23. Người nào đó không phải em

Jeon JungKook nằm vật vờ trong phòng khách, kế bên là một người nào đó chẳng rõ danh tính. Nhìn vẻ mặt Jungkook lúc này liền biết đang chẳng có gì tốt đẹp. Mặt méo xệch, mắt đỏ ngầu, tay tạo thành nắm đấm như muốn tẩn người kia một trận.

" Mẹ nó tôi kêu anh theo dõi Hansa cơ mà? Anh theo dõi cô ta làm cái chó gì? "

" Tôi...Tôi xin lỗi. Tại vì tôi nhầm cô ấy là Hansa cho nên..."

" Cho nên anh thay vì theo dõi Hansa thì theo dõi cô ta ư? "

Lúc này Jeon JungKook cầm xấp ảnh trên tay vứt mạnh xuống bàn. Người kia có chút giật mình nhẹ, bất giác lùi lại một bước.

" Anh xem lại hình mình chụp đi, nói là giống Hansa nhưng đến mặt cô ta anh cũng không chụp trúng được tấm nào. Tôi phải công nhận tài chụp ảnh của anh sắp vươn tầm thế giới rồi đó "

Tên kia nghe thế thì mặt đen thùi lùi. Jeon JungKook này kì lạ đến nỗi đến cách mắng người khác cũng chẳng giống ai. Quả thật là có tài mắng người khác.

Nhưng quả thật, cô gái trong ảnh tuy không nhìn rõ được mặt mũi nhưng tướng người lại khá giống Hansa. Chỉ là có cao ráo hơn một chút, da trắng hơn và tóc cũng màu đỏ.

Nếu không nhìn đến màu tóc, chắc chắn Jeon JungKook cũng đã nhầm đây là Hansa.






Miyeong hôm nay bỗng trở nên rảnh rỗi mà chạy sang nhà của em từ trưa đến giờ. Giờ đã là xế chiều mà vẫn chưa chịu về. Cả hai vốn thân với nhau từ lâu rồi nên việc này cũng bình thường, nhưng còn với Kim Taehyung thì là một điều không thể chấp nhận nỗi.

Chả là cả hai đang có ý định cùng nhau ra ngoài ăn trưa, sau đó tiện thể đuổi khéo tên này về nhà. Thế mà em còn chưa kịp thay đồ thì nữ quái kiệt Miyeong xông đến đòi ăn cơm ở nhà em.

Em liền nhét Kim Taehyung vào phòng mình căn dặn kĩ càng không được bước ra ngoài dù là nửa bước, một lúc sau em sẽ đem đồ ăn lên cho anh.

Kim Taehyung lúc đầu cũng chẳng phàn nàn gì nhưng trong đầu vẫn còn hoang mang và tức tối lắm. Rõ ràng Miyeong là cháu mình thì sao mình phải trốn nó?

Cũng đã hai tiếng trôi qua nhưng con nhóc kia vẫn chưa đem tí đồ ăn nào cho anh, bụng thì đói meo rồi chẳng biết phải làm gì. Anh đi lòng vòng trong phòng em nghịch đủ thứ, hết cầm cái này lên rồi lại cầm cái kia lên. Khi nào chán thì bỏ xuống.

Ngoài này em và Miyeong đang đấu tranh với mấy miếng thịt bò to đùng. Con nhỏ này không biết khùng giống ai, có hai miệng ăn mà mua miếng bò hơn năm kí.

" Tớ đã nói nó cái này phải nướng mới ngon "

Miyeong càu nhàu với gương mặt nhăn như cái nùi dẻ mà nhìn em

" Cậu bị điên hả, giờ là trưa mà nướng gì? "

" Bò này là mình mua, mình quyết định "

" Được, vỉ nướng và dụng cụ đều ở bên ngoài, cậu tự ra mà nướng "

" Gì chứ? Tớ làm gì biết nướng "

" Tốt thôi vậy thì làm theo tớ "

" Hứ, tùy cậu "

Cuối cùng MiYeong cũng phải làm theo ý em. Đem miếng bò to chảng rửa sạch sau đó dùng sốt có sẵn ướp và cho vào lò vi sóng. Em tuy không giỏi nấu nướng, nhưng mấy thứ này dễ như trở bàn tay ấy mà.

Đợi lúc cô bạn thân kia không để ý, em len lúc đem một ít thịt vào phòng cho TaeHyung.

Vừa vào phòng, thấy gương mặt không mấy vui vẻ kia làm em có chút sợ sệt. Cười hì hì rồi để phần ăn lên bàn.

" Anh ăn đỡ cái này nhé, tôi sẽ tìm cách đuổi MiYeong về nhanh nhất có thể. Xin lỗi anh "

Kim Taehyung không trả lời, em cũng thì thế mà đi ra ngoài.

Người trong phòng lén thở dài một cái, nhìn phần thức ăn trên bàn có chút rối bời.

Đáng lẽ mình không nên giấu mối quan hệ của mình với MiYeong.

Quay lại thời điểm Miyeong gặp Kim Taehyung trong quán nước. Chuyện là bản thân Miyeong đã cảm nhận được có người theo dõi mình, nên khi vừa vào quán đã hùng hùng hổ hổ mắng cậu của mình không thương tiếc. Kim Taehyung lúc đầu cũng chẳng hiểu chuyện gì, nhưng bản tính thông minh nên liền hiểu ý cháu mình mà vô cùng hợp tác.

