CHƯƠNG 12
Hôm nay Renjun vẫn nhanh nhẹn nhận ra tiếng xe hơi tiến vào trong sân, cậu mở toang cánh cửa, chạy ào ra ngoài.
Lee Jeno vừa mới bước xuống xe thì bị ai đó nắm lấy cổ tay, kéo thẳng vào trong nhà.
"Huang Renjun! Cậu có thể để tôi di chuyển một cách bình thường không?" Jeno tỏ vẻ tức giận nói, lần nào cũng bị tên kia kéo đi.
"Hôm nay cậu về sớm vậy chắc chắn là chưa ăn tối đúng không? Mau vào ăn chung với tôi đi! Đói bụng quá òi ~ " Renjun mặc kệ thái độ của đối phương, cười trừ đáp lại. Vừa nói vừa đẩy cậu bạn ngồi vào bàn ăn, không quên giúp người ta cởi vest ra cho thoải mái.
Đồ ăn ở trên bàn cũng dần dần được bày ra, sẵn sàng đợi ăn.
Jeno cũng chưa có ăn tối, hôm qua vì cuộc họp kết thúc trễ hơn dự tính, nên cậu mới cùng nhân viên ghé qua một nhà hàng gần đó dùng bữa. Hôm nay thì đặc biệt hòan thành đúng giờ hơn, còn không có việc gì quan trọng cần giải quyết, nên về khá sớm.
"Món gì vậy?" Jeno ngửi thấy mùi hương khá thơm trên bàn, tò mò hỏi.
"Tối nay chỉ có món canh tương đậu với cơm thôi." Renjun từ tốn múc ra hai chén canh đồng thời xới thêm hai chén cơm, chuẩn bị đũa muỗng bài bản trên bàn Jeno.
"Đồ ăn này... nữ hầu đến nấu hả?" Jeno ngầm khẳng định món ăn này sẽ rất ngon, đánh giá năng lực nấu ăn của đối phương không tồi.
"Là do tôi nấu đấy. Tuy tay nghề còn non, nhưng mà đồ nấu ra ăn cũng không quá tệ ~ ... Chén bên trái là canh tương đậu, bên phải là cơm. Cậu ăn thử đi." Renjun đặt muỗng vào lòng bàn tay của Jeno, rồi gãi nhẹ tóc mai, ánh mắt trông chờ vào phản ứng của hắn.
Đây là lần đầu tiên cậu nấu đồ ăn cho người khác, đa phần là vì cậu không tin tưởng vào tài nghệ nấu nướng của mình cho lắm. Cho nên lần này mới căng thẳng trông chờ như vậy.
Vốn dĩ ban đầu cậu chỉ định làm qua loa cho một mình mình ăn thôi, nào ngờ chị Yana lại đột nhiên gọi điện tới, bảo hôm nay Jeno sẽ về nhà sớm và chắc cũng chưa có ăn tối đâu, nên nói cậu có thể gọi cho nữ hầu đến chuẩn bị hoặc gọi đồ ăn nhanh về.
Renjun cũng vui vẻ nhận lệnh, nhưng vừa cúp máy xong liền không biết nên liên hệ với nữ hầu như nào cả, trong túi cũng không còn đồng nào để gọi đồ ăn về.
< Không phải là sáng nay đã xài hết tiền rồi đó chứ...? (O _ O) >
Thời tới cản không kịp, không còn cách nào khác, Renjun đành phải lao mình vào bếp tự sinh tự diệt. Nhưng thật may trong thời gian cấp bách, vẫn có thể chuẩn bị một nồi canh tương đậu khá hoàn chỉnh, cùng với nồi cơm kịp chín.
Jeno từ tốn nếm canh trước, rồi lại đến muỗng thứ hai, thứ ba,...
"Ừm, rất ngon! Cậu cũng mau ăn đi." Jeno mỉm cười hòa nhã nói, không ngừng ăn thêm canh chung với cơm, điệu bộ trông rất ngon miệng.
Renjun bất ngờ nhận được lời khen, trong lòng vui vẻ tự hào vô cùng, cơm canh ăn cũng ngon miệng hơn. Vừa ăn vừa cười tủm tỉm, không ngừng để ý đến người ngồi đối diện.
Đang chìm đắm trong khả năng nấu nướng tài hoa của mình, thì Renjun bỗng chợt nhớ đến có điều cần phải nói.
"Tớ có câu hỏi muốn hỏi cậu... hỏi được không?"
"Hỏi đi." Jeno vừa ăn vừa trả lời, trông cũng không có quan tâm lắm.
"Mai có một buổi hội thảo tuyên truyền sách, cậu có muốn đi cùng tớ không?" Renjun rụt rè hỏi, cậu thấy Jeno có vẻ không hay quan tâm đến mấy cái sự kiện như này, nên khả năng cao là hắn sẽ không đồng ý.
"Hội thảo tuyên truyền sách gì cơ?" Jeno lúc này mới dừng việc ăn lại, nhận ra điều gì đó có vẻ quen quen.
"Là hôi thảo cuốn 'Nếu tôi có tiền sẽ mua lấy sự bình yên' của tác giả Na Jaemin-nim đó, tớ thật sự rất thích cuốn đó luôn, đọc những ba lần rồi đấy... Với lại... khi nãy... tớ vô tình để ý thấy trên bàn làm việc cậu cũng có một cuốn, chắc là cậu đã đọc rồi... Nên tớ tự hỏi, không biết là cậu ngày mai có thể đi cùng tớ đến buổi hội thảo được không?..."
