CHƯƠNG 11
---Đồng hồ xe đạp: 5171m---
Hôm nay lộ trình tập thể dục buổi sáng của Renjun không còn nằm trên con đường cũ mà hôm qua vừa đi, cậu quyết định sẽ đạp xe ra khỏi khu NRhouse, tới địa điểm đã được định sẵn trước đó.
"Sắp lên cầu đấy! Chuẩn bị đạp thiệt mạnh vào!"
"Lên cầu? Cậu dẫn tôi đi đâu vậy hả?" Jeno cảm thấy có gì đó sai sai, cậu biết là mình đã di chuyển ra khỏi khu NRhouse rồi, xong cũng chỉ nghĩ sẽ đi đâu đó quanh quanh thôi. Nhưng hiện thực cho thấy, phải chuẩn bị đạp xe qua cầu, không phải là chạy thẳng vào trung tâm thành phố đó chứ?
"Là dẫn cậu đến nơi có đồ ăn ngon đó! Mau tập trung đạp xe đi!"
Mặc cho người đằng sau không ngừng càm ràm, Renjun vẫn giữ vững tay lái, tiến đến nhà hàng có tên là "McDonald's".
Sau khi xuống cầu, cả hai còn phải đi thêm một đoạn đường khoảng ba cây số nữa. Renjun lúc đó chắc chắn là đang trong tình trạng mệt xỉu. Bình thường cậu chỉ thuộc dạng vừa đạp xe vừa ngắm thắng cảnh phong tình, từ từ - từ tốn, không ai hối cả. Nhưng giờ thì khác, cậu vừa phải cầm tay lái điều khiển chiếc xe chất chứa hai thanh niên cao lớn trưởng thành, vừa còn phải khớp với tốc độ đạp của người kia. Mà ai kia cũng đâu phải dạng thường, đạp như dí deadline, đâm đầu về phía trước, mặc kệ thế sự cuộc đời.
< Đây chỉ là chiếc xe đạp bình thường, không phải là chiếc xe đạp tập gym mà ba hay tập đâu ba ="= >
Đến khi sức lực không còn một mống, Renjun bỗng nảy ra một ý định vô cùng xấu xa, cậu nhanh nhẹn nhấc chân ra khỏi bàn đạp, nhẹ nhàng trụ lên khung xe ở phía trước. Phần điều khiển cứ để cho mình, phần tốc độ giao hết cho bạn đó. ㅋㅋㅋ
Jeno đương nhiên cũng nhận ra điểm bất thường. Không biết có phải là do thể lực của mình yếu đi không, mà bàn đạp ngày càng nặng nề hơn hẳn, liền nảy sinh nghi ngờ với đồng đội phía trước, ngước lên hỏi.
"Cậu có còn đang đạp không đó?"
"Tôi đương nhiên là còn đang đạp, cố lên, sắp đến rồi, vài mét nữa thôi!" Renjun vừa nói vừa thở, diễn cứ như thật. Không ngờ cũng khiến ai kia an tâm tiếp tục đạp xe, phút chốc cũng đã đến nơi.
---Cửa hàng McDonald's---
Sau khi Renjun gửi xe xong, cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay Jeno, kéo người bước vào cửa hàng.
"Cậu ăn McDonald's bao giờ chưa?" Renjun nghi ngờ nhân sinh hỏi, trong đầu nghĩ ngay đến chuyện mấy công tử nhà giàu sẽ không bao giờ ăn đồ ăn nhanh.
"Có, nhưng cũng không nhiều, cậu gọi luôn phần ăn cho tôi đi." Hắn bình thản trả lời.
Renjun nghe xong cũng âm thầm thở phào, thật may thiếu gia này sống rất thực tế.
Trước khi order, cậu dẫn Jeno ngồi vào bàn giữ chỗ trước, rồi đi đến quầy gọi món. Khoảng năm phút sau đã có hai phần Burger bò đặc biệt sẵn sàng đợi ăn. Renjun như theo thói quen, cầm hai cổ tay người kia chạm vào miếng burger trên bàn, bảo ăn đi kẻo đói.
"Ngon không?" Renjun miệng vừa nhai vừa nói, hai má căng phồng lên.
"Ừm, ngon." Có lẽ món ăn này sắp được vào danh sách My favorite food của Jeno rồi.
"Xong cái này rồi tôi sẽ dẫn cậu đi ăn thêm một cây Hot dog nữa."
"Hả? Bộ cậu bị bỏ đói hay sao mà ăn nhiều vậy."
"Thật ra ăn từng này thôi tôi cũng thấy no rồi, nhưng mà lỡ thèm quá biết sao giờ ~ Hay tôi với cậu cùng ăn một cây là được chứ gì."
Và đương nhiên rất nhanh ngay sau đó, hai thanh niên trai tráng đẹp trai đã có mặt trước một chiếc xe đồ ăn cỡ lớn, order đúng một cây Hot dog phô mai, rồi nhanh chóng tìm kiếm chỗ ngồi gần đó để ăn.
