22. 2-2-1

Gương mặt em từ đỏ lựng chuyển sang trắng bệch như bản thân chẳng còn một giọt máu. Cứ cho là ông ta già đến nỗi không nhớ đến những gì đã trải qua, nhưng ít nhất cũng phải biết bản thân mình đang nói gì chứ?

" Chủ tịch, con là con gái của ngài chứ không phải gà mái đẻ trứng vàng. Ngài xem bấy nhiêu năm qua con đã phải sống cực khổ như thế nào? Bây giờ khi con chỉ mới được thả lỏng một chút thì liền kêu con đi lấy chồng? Jeon Jungkook sao? Chủ tịch, con chưa hề dám mơ mộng đến anh ấy! Bản thân con hai mươi mấy năm qua trên người đã quá nhiều vết nhơ rồi. Con xin ngài tha cho con đi "

Cổ họng em như nghẹn lại, bản thân còn chẳng biết nước nắt đã rơi xuống từ khi nào. Mọi uất ức dồn nén bao lâu cũng đã xả ra hết. Hôm nay dù có chết đi nữa em vẫn sẽ làm cho ra lẽ mọi chuyện.

" Con gái, ta biết c- "

" Đừng gọi tôi là con gái, tôi cảm thấy dơ bẩn lắm "

Người đàn ông sau khi nghe xong liền tức giận tát em một cái. Cả người ngã nhào xuống đất, cơ thể bỗng trở nên nặng trĩu. Bây giờ em như cái xác không hồn.

Khi bản thân đã chịu quá nhiều nỗi đau, thì một cái tát đối với em chỉ là kiến cắn mà thôi.

Em đứng dậy, tay vẫn giữ yên trên má. Đôi mắt uất hận chĩa thẳng vào người trước mặt.

" Ngày 18 tháng 5 vào 12 năm trước, tôi đã bị tống qua Pháp với cái danh nghĩa du học. Du học sao? Nực cười. Tôi qua đó mục đích chỉ để gạ gẫm con trai chủ tịch tập đoàn gì gì đó theo ý ông. Ông nhớ kĩ lại xem lúc đó tôi bao nhiêu tuổi? À, ông làm gì nhớ được. Mẹ kiếp, tôi đã xém bị cưỡng hiếp vì tên chó đó vậy mà ông vẫn bình thãn như không có gì. Ngày 23 tháng 9 mười năm trước, tôi bị cồng đầu vào đồn cảnh sát vì đi ăn cắp tài liệu mật. Ngày 29 tháng 11 tôi xém chết vì bị phát hiện cưa cẫm ông già 68 tuổi chỉ vì ông ta là chủ tịch tập đoàn đang đe dọa tập toàn của ông "

" Được rồi con gái "

" Được rồi? Như thế nào là được? Sao ông muốn tôi kể tiếp không? Mẹ kiếp tôi đã phải sống như một con chó suốt bao nhiêu năm qua để được cái gì? "

"..."

" Thứ tôi cần là tình cảm gia đình. Tôi thích cảm giác được ba ôm vào lòng khen ' con gái ba giỏi lắm ', thích được dẫn đi mua đồ ăn ngon, thích được ngồi cùng ba trong bàn ăn. Nhưng những thứ đó chỉ xuất hiện khi tôi hoàn thành xong nhiệm vụ thôi. Tiếc thật đó! "

Jung Jihoon một lời cũng không thể thốt ra nữa, quay người lại lấy áo vest của kình rồi rời đi.

.
.
.

Nằm trên một chiếc giường to và rộng đến nỗi bản thân cảm thấy trống trải. Kim Taehyung vẫn chưa vượt qua được nỗi lo âu của bản thân. Tay đặt trên vầng trán, anh suy nghĩ vài điều. Suy nghĩ về bản thân anh, suy nghĩ về em, suy nghĩ về mối quan hệ có phần phức tạp này.

Không biết vì lý do gì mà lúc này chiếc xe bóng loáng của Kim TaeHyung lại đậu trước căn chung cư nhà em. Trên người đã vận một bộ đồ thoải mái, khác xa với phong thái hàng ngày.

Anh ở đây cũng gần hai tiếng vẫn chưa có ý định về nhà. Đèn căn hộ của em vẫn còn sáng, chứng tỏ em vẫn chưa ngủ.

Hai giờ sáng, hai con người, một suy nghĩ.

Anh ngó qua chiếc hộp thiếc bên cạnh mở ra, lấy đi một viên kẹo. Vị của nó không tệ, nhưng đầu lưỡi anh lúc này lại đắng ngắt.

Lúc này có một tên trùm kín từ đầu đến chân đi ra từ phía cổng. Kim Taehyung nhíu mày một cái, sau đó không biết nghĩ gì mà liền đi vào trong bấm thang máy đến tầng của em.

Tìm đến số nhà quen thuộc, không do dự lập tức nhấn chuông. Một lần, hai lần, rồi ba lần nhưng chẳng ai mở cửa.

Trong người bỗng trở nên lo lắng đến kì lạ,  Kim Taehyung lúc này như muốn đập vỡ cánh cửa trước mắt.

Hít thở sâu một lần, cố gắng giữ bình tĩnh nhấn chuông lại lần cuối. Trong đầu lúc này là mấy câu chửi thề văng vẳng. Anh thật sự rất lo lắng!

Tầm mấy mươi giây sau, cánh cửa được mở ra. Chẳng cần chờ đợi thêm giây phút nào, anh xông thẳng vào nhà trước sự ngỡ ngàng của em.

Nhìn dáo dác xung quanh, xác nhận an toàn. Kim Taehyung lập tức quay lại ôm em.