Buổi hội thảo sẽ được tổ chức vào sáu giờ tối ngày mai. Có điều Renjun không thể tùy tiện đi được.
Tuy hợp đồng không cấm việc cậu dành thời gian lên trường tiếp tục việc học tập, nhưng trong đó lại có ghi 'kiến nghị không nên bỏ lơ công việc, tự ý đi làm những chuyện riêng tư', nghĩa là không được tự ý đi làm chuyện khác ngoài việc học mà không liên quan đến Lee Jeno.
Renjun đã là fan cứng của Jaemin-nim từ khi cậu chỉ mới học cấp ba, sau khi đọc xong cuốn 'Nếu tôi có tiền sẽ mua lấy sự bình yên'. Đơn giản là vì tác phẩm đó đã giúp cậu chữa lành được tâm hồn, vượt qua được sự khắc nghiệt trong cuộc sống.
Tác giả cuốn sách đấy là một người sống rất kín tiếng, muốn gặp được người đó là chuyện rất khó khăn. Nhưng cuối cùng, bằng một cách nào đó mà tác giả-nim đã đồng ý tổ chức hội thảo tuyên truyền tác phẩm, mong muốn những fan yêu thích sẽ tham gia.
Và đương nhiên fan cứng như cậu thì sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này được.
< Nhất định là phải đi cho bằng được! > (๑•̀ㅂ•́)ﻭ✧
Jeno chính là không ngờ đối phương lại mời cậu tham gia đúng cái sự kiện do công ty cậu đứng ra tổ chức. Nhưng Jeno cũng không định đập bàn đứng dậy, đặt tay lên ngực tuyên bố "Chính tôi đây là người tổ chức buổi hội thảo đó đấy! Cậu rủ người thuộc ban tổ chức tham gia chi cho mệt vậy?..." - chắc chắn là cậu không điều ngáo ngơ như thế rồi.
Jeno bỗng rơi vào trầm tư, đột nhiên đến phiên cậu nảy sinh ra một ý định vô cùng xấu xa.
"Hình như hội thảo đó phải mua vé mới tham dự được mà?" Jeno chống cằm nói, tỏ vẻ khá quan tâm đến chủ đề này.
"Đúng, đúng là phải mua vé!" Renjun cảm nhận người kia dần dần có hứng thú, nên trông lòng có chút kích động.
"Được rồi, nếu cậu mua vé được thì tôi sẽ đi với cậu." Jeno thản nhiên quyết định, nói xong liền húp trọn miếng canh cuối cùng còn sót lại trong chén.
"Ok. CHỐT!"
---a few moment later---
"Lee Jeno, tôi không mua được vé..." (ಥ﹏ಥ)
Renjun sau khi hào hứng lên website của hội thảo thì phát hiện ... đã cháy vé vào 23 phút trước. Cậu có thử lên mấy web chợ đen xem có ai muốn nhượng vé không thì xác nhận lại là KHÔNG. Renjun vì quá sốc mà gục ngay xuống bàn, chết tâm tại chỗ, hồn lìa khỏi xác.
Nhưng vì muốn thông báo cho thằng bạn một tiếng, mà cậu cố gắng hoàn hồn trở lại, cực nhọc kéo cửa bước qua phòng bên kia.
Lee Jeno nghe thấy vậy liền cười thầm trong lòng, đúng là không nằm ngoài dự tính của cậu. Hắn liền giả bộ thờ ơ trước đại cục, tiếp tục chăm chú vào trang sách đang đọc lỡ dở.
"Cũng đúng, ngày mai đã tổ chức hồi thảo rồi mà giờ này cậu mới mua vé, đúng là có hơi trễ." Jeno tranh thủ sát thêm muối vào vết thương của người ta.
Renjun vì quá đau lòng nên không còn tâm trạng để cãi tay đôi với đối phương, mặc kệ tất cả, định người quay trở về phòng.
"Người làm bên bạn tổ chức là bạn của tôi. Khi nãy họ gọi điện và có gửi tặng cho tôi hai chiếc vé, không biết cậu có cần không nhỉ?." Jeno đóng cuốn sách trên tay lại, thản nhiên nói.
Và đương nhiên mấy lời nói đó hoàn toàn lọt vào tai của Renjun, cậu vừa nghe xong như cáo mộc thêm cánh, bay thẳng tới chỗ của Lee Jeno, hai mắt to tròn nhìn hắn, hét lớn.
"Thật sao? Cậu không đùa đấy chứ?"
"Tôi đùa cậu làm gì? Có muốn đi không thì bảo?" Jeno bịt hai lỗ tai lại, nói.
"Đi! Đi chứ!" Renjun vui vẻ hết lời, không ngờ mình vẫn còn có cơ hội.
"Nhưng mà có một vấn đề." Jeno đứng bật dậy, bộ dạng có hơi nghiêm túc.
"Vấn đề gì cơ?" Renjun bị khí thế kia áp đảo, có chút sợ sệt.
"Hai tấm vé mà người ta cho tôi, trong đó một cái là vé nam, cái còn là vé nữ. Nghĩa là một trong hai chúng ta muốn tham dự, phải cải trang thành nữ đấy!"
.
.
.
"...h...ả...?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top