Đầu tiên Renjun cắn một miếng trước rồi đưa cho người bên cạnh. Jeno cắn xong rồi trả về lại cho người bên kia. Nhưng Renjun mới ăn một miếng đã từ chối ăn nữa, đẩy miếng hot dog về lại phía người kia.
"No rồi, cậu ăn hết đi."
"..." Jeno đúng kiểu đứng hình, bộ cậu không no chắc, cầm cây hot dog còn một nửa không biết làm sao, không biết nên như thế nào. Bộ dạng dỗi hết sức, ai bảo no rồi còn ráng quất thêm một cây hog dog cỡ lớn nữa làm chi.
Renjun trông thấy người kia rõ ràng là đang dỗi cậu ra mặt, cười trừ cầm lấy miếng hot dog cắn một miếng lớn, nói.
"Được rồi, mỗi người một miếng cho hết."
Và thế là cây hot dog cuối cùng cũng được xử lý xong.
Hai tên kia ngồi nghỉ ngơi thoãi mái, đợi tiêu hóa mớ thức ăn khi nãy hết, chuẩn bị lên đường quay về nhà.
---Hôm nay Renjun không có tiết nè, ở nhà chơi thôi---
Jeno tới chiều vẫn phải lên công ty để họp cho dự án mới.
Tập đoàn NR đã thành lập được 20 năm và vẫn trên đà phát triển hưng thịnh, cho đến bây giờ là một trong số những tập đoàn quyền lực bậc nhất thành phố. Nơi đây chủ yếu tập trung đầu tư vào lĩnh vực du lịch và bất động sản với thương hiệu chiến lược NR.
Gần đây, NR có mở rộng chiến lược xây dựng một khu nghỉ dưỡng ở núi Namsan nằm ngay sau thành phố. Họ biết đây là thời điểm nóng cần nhanh chóng thực hiện dự án này, bởi gần đây hay tin cuốn sách "Nếu tôi có tiền sẽ mua lấy sự bình yên" đang làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng.
Cuốn sách này đã xuất bản từ rất lâu rồi, nhưng cho đến ngày hôm nay mới được nhiều người đọc tìm đến. Nội dung cuốn sách chỉ đơn giản kể về 'sau khi nhân vật trải qua hành trình gian khổ, khó khăn để kiếm được nhiều tiền, liền nhanh chóng mua một mảnh đất ở trên núi, xây một ngôi nhà nhỏ để ở, tìm kiếm sự bình yên hiếm hoi trong cuộc sống khắc nghiệt...' . Chủ yếu đọc để healing, giải trí, giảm bớt áp lực hằng ngày.
Theo đúng như dự tính, nếu dự án xây dựng được hoàn thành, có thể cọ nhiệt tác phẩm để thu hút khách hàng.
"Thưa sếp, mọi thứ đã được chuẩn xong xuôi, ngày mai sẽ bắt đầu tổ chức buổi tuyên tuyền sách." Một cậu nhân viên lên tiếng, mục đích của việc này là để giữ độ nóng của tác phẩm.
"Được rồi. Cho đến giờ vẫn tiếp tục thực hiện theo đúng kế hoạch...Tan họp, mọi người nghỉ ngơi đi."
Jeno và mọi người nhanh chóng rời đi, ở trên công ty cũng không còn việc gì đặc biệt nên hắn liền cho xe quay trở về biệt thự.
---Renjun đang rón rén bước vào phòng của Lee Jeno---
Bữa trước cậu có để ý, ngoài phòng đọc sách ra thì căn phòng này cũng không hơn không kém là bao. Đằng sau bàn làm việc có nguyên một tủ sách phủ kín bức tường. Lúc mở ra thì thấy hình như đều là những cuốn sách được in lại dưới dạng chữ Braille. Thậm chí cả tài liệu, bài báo bên cạnh cũng được in tương tự như vậy.
Renjun chuyển tầm nhìn sang phía bàn làm việc, nhìn là biết chiếc bàn thuộc quyền sở hữu của mấy ông lớn, rõ vừa đẹp lại vừa ngầu. Không suy nghĩ gì nhiều, nhân cơ hội tên đó chưa về, cậu liền đặt mông ngồi xuống ghế, hí ha hí hú tưởng tượng mình trở thành ông chủ lớn của tập đoàn.
Sau đó Renjun để ý thấy trên bàn có hai cuốn sách trang bìa giống nhau, một là bản chữ thường, một là bản chữ Braille.
< Đó không phải là cuốn "Nếu tôi có tiền sẽ mua lấy sự bình yên" sao? >
Renjun cầm cuốn sách lên xác nhận lại một lần nữa, khi đảm bảo chắc chắn là nó rồi, thì mới đảo mắt qua cuốn được in bằng chữ Braille kia hình như đã được người ta đọc xong. Lúc này Renjun bỗng nảy ra một ý định...
< Rủ ai đó cùng đi đến buổi hội thảo tác phẩm "Nếu tôi có tiền sẽ mua lấy sự bình yên". >
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top