19. Tôi không biết
Nếu nói Jung Gia là nơi em không muốn đặt chân về nhất, thì JungAh chính là người em không muốn nhắc đến nhất.
Ngồi thẫn thờ một lúc lâu, bên cạnh bỗng có tiếng gõ kính xe, là JungKook. Anh có vẻ đã đứng đó rất lâu nhưng em lại không hề hay biết.
Hạ kính xuống em vẫn nhìn anh với đôi mắt có chút ngờ. Anh bây giờ đã vận một bộ đồ chỉnh chu, cười một nụ cười tươi mà nhìn em.
" Em qua kia đi, anh đưa em đi "
Thấy em cứ ngồi ngẫn ngơ một chỗ mà nhìn mình, anh cười thêm một lần nữa trực tiếp mở cửa xe ra rồi kéo em ra ngoài.
" Nhanh lên nào, chúng ta còn phải ăn sáng để lấy sức đôi co với hắn chứ? "
Em biết anh đã biết gì đó, nên lập tức đi qua ghế phụ ngồi, đến dây an toàn cũng chẳng nhớ mà thắt.
" Anh biết rồi sao? "
Jeon JungKook không nói gì, chỉ nghiêng người qua thắt dây an toàn cho em.
" Thắt seatbelt đã "
" Jungkook trả lời em "
Lúc này anh im lặng nhìn em, một lúc sau mới trả lời
" Chuyện này nói sau nhé? "
" Không đượ- "
" Em muốn ăn gì nàoo? "
Thấy anh không muốn nói, em cũng không cố hỏi nữa. Đành phải để anh tự khai ra thôi.
JungKook đưa em đến một nhà hàng đối diện với công ty của TaeHyung. Những món ăn thì trông có vẻ đẹp mắt đó, nhưng em lại vốn chẳng để tâm đến nó. Đôi mắt em từ lâu đã hướng về phía tòa nhà đối diện.
Trong đầu hiện lên hàng ngàn suy nghĩ. Kim Taehyung vốn đâu cần đến công ty bé nhỏ của nhà MiYeong? Vậy anh ta làm vậy để làm gì? Mục đích chắc chắn hướng vào mình, chẳng phải vậy thì là gì?
Jeon JungKook ngồi đối diện thấy em cứ nhìn qua bên đường, anh lén thở dài một cái. Anh tự hỏi, nếu anh không nắm được thông tin này thì em thật sự không định kể chuyện này cho anh nghe sao? Em cảm thấy anh không đủ năng lực để giúp đỡ em và bạn của mình? Hay là nghĩ anh không đủ quan trọng?
Dù là suy nghĩ nào đi nữa, anh cũng chẳng tốt đẹp gì trong mắt em.
Cả hai im lặng xử lí phần ăn của mình, sau đó trực tiếp đi qua phía tòa nhà dối diện.
Em không phải lần đầu đến đây, nhưng lần này thật chất lại có một chút e dè. Em biết mục đích của Kim Taehyung là nhằm vào mình, nhưng em thật sự không thể biết anh ta đang bày trò gì.
Chẳng cần sự chỉ dẫn của tiếp tân, em và anh trực tiếp vào thang máy, bấm lên tầng cao nhất của toà nhà.
" Em lo lắng sao? "
" Một chút "
" Đừng lo, Jeon JungKook đang đứng cạnh em đây còn gì? "
" Nhưng Kim Taehyung.... anh ta "
" Em không tin tưởng anh sao? "
" Em không có ý đó "
" Vậy thì vào thôi "
Lúc này thang máy mở ra. Bên trong là một không gian vốn đã rộng rãi và giờ còn u ám. Không biết không khí này là do tên ác ma kia truyền ra, hay là do em tự suy diễn. Nhưng nó thật sự khiến em sợ hãi.
Mẹ nó, vừa đến cửa thôi em đã run cầm cập, thì lấy dũng khí đâu mà dành lại công bằng cho MiYeong đây?
Jeon JungKook biết em lo lắng, liền nắm lấy tay em. Em cũng chẳng có lý do gì để từ chối, hay nói rõ hơn là em cần bàn tay đó, ngay lúc này.
Bấm chuông một cái, không lâu sau cánh cửa tự động mở ra. Bên trong là một Taehyung đang bận rộn với hàng tá tài liệu dày cộm.
Lúc này anh mới hướng mắt lên, nhìn thấy em và Jeon JungKook đi cùng nhau, hơn nữa còn đan tay. Từ không cảm xúc chuyển thành có chút bực dọc.
Nhưng anh không những không biểu hiện gì, thậm chí còn cười nhếch lên.
" Đến rồi sao? Ngồi đi "
Em lấy tay mình ra khỏi tay JungKook, trực tiếp đi đến chiếc ghế sofa phía trước mặt. Bây giờ không phải thời gian để em lo sợ, đến lúc em chiến đấu dành lại công bằng cho bạn thân của mình rồi.
Kim Taehyung nhấc điện thoại bàn kêu thư kí đem lên hai ly trà và một ly sữa. Gì đây? Ý hắn ta là biết em không uống được trà nên mới gọi, hay là ý muốn ngầm nói em là con nít?
Ngược lại với em, Taehyung anh ta có vẻ rất bình thản ngồi xuống đối diện. Thậm chí còn bắt chéo chân và ngả người vào thành ghế, trông ngạo mạn kinh khủng.
