18. Đồ ngốc, người không ổn là chị

Em đang nằm ngủ ngon lành thì điện thoại reo inh ỏi. Em chính là người chúa ghét ai phá giấc ngủ của em. Lăn qua lăn lại, kì kèo mãi mới vớ thấy cái điện thoại mở lên, là MiYeong. Không biết vì cái gì mà nãy giờ đã gọi cho en đến nóng máy.

" AHH...MIYEONG TỚ ĐANG NGỦUU "

" Han...Hansa... "

Đầu dây bên kia MiYeong khóc nức nở gọi tên em. Nghe thế em liền bật dậy, tỉnh cả ngủ ra giọng hớt hãi hỏi thăm.

" Nè, sao thế sao mà khóc? Nói nghe xem nào "

" Cậu làm ơn về Hàn đi, công ty con của Kim Taehyung đang muốn nuốt chửng công ty nhà tớ. Hansa...Làm ơn. Chỉ có cậu mới có thể cứu nhà tớ. Coi như tớ xin cậu Hansa... xin cậu..."

MiYeong ngày càng khóc lớn hơn, bên ngoài còn nghe thêm cả tiếng khóc của mẹ cậu ấy nữa.

" MiYeong à, nghe tớ nói. Tớ sẽ về, về ngay lập tức. Cậu bình tĩnh lại, tớ sẽ không để gia đình cậu bại hoại dưới tay của Kim Taehyung đâu "

" Hansa tớ xin cậu, làm ơn hãy giúp tớ đi mà... "

" Tớ bảo là sẽ giúp mà. Tớ sẽ về ngay hôm nay. Đợi tớ nhé "

Sau đó em trực tiếp tắt máy mà chẳng chờ bên kia hồi đáp. Nghe tiếng khóc của MiYeong ruột gan em cứ nhào lộn hết cả lên.

Chạy đi chạy lại nhưng chẳng biết phải nên làm gì đầu tiên, nhớ ra có Jeon JungKook dưới nhà liền chạy nhanh xuống.

" JungKook...JungKook à... "

Jeon JungKook đang ngồi xem tài liệu cũng phải mất tập trung vì độ ồn ào của em. Thấy em chạy xuống với bộ dạng hớt ha hớt hãi, anh liền lên tiếng

" Nè, có gì cũng phải từ từ chứ. Ai rượt em à? "

" Còn hơn như thế. Jungkook, anh mau đặt hộ em một vé máy bay về hàn ngay lập tức đi "

" Về Hàn? "

Trong đầu anh đang nghĩ về một viễn cảnh cực kì tồi tệ. Cứ nói là Jeon JungKook anh ích kỉ cũng được. Nhưng thật sự anh sợ một khi em đã về hàn có nghĩa là đã chui đầu vào rọ, hay nói cách khác là tự mình giúp Kim Taehyung bắt mình.

" Đúng vậy. MiYeong cậu ấy khóc nức nở nói với em...À mà thôi đi em sẽ kể sau. Anh mau đặt cho em một vé về hàn đi. Em năn nỉ đóooo "

" Ừ "

Chỉ cần nghe đến đây em liền cười một cái lấy lệ, sau đó liền chạy vọt lên lầu thu xếp hành lý. Đến giờ em chẳng còn có tâm trạng để để tâm đến mấy bộ đồ hiệu trong tủ quần áo nữa, đối tượng của em chính là mấy cọc tiền trong két sắt. Em chỉ cần nó là có thể sống qua con trăng này rồi.

Sau khi đảm bảo đã đầy đủ hành lý, em phi ngay xuống nhà, chờ đợi một chữ
" Xong " của anh thì em sẽ đi ngay và luôn. Nhưng ở đây làm gì có ai. Tập tài liệu, máy tính, ly cà phê vẫn còn ở đó. Nhưng người thì mất hút.

Em chạy vèo đến phòng anh, đập cửa inh ỏi. Vài giây sau anh bước ra với chiếc va li bên cạnh. Người thì đã thay đồ, nón và kính cũng đã đeo sẵn.

" Anh đi đâu thế? "

" Anh về cùng em? "

" Em đâu có rủ? "

" Nó là vấn đề sao? Vấn đề là chúng ta cần ra sân bay trong một tiếng nữa "

Sau đó Jeon JungKook trực tiếp lướt qua em và đi ra ngoài.

