CHƯƠNG 15

---Buổi tuyên truyền hôm nay cuối cùng cũng đã khép lại---

Jeno có thể cảm nhận được mọi người đã ra về gần hết nên quay qua Renjun, nói:

"Cũng đã trễ rồi, mau đi về thôi."

Nói xong cậu liền đứng dậy, tiện với tay kéo người kia đứng lên theo.

Renjun thụ động bị kéo đứng thẳng người cũng chỉ khẽ thở dài một tiếng, dắt người kia rời khỏi hội trường.

Đi được một đoạn thì Jeno cảm thấy cậu bạn của mình có chút kỳ lạ, liền chau mày ngờ vực hỏi:

"Sao thế? Sao thấy cậu thở dài hoài vậy? Không phải mới khi nãy còn vui vẻ lắm sao?"

Quả đúng là kì lạ thật, trong lòng Renjun bây giờ đang chất chứa một loại cảm giác 'tiếc nuối thôi rồi' vì không được diện kiến với thần tượng mà mình mong muốn gặp bấy lâu nay, bởi thế mà chỉ số thõa mãn đối với buổi tuyên truyền để lại chỉ đạt ở khoảng 80%.

Nhưng dù gì đi chăng nữa, cậu cũng không muốn sự tiếc nuối của bản thân ảnh hưởng đến người khác, Renjun đành kiếm đại lí do trả lời qua loa:

"Không, tớ chỉ thấy đói bụng thôi, tí nữa cậu có muốn ăn gì với tớ không?"

Thật may lí do này của cậu cũng khiến Jeno không tò mò gì thêm, cậu ta hoàn toàn toàn tâm toàn ý suy nghĩ địa điểm đi ăn tiếp theo cho cả hai, cuối cùng cũng chốt được sẽ dùng bữa tại một cửa tiệm mì udon gần đó.

Renjun vẫn theo thói quen khi nãy khoác tay Jeno, dẫn đường đi đến chỗ thang máy để xuống tầng trệt. Nhưng bỗng nhiên hai người bọn họ lại phải dừng chân bởi tiếng gọi của ai đó vang lên từ phía sau: "Chủ tịch Lee!"

Lúc Jeno cùng Renjun quay ra sau thì phát hiện một nhóm ba người ăn mặt chỉnh tề, trông như phục trang của nhân viên bên cánh hậu trường, đang tiến về phía hai người bọn họ.

Một người phụ nữ dẫn đầu ba người đó lên tiếng giới thiệu trước cùng nụ cười thân thiện chào đón:

"Chủ tịch Lee, tôi là Kim Jihye bên ban tổ chức đây, không ngờ có thể kịp thời gặp chủ tịch Lee ở đây!".

Jeno đương nhiên là nhận ra người này, trước đó trong mấy cuộc họp dự án đã từng trao đổi vài ba câu với cô ấy, thậm chí đêm qua cậu còn liên hệ trực tiếp người này để mua vé tham dự hội thảo cho mình nữa.

Jeno vờ ra vẻ thiện chí, mỉm cười lịch sự chào lại bọn họ.

Cô Kim kia bỗng chốc nhớ ra điều gì đó, liền xoay mình bảo người đằng sau đưa cho cô ta hai chiếc hộp đã được thắt nơ kĩ càng từ trước, mở lời nói tiếp:

"Thật ngại quá, chúng tôi có một món quà nho nhỏ muốn gửi tặng cho chủ tịch và vị..." ánh mắt hiếu kỳ của người phụ nữ ấy nhanh chóng chuyển hướng sang phía cô gái đứng cạnh Jeno, rõ ràng là có ý muốn hỏi vị thế của người này là ai.

Đối diện với vô vàn ánh mắt chăm chăm nhìn mình từ đám người đối diện, Renjun có chút lúng túng, cậu định mở lời giải thích thì đã bị người bên cạnh nhanh chân hơn, lên tiếng giải vây trước:

"Đây là bạn học của tôi." Jeno tỏ vẻ bình tĩnh trả lời, Renjun thấy thế cũng phối hợp cười trừ vẫy tay chào lại bọn họ.

