CHƯƠNG 16
Khi ấy Renjun chỉ mới 10 tuổi, cậu vẫn chưa biết thế sự đường đời là gì, gian nan sống gió là gì. Đùng một cái, thế giới tươi đẹp của cậu cũng dễ dàng mất đi vì số phận an bài định sẵn. Nếu như ngày đó ba cậu, một công nhân xây dựng trốn làm một ngày, thì dù là dây cáp của cầu trục bị đứt khiến vật liệu xây dựng từ trên cao rơi xuống cũng chẳng thể lấy mạng ông. Nếu như không có ngày thảm khốc đó xảy ra, mẹ cậu cũng chẳng phải đau đớn dằn vặt bản thân vì bệnh tật, vì thương nhớ, vì đau lòng cho người đàn ông đời mình, đến nỗi không thể vượt qua kiếp nạn khổ đau mà vội đi tìm ông ấy... nếu như những ngày tháng ấy có thể đoán trước được, thì có lẽ cậu đã có cuộc sống mà bao người mơ ước, một mái ấm, 3 trái tim, luôn vui vẻ hạnh phúc, sống ngày qua ngày.
Cuộc đời trớ truê lại thích đùa giỡn cậu, Renjun cũng từng nghĩ đến cái chết, cậu muốn tìm ba mẹ mình, cậu không biết phải làm gì ngoài khóc lóc gào thét hai chiếc tên thân yêu ấy, không biết làm gì khi bản thân chỉ là một đứa trẻ, một hạt giống mới được nảy mầm chưa được bao lâu, cậu thật sự không biết bản thân rồi sẽ thuộc về chốn nào. Gia đình nội ngoại từ chối cậu, họ đã đưa cậu đến viện mồ côi ở ngoại ô hẻo lảnh, sự thờ ơ lạnh lùng của người nhà đã giúp cậu gặp được ánh sáng đời mình, sơ Anna. Sơ Anna là một cô gái trẻ, lúc mới gặp Renjun, sơ đã đem lòng yêu thích và thật tâm chăm sóc cậu như con ruột của mình. Renjun cũng vậy, cậu đã coi sơ như một người mẹ, một người thân duy nhất trên đời này của cậu.
Renjun năm 18 tuổi đã trở thành một chàng trai tài giỏi hơn bất kỳ ai, cậu sở hữu một giọng hát hay, trong trẻo, thanh thoát khiến người nghe như nhớ về những câu chuyện xưa cũ, mang thêm một chút hương vị đượm buồn lay động lòng người. Cùng với tài năng và sự cố gắng, Renjun đã tự mình lên thành phố lớn, thành công đậu được trường đại học Nghệ thuật top đầu thành phố đó, với ước mơ trở thành một diễn viên nhạc kịch nổi tiếng vang danh khắp cả nước.
"Renjun à, sau này cuộc sống của con sẽ khó khăn hơn rất nhiều, hãy luôn nhớ rằng, bản thân con đều có thể vượt qua được, con là đứa trẻ giỏi giang mà, nên chỉ cần không từ bỏ, có thể thử đi thử lại nhiều lần, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đó mà thôi, con nhớ chưa?" Sơ Anna đỏ mắt, cố nén lệ đang trào ra, giọng nói cũng run run nhẹ. Đứa con trai bé bỏng sắp phải rời xa khỏi vòng tay mình, sơ Anna lòng đau không thể tả.
Renjun mỉm cười nhìn mẹ của mình, hai tay ôm hai má của sơ, còn nựng nựng như đang trêu đùa một đứa trẻ mới lên 3 đang tủi thân vì sắp bị bỏ rơi: "Mẹ à, con nhớ rồi mà. Có thời gian rảnh con sẽ về thăm mẹ liền, đừng khóc nữa mà~"
"Có khóc đâu" Sơ Anna cuối cùng cũng nở một nụ cười thoải mái nhất trong suốt mấy ngày nay, sơ lắc đầu thở dài nói: "Nhìn còn tưởng mẹ là con, còn con là mẹ ấy".
Hai người cứ thế cười đùa với nhau một hồi, Renjun liền tạm biết mọi người ở nhà thờ Sarang và lên đường đến thành phố lớn.