Sau khi xác định chính xác tên bám đuôi kia đã rời khỏi, hai người mới thở phào một cái.

" Cậu, cậu định giấu Hansa tới khi nào? Cái mụ kia cứ bám theo Hansa suốt, con lo cho cậu ấy lắm. Hay là cậu đưa hẳn cậu ấy về nhà đi "

" Nếu được thì không đợi con nhắc "

" Hansa đầu cứng như đá, sao mình không nói thẳng ra con là cháu cậu đi, cứ làm vậy cậu ấy sẽ càng ngày ghét cậu đó "

" Để cậu tính "

Trở về thực tại, sau khi Miyeong ra về em như trút được gánh nặng, nhanh chóng chạy vào phòng mình thì thấy tên kia đã nằm trên giường em ngủ ngon lành.

Nếu không so đo với cái tính xấu của hắn thì hắn chẳng có gì để chê. Nhưng em và hắn đã trải qua rất nhiều chuyện khiến em giờ đây chẳng thể nghĩ hắn là người tốt được.

Đây không còn là người em cảm thấy an toàn khi ở cạnh, chỉ cần nhìn Taehyung, em liền nhớ đến đứa con bị mất của mình. Tâm can thập phần đau đớn.

Em ra ngoài đóng cửa lại, nước mắt nhẹ nhàng được em lau đi. Bên trong Kim Taehyung cũng đã thức, khi nãy lén nhìn thấy đôi mắt rưng rưng của em, chính anh đã có chút mềm lòng.

Trái tim anh không phải sắt đá, dòng máu nóng vânc luôn chảy như bao người. Chỉ là lý trí và cái tôi lại quá lớn khiến Taehyung không cho bản thân tiến lại gần em dù là một chút.

Đang ngập trong những suy nghĩ, điện thoại anh bỗng reo lên. Trên màn hình là một dãy số dài không được lưu tên, nhưng Taehyung thừa biết ai đang gọi tới cho mình.

Nhấc máy lên anh bình tĩnh áp điện thoại vào tai, bên kia đầu dây là một giọng nữ thập phần chua ngoa

" Anh có vẻ đang ra sức bảo vệ con bé đó. Hahaa, Kim Taehyung, điều đó làm tôi thấy chướng mắt "

" Thì sao? "

" Tôi chỉ muốn nhắc cho anh nhớ rằng ba nó đã làm gì với gia đình tôi và anh, đừng có để cái tình cảm chết tiệt đó xen vào. Mẹ kiếp anh mà còn như thế thì tôi sẽ trực tiếp ra tay chứ không đợi đến anh đâu "

Bên này Kim Taehyung chẳng nói gì, chủ động tắt máy.

Đúng vậy, vì cái máu hiếu thắng của anh mà ra cả. Anh đã không thể kiềm chế được sự tức giận mà tìm đến cô ta, người đã bị ba em sát hại cả gia đình. Nhưng bây giờ anh không muốn như vậy nữa, đó là lý do hiện tại anh đang âm thầm bảo vệ em.

Bước ra ngoài, Hansa đang ngồi trên chiếc sofa vừa nhâm nhi một ụ bắp rang to vừa xem phim thần tượng.

Sau khi cảm giác có người đang nhìn mình, em quay lại thì thấy Taehyung đang đứng đó. Cất giọng hỏi

" Anh ăn chút bắp không? "

" Tôi về đây "

" V-về sao? Vậy anh về đi, chìa khóa xe của anh trên kệ sách "

Không nói thêm lời nào, anh lấy chìa khóa trực tiếp ra về. Anh chạy đến một quán bar tìm đến một người mà không ai ngờ đến, Jeon JungKook.

Cả hai hiện đang ngồi đối diện nhau ở một bàn tròn nhỏ. Gương mặt Jeon JungKook lúc này hiện rõ vẻ đắc ý.

" Có việc phải nhờ đến tôi rồi sao? Chuyện lạ rồi đây "

" Tôi đến đây để bàn với anh một chuyện "

" Không thích "

" Anh nghĩ mình có quyền từ chối sao? "

" Được được, nói đi. Chuyện làm ăn sao? "

" Chuyện về Hansa "

" Hansa? Anh làm gì em ấy?? "

" Không phải tôi "

Sau khi Taehyung đem cả ruột gan mình ra kể cho JungKook nghe, mặt mày Jeon JungKook đỏ lựng. Lúc đầu dường như đã muốn lôi tên ngồi đối diện ra đấm vài cái cho hả giận. Nhưng sau này dần hiểu ra đó chỉ là giây phút bồng bột của con người.

Cuộc bàn bạc kết thúc, Kim Taehyung đánh xe đến căn biệt thự nằm ở phía Đông thành phố. Đây là nhà chính của Kim gia, hàng năm con cháu sẽ tụ họp lại để bàn bạc cũng như gặp mặt nhau.

Bên trong có một cặp vợ chồng ăn vận sang trọng đang ngồi trê bàn ăn thưởng thức những món sơn hào hảo vị.

Sau khi thấy Taehyung họ lập tức cười niềm nở mời anh lại cùng ăn.

Không ai khác đó là ba mẹ của MiYeong, cũng là anh em trong nhà của Taehyung.

________________

Tui trở lại rồi đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top