Cô gái họ Kim kia trông thấy vậy chỉ khẽ à một tiếng, nụ cười trên môi có phần gượng gạo hơn trước, cô ta tiếp tục tiếp lời còn lỡ khi nãy "món quà cho chủ tịch và vị bạn học này đây". Nói xong Jihye liền ra vẻ tinh tế trao hai chiếc hộp thắt nơ đó cho Renjun, để cậu có thể chuyền đến chỗ chủ tịch Lee. Nhưng trái ngược so với vẻ bề ngoài đấy, trong sâu thâm tâm Jihye lại đang bộc lộ cơn ghen tức vô cùng, tự hỏi 'người này rốt cuộc là vị bạn học nào mà chủ tịch phải trực tiếp liên hệ mình mua vé tham dự hội thảo vậy chứ?'.

< Hở? Mua vé? > (⚆_⚆ ???)

Renjun chăm chú để ý ánh mắt của người phụ nữ trước mặt, cậu không ngờ mình lại được nghe thấy mấy dòng suy nghĩ mang tính chất bất ngờ như vậy. Nếu như không nhầm, trước đó không phải Jeno bảo là được bạn bên ban tổ chức tặng vé hay sao, sao bây giờ lại thành chính cậu ta mua vé chứ?

Renjun nhanh chóng nảy sinh tò mò, cậu cố gắng quan sát ánh mắt của Jihye và những người phía sau thử để xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

Jihye sau khi đưa món quà xong thì liền thay đổi thái độ, quay ngoắc người về phía Jeno, hoàn toàn không để ý gì nữa đến bạn học Renjun bên cạnh, vui vẻ mở lời trò chuyện tiếp:

"Cuối cùng buổi tuyên truyền sách cũng đã kết thúc một cách tốt đẹp, vừa rồi tôi cũng để ý anh rất chú tâm vào các chuyên mục của buổi hội thảo, không biết chủ tịch Lee cảm nghĩ như thế nào đối kết quả đạt được hôm nay ạ?"

Jihye nhiệt tình đặt ra câu hỏi, cứ như muốn biến buổi gặp mặt tình cờ này thành cuộc trò chuyện chỉ riêng hai người bọn họ thôi vậy. Nhưng thật đáng tiếc, tầm nhìn của Lee Jeno lại không có khả năng nhìn thấy 'đôi mắt sáng lấp lánh đầy mong chờ đang nhìn anh' kia. Jeno thầm suy nghĩ một lúc rồi trả lời một cách từ tốn:

"Phản ứng dưới khán đài rất tốt, ngay cả người bạn học của tôi đây cũng rất hài lòng, có thể nói hiệu ứng buổi tuyên truyền hôm nay thật sự thành công trọn vẹn. Mọi người bên cánh hậu trường đã vất vả rồi, tôi sẽ nhờ quản lí Im tí nữa mời tất cả đi tổ chức tiệc liên hoan."

<Lại nhắc đến bạn học, rốt cuộc cô ta là ai lại dám xen ngang tôi với chủ tịch chứ?> Jihye bề ngoài mỉm cười hòa nhã ờ à vài tiếng đồng tình, nhưng trong lòng lại đang thốt ra mấy loại suy nghĩ ghen ăn ở tức với cô gái phía đối diện. Và đương nhiên mấy loại suy nghĩ này đều bị Renjun nghe thấy hết.

Renjun chỉ im lặng đứng bên quan sát, lúc này da gà da gáy gì của cậu cũng đã nổi lên hết. Cậu có thể cảm nhận được cô gái họ Kim này thật sự rất thích Jeno, thậm chí còn nổi cơn ghen vì mình đi cùng cậu ta nữa. Nhưng chuyện này không phải là vấn đề chính mà cậu quan tâm, lí do 'tại sao Jeno lại nói dối cậu về việc được tặng vé tham dự?' mới là điều cậu muốn biết ngay bây giờ.

< Hay là cậu ta muốn giúp mình nhưng lại ngại nói ra? > ⊂((・▽・))⊃

Ánh nhìn Renjun lại chuyển dời sang hai người ở phía sau, quả nhiên là cậu vẫn có thể đọc được suy nghĩ của bọn họ.

Một trong hai người đó tự mình nhìn nhận vấn đề như này: <Thì ra đây là lí do chủ tịch Lee mua vé một nam một nữ, quả nhiên là muốn dẫn bạn gái đi cùng mình mà ~>

Một người bên cạnh khẽ thở dài: <Chắc chắn là bạn gái của chủ tịch Lee rồi, bạn học gì chứ, coi bộ lần này Jihye mất cơ hội rồi ~> ...