" Ahhh...Anh điên sao? Từ đây ra quốc lộ cũng hết bốn mươi lăm phút thì sao mà đi kịp đến sân bay đây? "

Jeon JungKook quay người về phía em, lấy tay hạ kính xuống ngạo nghễ nói

" Em nói xem, anh là ai nào? "

Em vừa ra cửa đã thấy chiếc mô tô đậu sẵn, kế bên là một Jeon JungKook vô cùng ngầu đưa chiếc mũ bảo hiểm cho em.

Thật ra em không thích nó lắm, nhưng với hoàn cảnh này chỉ có mô tô mới có thể đảm bảo thời gian thôi.

Em vừa phóng lên còn xe thôi đã thấy mình ngầu quá trời, nhưng em vẫn cứ lo cho MiYeong nên một mực hối Jeon JungKook chạy nhanh lên.

Đúng bốn mươi phút sau cả hai có mặt tại sân bay. Thời gian làm thủ tục ở đây khá kì kèo nên mất khá nhiều thời gian. Không biết có phải thế không, hay là do em nóng ruột muốn trở về với cô bạn của mình quá?

Sau khi lên máy bay Jeon JungKook kế bên cứ liên tục trấn an em mặc dù vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Tuy là lo lắng ngập tràn nhưng Jeon JungKook này làm em buồn cười muốn chết. Nhưng lại có chút...đáng iu.

Vì vẫn còn dư âm giấc ngủ khi nãy nên không lâu sau em đã ngủ mất hút. Còn anh thì cứ mãi chăm em ngủ, thấy chăn không đủ ấm liền nhờ tiếp viên đổi chăn cho em, chăn chỉ cần rơi xuống một tý liền kéo lên sợ em lạnh.

Ừ thì Jeon JungKook lo cho em nhiều đến thế, nhưng em đâu có thấy.

.
.
.
Kim Taehyung ở trụ sở chính sau khi nghe tin công ty con của mình đang tung hoành ngang dọc liền ra lệnh họp gấp đối với những người có liên quan.

Thân ảnh chễm chệ ngồi trên chiếc ghế lớn nhất trong phòng. Kim Taehyung phong thái uy nghiêm, phát ra hàn khí khiến ai cũng phải dè chừng.

" Các người không có gì để nói sao? "

Tất cả đều im lặng, hay đúng hơn là chẳng ai dóm hó hé điều gì.

Kim Taehyung vừa lên chức không lâu đã " tiện tay " tống khứ hết những thành phần ngồi không hưởng lợi. Tất nhiên bọn họ đứng trước tình thế này liền run cầm cập. Chỉ mong bản thân mình không bị gọi tên.

Nhận thấy sự im lặng hết sức buồn cười này, anh liền nhẹ nhàng đứng dậy rồi đi một vòng quanh phòng. Những người ngồi ở đây chỉ cần thấy Kim Taehyung tiến đến chỗ mình thì mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn ra như thác.

Đi hết một vòng rồi về lại vị trí cũ. Thả mình trên chiếc ghế êm ái một lần nữa. Kim Taehyung nhếch môi một cái rồi lấy tay chỉ thẳng vào người đang ngồi cách mình không xa.

" Trưởng phòng chiến lược Jin Heol Min "

Ông này riêng chỉ cần nghe đến tên mình liền cứ như sắp đột quỵ tới nơi. Đưa cặp mắt sợ hãi nhìn về phía con người đáng sợ kia. Tuyệt nhiên không thể thốt ra bất cứ chữ nào.

" Chiến lược sắp tới của chi nhánh hai là gì? "

" Thưa...thưa chủ tịch tôi... "

" Tôi tôi thế nào? Tôi thấy anh khá nhanh nhạy đấy chứ. Nhanh đến mức không cần thông qua công ty mẹ liền hối thúc mua cổ phiếu của công ty khác sau đó bán đi với giá rẻ. Uầy... Thú vị đấy. Rất tốt, rất tốt "

Ông ta nghe thấy người trước mặt khen tốt liền hớn hở hẳn lên, còn tiện tay vỗ tay vài cái.

" Vì ông làm rất tốt, nên tôi quyết định sẽ cho ông một chức vụ mới "

Ông ta nghe đến mắt bắt đầu sáng còn hơn cả đèn pha ô tô. Thậm chí còn phấn khích đến mức chồm người lên phía trước.

" Thật sao ạ? "

" Tất nhiên, ông đã làm rất tốt mà. Để tôi suy nghĩ nhé.... Umm... Lao công. Tuyệt vời đấy. Ngày mai ông có thể đến nhận chức mới. Sao? Vui chứ? "

Nghe đến đây cứ như sét đánh ngang tai. Ông ta tức giận đến mức mặt đỏ phừng phừng sau đó liền đập bàn một cáu thật mạnh rồi hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài.

