24. Em đã hạnh phúc chưa?
Từ lâu họ đã quen việc cậu nhóc này đã không còn nhỏ nữa. mới ngày nào còn tí ta tí tởn đòi mình bế, bây giờ đã lớn và trưởng thành lắm rồi. Chính hai người họ là người quan sát quá trình anh trưởng thành một cách rõ rệt nhất, nên con cháu trong nhà dù nhiều nhưng họ vẫn dành một tình cảm rất đặc biệt cho Taehyung. Xem anh như con của mình.
Lý do hai người không đến dự đám tang không phải vì họ ghét bỏ anh mình, mà chính ông nội đã giấu đứa con thứ hai này. Người đàn ông hiền lành ấy phải mang một họ khác vì là con ngoài giá thú.
Bạn tự hỏi có phải câu chuyện gia đình nhà anh quá rắc rối không? Kim Taehyung từ nhỏ đã muốn sống tự lập vì lẽ đó. Nhưng đôi lúc anh lại cảm thấy thật may khi họ chưa chém giết nhau để giành gia sản.
Hơn mười giờ tối, một thân ảnh cô đơn ngồi một mình nơi sông Hàn lạnh lẽo. Có chút buồn phiền, có chút mệt mỏi. Em thích được ngồi ở đây, nhâm nhi chút rượu.
Em đã từng cố gắng bỏ thức uống này, nhưng rồi nó vẫn tự tìm đến em.
Ngồi một mình trong đêm, tự hỏi bản thân rằng mình đã bao giờ được hạnh phúc hay chưa? Ngồi mãi, ngồi mãi em vẫn chưa tìm ra lý do gì đã từng khiến em hạnh phúc.
Em cố bỏ quên đi quá khứ, nhưng em lại sợ hãi hiện tại và cả tương lai. Em còn chưa biết ngày mai mình sẽ sống thế nào, thì ra em còn tàn tạ hơn cả một đứa thất nghiệp.
Chiếc điện thoại bên cạnh sáng lên liên hồi nhưng nãy giờ em chẳng để ý đến dù một lần. Hàng chục cuộc điện thoại và tin nhắn đến dồn dập.
Em cười mỉm một cái, thì ra vẫn có người cần đến mình.
Nội dung tin nhắn quanh đi quẩn lại chỉ hỏi em đang ở đâu, sau đó kêu em lập tức nhắn địa chỉ.
Em không trả lời, đơn giản em thích cảm giác một mình hơn và không có nhu cầu tìm bạn nhậu.
Mở nắp chai soju thứ hai, em chìm đắm trong một chút đắng ngắt của rượu. Nó thì đắng nhằm gì với cuộc đời em chứ?
Em cứ chìm đắm trong men rượu mà quên cả lối về. Không biết rằng có hai người đàn ông đang rối rít như muốn lật tung cả seoul này để tìm em.
Hai tiếng trước...
Kim Taehyung đang ở công ty với một đống tài liệu cần giải quyết. Anh đã bỏ qua nó mấy ngày nay vì tâm trạng đâu mà giải quyết.
Điện thoại bên này bỗng rung lên, anh thở dài rồi cầm lên xem
" Mẹ kiếp, ba con nhỏ đó đang âm mưu làm phá sản công ty của tao"
" Tao nhất định sẽ giết nó chết!!! "
Từ khi đọc được dòng tin nhắn đó, Kim Taehyung lập tức lấy xe phóng đi tìm em và không quên gọi cho Jeon JungKook.
Gọi hơn chục cuộc nhưng không ai nghe máy khiến anh càng thêm lo lắng. Lúc ấy đã hơn chín giờ, Seoul từ lâu đã hòa vào những ánh đèn trên những tòa nhà lớn. Seoul rộng lớn như thế, em ở đâu mà tìm đây?
Kim Taehyung đi hết những nơi có hy vọng, nhưng đều không có, còn Jeon JungKook từ lâu đã đứng ở bờ sông Hàn quan sát em từ xa.
Anh không muốn nói cho Taehyung vì bản thân không ngờ mình lại đi giúp đối thủ một cách dễ dàng như thế. Nhìn thấy em, bản tính đàn ông liền trỗi dậy. Anh muốn che chở em, muốn là nơi để em dựa vào. Bản tính chiếm hữu không cho phép anh để em tiến gần Kim Taehyung.
Cứ coi như lần này anh có lỗi với anh ta, anh chỉ cần em an toàn thì dù có phải trả giá bất cứ điều gì đều không quan trọng nữa.
