20. Trứng rán?
Sau khi từ công ty Taehyung về, em liền nhờ JungKook chở mình qua nhà của Miyeong.
Ngay lúc em vừa đi xuống thang máy, não bộ bỗng có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Da gà em lập tức nổi lên, nhưng nhìn xung quanh thì chẳng có gì bất thường. Làm ơn đi, em thật sự muốn tin vào an ninh của công ty này lắm.
Khi lên xe, em đem chuyện này kể cho JungKook nghe, anh ấy chỉ cười xòa một cái rồi bảo chắc do em tưởng tượng ra thôi. Em cũng mong là thế!
Đến nhà MiYeong, mọi người ở đây dường như đã quá quen với sự có mặt của em nên chẳng ai thèm để ý đến. Bước vào nhà, đoán xem em đang nhìn thấy gì nào? MiYeong đang ngồi ngay ở phòng khách và đập hộp mấy hộp đồ hiệu mới toanh. Đây là hành động mà những người có gia đình sắp phá sản hay làm sao?
Khi nhìn thấy em, MiYeong có chút hoảng. Có ý muốn giấu mấy món đồ đó đi, nhưng ngặt nỗi nó lại nhiều và to nên đành bất lực.
" MiYeong, cậu...vừa mua nó sao? "
" Mình...Hansa không phải. Cái này là mình đem đóng lại để... để bán lại đó. Cậu biết nhà mình sắp phá sản mà nên là phả- "
" Phá sản? "
Một giọng nói mang vẻ đầy bất ngờ vang lên từ ngoài cổng. Là mẹ của MiYeong, bà vừa về tới nhà liền nghe chính miệng con gái nói gia đình mình bị phá sản. Trong khi bà vừa mới tiêu mất cả triệu won để mua hàng hiệu.
Em quay qua thấy bà ấy tay xách hàng đống túi hiệu, người đầy trang sức, ăn vận lộng lẫy. Hơn nữa còn cái thái độ bất ngờ kia là sao? Bà ấy không biết gia đình mình đang gặp khủng hoảng kinh thế à? Không phải chứ? Nhìn hai mẹ con họ đâu có giống với hoàn cảnh này?
MiYeong thấy tình hình này sớm muộn gì cũng bại lộ nên liền chạy đến cầm tay em kéo lên phòng của mình.
" Hansa, cậu lên đây với tớ "
Em còn chưa kịp phản ứng gì đã thấy mình đứng trong căn phòng màu hồng của MiYeong. Cậu ấy nhấn vai em ngồi xuống, sau đó lập tức ngồi ngay bên cạnh.
" Hansa, thật ra mẹ mình chưa biết chuyện khủng khoảng này "
" Sao chứ? "
Khi nghe mấy lời này của MiYeong em có chút sốc. Nhưng xét theo hoàn cảnh hiện tại mà em thấy, câu nói này hoàn toàn có cơ sở. Vì bà ấy không biết nên mới hốt hoảng như thế và vì bà không biết nên mới mua nhiều đồ hiệu như thế.
" MiYeong, chuyện này không nên giấu đâu. Cậu thấy đó, mẹ cậu vừa đem về cả đống đồ hiệu, cậu đoán xem đống đó hết bao nhiêu tiền? Tớ thật sự không muốn xen vào chuyện riêng của nhà cậu, nhưng vì cậu đã lên tiếng nhờ mình giúp đỡ, nên với cương vị là bạn thân của cậu, xin cậu và ba cậu hãy cân nhắc lại việc giấu bà ấy đi "
Mặt MiYeong lúc này tối đen như mực, vẻ mặt thì như đang lắng nghe còn tiếp thu hay không thì em không biết.
Sau khi em trở về nhà, MiYeong thở phào một cái, sau đó liền nhấc máy gọi điện.
" Chết rồi cậu ơi, Hansa cậu ấy làm con sợ muốn tuột máu "
" Chuyện gì? "
.
.
.
Kim Taehyung lúc này đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sô pha cỡ lớn ở nhà mình. Cả người ngã về phía sau, chân bắt chéo vào nhau, tay thì cầm ly rượu vang xoay nhè nhẹ. Trên người con vận bộ vest, chỉ khác là áo vest từ lâu đã bị quẳng sang một bên, chiếc áo sơ mi cũng đã mở ra vài ba nút.
