CHƯƠNG 13
---Cuộc họp bàn về kế hoạch bán vé cho buổi hội thảo---
Công ty NR sẽ là chủ đầu tư và làm ban tổ chức cho hội thảo tuyên truyền sách "Nếu tôi có tiền sẽ mua lấy sự bình yên" của tác giả Na Jaemin-nim.
Sau khi tham khảo ý kiến của tác giả, công ty đã đưa ra chỉ tiêu chỉ dừng lại ở con số 100 người tham dự.
Nhưng có vẻ kế hoạch đề ra còn cần phải sửa đổi. Nghe nói bên tổ kế hoạch điều tra, trên mạng hình như đang rầm rộ một bức ảnh đời tư của tác giả Jaemin-nim, trong bức ảnh là một nam thanh niên vừa trẻ trung, vừa đẹp trai, thậm chí cười lên còn trông rất đáng yêu. Cứ thế fangirl trên cồng động mạng xuất hiện nhiều đến chóng mặt, không rõ họ định mua vé tham gia vì cuốn sách hay vì tác giả nữa. Nếu vậy thì kế hoạch tuyên truyền sách coi như toang.
Thật may có một người bên tổ tổ chức sự kiện, đưa ra ý kiến. Cậu ta bảo nên tăng chỉ tiêu thêm 100 người nữa, và kèm điều kiện bán vé, chính là một nửa là vé nam, một nửa là vé nữ. Mục đích của việc này là không muốn biến hội thảo trở thành nơi họp fan của thần tượng, giữ vững kế hoạch tuyên truyền ban đầu. Và đương nhiên mọi người đều đồng ý thực thi ý kiến này.
Chỉ là không ngờ, Jeno lại dựa vào đó mà nghĩ ra ý tưởng để trêu Renjun...
---Đồng hồ: 6h00---
~Rầmmmmm~
"Đứng im! Tự tôi biết đường xuống tầng, đừng có mà kéo tôi đi nữa!" Jeno bất ngờ thủ sẵn tư thế phòng vệ, hoàn toàn chặn đứng ý định tấn công của đối phương.
Renjun thấy vậy cũng bĩu môi hừ một tiếng, ngoan ngoãn giữ khoảng cách với Jeno.
"Biết òi ~ Không kéo cậu nữa ~ Nhưng mà hôm nay cậu phải cùng tôi đi đến một nơi!"
"Đi đâu?" Jeno tò mò hỏi.
"...Đi mua tóc giả... không phải tôi phải hóa trang thành con gái sao?" Renjun hậm hực trả lời. Cậu hận mình vừa không thể nhanh tay mua được vé, vừa hận mình lại là đứa phù hợp cho việc cải trang thành con gái hơn ai kia. Renjun trong lòng thầm gào thét, nếu không phải vì nỗi niềm fan cứng ấm ủ mấy năm nay, cậu cũng dám làm mấy trò kỳ quặc này.
"Xin lỗi cậu nhe, tôi có thử gọi điện xin đổi rồi mà họ vẫn từ chối.". Jeno bề ngoài thì biểu hiện vô cùng có lỗi, mà bên trong thì muốn bật cười thành tiếng vì đã thành công trêu được cậu bạn.
"Được rồi, cũng đâu phải là do cậu ép họ. Mau chuẩn bị xuất phát thôi!" Renjun thời dài tiến đến, vỗ nhẹ vài cái lên vai Jeno, như muốn an ủi người ta. Nhưng cậu nào biết, cậu ta mới là người đứng sau tất cả.
---Chiếc xe đạp đôi đã có mặt ngay trước một cửa tiệm chuyên bán tóc giả---
Renjun sau khi khóa xe xong, liền theo thói quen kéo tay ai đó bước vào tiệm.
"Xin chào, tôi muốn mua một bộ tóc giả ạ?..." Renjun ngại ngùng gãi đầu lên tiếng, đôi tai không biết lúc nào đã đỏ ửng lên.
Chị nhân viên kia cũng mỉm cười nhiệt tình đáp lại: "Xin hỏi quý khách muốn bộ tóc giả như thế nào ạ?".
"Là... một bộ tóc dài... à giống... giống ... con gái..." Renjun lẩm bẩm nói, chữ nghe được chữ không.
"Trong tiệm có tóc giả con gái không ạ?" ... "Vâng có" ... "Vậy lấy giúp tôi loại tóc đẹp nhất, rồi gói sẵn và tính tiền luôn."... "À... vâng quý khách vui lòng đợi một chút."
Jeno nói xong liền bảo Renjun lấy thẻ mình ra thanh toán, đợi nhận được hàng xong rồi nhanh chóng rời đi.
Renjun cũng không dám hó hé một tiếng nào, ngoan ngoãn làm theo.
---Mới đó đã là 4 giờ rưỡi chiều---
Renjun sau khi kết thúc tiết học, liền cho gọi một chiếc taxi thay vì lên xe buýt như thường ngày, nhanh chóng quay về nhà.
Trước đó cậu có hẹn một chị nữ hầu để nhờ chị ấy hóa trang giúp cậu.
"Chị Sooyoung ơi! Em về rồi đây!" Renjun vừa tháo giày vừa cao tiếng gọi.
"Chị đây chị đây!"
Hai chị em nhanh chóng lên phòng của Renjun, bắt đầu công việc.