Khi em và Jungkook về tới Hàn là tờ mờ sáng. Giờ này thì đi kiếm ai được chứ, đành về nhà đánh một giấc sáng mai chiến đấu thôi.

Jeon JungKook ngỏ ý đưa em về nhà còn em thì không có bất cứ lý do gì để từ chối.

Về đến nhà em cũng phải mất đến gần 20 phút. Em đúng ra đã định đi vào nhà rồi, nhưng tên này không biết bị gì mà cứ đứng đó mãi chẳng chịu đi.

" Sao anh không về đi? Đứng đó đợi ai thế? "

Lúc này Jeon JungKook quay lên nhìn em bằng cặp mắt long lanh đến khó hiểu. Không thể phủ nhận việc cấu trúc cơ mặt của anh rất lạ. Đôi khi lại nam tính hết phần phiên hạ, đôi khi thì đáng yêu không thể tả.

" Hansa... "

" Anh lại muốn xin xỏ gì à? "

Jeon JungKook bật điện thoại mình lên rồi đưa màn hình về phía em.

" Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ?"

" Bốn giờ hai mươi hai phút sáng "

" Hansa...Anh buồn ngủ rồi "

" Uầy... tưởng gì. Em cũng thế "

Đầu Jeon JungKook hiện lên ba chấm đen to đùng, mặt bắt đầu xụ xuống trông buồn cười muốn chết.

" Hahahha em biết rồi. Vào nhà đi "

" Thật sao? "

Jeon JungKook mắt bắt đầu sáng rỡ. Nhìn bộ dạng trẻ con này của anh khiến em cảm giác như đang đi cùng em trai vậy...

Tối đó Jeon JungKook trằn trọc mãi chẳng ngủ được, vì em đã kể chuyện gì xảy ra đâu. Suốt quãng đường đi em toàn ngủ, không ngủ thì cũng cắm đầu vào điện thoại bấm miệt mài. Ở gần em anh luôn tự mình đặt câu hỏi rằng
" Mình kém hấp dẫn đến thế cơ à? "

Sáng hôm sau khi mặt trời chỉ vừa ló dạng em đã thay đồ chỉnh chu sau đó lái xe trực tiếp đến công ty của Kim Taehyung.

Cứ tưởng mọi chuyện sẽ bình thường, cho đến khi chỉ vừa đặt tay lên vô lăng thì cảnh tượng ngày hôm đó hiện về. Cảnh tượng đó kinh khủng đến mức, em thật sự một chút cũng không muốn nghĩ về nó. Nhưng ngay lúc này đây, phần kí ức đó như đang ghim chặt vào não em.

Ngày hôm đó trước khi em và JungAh được đưa đến bệnh viện, cả hai vẫn còn lại chút ý thức. JungAh ngồi bên ghế phụ, phần đầu bị thương nặng, chân thì bị kẹt vào ghế. Em bên cạnh lại khá khẩm hơn nhiều, ngoài phần chân bị kẹt, phần đầu chấn thương nhẹ ra thì chẳng có gì đáng nói. Ấy vậy mà chị ấy cứ liên tục hỏi em mấy câu " em có đau không? Em ổn không thế? ". Đồ ngốc, người không ổn ở đây là chị đấy!

Đầu JungAh chảy máu ngày càng nhiều, em nhìn thấy nước mắt liền chảy xuống không ngớt. Thấy em bắt đầu mất bình tĩnh, cô ở bên lấy tay mình nắm lấy tay em, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói:

" Em sẽ không sao đâu. Hansa, chị có điều muốn nói "

Em khóc nấc lên, giọng nói cũng bắt đầu lạc đi. JungAh dần rệu người, nhưng tay vẫn nắm chặt tay em không buông.

" Nếu chị...nếu chị có mệnh hệ gì... xin em hãy... hãy lo cho Taehyung...xin em "

Mẹ kiếp lúc nào rồi mà còn lo cho tên chó chết đó? Chị ấy thật sự quá yêu Kim Taehyung rồi.

" Không, em sẽ không làm thế. Chị phải sống đừng nói chuyện kiểu như vậy nữa em không thích đâu "
........
Sorry vì đã bỏ bê em nó quá lâu, do tui phải ôn thi nên giờ mới trở lại nè hihii

Với cả bạn tui có lập một team cover kpop, nếu mng cảm thấy hứng thú có thể nhắn vào link fb mình để ở phần hội thoại để ứng nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top