--------
Renjun bận bịu với cuộc sống khó khăn ở thành phố lớn một mình, cũng chẳng còn nhớ sắp đến ngày sinh thần của mình nữa. Trước đó mấy ngày cậu đổ bệnh ốm nặng đến nổi không thể nhấc người dậy được, nằm liệt trên giường không ăn không uống nguyên cả một ngày. Vào ngày cậu vừa tròn 18 tuổi, cũng là ngày mấy triệu chứng quái gở của cơn cảm cuối cùng cũng ngừng quấy rầy cậu, xem ra ông trời vẫn còn thương yêu cậu chút ít, ban cho cậu một món quà khoẻ mạnh vào ngày sinh nhật.
Renjun mệt nhọc rời hỏi giường, cậu biết việc đầu tiên cần làm là phải lắp đầy chiếc dạ dày rỗng tuếch của mình, có thực mới vực được đạo. Renjun nhanh chóng tới cửa hàng tiện lợi rồi thanh toán với một chiếc rổ đầy ấp đồ ăn các thứ. Cậu thờ thẫn nói: "Không cần bill ạ"
"Vâng, tiền thối của anh đây ạ." Nhân viên nam đối diện đưa mấy đồng lẻ cho Renjun nói, khuôn mặt gượng cười có đôi phần không được tự nhiên lắm.
Renjun cũng thờ thẩn cằm lấy tiền thối, cậu vô thức ngước lên chạm mắt với vị nhân viên đối diện.
< Má hên ghê, tên này không lấy bill, vậy là được free một gói thuốc rồi >
Hở? Gì vậy? Renjun đơ ra một lúc, đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu cậu, không biết từ đâu ra, khiến cậu có chút sửng người một lát.
"Sao vậy ạ?" Tên nhân viên cảm thấy người đối diện cứ nhìn mặt mình chằm chằm liền cảm thấy lo lắng, sợ bại lộ trò vặt tính tiền ké, hắn liền hướng tay ra phía cửa hàm ý bảo lối ra phía này, xin anh đừng đứng đây nữa: "7-Eleven xin cảm ơn quý khách!".
< Gì vậy? Sao tên này cứ nhìn chằm chằm vào mình vậy? >
Renjun chợt nhận ra giọng của người nhân viên này rất giống giọng vang lên trong đầu cậu, giây phút nhận ra điều ấy cũng khiến Renjun có cảm giác da gà da gáy gì đó nổi lên hết. Cậu run rẩy nghĩ ra điều gì đó, liền bảo người nhân viên kia đưa hóa đơn cho cậu.
Tên nhân viên cũng kiềm nén sự run rẩy lấy hóa đơn đưa Renjun, trong đầu liền nghĩ ra hàng loạt lí do để giải thích với người ta, nào là nhầm lẫn, nào là vô tình quẹt trúng hộp thuốc,...
Renjun nhận được tờ hóa đơn liền giật lấy rồi nhanh chóng rời đi, không hề có chút níu kéo gì ở cửa hàng này nữa, làm cho tên nhân viên kia cũng sửng người ra vì tưởng sắp bị bắt quả tang cái trò vặt của mình.
Renjun chạy thục mạng về phòng trọ, chân của cậu mất hết sức lực không biết là do chạy quá nhanh hay là do run rẩy bởi những chuyện kì lạ khi nãy nữa. Renjun ổn định lại nhịp thở một lát rồi bình tĩnh suy nghĩ, cậu bỗng nhớ ra trong một bộ phim cậu coi gần đây có một cảnh phim khi nhân vật chính phát hiện ra siêu năng lực đọc được suy nghĩ của người khác cũng shock giống như tình trạng hiện giờ của mình. Renjun nhìn xuống tờ hóa đơn mình nắm chặt trong tay, muốn biết mình có siêu năng lực hay không thì chỉ cần mở tờ hóa đơn này ra là rõ. Nếu có dư một hộp thuốc lá trong hóa đơn nghĩa là đúng như những gì cậu đoán, giống như các tình tiết trong phim mà cậu xem, còn nếu không thì thôi, có thể cho là do bản thân bị sang chấn sau bệnh nặng.
Renjun mở từ từ ra, xem từ từ từ trên xuống dưới những món cậu mua trong tờ hóa đơn, cho đến dòng cuối cùng...
### 01 Hop thuoc la XXXStar 20.000 ###
"Trời đất ơi, cái quái gì đang diễn ra thế này..." Renjun chợt quên mất cảm giác đói là gì, quên mất bản thân mình là ai, quên mất mình đang ở đâu, đôi mắt hướng về nơi hư vô nào đó trong căn phòng, khi đó cậu chỉ chợt nhận thức ra bản thân không còn là người bình thường nữa.