Đầu tiên, chị ấy giúp cậu make up sơ qua, rồi mang tóc giả vào. Cuối cùng là lấy áo quần mà mình đã chuẩn bị trước, đưa Renjun mượn thay.
Chỉ khoảng năm phút sau đó, Renjun nửa ngại nửa hồi hộp bước ra ngoài. Cậu gãi nhẹ tóc mái, cuối đầu bối rối hỏi: "Thấy sao? Có giống con gái không?".
Đáp lại là cái gật đầu lia lịa của chị Sooyoung cùng với hành động bật hai ngón cái. Renjun thấy vậy cũng yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đi xuống phòng khách ngồi đợi Jeno.
Sáng nay Jeno có bảo xong việc sẽ cho xe qua đón cậu đi cùng, nên giờ Renjun chỉ cần ngồi đợi người ta tới rước đi thôi.
Renjun quả nhiên là vẫn chưa thể nào quen được cảm giác mang trang phục của con gái. Vì chị Sooyoung có tạng người khá giống cậu nên chị ấy mang đồ của mình tới cho cậu mượn luôn. Trang phục bao gồm một chiếc áo len cổ lọ màu nâu sữa bên trong và một blazer kẻ sọc bên ngoài, đi kèm với chân váy xếp ly màu be, và cuối cùng là kết hợp với mái tóc giả dài uốn nhẹ.
Nếu không phải là nhờ gương mặt dễ thương, ưa nhìn của Renjun kết hợp với make up và trang phục phù hợp, thì bây giờ khó có ai có thể khẳng định, người ngồi đây là một cậu con trai.
~Tiếng xe~~~~~
Renjun nghe thấy tiếng xe quen thuộc liền vui vẻ xách váy lên, chạy đến.
"Hello~" cậu bước vào xe, rồi ngồi vào vị trí cạnh Jeno.
Jeno để ý thấy có mùi hương nước hoa nhè nhẹ, là loại mà phụ nữ thường dùng, hỏi: "Cậu cải trang xong rồi à?".
"Ờ ~ Tớ đã nhờ một chị nữ hầu trợ giúp. Có thể đảm bảo không ai nhận ra!" Renjun tự tin nói, còn làm bộ hất tóc điệu đà, nhập vai hết sức.
"Ừm vậy thì được." Jeno khẽ bật cười một tiếng, thầm nghĩ 'không ngờ cậu ấy lại mắc bẩy một cách có tâm như vậy'. Trong lòng cảm thấy hơi có lỗi, nếu sau này cậu ấy mà giận thì nhất định phải tìm cách chuộc lỗi mới được.
---Hội trường Mido – nơi diễn ra hội thảo tuyên truyền sách < Nếu có tiền tôi sẽ mua lấy sự bình yên>---
Chiếc xe chỉ mới dừng lại thôi là Renjun đã muốn mở cửa lao xuống rồi, nhưng đột nhiên có một cánh tay giữ cậu lại.
"Khoan hãy xuống, đợi tài xế tới mở cửa cho cậu." Jeno nghiêm túc nói, vẫn là nên giữ quy củ ở chốn đông người.
Renjun nghe thấy vậy liền hiểu ngay, vâng lời đơị tài xế đến. Sau khi bước xuống liền qua chỗ Jeno, nắm lấy tay áo của hắn, bộ dạng vô cùng căng thẳng.
Cảm nhận được người bên cạnh không được tự nhiên, Jeno liền cuối xuống, ghé bên tai cậu nói: "Đừng lo lắng, mau đi vào thôi." sau đó điều chỉnh tay cậu ấy khoác lên tay mình.
"Ừm đi thôi!"
Hội trường Mido thật sự rất rộng lớn, dù đã có hơn một trăm người có mặt nhưng vẫn chưa thể lắp đầy được chỗ ngồi, không gian vô cùng thoáng đãng, không hề bị ngợp.
Renjun cùng Jeno sau khi dễ dàng đi qua cổng soát vé, liền tiến vào hội trường, lựa chọn chỗ ngồi có tầm nhìn khá đẹp. Ở đây vừa đủ quan sát hết màn hình, vừa dễ dàng nhìn thấy được người di chuyển trên bục.
"Sắp được nhìn thấy tác giả rồi!" Renjun cảm thấy hơi kích động, phấn khích nhịp nhàng dậm chân tại chỗ.
"Tôi nghe nói hình như trên mạng có lộ ra ảnh tác giả rồi mà?" Jeno chóng cằm nói, cậu nhớ lúc họp kế hoạch có nhắc tới chuyện này.
"Vậy sao? Tớ không biết! Tớ chưa thấy!" Renjun sửng lại, ngạc nhiên nhìn người bên cạnh.
< Sao fan cứng như cậu lại có thể bỏ lỡ chuyện đó chứ? > (。ŏ ㅅŏ)
"Dù gì tí nữa cũng thấy mà, cậu lo gì." Hắn thấy tên kia có vẻ nóng nảy liền xua tay kêu bình tĩnh đi.
---Chẳng mấy chốc cũng đến 6 giờ...---
Một nam thanh niên điển trai bước lên sân khấu, dưới biết bao ống kính nhấp nhấy liên tục, cậu mỉm cười cuối chào.
"Xin chào mọi người, tôi là tác giả của tác phẩm Nếu có tiền tôi sẽ mua lấy sự bình yên, Na Jaemin im-ni-da."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top