Mắt em mở to vì chẳng hiểu chuyện gì. Khi không hai giờ sáng có người bấm chuông inh ỏi, xông thẳng vào nhà và sau đó còn ôm em đến khó thở.

" Nè nè anh gì đó ơi "

Taehyung lúc này mới buông em ra, gương mặt không biết vì sao mà lại nhắn nhó

" Em dễ dàng mở cửa đến vậy sao? Chỉ cần nhấn chuông là em mở cửa không cần biết là ai à? Còn nữa, sao lại để người khác ôm mà không phản kháng gì vậy? "

Mấy dấu chấm hỏi to đùng dường như bay lơ lửng trên đầu em. Gì đây? Thằng cha này bị điên à?

Dường như người trước mặt thấy có gì đó sai sai liên thay đổi sắc mặt.

" Không sao là tốt rồi, em ngủ đi "

Kim Taehyung quay người rời đi cũng chủ động đóng cửa lại. Nhưng khi cửa sắp được đóng hết, một bàn tay đã níu giữ tay anh.

" Anh không muốn ngủ lại đây à? "







Lúc này, Kim Taehyung đang nằm vắt vẻo trên chiếc sô pha ở nhà em. Trời xui đất khiến Kim Taehyung phải ngủ ở đây.

Em bước ra từ phòng mình, trên tay ôm một chiếc chăn to sụ và chiếc gối màu hồng nhạt đi xuống chỗ người kia đang nằm, khuôn mặt tỏ vẻ áy náy.

" Xin lỗi vì mời anh ở lại nhưng quên nhà lại chỉ có một phòng. Vì chỉ có mình tôi ở với cả....nếu MiYeong có ngủ lại thì cũng ngủ cùng tôi. Cho nên anh chịu khó ngủ ở sô pha một đêm nhé? "

Nhìn gương mặt này của em khiến Taehyung bật cười. Thật ra nếu không cáu bẩn như thường ngày thì vẻ mặt này đối với anh thật sự rất đáng yêu.

" Không sao, tôi cũng rất hay ngủ ở sô pha "

" Thật sao? "

Thật cái đầu của em, nhà Kim Taehyung rộng như cái cung điện, tại sao phải ngủ sô pha chứ. Bảo ngốc thì tự ái!

Sáng hôm sau cũng trong chính căn nhà của em. Một Kim Taehyung cao 1m79 đang chật vật với cái ghế sô pha không mấy dài kia đã thức dậy.

Ngồi vật vờ một xíu thì đi vào toilet đối diện, phát hiện trong đó đã xuất hiện một chiếc bàn chải mới. Anh cười mỉm rồi nó dùng.

Em bị đánh thức bởi mùi thơm hấp dẫn của thứ thức ăn ngon lành. Em lò mò đi xuống thì thấy một Kim Taehyung đang loay hoay trong bếp. Cảnh tượng này khiến em liên tưởng đến Jeon JungKook, sau đó lại nhớ đến những lời ba mình đã nói hôm qua.

Tiếng vỡ của bát đĩa khiến em bừng tỉnh tâm trí. Chạy lại phía bếp để xem chuyện gì xảy ra. Vừa chạy mấy bước đã bị Kim Taehyung cản lại.

" Đừng lại đây "

" Hả? "

" Em đừng lại đây, tôi sẽ giải quyết đống này. Em đừng lại đây "

Nhìn mặt anh ta nghiêm trọng lắm nên em cũng nghe lời mà đứng chết trân ở đó luôn.

Sau một hồi lượm nhặt, Kim Taehyung đi ra với một chiếc giỏ đựng đầy mảnh sắt nhọn từ chiếc đĩa xấu số.

" Tôi đi vứt nó, em đừng có đi vào, tôi không chắc rằng mình đã lượm hết các mảnh vỡ đâu "

" Ò "

Em nghe thế thì liền rẻ hướng ra phòng khách, nơi mà ngày hôm qua tên cao lớn kia đã ngủ. Em thật sự cũng không tưởng tượng ra nổi anh ta ngủ trên chiếc sô pha này thế nào nếu tối qua em không mò xuống để uống nước vào lúc rạng sáng.

Chân thì vắt vẻo trên thành sô pha, hai tay thì khoanh lại. Chiếc chăn quá khổ đối với em thì qua tay anh ta liền trở nên bé xíu. Trông cũng tội nghiệp, nhưng mà hài lắm. Em cũng xém bị sặc nước vì cái tướng ngủ cực khổ của anh trai này.

Lúc này Kim Taehyung bước vào, nhìn thấy em ngồi ở sô pha thì đi tới

" Nãy giờ em thật sự không vào đó đúng không? "

" Ừ, tôi không vào đâu "

" Vậy thì tốt "

Thằng cha này khiến em có chút nghi ngờ. Không biết có thật sự là lo cho mình không, hay là lại giấu thứ gì trong đó không cho mình thấy. Nhưng em vẫn mặc kệ, cứ tiếp tục quay người lại xem ti vi.

Tầm mười phút sau anh gọi em xuống ăn. Trên bàn là bánh mì, trứng và còn có cả sữa nữa.

" khi nãy hình như anh đâu phải nấu món này "

" Ừ thì... "

Em đi vào trong bếp, nhìn vào sọt rác. Bên trong là một đống mực xào bị cháy đen thui. Cũng may nhà em có máy hút mùi tốt nên chẳng nghe mùi gì. Còn không thì tên này đã bị em tẩn một trận rồi.

........

Hello mng tuôi đã trở lại. Sorry vì để mng đợi lâu. Tuôi đc học sinh giỏi rùi nháaaa! Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi tui. Tui sẽ ra thường xuyên hơn. Cảm ơn cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top