Ánh đèn mờ mờ ảo ảo, với cái cơ thể kia, gương mặt kia, bất cứ người phụ nữ nào khi nhìn thấy cảnh này cũng sẽ rơi vào lưới tình mà Kim Taehyung vô tình giăng ra. Nhưng đáng tiếc, người phụ nữ này lại là em.
Đúng, chính xác là em đang ở trong nhà hắn. Đừng hỏi tại sao, đến cả em còn không biết nữa là.
Chuyện là em nhận được một cuộc gọi từ hắn, hắn bảo nếu em đến đây để nấu cho hắn một món ăn, hắn sẽ lập tức giải quyết vấn đề tài chính của MiYeong.
Nghe thì có vẻ vô lý, nhưng Kim Taehyung thật sự đã nói như vậy với em. Lúc đầu em thật sự đã chửi hắn ta điên, nhưng cuối cùng em lại đứng ở đây.
Vậy thì người điên ở đây là em hay là hắn?
Thôi thì coi như hắn xui rồi. Vì ngoài việc biết hâm đồ ăn đã có sẵn, chiên trứng, nấu mì ăn liền ra thì em làm gì biết nấu ăn đâu. Dù đã rất rất nhiều lần thử tự mình nấu ăn, nói chính xác là một lần, nhưng vẫn thất bại thì em chẳng thèm động đến việc bếp núc nữa.
Kim Taehyung thấy em cứ chôn chân ở chỗ đó liền nhìn em một cái, sau đó lại hất cằm mình về phía bếp, nói:
"Vào nấu đi, em còn đang đợi cái gì nữa? Hay em đang đợi tôi ẵm em vào? "
Em nhếch mép một cái, tên này đúng thật là vừa biến thái vừa thần kinh.
Em hậm hực đi vào trong phòng bếp, lần mò mở tủ lạnh ra. Bên trong rất nhiều thực phẩm khác nhau. Nhưng em vốn không biết nấu ăn nên khi nhìn vào thì nó chẳng khác gì cái đám rừng.
Thở dài một cái rồi lấy ra hai cái trứng gà. Đập trứng vào tô, thêm gia vị, trộn đều rồi bật bếp lên chiên. Xin lỗi anh, tôi cũng muốn nấu ăn hoành tráng lắm nhưng kiến thức của tôi không cho phép.
Em đi qua lấy cái nồi cơm, vo gạo rồi bỏ vào nồi. Loay hoay một hồi thì cũng đem ra được dĩa trứng rán và chén cơm trắng.
Kim Taehyung ngồi trên bàn ăn, ngay khi thấy bữa cơm này trong lòng liền hoang mang tột độ. Đôi mắt hướng về phía em mang theo một dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng em chỉ cười cho qua.
Anh không nói gì, lấy đũa gắp một miếng trứng đưa vào miệng. Cả cơ thể dường như đóng băng vài giây sau đó lại nhai chầm chậm.
" Ăn được không? "
" Được "
" Được sao mặt anh kì vậy? "
Em tự mình nghi ngờ khả năng nấu nướng của mình nên cũng gắp lên một miếng trứng. Sau đó phản ứng cũng y chang anh, đứng hình mất vài giây rồi liền chạy vào phun hết ra.
Cuối cùng em đã để bao nhiêu muối vào vậy?
Thế mà TaeHyung vẫn ngồi đó chậm rãi gắp từng miếng trứng nhỏ bỏ vào miệng. Em thấy vậy liền nói:
" Đừng ăn nữa, có khi ăn hết dĩa này lại đâm ra sỏi thận mất "
" Tôi thấy...Nó ngon mà? "
" Ngon cái đầu anh, đợi chút tôi đi kêu đồ ăn ở ngoài về "
Lúc này anh đứng dậy, từ từ xăn tay áo lên
" Không cần, tôi sẽ nấu "
" Được không đó? "
" Em xem thường tôi sao? "
" Ừ "
Kim Taehyung mở tủ lạnh ra, lấy rất nhiều thứ, rau thịt đủ cả. Nhìn dáng vẻ chuyên nghiệp này em có chút bất ngờ. Việc Kim Taehyung vào bếp như thế là ngoài dự tính của em.
