắn, và ngay tại đây nó lại bị khơi gợi lại một lần nữa.
Jeno run rẩy nhớ lại cảm giác đáng sợ khi ấy, nỗi đau đó bắt đầu trộn lẫn với cơn đau như dao cắt ở bụng, tất cả cùng lúc truyền khiến hắn dường như không thể kiểm soát được tâm trí của mình nữa. Jeno ôm chặt đầu mình, đứng cũng không vững nữa, đôi mắt cũng nhắm chặt lại, hai hàm răng nghiến mạnh.
Lúc này mới có một gái từ đám đông chạy đến hỏi thăm Jeno, nhưng giờ thì quá trễ rồi, hắn không giữ được bình tĩnh nữa liền phủ phàng hất mạnh bàn tay đang chạm vào mình của cô gái kia. Cô gái đó bị hất một cú mạnh như thế liền hét toáng lên vì đau, cứ thế lại tiếp tục vô tình kéo thêm sự chú ý của nhiều người hơn trong căn phòng.
Jeno chân tay run lẩy bẩy liên tục, hắn cũng cố gắng tự trấn an bản thân nhưng cứ mở mắt ra lại chẳng thấy được gì, chỉ thấy một màu trắng xoá vô nghĩa, vẫn không thể thấy được lối thoát ở nơi đâu, hắn hoàn toàn lực bất tòng tâm giữa chốn này.
Cho đến khi hắn nghe thấy được một thanh âm quen thuộc xuyên qua hàng trăm tông giọng khác nhau nhẹ nhàng truyền đến tai hắn, cứ như một cánh cửa nào đó dần dần lấp ló lộ diện trong đôi mắt không nhìn thấy được này.
"Jeno?" Renjun bị tiếng hét thất thanh của cô gái khi nãy cũng tò mò chạy tới xem đang có chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ không ngờ lại gặp được cậu bạn ở nơi đây.
Renjun nhanh chóng tiêu hoá được tình hình hiện tại, lập tức dùng hết bình sinh chen qua hàng rào người người để chạy tới đỡ lấy thân thể run rẩy kia, cậu nhẹ nhàng giữ lấy hai cánh tay của Jeno, song liền quay sang mọi người xung quanh lớn tiếng nói:
"XIN LỖI MỌI NGƯỜI, PHIỀN MỌI NGƯỜI QUAY LẠI LÀM VIỆC CỦA MÌNH ĐI Ạ, TÔI SẼ ĐƯA CẬU ẤY RA NGOÀI." Renjun vừa nói vừa từ từ dẫn Jeno ra ngoài, may có hai người bạn học của Renjun cũng lao tới giúp mới kiểm soát được đám đông náo nhiệt kia.
Renjun thành công dẫn người ra ngoài, cậu đưa hắn đến một góc ngoài hành làng, rồi liên tục vỗ nhè nhẹng lên lưng của hắn, miệng liên tục an ủi không ngừng.
"Không sao rồi! Có tớ đây rồi, bình tĩnh hít thở nào." Renjun vừa mới cất lời xong thì lập tức bị thân hình to lớn kia liền vươn tay lao tới ôm chầm lấy, song hắn còn ghì chặt đối phương vào trong lòng mình.
Renjun bị hành động kia làm cho ngỡ ngàng một lát, cậu cảm nhận được thân thể của đối phương vẫn còn chút run rẩy nhè nhẹ, điều này khiến cậu nhớ tới trước đây cũng từng ôm một chú cún Samoyed mũm mỉm cũng có độ run giống vậy. Renjun chợt nhận ra, cậu bạn của mình tuy bề ngoài giao diện ngầu lòi đẹp trai quyền lực nhưng thật ra phần mềm bên trong chỉ là chú cún sợ người sợ bị bỏ rơi mà thôi.
Renjun mỉm cười tay thì vỗ về lưng hắn, tay thì xoa nhẹ đầu đối phương, liên tục khuyên nhủ hắn hít thở sâu. Jeno khẽ cúi mặt gục đầu vào vai của Renjun, như một người đã tuyệt vọng nay tìm được nơi vịn vào, cảm giác góc nhỏ khóa chặt của bản thân bị người kia từ từ mở ra.
Tâm trạng của Jeno đã dần tốt lên, hắn cảm nhận được hai bàn tay nhỏ bẻ kia luôn luôn nhẹ nhàng vỗ về đằng sau cơ thể hắn. Hắn cố gắng thở đều để ổn định tinh thần, hơi thở hít vào cuốn theo một mùi hương khá thơm nhẹ nhè nơi bờ vai ấy. Mùi hương đó cứ như một liều thuốc an thần từ từ làm lay động tâm trí của Jeno, cảm giác như mọi hành động dịu dàng kia bỗng nhẹ hóa đóng băng thành sự vĩnh cửu, xóa mờ đi những nỗi đau tích tụ bấy lâu nay trong lòng hắn.
Renjun liên tục an ủi đối phương cho đến khi cậu không còn cảm nhận được sự run nhẹ nào nữa trên thân thể kia, sự đóng mở lồng ngực trở nên đều hơn. Lúc này Renjun mới mở lời hỏi thăm:
"Nói cho tớ nghe, sao cậu lại ở đây hả? Còn bữa tiệc quan trọng kia thì sao?"
Jeno cũng quên béng mất sự kiện quan trọng đấy, lúc này mới chịu buông người kia ra, mắt đối mắt nhìn Renjun, bất lực nói: "Renjun à, tôi bị người ta gài rồi."
Quan sát tình cảnh hiện giờ Renjun cũng ngầm đoán được hai ba phần câu chuyện, đành không suy nghĩ gì thêm, ngay lập lức kéo tay Jeno đến thang máy. "Đi thôi, tớ dẫn cậu."
"Ây khoan, còn buổi thử giọng của cậu thì sao? Cậu đã thi chưa?" Jeno níu tay đối phương lại hỏi.
"Bây giờ lo cho cậu trước đã, không nói nhiều, tớ đưa cậu tới đó trước!" Không để người kia kịp phản bác, Renjun đã vội dẫn người xuống sảnh, gọi xe. Jeno đưa địa chỉ cho bác tài rồi cả hai cùng tới đó.
Thật may bác tài này biết rất nhiều con đường tắt, bọn họ dễ dàng tránh được mấy đoạn ùn tắc ở đường lớn. Khoảng nửa tiếng sau cả hai cũng đến được đúng địa điểm, Renjun nhanh chóng dẫn Jeno ra khỏi xe, cả trợ lý Han, tài xế Yang và một vài nhân viên cũng đang đứng đợi bọn họ ở ngoài sảnh.
"Cảm ơn cậu Renjun, mọi thứ còn lại hãy để chúng tôi lo" Trợ lý Han gật đầu một cái với Renjun rồi thay cậu dẫn đường cho Jeno.
Jeno nghe thấy thế cũng vừa hay kịp níu lại cánh tay của Renjun, vội vàng bảo: "Cậu mau quay trở lại buổi thử giọng!" Nói xong liền phân phối thư ký Song đi theo Renjun để tiện trả phí cho tài xế, cũng vừa hay cập nhật tình lại hình cho hắn.
Renjun ừm một tiếng bảo hắn mau vào tiệc đi, đã trễ nửa tiếng đồng hồ rồi, sau đó cậu cũng nhanh chóng quay lại xe taxi chạy đua về lại địa điểm ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top