Renjun vì mãi lo đọc suy nghĩ mà quên mất bản thân mình đang đứng thất thần chăm chăm nhìn bọn họ. Cho đến khi mấy ánh mắt kia phát giác sự chăm chú kì lạ của cậu rồi gượng gạo tránh đi, thì Renjun mới ngại ngùng vuốt nhẹ tóc mai chuyển tầm nhìn sang nơi khác.

Cùng lúc đó...

Jihye cố tình nhắc đến một vài chi tiết của dự án để kéo dài cuộc trò chuyện, rồi tranh thủ lái qua hỏi Jeno có thể cùng họ tham gia tiệc liên hoan được không.

Jeno đương nhiên là từ chối lời đề nghị này rồi, những bữa tiệc đông đúc người người như thế luôn khiến cậu khó chịu vô cùng. Vì thế cậu định lên tiếng tìm lý do thích hợp để từ chối thì bỗng có một giọng nói trong veo cao ngất của người bên cạnh vang lên:

"Xin lỗi, thật ngại quá, chúng tôi có hẹn ăn tối rồi... bây giờ chúng tôi có thể đi được không?" Renjun cố dùng giọng mũi của mình để giả thành giọng con gái, sau đó còn khoác tay Jeno tỏ ra ý 'chịu thì chịu không chịu thì chịu' buông tha cho tụi tui đi ăn đi!

Jeno nghe thấy thế cũng mỉm cười nói đúng vậy, sau đó còn chúc bọn họ ăn chơi đập phá vui vẻ, bọn tui đi ăn tối đây!

Nói xong là làm liền, cả hai nhanh chóng khoác tay nhau rời đi, để lại mấy ánh nhìn bất lực của đám người ở lại vốn chưa kịp trở tay níu kéo ngăn cản...

---Tiếng thang máy kêu tinggg~ một tiếng, đã đến tầng trệt của hội trường Mido---

"Jeno à, đàm đạo với tớ một lát được không?" cửa thang máy vừa mở là Renjun rón rén hỏi liền.

Jeno nghe thấy vậy cũng không suy nghĩ gì nhiều, gật đầu đồng ý. Cả hai nhanh chóng di chuyển đến một nơi vắng vẻ ít người qua lại để bắt đầu đàm đạo nhân sinh.

Renjun bắt đầu nhớ lại mấy dòng đọc thoại của những người khi nãy, cậu thầm lấy hơi thật sâu rồi lên tiếng đi thẳng vào vấn đề:

"Tại sao cậu lại nói dối tớ về việc cậu được tặng hai chiếc vé tham dự sự kiện hôm nay vậy hả?"

Quả nhiên câu hỏi này hoàn toàn làm Jeno bất ngờ đứng hình. Cậu không ngờ lại bị đối phương phát hiện sớm rồi vạch trần thẳng thần như vậy, tâm can bây giờ vô cùng bối rối. Jeno lúng túng xoa nhẹ gáy nói:

"Sao...sao cậu lại biết được?"

Là nhờ đọc được suy nghĩ của mấy người khi nãy đó, nếu không gặp được bọn họ thì chắc chắn cho đến lúc cuối đời tui cũng không thể nào biết được sự thật đằng sau này! Đương nhiên mấy lời này Renjun nào dám nói ra, khả năng đọc được suy nghĩ của cậu không thể để người khác biết được, cậu nhanh chóng bĩu môi chống nạnh quay lại vấn đề chính, bảo:

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cậu đã tự mua vé, còn cố tình đặt một vé nữ cho tớ nữa đúng không?"

Thanh âm của Renjun rõ là to hơn bình thường, điệu bộ hết sức giận dỗi người kia.

Jeno biết mình làm sai nên không dám nói hươu nói vượn gì nữa, cũng nhận lỗi đúng là do cậu cố ý làm vậy. Jeno gãi đầu ngượng ngùng, cậu cũng không biết tại sao mình lại làm trò con bò con nít này với Renjun nữa. Lúc đó đơn giản cậu chỉ nghĩ nếu chọc cậu ta một chút thì sẽ vui vẻ lắm đây, không hề nghĩ đến chuyện bản thân bây giờ sẽ hối tiếc như thế nào vì đã bày ra mấy trò như vậy.