------
Đã mấy ngày trôi qua, đi học cũng được một tuần, Renjun cũng đã ngầm chấp nhận sự "khác người" của mình. Trước đây cậu từng nghe sơ Anna kể về một cậu chuyện viễn tưởng nào đó, như là con người được phân thành 2 hệ, hệ N và hệ G. Hệ N là người bình thường, còn hệ G là những người "khác người" như cậu. Sơ Anna còn từng kể cho cậu nghe, mẹ sơ ấy cũng là người thuộc hệ G, ngoài trừ mẹ sơ, sơ và đám người nghiên cứu bí ẩn ra thì không ai biết đến sự tồn tại năng lực siêu nhiên này của mẹ sơ. Mẹ sơ Anna sở hữu một năng lực tiềm ẩn có thể khiến mọi thực vật mà cô ấy chạm vào trở nên tái sinh thành lá xanh tươi tắn, hoa nở rực rỡ, cây cối đâm chồi nảy lộc. Một trong đám người nghiên cứu về hệ G đã vô tình phát hiện ra điều đó và bắt cô ấy đi tham gia một vài cuộc thí nghiệm đặc biệt mà họ chuẩn bị. Nói là một vài nhưng lại mất những 5 năm uổng phí của cả đời người, hơn nữa mẹ sơ Anna sinh ra đã người yếu ớt không chống nổi bệnh tật, lại tuyệt nhiên được trời ban cho khả năng làm vạn vật sinh sôi, nảy nở tươi đẹp. Người cũng không kết thúc đẹp như vạn vật, cô gái ấy cũng không chịu được bệnh tật ủa vây mà ra đi mãi mãi sau 1 năm quay trở về nhà. Thậm chí sau đó sơ Anna cũng không ngừng tìm kiếm nhóm nghiên cứu mật đấy, cô muốn đòi lại công bằng cho mẹ mình, nhưng đáng tiếc là mấy năm trôi qua rồi vẫn không chút tung tích, sơ chỉ đành cất giấu hết nổi đau để sống tiếp nhày qua ngày.
Renjun biết rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm nếu bị ai đó phát hiện ra cậu sở hữu khả năng đọc được suy nghĩ của người khác. Cậu đành phải cất giấu bí mật này vào trong lòng, không thể nói cho một người thứ hai biết được, nhất là phải giấu cả sơ Anna, nếu sơ biết cũng chỉ càng thêm lo lắng cho cậu, tốt nhất vẫn là cất nó vào trong chiếc hộp Pandora của riêng mình.
Một tuần đi học vừa rồi của Renjun không tính là vô dụng, cậu hoàn toàn có thể tìm được quy luật sử dụng khả năng tiềm tàng này của mình. Renjun cảm thấy khá thích thú vì cứ như cậu đang làm nhân vật chính trong một bộ phim viễn tưởng mà mình hay xem. Qua một tuần vừa qua, cậu nhận thấy được những quy tắc khi sử dụng năng lực này:
- Đầu tiên phải thỏa mãn điều kiện cần: Chạm vào một người nào đó hoặc cầm một vật nào đấy mà người đó từng chạm qua.
- Điều kiện đủ để đọc được suy nghĩ người đó: Nhìn vào mắt của đối phương.
Vậy nếu muốn thế giới của mình yên tĩnh một chút, cậu phải né ánh mắt khi giao tiếp với người khác. Thật ra đọc được suy nghĩ người khác là một chuyện khá thú vị, thậm chí còn biết được một vài bí mật giấu kín trời đánh cũng không khai của người ta nữa. Nhưng đôi khi có một vài suy nghĩ khá là toxic hay là khá là bốc trần bộ mặt giả tạo của người đang nói chuyện, sẽ hơi mệt khi mà nghe trúng mấy loại suy nghĩ này.
Trong khoảng thời gian đi học, Renjun cũng tham gia nhiều việc làm tình nguyện hỗ trợ người khuyết tật, cậu phát hiện thì ra có một nhóm người ngoại lệ mà cậu có thể giao tiếp với họ như người bình thường, chính là không thể đọc được suy nghĩ từ những người này - những người không thể nhìn thấy được. Renjun rất thích tham gia giúp đỡ vào nhóm những đối tượng này, chung quy khi ở cạnh họ , cậu cảm thấy yên tĩnh hơn hẳn so với thế giới ngoài kia, ở cạnh họ liền cảm thấy bản thân giống người thường hơn, cảm thấy an tâm hơn khi cất giấu bí mật này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top