Đứng một hồi lâu thì anh đi lại ngồi cạnh em
" Ỏ? Jungkook? Anh đi đâu đây? "
" Sao em uống nhiều thế? "
" Tại tự nhiên lại thèm thôi "
" Anh đưa em về nhé? "
" Anh không bận sao? Muốn uống một chút không? "
Jeon JungKook nhìn em không trả lời, anh chỉ lặng lẽ vén đi mấy sợi tóc đang bay theo chiều gió. JungKook yêu em đến mức ích kỉ chỉ muốn giữ em ở bên mình, có trách thì trách anh không đọ nổi với Kim Taehyung kia.
" Sao thế? Anh buồn chuyện gì à? "
" Ừ "
" Là chuyện gì? Nói cho em nghe đi "
" Anh thất tình "
" Ay cha... việc này khó thật à anh. Để xem..."
Lúc này em quay mặt lại đối diện với anh, hai tay áp vào má anh đôi mắt thì nhìn chăm chú.
Có chúa mới biết tim Jeon JungKook lúc nay như nhảy bổ ra ngoài.
" Mặt mũi đẹp trai thế kia mà thất tình á? Cô gái đó có phải quá ngốc rồi không? "
" Đúng là ngốc thật "
Ừ đúng là ngốc thật, em ngốc đến mức còn không biết cô gái đó là mình.
" Anh đưa em về nhá? "
" Khoan đã "
" Chuyện gì nữa đây? "
" Nếu anh đưa em về như vậy, nhỡ cô ấy thấy sẽ hiểu lầm anh đó "
Đầu Jeon JungKook gõ cái boong. Jung Hansa, em có ổn không vậy?
" Không sao, cô ấy không thấy đâu. Nhưng nếu có thấy cũng sẽ không hiểu lầm "
Ừ đúng rồi, làm sao mà hiểu lầm được, cô ấy ngốc lắm.
Nói đến vậy em mới chịu đứng dậy rồi đi. Loạng choạng nhặt mấy chai rượu lên đi đến chiếc thùng rác vứt. Thùng rác không xa, nhưng em lại không tỉnh táo. Jeon JungKook thở dài giật mấy chai rượu trên tay em
" Được rồi được rồi, em đứng yên ở đây để anh vứt cho "
Em ngoan ngoãn đứng đó dựa vào cây cột gần đó, mắt thim thiếp ngủ.
" Nè nè khoan hẳn ngủ đã, lên xe rồi ngủ lên xe rồi ngủ "
Cuộc đời Jeon JungKook bỗng nhiên cảm thấy có chút hối hận khi xuất hiện ở đây.
Quay về Kim Taehyung, anh vẫn còn đang phóng chiếc siêu xe chạy khắp Seoul. Thậm chí anh có thể lục tung cái thành phố này để tìm em.
Gần hai tiếng trôi qua, anh vẫn chưa tìm thấy được hình bóng quen thuộc. Anh gọi cho em rất nhiều, nhưng vô nghĩa thôi, vì điện thoại em đã sập nguồn từ lâu rồi. Anh gọi cho Jeon JungKook cũng không được, vì anh ta đang cố tình lờ đi.
Kim Taehyung suốt ruột đến mức quên cả chửi thề, suốt quá trình luôn suy nghĩ trong đầu rằng em sẽ ổn thôi. Cả đời này anh sẽ không nghĩ được đếm chuyện tên Jeon JungKook kia lừa mình.
Chiếc xe kia đã chạy qua sống Hàn lần thứ ba nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy cô gái nhỏ. Đến lần thứ tư thì cô cũng đi mất rồi, Kim Taehyung coi như đã đánh rơi cơ hội lần cuối cùng.
Tay đập mạnh vào vô lăng. Tuyệt thật, Kim Taehyung đã nhớ ra việc mình nên chửi thề rồi. Anh đậu xe mình tấp vào bên đường, nhàn nhạt hạ kính xe rồi châm một điếu thuốc. Sẵn tay nhấc điện thoại gọi cho MiYeong, nhưng câu trả lời vẫn là không biết.
Sau khi cúp điện thoại, anh nhận được điện thoại của Jeon JungKook, lập tức nhận máy
" Tìm ra cô ấy chưa?"
" Rồi, cô ấy đang ở nhà tôi "
" Mẹ kiếp sao nãy giờ anh làm cái chó gì mà không thông báo hả? Mau đọc địa chỉ đi "
" Kim Taehyung, tôi yêu cô ấy "
Đầu dây bên đây nghe rõ từng chữ một nhưng lại chưa thể ngấm nỗi. Kim Taehyung bỗng thấy mình như mới đẻ, chẳng hiểu tên khốn kia đang nói gì.
Chưa kịp nói thêm câu nào, Jeon JungKook đã tắt máy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top