Đây thật sự là lần đầu tiên Jeno làm ra chuyện khiến bản thân cảm thấy xấu hổ như vậy, cậu chỉ biết nếu như bị đối phương phát hiện thì cùng lắm là chủ động bù đắp tinh thần lại cho người ta thôi. Nhưng vào khoảnh khắc bị Renjun vạch trần thẳng thần như thế, Jeno chỉ biết cúi đầu gượng gạo thừa nhận tội lỗi.

Bộ dạng Jeno bây giờ cứ như một chú cún bị ông chủ mắng cho vì tội quậy phá trong nhà vậy, biểu cảm tủi thân đáng thương vô cùng, hoàn toàn mất đi hình tượng chủ tịch ngầu lòi mà thiên hạ gắn mác cho.

Renjun trông thấy bộ dáng đó âm thầm khẽ bật cười một tiếng. Thật ra cậu không định làm lớn chuyện này vì nếu không nhờ có cậu ta, sao cậu có thể ung dung tự tại đến đây tham dự buổi hội thảo sách mà cậu hằng mong ước cơ chứ. Chỉ có điều tên này cả gan dám lừa cậu phải hóa thân thành thiếu nữ e thẹn ngang nhiên đi đến chốn đông người. Nếu ngộ nhỡ xui xẻo mà bị ai đó phát hiện, thì có độn thổ sâu đến cỡ nào cả đời này của cậu cũng không bao giờ rửa sạch được nỗi nhục.

Renjun im lặng quan sát bộ dạng của Jeno, cậu chỉ thở ra một tiếng thật dài rồi đặt hai tay mình lên hai phía vai Jeno, vỗ vỗ mấy cái, nói:

"Thật không ngờ cậu lại dám to gan lớn mật lừa tớ như vậy. Thôi được rồi, dù gì thì cậu cũng đã giúp tớ đến được đây, cộng thêm mấy ngày trước đó tớ cũng có chọc cậu chút ít, vậy ... coi như huề vốn ha!"

"Hả, trước đây cậu chọc gì tôi?" Jeno phát hiện điểm bất thường liền thẩm vấn người kia liền.

Renjun biết mình lỡ miệng liền nhanh chân bẻ lái sang chủ đề khác, cười hihihaha bảo đói bụng rồi, mau nhanh chóng đi ăn thôi. Thế là giả ngốc giả ngơ khoác tay người ta rồi kéo ra bạn tới tận cửa xe, kết thúc nhẹ nhàng cuộc đàm đạo nhân sinh đầy hồi hộp, gây cấn này.

Trên đường đi, Renjun còn không quên cảm thán thêm vài câu phong long, như có ý muốn nhắc nhở đối phương:

"Tớ thấy cô Jihye gì đó hình như có cảm tình với cậu đấy, nhưng mà tâm địa cô ấy có vẻ không được tốt lắm, thiết nghĩ ... cậu đừng nên đồng ý làm quen với cô ấy ~"

"Quan hệ bọn tôi chỉ là quan hệ làm ăn, mấy chuyện này cậu đừng lo ~" Jeno hờ hững đáp lại, bản thân cậu cũng cảm nhận được mấy điều đó qua giọng điệu nói chuyện của cô ta. Đương nhiên trong các mối quan hệ xã hội, Jeno luôn biết cách hành xử như thế nào với người khác là đúng mực, phù hợp.

Tuy vậy, mấy nguyên tắc xã giao, hành xử đó cậu lại không thể áp dụng lên người cậu bạn Renjun này được...

< Thật không biết nên đối phó với cậu ta như thế nào luôn?! >

---Trên chiếc xe hơi nào đó đang tiến thẳng đến tiệm mì udon---

( ๑•̌ ⍛•̑๑ )?? "Nhưng tôi thật sự thắc mắc... sao cậu biết được chuyện tôi trực tiếp mua vé chứ?"

(•ˇ﹏ˇ•。)ゞ "Ờ thì... mấy người khi nãy có vô tình nhắc đến chuyện này đó!"

( ๑•̌ . •̑๑ )?? "Có sao? Tôi có nghe thấy gì đâu"

(,, •̀ ο •́)ノ゛"Có đấy!... Chắc do cậu đang bàn chuyện với cô Jihye nên mới không để ý đó, chứ tớ nghe mấy người đằng sau nói to nói nhỏ với nhau chuyện này mà!"

( ๑•̌ ᴥ •̑๑ ) "Vậy sao? ..."

(ง •̀ ο •́)ง✧ "Ời vậy đó, được rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa, giữ sức để ăn mì đi!" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top