" Chẳng phải khi ở Mỹ em đã không chịu về cùng tôi sao? "
" Còn không phải tại vì anh sao? Kim Taehyung tôi thật sự không thể ngờ anh là người như vậy đó "
" Tôi sao? Tôi vốn là người như vậy mà? Chắc là do em chưa tìm hiểu sâu rồi "
" Tôi không muốn đôi co với anh nữa, anh muốn gì? "
" Tôi muốn em "
Jeon JungKook bên đây khi nghe ba chữ đó của Kim Taehyung lập tức đứng dậy
" Kim Taehyung mày đang nói cái chó gì vậy? "
Taehyung lúc này một lần nữa ngã người xuống ghế, mắt thì nhìn thẳng vào Jeon JungKook đang hùng hổ trước mắt
" Ồ, cậu Jeon. Xin thứ lỗi vì nãy giờ không để ý đến anh. Đừng trách tôi, mà chỉ nên trách anh quá mờ nhạt "
Jeon JungKook dường như một chữ cũng không nói ra được, nhưng tay thì siết chặt lại, hẳn là đã ngứa tay lắm rồi.
Đang định xông qua làm cho Kim Taehyung ngạo mạn kia một vố thì ngoài cửa phát lên tiếng chuông. Là cô thư kí lúc nãy đem nước lên.
Nhìn thấy ly sữa được đặt chính xác vào vị trí trước mặt em khiến em tức muốn điên lên.
Kim Taehyung biết thừa điều đó, nên tiện thể mồi thêm vài câu
" Em mau uống sữa đi, chẳng phải ngoài chất kích thích ra em chỉ có thể uống sữa thôi sao? "
" Kim Taehyung, tôi đến đây không phải để uống sữa. Đừng vòng vo nữa, anh đang làm tốn thời gian của tôi "
" Được thôi, vậy trước tiên em kêu người này ra ngoài trước đi "
Đôi mắt Kim Taehyung chính là đang nhắm thẳng đến Jeon JungKook.
" Tại sao anh ấy phải đi? "
" Thật ra cũng không cần thiết lắm, nhưng nếu anh ta ở đây thì chúng ta chỉ có thể uống nước với nhau thôi "
Em nhìn Jungkook mà có chút khó xử. Anh như đọc được suy nghĩ của em. Đặt tay mình lên tay em rồi nói " Để anh đi " sau đó mang theo. Chút bực dọc đi ra ngoài. Kim Taehyung còn chu đáo tới mức tự mình đi ra mở cửa cho anh.
" Giờ chỉ còn tôi với anh, nói chuyện thẳng thắn đi "
" Em có vẻ rất mong chờ cuộc trò chuyện này "
" Tại sao anh lại làm vậy với công ty nhà MiYeong?"
" Tôi không làm "
" Anh không làm? Anh tưởng mình đang nói chuyện với con nít sao? "
" Chẳng phải em đang uống sữa sao? "
" Tôi không có đùa với anh "
" Được, không đùa với em nữa "
" Vậy anh nói đi, tại sao? "
" Tôi đã nói rồi, tôi không làm. Nói ra thì có hơi hổ thẹn, nhưng do tôi quản lý nhân viên không kĩ lưỡng, làm hại đến công ty của bạn em "
Luyên thuyên cãi cọ một hồi lâu thì em cũng xách đít đi về. Lòng vẫn còn hậm hực vì hết lần này đến lần khác bị anh ta trêu đến đỏ cả mặt.
Về phần Taehyung, sau khi em quay trở về liền nhận được cuộc điện thoại.
" Hansa đã về chưa cậu? "
" Về rồi "
" Cậu ấy có nghi ngờ gì không? "
" Chắc là không "
" Uầy may quá. Cậu xem, vì cậu mà con phải chịu bao nhiêu cực khổ. Cậu nên xem xét cho con thêm nhiều quà một tý "
" Ừ "
Sau khi cúp máy, anh ngồi dựa mình vào chiếc ghế bản to, nhắm mắt lại rồi lại nhớ đến những kỉ niệm cũ. Anh nhớ những lời JungAh đã nói với mình, anh nhớ luôn cả những lời cuối cũng của ba. Tất cả như một thước phim quay chậm đang chiếu trong não.
Kim Taehyung từ lúc nào đã trở nên nhạy cảm với mọi thứ. Vì muốn thực hiện lời hứa với ba và JungAh, anh đã cố gắng tìm mọi cách đưa em trở về bên mình.
Từ đầu vốn dĩ chẳng có cái gì gọi là khủng hoảng tài chính, cái gì gọi là công ty con, cái gì là phá sản. Tất cả chỉ là bịa đặt. Còn tên bị sa thải kia vốn chỉ là tiện tay đuổi một ông già vừa muốn ngồi không vừa muốn hưởng lợi.
Đừng trách anh thủ đoạn, anh chỉ là chẳng còn cách nào khác. Kim Taehyung vốn dĩ từ đó đến nay làm gì có quan tâm đến thời trang của giới trẻ. Vậy mà vì muốn em về đây mà mở luôn một lĩnh vực mới cho công ty, bất chấp cổ đông có ngăn cản như thế nào.
Tự hỏi Kim Taehyung có yêu em không? Anh sẽ tự mình trả lời là không. Anh biết mình đang làm gì và những điều đó vốn chỉ là thực hiện lời hứa không hơn không kém.
Vậy... Những cảm xúc khó chịu khi nãy là gì?
Tôi không biết
Không
Đừng nói anh không biết. Anh là người hơn ai hết hiểu rõ tình yêu là gì, vậy nên đừng trốn tránh nó nữa.
----------
Xin lỗi vì đã để mng đợi lâu. Xin hay tha lỗi cho một đứa vừa bận vừa lười như mình :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top