Anh ta thật sự có chút... quyến rũ.
Thấy em cứ đứng ngẩn ra đó, anh lấy bó hành đập thẳng vào đầu em. Tuy chẳng đau đớn gì nhưng nó đủ khiến em tỉnh hồn.
" Nè, anh đang làm gì vậy? "
" Đứng ngẩn đó làm gì? Rửa rau đi "
" Rửa rau? "
" Đừng nói em không biết rửa rau? "
" Biết "
" Vậy mau rửa đi "
Tay em thì rửa rau nhưng đôi mắt lại dán lên người bên cạnh. Kim Taehyung nhìn em một cái, cứ như là đọc được suy nghĩ của em liền nói
" Lúc mới dọn riêng tôi đã tự nấu ăn, em không cần phải cảm thấy bất ngờ đến vậy, cũng không nên nghi ngờ tài nấu ăn của tôi "
Bỗng anh tiến lại gần em, không biết từ bao giờ đã ghé sát mặt vài tai em
" Có khi ăn hôm ngày mai lại đến ăn tiếp"
Đáng lẽ câu nói đó chẳng có gì đặc biệt, nhưng qua giọng nói kia lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.
Anh ta chính là đang trêu đùa em!
Sau tầm ba mươi phút, anh đem ra hai đĩa thức ăn nóng hổi. Nhìn thì có vẻ ngon nhưng vị nó như thế nào thì phải ăn mới biết.
Nhìn phía đối diện, từ lâu Kim Taehyung đã bắt đầu vào khẩu phần ăn của mình. Chỉ có mình em là lưỡng lự mãi chẳng dám ăn, chỉ vì nhớ đến câu nói " Có khi ăn hôm ngày mai lại đến ăn tiếp" của ai đó khiến em có chút rùng mình.
Kim Taehyung ngước lên thấy em nãy giờ vẫn chưa động đến đồ ăn, chân mày có chút nhíu lại
" Em không thích món này sao? "
" Không phải "
" Thích ăn trứng rán hơn à? "
Nhắc đến cái trứng rán khiến em xấu hổ đến đỏ cả mặt
" Không phải mà "
" Vậy sao không ăn? Em sợ tôi nuốt lời? Sợ tôi không giải quyết chuyện của bạn em sao? "
Kim Taehyung cũng buông muỗng đĩa xuống chăm chú nhìn em. Thấy em không trả lời thì liền biết mình nghĩ đúng rồi. Anh lén thở dài một cái
" Em ăn đi, rồi chúng ta sẽ nói chuyện "
" Có thể nói trước khi ăn không? "
" Không thể "
Kim Taehyung bên đây vốn sợ em đói nên mới nói như thế, chỉ có em không hiểu nên trong lòng liền trách người trước mặt khó ưa.
Sau một hồi ăn uống, em đã thật sự bất ngờ về tài nấu nướng của Kim Taehyung. Em nghĩ em sẽ thường xuyên dẫn anh ra nhà hàng ăn thay vì ăn ở nhà như lúc này.
Gì mà " Có khi ăn hôm ngày mai lại đến ăn tiếp" chứ? Làm ơn đi, không có lần thứ hai đâu.
Nhưng cũng không đến nổi tệ, ít ra thì nó ngon hơi cái trứng của em.
" Tôi ăn xong rồi, anh nói đi "
Kim Taehyung từ lâu đã ăn xong, nãy giờ vẫn ngồi đó nhìn em, chỉ là em không để ý.
" Sao anh không nói gì? Anh đừng có mà nuốt lời là tôi đốt nhà anh đó "
" Tôi nuốt lời khi nào? "
" Thì tại... tôi thấy anh không nói gì hết "
" Em muốn ăn thêm gì không? "
" Anh nấu sao? "
" Ừ "
" Không "
Anh phì cười một cái, em đanh đá nhưng lại đáng yêu giống y như...JungAh.
Nhớ đến cô, lòng anh bỗng đau đến lạ. Cũng đã lâu rồi, anh vẫn chưa quên được nụ cười ngày đó.
" Nè... Sao anh im hoài vậy? "
" Em về đây ở...có được không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top